Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ

Chương 92: Năm tháng yên bình



Sáng sớm hôm qua, khi thành Phúc Nhạc vẫn còn hai người, một già một trẻ tranh nhau tặng hắn cháo thịt bằm, Đỗ Thánh Lan đã rất khó lựa chọn.

Bây giờ ngay cả quyền lựa chọn cũng không có.

Đỗ Thánh Lan yên lặng nhìn bà lão, một lúc sau mới lên tiếng: “Bây giờ thành chúng ta đang ở trạng thái ổn định nhất, chỉ có ba người, ta và con chó này đều ủng hộ bà làm người giàu tình thương nhất.”

Bà lão nheo đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Cố Nhai Mộc.

Không phải ba mà là bốn người.

Đỗ Thánh Lan bất chợt đổi đề tài: “Ta nghĩ chúng ta phải tiến hành một cuộc bỏ phiếu mới.”

Hình như bà lão rất thích hoạt động này, nghe hắn nói vậy bà ta cảm thấy hứng thú.

“Ví dụ như ai làm thành chủ.” Lúc nói lời này, Đỗ Thánh Lan nhìn chằm chằm vào mắt bà lão.

Bàn tay bưng chén cháo thịt bằm của bà lão hơi run rẩy, được Đỗ Thánh Lan nhắc nhở, bà mới nhớ đến chuyện quan trọng này: “Suýt chút nữa quên mất, thành Phúc Nhạc vốn định chọn một vị thành chủ mới.”

Không ai chấp nhận những lời này, suýt chút nữa quên mất cái gì, rõ ràng là quên luôn rồi.

Đỗ Thánh Lan đột nhiên đứng dậy: “Ai chọn ta làm thành chủ, xin giơ tay.”

Vừa nói xong, Đỗ Thánh Lan là người đầu tiên giơ tay, sau đó Cố Nhai Mộc cũng phối hợp giơ theo. Yểm chẳng hứng thú với danh hiệu này, không nhịn được di chuyển móng vuốt.

“Được, trong bốn người ta được ba phiếu. Ta tuyên bố từ hôm nay ta chính là thành chủ mới của thành Phúc Nhạc.” Đỗ Thánh Lan ngồi xuống vỗ tay hai cái, Cố Nhai Mộc vẫn phối hợp vỗ theo như ban đầu.

Chỉ có tiếng vỗ tay của hai người vang lên thưa thớt.

Choang.

Chén cháo trong tay bà lão rơi xuống đất vỡ toang, mùi hôi thối và vẻ mặt đáng sợ của bà lão làm nổi bật lẫn nhau. Bà lão há miệng, cái miệng rụng hết răng như muốn ăn thịt bọn họ.

Bà lão nhặt mảnh sứ vỡ trên mặt đất, còng lưng đi tới.

Không ai dám khinh thường người dân duy nhất còn sống trong thành Phúc Nhạc này, trong khi hai người và một con chó đang vô cùng đề phòng thì những tấm thẻ bằng gỗ lần lượt nóng lên. Đỗ Thánh Lan lấy ra xem thì thấy bên trên hiện ra một hàng chữ bằng máu: Bảy vị thành chủ đã xuất hiện, trận chiến cướp thành chính thức bắt đầu.

Dân số thành Phật Đà: 1621.

Dân số thành Tiêu Kim: 1332.

Dân số thành Cực Ác: 931.

Dân số thành Phần Thiên: 628.

Dân số thành Phúc Nhạc: 4.

Đỗ Thánh Lan bình tĩnh nói: “Vẫn ổn, thành chủ cũng được tính là dân trong thành.”

Yểm: “Chuyện này có quan trọng không?”

Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là lúc nhiệm vụ sát hạch thật sự xuất hiện, sự thù địch trong mắt bà lão giảm bớt, bàn tay đang nắm chặt mảnh sứ vỡ buông thõng.

Cố Nhai Mộc lạnh lùng phân tích: “Quyền chủ động nằm trong tay chúng ta.”

Đỗ Thánh Lan nhìn Cố Nhai Mộc.

Cố Nhai Mộc nói: “Lúc người khác đang suy nghĩ, thì chúng ta có thể tấn công trước.”

Yểm thật sự muốn đập vỡ sọ hai người này ra xem bên trong chứa cái gì: “Đánh bất ngờ hả?”

Có tác dụng gì không? Cho dù là hạng thứ hai từ dưới đếm lên cũng có hơn ba trăm người.

Cố Nhai Mộc: “Không phải, nếu bây giờ lên đường, chúng ta có thể tự do lựa chọn xem nên đầu hàng vào phe nào.”

Hai mắt Đỗ Thánh Lan bừng sáng: “Hay lắm.”

Nếu như có thể chọn đúng thành trì của La Sát đạo quân, hơn nữa ông ta lại trùng hợp là thành chủ, thì bọn họ sẽ có một thế lực mới.

Những hàng chữ bằng máu thể hiện dân số từng thành trì biến mất, sau đó biến thành một tấm bản đồ. Mới nhìn thì rất rối, thế nhưng tu sĩ chỉ cần dùng thần thức nhìn lướt qua là đã nắm được cơ bản. Thành Phúc Nhạc nằm ở phương bắc, thành trì gần nhất chính là thành Phật Đà, nó nằm ở một nơi bí ẩn được ba ngọn núi bao quanh.

Đỗ Thánh Lan có lòng tin với thực lực của La Sát đạo quân, với khả năng của ông ta thì ít nhất cũng nằm trong ba hạng đầu.

Cho dù đầu hàng cũng không được tuỳ tiện, nhỡ xui xẻo gặp phải Phạn Hải tôn giả thì chết chắc.

Đỗ Thánh Lan ngước mắt nhìn: “Đỗ Thanh Quang đang ở thành Cực Ác hả?”

Cố Nhai Mộc lắc đầu, hai người không rơi xuống cùng một chỗ. Trên đường tới đây, y không dám đến quá gần những thành trì khác. Y dùng tốc độ nhanh và tranh thủ khi mọi người đều bận rộn tranh giành vị trí thành chủ, mới có thể thuận lợi đến thành Phúc Nhạc.

Tấm bản đồ trên thẻ gỗ cũng đã biến mất, trở về hình dạng ban đầu. Trận chiến cướp thành này bắt đầu quá bất ngờ, nên vẫn chưa ai quyết định được kế hoạch. Việc này cũng tương đương với chuyện kiểm tra khả năng của tu sĩ, muốn thắng thì phải tấn công, mà trong lúc tấn công còn phải đề phòng đại bản doanh sẽ không bị công phá.

Sau một cuộc bàn bạc ngắn ngủi, Đỗ Thánh Lan vội vàng bắt đầu hành trình đầu hàng của mình.

Yểm bỗng nhiên nói: “Dù sao thì thành ta chỉ có bốn người, chúng ta cứ tìm đại một chỗ rồi trốn, có khi còn giết được người công thành.”

Giết thành chủ thì có thể trở thành người thống trị mới.

Đỗ Thánh Lan suy nghĩ rồi đứng dậy nói: “Ta đi quan sát tình hình trong thành, mọi người chia nhau hành động rồi tìm chỗ ẩn nấp.”

Nói xong, ba người và một con chó bắt đầu loay hoay trong thành trống, thế nhưng không bao lâu sau, Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc cùng đi về phía cửa thành.

Yểm đã đến đây còn sớm hơn hai người bọn họ.

Con ngươi màu xanh của nó không biết là vui hay giận: “Vứt bỏ dân trong thành không phải là chuyện mà người đứng đầu một thành nên làm.”

Đỗ Thánh Lan mỉm cười nói: “Dân trong thành cũng không nên phản bội thành chủ.”

Hai mắt Yểm loé sáng, nó bỏ lại mấy sợi lông chó để tiện liên lạc với Phạn Hải tôn giả. Nửa tháng trước, Yểm vẫn cố dùng nó để liên hệ với Phạn Hải tôn giả, thế nhưng không biết có phải là vì trận chiến cướp thành chưa bắt đầu hay không mà nó vẫn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Cho đến khi Đỗ Thánh Lan tuyên bố trở thành thành chủ, một sợi lông chó hóa thành sương đen bay đến.

“Nói cho Phạn Hải tôn giả biết Đỗ Thánh Lan đang ở thành Phúc Nhạc.” Yểm lặng lẽ gửi tin tức, đến khi tận mắt nhìn thấy sương đen bay đi nó mới yên tâm.

Bây giờ chỉ cần giữ chân Đỗ Thánh Lan một khoảng thời gian, Phạn Hải tôn giả có thể tìm tới cửa.

“Ngươi vẫn còn muốn chiếm lấy Minh Đô hả?” Đỗ Thánh Lan hỏi.

Yểm không trả lời, gần đây hai chữ ‘Trật tự’ đã khắc sâu trong đầu nó. Nó căm hận sự trói buộc này, nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc giết chết Đỗ Thánh Lan. Đến lúc đó Minh Đô có thể trở về dáng vẻ ban đầu.

Yểm không khác gì miếng cao da chó, Đỗ Thánh Lan đi tới đâu, nó theo tới đó, cho dù hắn định ra tay thì nó cũng không tỏ ra sợ hãi.

Nhìn dáng vẻ nắm chắc phần thắng của Yểm, Cố Nhai Mộc chợt nói: “Phạn Hải tôn giả đang ở thành Phật Đà gần chúng ta nhất.”

Cho dù có nhiều mạng cũng không thể chịu nổi dày vò nhiều lần như vậy, Yểm dám đứng ở đây thì có lẽ nó đã chắc chắn rằng Phạn Hải tôn giả sẽ mau chóng tới đây.

Đỗ Thánh Lan: “Trước tiên giết nó đã.”

Nhân lúc Yểm mất trí nhớ, bọn họ có thể lợi dụng cơ hội rời đi.

Âm Khuyển Mắt Xanh hoá thành một màn sương đen mờ mờ, nó đã chuẩn bị đâu vào đó, lệ khí cả người rất đáng sợ, có vẻ khá nguy hiểm.

Kiếm nằm trong tay nhưng Đỗ Thánh Lan không rút kiếm, môi nhúc nhích: “Người dân của ta, ta cần giúp đỡ.”

Chẳng biết từ bao giờ, bà lão đột nhiên xuất hiện sau lưng Yểm. Là người giàu tình thương nhất tòa thành này, bà điên cuồng muốn giúp đỡ người khác. Đỗ Thánh Lan cũng có hơi tò mò năng lực của bà lão này, từ lúc tiến hành bỏ phiếu đến ngày thứ chín, chỉ trong một ngày, thành Phúc Nhạc giảm hẳn năm mươi người. Trước khi chết, có một người dùng hết sức lực cuối cùng chỉ tay vào bà lão mà mắng ‘Đồ độc ác’.

Bà lão không đánh lén cũng chẳng tấn công, mà chỉ vỗ nhẹ lên lồng ngực người đó, xương lồng ngực lõm xuống, để lộ trái tim màu đen.

Thình, thịch.

Tiếng tim đập như tiếng trống không ngừng vang vọng trong đầu Yểm. Bán cầu não trái của nó co giật đau đớn. Thật ra Âm Khuyển có đủ lục phủ ngũ tạng, thế nhưng đó đều do nguyền rủa hoá thành, mặc dù trái tim bị đâm nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Thế nhưng lúc này hình như buồng tim của nó như đang xê dịch khỏi vị trí cũ. Yểm có cảm giác, nếu ở chung với bà lão này thì trái tim của nó sẽ rời khỏi cơ thể, bay vào trong lòng bàn tay của bà ta.

Bà lão không có răng nên nói năng không rõ ràng: “Ngươi ở lại.”

Đại não và trái tim cùng tiếp nhận một cái mệnh lệnh.

Bà lão là người rạch ròi, nếu là người ngoài thì bà sẽ nói ‘Ngươi chết đi!’, thế nhưng bà không thể hoàn toàn khống chế con chó này, nên cuối cùng chỉ hạ lệnh hết sức đơn giản.

Đỗ Thánh Lan nhân cơ hội này bay đi cùng Cố Nhai Mộc.

Đỗ Thánh Lan bay giữa không trung, nhận thấy tốc độ gió kỳ lạ bên dưới, hắn cúi đầu thì nhìn thấy bà lão nhón mũi chân, bước chân nhỏ bé sắp hiện lên tàn ảnh, bà lão bay theo bọn họ.

Lúc này, Đỗ Thánh Lan cảm thấy như mình đã thật sự nuôi một con cổ vương.

Đỗ Thánh Lan bay thẳng về phía tây, đó là hướng ngược lại với thành Phật Đà. Phạn Hải tôn giả không thể bỏ thành đuổi theo hắn. Thế nhưng con đường này cũng không hẳn an toàn, có lẽ sát thủ sẽ đuổi theo.

Tấm thẻ bằng gỗ lại nóng lên.

Đỗ Thánh Lan cúi đầu nhìn: Thành Phật Đà đang phát động tấn công, ngươi đã rời xa thành Phúc Nhạc một trăm dặm, nếu tiếp tục bay về phía trước sẽ bị xem là hành vi bỏ thành chạy trốn.

“Chỉ có đồ ngu mới không bỏ thành.”

Đỗ Thánh Lan chạy trốn như bay. Không bao lâu sau, tấm thẻ luôn nóng bừng đột nhiên hạ nhiệt độ. Hắn lấy ra xem, chữ số bên trên rơi xuống hàng bảy chứng minh sức mạnh hắn có thể sử dụng trong tiểu thế giới đã giảm xuống bảy phần.

Màu sắc con số nhạt dần, rõ ràng nếu tiếp tục chạy trốn thì còn có thể giảm xuống nữa.

Hắn nói: “Ta đi tấn công những thành trì khác.”

Tấm thẻ không hề thay đổi.

Lần đầu tiên Đỗ Thánh Lan quan sát tấm thẻ bằng gỗ cẩn thận, con rối nói tấm thẻ tương đương với một quyển trục truyền tống đỉnh cấp, hoa văn trận hình quả thật rất phức tạp và kỳ diệu.

Cố Nhai Mộc cũng chú ý đến con số trên tấm thẻ đã giảm xuống, khẽ nhíu mày.

Đỗ Thánh Lan nói nhỏ: “Nếu nối những đường này với nhau thì có giống con mắt không?”

Một khi đã có suy nghĩ này, thì càng nhìn càng thấy con mắt này giống như thật, nó như theo dõi từng hành vi, cử chỉ của hắn. Đỗ Thánh Lan nhìn về phía bà lão: “Ta quyết định truyền chức thành chủ cho ngươi.”

Bà lão cười sang sảng: “Xem ra thành chủ không cần giúp đỡ rồi.”

Đỗ Thánh Lan có rất nhiều cách nói để dàn xếp vụ này, ví dụ như chờ đối phương lên làm thành chủ phải giúp đỡ người dân như hắn, tuy nhiên khi đối mặt với đôi mắt đục ngầu của bà lão thì ngàn lời vạn chữ đều kẹt trong cuống họng.

Đỗ Thánh Lan có linh cảm mạnh mẽ rằng khi đổi thân phận, có lẽ hắn sẽ lập tức xếp vào nhóm đối tượng bị bà lão truy sát.

Lúc này Cố Nhai Mộc bỗng nói: “Thành chủ của từng thành đều là người ngoài, có lẽ đây là quy tắc hạn chế.”

Đỗ Thánh Lan trầm ngâm, tình huống tệ nhất là La Sát đạo quân đang ở thành Tiêu Kim xếp hạng hai. Toà thành này nằm ở phía nam, bị mấy tòa thành khác – bao gồm cả thành trì của Phạn Hải tôn giả bao vây, có thể nói là nguy cơ bốn bề.

“Có lẽ không thể thực hiện kế hoạch đầu hàng.”

Không còn Yểm phản bội, bọn họ có thể vừa đi vừa cẩn thận ẩn náu. Bây giờ hắn chỉ có thể phát huy bảy phần thực lực, chạy quá xa không khác gì tự tìm đường chết.

Thành Phật Đà.

“Trời cũng giúp…”

Phạn Hải tôn giả theo phản xạ ngậm miệng, lần trước lúc độ kiếp gã cũng liên tục nói bốn chữ này, kết quả là mất cả chì lẫn chài.

Nhưng lần này gã đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Đại đệ tử Thực Hồn đạo quân thất bại khi giết Đỗ Thánh Lan, gã vốn lo lắng về lời thề Thiên Đạo. Lần này bước vào tiểu thế giới, Đỗ Thánh Lan cũng có mặt ở đây, gã có nhiều thời gian để bày mưu tính kế.

“U Lan đại đế, ta phải cảm ơn ngươi đã để lại một nơi sát hạch như vậy.”

Thành Phúc Nhạc không một bóng người, khi vào thành Phạn Hải tôn giả cảm thấy như vào chốn không người.

Trên tấm thẻ hiện lên con số, chứng minh Phạn Hải tôn giả có thể sử dụng 7,3 phần thực lực trong tiểu thế giới.

Đệ tử Phạn Môn bước tới nói: “Đã phái người đi rồi ạ, không ngoài dự tính Đỗ Thánh Lan đang trốn ở phía tây, trên đường đi ngang qua một vùng đồng hoang rất có lợi cho chúng ta truy sát.”

Phạn Hải tôn giả: “Ngươi dẫn người ở lại giữ thành.”

Phía tây là thành Phần Thiên, gã muốn đi thương lượng với thành chủ thành Phần Thiên, chỉ cần đưa đủ lợi ích có thể thuyết phục đối phương mai phục giết chết Đỗ Thánh Lan.

Đệ tử Phạn Môn do dự: “Đỗ Thánh Lan bị ép có lẽ sẽ từ bỏ bài sát hạch trong tiểu thế giới.”

Phạn Hải tôn giả cười mỉa, có những người không cần tiếp xúc nhiều cũng có thể đoán được tác phong làm việc của người đó. Đỗ Thánh Lan tuyệt đối không phải là người dễ dàng nói bỏ là bỏ, bây giờ hắn đang nghi ngờ mảnh vỡ Thiên Đạo nằm trong tiểu thế giới nên càng không thể rời đi.

Lúc này Phạn Hải tôn giả không còn khinh thường, mà hoàn toàn xem mình là Đỗ Thánh Lan để suy nghĩ cách phá giải thế cục này.

Đối phương giỏi che giấu hơi thở, có lẽ sẽ lẻn vào những thành trì khác. Hơn nữa ngoài việc từ bỏ sát hạch thì giả làm thường dân chắc chắn là biện pháp tối ưu nhất.

Bây giờ chỉ cần để người đuổi giết Đỗ Thánh Lan chờ đợi mấy ngày ở vùng đồng hoang, sau đó lợi dụng khoảng thời gian này, gã nghĩ cách động tay động chân lên người dân thường, tránh việc bị giả mạo, rồi chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm Đỗ Thánh Lan sẽ không có cơ hội bẻ thẻ bài.

Phạn Hải tôn giả gọi hai môn đồ mà gã khá tin tưởng, bảo với họ bây giờ hãy xuất phát đến thành Cực Ác và thành Bà Sa.

“Đến gặp riêng thành chủ, bảo họ chỉ cần có thể bắt được Đỗ Thánh Lan, điều kiện thì tuỳ bọn họ.

Hai môn đồ nhìn nhau, cung kính nói: “Có lẽ sẽ khó có thể gặp được người đứng đầu một thành.”

“Không cần lén lút, hai ngươi một mình đến đó, rất có thể sẽ gặp được họ.”

Hai người luôn luôn nghe theo mệnh lệnh của Phạn Hải tôn giả, sau đó họ lập tức xuất phát.

Thành Bà Sa.

Đỗ Thanh Quang có mảnh vỡ Thiên Đạo và được số mệnh bổ sung nên chỉ có gần mười vị tiên quân hạ xuống thành Bà Sa, quá trình cạnh tranh vị trí thành chủ không quá kịch liệt.

Nhìn thấy Đỗ Thanh Quang, môn đồ bị phái đi đang định định ra tay thì có hai người dân đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, trong mắt bọn họ chỉ có tròng trắng, các đốt ngón tay đều cử động rất kỳ lạ.

Môn đồ nắm chặt thẻ gỗ, cảnh giác 120%, hắn không hiểu Đỗ Thanh Quang làm thế nào để ngồi lên chức vị thành chủ. Trước khi bước vào tiểu thế giới, đối phương còn vội vàng kéo thân thể bị thương nặng, bị Phạn Môn truy sát.

Đỗ Thanh Quang chỉ cần liếc một cái đã nhận ra ý đồ của hắn: “Đến đây để giết người.”

Môn đồ nói: “Giết Đỗ Thánh Lan.”

Không ngờ Đỗ Thanh Quang lại gật đầu: “Ta sẽ phái người truy sát hắn.”

Trong lời nói có vấn đề, cứ như là Đỗ Thánh Lan có chết hay không cũng không sao, quan trọng là… Quá trình truy sát.

Nhận được đáp án, môn đồ không muốn ở lại đây quá lâu, trên đường rời thành hắn luôn nắm chặt tấm thẻ đến khi rời thành.

Môn đồ đi rồi, ánh mắt Đỗ Thanh Quang sâu không lường được, một lúc lâu sau mới chậm chạp nói: “Mảnh vỡ Thiên Đạo…”

Trước kia có một mảnh vỡ điên cuồng muốn tạo lại đạo thể cho Đỗ Thánh Lan, nếu như trong tiểu thế giới có mảnh vỡ thì có lẽ cũng không ngoại lệ.

Nếu có đủ mười phần thực lực, Đỗ Thánh Lan sẽ có thể đánh với mảnh vỡ Thiên Đạo, tuy nhiên trong lúc bị đuổi giết, nếu hắn không đủ thể lực thì sẽ biến thành thịt cá.

Đỗ Thanh Quang đang lấy Đỗ Thánh Lan làm mồi nhử để thăm dò xem trong tiểu thế giới có mảnh vỡ Thiên Đạo hay không, nếu có hắn sẽ làm chim sẻ một lần, lựa đúng thời cơ ra tay.

Cánh đồng hoang.

Từ ngày này sang ngày khác, đây đã là ngày thứ ba bị truy sát.

Chân trời vừa mới hiện lên ánh sáng thì có vài bóng người xuất hiện dưới sao mai, mở màn cho một trận chém giết dài đằng đẵng. Rồng ngâm chấn động trời cao, ngân long để lộ cơ thể che khuất bầu trời, cánh đồng hoang lập tức chìm vào bóng tối. Ngân long bất ngờ tấn công, vuốt rồng xé toạc một cánh tay của người truy sát.

Máu tươi bắn ra, người truy sát cố nén đau đớn, gã gầm lên, dùng cánh tay lành lặn còn lại sử dụng tuyệt kỹ.

“Chết đi!”

Kiếm quang xẹt qua, trên lớp vảy của ngân long xuất hiện một vệt máu.

Nhân lúc Cố Nhai Mộc bị thương da thịt, gã nhanh nhẹn bẻ gãy thẻ gỗ, lựa chọn rời khỏi tiểu thế giới. Cùng lúc đó, hai mắt một tên truy sát khác trở nên đờ đẫn, gã cầm kiếm tự sát.

Bà lão cười toét miệng, vui vẻ nhìn người ta ngã xuống.

Giải quyết xong hai người, bọn họ tạm thời có thời gian nghỉ ngơi.

Đỗ Thánh Lan nhìn ngọn núi cao chót vót đằng xa, bay qua ngọn núi này rồi đi thêm trăm dặm nữa sẽ đến thành Phần Thiên.

Cái giá phải trả khi bỏ thành chạy trốn, chính là bây giờ phần thực lực hắn có thể sử dụng đã giảm xuống con số sáu. Trong tiểu thế giới đầy rẫy tiên nhân này, sức chiến đấu của hắn không đáng nhắc tới.

Cố Nhai Mộc bị thương, trái tim của bà lão cũng có một vết thương, nếu một lát sau có thêm hai nhóm người nữa tới thì họ sẽ thật sự rơi vào thế bị động.

Đỗ Thánh Lan chữa trị cho Cố Nhai Mộc trước, mấy lần liếc sang sừng rồng. Không thể không nói rằng hai cái sừng này sờ rất sướng. Ngân long thu nhỏ còn vài tấc, theo thói quen gối đầu lên đầu gối Đỗ Thánh Lan hưởng thụ đãi ngộ được chữa trị. Trong lúc điện chạy trong người, đuôi rồng còn vẫy mấy cái.

Vết thương do nhát kiếm lúc trước không lớn nhưng lại sâu hơn hắn nghĩ. Dưới tác dụng của Tôi Thể Pháp, vết thương đã được cầm máu chỉ để lại một vết sẹo mờ, tuy nhiên ánh mắt của hắn lại trở nên rét lạnh.

Bà lão bị ánh mắt này dọa sợ, lẩm bẩm yêu và dâng hiến. Khi ngân long quay lại nhìn thì thấy ánh mắt Đỗ Thánh Lan như nắng ấm, sưởi ấm lòng người.

Đỗ Thánh Lan bình tĩnh nhìn về phía bà lão: “Tới lượt ngươi.”

Bà lão cười đầy âm u: “Vết thương trên tim không chữa được, phải ăn tim.”

Nói xong thì bà lão hít mũi: “Ta đói rồi.”

Bà lão định lên núi săn vài con thú bồi bổ.

Ngân long hóa thành người, ba người cùng lên núi. Vừa vào rừng, bà lão lập tức dùng bước nhỏ đáng sợ đuổi theo một con thú.

Đỗ Thánh Lan nghỉ ngơi dưới đại thụ, ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc.

Cố Nhai Mộc nhắc nhở: “Nếu thành Phần Thiên cấu kết với Phạn Hải, chúng ta đến đó sẽ rất nguy hiểm.”

Việc này không có nghĩa là đã đến đường cùng, giả làm dân trong thành rất nguy hiểm, bọn họ có thể giả làm gia cầm.

Đỗ Thánh Lan vẫn nhìn lên trời, cho dù bị tán cây che khuất thì ánh nắng mỏng manh vẫn rất chói mắt. Hắn nheo mắt: “Chúng ta vào tiểu thế giới bao lâu rồi?”

“Hơn một tháng.”

Hai người đang nói chuyện thì bà lão quay về, miệng dính đầy máu tươi, trong tay vẫn còn cầm một nửa trái tim đang ăn dở, há miệng.

Biết bà lão định hỏi ‘Ăn không?’ nên Đỗ Thánh Lan giành hỏi trước: “Bên ngoài thành trì đang đánh nhau, thành Phúc Nhạc đã bị phá, ngươi nghĩ ta nên làm thế nào?”

Bà lão cười khàn khàn: “Đừng nghĩ đến chuyện báo thù, trong lòng phải luôn ngập tràn yêu thương.”

Đỗ Thánh Lan cứ như nghe lọt tai những lời này, hắn gật đầu phụ hoạ: “Ngươi nói đúng, không nên hận phải yêu thương.”

Lúc này đến lượt bà lão cứng họng không trả lời được.

Dưới tán cây, Đỗ Thánh Lan nhắm mắt trầm tư.

Yểm đi rồi, đã lâu hắn mới cảm thấy thoải mái như vậy.

Đỗ Thánh Lan mở mắt ra nhìn về phía Cố Nhai Mộc: “Lần này có một ngàn vị tiên nhân vào tiểu thế giới, cho dù tinh quân thì cũng là một nguồn lực không nhỏ.”

Cộng thêm dân trong thành có sức mạnh không giống người thường, dân bản địa còn có một chút lòng trung thành với thành chủ. Bà lão chính là ví dụ tốt nhất, nhìn bình thường không có gì lạ nhưng thực lực hơn người, bây giờ còn nghe lời một tên ‘Thành chủ rác rưởi’.

“Mỗi thành trì đều được đặt ở những nơi khác nhau, trận chiến cướp thành này sẽ kéo dài từ nửa năm đến một năm.”

Đây chỉ là đánh giá thận trọng nhất, con rối từng nhấn mạnh tốc độ thời gian trôi qua ở ngoài và trong tiểu thế giới khác nhau, có khi đến tận ba năm rưỡi.

Hai người nhìn nhau, Đỗ Thánh Lan tự hỏi tự trả lời: “Nhưng chuyện này liên quan gì đến chúng ta chứ?”

Cố Nhai Mộc nhướng mày.

Đỗ Thánh Lan nói: “Thời gian tốt thích hợp chẳng phải nên dùng để tu tiên sao?”

Cho hắn ba năm, hắn nhất định có thể chứng đạo thành tiên, cho dù chỉ có hai năm hắn vẫn có thể phấn đấu. Trong mắt Đỗ Thánh Lan ngập tràn ước mơ về tương lai, đứng dậy nói: “Tu luyện xong thì ta sẽ bẻ gãy thẻ bài, quay về giới bích.”

Tiên giới có thể giảm bớt việc cướp phi thăng, thế nhưng bị linh áp ảnh hưởng, độ kiếp sẽ khó khăn hơn, ở khe nứt giới bích sẽ ổn thoả hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là ở giới bích sẽ được quy tắc Thiên Đạo bảo vệ, người ngoài không thể xen vào buổi độ kiếp của người độ kiếp.

Rất khó để trở thành người chiến thắng trong trận chiến cướp thành, Đỗ Thánh Lan phải lập tức gặp được La Sát đạo quân. Với thực lực bây giờ của hắn thì không thể ảnh hưởng đến đại cục.

Chẳng bằng tu tiên còn hơn.

“Bây giờ ta muốn yên tĩnh độ kiếp.”

Cố Nhai Mộc nhìn chằm chằm Đỗ Thánh Lan một lúc lâu, cố nhịn không dội cho hắn một gáo nước lạnh. Thật ra, tỷ lệ Đỗ Thánh Lan lén độ kiếp thành công chẳng cao hơn hợp tác cùng Yểm.

Ba người quay lại cánh đồng hoang, dừng bước ở vùng trung du giữa núi và cánh đất hoang.

Giữa trưa mặt trời nắng gắt, mặt đất bị nắng chiếu khô héo, khe hở càng hiện rõ. Một con tôm tít đột ngột xuất hiện, nắm đấm lên xuống đan xen, đào hầm với một tốc độ khó mà tưởng tượng nổi.

Tự nhiên biến thành một con tôm, bà lão há hốc mồm.

Một lát sau, một con tôm tít khác cũng xuất hiện. Đỗ Thánh Lan chui vào trong hầm, sau đó bị đẩy ra ngoài.

Giọng nói của Cố Nhai Mộc vang lên ở trong hầm: “Ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

Về chuyện đào hầm, Đỗ Thánh Lan còn lâu mới thành thạo bằng đối phương. Hắn lấy ra một cái ô trong nhẫn trữ vật, ngồi ngay trước cửa hầm che nắng, ngẩng đầu lên nhìn bà lão: “Che chung không?”

Lúc này hắn vẫn chưa biến thành người, bà lão từ chối dùng chung một cái ô với một con tôm tít xấu xí.

Ngày thứ ba mươi lăm trong tiểu thế giới.

Thành Tiêu Kim không đánh thành Thiên Nhạc ở bên cạnh, mà chọn hợp tác với Bắc Thượng, đánh úp thành Cực Ác.

La Sát đạo quân hăng hái, khí phách không ai bằng: “Toàn quân chia thành ba đường tấn công! Giết!”

Sĩ khí sôi trào, ai cũng giương vũ khí, cưỡi yêu thú quát to: “Giết!”

Cờ chiến màu đen lay động trong gió giật cấp chín, tiếng kèn chiến vang lên.

Cùng lúc đó, trong hang đất ở cánh đồng hoang xa xôi, tôm tít liên tục đào bốn con đường có thể bí mật chạy trốn.

Bên ngoài trăng như sương, trong lòng đất có một cái đèn, một bầu rượu, một cái bàn.

Đỗ Thánh Lan nâng chén: “Mong muốn của ta là thành tiên.”

Đôi môi khô đét của bà lão run rẩy: “Thành chủ tài giỏi.”

Cố Nhai Mộc: “Kính tiên nhân.”

Uống một hơi cạn sạch chén rượu, ba người vui vẻ trò chuyện cùng nhau.

Ngày thứ ba mươi sáu trong tiểu thế giới.

Thành Cực Ác xảy ra nội loạn, một vị đạo quân giết chết thành chủ hiện tại, đồng thời vươn cành ô liu với thành Bà Sa, cùng nhau đối phó thành Tiêu Kim hùng mạnh.

“Máu chảy ruột mềm, hãy theo ta liều mạng đánh một trận tử chiến!”

Hơn một ngàn người cắt máu ăn thề, uống rượu rồi cùng nhau đập bể chén rượu: “Sống chết cùng thành chủ!”

Trong hầm dưới cánh đồng hoang, Cố Nhai Mộc gắn bảo thạch xung quanh vách hầm, vừa có tác dụng chiếu sáng vừa hỗ trợ tu luyện.

Bà lão nói lý thuyết suông: “Yêu và dâng hiến mới là đạo vĩnh hằng, phải học theo tằm xuân, phải học cách biết ơn. Cảm ơn vì có hai vị.”

Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc ngồi khoanh chân: “Cảm ơn vì có ngươi.”

Ngày thứ ba mươi tám trong tiểu thế giới.

Thành Phần Thiên bắt đầu kiểm soát dân trong thành, sợ Đỗ Thánh Lan lợi dụng cơ hội lẻn vào thành; Ba thành Phật Đà, Phần Thiên và Bà Sa cũng hành động, La Sát đạo quân nghi ngờ họ đang tìm kiếm Đỗ Thánh Lan bèn lập tức trả đũa: Đánh chiếm thành Phần Thiên.

Quân sư không nhịn được hỏi: “Vì một người mà đánh một thành, việc này không khôn ngoan.”

La Sát đạo quân nói: “Tiểu sư đệ của ta đang chịu khổ, sao ta có thể làm như không nhìn thấy?”

Ba ngày cuối cùng, dưới sự sắp xếp cẩn thận của Cố Nhai Mộc, hầm đất dưới vùng đồng hoang vừa rộng rãi lại sạch sẽ, y còn tự tay cắm một bình hoa tươi.

“Tạm ổn rồi, đông ấm hạ mát, phòng thơm phức mùi hoa, rất hợp để tu luyện.”

Đỗ Thánh Lan bố trí vô số trận pháp bịt kín cửa vào.

Tất cả đã được chuẩn bị ổn thoả, bà lão nói: “Được rồi, ngủ đông thôi!”

Đỗ Thánh Lan bắt đầu bế quan một thời gian dài.

Lần bế quan này, Đỗ Thánh Lan lấy việc tu luyện tâm pháp U Lan làm điểm đột phá, trong lúc tu luyện cần dùng rất nhiều thiên tài địa bảo.

Cố Nhai Mộc ở lại bảo vệ, đưa cho bà lão một cái chén: “Bà bà vất vả.” Vẻ mặt y đầy thần thánh: “Vì yêu.”

Bà lão nói tiếp: “Vì dâng hiến.”

Bà lão run rẩy cầm chén, rồi lê cái chân què một mình bước lên hành trình bôn ba tìm kiếm tài nguyên cho thành chủ.

Cùng lúc đó, cho dù là dân trong thành hay là tiên nhân trong tiểu thế giới đều tự nhiên cảm thấy nổi da gà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.