Thiên Kiếp Mi

Chương 2: 2: Vật Kịch Độc 02



Đường Lệ Từ lại nhắm mắt, Trì Vân đã bê trà trở lại phòng, đặt một ấm trà pha nước lạnh đánh bịch xuống trước mặt Chung Xuân Kế rồi lạnh lùng nói, “Uống!” Trước sự ngạc nhiên của nàng, Đường Lệ Từ mỉm cười nói, “Thuật pha trà của Trì Vân có một không hai trong thiên hạ, cô nương đừng ngại thử một lần xem sao.

Trà có thể giải tỏa ưu phiền, coi như Trì Vân nhận lỗi với cô nương.” Hai mắt Trì Vân nhìn bâng quơ, cười nhạt không nói.

Chung Xuân Kế vào thế leo lên lưng hổ rồi khó mà xuống, đành miễn cưỡng uống một ngụm, gượng cười nói, “Đường công tử nói phải, ta còn có việc quan trọng phải cáo từ, đã quấy rầy hai vị rồi.” Uống xong chén trà pha nước lạnh, một mùi vị kì lạ dâng đầy trong cổ họng, nàng vội vàng đi vào một gian phòng trọ khác rồi đóng cửa lại.

“Ngươi thật biết cách đóng vai người tốt.” Trì Vân lạnh lùng nói, Đường Lệ Từ nhắm mắt mỉm cười, “Cô nương nhà người ta dù gì cũng uống trà ngươi pha, chẳng lẽ không bớt giận?” Trì Vân hừ lạnh, “Rõ ràng ngươi mới là đứa chọc giận lão tử.” Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp, “Thi Đình Hạc giết Giang Thành, nếu Giang Thành đến hồ Tiểu Yến là muốn thông qua tiểu nha đầu kia để tìm lão già chết toi Tuyết Tuyến Tử, vậy thì ít nhất đã có Nhạn Môn biết chuyện về Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn.”

“Muốn điều tra Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn, nếu phải tra đến Nhạn Môn thì chi bằng đi theo Chung Xuân Kế,” Chân mày Đường Lệ Từ hơi nhíu lại, “Có điều….!Có điều…” Hai tay y vốn đặt trên chăn, đè nhẹ lên phần eo, mà lúc này lại hơi dùng sức siết chặt tấm trải giường.

“Ưm…”

Trì Vân vội chạy tới, “Hơn ba năm rồi mà cái tật đau bụng của ngươi vẫn không khá hơn chút nào, đại phu trong kinh thành chẳng làm được trò trống gì.”

Đường Lệ Từ khẽ cười, “Ba năm nước ta nói ngươi không phải cua cá trong ao, hiển nhiên ngươi không phải cua cá trong ao.

Ba năm trước ta đã nói bệnh này không chữa được, thì hiển nhiên là không chữa được.” Trì Vân cười khẩy, “Ý ngươi là ngươi nói đâu trúng đấy, không bao giờ sai?” Đường Lệ Từ đáp, “Đương nhiên rồi.” Trì Vân nổi điên, “Nếu không phải lão tử thấy ngươi bệnh tật nằm bẹp trên giường không lết dậy nổi thì đã sớm đi Nhạn Môn rồi, đâu có ở đây cho ngươi chọc tức!” Đường Lệ Từ vẫn chỉ mỉm cười, “Ngươi quyết định phải đi Nhạn Môn à?”

“Lão tử tính nhầm, tổ sư bố nó, Thi Đình Hạc lại phanh thây Giang Thành làm bốn mảnh.” Trì Vân lạnh lùng nói,”Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn chơi vui như thế, không chơi với nó đến cùng thì khác nào vứt hết mặt mũi lão tử chứ?”

Đường Lệ Từ nói, “Ngươi muốn đi thì đi, ta còn có việc riêng.” Trì Vân ngờ vực nhìn y, “Ta thật sự nghi ngờ có phải ngươi cố tình giả vờ ốm đau để hành lão tử không.” Đường Lệ Từ ho nhẹ, “Việc này, nếu ta nói không phải thì ngươi cũng đâu có tin.” Trì Vân lại phát điên lần nữa, “Đời này kiếp này lão tử không muốn nửa đường chạm mặt con hồ ly tóc trắng nhà ngươi nữa! Hầu hạ ngươi nửa năm mà chưa bị ngươi chọc tức chết đã là phúc bảy mươi đời nhà lão tử rồi!”.

Một bóng áo trắng vọt ra ngoài cửa, phất áo bỏ đi.

Đường Lệ Từ mỉm cười nhắm mắt lại, hai tay đặt lên chăn, vẻ mặt bình thản.

Đứa trẻ nằm bên cạnh y đã bị tiếng hét của Trì Vân đánh thức từ lâu, ấy vậy mà chỉ tròn xoe hai mắt, hai tay nắm chặt lấy mái tóc Đường Lệ Từ, không ngừng lôi lôi kéo kéo, nghịch ngợm vô cùng chăm chú, không hề quấy khóc.

Ánh mặt trời ngoài cửa nhàn nhạt, sắc xuân dạt dào, trong phòng âm u ảm đạm chỉ vài tia nắng hắt vào, thấp thoáng chiếu lên mái tóc mềm mại trơn bóng màu xám tro của Đường Lệ Từ.

Lúc Chung Xuân Kế chạy vào gian phòng trọ bên cạnh thì cơn giận cũng đã tiêu tan.

Trì Vân tuy độc mồm độc miệng nhưng không có ác ý, huống chi hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần phải quá để tâm đ ến sự khó ưa của hắn làm gì.

Đóng cửa phòng lại, nàng tự rót cho mình một cốc trà lạnh uống một hớp, trong lòng đầy ắp phiền muộn chẳng thể nói ra.

Giang Thành bị Thi Đình Hạc gi3t chết, Thi Đình Hạc lại bị Trì Vân giết, một chuỗi tội nghiệt dường như đều liên quan đến loại thuốc mà Thi Đình Hạc uống, chẳng qua…!Nàng thấy rõ đây là điềm báo đại họa sắp ập tới trong giang hồ, nhưng trong lòng lại không thể nào tập trung suy nghĩ, đầu óc miên man, lại chợt nghĩ nếu người ấy bước vào giang hồ, có lẽ…!có lẽ tình hình sẽ không đến nông nỗi này.

Uống mấy ngụm nước mát, nàng nhẹ nhàng thở dài, chợt nghe thấy phòng cách vách có tiếng trẻ con cười khanh khách thì thoáng ngẩn ngơ.

Vị Đường Lệ Từ với thân phận cao quý là nghĩa tử của quốc trượng, tại sao lại mang theo một đứa trẻ bôn ba giang hồ? Những chuyện kì lạ trên đời này quả thực không đếm xuể.

Bên ngoài quán trọ Tiên Khách Lai có hai hán tử đi giày rơm mặc áo vải tiến vào, vỗ vỗ người phụ nữ trung niên hơi ngốc nghếch kia rồi bước vào gian phòng trọ cuối cùng còn trống trong quán trọ.

Một trong hai người nói, “Thảo Vô Phương, đúng như ta và ngươi đã đoán, tên Trì Vân kia đi xa rồi.

Hắn mặc kệ nha đầu họ Chung để phi đến Nhạn Môn.” Người còn lại nói, “Ha ha, đã vậy thì ngươi hạ độc chết nha đầu kia đi rồi mình cùng mang đầu nàng ta về báo cáo.” Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ trung niên ngồi ngoài cửa kia đã vẹo cổ gục sang một bên giống như đang ngủ.

Chung Xuân Kế lấy lại tinh thần, lấy giấy bút ra cẩn thận viết cho Tuyết Tuyến Tử một phong thư kể lại tường tận mọi chuyện.

Có điều tính khí tác phong của Tuyết Tuyến Tử còn quái gở hơn cả Trì Vân, cho dù nàng là đồ đệ thì cũng không dám chắc phong thư này có thể thuận lợi đưa đến tay Tuyết Tuyến Tử.

Nàng kể trong thư chuyện Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn như lời Trì Vân nói, mời sư phụ ra tay giúp đỡ, nếu sư phụ đọc thư nhận lời thì mời người một tháng sau gặp gỡ tại Nhạn Môn.

Viết thì viết thế, nhưng nàng cũng không chắc Tuyết Tuyến Tử đọc hay không đọc, để ý hay mặc kệ.

Ngòi bút hạ xuống tuy là mời sư phụ rời núi nhưng lại vô tình coi sư phụ như “người ấy”, nếu có thể mời được Nguyệt Đán rời núi thì hay rồi.

Sâu trong lòng nàng biết tất cả chỉ là hoa rơi nước chảy, hết thảy đều vô ích mà thôi, nhưng vẫn không ngăn được mình ảo tưởng.

Bên ngoài cửa sổ có một người đi tới, khẽ gõ lên cánh cửa, “Cô nương, tiểu sinh có chuyện muốn hỏi.” Chung Xuân Kế nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ có một người trẻ tuổi mặc áo màu nâu mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra.

Nàng thấy sai sai, hoảng sợ rút kiếm, nhưng kiếm trong tay mới rút ra được một nửa thì nàng đã ngửi thấy một mùi hương hoa ngào ngạt phảng phất, đầu lập tức choáng váng, tay trái vơ vội chiếc nghiên mực trên bàn ném ra ngoài.

Một tiếng “Bịch” vang lên, nghiên mực rơi xuống đất, mực văng tung tóe ra đất.

Hoa Vô Ngôn chắp tay ung dung bước vào phòng, đi đến kế bên Chung Xuân Kế, vuốt vuốt mu bàn tay lên gương mặt yêu kiều như hoa xuân của nàng, “Đáng tiếc đáng tiếc, một bông hoa đẹp…” Người còn lại đứng ngoài cửa sổ thản nhiên nói, “Nếu ngươi không nỡ ra tay thì để ta.” Hoa Vô Ngôn lấy từ trong ngực ra một chiếc bình ngọc nhỏ, nói với Thảo Vô Phương, “Nín thở.”

Thảo Vô Phương ngoài cửa sổ vụt biến mất, Hoa Vô Ngôn mở nắp bình, trong bình tràn ra một làn khói màu xanh lục nhàn nhạt mờ ảo, hoa cỏ trong phòng lập tức khô héo, bàn ghế phát ra tiếng “xì” cực nhỏ, xém đen cả một mảng lớn.

Trong chớp mắt, mặt Chung Xuân Kế vốn trắng nõn chuyển thành màu xanh tím.

Theo làn khói mịt mờ màu xanh lục kia lan tỏa, hoa cỏ cây cối bên ngoài phòng cũng héo vàng.

Đột nhiên phòng bên cạnh vang lên tiếng trẻ con cao giọng khóc oa oa, Hoa Vô Ngôn hừ một tiếng rồi thu cái bình lại.

Chỉ nghe Thảo Vô Phương ngoài cửa quát lên, rồi lại có tiếng “rào rào”, một làn nước lạnh bỗng tạt vào từ cửa sổ, xua tan làn khói xanh lục mù mịt trong phòng.

Làn nước kia nặng nề rơi xuống đất, biến thành một thứ nước kỳ lạ màu xanh lục, nước chảy tới đâu mặt đất nám đen đến đó.

Mặt mũi Hoa Vô Ngôn biến sắc, công lực phải cao cỡ nào mới có thể hắt nước phá tung cửa sổ mà vào? Hơn nữa kẻ nào có thể liếc mắt là nhìn ra “Mộng Trung Túy” của hắn tuy không thể dùng nước để giải nhưng lại có thể hòa tan bằng nước?

Thảo Vô Phương đứng bên ngoài chỉ thấy một người bước ra từ phòng cách vách, quần áo đơn sơ, đi đôi giày vải, xõa mái tóc dài giống như mới vừa thức dậy.

Hắn chỉ nhìn được đến đây, còn người này lấy vại tích nước mưa trong vườn thế nào, hắt nước thế nào, phi đến bên cạnh mình vỗ một cái như thế nào thì hắn hoàn toàn không thấy.

Vừa bị người kia vỗ hắn đã lập tức tê rần nửa người, lại không thể nào ra tay đánh lại hay né tránh, thậm chí miệng lưỡi còn tê liệt mất cảm giác không nói được gì.

Hoa Vô Ngôn trong phòng khẽ cười, “Cho ngươi thuốc giải, xin hãy nương tay.” Chỉ thấy một chiếc bình nhỏ màu trắng ném ra từ trong phòng, người áo xám bên ngoài đưa một tay đón lấy, khẽ mỉm cười, “Thật thông minh.” Thảo Vô Phương chỉ cảm thấy bên cạnh có bóng người vụt qua, Hoa Vô Ngôn đã mang theo hắn nhảy vút lên ba thước, leo qua mái nhà đi mất.

“Đã nói là chạy đến Nhạn Môn thì chẳng thà ở lại đây, đáng tiếc có đứa nghe mà không thủng.” Người áo xám lắc đầu cầm theo thuốc giải bước vào phòng, mở nắp bình ra rắc một ít bột xuống, nước màu xanh trên đất biến thành màu đen.

Y đỡ lấy đầu Chung Xuân Kế, đổ một ít bột vào miệng nàng.

Đến lúc Chung Xuân Kế tỉnh lại, chỉ thấy trước mặt là một đôi mắt tròn xoe đen láy đang nhìn mình không chớp.

Nàng giật mình kinh hãi, chỉ thấy mình đang nằm sóng vai cùng một đứa bé còn chưa đầy tuổi, đang mon men nhích lại gần nhìn nàng.

Không phải nàng vừa trúng kịch độc rất mạnh à? Sao lại ở đây? Chung Xuân Kế ngồi bật dậy, đầu óc choáng váng, may mà vừa vặn bám được vào thành giường mới không ngã xuống đất.

Bên cạnh có người ôn hòa nói: “Kịch độc trong người cô nương còn chưa được giải, cần phải nghỉ ngơi, xin đừng dậy vội.”

Nàng quay đầu lại, người trước mắt có mái đầu màu xám tro, tóc đã được búi lên, nhìn một lúc mới nhận ra là Đường Lệ Từ, “Đường công tử đã cứu ta sao?” Trong lòng nàng vẫn mơ hồ không rõ – Đường Lệ Từ hãy còn nhỏ tuổi, lại mang thân phận quốc cữu cao quý, vừa rồi đến nàng còn không chống đỡ được, vậy y cứu nàng bằng cách nào? Vả lại, không phải y đang mang bệnh trong người sao?

Quần áo Đường Lệ Từ mặc ban nãy là đồ ngủ, trông hơi bất nhã, lúc này y đã thay sang một bộ áo thư sinh, càng tôn lên mặt mày đẹp như tranh vẽ.

Nàng khẽ chau mày, cổ tay phải Đường Lệ Từ đeo một chiếc vòng bạc, chất liệu tuy không phải thượng hạng nhưng hoa văn trên đó tinh xảo, có thể khắc cả bốn mùa chim muông hoa cỏ và mười mấy nhân vật lên đó tựa như tú nữ thêu hoa thì hẳn là một vật vô giá, người này quả thực thần bí khó lường.

Chỉ nghe y nói, “Cô đã chứng kiến Thi Đình Hạc chết, Phong Lưu Đi3m hiển nhiên sẽ muốn giết người diệt khẩu, dù sao chuyện về Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn cũng không thể nói cho người ngoài biết.”

Chung Xuân Kế hỏi: “Phong Lưu Đi3m?” Đường Lệ Từ gật đầu, “Phong Lưu Đi3m là nơi bán Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn, ngoài Thi Đình Hạc ra, Tây Phong Kiếm Hiệp Phong Truyền Hương, Thiết Bút Văn Thụy Kỳ cũng chết vì nó.” Chung Xuân Kế ồ lên, “Phong Truyền Hương đã chết rồi sao?” Nàng thoáng sợ hãi, Tây Phong Kiếm Hiệp Phong Truyền Hương vốn làm người trong sạch võ công cũng không tệ, sao lại uống cấm dược?

Đường Lệ Từ bưng chén trà trên bàn lên đưa cho nàng, “Vợ Phong Truyền Hương là Tiếu Nga Mi bị Phù Lưu Quỷ Ảnh Vạn Dụ gi3t chết, Phong Truyền Hương vì muốn báo thù cho vợ mà uống cấm dược.

Sau khi giết Vạn Dụ xong, độc trên người Phong Truyền Hương phát tác lây cho bạn thân Thiết Bút Văn Thụy Kỳ, hai người cùng nhau tự vẫn.”

Chung Xuân Kế trợn tròn đôi mắt sáng, sợ hãi tột cùng, “Chuyện này xảy ra từ bao giờ?” Tay Đường Lệ Từ bưng chén trà xanh khẽ mỉm cười, “Chuyện từ nửa tháng trước, mời cô nương dùng trà.” Chung Xuân Kế nhận chén trà Đường Lệ Từ đưa, tâm tư vẫn chấn động.

Nàng cúi đầu nhìn chén trà trong tay, chén sứ mỏng manh tinh tế, toàn thân trong suốt, vẽ biển mây nhàn nhạt, thanh tao thoát tục, là một món đồ sứ quý giá.

“Đường công tử làm sao biết chuyện Phong Truyền Hương chết?” Đường Lệ Từ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa kê cạnh gường, “Tin truyền đến từ Nhạn Môn.” Chung Xuân Kế ngạc nhiên hỏi: “Nhạn Môn ư? Tin từ Tín Nhạn” Giang Thành?”

Đường Lệ Từ gật đầu.

“Thi Đình Hạc theo dõi Giang Thành, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn.

Trì Vân theo sau Thi Đình Hạc, thế là nghe được câu chuyện hai người nói với nhau ở hồ Tiểu Yến.

Thuốc độc Phong Truyền Hương dùng là của Thi Đình Hạc tặng, khi uống hắn không hề biết trong thuốc có độc.

Sau khi Phong Truyền Hương giết Vạn Dụ thì độc tính phát tác, Thi Đình Hạc muốn vét hết của cả tiền bạc của hắn để mua Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn, nhưng Phong Truyền Hương cương quyết từ chối.

Sau đó Phong Truyền Hương chạy trốn thì được Văn Thụy Kỳ thu nhận, độc lây sang người Văn Thụy Kỳ, hai người phát hiện độc này không giải được mới cùng nhau tự đoạn kinh mạch mà chết, có thể nói là hy sinh vì nghĩa.”

Chung Xuân Kế nói, “Phong Truyền Hương vốn là quân tử.” Đường Lệ Từ nói: “Giang Thành và Phong Truyền Hương cũng là bạn thân, hắn một mực điều tra cái chết của Phong Truyền Hương, tra ra liên quan đến Thi Đình Hạc.

Ta đoán hắn muốn thông qua cô để báo việc này cho tôn sư Tuyết Tuyến Tử, hoặc là muốn thông qua Tuyết Tuyến Tử để tìm Minh Nguyệt Kim Y Thủy Đa Bà giải độc, đáng tiếc chưa gặp được cô đã chết dưới kiếm của Thi Đình Hạc.

Trì Vân cũng không ngờ được Thi Đình Hạc sẽ ra tay giết người, không kịp cứu viện nên thẹn quá hóa giận, bây giờ đã xông thẳng tới Nhạn Môn rồi.”

Chung Xuân Kế cúi đầu im lặng hồi lâu, “Nhưng trước đó Trì Vân đã biết chuyện Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn từ lâu rồi.” Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, “Không sai, trước đó Trì Vân đã biết chuyện Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn rồi, là ta nói cho hắn biết.” Chung Xuân Kế liền ngồi bật dậy, “Là ngươi?”

“Ô…a…a…ê…a…” Đột nhiên có một đôi tay mềm mại níu lấy tay áo nàng từ phía sau.

Nàng ngồi bật dậy quá nhanh, đứa bé kia mặt mũi hớn hở cười khanh khách, tóm lấy tay áo nàng khoa tay múa chân.

Đường Lệ Từ gọi, “Phụng Phụng.” Đứa bé kia cực kỳ tủi thân nuốt xuống tiếng cười sắp phát ra, rụt rè rút tay lại rồi chầm chậm chui vào trong chăn trốn.

Chung Xuân Kế nhìn đứa nhỏ rúc vào chăn kia mà buồn cười, “Đây là con trai ngươi à? Đứa nhỏ thật đáng yêu.” Đường Lệ Từ đáp, “Con một người bạn, trộm vía thông minh lanh lợi.” Y thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Chuyện Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn đã manh nha từ đầu năm, trong đó có nội tình chưa nói với người ngoài được.”

Chung Xuân Kế càng cảm thấy khó hiểu, nhìn Đường Lệ Từ không chớp mắt.

Diện mạo người này thanh tú, chân mày bên trái có một vết sẹo tuy mờ nhưng kéo dài vào tận mép tóc, loáng thoáng nhìn ra được vết thương năm đó vô cùng nguy hiểm, “Đường công tử là hoàng thân quốc thích, vì sao lại rời kinh thành bước vào chốn giang hồ, lẽ nào không lo người nhà thấp thỏm nhớ mong?” Đường Lệ Từ đáp, “Chuyện này lại càng không thể nói cho người ngoài biết.”

Chung Xuân Kế cúi đầu uống một ngụm trà, cảm thấy thật gượng gạo, trên đời sao lại có người ăn nói kiểu này chứ? Mở miệng đóng miệng câu trên câu dưới đều nói nàng là “người ngoài”, dù nàng đúng là “người ngoài” đi chăng nữa thì nói thế cũng hơi bất lịch sự.

Nàng là trò giỏi của Tuyết Tuyến Tử, không ít thì nhiều người ta cũng nể mặt nàng, xưa nay chưa từng gặp ai tỏ thái độ hờ hững lạnh nhạt với nàng như vậy.

“Cô nương bị hạ độc, thương thế chưa lành hẳn.

Tiền phòng của ta ở quán trọ này còn tám ngày nữa, nếu cô nương không chê thì hãy ở lại đây nghỉ ngơi.” Đường Lệ Từ bế Phụng Phụng trên giường lên.

“Ta còn có chuyện, xin tạm biệt ở đây.” Chung Xuân Kế thắc mắc, “Nhưng bà chủ ngoài kia…” Bà chủ ngoài kia chẳng phải đã bị giết rồi sao, làm sao nàng ở lại đây những tám ngày được cơ chứ?

Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, “Bà ấy chỉ bị chuốc thuốc mê thôi, ngủ một ngày là khỏe lại.

Cô nương nghỉ ngơi đi, nếu gặp sư tôn Tuyết Tuyến Tử thì nhờ cô nương gửi lời hỏi thăm của Đường Lệ Từ tới bạn cũ.” Chung Xuân Kế càng lấy làm lạ, vùng vẫy xuống giường, “Ngươi quen sư phụ ta sao?” Nếu y là bạn cũ” của Tuyết Tuyến Tử, chẳng phải ngang vai với sư thúc nàng ư? Sao có thể chứ? Đường Lệ Từ chẳng ừ hữ gì, cười cười rồi đi mất.

Oanh yến bay lượn, hoa cỏ xanh tươi, sâu trong cây cỏ Giang Nam là một đại viện kín cổng cao tường.

Một vị thiếu niên mặc áo lam đứng trước cửa lớn sơn son ngẩng đầu nhìn trời, mày kiếm nhíu chặt dường như đang lo lắng

“Cổ thiếu hiệp.” Một ông lão râu rậm đen bóng thở dài nói, “Hôm nay chắc tên Trì Vân kia không tới nữa đâu, cậu không cần tận lực canh cửa như vậy, mấy ngày nay thiếu hiệp đã vất vả rồi.”

Thiếu niên áo lam lắc đầu, “Người này võ công cao cường, hành tung xuất quỷ nhập thần.

Chưa biết hắn lẻn vào Nhạn Môn rốt cuộc có ý đồ gì thì ta chung quy vẫn không thể lơ là.”

Vừa nói đến đây thì một tràng tiếng vó ngựa truyền tới, thiếu niên áo lam quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con bạch mã có bớt hoa mai từ xa chạy tới.

Đang giục ngựa phi ào ào là một thiếu nữ mặc xiêm y tím nhạt, tay áo tung bay để lộ khí chất thanh nhã phiêu dật mà không hề ngang ngược thô bạo, chính là Chung Xuân Kế.

Trông thấy thiếu niên áo lam đứng ở cửa, nàng mỉm cười rồi ghìm cương ngựa, Mai Hoa Nhi lập tức hí dài rồi dừng vó.

Chung Xuân Kế tung người bay lên như một đóa hoa mai trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt thiếu niên áo lam, cười nói, “Đã lâu không gặp, Cổ đại ca vẫn khỏe chứ?”

Thiếu niên áo lam khẽ mỉm cười, chắp tay làm lễ, “Đã lâu không gặp, Chung muội vẫn khỏe chứ, Khê Đàm vẫn vậy.” Sau đó quay sang ông lão râu đen bên cạnh, “Vị này là môn chủ Nhạn Môn, Giang Phi Vũ, cha của Tín Nhạn Giang Thành.” Trong lòng Chung Xuân Kế khẽ chấn động, gương mặt ảm đạm, “Giang bá bá.”

Giang Phi Vũ vuốt râu nói, “Cô nương không hổ là đồ đệ danh môn, phong thái quả là xuất chúng.

Nhắc tới khuyển tử kia của ta, sau khi hẹn với cô nương đến giờ đã được hai tháng rồi, chẳng hay cô nương có biết bây giờ nó đang ở đâu không?” Chung Xuân Kế đáp: “Chuyện này…!ở hồ Tiểu Yến, hồ Tiểu Yến, Giang đại ca đã…” Nàng cắn răng, “Đã chết dưới tay Thi Đình Hạc ở hồ Tiểu Yến.”

Giang Phi Vũ cả người chấn động, nghẹn ngào nói, “Chẳng lẽ những lời mà tên Trì Vân kia nói…là thật?” Chung Xuân Kế hỏi, “Trì Vân đã đến Nhạn Môn rồi ạ?” Thiếu niên áo lam đáp, “Hắn chẳng những đến Nhạn Môn mà còn tự tiện xông vào gác Dưỡng Cao của Nhạn Môn không thèm xin phép ai cả, lục tung phòng ngủ của tất cả mọi người, ăn trộm hết thư từ cá nhân, luôn miệng nói Thi Đình Hạc hại chết Giang đại ca rồi, nói trong Nhạn Môn nhất định có người cấu kết đưa tin cho Thi Đình Hạc nên Thi Đình Hạc mới có thể đuổi kịp Giang đại ca ở hồ Tiểu Yến rồi giết người diệt khẩu…!Chẳng lẽ những gì hắn nói đều là sự thật?” Hắn tiến lên một bước, “Chung muội, danh tiếng nghĩa hiệp của Thi Đình Hạc vang khắp thiên hạ, ta làm sao có thể nghe lời một phía từ miệng Trì Vân được?”

“Tuy hắn là người trong hắc đạo, nhưng muội nghĩ những gì hắn nói không hề dối trá.” Chung Xuân Kế ảm đạm kể, “Muội đến hồ Tiểu Yến cũng không gặp được Giang đại ca, chỉ thấy xác Thi Đình Hạc.”

Thiếu niên áo lam ngạc nhiên hỏi lại, “Xác Thi Đình Hạc? Thi Đình Hạc võ công cao cường, đánh bại được cả Dư Khấp Phượng thì làm sao lại bị kẻ khác giết được?”

Chung Xuân Kế nói,”Lúc muội thấy hắn thì trên xác hắn nổi đầy ban đỏ do trúng kịch độc, dựa theo lời Trì Vân nói thì Thi Đình Hạc uồng một loại thuốc giúp tăng cường công lực mới có thể đánh thắng Dư Khấp Phượng.

Hắn chết dưới đao của Trì Vân là vì lúc ấy kịch độc phát tác, không còn sức chống trả.”

Giang Phi Vũ đổi sắc mặt: “Thi Đình Hạc trúng kịch độc, rốt cuộc là do hắn tự uống hay do Trì Vân ra tay?” Thiếu niên áo lam lắc đầu nói, “Chưa từng nghe nói Trì Vân biết cách hạ độc, nếu hắn biết hạ độc thì hôm qua lúc giao chiến với ta đã dùng đến rồi, hắn chọn rút lui chứ không định liều một trận sống chết với ta.”

Chung Xuân Kế cúi đầu nhìn xuống vạt áo, “Tuy Trì Vân tính tình quái đản nhưng muội tin những gì hắn nói là thật, huống chi muội cũng được hắn cứu…!Nếu hắn là người hạ độc gi3t chết Thi Đình Hạc thì lẽ ra nên giết muội luôn, trên đời sẽ không còn ai biết chuyện này nữa.

Nhưng hắn lại cứu muội từ tay người khác.” Trong lòng nàng nghĩ thầm hai người kia ai cũng độc lạ theo cách riêng, chuyện về Đường Lệ Từ bớt nói đến thì hơn.

Dù sao hai người đó cũng là chủ tớ, coi như Trì Vân cứu nàng đi.

Thiếu niên áo lam kinh ngạc hỏi lại, “Hắn cứu muội? Vậy sao hắn không nói?” Chung Xuân Kế thầm nghĩ hắn cũng không biết người kia đã cứu mình, đột nhiên thấy hơi buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên, “Hắn…”

“Lão tử cứu ngươi lúc nào? Tiểu cô nương ăn nói lung tung, đừng có gán ân huệ của hồ ly tóc trắng kia lên đầu lão tử!” Phía trên đầu đột nhiên có người lạnh lùng nói, Chung Xuân Kế giật mình, mặt mũi lập tức đỏ bừng.

Cả đời này hiếm khi nói dối một lần mà lại bị người ta bắt quả tang tại trận, nàng giậm chân không biết giải thích thế nào.

Thiếu niên áo lam và Giang Phi Vũ đều ngẩng đầu lên, phía trên cánh cửa lớn sơn son, một người áo trắng vắt vẻo hai chân ngồi thẳng lưng, nhìn mấy người bên dưới một cách khinh bỉ, “Lão tử muốn giết cả cái Nhạn Môn này của ngươi thì dễ như trở bàn tay, nếu lão tử thật sự hạ độc chết Thi Đình Hạc thì việc gì phải vờn nhau với bầy rùa các ngươi mấy hôm nay? Chẳng thà lụi mỗi người một đao giết hết một lượt cho xong.”

Giang Phi Vũ cất giọng khàn khàn, “Giang Thành đã chết thật sao?” Trì Vân nói: “Chết đến không thể chết thêm lần nữa, lão tử biết ngươi đau lòng nhưng cũng không thể nói hắn còn sống.” Giang Phi Vũ khóc lóc thảm thiết, thiếu niên áo lam đỡ lấy ông, vẻ mặt phức tạp, bảo hắn tin những lời Trì Vân nói ngay bây giờ thì hiển nhiên khó mà làm được.

Trì Vân ngồi trên cửa trông thấy vẻ mặt hắn, lành lạnh nói, “Bạch đạo trung nguyên rặt một lũ rùa bò, nếu các người không tin lời lão tử thì để ta giới thiệu một người.

Lão tử ăn nói khó nghe, nhưng nếu y nói thì chắc các ngươi thích nghe lắm đấy.”

“Kẻ nào?” Bên trong Nhạn Môn đã có mấy người nghe động tĩnh mà chạy ra, dẫn đầu là một người áo xanh đeo kiếm, nhíu mày nhìn Trì Vân ngồi trên cửa: “Nếu các hạ là bạn không phải địch thì có thể xuống khỏi cửa lớn, nói chuyện lễ độ hơn chăng?” Trì Vân đưa mắt nhìn trời, “Lão tử không thích xuống đấy, ngươi làm gì được?” Người kia giận dữ rút kiếm, “Vậy khác nào ngươi coi Nhạn Môn chúng ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, mặc ngươi sỉ nhục sao?” Trì Vân đáp: “Chẳng lẽ sai à?” Người kia giận đến run rẩy cả người, “Ngươi…!Ngươi…”

Chung Xuân Kế vừa khó xử vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Miệng lưỡi Trì Vân lợi hại đến đâu nàng đã từng nếm thử, chẳng trách người ngay thẳng nhất trong Nhạn Môn là Thiết Nhạn” Phác Trung Cừ cũng bị hắn chọc điên đến cỡ này.

Chỉ nghe Trì Vân nói tiếp, “Ngươi sống bao năm vẫn còn trẻ trâu thì bớt thò đầu ra đây lắm chuyện.

Nhìn ngươi run bần bật thế kia, công phu hạ bàn vẫn còn kém lắm, đánh nhau với người khác chắc kèo bị người ta móc cho một cái là gục.” Người kia ngẩn ra, quả thực công phu phần tay hắn rất cao, phần yếu nhất trong võ công đúng là nửa người dưới.

Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay chỉ vào Trì Vân ngồi trên cửa, giết không được mà tha cũng chẳng xong, mặt mũi đầy vẻ căm giận.

“Ngươi muốn ngồi trên đấy đến bao giờ?” Bên ngoài cửa có tiếng người ôn hòa nói, “Ttrước mặt các vị tiền bối trong giang hồ sao có thể ăn nói như vậy?” Mấy người trong Nhạn Môn vốn đang kích động bỗng nghe được hai câu này, liền cảm thấy đây là âm thanh du dương nhất trần đời.

Mười mấy chữ người này nói ra, chữ nào chữ nấy đều là lời hay ý đẹp, đều là lẽ phải mà nãy giờ họ muốn nói nhưng không nói ra được! Trì Vân trên cửa hừ một tiếng, “Vậy phải nói thế nào?” Người ngoài cửa mỉm cười nói, “Đương nhiên là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên rồi.

Ngươi cư xử kiểu này bảo sao Nhạn Môn muốn tống cổ ra ngoài, không mời ngươi vào uống trà nói chuyện.”

Giang Phi Vũ vẫn đang thương tâm vì cái chết của con trai, thiếu niên áo lam buông Giang Phi Vũ ra, sải bước tiến lên mở cửa lớn.

Chỉ thấy bên ngoài có một vị thiếu niên áo vải bế một đứa trẻ sơ sinh trước ngực, mặt mày thanh tú, đôi môi mỉm cười.

Ông tự cho là mình quen biết rất rộng nhưng không nhìn ra lai lịch của vị thiếu niên trước mặt, chỉ thấy y khẽ mỉm cười gọi, “Trì Vân?” Sau lưng thiếu niên áo lam khẽ nổi lên làn gió, Trì Vân đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, vỗ vỗ đất cát trên người hậm hực nói, “Coi như ta sợ ngươi.” Nói rồi chỉ vào người vừa mới tới lạnh lùng nói, “Người này họ Đường, tên Đường Lệ Từ.”

Thiếu niên áo lam trơ mắt ra mà nhìn, không biết phải đối đãi thế nào, Chung Xuân Kế vội nói, “Vị Đường công tử này chính là nghĩa tử của quốc trượng đương triều.” Giang Phi Vũ nghe nói y là hoàng thân thì lập tức thấy phiền.

“Công tử mang thân phận tôn quý, sao lại đến nơi này?” Đường Lệ Từ bế Phụng Phụng bước vào cửa, Chung Xuân Kế giới thiệu cho y,” Vị này là Thanh Khê Quân Tử Cổ Khê Đàm Cổ thiếu hiệp, vị này là môn chủ Nhạn Môn Giang Phi Vũ Giang bá bá, vị này là Thiết Nhạn Phác Trung Cừ Phác bá bá.” Đường Lệ Từ mỉm cười nói, “Không hành lễ được với các vị tiền bối, xin tiền bối lượng thứ.”

Phác Trung Cử nhìn y bế theo một đứa trẻ sơ sinh, thầm nghĩ người này thân phận nhập nhằng, dù là hoàng thân quốc thích thật thì đã làm sao? Người trong giang hồ nên ít giao thiệp với hạng người này thì hơn.

Vậy nên ông ta chỉ hừ một tiếng không đáp.

Cổ Khê Đàm hỏi: “Đường công tử thân phận tôn quý, không biết có chuyện gì quan trọng mà lại đích thân tới Nhạn Môn?” Đường Lệ Từ đáp, “Không dám.

Ta rời kinh thành vốn có chuyện quan trọng khác cần làm, chẳng qua có việc này phải nói rõ với Nhạn Môn.”

Y liếc nhìn Trì Vân rồi khẽ mỉm cười, “Ta vốn không định viếng thăm mạo muội thế này đâu, nhưng nghĩ lại nếu để ai đó một mình đến đây nhất định sẽ quậy phá tung trời, không yên tâm được nên vẫn phải đến làm phiền một chút.” Trì Vân trợn trắng mắt nhìn y, Đường Lệ Từ coi như không thấy, vẫn ấm áp dịu dàng như gió xuân.

Phác Trung Cử lạnh nhạt nói, “Miếu nhỏ như Nhạn Môn không chứa được pho tượng Phật lớn như công tử, chẳng hay là có chuyện gì?” Đường Lệ Từ nói, “Giang Thành điều tra ra cái chết của Phong Truyền Hương có liên quan đến Thi Đình Hạc, chuyện hắn đến hồ Tiểu Yến gặp Chung cô nương còn có ai trong Nhạn Môn biết?”

Phác Trung Cử lạnh lùng đáp, “Ta và môn chủ đều biết, chẳng lẽ ngươi muốn nói hai người chúng ta có liên quan đến cái loại độc dược gì gì đó sao?”

Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, “Nếu Giang Thành chết vì lý do này thì hai vị không cảm thấy đây là việc nghiêm trọng sao? Nếu chuyện này liên quan đến Thi Đình Hạc, Trì Vân và Chung cô nương, thì một người là thiếu hiệp bạch đạo, một người là đầu sỏ hắc đạo, còn có một người đại diện cho cao nhân Tuyết Tuyến Tử trên giang hồ, điều này cho thấy phạm vi liên quan đến nó rất rộng.

Nếu Nhạn Môn có thể cung cấp chút manh mối thì đó là phúc cho giang hồ.”

Lời này nói ra khiến Phác Trung Cử ngẩn người, Giang Phi Vũ rùng mình một cái, “Đường công tử nói phải,” Ông ngẩng đầu lên, “Giang Thành vì cái chết của bạn thân mà vào cuộc, không biết Trì thiếu…!các hạ sao lại dính vào chuyện này?”

Trì Vân hơi dao động, quay sang liếc nhìn Đường Lệ Từ.

Đường Lệ Từ khe khẽ thở dài, “Tiền bối có biết chuyện Minh Nguyệt Thiên Y Bạch cô nương nhà họ Bạch bỏ nhà ra đi không?” Giang Phi Vũ trầm ngâm nói, “Đã từng nghe, nhưng…” Đường Lệ Từ tiếp, “Bạch Tố Xa là vợ chưa cưới của Trì Vân, Bạch gia từng chịu ơn của Trì Vân, hai năm trước Bạch tiên sinh Bạch Ngọc Minh của Bạch phủ đã hứa gả Bạch Tố Xa cho Trì Vân để báo đáp ơn cứu mạng.

Nhưng hai người gặp nhau chưa được mấy lần thì Bạch Tố Xa bỗng dưng vô cớ bỏ nhà ra đi đã hơn một năm nay.

Trì Vân điều tra chuyện này thì biết nguyên nhân Bạch Tố Xa rời nhà chỉ e cũng liên quan đến độc dược kia.”

Giang Phi Vũ xúc động nói, “Vậy hôm nay ta sẽ kiểm tra các đồ đệ, gặng hỏi từng người xem rốt cuộc là kẻ nào tiết lộ chuyện Thành nhi hẹn gặp Chung Xuân Kế ở hồ Tiểu Yến.

Nếu không phải do gian tế mật báo thì Thành nhi đâu đến nỗi chết dưới tay Thi Đình Hạc!”

Đường Lệ Từ gật đầu, Giang Phi Vũ bèn mời y vào phòng khách ngồi, lại sai người pha trà.

Chung Xuân Kế còn đang nghĩ vừa rồi mình nói dối giấu đi chuyện được Đường Lệ Từ cứu, đột nhiên lại nhớ tới câu nói của Đường Lệ Từ: “Đương nhiên là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên rồi.

Ngươi cư xử kiểu này bảo sao Nhạn Môn muốn tống cổ ra ngoài, không mời ngươi vào uống trà nói chuyện” mà cười thầm.

Quả nhiên người này nói năng kính cẩn lễ phép, mặt mũi tươi cười, Nhạn Môn lập tức mời y vào uống trà.

Nàng lén nhìn sang Trì Vân, chỉ thấy Trì Vân vẫn giữ vẻ mặt khinh thường theo sau Đường Lệ Từ, đưa tay ra giúp y bế Phụng Phụng, sau lưng là người của Nhạn Môn đồng loạt trố mắt nghẹn họng mà nhìn.

Mấy ngày sau, Thanh Hòa đạo trưởng của Võ Đang đến Nhạn Môn, nghe tin Thi Đình Hạc đã chết thì tỏ ra hết sức đau lòng.

Ông lại kể trong giang hồ đã có vài môn phái phát hiện môn đồ uống chất độc lạ, lây nhiễm thành dịch bệnh không có thuốc chữa, rất khó giải quyết.

Giang Phi Vũ hỏi minh chủ võ lâm Giang Nam Phong có biết việc này không, Thanh Hòa đạo trưởng đáp từ ngày Giang Nam sơn trang bị Vi Bi Ngâm phá hủy, Giang Nam Phong đã mang theo con trai lui về ở ẩn, từ đó không nghe tin tức gì nữa, không biết an nguy hai người ra sao.

Mà mấy vị “Thiên Nhãn” Duật Tu, “Bạch Phát” Dung Ẩn, Thần Y Kỳ Dương sau khi Bạch Nam Châu chết cũng không rõ hành tung, nghe đồn là đi dò tìm thiếu gia Thánh Hương mất tích từ lâu, chỉ e không thể trợ giúp việc này ngay được.

Mọi người nghe tin này đều thở dài, cảm giác trận chiến với Lý Lăng Yến và vây giết Thượng Huyền, Bạch Nam Châu mấy năm trước giống như một giấc mơ vậy.

Giờ đây các vị hiệp lữ phân tán bốn phương, chỉ e không thể tái hiện trận thắng năm ấy.

Những vị có danh tiếng trong võ lâm đua nhau tụ hội ở Nhạn Môn bàn luận về cái chết của Thi Đình Hạc, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng Tuyết Tuyến Tử đâu.

Chung Xuân Kế âm thầm thở dài, sư phụ nàng chỉ e đã coi phong thư nàng vất vả gửi đi là trò đùa, căn bản không đoái hoài gì đến nó.

Trì Vân ở cùng Đường Lệ Từ trong một gian phòng khách nhỏ của Nhạn Môn, cũng chẳng thèm để tâm xem các vị tiền bối giang hồ bàn luận và nhận định thế nào về chuyện Thi Đình Hạc..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.