Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ

Chương 110: Ngoại truyện: Đại hôn



Trong sự im lặng đến cạn lời, ma tâm bị quấy nhiễu, biên độ đong đưa chậm hẳn.

Việc này không có nghĩa là ma tâm phẫn nộ mà nó đang buồn ngủ.

Ma tâm từng nói sau mỗi lần thử thách, nó sẽ ngủ say trăm năm, hơn nữa lúc ngủ say không còn ý thức. Phạn Hải tôn giả cũng không thể lợi dụng khoảng thời gian này mang ma tâm đi nên Đỗ Thánh Lan đoán mình cũng không thể.

“Đừng ngủ.” Đỗ Thánh Lan dùng thế giới phồn hoa bên ngoài mê hoặc ma tâm: “Ngươi không muốn ra ngoài chơi hả?”

Ma tâm cố gắng giữ tỉnh táo, làm trái tim của tâm ma sẽ không chết, đôi bên cùng có lợi. Loại chuyện tốt như này quả thật trăm năm khó gặp.

Nhưng nó chơi mệt rồi, bây giờ chỉ muốn đi ngủ.

Đỗ Thánh Lan hạ giọng: “Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?”

“Dài thì nửa canh giờ, ngắn thì…”

Trước khi ma tâm kịp nói hết câu thì một cơn gió thổi qua, tia chớp biến mất. Có Yểm ở đây, Đỗ Thánh Lan tin rằng có thể tìm người trong thời gian ngắn nhất.

Hắn vừa bay vừa dùng bùa đưa tin liên lạc với hoà thượng Ngũ Uẩn: “Bây giờ đại sư đang ở đâu?”

Nghe hoà thượng Ngũ Uẩn nói đang ở giới bích, Đỗ Thánh Lan tranh thủ thời gian báo vị trí của mình để hoà thượng sang đây.

Yểm làm người khác bất an bao nhiêu thì hoà thượng Ngũ Uẩn đáng tin cậy bấy nhiêu. Hoà thượng Ngũ Uẩn tới rất nhanh, trên đường nghe Đỗ Thánh Lan giải thích đầu đuôi câu chuyện thì thắc mắc: “Vì sao Đỗ thí chủ không tìm bần tăng sớm hơn?”

Tâm pháp Phật Môn chuyên khắc lệ khí, nơi sinh ra oán niệm cũng có thể giúp ông ta rèn luyện tâm trí.

Dĩ nhiên là Đỗ Thánh Lan từng nghĩ đến hoà thượng Ngũ Uẩn, nheo mắt nói ra lý do: “Yểm quá tà môn, ta sợ đi theo nó sẽ gặp nguy hiểm nên cố tình không gọi đại sư.”

Thậm chí đội ngũ còn được tinh giản hết mức có thể.

Đao gia.

Trong những con đường đó, chỉ còn lại hai con đường không ai lựa chọn là dục vọng và phẫn nộ. Hoà thượng Ngũ Uẩn chọn phẫn nộ, Đỗ Thánh Lan không muốn đứng chờ bên ngoài nên chọn con đường còn lại.

Sau khi hai người tới nơi, ma tâm cố gắng để không chìm vào giấc ngủ say.

Ngân long bay lên vai Đỗ Thánh Lan, tò mò hỏi: “Ngươi đi con đường nào?”

Đỗ Thánh Lan: “Dục vọng.”

Ngân long ỉu xìu rũ đuôi, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Có thể qua cửa nhanh như vậy, chẳng phải là Đỗ Thánh Lan không có dục vọng thế tục sao?

Đỗ Thánh Lan nói: “Ta dùng Tôi Thể Pháp đánh phủ đầu.”

Ngân long run rẩy, hưng phấn bừng bừng.

Trong lúc họ nói chuyện, hoà thượng Ngũ Uẩn đã bước đến dưới tán cây, hái ma tâm rất dễ dàng.

Rất nhiều tiếng thở phào cùng vang lên, trong đó thứ thở dài lớn nhất lại là ma tâm.

Sau đó nó lâm vào giấc ngủ say.

Nhờ Yểm dùng oán khí bổ sung, ma tâm an toàn xuống hạ giới. Con rối và những người bên phía La Sát đạo quân không thể xuống cùng, Yểm rục rịch mấy lần đều bị những tiếng A di đà phật của hoà thượng Ngũ Uẩn dập tắt.

Phật Môn luôn là khắc tinh của Minh Đô.

Nhìn thấy Minh Đô trật tự, có nhiều tu sĩ đến học tập, Yểm suýt thì tức đến hôn mê. Đội ngũ đến đây sẽ có Âm Khuyển bảo vệ, nó cũng không còn tác dụng gì nữa.

Trong lúc Yểm vắt hết óc nghĩ cách chạy trốn thì nghe thấy Đỗ Thánh Lan hỏi.

“Tại sao ngươi vẫn chưa đi?”

Sau khi chắc chắn Đỗ Thánh Lan không có ý định giết nó, Yểm thôi suy nghĩ mà chạy mất dạng.

Tận mắt nhìn thấy Yểm rời khỏi, Đỗ Thánh Lan mới hết lo âu. Một cơn gió thoảng qua, Cửu Nô đột ngột xuất hiện: “Con trai! Tốt quá rồi, con còn sống.”

Đỗ Thánh Lan cười miễn cưỡng, yêu cầu của Cửu Nô với hắn thấp quá.

Âm Khuyển giao ma tâm, Cửu Nô dùng khí đen bao vây ma tâm, kiểm tra một lượt rồi nói: “Quả thật không có bất kỳ phản ứng bài xích nào.”

Oán niệm và sự hận thù của ma tâm rất xứng đôi với cấm chú của nàng.

“Đáng tiếc…” Cửu Nô nói: “Ma tâm này đang ngủ say, sẽ trì hoãn tốc độ chứng đạo.”

Tuy không thể trách Yểm nhưng mọi người đều cho rằng đây là di chứng nó để lại.

Cửu Nô bình tĩnh nhìn ma tâm, sau đó trầm ngâm: “Có lẽ ta sẽ bế quan rất lâu, hay là hai đứa tổ chức hôn sự trước đi?”

Cửu Nô tự tin cho rằng khi bái cao đường, chắc chắn hai đứa nó sẽ bái nàng. Nhỡ đâu nàng bế quan trăm năm, cũng không thể để tụi nhỏ bái bức tranh.

Đỗ Thánh Lan ngẩn người, sau đó suy tư: “Vậy cũng được.”

Bản thân hắn không quan tâm đến ngày lễ hay ngày kỷ niệm, ngay cả sinh nhật mà hắn cũng gần như quên mất. Tuy nhiên khi Cửu Nô nhắc đến hôn sự, ngân long chợt siết chặt móng vuốt đang đặt trên vai hắn. Hắn có thể cảm nhận được tấm lòng của Cố Nhai Mộc, có lẽ y sẽ thích nghi lễ này nên không từ chối.

Nụ cười trên mặt Cửu Nô như xua tan bệnh tật: “Chắc chắn phải làm vô cùng náo nhiệt.”

Tin tức Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc kết duyên đạo lữ từ Minh Đô truyền ra ngoài, gần như cả đại lục Cửu Xuyên đều chấn động.

Có rất nhiều người không ưa Đỗ Thánh Lan, chỉ trích nhân cách Đỗ Thánh Lan thì không ổn lắm, dù sao người ta chỉ đánh kẻ ác, vạch trần sự thật về thời đại hoàng kim. Cho nên họ đành phải lên án đời sống riêng tư của hắn, nói rằng hắn tự hiến thân nên con rồng kia mới bằng lòng giúp đỡ.

Không ngờ đây mới là chân tướng.

“Ta đã sớm nói việc này không phải là bịa đặt!” Một vị tu sĩ cười mỉa nói với bạn nhậu trong quán rượu.

Bạn nhậu không đồng ý: “Đắc ý cái gì? Tự hiến thân và tự do yêu đương vốn không giống nhau.”

Tin tức đại hôn như một cơn gió truyền khắp hai khu nam và bắc.

Nơi nào có thể gây ra tai hoạ, Đỗ Thánh Lan đều đến. Một hôn lễ của tu sĩ nhân loại lại trở thành tin tức sốt dẻo ở vùng biển Vô Tận.

Có nhiều người chỉ quan tâm Đỗ Thánh Lan tổ chức hôn lễ sẽ mời những thế lực nào.

Hoà thượng Ngũ Uẩn có quen biết với Đỗ Thánh Lan đương nhiên là được mời, Hợp Hoan Tông, Ngự Thú Tông nam vực càng không cần phải nói, Thiên Cơ Lâu cũng được mời ăn cưới. Họ và thương hội Hắc Thuỷ chỉ là xã giao, song nghĩ đến sau này Minh Đô xây dựng phải hợp tác với thương hội nên hắn cũng gửi thiệp cưới.

Những thế lực này đều nằm trong dự liệu của mọi người, tuy nhiên có một số thế lực lại khiến người khác rất khó hiểu.

Bùi gia, Đỗ gia và Trảm Nguyệt Sơn cùng nhận được thiệp cưới.

Có người chạy đến Thiên Cơ Lâu mua tin, xác nhận Đỗ Thánh Lan thật sự mời ba phe thế lực này.

Với thân phận và địa vị hiện tại của Đỗ Thánh Lan, có thể tham gia hôn lễ của hắn là việc hết sức đáng tự hào, có thể mang đi khoe khoang khắp nơi. Đa số người nhận được thiệp cưới đều kích động vui sướng, còn những thế lực nhận thiệp ngoài dự tính thì đều nhức đầu.

Vì chuyện này mà Lý Đạo Tử cùng các trưởng lão còn đến tìm Trúc Mặc.

Trúc Mặc đang luyện kiếm ở sau núi, mọi người nhìn nhau, cuối cùng là Lý Đạo Tử ôm quyền hỏi: “Tông chủ sẽ đi tham gia hôn lễ sao?”

Ngay khi Trúc Mặc vừa thu kiếm, kiếm khí đánh vào thác nước tạo ra một chuỗi bọt nước, đục thủng lớp đá bên dưới. Trúc Mặc chỉ nói vài chữ: “Tặng quà.”

Nếu không đi, Trảm Nguyệt Sơn sẽ bị người ta lên án, làm lớn chuyện nói họ chết nhát.

Thông thường quyết định của Trúc Mặc sẽ không có ai trong Trảm Nguyệt Sơn dám phản đối, song lần này Lý Đạo Tử do dự một hồi vẫn kiên quyết nói: “Tông chủ, hành động này không khôn ngoan.”

Sắc mặt Trúc Mặc rất lạnh nhưng Lý Đạo Tử vẫn tiếp tục nói: “Khả năng cao là Đỗ Thánh Lan muốn kéo tông chủ sang đó, nhảy Phích Lịch Vũ góp vui cho mọi người.”

Thác đổ ào ào, hơi nước trong không khí lập tức đóng băng.

Lý Đạo Tử gắng gượng nói: “Xin tông chủ suy xét.”

Một đám trưởng lão phụ hoạ: “Xin tông chủ suy xét.”

Hình ảnh Trúc Mặc tránh né thiên lôi trong cấm địa U Lan đến nay vẫn được buôn bán ở chợ đêm dưới cái tên ‘Chấn Đường Vũ’.

Trúc Mặc nhắm mắt.

Nhảy múa góp vui, người như Đỗ Thánh Lan quả thật có thể làm ra chuyện chó này.

Hôn lễ sẽ tiến hành vào cuối tháng, ngày này rất hợp để cầu phúc và cưới xin.

Ông trời cũng đặc biệt nể mặt, đêm qua vốn có hiện tượng mây đen kéo tới, hôm nay khó tránh khỏi một trận mưa lớn. Không ngờ ngày hôm sau nắng chói chang, màu xanh da trời trong vắt.

Người tới tham gia lễ cưới còn nhiều hơn trong tưởng tượng.

Học viên và giáo viên của Minh Đô tặng quà bày tỏ tấm lòng, có qua có lại nên không thể không mời họ một chén rượu mừng.

Một ngày trước hôn lễ, hoà thượng Ngũ Uẩn cho đệ tử đưa tới trước một bộ chuông đồng, tổng cộng có 99 món. Từ lớn đến nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tự động biểu diễn.

“Danh tác đại sư.”

Lúc Đỗ Thánh Lan nhìn thấy chuông đồng thì cũng không nhịn được cảm thán một câu.

Chuông đồng đã sinh ra khí linh, nói không chừng sau này có thể bước vào nhạc đạo. Chuông đồng bay trên không trung, âm sắc hoàn hảo khiến các vị tân khách cũng phải ngẩng đầu nhìn.

Sư tử Tuyết Hoa đeo bông hoa to màu đỏ, vui vẻ tiếp đãi khách khứa.

“Chúc mừng chúc mừng!” Đại trưởng lão Bùi gia tới rất sớm, mang theo rất nhiều quà và một cái hộp nhỏ.

Sư tử Tuyết Hoa tò mò ước lượng, cái hộp rất nhẹ, không cảm nhận được gì.

“Là gia phả.” Đại trưởng lão chủ động mở hộp: “Ngươi muốn vào không?”

“Ngươi muốn chết đúng không?” Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng không biết phát ra từ đâu vang lên.

Vì đề phòng hôn lễ có người phá rối, thần thức của Âm Khuyển luôn chú ý tình hình xung quanh.

Đại trưởng lão Bùi gia cười ngượng ngùng, đóng hộp đi vào.

Ông ta vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy khách khứa phía trước đang thầm thì to nhỏ với nhau, đại trưởng lão đột nhiên dừng bước. Tạm thời không đề cập đến những mặt khác, chỉ riêng gương mặt và khí chất này, hai người đứng cạnh nhau có thể nói là cặp đôi thần tiên.

Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc cùng mặc trường bào màu đỏ, thường ngày họ chưa bao giờ mặc quần áo sáng màu như vậy, nổi bật như tranh vẽ. Bởi vì hôm nay là hôn lễ, Cố Nhai Mộc dịu dàng hiếm thấy, nhìn ai cũng rất hoà nhã.

Những người nhận được thiệp cưới trên đại lục Cửu Xuyên ùn ùn kéo đến, Minh Đô tấu nhạc, khách quý đông nghịt.

Người Đỗ gia cũng tới, còn Mặc Vận là khách không mời mà đến. Sau khi Bùi Lưu Diễm thất bại, không biết pháp khí bản mạng của Mặc Vận rơi vào tay ai. Nàng ta nghĩ là Đỗ Thánh Lan nhưng không hiểu vì sao hắn không lập tức lấy mạng nàng ta.

Mặc Vận đã không còn đường lui, cho dù phải cược cả mạng thì hôm nay cũng phải gây rối trong hôn lễ.

Suy nghĩ còn chưa kịp thực hiện thì đã bị một hơi thở áp chế.

Cửu Nô đột nhiên xuất hiện: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể trà trộn vào trong à?”

Hôn lễ càng náo nhiệt, Minh Đô sẽ càng nâng cao phòng bị.

Hôm nay Cửu Nô ăn mặt rất trang trọng, cũng rất vui vẻ, chỉ cần nhúc nhích ngón tay là lá chắn vô hình đã bao phủ hai người, tiếng hét điên dại của Mặc Vận không thể xuyên thủng không gian.

Cửu Nô nghe được một câu ‘Hại con ta ngu dại’, hỏi với vẻ hồn nhiên: “Ngu cỡ nào? Có thể ăn cơm không, có thể ăn năn không?”

Trong mắt Mặc Vận hằn lên tơ máu, một giây sau bị vô số nguyền rủa quấn quanh.

“Ngươi cho rằng vì sao con nuôi ta không giết ngươi?”

Mặc Vận nghĩ đến rất nhiều khả năng, vì sỉ nhục nàng ta hoặc là thương hại nàng ta, song câu nói tiếp theo của Cửu Nô lại khiến Mặc Vận như rơi vào hầm băng.

“Bởi vì nó không hề quan tâm.”

Điều kiêng kỵ nhất là thả hổ về rừng, tuy nhiên nếu thả một hại bụi, không cần đụng tay thì hạt bụi cũng sẽ tự động biến mất.

Ngày vui không nên đổ máu, Cửu Nô đảm bảo nguyền rủa sẽ có hiệu lực sau đêm nay.

Mặc Vận liều mạng muốn xông ra ngoài, tốt nhất là tạo ra tiếng động, ít nhất cũng làm người Đỗ gia mất hết mặt mũi. Bọn họ từ bỏ Bắc Vọng đều đáng chết!

Cửu Nô ngáp một tiếng, dường như biết được suy nghĩ của nàng ta: “Đừng nghĩ nữa, Đỗ gia đang nhảy Phích Lịch Vũ ở bên kia kìa.”

Đến bây giờ, tin tức Đỗ Thanh Quang vá trời vẫn là bí mật. Hôm đó dị tượng quá lớn, song đã xảy ra chuyện gì thì tu sĩ thượng giới cũng không dám khẳng định, có lẽ một thời gian sau tin tức cụ thể mới được tiết lộ.

Người họ Đỗ ỷ có một vị gia chủ tiên nhân, dáng vẻ kiêu căng vẫn hệt như xưa. Hôm nay vốn để Trúc Mặc múa dẫn đầu Phích Lịch Vũ, tuy nhiên Trúc Mặc không đến nên đành để những người này múa thay.

Cửu Nô lạnh lùng nói với con chó giấy: “Canh chừng ả.”

Trước khi đi, Cửu Nô lắc đầu. Thất bại lớn nhất của Mặc Vận và Đỗ Bắc Vọng là họ chưa từng trải qua khó khăn thật sự, trèo cao té đau sẽ rất khó đứng dậy.

Tùng cắc cắc tùng. Tùng cắc cắc tùng.

Thiên lôi cuồn cuộn, người Đỗ gia vừa chửi vừa né, đáng tiếc tiếng chửi rủa đều bị tiếng sấm lấn át.

Họ muốn bay ra nhưng lại bị Cố Nhai Mộc nhẫn tâm áp chế.

“Đỗ Thánh Lan, ngươi đừng khinh người quá đáng!”

Đỗ Thánh Lan nhìn thấy bên trong có một vị trưởng lão Đỗ gia trước kia từng truy sát hắn, không biết vì sao người này dám xuất hiện ở đây.

Thật ra trưởng lão Đỗ gia cho rằng hôm nay Đỗ Thanh Quang sẽ đến, nghĩ rằng Đỗ Thánh Lan sẽ không dám làm gì. Mục đích của lão không khác gì Mặc Vận, muốn làm Đỗ Thánh Lan khó chịu. Nếu như tự tay giết chết khách mời, Đỗ Thánh Lan chắc chắn sẽ bị vô số người lên án.

Thiên lôi đánh càng ác, người Đỗ gia xoay càng nhanh.

Khách khứa chết lặng nhìn màn múa chấn động này. Ngày tân hôn cũng không quên đánh người, tình cảnh này khiến họ vô thức nuốt nước bọt.

Có người tự nhiên thốt lên: “Thiên lôi tinh hãnh diện.”

Bài hát kia quá kỳ quái, mọi người tự động ngâm nga hai câu.

Thiên lôi trên trời suýt chút nữa đánh lệch.

Cuối cùng người Đỗ gia cũng thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ sau mười lăm phút nhảy múa, mặt mày tái mét bỏ chạy.

Đỗ Thánh Lan mỉm cười xuất hiện.

Phân đoạn góp vui kết thúc, đại hôn chính thức bắt đầu.

“Đ.ù má!” Một vị tu sĩ của Ngự Thú Tông lỡ miệng chửi thề: “Đó là gì vậy?”

Tông chủ Ngự Thú Tông đang định mắng gã thì đột nhiên phát hiện có một toà tháp đang ngồi ở một bàn khác.

Tháp Lâu đã cố gắng thu nhỏ, song cũng không ích gì. Bên ngoài treo một cái lồng đèn lớn và lời chúc mừng, kỳ cục dã man.

Bởi vì khách quá đông nên Minh Đô dựng tạm một hòn đảo trong hồ, nước trong hồ là tuyết được vận chuyển từ cực bắc có linh khí nhàn nhạt. Hôn lễ được cử hành trên đảo, không bị chiều cao của Tháp Lâu ảnh hưởng.

Tháp Lâu quá lớn nên ngồi rất ngay ngắn, sợ đụng vào người khác, ở trong còn có thần niệm dùng đốm sáng đánh ra một chữ ‘Hỉ’.

Ngồi cùng bàn với Tháp Lâu chỉ có một mình huyết lôi, nó cũng ngồi hết sức ngay ngắn.

Tông chủ Ngự Thú Tông hít sâu một hơi rồi nhìn sang nơi khác.

Cửu Nô ngồi trên cao đường, hôn lễ của tu sĩ không có quá nhiều lễ tiết.

Cửu Nô vươn tay, không để Cố Nhai Mộc và Đỗ Thánh Lan bái lạy mà làm người chứng hôn, mỗi người trong hôn lễ đều có thể nghe rõ –

“Kể từ hôm nay…”

Chỉ mới nghe bốn chữ, Đỗ Thánh Lan đã tim đập rộn ràng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn đột nhiên cảm thấy hôn lễ không rườm rà hay buồn chán như trong tưởng tượng, từng khoảnh khắc đều làm hắn động lòng khôn nguôi.

Tay bị nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, Cố Nhai Mộc hơi khẩn trương hạ giọng: “Lần này sẽ không phải là ảo cảnh chứ?”

Đỗ Thánh Lan ngẩn người rồi bật cười, mười ngón tay đan chặt chứng minh đây là sự thật.

“Hai con kết thành đạo lữ, nguyện đường vấn đạo không tai không ương, cùng bước lên đại đạo.” Củu Nô mỉm cười, những lời tiếp theo tràn trề sức mạnh: “Kết thành nhân duyên, đi đến trọn đời.”

Trong đó có cả lời chúc phúc của nàng.

“Kết thành nhân duyên, đi đến trọn đời.” Đỗ Thánh Lan khẽ lặp lại.

Hắn không biết tương lai có thể đi đến chứng đạo hay không, song đã đến bước này, cho dù mai sau như thế nào, tin rằng họ đều sẽ kiên trì một đường thẳng tắp.

Hội trưởng thương hội Hắc Thuỷ đứng lên: “Chúc hai vị đạo hữu lương duyên trọn đời.”

“Đời đời kiếp kiếp, lương duyên bất diệt!”

“Chúc mừng hai vị…”

Mọi người nâng chén, hoà thượng Ngũ Uẩn lấy trà thay rượu cùng gật đầu chúc phúc.

Một hôn lễ lớn kết thúc trong tiếng cười nói chúc mừng.

Cố Nhai Mộc hồi hộp, thỉnh thoảng còn liếc sang, cùng lắm hai giờ nữa trời sẽ tối, y sắp được thoả mãn tâm nguyện rồi.

“Kỳ lạ.” Đỗ Thánh Lan bỗng cắt ngang suy nghĩ xa xăm của Cố Nhai Mộc: “Tam sư huynh của ta không đến.”

Phi Tuyết đạo quân là trường hợp đặc biệt, có thể tạm thời để lực khí rời cơ thể, là người duy nhất trong các sư huynh đệ của Đỗ Thánh Lan có thể hạ giới, cho nên Đỗ Thánh Lan cũng gửi thiệp mời cho Phi Tuyết đạo quân.

Đỗ Thánh Lan đang nói thì chợt nghe một tiếng cười khẽ.

“Tiểu sư đệ, tân hôn hạnh phúc!”

“Tam sư huynh?” Đỗ Thánh Lan ngước mắt mỉm cười: “Sư huynh tới trễ rồi, hôn lễ vừa kết thúc, hay là huynh tự phạt ba chén nhé?”

“Không trễ.” Phi Tuyết đạo quân xua tay: “Ta tới để đón hai đứa.”

Sau một tiếng vỗ tay, yêu thú chín đầu kéo xe thú hoàng kim đến trước mặt họ.

“Đây là…”

“Đại sư huynh cũng tổ chức một buổi tiệc rượu ở thượng giới.”

Nụ cười chờ ánh trăng lên của Cố Nhai Mộc vụt tắt.

Phi Tuyết đạo quân luôn nhấn mạnh sự phô trương của hôn lễ ở thượng giới, họ cũng không thể phụ ý tốt của sư môn. Xe thú hoàng kim bay thẳng lên cao, xung quanh có tu sĩ Quỳnh Ngọc Các tấu nhạc trông khí thế vô cùng.

“Hâm mộ quá!” Tân khách chưa đi than thở: “Ở tiên giới cũng có địa vị cao như vậy.”

Tông chủ Hợp Hoan Tông cười: “Hâm mộ à? Ngươi nhìn kỹ lại đi.”

Người nọ nhìn kỹ thì Đỗ Thánh Lan vẫn ổn, song bóng lưng của Cố Nhai Mộc hình như hơi tuyệt vọng.

Lúc xuyên qua khe hở không gian thì Phi Tuyết đạo quân gõ quạt vào lòng bàn tay, cười rất khẽ: “Yên tâm, hôn lễ chỉ kéo dài tối đa một canh giờ.”

Đỗ Thánh Lan ho khan, vành tai Cố Nhai Mộc ửng hồng.

Phi Tuyết đạo quân thấy thế lắc đầu, thẹn thùng như vậy giống Long tộc chỗ nào vậy trời?

Ngay khi vừa vượt qua giới bích, Đỗ Thánh Lan đã có thể cảm nhận được độ phô trương của hôn lễ.

Mặt đất trải thảm đỏ dài tít tắp từ cửa giới bích, tu sĩ Quỳnh Ngọc Cách đã chuẩn bị sẵn, thậm chí họ còn thổi kèn xô-na, tiếng chiêng chộn rộn, tiếng ca không dứt.

“Mặc hồng y, san bằng mìn pháo vào tiên giới; kết đạo lữ, phi long tình ý ngạo nghễ trời cao; bên nhau dài lâu, long mã sức sống đêm hoa chúc…”

Tiếng ca chấn động đánh tan tiên khí mịt mù.

Đỗ Thánh Lan liếc Cố Nhai Mộc, La Sát Môn có cùng một gu thẩm mỹ, hắn vô cùng hoài nghi U Lan tôn giả cũng như thế.

Tuy nói kiếp trước và kiếp này không giống nhau nhưng có một số thứ được khắc trong xương tuỷ không thể thay đổi.

Biết Đỗ Thánh Lan đang nghĩ gì, Cố Nhai Mộc nghiêm túc nói: “Ta và gu thẩm mỹ này không đội trời chung.”

Con rồng này không dám nói có một thời gian thẩm mỹ của y rất phô trương. Y là một con rồng, thích nằm ngủ trên núi vàng núi bạc cũng là bình thường.

Sau khi đi qua Vọng Nhạc Sơn thì nhìn thấy một vùng đỏ rực xa xăm, Đỗ Thánh Lan không khỏi giật mình.

Vọng Nhạc Sơn cách La Sát Môn khoảng ngàn dặm đường, từ nơi này có thể nhìn thấy cả một vùng biển đỏ, khó mà hình dung quy mô hôn lễ vô tiền khoáng hậu tới cỡ nào.

Yết hầu của Đỗ Thánh Lan trượt lên trượt xuống: “Chúng ta có nhiều bạn trên thượng giới vậy à?”

Phi Tuyết đạo quân: “Coi như là chúc mừng cho cả tiệc thành tiên.”

Bởi vì gần đây Đỗ Thánh Lan bận tổ chức hôn lễ, tiệc rượu thành tiên cũng bị hoãn vô thời giạn.

“Khách càng đông, lễ càng nhiều.” Phi Tuyết đạo quân nói: “Trước kia chúng ta bỏ ra chút lễ, xem như không bị mất trắng.”

“…..” Lý do chân thật biết bao.

Yêu thú chín đầu chạy rất nhanh, vừa vào địa bàn của La Sát Môn, trên mấy vạn ngọn núi cùng vang lên tiếng thét của yêu thú. Bầu trời rợp bóng tiên hạc, trời đã sẩm tối, đốm sáng lơ lửng trên cao cùng phát nổ, sáng đến loá mắt.

Phía dưới có một vài tiên nhân không biết tên đang ôm quyền chúc mừng họ. Đỗ Thánh Lan đang định đáp lễ thì yêu thú chín đầu đã chạy xa.

Một toà lầu các lơ lửng trên ngọn núi chính. Lần trước nhìn thấy cảnh này là lúc ở học phủ trên không của học cung Thiên Thánh.

Diện tích bên trong rất rộng, bươm bướm bay lượn trên cao. Cánh bướm phát ra ánh sáng mờ mờ, không cần phải thắp đèn. Bàn được làm từ ngọc thạch, tiếng nước chảy có nhịp điệu, phía trên liên tục hiện lên dị tượng long phượng trình tường*, không thể nhận ra đâu là thật, đâu là phép.

(Long phượng trình tường: rồng, phượng báo điềm lành)

Phi Tuyết đạo quân nói: “Sư huynh nói sau này chờ đệ mở tiểu thế giới, huynh ấy sẽ tặng lầu các này cho đệ.”

Tân nhân vừa đến, muôn người chú ý.

Từng tiếng ‘Chúc mừng’ vang lên, bất kể khách khứa có phải thật lòng chúc phúc hay không thì không khí vẫn rất náo nhiệt.

La Sát Môn chỉ nói chúc mừng chứ không đứng ra làm chủ hôn.

Bởi vì thân phận kiếp trước của Cố Nhai Mộc khiến họ không có tư cách chứng hôn, cho nên hôn lễ này chủ yếu là do tân nhân làm chủ. Trong suy nghĩ của Đỗ Thánh Lan không có hai chữ luống cuống, cho dù ở đây có rất nhiều tiên quân cảnh giới cao.

“Cảm ơn các vị đã đến tham dự đại hôn của chúng ta.”

Đỗ Thánh Lan nhìn mọi người, nói từng chữ hết sức rõ ràng.

Cố Nhai Mộc đứng bên cạnh, gương mặt lộ rõ ý cười.

Một đôi bích nhân, lúc nói lúc cười đều đong đầy yêu thương, quan trọng nhất là Đỗ Thánh Lan còn rất trẻ, cực khổ cũng không thể dập tắt tinh thần vượt khó trên người hắn. Sự tươi sáng mà chỉ thiếu niên mới có làm rất nhiều người xúc động.

Đường tu tiên dài đằng đẵng, một lần bế quan kéo dài mấy trăm năm, tiên nhân đã quen từ bỏ tình cảm, thường chỉ vì bảo vật và cơ duyên tâm trạng mới thay đổi rõ rệt. Không ngờ có một ngày họ vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh vui vẻ như vậy, lúc mọi người nâng chén chúc phúc thì lời chúc cũng thật lòng hơn.

Bên ngoài pháo hoa nổ đùng đùng, bên trong vui sướng hân hoan.

Đỗ Thánh Lan cùng Cố Nhai Mộc lần lượt đến từng bàn mời rượu.

La Sát đạo quân cười sảng khoái: “Vạn vạn năm hoà hợp.”

Mấy con thú lông xù do Linh Thanh đạo quân mang tới chắp tay hành lễ, vô cùng đáng yêu.

Tiếu Tiếu đạo quân vụng về nói lời chúc mừng đã được soạn sẵn: “Trong tiếng trống nghênh đón lương duyên, người thân bạn bè đầy bàn…”

Phi Tuyết đạo quân ho khan, tỏ vẻ được rồi.

Lúc nhìn sang Cố Nhai Mộc thì họ đều hơi mất tự nhiên, gọi sư tôn thì không đúng lắm, cuối cùng vẫn là La Sát đạo quân xúc động nói: “Cuối cùng… Thoát kiếp độc thân.”

U Lan tôn giả mang thân phận sư tôn nên trông rất hoà nhã, song trên thực tế luôn có cảm giác xa cách và kiêu ngạo mơ hồ như không hề có bất kỳ điểm chung nào với thế giới này.

Lúc nâng chén thì Đỗ Thánh Lan đột nhiên nhìn sang một góc, Tiếu Tiếu đạo quân vội vàng dùng vải đen che lại.

Trên bàn có thêm một ly rượu.

Giữa bầu rượu và đĩa thức ăn có một ly rượu nhỏ nhưng Đỗ Thánh Lan vẫn nhìn thấy.

Đỗ Thánh Lan lặng lẽ cúi người khẽ cụng ly như nơi đó có người ngồi.

Tiếu Tiếu đạo quân xoay mặt đi, hai mắt nhắm chặt dưới lớp vải đen… Nhị sư huynh, huynh hồ đồ rồi.

Người có được hạnh phúc sẽ dễ dàng buông bỏ thù hận, Đỗ Thánh Lan uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Phi Tuyết đạo quân tính thời gian rất chuẩn, một canh giờ sau tiệc cưới kết thúc. Pháo hoa vẫn đang được đốt, chủ yếu là yêu thú phun lửa đốt pháo.

“Đừng chiếm thời gian của đôi tân nhân nữa.”

La Sát đạo quân vốn định để Đỗ Thánh Lan kiểm tra quà mừng thì bị Phi Tuyết đạo quân ngăn cản. Phi Tuyết đạo quân chớp mắt, giả vờ nhìn trời đầy cao thâm: “Ngày tốt cảnh đẹp, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.”

La Sát đạo quân đá lông nheo: “Đúng thế.”

Cố Nhai Mộc mặc trường bào đỏ rực làm nổi bật gương mặt đẹp trai, trên mặt là ý cười lộ liễu. Y âm thầm kéo tâm ma ra ngoài rồi vứt sang một bên, bảo nó đi chơi ba ngày hẵng về.

Nhóc mập ba trăm cân ngơ ngác ngồi trên mặt đất mấy giây mới hoàn hồn.

Cái thằng này, ăn một đấm của ta đi!

Tâm ma siết chặt nắm tay nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng.

Quả bóng tròn to màu đen lặng lẽ bay ra ngoài hôn lễ, đúng lúc lướt qua con rối đang đi đến.

“Chúc mừng quốc chủ đại hôn.”

Con rối xuất hiện quỳ một gối: “Vì yêu, vì dâng hiến, con dân nước Phúc Nhạc dâng tặng người những lời ca ngợi cao quý nhất.”

Đỗ Thánh Lan ngạc nhiên, trả lời theo cách nói chuyện của nước Phúc Nhạc: “Cảm ơn vì có ngươi.”

Con rối ngẩng đầu, nói chậm rãi: “Thuộc hạ Phụng Thiên trung thành nhất của người đã sắp xếp đại hôn, mời quốc chủ sớm trở về thành hôn.”

Đỗ Thánh Lan bất giác nhìn sang Cố Nhai Mộc, y nghiến răng nghiến lợi: “Ta và nghi lễ không đội trời chung.”

Tổ chức hôn lễ lần một là kích động, lần hai là vì nghi lễ, lần thứ ba… Cố Nhai Mộc siết chặt nắm tay, thầm nghĩ muốn đánh bay con rối.

Tâm ma chưa đi xa nhìn thấy cảnh này mà vui hết sức.

Lời tác giả:

Cố Nhai Mộc: Nếu như có thể làm lại…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.