Thiên Lục Vũ Trụ

Chương 2: 2: Tẩy Tủy Đan



Trên đường trở về, Lý Phong thuận tay mua một cái bánh dầu, sau đó mới trở về nhà họ Lý.

“Tiểu Phong.”

Vừa mới vào đến trong đình viện, một người đàn ông trung niên đã gọi hắn.

“Cha.”

Lý Phong nhìn thấy người đàn ông trung niên này thì mỉm cười chào hỏi.

“Khụ khụ.” Lý Thiên Dương đi tới, nhìn con trai của mình, ho khan một tiếng, hỏi: “Con và Chu Dao thế nào rồi? Con bé có nói với con chuyện của hai đứa không?”

Lý Phong nghe thấy thế thì nhún vai: “Còn có thể thế nào được nữa? Người ta chướng mắt con trai của cha, thế nên chỉ dùng một câu không phù hợp để đuổi con trai cha đi rồi.”

Lý Thiên Dương nghe thấy thế thì sửng sốt, sau đó cười khổ lắc đầu: “Được rồi, dù sao thì chuyện này cũng chỉ là câu nói nhất thời của thế hệ trước mà thôi.”

Ông nhìn Lý Phong, sau đó lại đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ: “Tiểu Phong, cho con cái này.”

Lý Phong nhận lấy chiếc hộp, mở ra nhìn.

Bên trong hộp là một viên đan dược nho nhỏ màu trắng, bên trên còn có ba sọc kỳ dị.

Lý Phong vừa mới mở hộp thì đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra.

“Tẩy Tủy đan?”

Lý Phong nhìn thấy viên đan dược này thì ngẩn người.

Luyện thể cảnh chính là rèn luyện thân thể, mà Tẩy Tủy đan có thể thanh trừ những tạp chất bên trong cơ thể, mở rộng kinh mạch.

Sau khi sử dụng Tẩy Tủy đan thì tốc độ tu luyện nói không chừng cũng có thể tăng lên được đến một trình độ nhất định.

Tẩy Tủy đan đối với những người tu luyện Luyện thể cảnh mà nói thì chính là đan dược trân quý vô cùng.

“Viên Tẩy Tủy đan này cho con.”

Lý Thiên Dương nhìn về phía con trai mình, vỗ vỗ bả vai Lý Phong, nghiêm túc nói: “Cha tin tưởng con trai của mình, Chu Dao từ bỏ con sẽ là quyết định sai lầm của con bé.”

Lý Phong nắm viên đan dược trong tay, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Mặc dù cha hắn là một tu luyện giả Tiên Thiên cảnh, nhưng nhà họ Lý khổng lồ như vậy, không phải chỉ có một mình cha hắn là Tiên Thiên cảnh.

Có thể có được viên Tẩy Tủy đan này, cha hắn chắc chắn đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn.

“Cha, cảm ơn cha.” Lý Phong không nhịn được nói.

“Con trai ngốc, cám ơn cái gì chứ? Cha chỉ có con mà Tiểu Vũ, không vì các con thì vì ai?” Lý Thiên Dương cười.

Sau khi đưa Tẩy Tủy đan cho Lý Phong, hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, sau đó Lý Thiên Dương liền rời đi.

“Phù!”

Lý Phong thở dài một hơi, cất Tẩy Tủy đan đi, sau đó đi về chỗ ở của mình.

“Ngũ ca.”

Hắn còn chưa đi được mấy bước thì thanh niên cường tráng Lý Nham Thạch đã chạy tới.

Mà cách đó không xa còn có một thanh niên nữa, người này dáng người mập mạp, nhìn chẳng khác nào quả bóng.

Thanh niên này nhìn về phía Lý Phong, trong mắt lộ ra một tia địch ý.

“Lý Phong, có phải ngươi vừa cầm Tẩy Tủy đan?” Thanh niên mập mạp Lý Hải Võ không nhịn được hỏi.

Lý Phong nghe thấy vậy thì lập tức nổi giận, nói: “Ta có Tẩy Tủy đan hay không thì cũng liên quan gì tới ngươi?”

“Hừ, vừa rồi ta lén nhìn thấy rồi.” Trong mắt Lý Hải Võ lộ ra vẻ ghen ghét.

Loại đan dược này rất quý giá, anh ta chưa từng được sử dụng bao giờ.

“Lý Tiểu Bàn, ngươi bị Ngũ ca đánh vẫn chưa sợ hay sao mà còn dám tới đây trêu chọc Ngũ ca hả?”

Lý Phong không nói gì, mà Lý Nham Thạch lại cười lớn.

Một năm trước, Lý Hải Võ đột phá tới Luyện thể cảnh tầng thứ tư thì lập tức tới trêu chọc Lý Phong, cuối cùng lại bị Lý Phong mới chỉ đạt tới Luyện thể cảnh tầng thứ ba đánh cho một trận.

Nghĩ đến chuyện trước kia, trong mắt Lý Hải Võ lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng nháy mắt lại đắc ý trở lại: “Lý Phong, ngươi đừng có vênh váo quá.

Ta sắp đột phá đến Luyện thể cảnh tầng thứ năm rồi, đến lúc đó ngươi chẳng phải đối thủ của ta nữa đâu.”

“Vậy bây giờ ta đánh ngươi thêm trận nữa.” Lý Phong xoa tay, hoạt động xương khớp một chút.

Vẻ mặt của hắn lộ ra một tia tàn khốc, trực tiếp tiến lên.

“Hừ, ta không thèm đánh với ngươi!”

Lý Hải Võ nhìn thấy Lý Phong đi tới thì gương mặt mập mạp lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng chạy về phía xa.

Thân hình của anh ta mập mạp, lúc chạy còn rung rung, thực sự rất giống như một quả bóng.

Nhìn thấy Lý Hải Võ rời đi, Lý Phong cũng dừng bước, vẻ tàn khốc trên mặt nhanh chóng biến mất.

“Lý Tiểu Bàn đúng là quá càn rỡ, lát nữa phải bảo đại ca giáo huấn anh ta một chút mới được.”

Lý Nham Thạch nói thầm, sau đó lại chạy tới bên cạnh Lý Phong, nói: “Ngũ ca, nghe nói trong chợ mới mở mấy gian hàng mới đó, chúng ta đi xem một chút đi.”

Lý Nham Thạch sùng bái nhất chính là Lý Phong, từ khi còn bé đã thích chơi với Lý Phong rồi.

“Đệ đi đi, ta còn phải đi tu luyện.” Lý Phong vẫy tay, đi về một khu vực.

“Haizz, lại đi tu luyện rồi.”

Lý Nham Thạch nghe vậy thì thở dài: “Thôi được rồi, vậy đệ đi tìm Thất ca.”

“Ca ca.”

Lý Phong đi vào trong sân, lập tức nghe thấy một âm thanh mềm mại.

Một cô bé khoảng chừng bốn năm tuổi, buộc tóc hai bên chạy tới chỗ hắn.

“Tiểu Vũ, chạy chậm thôi.”

Lý Phong nhìn thấy cô bé thì nhanh chóng tiến lên, vươn tay ôm lấy cô bé vào lòng.

Tiểu Vũ cười khanh khách, giật giật cái mũi nhỏ, làm nũng nói: “Ca ca, có phải huynh lại mua cái gì ăn rồi đúng không?”

“Tiểu Vũ đoán xem là gì nào?” Lý Phong mỉm cười, trêu chọc em gái mình.

Cô bé suy nghĩ, đôi mắt to tròn chuyển động một chút, sau đó thanh thúy nói: “Là bánh dầu sao?”

“Tiểu Vũ thật thông minh.”

Lý Phong cũng không trêu đùa cô bé nữa, nhanh chóng lấy bánh dầu ra.

Tiểu Vũ lập tức vui vẻ nhận lấy.

Cách đó không xa, một người phụ nữ có diện mạo dịu dàng đi về phía này.

“Tiểu Phong, không được cho Tiểu Vũ ăn mấy món này.” Người phụ nữ hơi oán trách.

“Mẹ, ăn một chút không sao đâu, Tiểu Vũ cũng thích ăn mà.” Lý Phong cười cười.

Người phụ nữ này là mẹ của hắn- Vương Nhu.

Hắn nhìn em gái của mình gầy đến mức da bọc thương, ôm ở trên người mà thấy cứng như đang ôm gông vậy, trong mắt Lý Phong tràn ngập vẻ đau lòng.

Khi em gái hắn còn đang ở trong bụng mẹ thì không biết tại sao mẹ hắn lại trúng độc.

Độc tố này thậm chí còn lây cả sang cơ thể của em gái hắn.

Lúc đó em gái hắn đã được bảy tháng, phải bắt sinh non, mà độc tố này lại vô cùng đáng sợ, gần như là dung hợp vào trong cơ thể của Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ có thể sống được đến bây giờ tất cả đều nhờ Lý Thiên Dương dùng linh dược nhị phẩm giữ lại tính mạng.

(Phẩm: Phẩm cấp, cấp độ)

Nhưng mà cho dù có như thế thì em gái hắn cũng chẳng thể sống nổi mấy năm.

“Trước kia cha đã sử dụng một cây linh dược tứ phẩm, nhưng mà không có bất cứ tác dụng nào.

Nếu muốn hoàn toàn loại bỏ được tất cả độc tố trên người Tiểu Vũ thì những loại linh dược cấp thấp không có tác dụng, trừ khi phải là linh dược ngũ phẩm, thậm chí là linh dược lục phẩm.” Lý Phong nghĩ thầm.

Nhà họ Lý là một trong ba gia tộc lớn của quận Hoang Lâm, trên thực tế thì trong gia tộc của bọn họ cũng có một số linh dược ngũ phẩm.

Nhưng linh dược có phẩm cấp càng cao thì càng cần nhiều thời gian mới có thể trưởng thành lên được.

Thời gian sinh trưởng của linh dược nhất phẩm là mười năm, thời gian sinh trưởng của linh dược nhị phẩm là trong khoảng từ 10 đến 50 năm, thời gian sinh trưởng của linh dược tam phẩm là từ 50 đến 100 năm, thời gian sinh trưởng của linh dược tứ phẩm là từ 100 đến 500 năm.

Mà linh dược ngũ phẩm thì cần có thời gian trưởng thành trên 500 năm, linh dược lục phẩm thậm chí còn cần trên 1000 năm!

Linh dược ngũ phẩm mấy trăm năm mới trưởng thành, mà linh dược ngũ phẩm của nhà họ Lý bây giờ vẫn còn đang trong thời gian sinh trưởng, chưa thể sử dụng được.

Lý Phong ở lại chơi với em gái mình một chút, sau đó mỉm cười nói với mẹ: “Mẹ, con đi tu luyện tiếp đây.”

Hắn đặt cô bé xuống, nhanh chóng đi vào trong viện của mình.

Nhà họ Lý đã tồn tại hơn 5000 năm, số lượng thành viên vô cùng đông đảo, nhưng hầu hết các Tu luyện giả đều chỉ ở cảnh giới Luyện thể, cả gia tộc chỉ có 21 người đạt tới Tiên Thiên cảnh.

Cha của Lý Phong cũng đạt tới Tiên Thiên cảnh, thế nên địa vị của gia đình bọn họ tất nhiên không hề thấp.

Gia đình bọn họ mỗi người đều có đình viện riêng, hơn nữa, đình viện của Lý Phong cũng rộng hơn một trăm mét vuông.

Bên trong đình viện rộng lớn có một hồ nước nhỏ.

Bên cạnh hồ nước nhỏ có một bộ khải giáp màu đen.

Bộ khải giáp này nhìn qua giống như là được luyện chế từ một loại kim loại màu đen nào đó.

“Bắt đầu tu luyện!”

Lý Phong tiến lên, mặc bộ khải giáp màu đen này vào.

“Keng!”

Sau khi mặc bộ khải giáp lên người thì một trọng lượng kh ủng bố gần như hoàn toàn đè lên người Lý Phong.

Giờ phút này, hắn đi lại cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

“Khai Sơn quyền!”

Lý Phong mặc bộ khải giáp cồng kềnh, thân hình bắt đầu di chuyển, không ngừng huy động nắm đấm.

Vừa mới vung tay được vài phút thì cả người Lý Phong đã vã hết mồ hôi.

Khải giáp vừa nặng vừa bí bách, mỗi lần hắn vung nắm đấm ra thì cả người đều truyền đến một cảm giác vô cùng đau nhức.

Nhưng mà Lý Phong lại vẫn kiên trì luyện tập.

Không những thế, hắn còn có thể kiên trì được một tiếng đồng hồ!

“Phù!”

Sau khi cởi khải giáp màu đen ra, Lý Phong vẫn chưa dừng lại, hắn lại tiếp tục luyện tập quyền pháp!

Một giờ…!Hai giờ…

Lý Phong vẫn luôn điên cuồng tu luyện, trong mắt lộ ra vẻ kiên định vô cùng.

“Thiên phú của ta rất kém, mười tuổi bắt đầu tu luyện, thế mà sau sáu năm mới chỉ đạt tới Luyện thể cảnh tầng thứ ba! Thậm chí còn xếp dưới cả trình độ bình quân của gia tộc!”

“Tính mạng của Tiểu Vũ lúc nào cũng đang bị đe dọa, cha vẫn luôn phải sử dụng linh dược nhị phẩm để trị liệu cho Tiểu Vũ, rồi còn phải chuẩn bị tài nguyên cho ta tu luyện, thậm chí cả Tẩy Tủy đan nữa.

Toàn bộ gia đình này đều do một mình cha chống đỡ, ông ấy có thiên phú cường đại, thế nhưng lại dành toàn bộ tài nguyên cho hai đứa con, còn thực lực của bản thân thì vẫn luôn đình trệ như thế.”

Mồ hôi trên người Lý Phong rơi xuống như tắm, nhưng hắn hoàn toàn không để bụng, không ngừng huy động quyền pháp!

“Mặc dù thiên phú của ta kém, nhưng cũng không phải là không có hi vọng tu luyện.

Trên con đường tu luyện, mặc dù thiên phú là một điều vô cùng quan trọng, nhưng cần cù bù thông minh.

Người khác có thiên phú thì nỗ lực một phần, ta không có thiên phú thì nỗ lực hai phần, thậm chí là ba phần, bốn phần!”

Khai Sơn quyền là quyền pháp cảnh giới Luyện thể của nhà họ Lý, chia làm chín tầng, tương ứng với chín giai đoạn của Luyện thể cảnh.

Hầu hết những người bình thường thì tu luyện tầng nào của Khai Sơn quyền sẽ tương ứng với tầng đó của Luyện thể cảnh, tiến dần từng tầng từng tầng.

Có rất ít người có thể tu huyện hai tầng chênh lệch nhau.

Nhưng Lý Phong lại có thể, giống như bây giờ Lý Phong mới đạt tới Luyện thể cảnh tầng thứ ba, nhưng hắn đã sắp tu luyện thành công Khai Sơn quyền tầng thứ năm rồi! Cũng chính vì nguyên nhân này mà trước kia hắn mới có thể dễ dàng đánh bại Lý Hải Võ đã đạt tới Luyện thể cảnh tầng thứ tư như vậy.

Có trời mới biết hắn đã nỗ lực như thế nào.

“Trong vòng một năm, ta nhất định phải đạt tới Luyện thể cảnh tầng thứ tư!” Trong mắt Lý Phong tràn đầy vẻ kiên định.

Khởi đầu của tu luyện chính là Luyện thể, mặc dù Luyện thể là cảnh giới đầu tiên của tu luyện, nhưng lại là một khó khăn đối với không ít người.

Luyện thể cảnh chia làm chín tầng, trong đó sáu tầng phía trước là cơ sở.

Mặc dù là cơ sở nhưng cũng rất khó tu luyện.

Người bình thường muốn vượt qua mỗi giai đoạn ít nhất cũng phải tiêu tốn mất mấy năm.

Giống như thế hệ trẻ của nhà họ Lý bây giờ, cũng chính là nhóm người trong khoảng hai mươi tuổi, thì mới chỉ có hai người đạt tới Luyện thể tầng thứ sáu.

Chỉ có một người đạt tới Luyện thể tầng thứ bảy, đó là con trai của đại bá của Lý Phong- Lý Hạo.

Không có ai đạt tới Luyện thể tầng thứ tám cả.

Trong nhà họ Lý, người trẻ tuổi nhất đạt tới Luyện thể tầng thứ tám cũng đã 27 tuổi rồi.

Lý Hạo là thiên tài mạnh nhất của nhà họ Lý, mọi người đều hi vọng anh ta có thể đạt tới Luyện thể tầng thứ chín trước năm 30 tuổi!

Theo những gì ghi lại thì chỉ đạt tới Luyện thể tầng thứ chín trước năm 30 tuổi thì mới có hi vọng đột phá đến Tiên Thiên cảnh!

Tiên Thiên cảnh có tuổi thọ 200 năm, thực lực kh ủng bố, chống đỡ toàn bộ gia tộc.

Thế nên Chu Dao mới 17 tuổi đã đạt tới Luyện thể cảnh tầng thứ chín, thiên phú kh ủng bố tới mức nào chứ? Thậm chí học viện Thiên Vũ còn lập tức phái người đến thông báo cô trúng tuyển.

Học viện Thiên Vũ là sự tồn tại khổng lồ ở đại lục Hắc U! Khiến cho rất nhiều quận thành ở Hắc U phải kinh sợ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.