Thiên Kiếp Mi

Chương 18: 18: Trên Đỉnh Núi 02



Thanh Sơn Nhai.

Dây thừng Quá Thiên đã đứt!

Trì Vân và Thẩm Lang Hồn tức thì tái mặt.

Mà đúng lúc này, mây mù dâng lên trong Bích Lạc Cung dần tan đi, trên nóc Lan Y Đình bỗng cháy lên một ngọn lửa chói lòa, chiếu sáng một khoảng nhỏ.

Chẳng biết từ bao giờ, trên đỉnh Lan Y Đình đã xuất hiện một tấm bảng gỗ không viết chữ, treo một chiếc bình nhỏ, nhìn màu sắc và hình dạng thì chắc chắn là Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn mà Đường Lệ Từ lấy được từ Dư Gia kiếm trang.

Đám người đeo mặt nạ đứng đầy Bích Lạc Cung bỗng rần rần hỗn loạn, mấy thiếu nữ áo trắng liên tục quát tháo bắt dừng lại, nhưng không ngăn được đám người đeo mặt nạ nhao nhao ùa về phía Lan Y Đình.

Đúng lúc có người đang định tung người nhảy lên thì giữa đám đông vang lên tiếng hô: “Đợi đã! Nhất định có quỷ kế! Bình tĩnh đừng nóng vội! Uyển Úc Nguyệt Đán ra đây mau! Ngươi làm vậy là có ý gì!”

Giữa tiếng gió núi ào ào, có người thong thả cất giọng rành rọt: “Đúng như mọi người thấy, đây chính là Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn.” Giọng nói này êm ả dễ nghe lọt tai, người lên tiếng cũng không phải Uyển Úc Nguyệt Đán mà là Chung Xuân Kế: “Tại hạ là Chung Xuân Kế, đồ đệ của Tuyết Tuyến Tử, bạn của Bích Lạc Cung.

Mọi người trúng độc Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn, tuy công lực tăng tiến nhưng đổi lại bằng tính mạng có đáng không? Nếu chỉ vì giữ mạng mà cả đời bị người ta kiểm soát, liệu có cam lòng không? Bích Lạc Cung vốn không có ân oán với giang hồ, đương nhiên cũng không đụng chạm gì đến mọi người.

Nay dây thừng Quá Thiên đã đứt, quý chủ nhân của các người cũng không thể bước lên Thanh Sơn Nhai.

Nếu mọi người không có xích mích gì với nhau thì cớ sao không dừng tay ở đây, ngồi xuống nói chuyện ôn hòa?” Nàng không phải người của Bích Lạc Cung, mà giọng nói lại dễ nghe, lời lẽ rõ ràng rành mạch lạc đâu vào đấy, làm đám người đeo mặt nạ trố mắt nhìn nhau rồi đều giữ yên lặng.

“Tiện tỳ ở đâu ra! Nấp trong bóng tối mê hoặc người khác!” Đám thiếu nữ áo trắng che mặt cũng nhao nhao quát tháo.

Làn sương trắng tan đi, chỉ thấy nhiều lớp người áo xanh vây quanh những nhóm nhỏ dăm ba thiếu nữ áo trắng, đây chính là lực lượng nằm vùng của Bích Lạc Cung.

Dù chưa giao chiến nhưng những cô gái trẻ kia hiển nhiên không địch lại cao thủ Bích Lạc Cung, chỉ gào được mấy câu, thấy tình hình không ổn cũng dần dần ngậm miệng hết.

Trước bầu trời đêm bao la, dưới sao trăng lấp lánh, Chung Xuân Kế nói: “Trong tay ta đang giữ mấy trăm viên Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn, có thể giải mối nguy cận kề cho các vị, uống thuốc rồi sẽ sống yên ổn thêm hai năm.

Dù các vị muốn làm bạn hay thù với chúng ta thì mọi người đều có phần, cũng không đi kèm điều kiện nào cả.

Các vị bình tĩnh chớ nóng nảy, lát nữa sẽ có người đưa thuốc lên.” Nàng vừa nói xong thì hai nữ tỳ trẻ tuổi của Bích Lạc Cung nhẹ nhàng bước ra, một người bưng một bình nước lớn, người kia bưng hơn mười chiếc chén sứ trắng như tuyết.

Hai cô nương này vẫn còn trẻ tuổi, bỗng dưng phải đối mặt với nhiều người dáng vẻ kỳ dị, mặt mày ai cũng tràn đầy căng thẳng.

“Mời các vị xếp hàng uống.” Chung Xuân Kế nói tiếp, “Dây thừng Quá Thiên đã đứt, nhưng Bích Lạc Cung có cách khác để xuống núi, các vị không cần phải lo lắng.

Có điều không biết các vị đã thử suy nghĩ kỹ càng chưa, nếu vì Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn mà để quý chủ nhân khống chế cả đời, thì chi bằng dùng hai năm đó mời quý chủ nhân dốc lòng nghiên cứu thuốc giải rồi phân phát cho mọi người.

Khi ấy Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn vừa giúp tăng công lực mà lại không chứa kịch độc, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”

Người đeo mặt nạ chen nhau lên đứng trước hai nữ tỳ, ngặt nỗi không ai biết thuốc giải ở đâu nên không dám cướp đoạt.

Hai cô nữ tỳ mặt mày căng thẳng nhưng công phu vẫn rất phi phàm, cứ một chén nước đi với một viên thuốc, đám người đeo mặt nạ mở to mắt nhìn chằm chằm cũng không nhìn ra rốt cuộc thuốc kia giấu ở đâu trên người hai nàng, đành an phận thủ thường xếp hàng chờ đợi.

Trong đó không ít người đã nghĩ thầm: Bích Lạc Cung cố ý không nói cách xuống núi, ngoài ban Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn như ban ơn ra còn nhắm vào điểm yếu để uy hiếp họ, vừa ban ơn vừa lập uy, chỉ mong bọn ta hợp tác đối phó với tôn chủ, “mời” tôn chủ điều chế thuốc giải.

Nhưng dù tính toán hết sức tài tình thì chủ nhân Phong Lưu Đi3m cũng đâu dễ đối phó như vậy, có thể “mời” tôn chủ điều chế Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn không độc được sao? Nói thì nói thế, nhưng nếu không có thuốc giải thì cái mạng này cũng đi tong, mà nếu giữ được mạng thì cũng thành con cờ trong tay kẻ khác, sống cũng không còn ý nghĩa gì, chi bằng đánh cược…

“Chúng ta không quan tâm tướng mạo vốn có của các vị trông như thế nào.

Nếu các vị có lòng, tình nguyện phối hợp với chúng ta mời quý chủ nhân điều chế thuốc giải, giúp mọi người thoát khỏi khổ sở, thì mời đến Lan Y Đình bàn luận kỹ hơn.

Còn nếu không muốn phối hợp thì đợi chúng ta chỉ đường xuống núi rồi tự đi, Bích Lạc Cung không nhúng tay vào phân tranh trên giang hồ, nhất định sẽ không làm khó dễ.

Còn ba mươi sáu tỷ muội áo trắng, ta cũng mời ở lại nói chuyện luôn.

Những gì cần nói ta đã nói hết rồi.” Từ đầu đến cuối nàng không hề xuất hiện, những lời này đương nhiên không phải do nàng tự nghĩ ra, nếu không phải Đường Lệ Từ dạy thì chắc chắn là Uyển Úc Nguyệt Đán chỉ vẽ.

“Ha ha ha ha, hóa ra cuộc chiến đêm nay đã có người bấm đốt ngón tay tính ra từ lâu rồi.

Uyển Úc Nguyệt Đán không đích thân ra mặt, Bích Lạc Cung vẫn là thế lực xa cách phàm trần.

Phái Chung tiểu nha đầu kia ra nói chuyện, người của Bích Lạc Cung không nói một chữ nào cũng thắng trận này, lại tiện tay ban phát ân huệ, mời chào được nhiều người giúp đỡ.” Người vừa cười lạnh là Trì Vân, hắn nhận lệnh của Đường Lệ Từ đứng bên vách đá canh gác, ấy vậy mà Đường Lệ Từ không nói cho hắn biết toàn bộ kế hoạch, “Con hồ ly tóc trắng chết tiệt kia, lão tử đánh cược với ngươi, cái mánh khóe nợ tình nợ nghĩa này nhất định là tác phẩm của con hồ ly kia.”

Thẩm Lang Hồn lau vết máu nơi khóe miệng gây ra do tiếng đàn, thản nhiên nói: “Ha ha, nếu đều là kế hoạch của y thì chắc chắn phải dùng thuốc giải và đường ra để ép buộc người ta nghe mệnh lệnh của mình.

Đằng đây lại bỏ qua cơ hội một cách dễ dàng như thế, hẳn là có phần của Uyển Úc Nguyệt Đán can dự vào.”

Trì Vân thu Nhất Hoàn Độ Nguyệt về: “Một lão hồ ly cộng thêm một tiểu hồ ly, bảo sao đêm nay Phong Lưu Đi3m thua không còn manh giáp.

Có điều nhìn cái cách tôn chủ kia chặt đứt dây thừng Quá Thiên thì đúng là vô tình vô nghĩa, lòng dạ ác độc, căn bản không muốn những người lên núi hôm nay sống sót.

Tuy chúng ta không thua nhưng cũng không thể coi là toàn thắng, những người này đều là quân cờ bị hắn thí mạng.”

Thẩm Lang Hồn đưa mắt nhìn l3n đỉnh núi đối diện, thong thả nói: “Còn Bích Lạc Cung đương nhiên là hoàn toàn thắng lợi, sau đêm nay sẽ một lần nữa dương danh võ lâm, lại còn kết được thiện duyên, có vốn liếng để xưng vương.

Nhưng phân định thắng thua lại không nằm ở đây…”

Trì Vân hừ một tiếng: “Con hồ ly tóc trắng nào đấy tự xưng là võ công đệ nhất thiên hạ còn gì, lão tử việc quái gì phải lo cho y?”

Thẩm Lang Hồn cũng hừ một tiếng: “Ngươi không lo mà lảm nhảm lắm thế.”

Trì Vân đột ngột vươn đầu ra trước mặt hắn nhìn ngó, Thẩm Lang Hồn thản nhiên hỏi: “Nhìn gì?”

Trì Vân trợn mắt: “Ngươi nói chuyện ngày càng giống lão tử nhé, lão tử nhìn ngươi ngày càng vừa mắt.”

Thẩm Lang Hồn khựng lại giây lát: “Vợ chưa cưới của ngươi còn đang ở trong rừng kìa, không đi ôn chuyện cũ à?”

Trì Vân quay người nhìn vào rừng cây, xì một tiếng, “Đêm nay không giết Bạch Tố Xa, ta không thèm mang họ Trì nữa!” Sau đó sải bước mà đi.

Trong phòng Uyển Úc Nguyệt Đán.

Thành Ôn Bào yên lặng lắng nghe những thay đổi chóng mặt bên ngoài, chợt hít một hơi thật sâu: “Hóa ra cái gọi là con đường của vương giả, cũng có thể đi như vậy…”

Những ngón tay Uyển Úc Nguyệt Đán vẫn đang mân mê mảnh sứ vỡ từ chén trà.

Mảnh vỡ sắc bén cứa vào tay hắn rỉ máu, nhưng dường như hắn không cảm thấy đau, khẽ thở dài: “Cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi, cục diện không phải là thứ ta nắm chắc trong tay được.

Ai biết ngày nào sẽ nói chuyện bằng binh đao, hy sinh người mà mình không muốn hi sinh chứ.”

Thành Ôn Bào nâng chén uống cạn: “Nhưng ngươi vẫn nhất quyết xưng vương.”

Uyển Úc Nguyệt Đán đáp: “Ừ…!Nhưng con đường của vương giả, trên đời đâu chỉ có một.”

Thành Ôn Bào đặt chén trà xuống, đột ngột nói: “Có lẽ đến một ngày nào đó, ngươi sẽ mở ra một trang mới vạn năm hiếm thấy cho giang hồ.”

Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười dịu dàng, tròng mắt dần dần trở nên nhu hòa trong trẻo, không biết là nhớ ra điều gì, “Có lẽ vậy…!Nhưng thật ra ta…!càng mong đợi có người gánh vác trọng trách thay ta hơn.”

Thành Ôn Bào đăm đăm nhìn hắn rất lâu: “Ngươi thật sự không phải người thích hợp để xưng vương.” Tấm lòng vương giả và tâm nguyện ẩn cư làm sao có thể cùng tồn tại? Cái Uyển Úc Nguyệt Đán dựa vào để xưng vương thiên hạ không phải dã tâm mà là dũng khí.

Ngươi thật sự không phải người thích hợp để xưng vương? Uyển Úc Nguyệt Đán không trả lời nữa, đôi mắt khép hờ như đang nhớ ra một câu chuyện cũ khiến hắn không thể đáp lời.

Bên kia cánh cửa, đám người đeo mặt nạ túm năm tụm ba thì thầm bàn bạc, bỗng có một người chẳng nói chẳng rằng đã đi thẳng vào Lan Y đình.

Hai vị cô nương phát thuốc xong cũng nhẹ nhàng chỉ cách ra khỏi Bích Lạc Cung bằng hầm băng như thế nào.

Nghe họ giải thích xong, không ít người đứng tại chỗ do dự, phần lớn lui vào hầm băng, nhưng vẫn có sáu bảy mươi người cân nhắc xong lại chậm rãi bước vào Lan Y Đình.

“Mời Thành đại hiệp ở lại nghỉ ngơi, ta còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ ở đây.” Uyển Úc Nguyệt Đán đứng lên, mỉm cười với Thành Ôn Bào, “Tiêu đại hiệp ở phòng bên cạnh, mong Thành đại hiệp để mắt giúp ta một chút.”

Thành Ôn Bào gật đầu, Uyển Úc Nguyệt Đán sửa sang lại y phục thật cẩn thận rồi ung dung tao nhã đi về phía Lan Y Đình.

Hắn không cho bất kỳ ai dẫn đường, cũng không cho bất kỳ ai bầu bạn, thậm chí dáng đi còn rất bình tĩnh, thoáng lộ ra vẻ biếng nhác tùy tiện.

Trì Vân sải bước vào rừng cây, nhưng trong rừng hoàn toàn vắng lặng, không thấy bóng dáng Bạch Tố Xa, mà ngay cả bốn thiếu nữ áo trắng vừa lẩn vào rừng cũng không thấy đâu nữa.

Trì Vân ngẩn người, khoảnh rừng này chỉ mọc lác đác vài chục gốc đại thụ, năm người sống sờ sờ có thể trốn vào chỗ nào? Nhưng quả thực không thấy năm cô gái ấy đâu nữa.

Bên ngoài rừng cây, Mai Hoa Dịch Số và Cuồng Lan Vô Hành vẫn đứng bên vách núi như hai con cương thi.

Thẩm Lang Hồn nhặt hai hòn đá lên tiện tay ném, bịch bịch hai tiếng, đều trúng vào huyệt đạo của hai người.

Hắn là kẻ lõi đời nhưng vẫn phải hoài nghi không hiểu tình hình trước mắt, đây rõ ràng là hai quân cờ có chiến lực cực mạnh, nhưng vì sao lại không hành động? Lẽ nào vì tiếng đàn tỳ bà kia đã ngừng?

Nhưng nói vậy cũng không đúng, nếu hai tên này chỉ bị tiếng đàn chỉ huy, mà tôn chủ Phong Lưu Đi3m vốn định coi bọn họ như quân cờ thí, vậy chẳng phải là mang theo hai kẻ phế nhân đến Bích Lạc Cung đâm đầu tìm chết à? Nếu không phải vậy thì hai người này bị bỏ Bích Lạc Cung nhằm mục đích gì? Mới nghĩ đến đây, Trì Vân đã bước ra khỏi rừng cây với vẻ mặt hoang mang nghi ngờ.

Thẩm Lang Hồn nhìn qua cũng biết trong rừng cây có biến cố, hắn hờ hững nhìn Trì Vân, chỉ chỉ cho Trì Vân thấy Mai Hoa Dịch Số và Cuồng Lan Vô Hành đã bị mình điểm huyệt: “Ngươi thấy sao?”

Trì Vân không tìm được Bạch Tố Xa, sắc mặt sa sầm, lạnh lùng liếc hai người kia một cái: “Ai biết, có khi hai tên kia tự dưng bị điếc, không nghe được chỉ thị giết người, hoặc là đột nhiên trúng tà.

Cũng có thể núi tuyết cao quá, đứng bên vách núi sợ nhũn cả chân ra.”

Chuyện này quá khó giải thích, Thẩm Lang Hồn lắc lắc đầu, phóng tầm mắt nhìn đỉnh núi xa xa: “Ngươi còn nghe thấy tiếng tỳ bà không?”

Trì Vân cau mày: “Từ khi con hồ ly tóc trắng kia lên núi là đã không nghe thấy tiếng tỳ bà quỷ quái kia nữa rồi.”

Thẩm Lang Hồn thản nhiên nói: “Tuy không nghe thấy tiếng tỳ bà, nhưng ta lại loáng thoáng nghe được tiếng sáo.”

Trì Vân yên lặng lắng nghe chăm chú, nhưng trên đỉnh núi gió thổi ào ào, hai ngọn núi cách nhau mấy chục trượng, đỉnh núi lại cao hơn trăm trượng, nên tai hắn chỉ nghe được tiếng gió, không thấy tiếng sáo, “Tiếng sáo nào cơ?”

Thẩm Lang Hồn khép hờ mắt: “Tiếng sáo đứt quãng, giống như gió thổi qua lòng sáo tạo ra tiếng huýt sáo.”

Trì Vân xì một tiếng: “Lão tử chẳng nghe thấy gì cả, nếu ngươi nghe được thì đúng là điêu toa! Từ đây đến đó ít nhất vài trăm trượng, làm như ngươi có Thuận Phong Nhĩ không bằng!”

“Véo…” Một tiếng sáo yếu ớt vang lên, Trì Vân còn chưa nói hết câu đã quay phắt lại.

Khóe mắt hắn chỉ thấy một vật lóe lên trong biển mây rồi biến mất, tiếng huýt sáo cũng rơi xuống rất nhanh, nháy mắt đã tan biến.

“Cái gì vậy?” Trì Vân hoảng hốt hỏi.

Hai mắt Thẩm Lang Hồn trợn tròn: “Sáo gãy.”

Bóng Trì Vân chớp mắt đã lao tới vách đá, “Cái gì cơ?”

Thẩm Lang Hồn lạnh lùng đáp: “Nửa cây sáo gãy, nhìn sức nặng khi rơi thì hẳn chính là cây sáo đồng y cầm trên tay.”

Trì Vân ngửa đầu nhìn núi tuyết: “Không lẽ…”

Thẩm Lang Hồn thản nhiên nói: “Có thể đánh bại ta chỉ bằng một chiêu, ngươi nghĩ kẻ đánh đàn tỳ bà trên đỉnh núi kia là ai? Công tử nhà ngươi có thể dễ dàng thắng được à?”

Mặt Trì Vân biến sắc: “Vậy thằng điên ngồi trên đỉnh núi đánh tỳ bà loạn xạ này chính là…”

Thẩm Lang Hồn hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, “Chính là gã điên xăm ấn lên mặt ta, ném vợ ta xuống Hoàng Hà.”

Sao trời lấp lánh giữa biển mây mênh mông vô tận, ngọn núi tuyết gần đó sáng rực dưới ánh trăng như một con rồng ngọc.

So với núi cao vời vợi, con người bé nhỏ như kiến phải làm sao để nhìn thấu biển mây vô tận, biết được biến hóa trên đỉnh núi chứ?

“Lão tử phải xuống núi! Rồi lại leo lên từ đằng kia!” Mặt Trì Vân tái mét, nặng nề vung vạt áo rồi quay đầu bỏ đi.

Thẩm Lang Hồn thản nhiên nói: “Ngươi bị ngu à? Y dụ kẻ kia chặt đứt dây thừng Quá Thiên rồi một mình l3n đỉnh núi, chính vì không muốn cho ngươi lên cùng.

Dù ngươi có đi theo những người xuống núi bằng hầm băng, thì chắc chắn vẫn không tìm được lối quay về!”

Trì Vân đanh giọng hỏi: “Làm sao ngươi biết không quay về được?”

Thẩm Lang Hồn nhắm mắt lại: “Bởi vì đêm qua ta đã đi thử qua hầm băng một lần rồi, lối ra hầm băng không phải là chân Miêu Nha Phong.”

Trì Vân ngẩn người, Thẩm Lang Hồn lại hờ hững nói tiếp: “Y muốn đi một mình lên đó thì làm sao để ngươi tìm được đường mà bám theo chứ? Lần này y toan tính như vậy vốn là để ngăn ta nóng lòng báo thù mà lao lên chịu chết, có điều tuy ta nóng lòng báo thù thật nhưng vẫn kiên nhẫn hơn y tưởng.”

Sắc mặt Trì Vân thay đổi liên tục: “Vậy thì đêm nay y có chết cũng đáng đời! Coi như tự sát!”

Thẩm Lang Hồn vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững: “Ha ha, ngươi cho là y nắm chắc phần thua à? Nhưng ta nghĩ chưa chắc đâu.”

Trì Vân cười nhạt: “Lão tử chẳng qua chỉ nghĩ con hồ ly này thích đâm đầu vào chỗ chết thôi, nếu sau này tự hại mình chết thật thì đừng hòng lão tử đốt cho nửa nén nhang nửa tờ vàng mã!”

Vừa nói dứt lời, trên đỉnh núi tuyết lại đột ngột truyền dến tiếng nổ mơ hồ, không biết là thứ gì chấn động.

Một lúc sau mới thấy mấy tảng đá lớn lăn theo vách núi xuống, làm băng tuyết cũng trượt theo, vụn băng tung tóe.

Những tảng đá kia phải lớn bằng nửa căn nhà, nếu đập vào người thì chỉ có nát bét bầy nhầy! Đám người bận rộn trên Thanh Sơn Nhai bỗng trông thấy cảnh này, ai nấy đều ngẩn ngơ.

Mấy thiếu nữ áo trắng lại đồng thanh tung hô tôn chủ đã đánh chết kẻ địch, tôn chủ vô địch thiên hạ, lập tức có người rút kiếm ra tay với người của Bích Lạc Cung.

Đá lớn ầm ầm lăn xuống, tiếng vang dần dần im bặt.

Ngoài mấy thiếu nữ áo trắng đang đánh lộn thì ánh mắt mọi người đều ngơ ngác đổ dồn l3n đỉnh núi tuyết, không ngăn được mình tưởng tượng trên núi tuyết rốt cuộc ẩn chứa quái vật nào đang động thủ với Đường Lệ Từ? Đá rơi kinh thiên động địa rốt cuộc do kẻ nào làm? Tiếng đàn có uy lực giết người sao không còn xuất hiện nữa?

Giống như hùa theo mong mỏi của mọi người, sau khi tảng đá lớn lăn xuống, tuyết đọng trên Miêu Nha Phong sụp đổ, cả trời tuyết vụn lất phất rơi phủ lên dấu vết để lại của những tảng đá lớn vừa lăn xuống, gần như chẳng lưu lại gì.

Mọi người còn chưa kịp thở phào, ánh mắt còn chưa rời khỏi Miêu Nha Phong thì đột nhiên có người “Ôi” một tiếng, thất thanh hỏi: “Ai kia?”

Trì Vân nheo mắt nhìn, chỉ thấy trên sườn núi tuyết đối diện có hai bóng đen đang từ từ di chuyển, nhìn cách họ di chuyển thì hai người này không biết võ công, hoặc là võ công cực kém.

Miêu Nha Phong vừa lở tuyết, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng băng tuyết vẫn không đủ vững chãi để làm điểm tựa đặt chân.

Hai người vẫn kiên trì lên núi vào lúc này, có thể thấy không phải tình cờ xuất hiện, vậy đó là ai? Hắn không nhìn rõ dáng vẻ họ, đành hỏi: “Họ Thẩm kia, ngươi nhìn rõ không?” Tai và mắt của Thẩm Lang Hồn nhạy hơn người thường rất nhiều, hắn nhìn chăm chú rồi nghĩ ngợi rất lâu: “Hình như là hai cô gái…”

“Con gái?” Trì Vân kinh ngạc, “Sao lại là con gái?” Con gái không biết võ công sao lại xuất hiện trên Miêu Nha Phong, bên ngoài Bích Lạc Cung? Chân mày Thẩm Lang Hồn nhíu lại, “Chắc là nữ tử của Phong Lưu Đi3m, nhưng Phong Lưu Đi3m sao lại có nữ tử không biết võ công chứ…”

Trì Vân nghĩ ngợi: “Chẳng lẽ là Hồng cô nương ở Dư Gia kiếm trang mà hồ ly tóc trắng kể? Nhưng không biết võ công mà đêm hôm khuya khoắt mò lên núi tuyết sẽ rất nguy hiểm, không lẽ họ còn vội hơn cả chúng ta? Sợ tôn chủ nhà mình gặp nguy à?”

Tình hình trên đỉnh núi xem ra vô cùng quái lạ, chỉ e đã vượt xa tưởng tượng của họ.

Ánh mắt Thẩm Lang Hồn lướt qua Lan Y Đình, Uyển Úc Nguyệt Đán đang ở trong đó, giơ tay ra hiệu, không biết đang nói chuyện gì, chẳng hề liếc mắt nhìn sang đỉnh núi.

Mà hiển nhiên hắn cũng không nhìn thấy gì.

Thái độ bình tĩnh như vậy, không lẽ Đường Lệ Từ đã cam đoan gì đó với hắn?

Bóng người trên núi tuyết đối diện vẫn chầm chậm leo lên, tuy không nhìn rõ tình hình cụ thể, nhưng cũng biết hành trình này vô cùng nguy hiểm.

Rốt cuộc cái kẻ ngồi trên đỉnh núi kia có ma lực gì mà khiến rất nhiều cô gái trẻ tuổi dốc hết sinh mạng vẫn không hề nuối tiếc?

Đột nhiên trên đỉnh núi lại truyền đến một đợt chấn động nữa, đá vụn lăn xuống, một bóng người rơi xuống từ trên đỉnh núi, mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên thì một bóng người khác cũng lao theo.

Trên độ cao mấy trăm trượng, dưới những con mắt nhìn chằm chằm, mọi người thấy rất rõ ràng, là người đầu tiên rơi xuống trước, người thứ hai mới nhảy theo sau.

Nhưng núi tuyết vừa cao vừa xa, rét buốt thấu xương, gió cắt da cắt thịt, nếu nơi từ đỉnh núi cao mấy trăm trượng xuống thì chỉ còn đường chết.

Người thứ hai lao xuống không biết có ý định gì, nhưng hành động này không khác nào đâm đầu tìm chết.

Trong nháy mắt chưa thấy rõ người này là ai, trong đầu đang nghĩ gì thì hai bóng người đã lần lượt rơi vào biển mây mất tăm mất tích.

“Tôn chủ!” Mấy thiếu nữ áo trắng la lên thất thanh, dưới đáy vực bỗng xuất hiện một bóng người, vị trí bóng đen di chuyển chậm chạp trên vách núi đối diện bỗng phát ra một âm thanh vang dội.

Thẩm Lang Hồn thất thanh hô lên: “Ứng Thiên Nỗ!”

Theo tiếng hô của hắn, một mũi tên bạc xé gió lao đến, đuôi mũi tên buộc một sợi dây thừng màu đỏ sẫm.

Mũi tên bay với lực đạo xuyên thấu mấy chục trượng gió dữ mây dày mà không bị cản lại chút nào, phi thẳng vào Thanh Sơn Nhai! Dưới Thanh Sơn Nhai có bóng trắng nhoáng lên, một người đón lấy dây thừng buộc vào mỏm đá bên dưới sườn núi.

Người này quát một tiếng lanh lảnh, mấy cái bóng trắng nhảy lên dây thừng, chạy thẳng sang đỉnh núi đối diện.

“Bạch Tố Xa!” Trì Vân gầm lên, không ngờ nàng ta lại ẩn nấp giữa những mỏm đá dưới đáy vực chờ thời cơ, mũi tên này của Ứng Thiên Nỗ rõ ràng là có mưu tính sẵn, trước khi hành sự đã chừa đường lui! Thẩm Lang Hồn ra nhay nhanh như chớp đè hắn lại: “Đợi đã, Ứng Thiên Nỗ kéo theo dây thừng Bách Độc, hễ chạm vào là trúng hàng trăm loại độc cùng lúc, ngoài thuốc giải của kẻ hạ độc thì không thuốc nào cứu nổi đâu!” Trì Vân ra tay còn nhanh hơn, Nhất Hoàn Độ Nguyệt lóe lên ánh bạc, định chặt đứt dây thừng Bách Độc!

Dây thừng màu đỏ sẫm phóng tới nhanh như chớp, khiến Thanh Sơn Nhai chấn động khó diễn tả bằng lời.

Nhiều người đeo mặt nạ ở Lan Y Đình chấn động toàn thân, tâm trạng quay cuồng giữa ngàn vạn suy nghĩ.

Thấy Nhất Hoàn Độ Nguyệt lóe lên ánh bạc, sắp chặt đứt mất đường sống, Uyển Úc Nguyệt Đán phẩy tay áo, một tiếng keng giòn giã vang lên, một vật trong tay áo hắn bay ra, đi sau mà đến trước, va vào Nhất Hoàn Độ Nguyệt.

Nhất Hoàn Độ Nguyệt bay lệch hướng, sượt qua dây thừng Bách Độc, lượn vèo vèo một vòng rồi quay lại trong tay Trì Vân.

Chỉ trong chớp mắt giữ lại được dây thừng, Uyển Úc Nguyệt Đán không có võ công, trong tay áo không biết là ám khí gì mà lại mang uy lực cỡ đó.

Thanh Sơn Nhai nhất thời rơi vào yên lặng, chỉ nghe hắn hòa nhã nói: “Nếu quý chủ nhân đã sắp xếp muốn mời các vị quay về thì Bích Lạc Cung cũng không miễn cưỡng.

Gió núi thổi mạnh, các vị cẩn thận.” Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, có người vốn đã bước một chân ra khỏi Lan Y Đình nay lại chần chờ giây lát rồi rút về.

Uyển Úc Nguyệt Đán không nói thêm gì nữa, chỉ đứng yên trong đình, dường như hắn cực kỳ kiên nhẫn đợi mọi người bỏ đi vậy.

“Khá lắm cái tên tiểu hồ ly giỏi lung lạc lòng người này!” Trì Vân thu Nhất Hoàn Độ Nguyệt về, vẫn không cam tâm, “Hừ, ta xuống núi xem hai tên kia thế nào, không ở lại chơi được!” Hắn hạ quyết tâm, giậm chân lao đi, nhưng lại không xuống núi bằng hầm băng của Bích Lạc Cung mà nhảy xuống theo vách đá, dựa vào băng tuyết trên mỏm đá để trượt xuống.

Thẩm Lang Hồn đứng bên vách núi, dõi theo bóng áo trắng của Trì Vân biến mất trong biển mây.

Bóng người rơi xuống biển mây kia là kẻ thù giết vợ hủy dung không đội trời chung của hắn sao? Thâm thù đại hận thật sự có thể tan đi như mây khói sao? Vì sao những phẫn nộ và đau khổ tích tụ trong lòng hắn lại chưa bao giờ tan biến, giống như mất đi cách trị thương vậy, trở thành di chứng không thể chữa lành suốt kiếp này…

“Tôn chủ tôn chủ…” Đám thiếu nữ áo trắng phía sau thi nhau gào khóc thảm thiết, bi thương đến nỗi làm người ta đau lòng.

Trong Bích Lạc Cung có người quát lên một tiếng lanh lảnh: “Cô nương!”, sau đó là tiếng leng keng, thì ra có người dùng kiếm cắt cổ tự vẫn được người của Bích Lạc Cung cứu.

Một nơi vốn phải trở thành chiến trường đổ máu, lại ngập tràn tiếng r3n rỉ than khóc thê lương.

“Cung chủ.” Bên cạnh Uyển Úc Nguyệt Đán là một người đeo kiếm mặc áo xanh biếc, dáng người nổi trội, chính là Bích Liên Y, người đứng thứ hai trong Bích Lạc Cung, Uyển Úc Nguyệt Đán gật đầu khẽ thở dài, cái bóng xanh biếc nhoáng lên rồi chuyển động khắp phòng, sau một thoáng những thiếu nữ áo trắng đều đã bị điểm huyệt đạo.

Những cô gái này vẫn chưa hết ngây thơ, tuổi còn trẻ, tuy có chỗ đáng thương đáng buồn, nhưng cũng là hung thủ của nhiều thảm án diệt môn.

Mọi người đều có lòng trắc ẩn, nhưng cũng không thể tùy tiện buông lỏng, huống chi còn có rất nhiều tin tức liên quan đến Phong Lưu Đi3m cần thám thính từ những cô gái này.

“Chuyện ở đây xong rồi, Bích đại ca, nơi này nhờ vào ngươi.” Uyển Úc Nguyệt Đán khép hờ hai mắt: “Ta phải đi xem tình hình hai người mới rơi xuống núi thế nào rồi.”

Bích Liên Y nhận lệnh, Chung Xuân Kế vội vã chạy từ Lan Y Đình ra, sắc mặt nhợt nhạt: “Ta…Ta…” Giọng điệu nàng lúc này không hề giống khí thế đ ĩnh đạc hùng hồn ban nãy.

Uyển Úc Nguyệt Đán hòa nhã nói: “Chung cô nương dẫn đường giúp ta đi.”

Chung Xuân Kế nhìn gương mặt Uyển Úc Nguyệt Đán tuy còn hơi non nớt nhưng vẫn ấm áp ung dung, bỗng cảm thấy mình được vỗ về, có chút ấm áp lại hơi đau lòng, “Ta…”

“Đi thôi.” Uyển Úc Nguyệt Đán đặt tay lên vai nàng, “Xin hãy dẫn đường.”

Thẩm Lang Hồn ngẩng đầu lên, nhìn đăm đăm núi tuyết trước mặt.

Chỉ thấy năm thiếu nữ áo trắng tụ họp với hai bóng người kia rồi chia làm hai ngả, một nửa tiếp tục leo l3n đỉnh núi, một nửa vội vã xuống núi.

Xem ra dùng Ứng Thiên Nỗ để chăng dây thừng Bách Độc không phải kế hoạch vốn có của Phong Lưu Đi3m, mà là phương án ứng biến khi gặp chuyện bất ngờ.

Mấy cô gái này cũng lần theo dấu vết tôn chủ mà đến đây, nhưng không biết trên đỉnh núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại đi đến biến cố này? Sâu trong lòng hắn không tin hai người kia đã vùi thân nơi này, nếu không có kế sách vẹn toàn thì hai người kia chắc chắn không thể ngã núi mà chết, huống chi còn có một người tự nhảy xuống.

Tuy ngã xuống từ vách đá cao vài trăm trượng chắc chắn phải chết, nhưng hai kẻ này luôn tìm được cách để sống sót..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.