Thiên Long Chi Cứu Lại Trượt Chân Mộ Dung Thiếu Niên

Chương 27: Con cóc đỏ giải trăm độc



Vương Ngữ Yên kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộ Dung Phục, chậm rãi ôm lấy hắn, cảm thấy như bản thân đang ôm một cột băng vậy.

“Biểu ca, nhất định rất đau…” Nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay của Mộ Dung Phục.

“Hài tử ngốc, đều đã qua rồi. Ngươi xem, ta hiện tại không phải vẫn tốt sao?” Mộ Dung Phục nắm tay nàng đặt lên mặt hắn, lại nhìn xung quanh không có ai, liền vươn đầu hôn lên môi nàng, cười nói, “Ngươi không cần sợ, mau đưa ta ra giếng rửa mặt nào.”

Vương Ngữ Yên cười một tiếng, mắt vẫn còn đọng nước: “Huynh không nói thì muội đã quên, huynh ăn nhiều độc vật như vậy, còn dám lại gần muội, bẩn chết đi được!”

“Nào, nếu ta đã bẩn rồi, vậy thì ngươi cùng bẩn với ta thôi.” Mộ Dung Phục kéo nàng vào trong lòng, giọng nói mang theo trêu chọc, cánh tay ôm chặt lấy nàng, nhất quyết không buông.

“Sau đó thế nào? Làm sao huynh thoát được? Hơn nữa độc trong người huynh, làm sao được giải?” Vương Ngữ Yên nằm trong lòng của Mộ Dung Phục, tuy nghe thấy tiếng trái tim hắn đập bình thường, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Ta vốn tưởng rằng lần này nhất định phải chết không còn nghi ngờ gì, lại không nghĩ đến trong đỉnh đột nhiên có một con cóc da đỏ như lửa nhảy ra…”

Thì ra độc vật lợi hại nhất trong Thần Mộc vương đỉnh của A Tử, chính là con cóc đỏ này. Ngay lúc con bọ cạp và con tằm độc đang chui vào bụng của Mộ Dung Phục, thì con cóc kia liền nhảy ra, đuổi theo hai con độc vật kia.

“Đó là một con cóc lớn đó…Huynh cũng nuốt luôn được sao?” Vương Ngữ Yên dở khóc dở cười. Vì sao mỗi lần nàng rước lấy phiền toái, thì chính nàng sẽ gặp phải chuyện không hay ho, trái lại, biểu ca lần này cũng có thể gặp dữ hóa lành, chó ngáp phải ruồi đạt được thành tựu?

Mộ Dung Phục xoa bụng của mình, vẻ mặt đau khổ, nói: “Ta nào có ăn, là tự bọn chúng lao xuống mà. Cũng không biết con cóc ấy ở trong bụng ta luyện võ công gì, mà so với những con độc vật lúc trước còn làm ta đau hơn mấy trăm lần.”

Con cóc này tuy trên cơ thể chứa kì độc, nhưng lại sợ nước chua, vì thế vừa tiếp xúc với dịch dạ dày trong bụng của Mộ Dung Phục, liền chậm rãi bị hòa tan, cuối cùng trở thành một bãi máu loãng. Mà sau khi nó dung nhập vào máu của Mộ Dung Phục rồi, thì những loại độc trước đó trong người hắn liền biến mất.

“Chúc mừng biểu ca, có lần ta đã thấy nó trong sách, con cóc độc này là vua các loại độc, hiện giờ nó bị huynh ăn rồi, về sau loại độc nào cũng không thể làm gì được huynh.” Vương Ngữ Yên cười nói.

“Thì ra là thế! Trách không được…” Mộ Dung Phục lập tức hiểu ra, “lúc ấy bụng ta đau đớn vô cùng, nghĩ hẳn phải chết rồi, liền cố gắng chống đỡ định phế đi võ công của A Tử, nghĩ rằng nếu trúng thêm độc nữa, cũng sẽ chẳng quan hệ gì. Ai ngờ…”

Nuốt cóc độc vào xong, tuy rằng đau đớn không chịu nổi, nhưng chân khí trong cơ thể của Mộ Dung Phục lại khôi phục có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng chỉ đủ một lần công kích. Hắn tưởng đây là do hồi quang phản chiếu, trong đầu liền chỉ có duy nhất một ý định là không thể để tiểu cô nương ác độc kia tiếp tục làm hại nhân gian. Bản thân thì đã cầm chắc cái chết, có trúng thêm chút độc nữa cũng chẳng nhằm nhò gì.

Ngoại trừ công phu dùng độc, A Tử tuổi còn nhỏ, cũng không biết được mấy võ công. Hơn nữa nàng đối với năng lực hạ độc của bản thân mình vô cùng tự tin, cho nên cũng không dự đoán được Mộ Dung Phục thật sự có thể khôi phục nội công. Vì vậy, chuyện Mộ Dung Phục phế bỏ võ công của A Tử trở thành chuyện rất đơn giản.

“Tỷ phu, ngươi đừng…” A Tử biết tình huống không ổn, lập tức phát huy thần công của gió chiều nào che chiều đấy, nước mắt lưng tròng cầu xin Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: ta cho dù có chết, cũng muốn chết cùng với Yên nhi, làm gì có ý định cùng chết với ngươi.

A Tử thấy hắn không nói gì, lại càng khóc to hơn: “Tỷ phu, huynh bỏ qua cho muội đi, muội là còn nhỏ, chưa hiểu chuyện…”

Lúc này, đau đớn trong cơ thể của Mộ Dung Phục đã chậm rãi giảm bớt, hắn liền sử dụng chân khí kiểm tra kinh mạch toàn thân mộ phen, cũng không thấy có gì không ổn. Hắn luôn lo lắng cho Vương Ngữ Yên, cũng bất chấp bản thân mình có phải là hồi quang phản chiếu không, liền điểm đại huyệt của A Tử, sau đó quăng nàng vào trong phòng, còn bản thân thì chạy ra ngoài.

Trong phòng Vương Ngữ Yên tất nhiên không có ai, Mộ Dung Phục càng thêm khẩn trương, cũng quên đi đau đớn khi độc trên mình con cóc dung nhập vào máu, vội vàng đi ra sân trong viện tìm. Lúc này, hắn lại nghe thấy Đoàn Dự hô hoán thị vệ, liền đi nhanh về phía đó, xa xa chỉ thấy Vương Ngữ Yên buồn bã đứng. Thấy nàng không sao, hắn thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng đang căng thẳng cũng dần bình tâm lại.

Vương Ngữ Yên cũng kể lại cho hắn chuyện mình bị Đoàn Diên Khánh bắt, sau đó lại được Đoàn Dự cứu. Mộ Dung Phục nghe xong, thở dài: “Người này cuộc đời quả thực đau khổ…lại cũng hơi giống ta…thật sự là kẻ đáng giận cũng có chỗ đáng thương.”

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu thì thấy Vương Ngữ Yên quan tâm nhìn hắn, trong lòng Mộ Dung Phục nhớ lại đêm nay, cả hai người họ đều là đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan, không khỏi cảm khái, nói: “Nếu bên cạnh hắn cũng có một vị biểu muội am hiểu lòng người, cùng sống cùng chết với hắn, có lẽ cuộc đời hắn sẽ không bi thảm như vậy.”

Vương Ngữ Yên bật cười, một tay cầm tay Mộ Dung Phục bắt mạch, sau đó lắc lư đầu nói: “Nha, bị con cóc kia làm cho váng đầu rồi? Khắp nơi đều có biểu muội, đâu phải ai cũng thành anh minh thần võ biểu ca đâu?”

Mộ Dung Phục đặt tay mình lên tay nàng, nói tiếp: “Mặc dù người người đều có biểu muội, cũng nhất định không phải là người tốt như ngươi.”

Hai người nhìn nhau cười, chỉ cảm thấy chuyện sống chết đêm nay, so với khoảnh khắc ôn nhu tình cảm này, thật sự là không đáng nhắc tới.

Đúng lúc này, Đoàn Dự lại đi mời Đoàn Chính Thuần đến thương lượng. Vừa vặn lúc hai người họ tới, lại thấy một đôi tiên đồng ngọc nữ ôm nhau đứng dưới ánh trăng. Cảnh trước mắt này tựa như chỉ có ở nơi tiên giới, nhất thời khiến hai cha con nhà họ Đoàn đều có chút ngây dại.

Đoàn Dự trong lòng nghĩ: tại sao Yên muội và Mộ Dung đại ca ôm nhau như vậy, ta còn cảm thấy thân thiết hơn cả lúc cha ôm mẹ? Đúng rồi, có lẽ bởi vì mẹ luôn đau khổ tính cách phong lưu của cha, cho nên mỗi lần phụ thân ôm nàng, nàng lại nghĩ tới cảnh ông ấy cũng ôm nữ tử khác như vậy, tất nhiên trong lòng sẽ không vui.

Hắn lại nghĩ tới Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục không kể là lúc nào, dù bình thường hằng ngày, hay là khi sinh tử trước mặt, trong mắt trong lòng họ cũng chỉ có đối phương. Vừa nãy Mộ Dung Phục mặt tái nhợt xông đến, vội vàng hỏi han Vương Ngữ Yên, bản thân hắn đứng bên cạnh mà hoàn toàn không thể lọt vào thế giới của hai người họ. Tuy rằng thấy vậy, hắn liền nhanh trí xung phong đi mời phụ thân, nhưng suốt dọc đường đi, trong lòng hắn vẫn có một sự hâm mộ không nói rõ được.

Mà Đoàn Chính Thuần giờ phút này nhớ tới, chính là: khi còn niên thiếu, ta cũng từng có một đoạn thời gian đẹp như vậy, nhưng mà cụ thể là cùng ai, ở đâu thì ta lại không nhớ được. Khi đó tình cảm tưởng là sâu đậm như thế, tại sao không lưu lại chút kí ức nào trong tim?

Hắn quay đầu nhìn Đoàn Dự, thấy trong mắt con trai hắn ánh lên vẻ hâm mộ, trong lòng lại không khỏi nhớ tới Đao Bạch Phượng. Nàng lúc còn trẻ cũng vô cùng xinh đẹp hoạt bát, tại sao hiện giờ nàng lại trở thành cái bộ dạng lúc nào cũng cúi đầu vâng lời, nhưng lại chẳng hề để tâm, ngay cả con cũng có thể từ bỏ, để lên chùa cầu an đây?

Phụ tử hai người trong lòng mang tâm sự, cứ như vậy đi đến trước mặt Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục, không hề mở miệng nói gì. Mộ Dung Phục cảm thấy kì quái, liền chắp tay thi lễ với Đoàn Chính Thuần: “Vương gia.”

Đoàn Chính Thuần lúc này mới phục hồi thần trí, có chút xấu hổ đưa tay vuốt râu, rồi uy nghiêm mở miệng nói: “Dự nhi nói là có kẻ xấu đến ám sát, ta đã sai người tăng cường bảo vệ. Nhưng mà A Tử, mọi chuyện là thế nào?”

Mộ Dung Phục cảm thấy thực ra hôm nay hai người họ cũng không sao, liền đem chuyện lớn hóa nhỏ, giảm bớt đi vài chi tiết quan trọng, cuối cùng nghiêm mặt nói: “Xin thứ cho tại hạ nói thẳng, A Tử cô nương tuy còn nhỏ, bướng bỉnh một chút cũng không sao, nhưng đừng nên quá nuông chiều nàng.”

Đoàn Chính Thuần đỏ mặt, hắn đã một đống tuổi rồi, đột nhiên lại có mấy nữ nhi như hoa như ngọc, tất nhiên là chiều chuộng vô cùng, để bọn chúng muốn gì được nấy. Nhưng về phần tình thân, thực sự ông cũng chỉ quan tâm rất ít, cho nên không hề biết A Tử thiên chân khả ái lại là người như thế, thiếu chút nữa đã tước đi tính mạng của tỷ phu mình. Hắn một lòng muốn làm người cha hiền từ, lại không ngờ cuối cùng bị chụp mũ là quản giáo không nghiêm, trong lòng nhất thời cũng không vui.

Vương Ngữ Yên trong lòng nghĩ đến một chuyện khác, nhíu mày nói: “Chuyện này cũng có thể coi là việc nhỏ. Nhưng nghe biểu ca nói, A Tử muội muội lấy cái đỉnh độc kia, hình như là pháp bảo luyện công yêu thích nhất của Đinh Xuân Thu phái Tinh Túc, gọi là Thần Mộc Vương Đỉnh. Nếu là được sư phụ cho phép mang theo thì không nói, chỉ sợ không phải, thế chẳng phải là đã khiến Tinh Túc phái kết hận với Đại Lý Đoàn thị sao?”

Đoàn Chính Thuần vừa nghe, liền biết chuyện này quả nhiên không thể tùy tiện cho qua. Hắn qua lại giang hồ đã lâu, làm sao lại không biết, có người nào tùy tiện đem pháp bảo luyện công của mình cho đệ tử đâu, chỉ sợ cái đỉnh kia là do A Tử lấy trộm được. Đừng tưởng phái Tinh Túc dễ đối phó, nếu chuyện này giải quyết không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cả Đại Lý. Trong lòng hắn liền tức giận, xoay người nói: “Các ngươi theo ta đi xem!”

Mộ Dung Phục vội vàng chạy ra ngoài, lúc ấy còn chưa kịp đóng cửa, cho nên mọi người còn chưa vào phòng đã thấy A Tử đang nằm bất động trên mặt đất. Mộ Dung Phục lạnh lùng giải huyệt cho nàng, nàng một bên vỗ vỗ cánh tay đau nhức, một bên gào khóc: “Phụ thân! Bọn họ bắt nạt con…”

Đoàn Chính Thuần cũng không thèm để ý đến nàng, lấy Thần Mộc Vương Đỉnh đang đặt ở bên cạnh nàng cầm lên lên, bên trong còn một con rắn đang tặc tặc lưỡi, liền biết vật này là đồ bàng môn tà đạo.

Nghĩ tới A Tử tuổi còn nhỏ đã đi vào ma đạo, lại còn có thể vì sự không hiểu chuyện của nàng mà đẩy con dân Đại Lý vào tai họa, Đoàn Chính Thuần càng thêm tức giận, chỉ vào A Tử, quát: “Cái tên nghiệp chướng này! Luyện độc công tà môn, còn có mặt mũi vừa ăn cướp vừa la làng sao?” Vừa nói, ông ta vừa giơ tay định đánh A Tử.

A Tử thấy thế, cũng không nao núng, ngược lại khóc lóc càng to, nói: “Được lắm, ngươi muốn đánh ta! Lúc trước là ai không cần ta, là ai hại ta phải lưu lạc đến phái Tinh Túc? Ta không ở đó luyện độc công tà môn, liệu ta còn sống đến ngày hôm nay không? Khi đó ngươi ở nơi nào? Hiện giờ còn dám lên mặt dạy ta?”

Đoàn Chính Thuần thấy những điều nàng nói cũng là sự thật, trong lòng lại mềm nhũn, bàn tay đang giơ cao cũng từ từ hạ xuống, thở dài một tiếng.

Vương Ngữ Yên trong lòng biết rõ nhược điểm lớn nhất của Đoàn Chính Thuần, đó là không chịu nổi nước mắt đàn bà. Cho nên đối với nữ nhi như vậy, tất nhiên không nữ ra tay. Nàng lén lút làm bộ mắc ói với Mộ Dung Phục. Hắn hiểu ý nàng, liền cười cười rồi lắc đầu.

Nhất thời, cả phòng đều im lặng, duy chỉ có tiếng A Tử nỉ non kêu khóc: “Hiện giờ võ công của ta đều đã bị phế rồi, ta liền chẳng còn tác dụng gì nữa, ngươi còn muốn tiếp tục vứt bỏ ta sao!”

Đoàn Chính Thuần cảm thấy rất đau đầu, nhưng lại bởi vì hắn đuối lý trước, cho nên đối với A Tử trừng phạt không được, trách móc cũng không sao, hoàn toàn là hết cách bó tay.

“Phụ thân, ta có ý này.” Đoàn Dự trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, nói với Đoàn Chính Thuần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.