Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ

Chương 58: Ta muốn tất cả



Bên ngoài Tháp Lâu có không ít học viên, có người thầm mắng mấy người Đỗ Bắc Vọng vô sỉ, có người thì hối hận, tại sao bọn họ lại không nghĩ ra ý tưởng này? Nhưng ngay sau đó, những học viên tiếc nuối đã không còn giữ suy nghĩ này nữa. Đầu tiên là không phải ai cũng có khả năng nhốt thần niệm, huống hồ bọn họ cũng không có ba cái pháp khí cấp thiên dùng để giải quyết hậu quả, tiếp tục trấn áp tà ma trong Tháp Lâu.

Tiếng kèn xô-na cao vút từ xa truyền đến, xuyên phá không gian như chấn động cả trời xanh.

Gia chủ Bùi gia đích thân tới nhà định hôn sự không còn là chuyện bí mật, bây giờ nhìn thấy đội ngũ dài như vậy, người đứng hóng hớt không khỏi cạn lời.

“Không hổ là Bùi gia.” Một học viên cao cao nói nhỏ với bạn: “Chỉ có bọn họ mới làm được chuyện này.”

“Đừng mắng nữa, trong nhà ta có một biểu thúc cũng từng lấy người nhà họ Bùi.”

“Nói cứ như nhà của ta không có ấy.”

“Má ơi, kiệu phu xấu ói!”

Mặt người giấy bị bôi đầy màu xanh xanh đỏ đỏ trên mặt lạnh lùng khiêng cỗ kiệu, con mắt cùng đảo về một phía. Học viên đang tám chuyện về mặt người giấy trước đó bị hù doạ, trong lòng ghê tởm cách trang điểm của đối phương.

Cỗ kiệu nhẹ nhàng hạ xuống, Bùi Chi Tước xuất hiện thu hút gần như tất cả sự chú ý của mọi người.

Tu chân giới có rất nhiều chuyện khiến người ta cạn lời, học viên chẳng thèm khinh bỉ đội ngũ hôn lễ này nữa, đa số mọi người đều chú ý sang đồ cưới. Lần này xem như Bùi gia cho Bùi Chi Tước đủ thể diện, ngay cả cái rương cũng là vật chí bảo, hắc long bên trên trông rất sống động.

Cố Nhai Mộc trốn trong đầu rồng, vảy cũng đổi màu, nằm im không nhúc nhích bám vào cái rương.

Tia sét nhỏ chỉ có thể nhúc nhích một chút trong vách tường hai lớp kiệu hoa đã xuất hiện ngay khe hở, chỉ đợi thời cơ bay ra ngoài.

Về phần Bùi Chi Tước, ánh mắt tha thiết như muốn xuyên qua tấm rèm nhìn về phía Tháp Lâu, trong lòng cầu nguyện Đỗ Bắc Vọng có thể đột phá thành công, tương lai địa vị của nàng ta cũng có thể lớn thuyền lớn sóng.

Trong Tháp Lâu, mượn uy lực của pháp khí, Đỗ Bắc Vọng đã dung hợp gần xong mảnh vỡ thần niệm.

Nam tử gầy gò hừ một cái, chẳng qua là có một người mẹ tốt, nhưng mà pháp khí đúng là kỳ diệu, nếu không phải sợ đắc tội Đỗ gia thì hắn thật sự muốn cướp.

Trong Tháp Lâu đột nhiên rung lên, một học viên hơi lo lắng hỏi: “Thần niệm sẽ không bạo động chứ?”

Nam tử gầy gò cười khẩy: “Phẫn nộ là thật, yên tâm, bọn họ sẽ không rời khỏi khu vực trấn áp tà ma.”

Trừ phi là học cung Thiên Thánh gặp nguy hiểm sinh tử, những thần niệm này mới có thể cùng tự bạo, tiêu diệt ngoại địch đồng thời cố gắng làm tà ma tan thành tro bụi.

Khu vực tầng ba không có thần niệm trấn thủ, loáng thoáng có thể nghe thấy chút âm thanh bên ngoài, hình như có người đang tấu nhạc. Thánh nữ Kính Tộc cười khinh bỉ: “Nhất định là Bùi Chi Tước.”

Người Bùi gia chỉ có một loại thủ đoạn này.

Đỗ Bắc Vọng không có biểu cảm gì, bây giờ đột phá mới là điều quan trọng nhất. Trong mắt hắn hiện lên tơ máu, sâu trong con ngươi toát lên vẻ hưng phấn. Đỗ Bắc Vọng cảm nhận được xiềng xích trong cơ thể bị phá vỡ, hơi thở không ngừng tăng vọt, chân khí vốn đang dần khô cạn trải qua hai ngày hấp thu mảnh vỡ đã trở lại trạng thái dồi dào như nước chảy đầu nguồn.

Những người khác cũng cảm nhận được hơi thở hắn biến hoá, một lần nữa nhắm mắt lại, tập trung đột phá.

“Gần xong rồi.” Trong mắt Đỗ Bắc Vọng hơi sáng lên, thánh nữ Kính Tộc thiên phú xuất chúng, dường như đồng thời tiêu hoá mảnh vỡ thần niệm.

Đỗ Bắc Vọng bay đi, thánh nữ Kính Tộc không chịu bị bỏ lại phía sau nên cũng rời đi, trong Tháp Lâu còn lại năm người bắt đầu sốt ruột. Người nhát gan nhất trong bọn họ sau khi đi vào cứ luôn lo lắng thần niệm có làm tu sĩ bạo động hay không, dưới tình thế cấp bách cũng thành công chạm tới cánh cửa cảnh giới.

Hắn vốn lớn tuổi hơn người khác, chỉ thiếu một bước cuối cùng, chính là vì bị thiên phú kiềm hãm không bước ra được, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội.

Trong khoảnh khắc ba người rời khỏi Tháp Lâu, mây đen trong phạm vi vạn dặm đều tập trung về một điểm.

Cơ hội đây rồi!

Đỗ Thánh Lan dùng thần thức đảo qua, xác định mọi người nếu không nhìn mây đen thì cũng đang tập trung quan sát ba người Đỗ Bắc Vọng, tách ra một tia lôi điện rất nhỏ chui vào Tháp Lâu. Hắn không chắc chắn Kinh Cung Chi Điểu tạo ra phân thân có thể duy trì bao lâu, đúng lúc thực chiến tìm hiểu giới hạn của bộ công pháp này.

Trên bầu trời như có khói lửa thiêu đốt, mây mù sắp bị đốt cháy, kiếp quang chưa xuất hiện nhưng đã có thể tưởng tượng ra năng lượng ẩn chứa trong lôi kiếp này.

Đỗ Thánh Lan tự nhận bản thân vẫn chưa có bản lĩnh bay lên trời dưới cái nhìn của vạn người mà không bị phát hiện nên hắn chờ đợi, đợi đến khi tia lôi kiếp đầu tiên rơi xuống, mượn điện quang che chở.

Ba người Đỗ Bắc Vọng độ thiên kiếp luyện hư kỳ, năng lực ba người không quá chênh lệch. Bây giờ đang lúc đột phá, bọn họ chẳng những có hào khí mà còn có ý thức cạnh tranh.

Dù như thế nào cũng không thể thất bại.

Mây đen vừa dày vừa nặng trong không trung bắt đầu lượn lờ ánh sáng, mây mù bị đánh tan thành sóng, đi kèm một tiếng nổ thật lớn, tia lôi kiếp đầu tiên phá tan mây trắng, như cầu vồng hạ xuống. Kiệu hoa và học viên đều tản ra xa xa, Đỗ Thánh Lan trượt ra khỏi khe hở, dựa vào rương lớn che khuất, chậm rãi chuyển động.

Luồng điện chằng chịt ở giữa không trung xoắn ốc, chia làm ba tia, trong đó tia lớn nhất đánh về phía Đỗ Bắc Vọng, điều này cũng chứng minh trong ba người, thiên phú của hắn là mạnh nhất. Tia sét ùn ùn kéo đến mang theo khí thế vạn mã nhằm về phía người độ kiếp thì có một tia sét đang liều mạng bay lên.

Đỗ Bắc Vọng lấy ra ngân thương đã lâu không dùng, chủ động đón nhận thiên kiếp. Trong một thoáng phân tâm, hình như hắn nhìn thấy ở trung tâm có một tia sét chạy trở về?

Đỗ Thánh Lan rất muốn tiện thể đánh cho Đỗ Bắc Vọng một cái nhưng hắn phải tranh thủ kiểm tra xem trên không trung có trận pháp hay không. Khi Đỗ Bắc Vọng đánh tan tia lôi kiếp thứ nhất thì Đỗ Thánh Lan đã thành công bay lên trời, trong đám mây còn để lộ một đoạn đuôi.

Vèo một cái, tia chớp đã hoàn toàn chui vào mây đen.

Trong hư không hỗn loạn, Đỗ Thánh Lan cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm không thuộc về lôi kiếp. Hắn bay cao thêm một chút, loáng thoáng nhìn thấy có một vòng sương mù rất lớn bao quanh học cung Thiên Thánh, dùng dòng nước bày trận. Cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể khống chế chuẩn xác như vậy.

Cũng may là Đỗ Thánh Lan giỏi phá trận hơn, tia lửa điện trong áng mây hình thành kiếp vân cuồn cuộn. Đỗ Thánh Lan không muốn bỏ qua tia lôi kiếp thứ hai của những học viên này, tiếp tục dùng bí pháp muốn xem thử có thể lợi dụng phân thân đến phá trận hay không. Khoảng hai mươi tia lôi điện cực nhỏ xuyên qua các tầng mây, bơi về phía sương mù ở xung quanh.

Thậm chí không cần để lại một tia thần niệm, dường như phân thân này có một chút ý thức.

Phát hiện này khiến Đỗ Thánh Lan hơi sợ hãi, bản thân hắn mượn lông chim của minh điểu thi triển Kinh Cung Chi Điểu. Nếu ai thật sự hiểu được pháp tắc hư thực thì nhất định có thể phát huy công pháp này 100%, nói không chừng mỗi cái phân thân đều sẽ có ý thức riêng. Nhiều sinh mệnh có ý thức như vậy, bọn chúng sẽ bằng lòng tiêu tán quay về bản thể sao?

Đỗ Thánh Lan hít sâu một hơi, xem ra thỉnh thoảng mượn vật ngoài cũng không tệ, không cần phải cố tìm hiểu pháp tắc hư thực thì tốt hơn.

Khi đại quân lôi điện tập hợp trong tầng mây, trước khi chuẩn bị xuất phát, Đỗ Thánh Lan quan sát tình huống bên dưới, bốn phía đều có một vài học viên và đạo sư. Hắn không biết rõ tất cả mọi người trong học cung nhưng học cung chỉ tuyển thiên tài, trong đó có rất nhiều người râu bạc trắng, để lộ cảnh giới rất bình thường.

Ở trong học cung không cần phải che dấu hơi thở, có lẽ đây chính là cảnh giới thật của bọn họ.

Quả thực giống như Cố Nhai Mộc đã từng nói, Tư Châu đã mời hiệp hội Trận Pháp Sư ra mặt, Đỗ Thánh Lan ghi nhớ giọng nói và gương mặt của những người này, dự định sau này tính sổ.

Phía sau đột nhiên truyền đến áp lực, Đỗ Thánh Lan nhận ra nên bắt đầu thôi. Hắn nhanh chóng chọn được mục tiêu: Học viên lớn tuổi nhất. Ở tuổi này vẫn chưa đột phá luyện hư kỳ, có lẽ là thuộc vị trí kém cỏi trong nhóm học viên nòng cốt của học cung Thiên Thánh. Loại người này đạo tâm thường không kiên định.

Đánh người này vừa tạo áp lực cho Đỗ Bắc Vọng vừa khiến đối phương nhớ lại cảnh tượng đột phá thất bại lần trước, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Sau khi đã có quyết định, Đỗ Thánh Lan không chút do dự oanh tạc điên cuồng về một phía. Có sự tham gia của Đỗ Thánh Lan, trong nháy mắt tia lôi kiếp thứ hai mang theo một loại áp lực kinh thiên, bên trong ẩn chứa năng lượng đáng sợ vượt xa hai lượt thiên kiếp của Đỗ Bắc Vọng.

Học viên lớn tuổi đã nhận ra lôi kiếp bất thường, mặt mày trắng bệch. Lôi kiếp hạ xuống chỉ trong tích tắc, học viên căng thẳng thi triển hết vốn liếng để đối phó. Tia lôi kiếp thứ hai bị đánh tan nhưng bởi vì gã thi triển tuyệt học nên cũng tốn không ít chân khí.

Một số đạo sư đứng xem lập tức nhìn nhau, hình như lôi kiếp lại xảy ra vấn đề rồi phải không?

Một người không có gì nổi bật trong đám trận pháp sư khẽ nhếch môi, mấy lần trước vồ hụt, xem ra lần này đã bắt được rồi. Viện phó học cung Bội Tam Tư nghe nói lôi kiếp khác thường nên vội vàng chạy tới, nhỏ giọng trao đổi với hội trưởng hiệp hội Trận Pháp Sư đang đứng cách đó không xa: “Nếu như lần này có thể biết rõ nguyên nhân lôi kiếp dị thường, hiệp hội Trận Pháp Sư chắc chắn sẽ vang danh đại lục thêm một lần nữa.”

Hội trưởng hiệp hội Trận Pháp Sư sờ râu: “Chẳng phải học cung cũng như vậy sao? Nhờ mọi người chung sức hợp tác.”

Hai người đồng thời cười xảo trá, nụ cười này duy trì chưa được bao lâu thì đột nhiên cứng đờ.

“Các ngươi nhìn xa xa…” Có đạo sư phát hiện phía trước có điều lạ, chỉ lên bầu trời xa xa có luồng điện đang nhích tới nhích lui như thể đang dệt vải, hướng về sương mù mờ ảo móc rồi kéo sợi, động tác nhịp nhàng rất hợp với khẩu hiệu ‘một… hai…, một… hai…’.

Bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy rõ luồng điện di chuyển lạ thường thì tia lôi kiếp thứ ba đã ngưng tụ xong. Dường như vì tia lôi kiếp to lớn hơn kia quá mạnh nên có chút mơ hồ, mỗi phút mỗi giây đều tạo ra sức mạnh kinh khủng hơn. Lôi điện vây ở vòng ngoài đột nhiên hoá thành một con rồng, chỉ thiếu khắc dòng chữ ‘Ta khác thường’ lên trán. Trường long hoàn trụ, trước kia chỉ nghe nói đột phá thành công sẽ xuất hiện dị tượng, chưa từng có ai nhìn thấy đang độ kiếp sẽ xuất hiện cảnh tượng này.

Học viên lớn tuổi nhìn thấy tia sét này xông về phía mình, rất muốn điều hoà cảm xúc nhưng Đỗ Bắc Vọng đứng bên cạnh gã đã ổn định vượt qua ba lượt thiên kiếp, một người khác cũng đã hoàn thành. Hai áp lực tâm lý khiến sắc mặt gã trắng bệch.

Gã dùng hết sức ứng phó lôi kiếp, trong khoảnh khắc va chạm với lôi quang, gã nghe được một tiếng rồng rống lên. Tinh thần gã chấn động, trong lúc kinh ngạc thì bị tia lôi kiếp thứ ba này làm bị thương.

Đỗ Thánh Lan hài lòng quay lại bầu trời, cái thủ đoạn hù doạ này đúng là rất hữu dụng.

Không trung như đại dương hung dữ, mỗi lần dậy sóng, kiếp vân sẽ càng nặng nề.

Lượt thiên kiếp thứ tư, Đỗ Thánh Lan thi triển tâm pháp Hợp Hoan Tông, đồng thời phóng đại vô hạn sức mạnh huỷ diệt trong lôi điện, cảnh giới luyện hư khiến hắn có thể thi triển sức mạnh cao hơn, nhất là tâm pháp Hợp Hoan Tông, trong thời khắc lôi quang loé lên có thể làm cho học viên lớn tuổi rơi vào ảo giác.

Gã mơ màng nhìn thấy hình ảnh mình đột phá thành công, được học viên đại năng thu làm đệ tử thân truyền.

Một là phá phòng ngự trong tim, hai là tổn thương thân thể, ba là bị gạt bỏ.

Đỗ Thánh Lan thấy đạo tâm của người này đã vỡ, dùng hết sức đánh xuống, tia lửa điện bị chấn động tạo sóng không lập tức tiêu tán, học viên sinh ra tâm ma bơi trong chân khí hỗn loạn, trong đầu chỉ còn lại âm thanh ong ong, cuối cùng phun ra một búng máu. Thân thể đau đớn khiến gã tỉnh táo… vì sao, vì sao bản thân xui xẻo như vậy? Rõ ràng lúc trước lôi kiếp đã bình thường, học viên trợn trừng hai mắt, trong lòng không ngừng kêu gào, ánh chớp chiếu sáng oán hận trong đôi đồng tử.

Học viên đứng thẳng người rồi ngã xuống, Đỗ Bắc Vọng và thánh nữ Kính Tộc không hẹn mà cùng nhíu mày.

Rõ ràng lúc này tâm cảnh chấn động rất bất lợi cho bọn họ, nhưng nhìn thấy người cùng độ kiếp với mình chết trong lượt thiên kiếp thứ tư khó tránh khiến cho hai người bọn họ lo lắng bên mình cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Đỗ Thánh Lan sẽ đích thân nói cho bọn họ biết sự lo lắng này là hợp lý.

Lôi kiếp trên bầu trời sắp tích tụ còn dày còn nặng hơn mây, giống như một lúc sau sẽ nổ tung, bắn ra vô vàn ánh sáng dọn sạch thế giới này.

Thiên lôi điên cuồng ngưng tụ, hội trưởng hiệp hội Trận pháp sư tái mặt nhìn sang một khu vực khác ở phía ngoài, luồng điện bên đó làm việc rất cần cù, bày trận pháp tháo dỡ với sương mù, sắp đặt lại từ đầu, điện quang lập loè phát ra âm thanh ‘lạch cạch, lạch cạch’ kỳ lạ.

“Chẳng lẽ đây là một nhóm?” Hội trưởng hiệp hội Trận Pháp Sư kinh ngạc không khác gì học viên kia trước khi chết.

Chia thành ba nhánh, bản thể đánh lôi kiếp, phân thân đội 1 phá giải trận pháp, phân thân đội 2 bây giờ đang ở trong không gian bị bịt kín hăng hái chiến đấu một mình.

Trong Tháp Lâu, luồng điện thành công lẻn vào trước đó vẫn đang dò đường đi tới, mấy học viên trong Tháp Lâu tập trung dung hợp mảnh vỡ, nam tử gầy gò đột nhiên mở mắt: “Điện ở đâu ra vậy?”

Những người còn lại nói hắn làm lố, trong Tháp Lâu toàn là mấy thứ kỳ lạ, chỉ là một tia điện mà thôi.

“Không đúng!” Nam tử gầy gò rất cảnh giác: “Thần niệm bảo vệ tầng này đã tiêu tan, nơi này sẽ không xuất hiện bất kỳ dị thường nào nữa.”

Hắn muốn ngăn cản tia điện kia nhưng tốc độ không bằng nó, chỉ mất một lúc ngắn ngủi tia điện đã lẻn vào khu vực sâu hơn.

Không tuỳ tiện vào quá sâu vì sợ sẽ khởi động kiểm tra, tia chớp nhanh chóng hoá thành dáng vẻ Đỗ Thánh Lan xông vào Tháp Lâu hồi ban đầu, nho nhã lễ độ: “Chào các vị tiền bối.”

Nhìn thấy người sống đột nhiên xuất hiện, các học viên trong Tháp Lâu vẫn chưa phản ứng kịp, cả đám nhìn nhau, có người nhận ra Đỗ Thánh Lan. Lúc học cung tuyển thẳng, biểu hiện của Đỗ Thánh Lan quá nổi bật, tất cả mọi người bị giữ lại kiểm tra nhưng chỉ có hắn theo hoà thượng Giới Si rời đi.

Người lạ xông vào học cung!

Lúc nhận thức này vừa hình thành thì một phân thân của Đỗ Thánh Lan đã bắt đầu bài diễn thuyết: “Ta tới không phải vì truyền thừa mà chỉ muốn cho các vị tiền bối một mái nhà.”

Khu vực tầng cao dường như có người thắc mắc.

Đáng tiếc là ý chí phân thân bao phủ có giới hạn, không trả lời câu hỏi mà cứ tiếp tục nói không ngừng: “Tại hạ nghe nói có mấy tên súc sinh cưỡng ép đánh vỡ dung hợp thần niệm. Học cung Thiên Thánh đã thối nát, hay là chúng ta dọn đến Minh Đô?”

Sau đó hắn khéo léo nhắc đến thời đại hoàng kim: “Bây giờ có người muốn học theo người xưa mở thời đại hoàng kim, không biết các vị có đồng ý trấn thủ giới bích không?”

Mặc dù học viên đứng đằng xa không hiểu bí mật trong lời nói của hắn nhưng lại hiểu mưu đồ của hắn: Trộm tháp!

Nam tử gầy gò cảm thấy rất hoang đường, theo phản xạ có điều kiện phóng ra ngoài Tháp Lâu, chuẩn bị thông báo có người xông vào. Nhưng xung quanh cửa chính phủ một lớp bóng đen, hình dáng chó sói mơ hồ khiến người này lui lại trong vô thức.

Cảm giác nguy hiểm cực độ kéo đến khiến hắn không ngừng lui lại, đột ngột vọt về phía sau.

“Không ra ngoài được!”

“Gì mà không ra ngoài được, nói rõ ràng xem.”

Nam tử gầy gò tức giận: “Sao ngươi không tự xem đi?”

Buổi diễn thuyết hào hùng ở phía trước vẫn đang diễn ra —

“Yêu là gì, bác ái là gì? Tại hạ bất tài, ở Minh Đô có một chút thanh danh, còn có người tạc tượng cho ta, cúng bái ta, các tiền bối có thể tin tưởng nhân phẩm của ta.”

Giọng nói vang vọng trong Tháp Lâu, phân thân nói chuyện trầm bổng du dương, thỉnh thoảng còn vung tay các kiểu.

Ở khu vực tầng cao, một thần niệm hơi lo lắng nói: “Hình như truyền nhân của Kỳ Tử Kỳ đầu óc có vấn đề.”

Một giọng nói thô lỗ khác trả lời: “Nhìn giống như một cái phân thân, công pháp này mới mẻ đấy.”

“Hắn có hỏng não hay không không quan trọng, quan trọng là… Lời hắn nói có thật hay không.” Người mở miệng là nam tử đã hơn hai trăm năm không nói chuyện. Người này trấn thủ một vùng biển máu, tà ma trong biển máu đang giãy giụa. Nam tử đứng trên một tảng đá ở chính giữa, thờ ơ nhìn cảnh trước mắt: “Nếu thật sự có người muốn mở thời đại hoàng kim thì phải giết.”

Trong Tháp Lâu tập trung không ít thần niệm, có thần niệm im lặng, có thần niệm suy tư.

Một giọng nói trẻ tuổi đột ngột vang lên: “Tử Kỳ ca ca có để lại dự phòng, truyền nhân này có thể bình an đứng ở đây chứng tỏ không nói dối.”

Sự im lặng bị phá vỡ, người lên tiếng chính là thiếu nữ tối hôm qua chính mắt nhìn thấy thần niệm của đại ca biến mất. Mấy năm nay hai huynh muội thường giao lưu với nhau xem mỗi ngày ai soi gương nhiều nhất, ai đẹp nhất, nhưng sau này sẽ không bao giờ có người chơi cùng nàng nữa. Lúc lên tiền tuyến, thiếu nữ còn chưa đầy hai mươi. Khi tự bạo, nàng không khóc, nhưng bây giờ lại không nén nổi khóc oà: “Ta không muốn ở đây nữa, bọn chúng mắng ca ca là đồ xấu xí.”

Tiếng khóc của thiếu nữ trút hết mọi kiềm nén, lúc gạt lệ ngước mắt nhìn khu giáp ranh thì hơi sững sờ.

Năng lượng không đủ để duy trì hình người nên phân thân đang dần thu nhỏ lại, biến thành một tia sét nhưng cái tia sét này vẫn đang lải nhải liên tục: “Đi theo ta đi! Mọi người cùng nhau xây dựng lại Minh Đô.”

Mặc dù không hợp cho lắm nhưng cái cụm từ khuyết tật vươn lên rất hợp với hắn.

Thật ra thần niệm trong Tháp Lâu đã có quyết định nhưng bọn họ không cắt lời hắn, im lặng nghe diễn thuyết.

Bên trong lải nhải không ngừng, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, tiếng vang ầm ĩ. Luồng điện hội tụ như thiên quân vạn mã, uy áp đáng sợ đang không ngừng bành trướng. Sau khi Đỗ Thánh Lan gia nhập, một đám mây xung quanh bị đánh tan, tia thiên kiếp thứ năm là một bước ngoặt, mỗi tia thiên kiếp tiếp theo đều sẽ tăng dần sức mạnh trùng kích.

Rốt cuộc cũng có một lần Đỗ Bắc Vọng và Đỗ Thánh Lan thần giao cách cảm. Đỗ Bắc Vọng gồng chặt cây thương trong tay… Hình như tia sét này nhắm đến hắn.

Đỗ Thánh Lan bay thẳng một mạch… Ta tới đây!

Đầu mũi thương màu bạc va chạm với tia sét, ngay lập tức hình thành vòng xoáy có lực hút cực mạnh, một tên độ kiếp vẫn còn sống tránh xa Đỗ Bắc Vọng một chút.

Trong khoảnh khắc hai bên va vào nhau, Đỗ Thánh Lan thi triển Kinh Cung Chi Điểu thì phát hiện có thêm hai tia cũng không thể làm tăng sức mạnh tổng thể nên đành ngoan ngoãn cận chiến.

“Lui cho ta!”

Đạo tâm của Đỗ Bắc Vọng vô cùng kiên định, thất bại lần trước khiến hắn có chấp niệm muốn giẫm lôi kiếp dưới chân.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ở thời điểm ánh điện chói nhất, Đỗ Bắc Vọng đột nhiên bay về phía lôi kiếp. Trước đó tia thiên kiếp thứ năm xảy ra

vấn đề, bây giờ hắn muốn đánh cho thiên lôi có bóng ma luôn.

Nhìn thấy khoảng cách đôi bên càng lúc càng gần, không còn phòng ngự gì, lôi điện đột nhiên biến thành một cái búa to. Sức mạnh của cây búa kỳ lạ khuấy động tạo ra một cơn gió lốc nhỏ. Sắc mặt Đỗ Bắc Vọng tái mét, theo bản năng muốn rụt cổ. Đỗ Bắc Vọng vừa tránh, Đỗ Thánh Lan lập tức dồn sức ném cây búa về phía đầu hắn.

“Đó là thứ đồ chơi gì vậy? Sao lại là cây búa?”

Cảnh tượng vừa đáng sợ vừa khiến người ta giận sôi máu kinh động mọi người, khiến phó viện trưởng học cung – Bội Tam Tư đời này nhìn thấy không ít chuyện lạ, nhưng thiên lôi biến thành búa thì chưa từng thấy bao giờ.

Đỗ Thánh Lan chỉ dùng ba phần sức mạnh của Hồng Mông Nguyên Bảo, toàn bộ sức mạnh còn lại thi triển năng lực nguyền rủa. Sức mạnh nguyền rủa kinh khủng khiến xung quanh luồng điện đều biến thành màu đen xì, con quái vật hai đầu còn bị sức mạnh phối hợp này cho ăn hành thì huống chi là Đỗ Bắc Vọng.

Ch dù có chân khí hộ thể, Đỗ Bắc Vọng ăn quả búa tạ này chỉ có thể chịu đựng được sức mạnh của bản thân Hồng Mông Nguyên Bảo, còn thân thể thì đang liên tục bị nguyền rủa ăn mòn.

Ấn tượng của người ngoài về Hồng Mông Nguyên Bảo chỉ dừng lại ở hình ảnh một mũi tên kinh thiên động địa, cây búa xuất hiện tạo ra hiệu ứng khác biệt. Không ai nghĩ đến Nguyên Bảo, thậm chí còn có người cho rằng đây là học viên khiến dị bảo xuất thế.

“Bắc Vọng!” Đỗ Thánh Lan nghe một tiếng thét chói tai, vốn tưởng rằng là Bùi Chi Tước nhưng hoá ra lại là Mặc Cầu. Lo lắng cho cháu ngoại độ kiếp, Mặc Cầu cố ý đánh tiếng với học cung, đến học cung Thiên Thánh, ai ngờ vừa đến lại nhìn thấy cảnh tượng khiến lão suýt ngất.

Bùi Chi Tước nghe động tĩnh ra ngoài kiệu hoa, sau một lúc xụi lơ ngồi xuống.

Xảy ra vấn đề.

Lôi kiếp lại xảy ra vấn đề rồi.

Nàng ta sợ, may mà bản thân chưa hoàn toàn dung hợp mảnh vỡ thần niệm, nếu không… E rằng sẽ rơi vào kết cục như vậy. Bùi Chi Tước có chút thiện cảm với Đỗ Bắc Vọng nhưng sự thiện cảm này không bằng tiền đồ của chính nàng ta. Bùi Chi Tước mặc áo cưới cũng không thể chạy trốn giữa chừng, chỉ hy vọng Đỗ Bắc Vọng có thể chết trong thiên kiếp, cùng lắm thì tái giá với bài vị thêm một lần nữa.

Ban đầu Đỗ Thánh Lan dự định gi.ết chết Đỗ Bắc Vọng trong lượt thiên kiếp thứ sáu nhưng đột nhiên hắn lại có suy nghĩ mới, tăng cường nguyền rủa trên cây búa, dùng hết sức tấn công thức hải của Đỗ Bắc Vọng. Thức hải tiêu tán, cho dù có là đại la thần tiên cũng không cứu được.

Đỗ Thánh Lan muốn thức hải của Đỗ Bắc Vọng bị huỷ, ba hồn bảy phách vỡ nát, để hắn nếm thử đau đớn khi thần niệm tán loạn.

Đỗ Bắc Vọng đau đớn tru lên, sức mạnh nguyền rủa như tằm ăn thịt của hắn, tay cầm ngân thương xanh rồi lại tím, các ngón tay cứng đờ không gập được, ngân thương rơi xuống đất. Lúc thức hải bị phá, thần niệm tản ra bay về bốn phương tám hướng.

“Là mảnh vỡ thần niệm.”

Lợi ích khi dung hợp mảnh vỡ thần niệm đương nhiên không cần nói nhiều, bình thường g.iết chết tu sĩ rất dễ nhưng muốn đánh vỡ thức hải hình thành mảnh vỡ thần niệm thì khó như lên trời, hầu như phần lớn thời điểm, tu sĩ hao mòn sự sống thì thần niệm cũng sẽ bị chôn vùi.

Đỗ Bắc Vọng còn một chút ý thức mơ hồ, nhìn thấy học viên học cung Thiên Thánh như sói đói muốn dung hợp mảnh vỡ thần niệm của mình, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nghĩ đến hai chữ ‘báo ứng’.

“Ta xem ai dám!” Mặc Cầu thét lên khiến các học viên xung quanh run rẩy nhưng rất nhanh đã có mấy người ác độc tiếp tục dung hợp mảnh vỡ thần niệm. Thần niệm của Đỗ Bắc Vọng kém rất xa thần niệm của mấy tiền bối trong Tháp Lâu nhưng có còn hơn không, tự dưng nhận được sức mạnh, chỉ có thằng ngu mới từ chối.

Mặc Cầu mặc kệ bọn họ, khi lôi kiếp sắp tan đón lấy Đỗ Bắc Vọng rơi từ trên cao xuống. Đỗ Bắc Vọng chỉ còn một hơi thở yếu ớt, miệng mấp máy không rõ, cho dù cứu được thì sau này cũng là một tên ngốc.

Tình cảnh của Đỗ Bắc Vọng khiến thánh nữ Kính Tộc sợ hãi. Ả sắp độ lôi kiếp thứ sáu, khi thấy trong lôi kiếp cũng có hình cây búa thì sắc mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy.

Lần này Đỗ Thánh Lan không chơi chiêu đánh bất ngờ, thậm chí khi vẫn ở trong mây đã ngưng tụ hình cây búa mờ ảo.

Áp lực tâm lý cực lớn khiến thánh nữ Kính Tộc có suy nghĩ lui bước, do dự có nên phế một hạng cảnh giới hay không. Nhưng ả nghĩ đến đã nhiều năm rồi mới nghênh đón thời cơ đột phá, cắn răng chuẩn bị đánh một trận.

Người của hiệp hội Trận Pháp Sư không chú ý đến học viên độ kiếp, bọn họ luôn nhìn chằm chằm trận pháp ở chân trời, muốn đi tu bổ nhưng lúc này trong vạn dặm đều là kiếp vân, l.ỗ mãng bay lên trời chính là hành động không khôn ngoan. Dòng điện làm nhiễu loạn năng lượng trong khu vực này, sửa chữa trận pháp là việc hết sức nguy hiểm.

Bọn họ chỉ hy vọng trước khi trận pháp bị phá nặng hơn, học viên còn sống kia mau chết đi, như vậy thì trấn pháp mới có tác dụng.

Thánh nữ Kính Tộc dùng gương pháp bảo chống đỡ, Đỗ Thánh Lan lập tức quát một tiếng ‘đi’, cây búa bay vào Tháp Lâu. Âm Khuyển giữ cửa cảm nhận được hơi thở nguyền rủa đặc thù của Minh Đô nên không ngăn cản, cây búa thuận lợi bay vào trong.

“Chí bảo xuất thế!”

“Thời đại hoàng kim đã mở ra rồi sao?” Mọi người đều biết khi thời đại hoàng kim mới mở ra sẽ có pháp bảo từ trên trời bay xuống, kiến thức hạn hẹp khiến bọn họ không biết những dị bảo này bị hút vào qua lỗ hổng trên giới bích, đồng thời còn có cả tà ma đi vào.

Cây búa từ trong sấm sét bay ra, đột nhiên lại trở thành dấu hiệu của thời đại hoàng kim.

Mấy chục bóng người theo bản năng bay vào Tháp Lâu do hiệu ứng đám đông, huống hồ Tháp Lâu lớn như vậy, ai biết bảo bối sẽ bay tới đâu, mọi người đều có cơ hội.

Mọi khi phải có điểm mới được vào Tháp Lâu, trong đó không thiếu người đục nước béo cò, thừa dịp lần này Tháp Lâu mở cửa, bọn họ định đi vào lấy truyền thừa. Âm Khuyển phong toả hơi thở trốn ở cạnh cửa nhìn chằm chằm từng học viên, đạo sư bước vào. Nếu đạo sư cao cấp cẩn thận quan sát thì có thể nhìn thấy bóng ma, nhưng đáng tiếc là bọn họ đều ra sức truy đuổi cây búa kia.

Đoàn người liên tục tràn vào trong, bên ngoài chỉ còn lại lác đác vài người để ý dị tượng lôi kiếp.

Trong lúc học viên chạy tới tranh giành chí bảo, Bùi Chi Tước trợn mắt nhìn kiệu phu đứng hai bên khoa tay múa chân chạy theo vào trong, chạy được nửa đường thì hình như nhớ đến điều gì đó, quay lại xách cái rương chạy vào bên trong.

“…..”

Bùi Chi Tước giận dữ đuổi theo, một tên kiệu phu mà dám tham đồ cưới của nàng ta?

“Bảo vệ tiểu thư!” Thị vệ theo hầu đang lo không tìm được lý do vào tháp, nhờ việc này đường hoàng chạy vào. Bọn họ miệng thì la ‘bảo vệ tiểu thư’ nhưng trên thực tế đã sớm chạy phía trước Bùi Chi Tước.

Một hộ vệ liếc mắt qua chạm phải ánh mắt của Bùi Chi Tước, xấu hổ đổi lời thoại: “Bảo vệ đồ cưới của tiểu thư!”

Con rắn ở trong rương kêu xì xì, dùng ngôn ngữ của rắn hỏi ‘Chúng ta cũng xông ra sao?’

Nam tử âm nhu: “Xông cái con khỉ, chưa đến lúc chúng ta lên sân khấu.”

Bọn họ chịu trách nhiệm chặn hậu.

Cái gương trong tay thánh nữ Kính Tộc đã xuất hiện một vết nứt, ả cắn rách đầu ngón tay, bảo khí dính máu, một lần nữa toả ra sức mạnh bàng bạc. Cái gương này là pháp khí bản mạng của ả, nếu như vỡ nát, bản thân thánh nữ cũng sẽ bị thương nặng. Thế giới trong gương vặn vẹo, nó hút đi đa số lôi kiếp. Không có búa công kích, pháp khí chịu áp lực nhẹ đi một chút.

Mỗi lần Đỗ Thánh Lan công kích đều khá tàn nhẫn, ngay cả một đốm lửa loé lên đều ẩn chứa sức mạnh huỷ diệt. Thánh nữ Kính Tộc giơ cái tay còn lại lên, vô số tinh thể lăng giác nhỏ vụn bay lên không trung về phía lôi kiếp công kích, tinh thể ở trong lôi kiếp hoá thành bột phấn, khúc xạ một phần lôi kiếp bắn sang nơi khác.

Thánh nữ Kính Tộc thủ đoạn cổ quái, thần thương của Đỗ Bắc Vọng chỉ có thể nói là dũng mãnh như thần nhưng lại không bằng thủ đoạn bảo vệ tính mạng của nhiều chủng tộc nửa người nửa yêu, đối phó rất phiền phức.

Trên gò má có thứ gì đó chảy xuống, thánh nữ phát hiện là lôi điện đánh xuống gương làm bị thương mặt ả.

“Chết tiệt!” Ả coi trọng nhan sắc còn hơn Bùi Chi Tước, người Kính Tộc khá b.ệnh hoạn, thậm chí bọn họ cảm thấy trừ mình ra không ai có tư cách soi gương nên trước đó thánh nữ Kính Tộc mới căm thù nam tử mặc đồ hồng trong Tháp Lâu nhiều như vậy.

Lau đi máu tươi trên má, thánh nữ Kính Tộc bôi máu tươi lên mép gương, cúi đầu đọc thần chú cổ quái.

Nguyền rủa?

Đỗ Thánh Lan mỉm cười, lôi kiếp phát ra tiếng ‘hà há’ quái lạ, có người dám chơi trò nguyền rủa với hắn? Ở Minh Đô tạo ra một thân công đức, bây giờ mọi nguyền rủa lên người hắn có thể phát huy một nửa hiệu quả đã xem như không tệ rồi.

Thánh nữ Kính Tộc hài lòng nhìn một phần lôi kiếp biến mất trong nguyền rủa, bên phía không có điện quang bao vây, một tia sét rắn chắc xuất hiện giữa trung tâm.

“Sao có thể?”

Thánh nữ Kính Tộc co rụt đồng tử, sao tia lôi kiếp này có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng?

Không cho ả ta suy nghĩ nhiều, toàn bộ lôi quang tập trung công kích một chỗ hư hại trên mặt gương, trút vào như nước lũ. Lỗ hổng bị tấn công, cả cái gương bắt đầu nứt ra như mặt hồ đóng băng mùa đông, sau khi xuất hiện vô số vết nứt thì không chịu nổi trọng lượng, vỡ nát tan tành.

Thánh nữ Kính Tộc không ngừng nôn ra máu, cơ thể như diều đứt dây bay ra. Gương vỡ vụn, ả bắt đầu chảy máu thất khiếu, cưỡng ép phun ra một ngụm chân khí chuẩn bị tự phế cảnh giới.

Nhưng Đỗ Thánh Lan lại không cho ả cơ hội rút lui, tia lôi kiếp thứ bảy đến vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp xuyên qua đan điền của thánh nữ. Bây giờ thánh nữ giống như cái gương của ả, đang dần vỡ thành mảnh nhỏ.

“Tại, tại sao…” Lúc sắp chết, thánh nữ Kính Tộc vẫn đang oán hận vì sao ả xui xẻo như vậy, tại sao gặp phải lôi kiếp biến dị.

Ánh mắt lạnh lùng trong tia sét nhìn tất thảy, chứng kiến thánh nữ Kính Tộc tử vong thì cười khẩy trong lòng. Nói thật thì nhóm người Đỗ Bắc Vọng rất may mắn, bọn chúng không biết có đôi khi tử vong cũng là một loại xa xỉ. Mấy học viên không thể rời khỏi Tháp Lâu, chờ đến Minh Đô, hắn sẽ bắt từng tên ra ngoài cho bọn họ trả một cái giá thật đắt.

Thánh nữ tử vong không tạo ra động tĩnh quá lớn, bây giờ Tháp Lâu mới là nơi được chú ý. Bội Tam Tư gọi lại một đạo sư muốn xông vào Tháp Lâu, trách mắng: “Còn không mau cùng ta phong toả Tháp Lâu.”

Tháp Lâu rất quan trọng, học viên của mình đi vào thì không sao, nhưng bên trong lại có người ngoài không liên quan gì đến học cung.

Học viên bị nhốt trong Tháp Lâu cũng sợ ngây người, nam tử gầy gò đang bàn tính làm thế nào để ra ngoài thì nhìn thấy lần lượt từng người liều mạng xông vào trong. Nhiều hơi thở đồng thời xuất hiện, đương nhiên thần niệm ở khu vực tầng cao cũng cảm nhận được.

Đối mặt với dòng người điên cuồng tràn vào, những thần niệm này đã lờ mờ hiểu ra chuyện nào đó. Truyền nhân của Kỳ Tử Kỳ chẳng những muốn trộm tháp mà còn muốn trộm cả người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.