Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ

Chương 52: Quyền phát biểu



Đôi mắt đỏ rực nhìn chòng chọc Đỗ Thánh Lan, ánh mắt này đủ để âm vật đáng sợ nhất Minh Đô toát mồ hôi lạnh.

Đỗ Thánh Lan: “Nhìn ta làm gì?”

Người nói là sư tử Tuyết Hoa, liên quan gì đến hắn?

Âm Khuyển không phải là loại dễ lừa gạt, rõ ràng đang nói chuyện với Đỗ Thánh Lan nhưng lại khiến sư tử Tuyết Hoa đứng bên cạnh rùng mình: “Ngươi dạy con ta cái gì?”

Đỗ Thánh Lan bình tĩnh nói: “Đương nhiên là cho nó hoàn cảnh trưởng thành tốt nhất.” Sau đó tiếp tục kể: “Nhân Nghĩa Đường ta có độ kiếp kỳ toạ trấn, ngay cả xe thú cũng được làm từ gỗ cây ngô đồng do đại thừa kỳ khiêng về.”

Ban đầu xe thú xa hoa nhưng chất lượng rất bình thường, đến một ngày Vô Khả Vi làm nhiệm vụ đụng phải người Cầm Tông, biết được bọn họ đang vận chuyển hàng của Hà Bất Minh nên rất lịch sự ăn cướp. Ngô Đồng được vận chuyển về bị Cố Nhai Mộc xử lý thêm một lần nữa, bây giờ chất lượng xe thú đã đủ để ngăn cản công kích của pháp khí bậc trung bình thường.

“Nó còn có một con sư tử Tuyết Hoa khác làm bạn, nó cũng biết nguỵ trang chơi đùa với mấy con thú con. Từ nhỏ sư tử Tuyết Hoa đã được ta bồi dưỡng có lòng thương người, dám làm dám chịu.”

Sư tử Tuyết Hoa không nhịn được siết móng vuốt, lần này là xấu hổ.

Cố Nhai Mộc trốn trong sương mù liên tục liếc hắn, nguyên tắc ‘Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu’ được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Cuối cùng cặp huyết đồng kia cũng rời khỏi người Đỗ Thánh Lan. Âm Khuyển nhìn sư tử Tuyết Hoa đang xấu hổ, đứa nhỏ này được giáo dục quá lương thiện, tương lai cần phải rèn luyện một phen.

Đỗ Thánh Lan bình tĩnh tổng kết, ánh mắt đảo qua Âm Khuyển rồi lặng lẽ dời đi. Chuyến này hắn đến Minh Đô thu hoạch lớn hơn tưởng tượng, điều quan trọng nhất là cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Đỗ Thanh Quang nhất định phải ủng hộ cái tên soán ngôi kia.

Giới nguyên nằm trong cơ thể nhiều đời người thống trị, binh nhân thần phục người thống trị, muốn cướp là chuyện rất khó nhưng binh nhân sẽ không tham gia vào cuộc chém giết đoạt quyền giữa các Âm Khuyển, để con Âm Khuyển Mắt Xanh kia trở thành người thống trị mới chính là phương pháp ổn thoả nhất để lấy được giới nguyên.

Xa xa truyền đến âm thanh quỷ dị cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Từ trên cao nhìn xuống, trong mấy con đường nhỏ có âm vật đang tự giết hại lẫn nhau như trò chơi của hai hạt đậu nành bé xíu, có vẻ khá buồn cười.

“Trật tự…” Âm Khuyển đột nhiên lên tiếng.

“Mở thời đại hoàng kim, Minh Đô sẽ có được vô số oán niệm, dựa vào những oán niệm này tu luyện chú thuật, không ngừng mạnh mẽ là lựa chọn của các đời người thống trị Minh Đô.” Âm Khuyển từ trên cao nhìn xuống âm vật đang chém giết: “Nhưng mọi chuyện đều có cái giá của nó, thời gian dài sa vào giết chóc, người Minh Đô chỉ còn lại lòng tin tàn sát.”

Bọn họ theo đuổi sử dụng nguyền rủa nhận được một loại bất diệt khác, bây giờ tất cả đang dần mất khống chế.

“Minh Đô cần một trật tự mới.”

Tư duy phân nhánh* của Đỗ Thánh Lan được di truyền từ Đỗ Thanh Quang, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến hắn nhận ra được một điều: con Âm Khuyển này có khả năng đang che giấu thực lực.

Trước đây, khi bước vào cấm địa U Lan thì Cố Nhai Mộc đã cảm thấy bất thường, Trúc Mặc cũng như thế, mặc kệ rất nhiều tu sĩ đi theo phía sau đội ngũ Trảm Nguyệt Sơn, chuẩn bị đến lúc cần thiết bắt bọn họ làm bia đỡ đạn. Âm Khuyển kiên trì để Minh Đô khôi phục trật tự chứng tỏ nó cũng đã nhận ra điều gì đó, nếu không thì nó sẽ không giống như Kỳ Tử Kỳ luôn miệng nhấn mạnh đến trật tự.

Âm vật không được trời đất yêu thích, đối với sự thay đổi trong trời đất không được nhạy bén. Âm Khuyển có nhận thức này chứng tỏ thực lực phi phàm.

Ngón tay rũ xuống vô thức gập lại, Đỗ Thánh Lan nghĩ nếu nó có thể g.iết chết Âm Khuyển Mắt Xanh thì tại sao không thực hiện sớm một chút?

Hắn vô tình liếc sang sư tử Tuyết Hoa, chẳng lẽ từ lúc đó, vị này đã có kế hoạch dùng em trai làm đá mài dao cho con trai à?

Lúc Âm Khuyển nói chuyện với Tiểu Âm Khuyển, giọng nói sẽ vô thức dịu dàng hơn một chút: “Năm đó vì đưa con rời khỏi nơi này đã làm bị thương bổn nguyên của ta.”

Sư tử Tuyết Hoa mở to mắt nhìn Âm Khuyển.

“Gần đây chú của con lại càng không đàng hoàng.” Âm Khuyển chậm rãi nói: “Con phải mau trưởng thành.”

Sư tử Tuyết Hoa vốn rất hiểu chuyện, nghe cha ruột nói cứ như không sống được lâu nữa, nó giống như đã nhìn thấy cảnh Âm Khuyển chết mà hai mắt ướt đẫm, gật đầu với Âm Khuyển.

“…..” Đỗ Thánh Lan ho khan: “Cảm phiền hỏi ngài một câu, ở đâu có quỷ tu vậy?”

Không ai vô duyên vô cớ thăm dò vị trí của người khác, nhất là ở Minh Đô, trừ phi là vì giết người. Đa số quỷ tu Minh Đô đều quy phục Yểm, bọn chúng ghét trật tư, phản đối cách làm của người thống trị đương nhiệm, Âm Khuyển đương nhiên sẽ không quan tâm sống chết của đám quỷ tu này.

“Quỷ tu không có nơi ở cố định, thay vì tìm chúng thì để chúng chủ động tới tìm ngươi.”

Đỗ Thánh Lan suy nghĩ.

Hắn không quấy rầy tình cha con ‘cảm động lòng người’ này nữa mà bước xuống cầu thang.

Sư tử Tuyết Hoa lưu luyến nhìn bóng lưng Đỗ Thánh Lan, dưới chân là Minh Đô đen như mực, nó vừa tủi thân vừa đau khổ Âm Khuyển bị thương quá nặng, nhưng sư tử Tuyết Hoa nhanh nghĩ đến một cách giải quyết, nói không chừng chủ nhân có thể chữa trị cho cha nó, đến lúc đó nó có thể trở về Nhân Nghĩa Đường làm nghề cũ.

Đêm tối mới là thời gian náo nhiệt của Minh Đô, Đỗ Thánh Lan dựa vào thân phận của Tiểu Âm Khuyển đi dạo, dọc đường không thấy có âm vật nào nạp mạng.

“Ngươi có thể trở về từ rèn luyện, bọn chúng thận trọng hơn là bình thường.”

Trở về hốc cây, Cố Nhai Mộc như sương mù dần dần xuất hiện.

Đỗ Thánh Lan khẽ đảo mắt, than thở con rồng này đúng là cấm thuật gì cũng đọc. Hắn vốn muốn nói chuyện liên quan đến thời đại hoàng kim trước nhưng lúc lên tiếng lại úp úp mở mở: “Vảy rồng…”

“Mang theo phòng thân!”

Cố Nhai Mộc nói rất nhẹ nhàng giống như đây chỉ là chuyện khong quan trọng.

Nếu cứ cố chấp nói đến vảy rồng, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Đỗ Thánh Lan hạ giọng hỏi: “Ta giúp ngươi xem vết thương?”

Cố Nhai Mộc không từ chối, bước đến sát Đỗ Thánh Lan mới hoá thành một con ngân long. Y không nói vết thương ở đâu, Đỗ Thánh Lan muốn tìm vết thương nhưng vảy rồng thật sự quá cứng, không thể động vào.

“Ngươi lấy vảy ở đâu?”

Cố Nhai Mộc: “Sau lưng.”

Sau khi đối chiếu độ dài cơ thể, cuối cùng Đỗ Thánh Lan cũng tìm được một vết máu đỏ sậm. Hắn hơi nhíu mày: “Loại chuyện tự gây hại cơ thể như vậy, sau này không được…”

Ngân long cuốn đuôi cho có lệ.

Đỗ Thánh Lan không nói nữa mà tập trung chữa trị. Chữa trị vết thương ngoài da tương đối dễ dàng, Tôi Thể Pháp tăng nhanh tốc độ phục hồi vết thương.

Ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ hơi giống gió, bầu không khí hài hoà bị vị khách không mời cắt ngang. Tuy Cố Nhai Mộc vẫn ở trạng thái ngân long nằm thiếp đi trên đầu gối Đỗ Thánh Lan nhưng trong đôi mắt đã hiện sát ý lạnh lẽo.

Lúc này Đỗ Thánh Lan đã chữa trị gần như hoàn thành, nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng ra hiệu Cố Nhai Mộc đã xong rồi. Sau đó Đỗ Thánh Lan đứng dậy, biến về trạng thái sương đen, trước khi mở cửa còn cầu nguyện hy vọng người tới là quỷ tu.

Trong khoảnh khắc cửa được mở, hai mắt Đỗ Thánh Lan phát sáng.

Hai ‘người’ tới không có bóng, có tiền lệ bé gái không mặt, bây giờ hắn đã biết cách phân biệt âm vật và quỷ tu.

Âm vật là người tu luyện nguyền rủa, có thể bám vào người những thứ khác, nóng nảy thích chém giết, chỉ số thông minh ở mức bình thường nhưng bọn họ có bóng. Quỷ tu thì khác, dù bọn chúng đứng dưới ánh mặt trời cũng không thể có bóng.

Tối nay có thể xem như sáng trăng, khách đến thăm đứng dưới ánh trăng như một cành cây trụi lá, đừng nói là bóng, vừa mở cửa đã bị hơi lạnh phả vào mặt.

Cái chết của thợ săn khiến mọi người trong Minh Đô có nhận thức mới về vị tiểu điện hạ này, thật ra quỷ tu không thích Đỗ Thánh Lan, bọn chúng thích con mồi đầy đủ khí huyết hơn. Bọn chúng nửa đêm đột kích chủ yếu là vì nếu có thể giết Tiểu Âm Khuyển, chúng nhất định có thể trở thành công thần số một của Yểm.

Vừa đóng cửa, trong nháy mắt bên trong và ngoài bị chia thành hai thế giới.

Đỗ Thánh Lan chủ động đóng cửa khiến hai tên quỷ tu bắt đầu có chút bất an. Dự cảm xui xẻo nhanh chóng được chứng minh, dường như cùng lúc đó Cố Nhai Mộc bố trí kết giới, chẳng những bịt kín đường chạy trốn mà dù động tĩnh trong phòng lớn như thế nào thì bên ngoài cũng không nghe thấy.

Quỷ tu không giỏi nói chuyện, một cái miệng mọc ở sau tai, một cái miệng bị khâu kín. Cái miệng nứt nẻ kia vất vả lắm mới nghĩ ra vài lời đàm phán mê hoặc, còn chưa kịp lên tiếng thì hai tấm bùa từ trong không trung bay đến. Lá bùa như ung nhọt tận xương, cho dù bọn họ tránh né như thế nào thì cuối cùng bùa vẫn tự động dính lên người.

Cố Nhai Mộc dùng bùa định thân, ra hiệu cho Đỗ Thánh Lan tốc chiến tốc thắng.

Đỗ Thánh Lan đứng tại chỗ nhớ đến chiêu thức Di Hoa Tiếp Mộc của Kỳ Tử Kỳ, thử rút nguyền rủa trong cơ thể quỷ tu này bỏ vào cơ thể quỷ tu khác.

Lần đầu tiên không ngoài dự tính thất bại.

Quỷ tu tỏ ra đau đớn, trước kia đều là bọn chúng tra tấn người khác, có khi nào bị tra tấn như thế đâu. Nguyền rủa bị rút ra như một cọng dây thun to bắn lên cơ thể, bùa định thân ngăn cản hành động, cổ sức mạnh này mang đến sự giật lùi lớn hơn.

Sau ba lần liên tục thi triển, Đỗ Thánh Lan dần tìm được một số phương pháp.

Lúc này bùa định thân đã giảm tác dụng, quỷ tu miệng rất lớn vất vả nói: “Xin ngươi, cho chúng ta cái… Thoải mái…”

Những suy nghĩ vừa rồi cũng đủ cho Đỗ Thánh Lan tiêu hoá một lúc, hắn tốt bụng đáp lại: “Được.”

Hắn vừa nói xong đã hoá thành một tia sét.

Nhìn thấy điện quang, sắc mặt quỷ tu tái mét, hối hận đã nói những lời lúc trước: “Chờ…”

Lôi điện đâm xuyên qua cơ thể, trong nháy mắt phát ra tiếng vang trầm đục làm kết giới bị bóp méo, cho dù bị ngàn đao vạn quả cũng không đau đớn bằng bị sét đánh. Những sinh mạng bị cắn nuốt trước kia nhận được sự thanh lọc giải thoát, nhưng đối với quỷ tu mà nói đây là một quá trình hồn phi phách tán rất dày vò.

Hai tên quỷ tu cùng đến, lúc đi cũng gần như cùng hoá thành tro bụi.

Theo thường lệ có công đức kim quang bay vào ấn đường, sau khi khôi phục bình yên, Đỗ Thánh Lan hỏi Cố Nhai Mộc: “Lúc nãy bọn chúng nói gì thế?”

Trước khi đánh, dường như hắn nghe thấy cái gì đó.

Cố Nhai Mộc: “Không quan trọng.”

“Ừ.”

Sau khi giải quyết quỷ tu, sau nửa đêm không có thứ không có mắt tới cửa nữa, Đỗ Thánh Lan từ tốn kể lại mọi chuyện trong ‘Thời Quang’, lúc hắn nói chuyện giọng đều đều như một người quan sát nhưng Cố Nhai Mộc rất tinh ý nhận ra khi đối phương nhắc đến Phạn Hải tôn giả, trong mắt chợt loé lên sát ý.

Một lần nghe nhiều thông tin rắc rối như thế, theo lý thì Cố Nhai Mộc nên bị xúc động, trên thực tế thì Cố Nhai Mộc cũng khẽ thở dài, an ủi Đỗ Thánh Lan: “Không cần phải thương xót cho Kỳ Tử Kỳ.”

Làm nhân chứng, bây giờ lại sắm vai người kể chuyện thuật lại quá khứ đau thương, Cố Nhai Mộc có thể tưởng tượng được dưới gương mặt bình tĩnh kia là sóng dữ như thế nào.

“Ta biết.” Đỗ Thánh Lan mím môi.

Đệ nhị tổ từng nói không biết trên trời như thế nào nhưng hắn cảm thấy nơi này rất tốt. Một người tu sĩ có thể giữ vững ý chí ban đầu, bình thản quyết đoán cho từng cái quyết định, cuối cùng bình thản chịu chết. Loại cảnh giới này người thường không có khả năng với tới.

Trong mắt Đỗ Thánh Lan, như vậy mới có thể gọi là ‘đắc đạo’ chân chính.

Đêm nay Đỗ Thánh Lan không chỉ nói về Kỳ Tử Kỳ mà còn có các đại năng chết ở cửa thông đạo: “Có một tiểu cô nương mặc váy hồng, trên đầu gắn bảy, tám cây trâm cài nhìn hoa cả mắt. Đại ca của nàng dường như còn thích ăn diện hơn, hắn mặc trường bào màu đỏ thêu ám văn, trước khi tự bạo còn sờ mặt mình…”

Đỗ Thánh Lan không biết vì sao lại nói những chuyện này, hắn chỉ cảm thấy những chuyện này nên có người biết.

Vì muốn bảo vệ bí mật thông đạo, những người may mắn còn sống trên chiến trường gần như tiêu huỷ đa số chân tướng của trận chiến, cho dù là Kỳ Tử Kỳ cũng hoá thành một dòng chữ cô độc: Chiến tranh năm thứ ba, chủ thân bị thương nặng qua đời.

Trước khi còn nửa canh giờ nữa là trời sáng, Đỗ Thánh Lan mới kể xong, rơi vào sự im lặng dài dằng dặc.

Hắn không tiếc cho những vong hồn này mà cảm thấy bất công vì những tàn niệm của những người đã qua đời trong Tháp Lâu, cuối cùng bọn họ còn không quên làm hao mòn sức mạnh của tà ma bị trấn áp, người đầu sỏ thì lạnh lùng phi thăng, được hưởng tiêu dao tự tại.

“Tiên nhân thật sự có thể trường sinh bất tử sao?” Sau một hồi, hắn tự hỏi một câu.

Cố Nhai Mộc: “Bất cứ sinh vật nào bị giết đều chết.”

Đỗ Thánh Lan ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt loé lên dao động: “Ngươi nói không sai.”

Tiên thôi mà, có cái gì mà không thể giết?

Mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động kịch liệt, bầu không khí nặng nề trong hốc cây bị đánh tan. Hai người vội vàng bay ra hốc cây, lần này không phải quỷ tu tác quái mà là cả Minh Đô đang đong đưa.

Đỗ Thánh Lan bay lên cây, nhìn bao quát động tĩnh xung quanh rồi nhíu mày: “Minh Đô có động đất luôn hả?”

“Trước kia rất ít nhưng năm nay xảy ra khá nhiều lần.”

Âm thanh từ bên trên truyền đến nhưng không phải là giọng nói quen thuộc. Đỗ Thánh Lan ngẩng đầu nhìn thấy một cái tán cây hình mặt người đang dùng vô số tơ trắng kỳ lạ cố định cành cây và phiến lá, bởi vì động đất nên thỉnh thoảng tơ trắng bị đứt, nhìn giống như vết nứt trên gốm sứ.

Đỗ Thánh Lan được giáo dục từ bé khiến hắn không chửi thề trước mặt người khác, vội vàng bay xuống đất, vẻ mặt không được tốt lắm: “Cái cây này là vật sống.”

Cố Nhai Mộc vừa ra ngoài đã lập tức biến mất trong sương mù mỏng manh, y đứng cách Đỗ Thánh Lan không xa, sâu kín trả lời: “Cái cây này không có rễ, nó có thể di chuyển tự do.”

Đỗ Thánh Lan giật giật khoé môi: “Sao lúc trước không thấy ngươi nói?”

“Sợ nói ra ngươi ở không quen.”

Đỗ Thánh Lan nghẹn lời.

Có mấy con âm vật muốn thừa dịp làm loạn đánh lén, bất hạnh bị giật thành tro. Đỗ Thánh Lan lười thẩm vấn, gặp ai chặn đường thì thẳng tay g.iết chết. Hắn luôn cảm thấy trận động đất này không đơn giản, có lẽ đi tìm Âm Khuyển hỏi thăm thì tốt hơn.

Đỗ Thánh Lan đi tới tấm bia đá màu máu nhưng không thấy Âm Khuyển, do dự một hồi bèn đi sâu vào trong vùng sương mù dày đặc hồi hôm qua, đang chạy vào trong thì hắn nghe thấy tiếng bò kêu.

Đối phương nhìn thấy Đỗ Thánh Lan thì hình như cũng hơi kinh ngạc. Mục đồng sống lâu biết rất nhiều thứ, phán đoán của nó tương tự Đỗ Thánh Lan, cho rằng Âm Khuyển giấu tài, thực tế thì nó mạnh hơn cái tên muốn soán ngôi kia. Có một chỗ dựa lớn mạnh, không có gì bất ngờ thì tương lai Minh Đô chính là của Tiểu Âm Khuyển. Nghe nói Tiểu Âm Khuyển được đưa ra ngoài dạy dỗ, lương thiện như tờ giấy trắng.

Mục đồng suy nghĩ có nên tạo mối quan hệ tốt, sau này còn có thể lợi dụng một phen. Nó nhìn sương đen bé nhỏ đang cố gắng chạy trốn trong sương đen: “Ta dẫn ngươi đi nha?”

“Được.” Đỗ Thánh Lan không từ chối, tối hôm qua có Đại Âm Khuyển mở đường, hắn không có cảm giác gì. Bây giờ không có người giấy mở đường, càng đi về phía trước càng vất vả.

“Ta không thích cưỡi chung với người khác.” Đỗ Thánh Lan nói: “Ngươi có thể đi xuống không?”

Mục đồng cười cứng đờ.

Nó xuống rồi thì đi bằng cách nào?

Đỗ Thánh Lan đã nghĩ thay cho mục đồng: “Ngươi giúp ta dắt bò đi.”

“…..”

Nếu thời gian có thể quay trở lại, mục đồng nhất định sẽ đánh chết chính mình mời Tiểu Âm Khuyển trước đó không lâu.

Đỗ Thánh Lan ngồi lên con bò già, hỏi mục đồng: “Có phải ngươi có chuyện vui không? Lúc ở Phần Thành ta thấy ngươi cứ cười mãi.”

Mục đồng: “Có một tai hoạ có khả năng sắp chết.”

“Ồ?”

Mục đồng không nói rõ ràng, dáng vẻ cứ như giấc mơ sắp thành sự thật. Nó bắt đầu suy nghĩ lần này Đỗ Thánh Lan sẽ đi đánh ai. Đỗ gia chỉ có một người tử vong khi đột phá, Tư Châu nhất định sẽ ưu tiên bày binh bố trận ở gần thành An Vũ. Mục đồng biết rõ Đỗ Thánh Lan có ân oán với Đỗ gia, một khi đối phương đánh người cũng sẽ ưu tiên lựa chọn thành An Vũ.

Việc này không phải là khéo quá sao?

Mục đồng cười còn rạng rỡ hơn, không nhịn được thử cảm ứng vị trí của Đỗ Thánh Lan. Nó vỗ lên trống con, nhắm mắt ngưng thần chưa đến ba giây thì đột nhiên mở mắt.

Nó lại vỗ lên trống con, tiếp tục nhắm mắt, lần này chưa đến một giây đã mở mắt ra.

Định vị hơi thở bị lỗi à?

Điều đó không có khả năng… Nụ cười mục đồng nhạt dần, Đỗ Thánh Lan đã làm giao dịch với trống con, không thể định vị sai được. Nó không tin thử lại một lần nữa, đáp án vẫn giống hệt mấy lần trước. Kết quả của định vị hơi thở cho thấy đối phương đang ở cạnh nó.

Mục đồng cứng cổ, như con rối gỗ giật dây xoay đầu qua một bên. Trên lưng con bò già, một cục tròn vo màu đen bé xíu đang cười tủm tỉm hỏi nó: “Ngươi còn chưa nói là tai hoạ nào sắp chết?”

Giọng nói ngây ngơ bay trong sương đen, ủ thành một sự kh.ủng bố không thể nói.

Mục đồng thử há miệng mấy lần, cuối cùng dường như dùng tất cả lời lẽ bẩn thỉu cả đời mắng —

“Ta, **, con, mẹ, nhà, ngươi!”

Mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến rợi, ước gì có thể ăn thịt lột da.

Đỗ Thánh Lan không quan tâm, đối phương có thể định vị hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy có thể giấu diếm mục đồng quá lâu. Hắn cưỡi con bò già, mắt nhìn ra xa: “Thì ra đây chính là cảm giác của mục đồng.”

Hắn liếc sang: “À, có thể cho ta mượn trống con chơi một chút được không?”

Để sớm làm quen với công việc tương lai.

Mục đồng cố gắng tỉnh táo, chợt tưởng tượng ra hình ảnh Đỗ Thánh Lan ở Minh Đô giả trang Tiểu Âm Khuyển bị phát hiện, sau đó bị ngàn đao vạn quả, đáng tiếc là nó rất lý trí xoá bỏ suy nghĩ này. Âm Khuyển không đến mức bị mánh khoé này lừa gạt, nó nhớ lúc trên đường đến Minh Đô, đuôi của Đỗ Thánh Lan có lúc là chó, có lúc là chuột.

“Không chỉ Âm Khuyển…” Mục đồng run run đồng tử: “Mặt người giấy cũng biết thân phận của ngươi phải không?”

Đỗ Thánh Lan chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Mục đồng hít sâu một hơi: “Mau cút khỏi bò của ta.”

Đỗ Thánh Lan đột nhiên nói: “Nhìn đường.”

Lúc mục đồng muốn kéo hắn xuống thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt tức giận không còn. Đoạn đường phía trước có hơn mười tên mặt người giấy, trên người chúng toả ra hơi thở rất đặc biệt, hoàn toàn khác với nhóm đi theo Âm Khuyển. Mục đồng nheo mắt lại: “Từng gặp qua chưa?”

Đỗ Thánh Lan lắc đầu, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác.

Trong khu vực này không có âm vật, Đỗ Thánh Lan dứt khoát không nguỵ trang nữa mà biến thành nhân loại, đồng thời triệu hồi bội kiếm.

“Xem ra thân phận bọn chúng không tầm thường.” Đỗ Thánh Lan trèo xuống, thấp giọng nói: “Nhìn thấy ngươi cũng không kêu ‘cung nghênh minh tử’.”

“…..”

Ngọn lửa trong lòng mục đồng vừa lắng xuống đã bị vài lời nói làm cho bùng lên.

Trước khi bầu không khí dần trở nên cứng đờ, Đỗ Thánh Lan thấy binh nhân từ nơi sâu nhất trong sương mù dày đặc đi đến, chuyển lời cho mặt người giấy: “Vương đồng ý cho họ vào.”

Lúc này mặt người giấy mới lui.

Đỗ Thánh Lan và mục đồng đi theo phía sau binh nhân, hắn không rõ Cố Nhai Mộc có đuổi kịp hay không, chỉ có thể nhìn thẳng tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ lần lượt đi qua hai cánh cửa, phía trước dường như là một toà nhà sừng sững. Toà nhà này rất cổ quái, cổ quái ở chỗ toà nhà bị bóp méo. Khi nhìn lâu thì mắt sẽ gặp tình trạng cực kỳ buồn ngủ, nhìn càng lâu thì cơn buồn ngủ sẽ biến thành ngứa ngáy như có con sâu bò trong mắt.

Đỗ Thánh Lan nhắm mắt lại, tay vịn lên người con bò già bước về phía trước.

Không biết trôi qua bao lâu, con bò dừng lại, Đỗ Thánh Lan mở mắt ra, trước mặt là một không gian không có cửa sổ, hai bên trái phải có tổng cộng mười hai người đang ngồi.

Bọn họ nhìn giống như người thường, Đỗ Thánh Lan đã gặp người Minh Đô, hầu như đều có thể sử dụng hình thù kỳ quái, tuy nhiên chỉ có mười hai người này vẫn giữ lại thân thể máu thịt, chứng minh chú thuật đã đạt đến cảnh giới đáng sợ đỉnh cao.

Sư tử Tuyết Hoa cũng ở đây, nó đứng bên cạnh Âm Khuyển, cố hết sức để không bị ngất.

Đỗ Thánh Lan và mục đồng đến không thu hút ánh mắt của bất kỳ ai, giống như trong mắt bọn họ, Đỗ Thánh Lan và mục đồng chính là không khí.

Lão giả ngồi trước mặt bên tay trái giọng trầm lên tiếng: “Đại thế giới như một cái tổ ong, Minh Đô là thông đạo, cũng muốn mượn đường. Vương, trật tự trong miệng ngài không thể thay đổi tất cả.”

Âm Khuyển chưa lập tức phản bác, Đỗ Thánh Lan suy đoán thân phận của mười hai người này rất phi phàm, chỉ sợ là cao tầng chân chính của Minh Đô.

Người đàn ông hơi giống nữ ngồi hàng thứ ba bên phải nói chuyện như rắn độc xì xì: “Đừng nói như kiểu rất chắc chắn. Vị trí Minh Đô luôn thay đổi, thường thì trước khi kẻ thù bên ngoài đánh vào, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm.”

“Không được ôm tâm lý may mắn.” Nữ tử vác búa hừ lạnh: “Ta đề nghị mở thời đại hoàng kim, theo kinh nghiệm trước đây thì chỉ cần chúng ta chủ động mở cửa, thực lực kẻ xâm nhập vẫn được xem như có thể khống chế.”

“Ta cũng đồng ý, mỗi lần thời đại hoàng kim trôi qua, thực lực Minh Đô đều có thể tăng lên trên diện rộng. Thực lực mới là chỗ dựa duy nhất của chúng ta.”

Đợi bọn họ phát biểu ý kiến xong, Âm Khuyển mới chậm rãi nói: “Minh Đô cần trật tự.”

Lão giả dường như có địa vị cao nhất, lúc này lão phản bác: “Minh Đô vốn là thông đạo, nhất định phải trở thành chìa khoá mở cửa cho sự chết chóc.”

“Ta, ta cho rằng…” Sư tử Tuyết Hoa yếu ớt nói.

Nghe giọng điệu run run, lão giả cười nhạo: “Hay là tiểu điện hạ về học lại cách nói chuyện thì tốt hơn.”

Sư tử Tuyết Hoa im lặng cúi đầu.

Âm Khuyển liếc lão, huyết đồng trở nên sậm màu. Đỗ Thánh Lan thấy thế đanh mặt, lão giả còn chưa dứt lời thì hắn đã lạnh lùng nói: “Ta thấy lão già như ông vẫn nên về nhà tu dưỡng thì tốt hơn.”

Hắn vừa lên tiếng, không khí dường như đông cứng.

Lão giả ngước mắt, sau một khắc hắc tuyến như mạng nhện đồng loạt bay về phía Đỗ Thánh Lan.

“Trảm Nguyệt –“

Kiếm quang hoàn mỹ hiện lên, mạng nhện như núi sông nổ tung, lúc rơi xuống đất hoá thành vật thể hình khối dinh dính, điên cuồng ngọ nguậy. Đỗ Thánh Lan cầm kiếm, hắn biết chỉ dựa vào thanh kiếm này không có sức thuyết phục nên thu kiếm đồng thời né tránh sinh vật thần bí bò tới, mũi chân chạm nhẹ lên cây cột, bay lên không trung.

Một thanh trường cung bị băng sương bao phủ nhắm ngay lão giả. Khi Đỗ Thánh Lan kéo căng dây cung, mũi tên màu trắng bạc đột nhiên xuất hiện đi kèm với điện quang lượn lờ, cuối cùng nét mặt lão giả cũng có chút thay đổi.

“Nói.” Đỗ Thánh Lan nhìn sư tử Tuyết Hoa: “Nói cái gì cũng được.”

Có người làm chỗ dựa, sư tử Tuyết Hoa được lên tiếng một lần nữa, lúc này đây âm thanh cũng lớn hơn trước một chút: “Ta, ta muốn nói… Người giấy dạy ta một chút tri thức về Minh Đô, nói rằng Âm Khuyển có thể cắn nuốt mọi thứ, còn nói rất lâu trước kia từng ăn cả ánh trăng, vậy có thể… Có thể ăn thông đạo.”

Mọi người phiền não Minh Đô là thông đạo, ăn nó chẳng phải là xong rồi sao?

Sư tử Tuyết Hoa càng nghĩ càng thấy khả thi. Không có thông đạo, ngoại địch nội gián đều không thể mượn đường, nó dìu dắt con dân Minh Đô đến Nhân Nghĩa Đường sống những ngày tháng an lành.

Sư tử Tuyết Hoa chờ mong nhìn chư vị ở đây.

Đỗ Thánh Lan đang kéo dây cung suýt chút nữa bất cẩn thả lỏng tay khiến mũi tên bị bắn ra.

Bầu không khí lúc này còn yên tĩnh hơn khi Đỗ Thánh Lan mạo phạm lão giả.

Trong giây phút lặng im như tờ, binh nhân đứng trong góc tối ngước mắt. Mấy ngàn năm qua nó chưa từng phát biểu ý kiến, lúc này lại bình tĩnh nhìn sang Âm Khuyển đang ngồi trên ghế đầu, từ tốn nói: “Sinh đứa khác đi!”

***

Chú thích:

*Tư duy phân nhánh: Divergent thinking (DT – tư duy phân nhánh) là tư duy bắt đầu bằng câu hỏi và rẽ nhánh ra nhiều giải pháp, ý tưởng khác nhau. Lối tư duy này hiệu quả khi phải sáng tạo, tìm lời giải cho một vấn đề mới (bao gồm cả vấn đề cũ nhưng ở trong hoàn cảnh mới). Tư duy này cần thời gian, và cả thử sai, để đi đến giải pháp tốt nhất. Những người thiên về DT không sợ đưa ra những ý tưởng, giải pháp “ngớ ngẩn”. Mấu chốt của nó là “đặt câu hỏi (đặt vấn đề)”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.