Sau khi rời khỏi văn phòng, sắc mặt của Kiều Mộng Mộng rất khó coi. Cô cảm giác Mộ Từ An và trước đây như hai người, nghĩ bụng hệ thống khịa người giàu đúng là cũng có lý. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, cô quay về phòng nghỉ của mình đọc kỹ kịch bản tiếp theo, “Mộng xưa Kinh Hoa(*).”
(*)Tên gọi mỹ miều dành cho Bắc Kinh, kinh thành xưa.
“Mộng xưa Kinh Hoa” kể về câu chuyện Triều Nhan là cô con gái người giàu nhất thành Kinh Hoa vào triều Tuần, lột xác trả thù sau khi bị người thương phản bội, gia tộc bị diệt.
Nữ chính Triều Nhan ban đầu ngây thơ hoạt bát thánh thiện, thanh mai trúc mã với nam chính Tần Sở, phụ thân hai người làm ăn qua lại mật thiết, mối quan hệ rất chân thành, sau khi bàn bạc bèn kết định cho con của hai người. Ban đầu chờ qua lễ kẹp tóc(*) của Triều Nhan sẽ tổ chức hôn sự, đâu ai ngờ được rằng Triều Nhan lại bị hủy hoại nhan sắc vì cứu người hầu Mộ Tương Tương, trên mặt để lại một vết sẹo xấu xí.
(*)Lễ kẹp tóc là sự đánh dấu quá trình chuyển đổi từ thời thơ ấu sang tuổi trưởng thành của một người con gái thời xưa, tức đủ 15 tuổi.
Mẹ Tần sợ người ta cười nhạo nên không chấp nhận hôn sự nhưng Tần Sở lại cố chấp cưới Triều Nhan. Sau hôn sự, mẹ Kiều liên tục gây khó dễ, may mà Tần Sở cực kỳ ân cần với cô, chuyện làm ăn của nhà họ Triều cũng giao cho Tần Sở quản lý.
Chớp mắt ba năm trôi qua, Triều Nhan thích tự do bị nhốt trong nhà vì tình yêu, có mối quan hệ căng thẳng với mẹ Tần, mẹ Tần nhiều lần lấy lý do Triều Nhan không có con trai để ép Tần Sở nạp thiếp.
Tần Sở phiền muộn muốn trốn tránh, thế là bèn lấy lý do làm ăn để chạy khỏi Kinh Hoa. Cô người hầu Mộ Tương Tương cũng rời khỏi nhà họ Tần vì phụ thân bệnh nặng rồi cứu được Tần Sở rơi xuống vách do bị thổ phỉ đuổi giết. Sau một tháng ân cần chăm sóc, Tần Sở lâu ngày sinh tình với Mộ Tương Tương, hồi phủ vẫn cứ vấn vương không dứt với Mộ Tương Tương. Chàng ta vừa ân cần với Triều Nhan thâu tóm sản nghiệp nhà họ Triều, vừa lén lút với Mộ Tương Tương, diễn rất tròn vai nam nhân tốt.
Sau này Triều Nhan phát hiện ra mọi chuyện, còn nghe lén được mưu kế phụ tử nhà họ Tần muốn thâu tóm gia tài nhà họ Triều, bị cha Tần đuổi giết, rơi từ vách núi xuống hồ.
May mà được thần thú ngủ say tại nơi đó là Hoảng Kinh Sa cứu giúp, sống sót và quay về Kinh Hoa nhưng lại phát hiện nhà họ Triều bị niêm phong vì buôn muối lậu, cha Triệu tự sát tránh tội, Mộ Tương Tương được Tần Sở nạp vào phủ. Nàng biết mọi chuyện đều là mưu hèn kế bẩn của cha con nhà họ Tần bèn thề rằng phải khiến bọn họ trả giá.
Nàng quay lại hồ nước sâu, trao đổi với Hoảng Kinh Sa. Hoảng Kinh Sa giúp nàng lấy lại diện mạo, thậm chí mỹ miều hơn trước khi bị hủy hoại nhan sắc, đó là vẻ đẹp nhìn một cái là có thể bị hớp hồn. Nàng đổi tên thành Nhan Nguyệt, tạo cuộc gặp gỡ tình cờ với Tần Sở khiến Tần Sở từng bước yêu mình, chia rẽ tình cảm của chàng ta và Mộ Tương Tương. Nhân cơ hội tìm chứng cứ nhà họ Triều bị oan, tố cáo cha con nhà họ Tần, cuối cùng đẩy cả nhà họ Tần vào nhà lao. Mộ Tương Tương phát điên, Tần Sở chết, Triều Nhan ở ẩn chốn bồng lai tiên cảnh, làm một con diều tự do.
Kiều Mộng Mộng đọc mà đã hết cả người, cuối cùng thì không phải kết thúc viên mãn kiểu nhàm chán như anh ngược tôi muôn ngàn lần, tôi vẫn đối xử với anh như tình đầu. Cũng không phải tình tiết kiểu buộc phải có sự giúp đỡ của nam chính thì mới giải quyết được vấn đề, trong này tình tiết phần Triều Nhan vừa yêu vừa hận Tần Sở là khó xử lý nhất, cô cần phải nghiêm túc phân tích một chút.
Cô đọc rất chăm chú nên cũng chẳng hề hay biết có một cặp mắt đang nhìn lén mình ngoài khe cửa. Tới tận khi ánh mắt đó quá nóng rực, cô mới đột ngột quay đầu sang nhìn ra cửa. Chủ nhân cặp mắt vội vã thu tầm mắt về, tựa vào tường, nín thở theo bản năng.
“Sếp Mộ!”
Trợ lý Lâm nhìn thấy anh thì kích động chạy tới: “Tôi đang đi tìm sếp đây, đang có tài liệu…”
Ánh mắt của Mộ Từ An lạnh lẽo như lưỡi dao vô tình đâm về phía anh ấy.
Sống lưng trợ lý cứng đờ, liếc thấy đây là phòng nghỉ của Kiều Mộng Mộng bèn lập tức ngậm miệng, tỏ vẻ thấy hiểu nhìn Boss nhà mình một cái. Ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau làm động tác khóa miệng trước môi, ý bảo mình sẽ không nói gì cả.
Mộ Từ An nhìn anh ta với biểu cảm hiểu chuyện, nghiêm túc đi vào văn phòng như thể người lén la lén lút trước đó không phải mình.
Kiều Mộng Mộng nghe thấp thoáng tiếng nói ngoài cửa nhưng kéo cửa phòng ra thì lại chẳng thấy ai, cô hoang mang chớp mắt một cái: “Lạ thế nhỉ… Rõ ràng mình nghe có người nói chuyện mà?”
Thôi kệ, ngày mai phải vào đoàn làm phim rồi, cô cần nghiêm túc nghiên cứu vai diễn, không được nghĩ những chuyện linh tinh khác nữa.
Cô nhắc nhở mình rồi ngồi lại chỗ cũ, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu.
**
Trang viên Mộ Từ.
Mộ Từ Tâm đang đứng trước cửa nhà bếp nhìn bác sĩ Ninh nhà cô ấy nấu bữa tối cho mình, đôi mắt cáo lấp lánh sự vui mừng, cô ấy ngửi mùi thơm xộc vào mũi, luôn miệng khen ngợi: “Ôi ôi! Thơm quá đi! Không hổ là bạn trai em!”
Ninh Duệ bị cô ấy nhìn chằm chằm mà đỏ ửng cả tai, hành động hất chảo cũng chậm mất vài giây.
Đột nhiên cô ấy nhớ ra gì đó bèn chống má rầu rĩ: “Hôm nay anh trai em tới công ty chị Mộng Mộng rồi, không biết kết quả sao nữa? Chị Mộng Mộng coi trọng sự nghiệp quá, em có cảm giác anh trai em còn xa lắm!”
Ninh Duệ tiếp tục xào rau trong chảo, mùi thơm trong căn bếp thêm nức mũi làm cô ấy càng thấy đói hơn: “Thơm quá, thơm quá, khi nào mới xong đây trời!”
“Sắp xong rồi, Tâm Tâm em đứng xa một chút, cẩn thận bỏng đấy.” Giọng Ninh Duệ dịu dàng, đến cả trách mắng cũng rất nhẹ nhàng.
Lông mày Mộ Từ Tâm cong thành vầng trăng khuyết, nghe lời lùi ra sau một bước: “Em có mắt nhìn thật đấy!”
Ninh Duệ: …
Chờ Ninh Duệ nấu hết các món xong, Mộ Từ Tâm tung tăng chạy sang giúp anh bưng đồ ăn ra bàn, cô ấy không nhịn được nhón một miếng thịt cho vào miệng, mắt sáng bừng lên ngay lập tức.
“Ngon quá đi mất!”
“Tay nghề của anh đỉnh thật đấy Ninh Duệ! Không làm đầu bếp tiếc lắm! Không đúng không đúng, làm bác sĩ cũng rất tốt, cứu được rất nhiều người, hi hi.”
Ninh Duệ dịu dàng nhìn vào cô ấy, ánh mắt đong đầy vẻ cưng chiều: “Ăn chậm thôi, đừng để bị bỏng.”
Cô ấy gật đầu: “Hi hi, em biết rồi!”
“Cũng chẳng biết hôm nay anh trai em có hẹn được chị Mộng Mộng không nhỉ? Có cần để phần cho anh ấy…”
Chưa nói dứt lời thì cô ấy đã nhìn thấy bóng người cô đơn của anh trai nhà mình đi lên tầng hai, cô ấy đuổi theo.
“Duệ Duệ, anh ăn trước đi, em đi xem anh trai em cái đã!”
Phòng sách tầng hai.
Mộ Từ An ngồi trên ghế làm việc, tháo gọng kính vàng xuống rồi véo ấn đường, thở dài một hơi.
“Anh ơi?” Mộ Từ Tâm kéo cửa phòng ra, cái đầu thò vào: “Anh, cuộc chiến đầu tiên của anh thất bại rồi à?”
Mộ Từ An ừm một tiếng rất nhỏ, vẫy tay với cô ấy: “Lại đây.”
Mộ Từ Tâm chạy như bay tới nhưng không quên khép cửa lại: “Anh có muộn phiền gì thì cứ nói hết với em, em chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp anh!”
Mộ Từ An im lặng một lát, nhớ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy, anh khó xử hỏi cô ấy: “Tâm Tâm… Sao em theo đuổi được bác sĩ Ninh thế?”
Mộ Từ Tâm phì cười: “Anh, vấn đề này à, hỏi em là đúng rồi đấy!”
Cô ấy lắc cái đầu, ung dung nói: “Tục ngữ có câu đẹp trai không bằng chai mặt(*), anh này, anh muốn theo đuổi được chị Mộng Mộng thì phải bám lấy chị ấy chứ! Ngày nào cũng tặng quà cho chị ấy, chẳng hạn như con gái đều thích hoa hồng. Bên cạnh đó phải tạo các cơ hội gặp gỡ tình cờ, liên tục xuất hiện trước mặt chị ấy để có được ấn tượng tốt. Sau đó đến bước hẹn ăn cơm, ra ngoài chơi, lúc nào cũng lịch sự ga lăng.”
(*)Nguyên văn là 烈女怕缠郎 ý nói dù con gái mạnh mẽ cỡ nào cũng sợ con trai bám dai như đỉa, tương tự câu đẹp trai không bằng chai mặt bên mình.
“Thể hiện về vật chất thôi không đủ, còn phải mang lại giá trị cảm xúc vững bền để khi chị ấy bên cạnh sẽ cảm thấy thoải mái vui vẻ…”
Nghe thấy những lời này, lòng Mộ Từ An ngày một lạnh lẽo. Những thứ này hình như hệ thống đều từng làm hết rồi, hơn nữa ngày nào hệ thống cũng ở bên Kiều Mộng Mộng mang lại cho cô ấy rất nhiều giá trị cảm xúc…
“Tâm Tâm.” Anh cắt lời em gái, thở dài hỏi cô ấy: “Nếu như cô ấy có người mình thích rồi thì sao?”
“Hả? Chị Mộng Mộng có người mình thích rồi á? Khi nào thế? Sao em chưa từng nghe chị ấy đề cập tới? Người trong ngành hay là người ngoài ngành? Giấu kín thế này!”
Mộ Từ Tâm như con tra(*) chạy lung tung khắp vườn dưa, cực kỳ phấn khích.
(*)Con tra: là loài động vật giống con lửng và thích ăn dưa.
“Thế anh phải làm thế nào?” Anh nghiêm túc hỏi em gái.
Mộ Từ Tâm ngay lập tức ngồi thần trên ghế, chống má, thở dài một cách nặng nề: “Thế thì hết cách rồi, chỉ cần người chị ấy thích đứng trước mặt thì anh làm gì cũng đều thua hết.”
“Thế nếu người cô ấy thích đi rồi thì sao?” Anh im lặng một lúc thì nói thêm: “Không còn trên đời này nữa.”
Trên đời này chỉ có Mộ Từ An, không có hệ thống.
Mộ Từ Tâm kinh ngạc há hốc cả miệng: “Không ngờ chị Mộng Mộng lại thê thảm như thế.”
Mộ Từ An: …
Có phải anh tìm nhầm người rồi không?
Đầu Mộ Từ Tâm cũng cúi xuống, nhìn anh trai cô ấy với vẻ mặt đồng cảm: “Thế thì lại càng khó hơn, bạch nguyệt quang không có được khó mà thay thế.”
Mộ Từ An mím môi, tinh thần bay về phương xa.
“Anh! Vẫn câu nói ấy, đẹp trai không bằng chai mặt, chỉ cần anh kiên trì bền bỉ, có công mài sắt có ngày nên kim, không biết chừng chị Mộng Mộng sẽ bị cảm động đấy. Nói thật là em cũng muốn chị Mộng Mộng làm chị dâu của em…”
**
Hôm sau khi Mộ Từ An tới công ty giải trí Mộng Ảnh, Kiều Mộng Mộng đã vào đoàn làm phim “Mộng xưa Kinh Hoa”, đạo diễn vẫn là đạo diễn Tiền, người phát hiện ra cô tại buổi thử vai tại “Kiểm soát tuyệt đối” vào một năm trước. Đạo diễn Tiền trông thì hòa nhã dễ gần nhưng thực tế thì tính cách nóng nảy, lúc quay phim yêu cầu đối với diễn viên rất nghiêm khắc. Lần trước có thể diễn Trần Ngọc tốt như thế không thể thiếu yêu cầu nghiêm khắc của đạo diễn Tiền.
“Mộng Mộng, hôm nay chúng ta phải quay cảnh Triều Nhan bị hủy hoại nhan sắc, cô… Sức bùng nổ lời thoại của đoạn này và cảm xúc kinh hãi ấy chắc chắn phải thể hiện ra…”
Kiều Mộng Mộng gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Cảnh này nói về Triều Nhan và Mộ Tương Tương gặp phải bọn cướp trên đường từ chùa Bảo Phúc về Kinh Hoa, hai người chạy được lên núi. Trùng hợp là vào lúc này Hoảng Kinh Sa và quái vật đá đánh nhau gây ra núi rung, Triều Nhan bị phần cơ thể rơi ra của quái vật đá sượt vào mặt vì cứu Mộ Tương Tương. Trên mình quái vật đá có độc nên mặt Triều Nhan mới tạo thành vết sẹo rong xanh sẫm đáng sợ.
“Diễn!”
Ngay lập tức, Kiều Mộng Mộng nhập vai Triều Nhan, đôi mắt trong veo ngay tức khắc đầy vẻ sợ hãi, kéo Mộ Tương Tương hoảng hốt chạy lên núi, phía sau là một toán cướp dữ tợn đuổi theo ráo riết.
Uỳnh! Cạch cạch…
Đột nhiên, cả ngọn núi rung mạnh lên, một tiếng gào to tức giận vang lên dưới núi, chọc vào màng nhĩ của từng người như gõ mạnh vào lòng người kinh hoàng.
Toán cướp kia sợ run lẩy bẩy, bỏ suy nghĩ đuổi theo họ rồi xoay người chạy xuống núi.
“Chạy mau! Thần núi nổi giận rồi!”
Uỳnh!
Đường dưới núi nứt thành một khe nứt, lúc này trời u ám, mây đen dày đặc che cả rừng núi, che khuất ánh sáng rực rỡ. Đám cướp chạy nhanh nên chẳng để ý tới khe nứt trước mặt, thế là thi nhau rơi xuống.
“A a! Cứu với!”
Có một hai người túm được rìa khe nứt nên không rơi xuống, ra sức hô cứu, sâu trong khe nứt phát ra tiếng gào rống cực lớn, lộn tung lục phủ ngũ tạng của toán cướp khiến chúng buông tay ra, tuyệt vọng rơi vào trong khe nứt.
Uỳnh uỳnh.
Khe nứt từ từ khép lại như thể chưa từng xuất hiện.
Hai người Triều Nhan và Mộ Tương Tương nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cơ thể không khỏi run bần bật. Mặt Mộ Tương Tương đã giàn giụa những giọt nước mắt long lanh: “Tiểu thư, em sợ…”
Dù Triều Nhan sợ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh an ủi nàng ta: “Tương Tương, sẽ không sao đâu. Sớm nay Phương Trượng còn cho chúng ta bùa hộ mệnh, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành thôi.”
Uỳnh uỳnh! Cạch cạch cạch!
Bầu trời ngày một tối tăm, cuồng phong rít gào vang lên hòa lẫn với một loạt tiếng gào thống khổ, thậm chí là rợn người.
Trong lúc hoảng hốt, Triều Nhan nghe thấy một tiếng nổ, sau đó trên đỉnh núi vang lên tiếng lăn xuống cực ầm ĩ. Nàng hoảng sợ trợn tròn hai mắt, vô số đá vụn lăn lông lốc từ trên đỉnh núi xuống. Không! Không phải đỉnh núi, giống đá nứt từ trên trời giáng xuống hơn!
“Tương Tương! Cẩn thận đằng sau!”
Mộ Tương Tương quay đầu, nhìn thấp thoáng thấy một hòn đá đập tới. Nàng ta lập tức bị dọa sợ, đơ người tại chỗ không phản ứng lại. Đá nứt có to có nhỏ từ trên không trung đập xuống, trong lúc hoảng loạn, Triều Nhan xông tới kéo nàng ta ra nhưng cánh tay bản thân lại bị thương do đá đập phải, nàng ngã ra đất, má phải đập vào phía trên đá vụn.
“Tiểu thư!”
Triều Nhan mở mắt nhưng tầm nhìn ngày một mơ hồ,theo cơn đau thấu vào xương tủy trên mặt từ từ mất đi ý thức…
“Tiểu thư!” Mộ Tương Tương chạy vội tới nhưng cũng ngất đi vì quá hoảng sợ.
Hai người ngất đi nên không hề biết đá vụn chợt lăn ngược lên núi dần hóa thành một con quái vật hình người khổng lồ. Nó chui tọt vào hồ nước sâu, cả ngọn núi tĩnh lặng trở lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Cắt!”
Kiều Mộng Mộng bò dậy khỏi mặt đất, từng cơn gió núi lạnh buốt người, lạnh tới nỗi cô hắt hơi một cái, trợ lý cầm chăn len gói gọn cơ thể nhỏ bé của cô, nhiệt độ cơ thể tăng lên.
Lúc này đã là rạng sáng, đạo diễn Tiền xem cảnh quay mấy lần, cầm loa lên nói: “Các diễn viên nghỉ ngơi một lát rồi quay lại lần nữa!”
Trợ lý lo lắng nhìn Kiều Mộng Mộng: “Chị Kiều, chị vẫn ổn chứ? Hay là em nói đạo diễn Tiền là chị bị cảm…”
“Không cần, chị chịu được.”
Cô bảo trợ lý cầm chăn len rời đi rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.
…
“Cắt! Một lần nữa!”
Đạo diễn Tiền luôn yêu cầu nghiêm khắc, các diễn viên tại trường quay phần nào cũng hiểu thái độ đã tốt còn muốn hơn của anh ta, dù có ý kiến trong lòng nhưng không dám để lộ.
Cảnh này quay đến năm lần, quay từ rạng sáng tới sáu giờ sáng hôm sau. Quay xong sắc mặt Kiều Mộng Mộng trắng bệnh, chân lạnh đông cứng lại, trợ lý nhanh chóng dìu cô vào xe bảo mẫu nghỉ ngơi.
“Hắt xì!”
Trợ lý giơ tay chạm vào trán cô, hoảng hốt nói: “Chị Mộng Mộng, chị sốt rồi!”
Kiều Mộng Mộng lắc đầu: “Không sao đâu, uống viên thuốc cảm cúm là khỏi thôi.”
“Chị Mộng Mộng, em biết chị quay phim luôn rất tận tụy nhưng không thể hành hạ bản thân như thế được. Để giờ em nói với đạo diễn Tiền một câu, xin nghỉ cho chị.”
Trợ lý nói xong liền kéo cửa xe đi ra ngoài, lúc này cơ thể Kiều Mộng Mộng mềm nhũn, chẳng có sức chặn cô ấy lại, mí mắt vô thức đánh nhau muốn ngủ thiếp đi, trợ lý quay về sợ chết khiếp bèn nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
Trong bệnh viện, đâu đâu cũng nồng mùi thuốc sát trùng gây mũi, Kiều Mộng Mộng đang ở trong một không gian trắng trống rỗng, phía trước có một bóng lưng cao to của người đàn ông. Cô gọi một tiếng hệ thống theo bản năng, người ấy từ từ quay người lại nở nụ cười dịu dàng khẽ gọi cô: “Mộng Mộng.”
Sương mù dày đặc, cô không nhìn rõ diện mạo của anh, chỉ nghe được tiếng nói nhã nhặn trầm thấp quen thuộc ấy.
Có người kéo tay cô, đó là một đôi tay ấm áp nhưng đầy cảm giác an toàn, xua tan hơi lạnh trên người.
“Mộng Mộng.”
Giọng người đó dần khớp với giọng người đàn ông trong màn sương mù trắng, giọt nước mắt lập tức lăn dài trên gương mặt trắng ngần hoà làm một với chiếc ga giường trắng toát.
“Hệ thống…”
Cơ thể của chủ nhân đôi tay ấy cứng đờ mãi mới bất giác cười, tiếng cười văng vẳng lọt vào tai cô, vừa quen thuộc lại vừa… Dịu dàng.
Cô chậm rãi mở mắt ra, người đàn ông mờ mờ dần có ngũ quan, là một gương mặt khôi ngô tuấn tú.
Đó là gương mặt của Mộ Từ An.
Tầm mắt của cô đi chuyển từ mặt anh xuống, cuối cùng dừng lại trên tay Mộ Từ An. Bàn tay ấy khớp xương rõ ràng, từng ngón tay đều nho nhã hoàn hảo, cảm giác ấm nóng của lòng bàn tay truyền tới ngón tay cô.
Mộ Từ An đang nắm tay cô!
Cô rút mạnh tay mình ra, kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông: “Sao anh lại ở đây?”
Mộ Từ An ngẩn người ra mất một lúc, tay anh vẫn im lìm đặt ở đó như thể không ngờ rằng sẽ bị rút bỏ vô tình như thế.
Cặp mắt thâm thuý không chút gợn sóng giống như chủ nhân của nó đang duy trì sự tiết chế lạnh nhạt.
“Tôi tình cờ đi ngang qua nên tới thăm một lát.”
Kiều Mộng Mộng cảnh giác nhìn vào anh, trên mặt viết rõ “tôi không tin anh”. Sự xa cách sâu trong mắt như cái khe vô hình đẩy anh ra xa: “Anh Mộ, chúng ta không thân.”
“Bạn bè cũng không tính ư?” Mặt anh dịu dàng, giọng nói rất hay và cũng cực kỳ quen thuộc.
Kiều Mộng Mộng lắc đầu: “Không tính.”
Ánh mắt Mộ Từ An ảm đạm, anh mím môi chẳng nói chẳng rằng đứng dậy khỏi ghế, gật đầu một cách vừa lịch sự vừa cao quý, mặt nở nụ cười thản nhiên: “Làm phiền cô Kiều rồi.”
Anh xoay người rời đi, bước nào bước nấy đều rất nhanh như đang che giấu gì đó, chỉ chốc lát anh đã biến mất khỏi tầm mắt của Kiều Mộng Mộng.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt, tới tận khi rơi xuống mu bàn tay thì cô mới bừng nhận ra mình đang khóc.
Cô khẽ lau nước mắt vùi cả mặt vào chăn.
Chẳng biết tại sao mỗi lần thấy anh, cô đều cảm thấy đau âm ỉ trong lòng. Cơn đau đó như đang cảnh cáo cô rằng người này không an toàn.
Cho dù anh dịu dàng ân cần với cô, cho dù anh chỉ nói một câu thôi cũng sẽ khiến cô đau lòng đến lạ.
Tại sao nhỉ? Cô phải làm sao với anh đây? Đừng xuất hiện trước mắt cô nữa có được không?
Hốc mắt của người đàn ông tựa lưng vào bức tường cạnh cửa ửng đỏ, hai nắm đấm từ từ siết chặt…
**
Sau khi Kiều Mộng Mộng khỏi bệnh thì tức tốc quay lại đoàn làm phim, cô thấy rất có lỗi khi liên lụy tới tiến độ của đoàn. Vì đoàn phim lựa chọn cảnh thật để quay nên đạo diễn Tiền đã cố tình chọn một ngọn núi phù hợp với núi Nguyệt Bạch trong nguyên tác để làm cảnh điểm. Do phong cảnh núi Nguyệt Bạch độc đáo nên cảnh điểm được chọn cũng là một nơi nổi tiếng tại nơi đây. Vì thế đoàn làm phim thuê mấy ngày định quay hết phần diễn ở núi Nguyệt Bạch trước, dẫn tới tiến độ quay phim rất gấp.
Trong lúc cô nhập viện, đạo diễn Tiền phải sắp xếp lại, quay phần diễn của Tần Sở và Mộ Tương Tương trước, còn phần diễn phải quay tại núi Nguyệt Bạch của cô chỉ có bốn cảnh, ba cảnh còn lại quay xong thì có thể thu dọn tới thành phố điện ảnh quay đa số các phần diễn còn lại.
Cảnh quay thứ hai là Triều Nhan phát hiện ra Tần Sở và Mộ Tương Tương yêu đương lén lút, sau khi lòng rối như tơ vò thì lại thấy được chuyện cha con nhà họ Tần mưu kế chiếm tài sản nhà họ Triều, quá hoảng sợ như luống hoa lật ngược, cha Tần phái sát thủ truy giết nàng, khiến nàng sẩy chân ngã xuống vực, rơi vào trong hồ nước sâu thẳm tại núi Nguyệt Bạch.
Nội dung quay đoạn này không nhiều, chỉ có phần diễn bị truy giết rơi xuống vực là phải lấy cảnh trên núi, Kiều Mộng Mộng và người diễn sát thủ phối hợp ăn ý một lần là qua. Đạo diễn không NG nên năm giờ chiều đã quay xong rồi.
Trợ lý cầm ly nước uống đưa cho cô: “Chị Mộng Mộng, uống chút nước nghỉ một lát đi.”
“Cảm ơn em.” Kiều Mộng Mộng cười dịu dàng ngọt ngào tới nỗi má trợ lý đỏ ửng, thầm cảm thán rằng chị Mộng Mộng càng ngày càng đẹp.
“Chị Mộng Mộng!”
Từ đằng sau vang lên một giọng nói trong trẻo hơi quen quen, Kiều Mộng Mộng quay người nhìn sang thì thấy Lâm Nhiên với mái đầu đỏ rực khoa trương đang vẫy tay với mình, trên khuôn mặt non choẹt như búp bê sứ nở nụ cười xán lạn.
Kiều Mộng Mộng kinh ngạc thốt lên: “Lâm Nhiên, sao cậu lại ở đây?”
Lâm Nhiên hơi ngại ngùng gãi mái tóc đỏ như lửa cháy của mình: “Tập đoàn Lâm thị là bên A đầu tư của “Mộng xưa Kinh Hoa”, bố em chê em suốt ngày gây chuyện bên ngoài nên đưa dự án này cho em. Em thấy tài liệu về chị Mộng Mộng nên cố tình tới tìm chị.”
“Tìm chị?” Kiều Mộng Mộng kinh ngạc, tìm cô làm gì?
Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng: “Còn không phải tại chị Mộng Mộng đi gấp quá chẳng nói với em sao? Em muốn mời chị ăn bữa cơm để cảm ơn ban đầu chị chấp nhận em.”
Lâm Nhiên nói vậy, Kiều Mộng Mộng đột nhiên nhớ lại những ngày tháng lúc ở dinh thự Di Sơn tại Thượng Hải.
Khi đó Lâm Nhiên cãi nhau với gia đình, tài sản trong tay bị bố cậu ta đóng băng hết, đến cả mật khẩu biệt thự tại dinh thự Di Sơn cũng bị thay đổi, cậu ta uống say lại chẳng có nhà để về nên nằm trước cửa chung cư như người chết. Kiều Mộng Mộng đã thu nhận cậu ta.
Sau chuyện ấy, cô và Lâm Nhiên trở thành bạn bè, vì tài sản bị đóng băng, tính cách Lâm Nhiên lại ương ngạnh, sống chết không chịu về nhà họ Lâm, ngày nào cũng ăn vạ chỗ cô xin ăn xin uống. Sau này cô khuyên Lâm Nhiên về nhà, mình thì vì vội vã muốn thoát khỏi hai nhà Kiều Lục nên hấp tấp rời đi, thế là mất liên lạc với cậu ta.
Lâm Nhiên hơi tủi thân, cậu ta nhìn Kiều Mộng Mộng một cách đáng thương: “Chị Mộng Mộng, sau này em tới dinh thự Di Sơn tìm chị nhưng bảo vệ nói chị đi lâu rồi. Em tìm mãi vẫn chẳng tìm ra, còn gặp tai nạn xe nữa.”
“Tai nạn xe?” Kiều Mộng Mộng giật thót, lo lắng nhìn cậu ta: “Tai nạn nghiêm trọng không? Có để lại di chứng về sau không?”
Lâm Nhiên lắc đầu: “Không có vấn đề gì.”
Chỉ là xuyên không tới một dị giới khác rồi tìm được một người chồng.
Lúc này Kiều Mộng Mộng mới thở phào: “Ngại quá, khi đó vội vã quá, chị không nói cho cậu.”
“Em không trách chị Mộng Mộng, tại em ngốc quá, không để lại cách thức liên lạc và số điện thoại cho chị.”
Khi đó cậu ấy sợ bố bắt về liên hôn nên vứt sim đi, điện thoại cũng vứt xuống biển, giờ nghĩ lại đúng là ngu quá.
“Với lại…” Cậu ta xoa mái tóc đỏ: “Chủ yếu là em không nhận ra chị, khi đó xem Trần Ngọc em chẳng nghĩ nhiều được đến thế.”
Sau khi tai nạn xe quay về, cậu ta thường tắt mạng vì thế cũng chẳng biết chuyện bạo lực mạng do Vương Hà tạo ra, cũng không để ý tới video làm sáng tỏ. Tới tận khi bố cậu ta để cậu ta nhận dự án “Mộng xưa Kinh Hoa” này mới mở Weiyin của Kiều Mộng Mộng rồi nhận ra là cô gái gầy yếu từng giúp đỡ mình.
Kiều Mộng Mộng cũng cười, đúng thật là cô và khi đó đã thay đổi rất lớn, không nhận ra là bình thường.
Lâm Nhiên làm dáng hiệp sĩ rất lịch sự ngẩng đầu cười tươi rói: “Ngôi sao Kiều thân mến, có thể hẹn chị ăn bữa cơm tối không?”
Kiều Mộng Mộng cười gật đầu. Ban đầu Lâm Nhiên xin ăn xin uống nửa tháng còn chưa bù được.
Lâm Nhiên lập tức đứng thẳng lắc lư chìa khóa chiếc xe đua màu đỏ gần đó huênh hoang như chủ nhân của nó vậy: “Em lái xe tới, mời chị ăn nhà hàng riêng. Yên tâm đi, em đã chuẩn bị hết rồi, sẽ không bị chụp ảnh gì rồi lộ scandal đâu.”
Kiều Mộng Mộng cười dịu dàng: “Cậu nghĩ chu đáo thật đấy.”
Lâm Nhiên hất mái tóc đỏ khoa trương: “Đương nhiên! Em không thể lấy oán trả ơn được!”
Hai người nói nói cười cười đi lên xe đua màu đỏ, Lâm Nhiên lo lắng sẽ bị sẽ bị người khác chụp được trên đường nên rất ân cần đóng mũi xe lại, cảnh tượng này làm người đàn ông cao to nào đó ngồi trong chiếc xe sang trọng màu đen cách không xa thấy nhói đau.
Mộ Từ An nắm chặt vô lăng, ánh mắt lạnh lẽo, hận không thể đâm chết cái thằng nhóc lông đỏ kia. Anh cầm đóa hồng đỏ đặt trên ghế lái phụ lên, hoa hồng tươi mới xinh đẹp vào lúc này lại như đang cười nhạo anh, trông ngứa mắt vô cùng.
Anh cầm đóa hồng xuống xe nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm chiếc xe đua đỏ chẳng rời, nghĩ bụng rốt cuộc hai người bên trong đang nói cái gì, tại sao không đi? Chẳng lẽ…
Sâu trong đôi mắt ấp ủ sự bình yên trước cơn bão, tay siết đóa hồng càng chặt.
Lâm Nhiên! Lại là cái thằng oắt này! Lúc trước quấn lấy Kiều Mộng Mộng ăn vạ cả nửa tháng không chịu đi, sau đó anh nghĩ cách để Kiều Mộng Mộng khuyên cậu ta về nhà rồi cố tình không cho Kiều Mộng Mộng để lại thông tin chính là tránh để cậu ta bám lấy Mộng Mộng. Không ngờ rằng ba năm sau, cậu ta vẫn tìm tới.
Anh rảo bước toan túm thằng oắt ấy xuống xe nhưng lại sợ khiến Kiều Mộng Mộng ghét cay ghét đắng nên đành ép mình bình tĩnh lại.
Trong chiếc xe đua đỏ, Lâm Nhiên tò mò nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi Kiều Mộng Mộng: “Người đàn ông đó đang nhìn chị à!”
Kiều Mộng Mộng ngoành đầu nhìn người đàn ông quen thuộc đứng sau xe, cô kìm nén sự khác thường trong lòng, giả vờ bình tĩnh đáp: “Không quen, đi thôi.”
Lâm Nhiên không nghĩ nhiều, đạp mạnh chân ga, xe đua lao vụt đi chỉ để lại khói.
Mộ Từ An cúi đầu nhìn đoá hoa hồng tươi thắm trong tay mình, vẻ mặt ảm đạm.
Đúng lúc này, vài nhân viên trong đoàn làm phim đi ngang qua, họ vừa kinh ngạc vừa bất ngờ nhìn anh mấy cái liền. Nghĩ bụng người đàn ông đẹp trai như vậy ở đây đợi ai thế này!
Mộ Từ An ngước mắt, thu vẻ lạc lõng đi tới trước mặt đám người. Anh đưa hoa hồng sang dịu dàng nói: “Giúp tôi tặng hoa cho Kiều Mộng Mộng được không? Cảm ơn.”
Mấy nhân viên đối mắt nhìn nhau, nhận lấy hoa tươi gật đầu lia lịa: “Không thành vấn đề, anh đẹp trai yên tâm, đảm bảo tới tay chị Mộng Mộng.”
“Cảm ơn.”
Mộ Từ An cười dịu dàng xoay người rời đi.
Khi nhân viên cầm hoa đi vào bèn ríu rít hóng hớt:
“Tặng hoa cho ai đấy?”
“Chị Mộng Mộng!”
“Đúng! Còn là một anh đẹp trai tặng nữa. Trông quen mắt lắm nhưng không nhớ từng gặp ở đâu.”
“99 đoá hoa hồng đó!”
……
Mọi chuyện Kiều Mộng Mộng không hề hay biết, cô đang dùng bữa cùng Lâm Nhiên tại một nhà hàng có tính bảo mật cao. Phong cách nhà hàng rất đẹp, bầu không khí và cách bày trí đều có tính thẩm mỹ cao.
Lúc cắt bít tết Kiều Mộng Mộng phát hiện ra Lâm Nhiên đeo một chiếc nhẫn trên tay, cô tò mò quan sát cậu ta.
Lâm Nhiên cười giơ ngón tay lên: “Chị Mộng Mộng phát hiện ra rồi nhỉ! Đúng vậy, em gặp được người mình thích rồi.”
Kiều Mộng Mộng thật lòng vui cho cậu ta, cô cười nói: “Chúc mừng nhé!”
Lâm Nhiên lặng lẽ tiến sát lại, phàn nàn: “Người đó như cái bình giấm ấy, cả nam lẫn nữ. Chị Mộng Mộng ạ, lần này em tới tìm chị cũng là lén tới đấy.”
Nụ cười trên mặt cậu ta đong đầy hạnh phúc, miêu tả hình tượng người yêu mình một cách sống động, cuối cùng còn lộ ra biểu cảm ghét bỏ: “Anh ấy mà tức giận thì đáng sợ lắm!”
“Sợ anh giận mà còn lén chạy ra ngoài à?”
Phía sau vang lên tiếng nói trầm khàn mạnh mẽ của người đàn ông, Lâm Nhiên sửng sốt trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ từ từ quay sang. Cậu ta ngại ngùng chào một câu: “Sao anh lại tới đây?”
“Sao không được tới?”
Giọng người đàn ông rất trầm, cực kỳ có cảm giác áp lực.
Kiều Mộng Mộng ngẩng đầu nhìn sang, vóc dáng người đàn ông trước mặt cao to, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt sắc lẹm như dao. Đồ tây phẳng phiu càng làm nổi bật khí thế mạnh mẽ bức bách của anh ta, mỗi bước đi đều đẫm cảm giác quyền lực của người quyền cao chức trọng.
Đúng là như Lâm Nhiên mô tả, tức giận rất đáng sợ.
Nhưng mà…
Người yêu của Lâm Nhiên lại là nam à?
Lâm Nhiên chẳng cảm thấy đây là chuyện kỳ lạ, cậu ta hất mái tóc đỏ, cười hì hì chạy tới quấn lấy cánh tay của anh ta rồi nhiệt tình giới thiệu: “Chị Mộng Mộng, đây là bạn trai em, Quế Yến.”
Kiều Mộng Mộng đứng dậy nở nụ cười lịch sự: “Chào anh Quế.”
Biểu cảm của Quế Yến lạnh nhạt, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Điều này khiến Kiều Mộng Mộng được trải nghiệm cái gì là ngại ngùng.
Lâm Nhiên bất lực thở dài, kéo mặt Quế Yến sang, cậu ta vươn tay ra giữ mặt anh ta nói với anh ta như ra lệnh: “Cười lên.”
Quế Yến rất nghe lời để mặc cậu ta hành hạ rồi gượng ép nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi, trông u ám như thể ngay sau đó sẽ bóp chết người ta.
Kiều Mộng Mộng: …
Thật ra không cười cũng được.
Có những người không cười là vì bản tính đã không thích cười, không cần gượng ép.
Như thế này thật sự còn đáng sợ hơn ấy!
Lâm Nhiên cũng thấy anh ta cười quá rợn người, nhớ lại chuyện trước đây anh ta từng làm đúng là không dễ giữ mối quan hệ tốt với người khác nên chỉ dành từ bỏ.
“Đừng cười nữa.”
Quế Yến lập tức dập tắt nụ cười, tốc độ thay mặt khiến người ta giật mình, Kiều Mộng Mộng và Lâm Nhiên đều sững người tại chỗ.
Lâm Nhiên nở nụ cười bất lực: “Chị Mộng Mộng, anh ấy như thế đấy, mặc kệ anh ấy đi.”
Quế Yến nắm chặt tay cậu ta, cưỡng ép ghìm cậu ta trong lòng, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, giọng nói trầm thấp: “Không được phép có lần sau nữa.”
Lâm Nhiên biết anh ta đang nói không được phép gặp mặt riêng với người khác nữa nhưng bị ghìm trong lòng thế này mất mặt thật đấy. Cậu ta thẹn thùng trừng mắt với anh ta: “Anh im đi! Đây là ân nhân của em, trước đây em từng nói rồi mà. Bỏ em ra.”
“Ừ.”
Quế Yến buông tay ra, Lâm Nhiên điêu luyện trượt khỏi lòng anh ta, rõ là thường gặp chuyện như vậy nên đã thành quen rồi. Cậu ta ngượng ngùng bật cười: “Chị Mộng Mộng, chị cứ xem như anh ấy không tồn tại đi, chúng ta ăn cơm thôi.”
Kiều Mộng Mộng ngồi xuống, cả buổi im bặt quan sát hai người. Dù rằng hai người đàn ông yêu nhau chưa được quần chúng công nhận nhưng khả năng chấp nhận của cô khá cao. Dù sao thì cô yêu hệ thống còn có khả năng, Lâm Nhiên yêu đàn ông cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
Ăn xong bữa cơm, Kiều Mộng Mộng nhận thấy được Quế Yến này trông thì hung dữ nhưng lại thật lòng với Lâm Nhiên, thế là cũng chẳng quá tham dự vào cuộc sống riêng của hai người, chúc phúc cho họ một cách thật lòng: “Chúc hai người hạnh phúc. Nếu ra nước ngoài kết hôn thì nhớ mời chị đấy.”
Lâm Nhiên ra dấu OK: “Chắc chắn rồi!”
Khóe môi Quế Yến lộ ra độ cong nhè nhẹ, hiển nhiên là đã không còn thù địch với Kiều Mộng Mộng nữa.
Lâm Nhiên lắc cái chìa khóa xe: “Chị Mộng Mộng, em đưa chị về…”
Lời chưa dứt thì một chiếc xe sang trọng màu đen đã phi tới đậu ngay trước mặt họ. Mộ Từ An xuống khỏi xe, cử chỉ ung dung tao nhã, ánh mắt lướt qua Lâm Nhiên và Quế Yến xong thì nhìn vào Kiều Mộng Mộng.
“Không cần, tôi đưa cô ấy về.”
Kiều Mộng Mộng ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác kỳ lạ lại cuồn cuộn kéo tới.
Sao Mộ Từ An lại tới rồi?
Lâm Nhiên nhận ra anh chính là người đàn ông nhìn thấy qua gương chiếu hậu trước đó, cậu ta cảnh giác đứng phía trước Kiều Mộng Mộng như bảo vệ con nhỏ: “Chị Mộng Mộng nói không quen anh thì dựa vào đâu mà anh đòi đưa chị ấy về?”
Mộ Từ An gập ngón tay đẩy gọng kính vàng, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc và nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt Kiều Mộng Mộng: “Không quen tôi?”
Kiều Mộng Mộng ngại ngùng khi bị vạch trần nói dối nên vội vã nói thêm: “Tôi nói đùa thôi.”
Cô nhìn về phía Lâm Nhiên và Quế Yến: “Anh Quế, Lâm Nhiên, hai người đi trước đi.”
Lâm Nhiên toan nói gì đó nhưng bị Quế Yến kéo đi.
Trên xe, Lâm Nhiên vùng vẫy khỏi sự ràng buộc của Quế Yến: “Anh kéo em làm gì?”
“Họ chắc chắn quen biết, hơn nữa là quan hệ mập mờ.”
Quế Yến chắc nịch nhưng Lâm Nhiên lại cắn cánh tay của anh ta: “Thế thì cũng không thể để lại chị Mộng Mộng cho anh ta được, lỡ như anh ta làm gì xấu với chị Mộng Mộng thì sao?”
“Người thừa kế của tập đoàn Mộ Hải sẽ không làm những chuyện đó đâu.”
“Mộ… Anh ta là Mộ Từ An á?”
Quế Yến vứt tạp chí kinh tế tài chính trên xe cho cậu ta, trên bìa chính là người đàn ông vừa mới gặp.
“Chuyện của họ để họ tự giải quyết đi.”
Quế Yến đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng mất hút trên đường quốc lộ dài dằng dặc.
Mộ Từ An đẩy gọng kính vàng theo quán tính, ánh mắt vẫn dừng trên người Kiều Mộng Mộng, giọng nói dịu dàng: “Tôi đưa em về.”
Kiều Mộng Mộng lắc đầu: “Không cần, tôi tự về được.”
Nói rồi cô lấy khẩu trang trong túi ra đeo lên, che mình kín mít xong thì đi tới lề đường vẫy một chiếc taxi, chẳng thèm nhìn anh thêm một cái nào.
Mộ Từ An đứng sững tại chỗ nhìn bóng lưng vừa nhỏ bé vừa bướng bỉnh của cô. Anh muốn chặn cô lại vác lên xe nhưng lại biết cô không thích như thế, vì vậy anh vẫn lựa chọn tôn trọng cô.
Chờ cô ngồi lên taxi, anh lặng lẽ lái xe theo sau, tới tận khi thấy cô về nơi ở an toàn, đèn chung cư sáng trưng thì mới yên tâm đi về.
Kiều Mộng Mộng cúi đầu nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe đen sang trọng chuyển hướng lẳng lặng rời đi.
Cô không biết tại sao lại cảm thấy đau lòng nhưng vẫn cố gắng đè nén cơn đau lạ lùng đó lại, ép mình tập trung vào đọc kịch bản.
Một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, sáng sớm cô đã chạy tới đoàn làm phim. Hôm nay phải quay cảnh cuối cùng tại núi Nguyệt Bạch, cũng là phần kết: Triều Nhan báo thù thành công, một mình tới núi Nguyệt Bạch, tìm một căn nhà trúc gần hồ nước trong dưới chân núi sống ẩn dật.
Quay cảnh này xong, cảnh còn lại đoàn làm phim đều lấy cảnh tại thành phố điện ảnh, vì thế buổi trưa Kiều Mộng Mộng tới thành phố điện ảnh với đoàn làm phim.
Buổi chiều quay phim xong, trợ lý cầm 99 đóa hoa hồng tặng cho cô: “Chị Mộng Mộng, hoa của chị này.”
Kiều Mộng Mộng kinh ngạc nhìn hoa hồng rồi lắc đầu: “Chị có đặt hoa đâu.”
Trợ lý lộ vẻ ngưỡng mộ: “Sếp Mộ tặng đó. Chị Mộng Mộng, có phải anh ấy đang theo đuổi chị không?”
Kiều Mộng Mộng lắc đầu, nhận lấy bó hoa thì nhìn thấy thiệp ở giữa. Sau khi biết hoa này do Mộ Từ An tặng, cô chuyển tay tặng cho trợ lý: “Em thích thì tặng em đấy.”
“Ơ?” Trợ lý hoang mang nhìn bó hoa rồi lại hoang mang nhìn Kiều Mộng Mộng: “Chị Mộng Mộng, ý của chị là gì?”
Sắc mặt Kiều Mộng Mộng khó chịu, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Nếu lần sau người này lại tới nữa thì em cứ từ chối anh ta bảo anh ta đừng lãng phí tiền của và thời gian, có thời gian thì làm nhiều công ích vào.”
Trợ lý gãi đầu vô cùng đồng cảm với một người theo đuổi như sếp Mộ: “Ơ? Chị Mộng Mộng, chị nói thế này sẽ không tàn nhẫn quá chứ?”
Kiều Mộng Mộng mím môi không nói gì. Cô cũng không biết rốt cuộc là tại sao mình gặp anh thì không thể giữ bình tĩnh được.
“Chị không thích anh ta.”
Cô nói như thế với trợ lý và cũng nói vậy với chính mình.
Thái độ của cô rất kiên quyết nên khi trợ lý gặp Mộ Từ An lại tới tặng hoa, cô ấy thuật lại lời của Kiều Mộng Mộng cho anh: “Sếp Mộ, chị Mộng Mộng bảo anh sau này đừng tặng hoa nữa, có thời gian tặng hoa chị ấy thì làm công ích nhiều vào.”
Tay ôm hoa hồng của Mộ Từ An cứng đờ, ánh mắt cũng ảm đạm. Sau khi trợ lý đi, anh ôm lmồng ngực tựa lưng vào cửa xe, vành mắt dần đỏ bừng.
Anh không biết Kiều Mộng Mộng đứng gần đó, lặng lẽ quan sát anh và cũng đồng thời ôm lồmng ngực.
Khoảng cách xa nhất trên đời là người cũ gần ngay trước mắt nhưng lại không hề hay biết.