13.
Một câu giáo sư Lâm, dường như đã đánh thức ký ứccủa những phóng viên kia.
“Giáo sư Lâm? Chẳng lẽ là giáo sư Lâm kia?”
“Trời ạ, đây không phải là giáo sư Lâm của Thanh Hoa sao? Sao ông ấy lại ở đây?”
Có lẽ bởi vì thể chất cá koi của mình, mà tôi đã tình cờ gặp được giáo sư Lâm.
Sau khi tham gia cuộc thi toán và giành giải nhất, tôi không ở lại như những người bạn khác.
Thay vì chúc mừng, tôi lại ngựa không dừng vó trở về nhà.
Ba mẹ nuôi qua đời, để lại bà nội già ở nhà, tôi không yên tâm.
Nhưng một tháng sau khi đang làm việc ở nhà hàng bên ngoài trường học, tôi gặp được giáo sư Lâm bị trộm ví tiền.
Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều lắm, cầm ly nước trong tay trực tiếp ném qua, đập trúng người trộm đồ, thuận thế chạy tới, đoạt lại ví tiền của ông ấy.
Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, ông ấy muốn để lại một ít tiền để cảm ơn nhưng tôi từ chối.
Sau đó ông ấy để lại phương thức liên lạc của mình, bảo tôi sau này đi Bắc Kinh học tìm ông ấy.
Sau đó không bao lâu liền xảy ra chuyện như vậy, tôi không thể không gọi vào điện thoại di động của giáo sư Lâm, tìm kiếm sự giúp đỡ của ông ấy.
Mọi người còn đang kinh ngạc, giáo sư Lâm đã đi tới trước mặt tôi.
“Học sinh Tô, nơi này là… A, tôi biết rồi, gia đình em chắc chắn đang tổ chức tiệc mừng cho em phải không?”
Mẹ tôi nghe giáo sư Lâm nói như vậy, bất mãn bĩu môi:
“Giáo sư Lâm đúng không, anh hiểu lầm rồi, bữa tiệc chúc mừng này là gia đình tôi tổ chức cho con gái thứ hai của chúng tôi, nó thi đại học được 748 điểm.”
Giáo sư Lâm kinh ngạc nhìn tôi một cái, lại nhìn Tô Hạ một cái.
“748 điểm? Đó chính là điểm cao hiếm thấy, nhưng không sao cả, bạn học Hà Hiểu cũng rất ưu tú, em ấy chính là học sinh được tuyển thẳng vào học ở Thanh Hoa.”
Hiện trường lại xôn xao một trận.
Ngay cả ba mẹ tôi cũng mở to hai mắt vào lúc này.
“Ông nói cái gì? Hà Hiểu là học viên được tuyển thẳng vào Thanh Hoa?”
Lâm giáo sư lần nữa gật đầu:
“Đúng vậy, bạn học Hà Hiểu đã đoạt giải nhất trong cuộc thi toán học, em ấy là một trong những học sinh được tuyển thẳng năm 1917, hai người là ba mẹ ruột của em ấy, chẳng lẽ không biết sao?”
Tô Hạ thét chói tai:
“Nhưng rõ ràng chị ấy chỉ thi được 368 điểm, người như vậy cũng xứng được tuyển thẳng vào Thanh Hoa sao?”
“Đây là thư thông báo trúng tuyển của Thanh Hoa, tôi đưa tới cho bạn học Hà Hiểu, mặt khác, những học sinh được tuyển thẳng không cần tham gia thi đại học.”
Vẻ mặt Tô Hạ không thể tin được.
Ba tôi nhận thông báo trúng tuyển, lẩm bẩm một câu:
“Hiểu Hiểu đã sớm được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi…”
Mẹ tôi cười lạnh một tiếng:
“Thì sao, Hạ Hạ cũng nhận được thư thông báo trúng tuyển của Bắc Đại.”
Không khí lập tức bị đốt cháy.
Ngay khi mọi người quan sát thư thông báo trúng tuyển, có người nói một câu:
“Thư thông báo trúng tuyển hình như là giả!”
14.
Tô Hạ nghe vậy, hất tóc đắc ý mở miệng:
“Chị ơi, chị không đủ tư cách học Thanh Bắc, cũng không cần dùng loại thủ đoạn hạ lưu như này chứ.”
“Thư thông báo trúng tuyển là giả, vị giáo sư Lâm gì đó này, cũng là chị tìm một người có diện mạo tương tự đóng giả đúng không?”
Rất nhanh đã có người đọc được nội dung.
“Bắc Đại Thanh Điểu*, đây không phải là thông báo trúng tuyển của Bắc Đại.”
* Beida Jade Bird University: Trường đào tạo Thanh Điểu – Đại học Bắc Kinh, đại khái nó là trường đào tạo trực thuộc ĐH Bắc Kinh và Tập đoàn Jade Bird cùng 1 nhóm các doanh nghiệp nhà nước khác, có vai trò đào tạo nhân sự ngành khoa học công nghệ thông tin. Tập đoàn Jade Bird thuộc Đại học Bắc Kinh phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn lực tuyệt vời và phong phú của Đại học Bắc Kinh, tìm kiếm sự phát triển thông qua đổi mới. Hiện tại, nó đã hình thành năm ngành công nghiệp chính bao gồm CNTT (và sản xuất), giáo dục, truyền thông văn hóa, bất động sản và sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình.
Tôi là Thanh Hoa, Tô Hạ là Bắc Đại.
Thế là Tô Hạ lập tức chạy tới, cầm thư thông báo trúng tuyển trong tay tỉ mỉ kiểm tra.
“Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể là Bắc Đại Thanh Điểu?”
“Ba mẹ, hai người trước đó cũng xem qua, đích xác là Bắc Đại đúng không?”
“Hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con thi được tổng 748 điểm, làm sao con có thể nhận được thông báo nhập học của Bắc Đại Thanh Điểu?”
Ba mẹ ruột của tôi cũng rất sốc, đi theo cầm lấy thư thông báo trúng tuyển nhìn trong ngoài nhiều lần.
Đến cuối cùng mẹ tôi nhịn không được, gào thét một tiếng.
“Rõ ràng là thư thông báo trúng tuyển của Bắc Đại, hiện tại sao lại biến thành Bắc Đại Thanh Điểu?”
Tiệc mừng vốn thuộc về Tô Hạ, trong nháy mắt loạn thành một đoàn.
Mẹ tôi nói gì cũng không muốn tin tưởng kết quả như vậy, bảo ba tôi gọi điện thoại đến văn phòng chiêu sinh Bắc Đại, hỏi thăm tình huống.
Không ngờ đối phương đã kiểm tra và trực tiếp nói rằng không có thông báo nào về việc Tô Hạ được nhận vào Đại học Bắc Kinh.
Thậm chí sau khi kiểm tra điểm số, đối phương xấu hổ nói một câu:
“Con gái ông chỉ thi được 368 điểm, điểm này… không thể trúng tuyển vào đại học Bắc Kinh của chúng tôi…”
Lần này ba mẹ tôi càng tức giận hơn, ngay tại chỗ lấy ra laptop một lần nữa tra điểm, khi nhìn thấy điểm của Tô Hạ điểm không phải 748 mà là 368, hai người trực tiếp tức ngất đi.
Về phần Tô Hạ, trực tiếp bên bờ vực sụp đổ, cô ta gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
“Hà Hiểu, chính là cô giở trò quỷ phải không? Lúc trước hại tôi trói định vào cái hệ thống gì đó, hiện tại lại dùng yêu pháp sửa chữa thành tích thi tốt nghiệp trung học của tôi!”
“Sao cô không đi chết đi, đi chết đi!”
Cô ta nói xong liền nhào về phía tôi, lại bị Trương Bác Văn vẫn luôn xem náo nhiệt bắt được.
“Bác Văn anh tới đúng lúc lắm, mau, tát cô ta một cái thật mạnh cho em!”
Ai ngờ Trương Bác Văn lại cười lạnh một chút:
“Cô đến bây giờ còn không rõ sao?”
“Cái gọi là trao đổi, chính là lấy cái này đổi cái kia, cô đòi lấy cái gì lại cho cái gì?”
Nghe được những lời này, không chỉ có Tô Hạ, ngay cả sắc mặt tôi cũng tái nhợt không ít.
“Anh có ý gì?”
“Tự hỏi một chút về hệ thống đổi với cô đi.”
Nói xong, Trương Bác Văn nắm lấy tay tôi và lao ra khỏi đám đông.
15.
Đầu óc tôi hỗn loạn.
Trương Bác Văn không phải là đối tượng công lược của tôi sao?
Tại sao cậu ta lại biết chuyện Tô Hạ có hệ thống trao đổi?
Thẳng đến khi Trương Bác Văn kéo tôi đến góc không có người, tôi mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Cậu rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết nhiều như vậy?”
Trương Bác Văn không còn là bộ dáng lạnh như băng lúc trước, mà là đưa tay muốn chạm vào mặt tôi.
Tôi chán ghét né tránh, hỏi lại vấn đề vừa rồi một lần nữa.
“Bởi vì… bởi vì tôi biết tất cả.”
“Hiểu Hiểu, thật tốt, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi thiết lập nội dung vở kịch của tác giả, cũng không cần một lần lại một lần, ở trước mặt tôi chết đi.”
“Cậu có biết tôi bất lực thế nào khi muốn bảo vệ cậu nhưng chỉ có thể nhìn cậu chết không? Bị hệ thống xóa bỏ, bị xe nghiền ép, bị chó hoang cắn xé, còn có bị người ta đẩy từ tầng cao nhất xuống…”
Cậu ta nói xong, vành mắt đã đỏ lên.
Có cái gì đó đang vùng vẫy, cố gắng thoát ra.
Tôi nhớ ra rồi.
Hóa ra tôi là nhân vật trong một cuốn sách.
Trong nguyên tác, tôi là nữ chính cá koi, cho dù từ nhỏ bị hoán đổi, nhưng sau khi được tìm trở về sau vẫn được ba mẹ yêu thương.
Nhưng hết lần này tới lần khác tác giả cố chấp viết ngược lại, để thiên kim giả làm nhân vật chính, tất cả mọi người vây quanh cô ta.
Mặc dù từ nhỏ tôi đã cố gắng, mặc dù tôi đối xử tử tế với mọi người, nhưng với tư cách là người làm nền cho nhân vật chính dưới ngòi bút của tác giả, tôi phải có vận mệnh thăng trầm.
Vì thế bị thay đổi, ba mẹ nuôi đều mất, bất luận cố gắng thế nào cũng không nhìn thấy hy vọng.
Sẽ không được yêu, còn phải bị ràng buộc bởi hệ thống công lược, sự xuất hiện của tôi, chính là để làm nền cho nữ chính Tô Hạ tốt đẹp.
Rõ ràng là cô ta cướp đi cuộc đời thuộc về tôi, nhưng dưới ngòi bút của tác giả, tôi trở thành kẻ cướp bóc.
Thậm chí đến cuối cùng, còn phải đối mặt với sự lên án chỉ trích của tất cả “nhân vật chính diện” trong sách, chết một cách bi thảm và cô độc.
Cái chết nối tiếp cái chết, lãnh nhận cái kết bi thảm hết lần này đến lần khác, tôi, người sắp chết, luôn lẩm bẩm một câu này——
“Tại sao cho dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không có ai yêu thương tôi? Có phải sự tồn tại của tôi chính là sai lầm hay không?”
Tuyệt vọng, cô độc, đau đớn cùng với nỗi đau như bị xé rách tràn ngập toàn thân tôi.
Tôi bất lực ngồi xổm xuống, ôm chặt cánh tay, thật lâu không thể thoát khỏi bi thương.
“Hiểu Hiểu, cậu làm rất tốt, cậu đã thức tỉnh, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, phản kháng đến cùng được không?”
“Không có ai là nhân vật chính duy nhất, chúng ta chính là chúng ta, chúng ta cũng là nhân vật chính của chính mình.”
Đúng vậy, đối với chính chúng ta mà nói, chúng ta chính là nhân vật chính.
Dựa vào cái gì nhất định phải bị tác giả bài bố, làm nền cho nhân vật chính?
Tôi, muốn làm nhân vật chính của chính mình.
16.
Sau đó tôi nghe nói, ba mẹ ruột được đưa vào bệnh viện, được cấp cứu.
Chỉ tiếc mẹ tôi lại trúng gió liệt nửa người.
Về phần Tô Hạ, hệ thống trao đổi mà cô ta ràng buộc thực chất là đồ giả, được sinh ra bởi lòng tham.
Cho dù là thay cô ta trao đổi bao nhiêu đồ vật thuộc về tôi, cũng chỉ là tạm thời.
Cho nên Bắc Đại biến thành Bắc Đại Thanh Điểu, thành tích thi đại học 748 điểm cũng khôi phục thành 368 điểm.
Nhưng những gì hệ thống trao đổi lấy từ cô ta là có thật.
Cho nên sau khi hệ thống trao đổi thay cô ta trao đổi xong, cũng lấy đi sinh mệnh của cô ta, không bao lâu sau cô ta liền bị chẩn đoán ra ung thư.
Lúc này nam chính chân chính xuất hiện, cả hai bắt đầu một câu chuyện tình yêu đầy cảm động.
Mà tôi, thì tránh xa bọn họ, tránh bị kịch bản ảnh hưởng đến.
Ba tôi ở bệnh viện một tháng, ngày xuất viện, ông chủ động tìm đến tôi.
“Ba xin lỗi, Hiểu Hiểu, đều là lỗi của ba, ba không nên nghe lời người phụ nữ kia, thiên vị người không có quan hệ huyết thống với mình mà xa lánh con.
“Thực ra bà ấy không phải mẹ con, bà ấy là em gái của mẹ con, con nên gọi bà ấy là dì.”
Tôi hiểu rồi.
“Cho nên bà ta hận tôi, vì sự ra đời của tôi đã gi ết chết chị gái của bà ta?”
Ba tôi gật đầu:
“Đại khái là nguyên nhân này.”
Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho họ.
Mặc dù họ đối xử với tôi như vậy, hoàn toàn là vì lý do thiết lập nhân vật.
Nhưng tôi rất vui, vốn rất nhiều nhân vật bị hạn chế, đều đang chậm rãi lệch khỏi thiết lập vốn có.
Những người bạn giúp đỡ với nữ chính không còn quanh quẩn bên cô ta nữa, thậm chí cả những người nhà giàu có cũng ra ngoài tìm bạn gái.
Cuối cùng, tôi lại nhìn thấy Tô Hạ.
Vì cô ta sắp chết.
Vào ngày cô ta sắp chết đó, tôi lại nghe được cuộc đối thoại của cô ta cùng hệ thống.
[Mày đã lấy đi sinh mệnh của tao, mày còn muốn lấy đi cái gì nữa?]
[Cô tổng cộng trao đổi hai lần, lần thứ nhất cùng tôi trao đổi chính là tính mạng, về phần lần thứ hai…… Cô hiện tại cũng chỉ còn có sắc đẹp, vậy để tôi lấy đi sắc đẹp của cô đi.]
Cùng lúc đó, tôi còn nghe được một âm nhắc nhở máy móc quen thuộc khác.
[Nhiệm vụ công lược thất bại, ký chủ sắp bị xóa bỏ.]
Cùng với tiếng thét chói tai của Tô Hạ, còn có lời nhắc nhở:
[Xóa bỏ thành công.]
Trương Bác Văn vừa vặn đi về phía tôi, biết được tin tức Tô Hạ qua đời, cậu chỉ thản nhiên nói một câu:
“Chúc mừng cậu, quyển sách kia đã kết thúc. Hiện tại, cậu có thể mở ra cuộc sống mới thuộc về mình.”
17.
Sau khi khai giảng, tôi tìm được một công việc bán thời gian với tư cách là một trợ lý ở chỗ giáo sư Lâm.
Tuy đãi ngộ không cao, nhưng chi phí sinh hoạt cơ bản có thể bảo đảm.
Sau khi ổn định việc học, tôi gọi điện thoại cho bà nội.
“Bà nội, đợi lát nữa cháu đón bà tới đây sống chung được không?”
Bà tôi vẫn từ chối như thường lệ.
Tôi biết, trong sách gốc, bà nội cũng chỉ là người công cụ xuất hiện vài lần.
Nhưng bây giờ, tôi sẽ thay đổi mọi thứ.
“Bà nội, bà là người thân nhất của cháu trên thế giới này, cháu chỉ muốn sống cùng bà.”
“Bà đã lớn tuổi rồi, xin hãy sống cùng cháu đi, cháu không muốn sau này bà không còn, để lại cho cháu tiếc nuối cả đời.”
Nghe tôi nói xong, bà nội không từ chối nữa, ngày hôm sau ngồi lên chuyến xe tôi mua cho bà.
Lúc đi đón bà nội, tôi nhìn thấy bà nội gầy gò đang đi về phía mình kia, nhịn không được đỏ mắt.
Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu rọi trên người mỗi người, mạ một tầng hào quang đẹp mắt.
Tôi biết, nơi này không có một người nào là người giấy đơn giản, bọn họ cũng có sinh mệnh, cũng có thế giới của riêng mình.
Chúng ta không cần phải vây quanh bất cứ ai, không cần lấy lòng bất cứ ai, càng không cần cầu xin tình yêu của bất cứ ai.
Cho dù cả thế giới này không ai yêu chúng ta, chúng ta cũng phải học cách yêu chính mình.
Bởi vì, bạn chính là nhân vật chính của chính mình.
– —————————
(Hoàn)