Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ

Chương 121: Ngoại truyện: Cửu Nô chứng đạo



Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, mới đó mà đã mấy năm trôi qua.

Mặt trời vừa ló, sương mù dần tan. Đối với Minh Đô, đây chỉ là một buổi sáng bình thường. Bình minh sẽ khiến tinh thần phấn chấn, phần lớn tu sĩ sẽ chọn tập hít thở vào thời gian này.

Ánh mặt trời đột nhiên bị che khuất, bầu trời tối sầm.

Có người lập tức ra ngoài kiểm tra: “Sắp mưa à?”

Nhưng nhìn không giống trời sắp mưa.

Mây đen bao phủ Minh Đô suốt ba ngày khiến bên ngoài càng ngày càng có nhiều tin đồn. Tin đồn Minh Đô sẽ trở lại như trước kia bắt đầu lan truyền khắp nơi, song ban lãnh đạo Minh Đô chưa hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

“Tin đồn cứ nghe cho có thôi, theo tin tức của Thiên Cơ Lâu thì thứ đó nhìn giống mây đen nhưng bên trong toàn là lôi điện màu đen.”

Hội trưởng thương hội Hắc Thuỷ nói chuyện cùng gia chủ Bàn gia: “Ta thấy con tâm ma ở Minh Đô kia sắp độ kiếp.”

Thân phận của Cửu Nô không phải là bí mật, Bàn Thiên Hạc nhìn xa trông rộng: “Họ không công bố, có lẽ là sợ có người động tay động chân lúc nàng ta độ kiếp.”

Đỗ Thánh Lan có không ít kẻ thù, ngoài học cung Thiên Thánh, đại lục Cửu Xuyên còn có rất nhiều học cung khác, ai lại chịu để Minh Đô độc quyền?

Sau khi Thiên Đạo được khôi phục, phi thăng ở đại lục Cửu Xuyên có thể có thiên kiếp giáng xuống, không cần chạy đến khe hở không gian.

Hội trưởng thương hội Hắc Thuỷ lấy ra một tấm bản đồ: “Không thể biết được uy lực thiên kiếp của tâm ma lớn cỡ nào, nàng ta sẽ không độ kiếp ở Minh Đô, nơi có khả năng nhất là ở đây.”

Khu vực được khoanh tròn là một thung lũng cách Minh Đô không xa.

Tu sĩ độ kiếp thường sẽ không chọn vùng đồng bằng, độ kiếp trong núi có thể khéo léo tận dụng địa hình để làm dịu bớt uy lực của thiên lôi. Ví dụ như Cầm Tông sẽ dùng âm thanh, tu sĩ bình thường có thể dùng sức mạnh của nguyên tố nước hoặc nguyên tố gió.

Bàn Thiên Hạc nhướn mày: “Xem ra ngươi định đi xem độ kiếp.”

Hội trưởng thương hội Hắc Thuỷ mỉm cười cất bản đồ: “Cảnh náo nhiệt như vậy phải đi xem chứ, chẳng phải mọi người đều nghĩ giống nhau à?”

Trước kia đại lục Cửu Xuyên chưa bao giờ có tâm ma độ kiếp, nói không chừng đến lúc đó sẽ có người tới phá. Ra tay giúp đỡ còn có thể kiếm được một món nợ ân tình miễn phí, sao lại không làm?

Đây là suy nghĩ của hội trưởng thương hội Hắc Thuỷ, còn Bàn Thiên Hạc chỉ đơn giản là muốn xem Minh Đô gặp xui xẻo.

Ai cũng có toan tính cho riêng mình nên đã sớm cài người ở gần Minh Đô dò la tin tức. Tin Cửu Nô độ kiếp không thể giấu được, ngay cả Yểm cũng không biết nghe tin từ đâu, đã sớm trốn trong bóng tối quan sát.

Mây đen trên trời càng lúc càng dày, đến ngày thứ mười, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm.

Một bóng người màu trắng dịch chuyển đến thung lũng, ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên cao.

Dĩ nhiên Đỗ Thánh Lan cũng có mặt để đề phòng có người quấy rối. Hắn đã sớm cùng ban lãnh đạo Minh Đô chiếm chỗ cao trên núi, bảo vệ Cửu Nô độ kiếp.

Phi Thăng Kiếp của tâm ma có hình dáng gì thì không ai biết, nếu không đến bước đường cùng, Đỗ Thánh Lan sẽ không tham dự để tránh chữa lợn lành thành lợn què.

Cố Nhai Mộc nhìn xung quanh: “Rất nhiều người đến.”

Đỗ Thánh Lan thờ ơ: “Họ nghĩ rằng chúng ta không có thời gian xua đuổi.”

Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn phía trên, lôi kiếp của Cửu Nô dường như khác với lôi kiếp của tu sĩ bình thường, tia lửa điện trên trời không có xu hướng hợp thành một mà rải đều trong mây đen.

Mây đen căng phồng hết cỡ như một ngọn núi lửa ngủ say hoạt động trở lại, chỉ là thứ nó phun ra không phải nham thạch nóng chảy, kiếp quang màu đen như thác nước trút xuống một mình Cửu Nô. Loại kiếp quang như dòng nước lũ này khá giống lôi kiếp hợp nhất.

Cửu Nô không còn ở hình dạng con người, cơ thể yếu ớt hoá thành bóng của vô số minh điểu.

“Bổn nguyên của tâm ma đã tiếp cận pháp tắc hư thực, dùng sinh vật cùng loại làm vật trung gian là nàng ta có thể tự do đi lại trong nhân gian.”

Có rất nhiều tu sĩ phân tích, trong đó người thấu đáo nhất là lâu chủ Thiên Cơ Lâu.

Bỗng nhiên lâu chủ thoáng thấy một tu sĩ lấy ra một cây sáo, tiếng sáo vang vọng trong không gian cô quạnh, hút một tia sức mạnh đất trời vào trong lôi điện, mà bản thân gã cũng bị một tia sét truy sát.

Không như gương mặt đờ đẫn, lâu chủ đầu nhảy số rất nhanh, thần thức lướt qua mặt từng tu sĩ ở nơi này.

Hai nam một nữ trên sườn đồi phía đông, một tên mù trên đỉnh núi phía tây và một số người đang trốn trong cánh rừng bên dưới… Hôm nay ít nhất cũng có khoảng mười người của Cầm Tông.

Sau khi hai cha con Hà Trường Khách lần lượt ngã xuống, Cầm Tông là thế lực suy tàn đầu tiên, trong mỗi thế lực đều có những đệ tử sẵn sàng vì tông môn mà không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn thấy Cầm Tông sắp diệt vong, họ không thể đối phó với Đỗ Thánh Lan nhưng có thể tổn thương người mà hắn quan tâm.

Lâu chủ Thiên Cơ Lâu đột nhiên xoay lại, có người vừa bay tới sau lưng nàng.

Bùi Huỳnh đưa một chiếc nhẫn trữ vật: “Trả công.”

Biết số tiền này dùng để mua gì, lâu chủ Thiên Cơ Lâu báo lại Cầm Tông có những ai ở đây. Bùi Huỳnh mỉm cười dùng bùa đưa tin thông báo cho lính đánh thuê trong Nhân Nghĩa Đường, bọn họ âm thầm tiếp cận những tên đệ tử kia, sau khi phát hiện chúng có hành động lạ thì lập tức giết chết.

Lôi kiếp đầu tiên của Cửu Nô vẫn chưa qua đi, lôi kiếp trong tầng mây vẫn đang đổ dồn vào kiếp quang.

Đỗ Thánh Lan chắc chắn suy đoán trước đó của hắn là đúng, Phi Thăng Kiếp của tâm ma chỉ có một lượt, một sống hai chết.

Trên vai phải Cửu Nô xuất hiện một vết thương sâu hoắm, cấm chú tràn ra từ miệng vết thương này. Nàng giống như một bức tượng đầy vết nứt, chỉ cần một đòn mạnh sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Châm ngôn của thiên kiếp luôn là lợi dụng sơ hở thủ tiêu người độ kiếp.

Toàn bộ tia lửa điện như con rắn nhỏ màu đen chuyển thành thiên kiếp cỡ nhỏ, sức mạnh của kiếp quang trí mạng đạt đến đỉnh điểm.

Thiên kiếp điên cuồng đánh xuống, tàn nhẫn xé toạc vết thương trên vai phải của Cửu Nô. Cho dù thế lực đối địch nhìn thấy cảnh này cũng khiếp vía, thiên kiếp tâm ma quả thật quá ác độc.

Vô số ánh mắt nhìn sang Đỗ Thánh Lan, họ thắc mắc vì sao hắn có thể bình tĩnh đứng yên ở đó. Cuối cùng, Đỗ Thánh Lan cũng có hành động nhưng không phải biến thành thiên lôi mà là dịch chuyển vào rừng, túm áo người nọ rồi ném xuống đất.

Người này là một đạo sư cấp cao trong học cung Thiên Thánh, việc trộm tháp khiến gã vô cùng căm thù Minh Đô, sợ thiên kiếp không giết được Cửu Nô nên muốn đồng quy vu tận ở giây phút cuối cùng.

Đạo sư hộc máu: “Ngươi có bản lĩnh thì…”

Gã còn chưa nói xong đã bị vặn gãy cổ, ngay sau đó thần hồn cũng bị đập nát.

Thủ đoạn tàn nhẫn có tác dụng răn đe rất mạnh, ít nhất thì sau đó mấy tên tu sĩ có âm mưu cũng không dám ra tay nữa.

Cửu Nô đã đến giới hạn, lôi kiếp như xiềng xích xuyên qua xương bả vai, đánh vào máu thịt được tạo ra từ cấm chú.Còn Đỗ Thánh Lan thì chỉ đứng nhìn mà không có bất kỳ hành động nào.

Cách đó không xa, đôi mắt xanh đồng màu với bụi cây đang tập trung nhìn lên trời.

Yểm luôn cảm thấy cơ thể sắp vỡ vụn của Cửu Nô có điều gì đó là lạ, song lạ ở chỗ nào thì nó không biết.

Đỗ Thánh Lan luyện được phân thân pháp đặc biệt, trên người còn có một cọng lông chim mà Cửu Nô cho hắn, năng lực phán đoán mạnh hơn những người khác một chút.

Độ kiếp không chỉ cần thực lực mà kỹ xảo cũng không thể thiếu. Giống như bây giờ, Cửu Nô lợi dụng pháp tắc hư thực vô cùng hoàn hảo.

“Xem ra là ổn.” Cố Nhai Mộc thờ ơ nói.

Đỗ Thánh Lan gật đầu: “Cũng chỉ có mình mẹ nuôi mới làm được cách này.”

Trên không trung, cơ thể gầy yếu dường như đã hoàn toàn vỡ vụn. Thiên lôi đã tiêu hao một phần nhưng vẫn không chịu rút lui, đột nhiên tấn công sang một hướng khác, bóng người màu trắng bị ép rời khỏi không gian. Đối mặt với thiên lôi đã bị hao tổn, Cửu Nô nhếch mép, cánh tay trắng nõn thò vào trong lôi kiếp từ con rắn đen tiến hoá thành mãng xà, mạnh mẽ xé toạc nó.

“Giả hả?” Người xem bị cảnh này chấn động mạnh.

Trước kia từng có người muốn dùng phân thân lừa Thiên Đạo, sự thật chứng minh việc này là không thể. Cho dù là Hàn Nguyệt tôn giả có thuật phân thân mạnh nhất cũng không thể làm được.

Lâu chủ Thiên Cơ Lâu nheo mắt: “Pháp tắc hư thực quả thật rất kỳ diệu.”

Đại trưởng lão Bùi gia đứng trong đám đông vuốt chòm râu mới nuôi: “Tập trung xem Đỗ Thánh Lan độ kiếp thì nguy hiểm nhưng xem người khác độ kiếp lại rất an toàn.”

Người đang hóng chuyện nghe vậy lập tức gật đầu.

Chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, đảm bảo Cửu Nô sẽ vượt qua Phi Thăng Kiếp. Mọi người không còn chú ý đến Cửu Nô nữa, cúi đầu nói chuyện phiếm.

Phương pháp ‘thay mận đổi đào’ này rất thú vị.

“Cho nên vật dẫn rất quan trọng, tâm ma chọn minh điểu, thật ra quạ Thanh Sát cũng là một sự lựa chọn tốt.”

Trong tiếng bàn tán ồn ào, trên không trung bỗng nhiên vang lên một tràng cười. Tiếng cười là của Cửu Nô, hiếm khi nàng vui vẻ như thế.

Cửu Nô tìm thấy chính xác vết nứt của tia lửa điện rồi xé toạc nó, bất chấp đôi tay bị tàn phá. Cửu Nô cười nói: “Tâm ma của ta ơi, cuối cùng ngươi cũng không thể cản ta chứng đạo thành công.”

Tâm ma của ta?

Cửu Nô không phải là tâm ma à?

Người biết nội tình nói nhỏ: “Nghe nói nàng ta xem mình là nguyên thân, cho rằng Bùi Lưu Diễm mới là tâm ma. Nếu không thì sao nàng ta lại thản nhiên nhận Đỗ Thánh Lan làm con nuôi?”

Đại trưởng lão Bùi gia tái mặt, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tấm màn che giấu liên hôn năm đó bị vạch ra, bây giờ lại bị nhắc lại chuyện xưa.

“Cho dù là ai cũng có thể độ kiếp thành công.” Cửu Nô bình tĩnh nói: “Chỉ cần đạo tâm cứng cỏi…”

“Không thể không nói Cửu Nô truyền cảm hứng rất tốt.” Bàn Thiên Hạc nhíu mày: “Tuy ta ghét Minh Đô nhưng nghe xong cũng thấy cảm xúc dâng trào.”

Người phản ứng đầu tiên là hội trưởng thương hội Hắc Thuỷ. Cơ mặt hội trưởng co rúm, hỏi: “Ngươi chắc ngươi đang dâng trào à?”

Tu sĩ nào mà không có tâm ma?

Hôm nay, đầu tiên là họ đã phân tích tâm ma cần gì để rời khỏi cơ thể, sau đó lại học được phương pháp tâm ma độ kiếp, quan trọng nhất là trước mắt còn có một trường hợp thành công điển hình đang diễn thuyết.

Cuối cùng Bàn Thiên Hạc cũng nhận ra nguyên nhân, sắc mặt vô cùng xấu xí.

Không chỉ có gã, càng ngày càng có nhiều người nhận ra tâm ma bị nhốt trong trái tim đang mất khống chế nhảy lên, dường như đã tìm lại được mục tiêu sống.

Sét ngừng, mây tan, ngay cả tâm ma của Cố Nhai Mộc cũng cảm thấy nó có thể làm được.

Nó chủ động nhảy ra ngoài, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Con người có thất tình lục dục, tình cảm bị tách rời lại phù hợp với bản tính con người hơn.”

“Chúng ta vừa sinh ra đã được pháp tắc thiên vị, có năng lực học tập vươn lên… Vì sao tâm ma thành công tiếp theo không thể là chúng ta?”

Những từ ngữ đầy chí khí vang vọng trong thung lũng. Giờ phút này, vô số tâm ma bị xúc động.

Đại trưởng lão Bùi gia run tay, giật đứt một mớ râu.

Ông ta nhận ra rằng cho dù không phải Đỗ Thánh Lan độ kiếp thì bất kỳ hành vi hóng chuyện nào cũng đều không nên.

Trên không trung, Cửu Nô tóc dài phấp phới, cơ thể chậm rãi bay lên nơi cao hơn. Nơi này không phải giới bích, bị sức mạnh đất trời dẫn dắt đưa Cửu Nô lên thượng giới.

Cửu Nô không từ chối, mỉm cười vẫy tay với từng vị tu sĩ.

Trong lồng ngực của vô số người tràn ngập cảm giác kích động không thuộc về họ. Tâm ma bám rễ đã lâu như nhìn thấy đối tượng sùng bái, chúng cũng muốn đáp trả nhiệt tình.

Đại trưởng lão mấp máy môi, run rẩy nói ra tiếng lòng của mọi người: “Nghiệp chướng…”

Là một tâm ma phì lại càng phì, tâm ma của Cố Nhai Mộc nhảy hăng nhất: “Ta sẽ cố gắng.”

Đỗ Thánh Lan đứng phía sau cạn lời nhìn nó. Hôm nay tới xem náo nhiệt không có mấy người là người của mình nên Cố Nhai Mộc để cho tâm ma làm trò. Tuy nhiên, bây giờ mặc kệ không có nghĩa là sau này sẽ không tính sổ.

Trời mưa, nước mưa lạnh buốt hắt lên người khiến tâm ma dường như đã tỉnh táo.

Nó cẩn thận quay đầu lại, Cố Nhai Mộc vỗ tay: “Tiếp tục.”

Muốn sống phải làm cỏ mọc đầu tường, tâm ma gió chiều nào theo chiều nấy: “Ta chưa từng có suy nghĩ phản bội chủ nhân.”

Đáp lại nó là một tiếng cười khẩy vô tình.

Đối mặt với tâm ma hình thể khổng lồ, Cố Nhai Mộc cảm thấy đã đến lúc chém một phần nhỏ tâm ma để kiểm soát nó.

Đây chỉ là một biện pháp kiểm soát nguy hiểm bình thường, trước đây y cũng từng làm như thế. Tuy nhiên tâm ma có tật giật mình, nó luôn cảm thấy y đang giơ đao chém nó.

Để bày tỏ lòng trung thành, nó vọt lên trời hét to: “Ta rất hài lòng với cuộc sống hiện nay, ta rất hạnh phúc ——”

Hai người đứng cạnh nhau, Đỗ Thánh Lan mở to mắt nhìn ánh mắt Cố Nhai Mộc tối sầm, nụ cười của Cửu Nô sắp bay lên tiên giới cũng cứng đờ.

Cửu Nô tăng tốc độ phi thăng, thoát khỏi thế giới này.

Thượng giới.

Theo như dặn dò của Đỗ Thánh Lan, Tiếu Tiếu đạo quân đã đứng đợi được một thời gian.

Chủ yếu là Đỗ Thánh Lan sợ có người chặn đường giết Cửu Nô, trước đó quả thật có một vài vị tiên quân trốn trong bóng tối, bọn họ nghe được tin đồn từ tinh quân ở đại lục Cửu Xuyên rằng có tâm ma sắp phi thăng.

Không biết là họ tò mò hay có ý đồ xấu, sau đó Linh Thanh đạo quân cũng có mặt. Bây giờ có hai đại đạo quân ở đây, những người khả nghi cũng dần rút lui.

Một đoàn sương đen đột ngột xuất hiện, Cửu Nô nghiêng cánh, cuối cùng cũng đứng vững.

Tiếu Tiếu vô cùng kinh ngạc hỏi: “Có ai truy đuổi hả?”

Sao giống như chạy trốn thế nhỉ?

Đỗ Thánh Lan đã từng miêu tả giọng nói và hình dáng của Tiếu Tiếu, sau khi chắc chắn là người của La Sát Môn, Cửu Nô khoát tay, lo lắng hỏi: “Ngươi có từng hét lên với bầu trời chưa?”

Không biết nguyên nhân và quá trình nhưng Tiếu Tiếu đạo quân dường như đã hiểu, nghiêm túc nói: “Đây là thượng giới, ngươi an toàn.”

Đại lục Cửu Xuyên.

Tâm ma vẫn còn đang tỏ rõ quyết tâm bị Cố Nhai Mộc đen mặt bắt về.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, tâm ma ấm ức theo hai người không nói lời nào quay về Minh Đô. Tâm ma không hiểu tại sao cùng một việc, nó làm thì không được?

Lời tác giả:

Cửu Nô: Học được chưa?

Tâm ma của đám tu sĩ: Thần tượng! Học được rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.