Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ

Chương 8: Dê tới kìa



Cố Nhai Mộc trầm ngâm một lúc, nói: “Trảm Nguyệt Sơn từ xưa đã có bại hoại, đúng là kế thừa qua bao thế hệ.”

Đỗ Thánh Lan phủi tay, thu hút sự chú ý của sát thủ: “Liên lạc với điện chủ của các ngươi, hòa khí sinh tài, chia 5:5.”

Sau nhiều lần do dự, sát thủ bóp nát một viên đá màu trắng sữa trong tay áo.

Một bóng người cao lớn mặc trường bào đỏ rực, đeo mặt nạ hung dữ xuất hiện, cho dù chỉ là hình phản chiếu thần niệm, sát thủ vẫn không dám nhìn thẳng, kể ngắn gọn mọi chuyện với điện chủ.

Lúc này hư ảnh mặc trường bào đỏ rực mới nhìn sang Đỗ Thánh Lan.

Đỗ Thánh Lan: “Giá thị trường của ta là mười triệu linh thạch, ác long là tội phạm bị truy nã của liên minh tu chân, không có giá niêm yết. Khốn Long Khóa trên thị trường có giá khoảng mười triệu linh thạch, nhưng đối với khách hàng đang cần nó, chúng ta có thể xào giá gấp đôi.”

Dây thừng trên tay Cố Nhai Mộc giật giật, dường như cũng đang hưởng ứng lời của hắn.

Mặc dù có mặt nạ che mặt, hư ảnh trường bào đỏ rực vẫn luôn khiến người khác cảm thấy vô cùng căng thẳng: “Hay cho một vụ mua bán không vốn.”

Tuyệt Sát Điện bán Khốn Long Khóa, còn phải chia tiền với người khác.

Đỗ Thánh Lan mặt dày: “Ai bảo chúng ta có cái miệng, lúc nào cũng có thể vạch trần chân tướng của Khốn Long Khóa.”

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của điện chủ Tuyệt Sát Điện lại tựa như xuyên phá không gian, khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng.

Nhưng Đỗ Thánh Lan sống tới ngày hôm nay, thứ không sợ nhất chính là uy hiếp.

Sau mấy hơi thở giằng co, điện chủ Tuyệt Sát Điện nói ra một chữ ‘giỏi’ rồi nhìn sang sát thủ của gã. Sát thủ đưa cho Đỗ Thánh Lan một viên đá cũng màu trắng sữa, dùng để liên lạc.

Vì lý do an toàn, đôi bên lập vài lời thề ràng buộc.

Thời gian của đá đưa tin có hạn, hình phản chiếu của điện chủ Tuyệt Sát Điện biến mất, trước khi biến mất còn lạnh lùng nói một câu ‘đồ vô dụng’. Sát thủ mặt mày biến sắc, biết trở về sẽ phải chịu hình phạt phi nhân tính, trong khoảnh khắc khôi phục chân khí, sát thủ lựa chọn tự sát.

Không còn cổ uy áp này nữa, đối mặt với người muốn giết mình, Đỗ Thánh Lan lạnh lùng mò mẫm thi thể.

Sát thủ mang theo nhẫn trữ vật, đa số đều có khắc trận pháp phức tạp ở ngoài nhẫn, nhưng hắn chỉ mất chút sức lực đã phá giải sạch sẽ.

Cố Nhai Mộc: “Quả nhiên ngươi rất am hiểu chuyện này.”

“Là tại ai?”

Trước đây, vì muốn giải phong ấn cho con rồng này mà Đỗ Thánh Lan vất vả nghiên cứu trận pháp, thậm chí có một lần vì nó mà trễ nải tu luyện.

Cố Nhai Mộc miễn cưỡng nhận phần ân tình này, không thể không thừa nhận công lao Đỗ Thánh Lan đã cứu y ra ngoài. Sau này y đoạt xá tu luyện thành công, tiện thể giúp đối phương dẹp yên Đỗ gia, cũng coi như hoàn thành một đoạn nhân quả.

Đối với người tới giết mình, Đỗ Thánh Lan đương nhiên sẽ không nhặt xác, Tuyệt Sát Điện cũng không quan tâm vài tên môn đồ, thi thể nhanh chóng bị người đuổi theo phía sau phát hiện, ồn ào đến mức ai ai cũng biết.

Lần trước Tuyệt Sát Điện ám sát thất bại đã là chuyện từ mấy trăm năm trước. Mọi người còn chưa kịp bàn tán thì một tin tức càng nóng hổi hơn truyền ra.

— mồng năm tháng này, thương hội Hắc Thủy tổ chức đấu giá ở Phi Vân Thành, đến lúc đó sẽ bán đấu giá Khốn Long Khóa.

Mỗi một lần bán đấu giá, thương hội đều sẽ công bố một, hai món đồ đấu giá có giá trị, hấp dẫn các thế lực lớn tham gia. Ác long xuất thế, không biết có dấy lên gió tanh mưa máu như ngàn năm trước hay không. Đặc biệt là một số tổ chức có thù cũ, với bọn họ mà nói Khốn Long Khóa vẫn rất hấp dẫn.

Lúc này đây, các đại gia tộc đều phái người đến.

Cố Nhai Mộc cho rằng Đỗ Thánh Lan cũng sẽ đi. Với tính cách có thù báo thù của người này, còn có gì vui vẻ bằng chuyện tận mắt nhìn thấy Đỗ Thanh Quang nhảy vào cái hố do chính mình đào?

“Không đi.”

Đỗ Thánh Lan phản ứng rất nhanh, hơn nữa rất kiên định: “Chẳng những không đi, chúng ta phải rời khỏi Phi Vân Thành càng nhanh càng tốt.”

Cố Nhai Mộc nhướn mày nhìn mặt trời trên cao, xác định là nó mọc từ phía đông.

Đỗ Thánh Lan: “Ta đã sớm giác ngộ, gió mát phất qua mặt, chợt có cảm giác mấy hôm nữa sẽ đột phá.”

“…..”

Hắn đang nói chuyện ảo ma gì vậy? Mới vào hóa thần được mấy ngày, sợ rằng cảnh giới chưa được củng cố.

Đỗ Thánh Lan cũng tỏ vẻ rằng ‘ta đang nghiêm túc, ta không có lừa ngươi’.

Cố Nhai Mộc: “Hóa thần đến luyện hư kỳ, nhanh nhất là năm năm, kỷ lục này do U Lan tôn giả tạo ra.”

Theo như ghi chép, lúc U Lan tôn giả ra đời, tường vân ngợp trời. Bởi vì được kết hợp từ hai dòng máu thuần chủng mạnh nhất, vừa sinh ra đã lên trúc cơ, sau đó tu luyện như thế chẻ tre, chưa đến ba mươi hai tuổi đã thành công phi thăng.

Kỷ lục này xưa nay chưa từng có.

Đỗ Thánh Lan thở dài: “Nghe ta, đi xa một chút sẽ không sai.”

Cố Nhai Mộc không quá để tâm lời của Đỗ Thánh Lan, tùy ý nói: “Tùy ngươi.”

“Chờ một chút, ta đi mua chân gà.” Đỗ Thánh Lan hoàn toàn không có tự giác của người tu hành, tiện đường còn mua một phần bánh hạt dẻ.

Bánh hạt dẻ này dùng nguyên liệu đặc biệt do Đan Tông làm ra, chuyên cung cấp cho nhân sĩ tu chân, có thể bổ sung chút nguyên khí.

Đỗ Thánh Lan cắn bánh hạt dẻ mềm mềm thơm thơm, trên đường thỉnh thoảng còn dỏng tai hóng chuyện rất vui vẻ.

Nhận thấy Cố Nhai Mộc luôn nhìn mình, trước tiên Đỗ Thánh Lan lau miệng, sau khi chắc chắn không dính vụn bánh mới đưa cho y một miếng: “Ăn không?”

Cố Nhai Mộc tỏ vẻ ghét bỏ.

Đỗ Thánh Lan thấy y không nhận thì nhét vào trong miệng mình.

Cố Nhai Mộc không nhịn được nói: “Sao ngươi thích ăn quá vậy?”

“Lúc còn bé từng bị đói bụng mấy ngày, ăn chút đồ ăn sẽ khiến ta thoải mái.”

Cố Nhai Mộc nhìn quai hàm hắn phồng lên, rất khó tưởng tượng là hắn họ Đỗ, đây là gia tộc mà một chút chỗ tốt cũng không cho.

Đến mồng năm, buổi đấu giá được tiến hành đúng hẹn.

Rất nhiều tu sĩ đổ xô đến Phi Vân Thành, Phi Vân Thành là cực nam của lãnh thổ phương Bắc, buôn bán phát đạt, từ tháng sáu đến tháng 9 hàng năm là thời điểm tu sĩ tới lui nhiều nhất.

Cùng lúc đó, Đỗ Thánh Lan đang ngoan ngoãn ở cực bắc của lãnh thổ phương bắc, làm con rùa đen rút đầu, lại quay về sa mạc.

Đỗ Thánh Lan nhắm mắt lại, không còn đè nén luồng chân khí trong cơ thể, mặc kệ chúng nó phát triển mạnh mẽ.

Sau khi hóa thần, Đỗ Thánh Lan càng thành thạo nắm giữ chân khí, sẽ không xuất hiện tình cảnh hơi thở rò rỉ ra ngoài trước khi đột phá.

Cho đến khi mây đen trên trời tụ lại, Cố Nhai Mộc mới thật sự nhận ra hắn không nói đùa.

“Cho dù là U Lan tôn giả chuyển thế cũng sẽ không có tốc độ tu hành như vậy.”

Lần đầu tiên Cố Nhai Mộc nhìn Đỗ Thánh Lan với ánh mắt ngập tràn dò xét, giống như muốn nhìn trộm tất cả bí mật của đối phương.

Đỗ Thánh Lan nhìn chằm chằm mây đen trên đầu, chậm rãi kể lại một sự kiện trong quá khứ: “Năm ta mười tuổi một mình đến cấm địa, có chút thu hoạch bất ngờ.”

Cố Nhai Mộc biết chuyện này, lúc còn bị trấn áp trên Trảm Nguyệt Sơn, y dựa vào thần thức có thể nghe thấy các đệ tử trong tông môn bàn tán chuyện này. Năm đó Đỗ gia tổ chức một cuộc thi đấu nội bộ, Đỗ Thánh Lan đánh bại Đỗ Bắc Vọng đoạt được hạng nhất, nhưng trưởng lão dòng chính của Đỗ gia ủng hộ Đỗ Bắc Vọng đã hãm hại khiến thành tích của hắn bị phế bỏ.

Đỗ Thánh Lan sao có thể chấp nhận chuyện này, làm lớn chuyện lên dẫn đến Đỗ Thanh Quang phải ra mặt.

Đỗ Thanh Quang đổi giải thưởng thành rèn luyện ở bên ngoài cấm địa U Lan, khiển trách hai trưởng lão phải hộ tống Đỗ Thánh Lan.

Hành động này ngoài mặt là bênh vực Đỗ Thánh Lan, nhưng trên thực tế là đến khi có thu hoạch ở cấm địa, tất nhiên sẽ bị trưởng lão cướp đi. Đỗ Thánh Lan không nổi giận mà tối đó một mình một kiếm xông vào cấm địa.

Chi tiết hư cấu nhất của câu chuyện này là Đỗ Thánh Lan lại sống sót rời khỏi cấm địa.

Cố Nhai Mộc trầm ngâm: “Hóa ra chuyện này không phải là đồn nhảm.”

Đỗ Thánh Lan ho khụ khụ: “Thật ra lúc đó ta chuẩn bị đi dạo vòng ngoài cấm địa, ai ngờ truyền thừa lại ở tuốt ngoài rìa cơ chứ.”

“…..”

“Chính là đống đá lộn xộn ở bên ngoài, tâm trạng ta không tốt, đi về phía nó lầm bầm một lúc lâu, không ngờ một tia tàn niệm của U Lan tôn giả để lại trên thế gian đột nhiên xuất hiện. Ông ta nói ta tư chất xuất sắc, truyền thụ cho ta ‘tâm pháp U Lan’.”

Mấy ngàn năm qua, vì truyền thừa do vị tôn giả truyền kỳ nhất để lại mà có vô số người đến cấm địa U Lan, không ít người chiếm được thứ tốt nhưng ‘tâm pháp U Lan’ vẫn chưa từng xuất hiện.

Ai mà ngờ được U Lan tôn giả lại để tàn niệm trong đống đá bầy hầy ở cửa chứ?

“Ta cũng rất kinh ngạc, cho nên khi tôn giả xuất hiện, ta có hơi vô lễ.” Đỗ Thánh Lan nói tiếp: “Ta hỏi ông ta có còn là con người không?”

Cố Nhai Mộc nhíu mày: “Tâm pháp U Lan có thể khiến tốc độ tu hành tăng cực nhanh, tuy nhiên nghe đồn phải là trúc cơ hoàn mỹ…”

“Ta có.”

“Kim đan hoàn mỹ.”

“Ta cũng có.”

“Nguyên anh hoàn mỹ.”

“Ta có, cái nào ta cũng có.” Đỗ Thánh Lan cắt lời y: “Phiền ngươi tránh ra, ta đang vội độ kiếp.”

Mây trắng trong phạm vi vạn dặm đa số đều hội tụ về một chỗ, Đỗ Thánh Lan lại một lần nữa đứng ở trung tâm lôi điện.

Phi Vân Thành.

Thương hội Hắc Thủy có vô số sản nghiệp, địa điểm tổ chức bán đấu giá hôm nay cũng là tửu lâu của bọn họ.

Chủ trì đấu giá là một vị lão giả nguyên anh, món đồ đấu giá đầu tiên chính là Khốn Long Khóa.

“Khốn Long Khóa, 1200 năm trước, một vị đại năng đến từ Trảm Nguyệt Sơn đã giết rồng thành công.” Lão mỉm cười, lúc giới thiệu ánh mắt đảo qua từng ghế ngồi: “Giá khởi điểm là chín trăm vạn linh thạch.”

Tin tức Đỗ Thánh Lan cưỡi rồng độ kiếp mấy ngày trước đó đã truyền khắp nam bắc, bây giờ ai cũng biết bên cạnh hắn có một con rồng bảo vệ.

Thỉnh thoảng lão giả nhìn lướt qua Đỗ gia, nhất là Đỗ Bắc Vọng gần đây rất nổi bật, nghe nói gần đây hắn đã thay mặt gia tộc trong một số hoạt động.

Lầu hai đều là phòng khách quý, bên trong phòng còn có một người, tầm mắt của lão giả nguyên anh như bị một lớp bình phong vô hình ngăn cản, không thấy rõ tình huống bên trong.

Không biết có phải là Đỗ Thanh Quang cũng đến đây hay không.

“Mười tám triệu linh thạch.” Đỗ Bắc Vọng vừa lên tiếng đã tăng giá lên gấp đôi.

Khốn Long Khóa đã từng thuộc sở hữu của lão tổ Trảm Nguyệt Sơn, vì Ngộ Đạo Đan mà gần đây Trảm Nguyệt Sơn và Đỗ gia xung đột khá nhiều. Đỗ gia không ngại tiêu chút tiền hạ danh dự của đối phương, ngăn cản Trảm Nguyệt Sơn lấy đi Khốn Long Khóa lão tổ tông để lại.

Huống hồ còn có tai họa ngầm Đỗ Thánh Lan, sau này muốn làm gì hắn ta phải cân nhắc đến con rồng kia.

Các nữ tử trẻ tuổi trong buổi đấu giá đa số đều nhìn về phía Đỗ Bắc Vọng, những nam tử đồng lứa cũng thầm ghen tỵ với hắn.

Gia thế tốt như vậy, thiên phú còn đứng đầu, ông trời thật thiên vị.

Một gã đệ tử Đan Tông nghe sư muội ngồi bên cạnh cứ nói mãi Đỗ Bắc Vọng tốt này tốt nọ, không nhịn được nói: “Đỗ Thánh Lan cưỡi rồng độ kiếp thành công, còn đưa tới chín đạo thiên lôi mà không mạnh bằng hắn?”

Tiểu sư muội không phủ nhận, phân tích rành mạch: “Nhưng Đỗ gia có ý định bồi dưỡng Đỗ Bắc Vọng, tài nguyên gia tộc đều dồn cho hắn. Muội thấy nhiều nhất là mười năm, Đỗ Bắc Vọng có thể thành công bước vào cảnh giới luyện hư. Nếu gặp được kỳ ngộ, nói không chừng có thể phá vỡ kỷ lục của U Lan tôn giả.”

Nửa câu sau mang theo chút sùng bái cá nhân, nhưng tên đệ tử Đan Tông này không thể không thừa nhận Đỗ Bắc Vọng tiền đồ sáng lạn.

Người của Trảm Nguyệt Sơn đến buổi đấu giá hôm nay chính là phó tông chủ Lý Đạo Tử. Thương hội Hắc Thủy bán đấu giá yêu cầu thanh toán tiền tại chỗ, để cho đệ tử bình thường mang theo nhiều tiền chắc chắn không an toàn. Lý Đạo Tử nhớ trước khi đi Trúc Mặc có dặn dò, bọn họ không cần phải mua Khốn Long Khóa cho bằng được, giới hạn hai mươi triệu.

“Mười chín triệu.”

Lý Đạo Tử bình tĩnh giơ thẻ bài.

Lão giả đang định tiếp tục khuấy động bầu không khí, một tiểu nhị vội vàng chạy vào.

Lão giả tỏ vẻ không sao, tiểu nhị ghé vào tai nói mấy câu khiến lão ta trợn mắt: “Thật à?”

Tiểu nhị gật đầu: “Là thật ạ.”

Lão giả im lặng một lúc, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên ý cười.

Lão không có thiên phú tu hành nhưng lại là một tay kinh doanh lão luyện, ngay lập tức hắng giọng: “Thưa các vị, vừa rồi Đỗ Thánh Lan độ kiếp thành công, bây giờ đã bước vào cảnh giới luyện hư.”

Ở lầu hai, cái tách trong tay Đỗ Bắc Vọng lập tức vỡ nát, ngón tay hắn siết chặt, bột phấn không bay đi mà lại một lần nữa đông lại thành cái tách.

Đỗ Thánh Lan, luyện hư cảnh.

Sao có thể thế được?

“Mọi người có thể tự xác nhận tin tức.” Lão giả nguyên anh như vô tình nói: “Còn một chuyện nữa, từ sau khi Diễm Long tôn giả chết, thế gian không còn thấy rồng nữa, có người nói lần này bảo vệ cho Đỗ Thánh Lan lại là một con rồng.”

Hơn một ngàn năm trước có rất nhiều ghi chép lưu truyền tới nay về những sự kiện gió tanh mưa máu do ác long gây ra.

Đã có không ít ánh mắt hướng về phía Trảm Nguyệt Sơn.

Lý Đạo Tử bình tĩnh nói: “Đỗ Thánh Lan con trai Đỗ gia tự ý phóng thích ác long xuất thế, đã sớm bị đuổi khỏi sư môn.”

Giữa những hàng chữ cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Đỗ gia’, thể hiện rõ Đỗ Thánh Lan bị trục xuất sư môn không phải là hành động qua cầu rút ván sau chuyện trộm Ngộ Đạo Đan.

Lão giả thấy tình hình đã tốt lên thì tiếp tục nói: “Ác long bị Trảm Nguyệt Sơn trấn áp ngàn năm, Đỗ Thánh Lan là đệ tử bị Trảm Nguyệt Sơn vứt bỏ, có lẽ vì lý do này mà bọn chúng mới hợp tác với nhau, không biết tương lai sẽ tạo nên phong ba gì.”

Giá trị của Khốn Long Khóa không cần nói cũng biết.

Lý Đạo Tử lén lút dùng bùa đưa tin thông báo cho Trúc Mặc.

“Giữ nguyên kế hoạch.”

Lý Đạo Tử khó hiểu, nói cách khác tông chủ vẫn giới hạn giá trị của Khốn Long Khóa ở mức giá hai mươi triệu linh thạch. Nghĩ đi nghĩ lại thì tông chủ có ân dạy dỗ với Đỗ Thánh Lan, thậm chí đã truyền thụ tuyệt học ‘Trảm Nguyệt mười ba kiếm’. So với Trảm Nguyệt Sơn, Đỗ Thánh Lan nên hận Đỗ gia hơn.

Còn con rồng kia bị nhốt ngàn năm, thực lực sa sút quá nhiều, chưa chắc là đối thủ của tông chủ.

Tiểu cô nương của Đan Tông lúc nãy còn tưởng tượng mười năm sau Đỗ Bắc Vọng sẽ bước vào luyện hư sửng sốt hỏi: “Sư huynh, lần trước Đỗ Thánh Lan độ kiếp là khi nào?”

Nam tử nuốt nước bọt: “Hình như là hơn nửa tháng trước.”

Hắn có phải con người không vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.