Mộ Huyền Linh một lời đánh trúng chỗ yếu hại, Tạ Tuyết Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng: “Cô cũng hiểu kiếm đạo?”
“Ta không hiểu kiếm đạo.” Mộ Huyền Linh thản nhiên cười một tiếng; “Nhưng ta hiểu ngươi.”
Nam Tư Nguyệt bên cạnh truyền tới một tiếng cười khẽ, Mộ Huyền Linh nghiêng đầu nhìn lại, thấy Nam Tư Nguyệt lại mở quạt xếp ra che nửa nụ cười.
“Thành Ủng Tuyết băng thiên tuyết địa, ngươi còn cần quạt, là gió không đủ lớn, hay là tuyết không đủ nhiều?” Mộ Huyền Linh trêu nói.
Nam Tư Nguyệt nói: “Linh Nhi có chỗ không biết, đây là binh khí của tại hạ, tên là Chiết Phong.”
Hai người gọi nhau là huynh muội bên ngoài, nhưng khi ở riêng Nam Tư Nguyệt cũng gọi nàng một tiếng Linh Nhi.
Dù Nam Tư Nguyệt không thể tu đạo, nhưng vẫn học chút quyền cước công phu, tự tạo cho mình một pháp khí, phía trên khắc pháp trận, dù không thể đối kháng với cường giả chân chính, nhưng tu sĩ kim đan bình thường không làm khó được hắn, có khi còn bị thương, thậm chí là thua bởi Chiết Phong.
Mộ Huyền Linh nói: “Thật không hổ là binh khí của Nam công tử, quả nhiên giống như người, hết sức phong nhã.”
Nam Tư Nguyệt cười nói: “Nếu Linh Nhi hiểu rõ Tạ huynh như vậy, chi bằng chọn giúp Tạ huynh một thanh kiếm thích hợp?”
Mộ Huyền Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt nôn nóng nhìn Tạ Tuyết Thần: “Có thể không?”
Tạ Tuyết Thần khẽ gật đầu.
Mộ Huyền Linh vui vẻ chạy đến trước binh lan thưởng thức vật quý giá mà Tạ Tuyết Thần cất giấu. Những thứ này phần lớn là kiếm Tạ Tuyết Thần dùng qua khi còn bé, từ khi hắn có kiếm Quân Thiên, liền không dùng những kiếm khi này nữa, nhưng vẫn trân trọng đặt trên binh lan, nếu rãnh rỗi sẽ lau chùi tỉ mỉ.
Ánh mắt Mộ Huyền Linh rơi vào thanh kiếm đầu tiên bên trái, nàng từng thấy thanh kiếm này trong ảo cảnh của Tạ Tuyết Thần, lúc hắn bốn tuổi giơ kiếm còn cao hơn mình, ngày nào cũng vung đủ một vạn kiếm. Tay nàng vô thức lướt qua thân kiếm lạnh như băng, thân kiếm như gương, phản chiếu khuôn mặt có hơi thất thần của nàng.
“Tạ tông chủ.” Có một giọng nói nữ tử truyền từ sau lưng tới, Mộ Huyền Linh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía sau.
Mộ Huyền Linh vốn đang vui vẻ ra mặt, nhất thời nghiêm lại.
Cao Thu Mân không nghĩ tới, biểu muội của Nam Tư Nguyệt sẽ ở chỗ này, hơn nữa còn chạm vào kiếm của Tạ Tuyết Thần. Tất cả kiếm tu đều coi kiếm như bạn lữ, tuyệt không để người khác chạm vào, nữ nhân này mới quen Tạ Tuyết Thần, sao lại được phép đụng vào bội kiếm của hắn?
Cao Thu Mân kiềm chế nghi ngờ trong lòng, lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào hỏi Nam Tư Nguyệt: “Bái kiến Nam trang chủ.” Lại gật đầu với Mộ Huyền Linh một cái: “Linh Nhi cô nương cũng ở đây sao.”
Trong mắt Nam Tư Nguyệt lướt qua một tia hứng thú, nhẹ nhàng đáp lễ chào hỏi của Cao Thu Mân. Mộ Huyền Linh ngọt ngào cười một tiếng, nói: “Vị này là tỷ tỷ của Kính Hoa Cốc đây mà, trễ như vậy còn có chuyện quan trọng bẩm báo tông chủ sao?”
Cao Thu Mân lạnh lùng nghĩ: Ngươi cũng biết đã trễ rồi cơ đấy.
“Sau khi tu sĩ bọn ta kết thành kim đan, thân thể sẽ không còn giống người phàm, ban ngày hay đêm tối, cũng không có gì khác biệt với bọn ta. Ngược lại là người phàm như Linh Nhi cô nương, phải nghỉ ngơi nhiều mới được.”
Cao Thu Mân: Người phàm nhà ngươi bớt quản chuyện trong giới tu đạo bọn ta đi!
Mộ Huyền Linh ngây thơ hồn nhiên, mỉm cười nói: “Đa tạ Cao tỷ tỷ quan tâm, ta mải đàm luận kiếm đạo với Tạ tông chủ, quên mất cả thời gian.”
“Không nhìn ra Linh Nhi cô nương còn là cao thủ kiếm đạo.” Cao Thu Mân không tin Tạ Tuyết Thần sẽ đàm luận kiếm đạo cùng một nữ tử phàm tục, nàng thì biết cái gì?
“Trước mặt Tạ tông chủ ta sao dám tự xưng là cao thủ chứ.” Mộ Huyền Linh cười híp mắt nói: “Nhưng nghe hắn chỉ điểm, quả thật thu được không ít lợi ích.”
“Đúng lúc ta đến tìm Tạ tông chủ, cũng có chuyện thắc mắc về kiếm đạo muốn hỏi tông chủ.” Cao Thu Mân bước lên bậc thang, ánh mắt thẹn thùng nhìn Tạ Tuyết Thần: “Không biết Tạ tông chủ có thời gian không?”
Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt nói: “Công pháp của Kính Hoa Cốc quá âm nhu, không thích hợp dùng kiếm.”
Tất nhiên là Cao Thu Mân biết không thích hợp, nhưng nàng vẫn khổ học kiếm đạo, chính là vì muốn có chủ đề để nói chuyện cùng Tạ Tuyết Thần.
Cao Thu Mân nhẹ nhàng nói: “Ta cũng biết, nhưng ta thích kiếm đạo, trong cốc không có ai có thể dạy ta. Ta nghĩ tông chủ là kiếm tu đệ nhất thiên hạ, hiếm có cơ hội gặp huynh một lần, nếu có thể được tông chủ chỉ điểm một chút, Thu Mân cảm kích khôn cùng.”
Mộ Huyền Linh nói: “Sắc trời không còn sớm, biểu ca, chúng ta quay về thôi, không nên quấy rầy Tạ tông chủ nghỉ ngơi.”
Nam Tư Nguyệt có chút kinh ngạc nhướng mày, không phải vì Mộ Huyền Linh gọi hắn một tiếng biểu ca, mà là vì hai nữ tử đang hăng say kịch chiến, sao Mộ Huyền Linh lại muốn nhường?
Cao Thu Mân cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng ngay sau đó vui vẻ trong lòng, cho là Mộ Huyền Linh tự biết hèn mọn, biết khó mà lui.
Mộ Huyền Linh thở dài, nói: “Nghe nói Tạ tông chủ đại chiến một trận với Ma tộc, lại đi đường mấy ngày liên tiếp, ngay cả là tôn sư pháp tướng, nhất định cũng hết sức mệt mỏi. Hôm nay lại tổ chức chúng nghị tiên minh, biết bao nhiêu người tới bắt huynh ấy phải giải quyết việc trong thành. Haizz.. Những người đó sao lại như vậy chứ, không để tông chủ nghỉ ngơi nhiều một chút, chẳng giống như ta, chỉ biết đau lòng cho tông chủ.”
Cao Thu Mân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên có chút vặn vẹo, trong lòng thầm mắng một câu: Tiện nhân!
Nam Tư Nguyệt nghĩ trong đầu: Quạt xếp thật là dễ dùng, nếu không lúc này ta nhất định cười ra tiếng.
Tạ Tuyết Thần nghĩ trong đầu: Sao nàng lại đau lòng vì ta?
Mộ Huyền Linh nói ra lời này, Cao Thu Mân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một mặt vui vẻ, nói với Tạ Tuyết Thần: “Đã như vậy, ta không quấy rầy tông chủ nghỉ ngơi nữa.”
Mộ Huyền Linh và Nam Tư Nguyệt ra khỏi lầu Xuy Tuyết, Cao Thu Mân cũng đi theo ra ngoài, hai ánh mắt nữ tử vừa chạm nhau, liền nhanh chóng tách ra, lạnh lùng mỗi người đi một hướng.
Nam Tư Nguyệt cười nói: “Kiếm pháp của cô cũng không tệ.”
Mộ Huyền Linh cắn răng nói: “Người nào thì dùng pháp ấy.”
Tạ Tuyết Thần đang lau kiếm khí, liền nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn từ xa, hắn không quay đầu đã biết người tới là ai. Hắn dựng đứng trường kiếm, trên thân kiếm phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn phía sau, nàng hơi cúi đầu, mái tóc rối trên trán che đi vẻ mặt nàng, không biết đang suy nghĩ gì, tiếng bước chân nặng nề trì chậm lại, ngừng sau lưng hắn ba bước, đột nhiên bất động.
Người này không giống nàng – Tạ Tuyết Thần nghĩ.
Nhưng Tạ Tuyết Thần nghĩ như vậy, cũng biến thành không giống chính hắn.