Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

Chương 30: Một cuộc đấu trí



Cao Quang không kịp đợi, chụp lấy một chiếc hộp trong tay Vạn Lương mở nắp. Ngưng thần nhìn vào, thấy trong hộp có hai pho tượng mỹ nhân trạm trổ bằng ngọc rất tài tình, thần thái trông như sống.

Nhìn kỹ, Cao Quang càng bàng hoàng vì đó là cái vật cụ thể tượng hình hai chị em mù. Vạn Lương thò tay cầm lấy một pho, khẽ lắc lắc, quả nhiên thấy trong bụng rỗng, cạy ra thấy có một vật như hương không phải hương dài chừng ba tấc, nhỏ như ngón tay.

Hoàng Vĩnh nói :

– Cái này chắc là món kỳ dược mà nhị vị cô nương nói trong thư.

Vạn Lương gật đầu :

– Đúng…

Trầm ngâm giây lâu lão tiếp :

– Xem cái pho bạch ngọc mỹ nhân chạm trỗ khéo léo này bất giác nhớ tới thủ bút cố nhân, khiến cho lão phu lại lo ngại một việc.

Cao Quang hỏi :

– Việc gì?

– Thứ bạch ngọc trắng nõn nà này sờ tay thấy ấm, rõ ràng là thứ noãn ngọc quí giá vô ngần. Người bạn quá cố của lão trong suốt cuộc đời, cảm thán cho cái mạng mình ngắn ngủi nên đã không chịu lãng phí một giây phút thời gian, cắm đầu mài dũa nên cái công trình nghệ thuật này tất phải mất nhiều ngày giờ và tác dụng của nó sợ rằng không phải chỉ để người thưởng lãm. Nếu như đêm nay kẻ địch tới xâm phạm lấy được vật này, hoặc lỡ tay đánh vỡ thì thật là đáng tiếc quá.

– Kẻ địch quyết không phải những tay thân thủ tầm thường, ngôi nhà lại cao quá trượng, bất luận có đặt ở đâu cũng khó lòng ngăn chống địch.

Thiếu Bạch hỏi :

– Lão tiền bối nghĩ thế nào?

Vạn Lương đáp :

– Trong ba cách cự địch, cách này xem chừng hay nhất, vì biết đâu trong số những kẻ địch chúng ta sẽ bắt sống đêm nay lại không hỏi được thân phận của tên chủ mưu.

Hoàng Vĩnh xen vào nói :

– Nếu không có cách lưỡng toàn, thì phải mạo hiểm sử dụng. Chỉ cần chúng ta dè dặt đừng để bọn họ đánh bể là được.

Vạn Lương trầm tư :

– Nhị vị cô nương chắc có sẵn cách.

Bốn người nhất tề chia nhau đi bố trí. Vạn Lương tay dọn, miệng cao giọng :

– Nhị vị cô nương trong thư có nói, nhà có sắp đặt cơ quan, vậy lúc di động ra tay, xin chư vị cẩn thận đề phòng.

Bấy giờ, Cao Quang và Hoàng Vĩnh đều kính phục chị em nàng mù cho nên càng nghe Vạn Lương đều đi lại nhẹ nhàng dè dặt.

Bốn người bố trí xong, vầng thái dương cũng bắt đầu khuất ở non tây. Vạn Lương nhìn quanh cảnh trong nhà nói :

– Tả lão đệ nấp ở dưới bàn thờ, hai bên là những giá gỗ che khuất, kẻ địch khó mà phát giác.

Vạn Lương ngẩng đầu nhìn, tiếp :

– Ở nhà trong và trên cây sà nhà, có thể…

Mắt nhìn sang Cao Quang :

– Phiền Cao lão đệ núp trên sà nhà, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, có thể xem rõ toàn diện tình thế, nhưng có một việc phải đặc biệt lưu tâm.

Cao Quang vội hỏi :

– Việc gì thế?

– Lão đệ phải cẩn thận trông chừng, đừng để cho kẻ địch đêm nay bất thần tập kích, tiến sát đến cửa là họ sẽ nhìn thấy lão đệ, hay có thể người còn ở ngoài mười dặm, tai họ vẫn nghe được tiếng lão đệ.

– Tại hạ nhớ rồi.

– Cần nhất, lão đệ đừng nói xen vào và lơ là chểnh mãng việc canh chừng.

Hoàng Vĩnh thầm khen :

– Vạn lão tiền bối nói cũng phải, người nấp trên sà nhà xem thì là tai mắt của toàn quân nhưng gặp đột biến chỉ sợ không kịp trở tay xoay sở.

Vạn Lương lại khẽ giọng nói tiếp :

– Hoàng lão đệ xin phụ trách nhà trong.

Hoàng Vĩnh ứng tiếng dạ, chạy bay vào trong, xem xét kỹ đường hướng, đánh dấu một chỗ nấp an toàn, rồi chạy trở ra.

Vạn Lương nói :

– Thời giờ cũng không còn mấy, chúng ta cũng nên lợi dụng cơ hội này để tĩnh tọa giây lát, lấy tinh thần.

Ba người y lời, đều ngồi xếp bằng vận khí điều tức.

Màn đêm xuống mau, thoáng mắt đã không còn nhìn thấy cảnh vật.

Một đêm âm u, trời tối đen như mực, gió ào ào thổi lộng qua đám cỏ hoang nghe xào xạt lạnh người.

Vạn Lương đứng dậy trước, châm sáng ngọn đèn trong gian sảnh, thuận tay đóng chặt cửa sổ, rồi đi vào nhà trong ngồi xếp bằng trên chiếc chõng.

Bọn Thiếu Bạch cũng phân tán, ai về chỗ nấy nấp kín.

Ước chừng công phu một bữa cơm, đột nhiên ngoài nhà có tiếng quát lớn :

– Trong nhà có người hãy mau ra!

Bọn Thiếu Bạch đã có kế trước nên có quát mắng thế nào cũng không ai lên tiếng. Người đó lại nói :

– Chọc lão gia nổi giận, lão gia sẽ phóng hỏa thiêu rụi cả nhà cho xem.

Người đó mắng chửi một chập, thấy trong nhà vẫn không có tiếng đáp, ngừng lời. Bặt đi một lúc, hốt bình một tiếng thật lớn, cánh cửa gỗ đã bị người ta đá tung. Một cơn gió lùa vào nhà làm lay động cái thấy treo trước cửa.

Ngọn đèn cũng chao đi chao lại, cháy lập lòe.

Thì ra bọn Vạn Lương đã sớm chọn kỹ chỗ đặt ngọn đèn cho nên gió có mạnh thế nào cũng không đánh tắt được.

Thiếu Bạch nấp ở một xó kín đáo cũng vừa có thể trông thấy rõ tình hình trước cửa. Chỉ thấy một đại hán vận kình trang, tuổi ngót tứ tuần, tay phải cầm một thanh đơn đao, đứng bên ngoài cửa, nhìn sững cái thây lơ lửng đưa đi đưa lại.

Hiển nhiên cái thây ấy đã tác dụng thâu hồn đoạt phách đối phương. Hốt nghe có một giọng khác vọng tới :

– Kẻ bị treo trước cửa còn sống hay chết?

Kình trang đại hán đáp :

– Ấy là Chương huynh đệ ngày hôm qua thọ trọng thương tại đây.

Người kia không dừng được, lạnh lùng hỏi :

– Còn sống hay chết?

– Xem chừng đã tắt thở.

Người kia xẵng giọng :

– Chết rồi thì sao không mau vác thi thể ném đi, còn đứng đó nhìn gì?

Kình trang đại hán đáp dạ, nhanh nhẹn vung thanh đơn đao, một tia lạnh nhoáng lên, phăng đứt đoạn dây, cùng lúc thò tả thủ nắm lấy cái thây rơi vụt xuống, ném mạnh ra xa hơn trượng.

Tên này vốn chưa chết, chỉ bị bọn Thiếu Bạch điểm huyệt đạo, dè đâu giờ phút đáng thương lại bị người của mình vung tay khí tuyệt mà chết.

Kình trang đại hán xong việc hét to :

– Hai con xú a đầu kia, không lẽ tưởng treo thây người chết là có thể ngăn cản được bọn lão gia sao?

Rồi y đưa cao đơn đao hộ thân bước vào nhà.

Thiếu Bạch chăm chú nhìn thấy phía ngoài nhà bóng người lố nhố phỏng tính ít nhất cũng phải trên mười tên.

Kình trang đại hán sau khi vào nhà, tả thủ thò vào người rút hỏa tập đánh sáng.

Trong sảnh đường vốn có ngọn đèn, giờ đây lại có thêm ánh sáng, nhất thời sáng bừng, có thể nhìn rõ cảnh vật.

Chợt nghe có một giọng trầm lạnh truyền tới :

– Có thấy chỗ nào khả nghi?

Kình trang đại hán đáp :

– Không thấy có điểm nào.

Cặp mắt y đảo xuống dưới thần vị Phạm Trọng Minh, thấy có một đôi bạch ngọc mỹ nhân, tức thì tiếp :

– Trong nhà còn đôi ngọc nhân, chắc hẳn hai con a đầu đó đã nghe động đào tẩu rồi.

Nên biết, tình hình trong nhà được bọn Thiếu Bạch sắp đặt chu đáo, ngay cả những dấu chân cũng được quét sạch.

Tiếng bước chân nghe dồn dập, chỉ thấy bốn tên hắc y thiếu niên cầm trường kiếm hộ trú lấy một người toàn thân vận hoàng y đen, đeo mặt nạ đang tiếng vào.

Theo sau hoàng y nhân là một hoa y thiếu niên, tay trái quấn băng lục trắng.

Hoa y nhân chính là người thoát chết dưới kiếm của Thiếu Bạch, tuy bỏ con tuấn mã tránh kiếm nhưng tay trái vẫn thọ thương nặng.

Chỉ thấy Hoàng y nhân quắt cặp mắt sáng lạnh, ngoái nhìn hoa y thiếu niên :

– Ngươi nhìn thấy rõ?

Hoa y thiếu niên có vẻ tôn kính hoàng y nhân, nghiêng mình nói :

– Đúng thế, chính là người đoạt tàng vật của Lưu hạt tử ở Du Thọ Loan.

Hoàng y nhân sẽ à một tiếng :

– Không lẽ y thật là kẻ vượt qua Sinh Tử kiều, hậu duệ của Tả gia?

– Cái đó thuộc hạ không biết chính xác, chẳng dám đoán liều.

– Ngày xưa, Thiên Kiếm Cơ Đồng, Bá Đao Hướng Ngao võ công cao siêu là thế, vậy mà kể từ khi vượt qua Sinh Tử kiều cho tới mấy mươi năm nay vẫn biệt tích. Không lẽ tên ranh con đó lại có thể rời khỏi được tuyệt địa?

Hoàng y nhân lẩm bẩm nói, nhưng không kẻ nào dám đánh tiếng, bặt đi một lúc lại tiếp :

– Điều kỳ lạ là tại sao bọn họ lại có dính dáng với hai nữ đệ tử của Phạm Trọng Minh?

Hoa y thiếu niên khẽ đằng hắng đỡ lời :

– Hay không biết chừng hai con a đầu còn lẩn trốn trong nhà?

Hoàng y nhân lập tức cảnh giác, ngừng bặt đảo mắt nhìn về đôi bạch ngọc mỹ nhân, rảo chậm tới trước bàn thờ, thò tay lấy nhưng ngón tay vừa chạm vào pho bạch ngọc mỹ nhân, thình lình rụt về, chú mắt nhìn vào nhà trong cao giọng :

– Nhị vị cô nương, giờ phút này căn nhà đã bị vây kín, nếu không chịu ra mặt tương kiến thì đừng trách tại hạ quá tay.

Thiếu Bạch nấp ở dưới bàn thờ, nghe từng tiếng của Hoàng y nhân vang rền như tiếng thép khua bên tai, bất giác chột dạ :

– Người này tiếng nói quái dị quá chừng, tất phải là nhân vật lợi hại đáng sợ.

Hoàng y nhân vẫn không nghe tiếng đáp liền sôi giận :

– Vào nhà lục soát.

Hai tên hắc y nhân dạ ran chạy xông vào.

Không dè hai người như cát chìm đáy biển, sau khi xông vào nhà bỗng lặng tăm, chập lâu không nghe động tĩnh.

Hoàng y nhân gằn giọng :

– Bọn nô tài ngốc kia, tại sao trong nhà có người hay không cũng…

Bất chợt cảnh giác, quay sang nhìn hoa y thiếu niên, chực lui ra.

Nhanh như điện, cùng lúc Thiếu Bạch đề khí, vút mình khỏi gầm bàn, lao thẳng về phía hai người, tả chưởng chớp nhoáng đánh tới hoa y thiếu niên và hai ngón trỏ, ngón giữa bàn tay phải điểm vèo về hoàng y nhân.

Hoàng y nhân vung tay đánh bật hữu thủ của Thiếu Bạch điểm tới một cách tài tình. Thiếu Bạch sửng sốt :

– Người này nội lực thâm hậu thế ấy, không lẽ dược vật ở pho bạch ngọc mỹ nhân đã mất công hiệu?

Đang nghĩ, chợt thấy hoa y thiếu niên vừa vung tay tiếp chưởng, người tức thì bật tung, lăn ra ngoài cửa.

Cùng lúc, hoàng y nhân loạng choạng muốn ngã. Thiếu Bạch nghĩ bụng :

– “Người này đúng là nội cũng tinh thâm. Tuy trúng độc nhưng lực đạo vẫn chưa mất hẳn. Hữu thủ lại nhanh nhẹn tung ra một chưởng”.

Đồng thời với thế công của Thiếu Bạch, nhoáng một bóng người, Cao Quang đã từ trên sà ngang vút xuống, song chưởng nhất tề đẩy mạnh về hai hắc y nhân kia.

Hai hắc y nhân đón chàng một chưởng, không một cái lảo đảo, ngã lăn liền xuống đất. Thì ra làn khói độc trong pho bạch ngọc mỹ nhân đã phát huy tác dụng làm đối phương mất sức kháng cự.

Vạn Lương nghe bên ngoài nhà có tiếng động thủ, vội chạy ra hỏi :

– Đắc thủ?

Cao Quang đáp :

– Bắt trọn.

Thiếu Bạch chỉ Hoàng y nhân nói :

– Tên này là nhân vật thủ não của bọn họ, có y trong nhà dẫu cho có cường địch vây đông đảo ngoài kia cũng không dám dùng tới thủ đoạn mạnh.

Vạn Lương rảo bước đến bên Hoàng y nhân, thò tay chực dựng đứng y dậy. Đột nhiên vút một tiếng, một mũi trường tiễn không biết từ đâu bay ra loáng tới cổ tay lão.

Thiếu Bạch cao giọng cảnh giác :

– Vạn tiền bối cẩn thận.

Vạn Lương vội uốn cổ tay, thâu nhanh chưởng thế, lùi bật lại hai bước.

Trường tiễn rít vèo, nghe phập một tiếng khô khan, cắm thẳng vào cánh cửa gỗ, ngập quá hai tấc.

Vạn Lương hấp tấp nói :

– Dập tắt ngọn đèn rồi hẵng nói chuyện với họ sau.

Thiếu Bạch lẳng lặng đảo nhẹ một chưởng, ngọn đèn trên bàn vụt tắt phụt. Trong ngôi nhà tối lặng như tờ.

Vạn Lương lạng vút tới sau cánh cửa, lạnh lùng nói :

– Tên đầu não của ngươi đã bị bọn ta bắt sống, chỉ cần các ngươi bắn tên công tập, lão phu sẽ hạ sát mấy mạng đó trước.

Câu nói quả nhiên có oai lực mạnh mẽ. Bên ngoài nhà lập tức vọng vào một giọng oang oang như lệnh vỡ :

– Bọn ngươi cũng bị chúng ta vây chặt, hai bên cầm cự thế tất cục diện sẽ trở thành lưỡng bại câu thương.

Vạn Lương cười khảy :

– Trong ngôi nhà tranh này có chứa sẵn đồ ăn đủ mấy tháng, nếu như các ngươi có sức, cứ nằm ngoài ấy mà vây, hai hoặc ba tháng bọn ta cũng chẳng ngán.

Giọng nói oang oang lại truyền vào :

– Các hạ định giải quyết cuộc diện cả hai cố thủ này thế nào?

Xem khẩu khí rõ ràng xuống nước.

Vạn Lương khẽ giọng nói :

– Tên đầu não chủ yếu của các ngươi đã bị bắt sống, các ngươi đang ở vào tình trạng rắn mất đầu thì thử hỏi còn mặt mũi nào đưa ra điều kiện đàm phán. Chỉ còn cách tốt nhất là hãy buông đao chịu trói, để chờ bọn ta phát lạc luôn thể.

Vẫn cái giọng như lệnh vỡ tiếp :

– Các ngươi đừng có đắc ý vội, nếu ép người quá đỗi khiến chúng tôi phải xuất thủ thì lúc ấy có hối cũng muộn.

Tên này cũng là tay giảo hoạt, nói mãi chập lâu vẫn chưa để lộ tí gì về thân phận của Hoàng y nhân.

Thiếu Bạch ngưng thần nhìn ra ngoài, thấy màn đêm cách quãng ba trượng xa, sừng sững một hán tử cao lớn dềnh dàng, còn những tên khác chừng đã phân tán tìm chỗ ẩn thân.

Người nói chuyện với Vạn Lương nãy giờ chính là đại hán đó. Vạn Lương ha hả cười vang :

– Ngươi đừng có lẻo mép mà hòng qua mắt lão phu, chỉ cần lão phu giữ tiểu tử hoàng y lại thì có thách các ngươi cũng không dám tự tiện xuất thủ.

Ngừng một lúc lão cố ý cất cao giọng :

– Cao lão đệ hãy cho y nếm mùi khổ sở đi!

Nhưng tưởng chỉ nói gạt đối phương dè đâu Cao Quang lại cho là thật. Chàng chạy tới lột mặt nạ hoàng y nhân, không thèm nhìn nửa con mắt, hữu thủ đã giơ lên, vả liên tiếp hai bạt tay cực mạnh.

Hoàng y nhân tuy trúng độc, lại bị điểm huyệt đạo, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cho nên hai bạt tay cực mạnh của Cao Quang xuất thủ khiến y tức giận ói máu, không sao nói được.

Cùng lúc Cao Quang xuất thủ, giọng nói oang oang lại truyền vào đầy giận dữ :

– Các hạ thủ đoạn độc ác, đừng trách chúng tôi phóng hỏa đốt nhà.

Vạn Lương cũng không kém :

– Nếu ngươi không mau câm cái miệng thối lại, lão phu sẽ cho y nếm vài cái nữa.

Quả nhiên giọng nói bên ngoài nhà tức thời im bặt.

Tình thế đang căng thẳng, hốt trở nên vắng lặng, im lìm đến nỗi không còn nghe được một tiếng động.

Thiếu Bạch nhìn suốt qua bóng đêm, thấy đại hán ban nãy đứng ngoài ba trượng, đột ngột biến đi đâu mất hút. Chàng chột dạ nghĩ bụng :

– “Bọn họ không còn phái người ra thương lượng, hiển nhiên đã quyết tâm chuẩn bị xuất thủ”.

Cho nên chàng vội đánh tiếng cảnh giác :

– Cường địch bỏ chuyện đàm phán, rõ ràng là có mưu đồ. Chúng ta phải đề phòng lắm mới được.

Vạn Lương nói :

– Đúng thế, hãy mau vác tên áo vàng và mấy thuộc hạ của y ra chắn trước làm bia. Lão nói thật to, cố ý cho bọn địch ở ngoài nhà nghe thấy.

Cao Quang nói :

– Cách hay lắm!

Y lời y lôi bọn hoàng y nhân ra chắn trước cửa.

Nào ngờ sự việc xảy ra ngoài trí tưởng tượng. Mấy người thu mình chờ có gần giờ đồng hồ mà ngoài nhà vẫn im bặt. Và cũng không thấy có người đột kích căn nhà tranh như thể người bên đối phương đã lặng lẽ rút đi.

Cao Quang khẽ giọng bảo Hoàng Vĩnh :

– Lão nhị, chúng ta ra ngoài xem sao?

Vạn Lương ngăn :

– Có lẽ bọn họ đã bày thiên la địa võng phía ngoài, không nên liều mạo hiểm.

– Thế thì chúng ta cứ cố thủ mãi như vậy sao?

– Trời sắp sáng, đợi lúc ấy chúng ta ra xem cũng không muộn.

Cao Quang nghe có những tiếng bước chân nhè nhẹ, rõ là đối phương đã nghe được lời Vạn Lương nên thay đổi kế hoạch.

Vạn Lương nói nhỏ :

– Chư vị phải dè dặt, lần này chắc bọn họ không còn giữ im lặng nữa. Tả lão đệ hãy trông chừng phía bên phải, Hoàng lão đệ lo xem xét phía bên trái.

Lời dứt, đúng như dự liệu, thấy thấp thoáng có hai bóng người từ sát vách đất ngôi nhà, đang di động chầm chậm về phía trước.

Bọn họ cử động rất thận trọng, không phát ra một tiếng động nhỏ. Trong đêm tối âm u, khó nhìn thấy mọi vật, nếu không phải Vạn Lương có tiếng nhắc nhở Thiếu Bạch và Hoàng Vĩnh đặc biệt quan sát thì hai người chắc cũng chưa phát hiện được có kẻ địch đang từ hai bên di động tới.

Hoàng Vĩnh thò tay, sẽ kéo áo Thiếu Bạch ra dấu, cùng vận công chuẩn bị.

Bấy giờ, duy chỉ có Vạn Lương và Cao Quang vẫn chưa biết đã có kẻ địch tiến sát tới hai bên ngôi nhà tranh, cho nên vẫn đôi mắt quan sát phía trước mặt.

Hai bóng đen tiến sát tới cánh cửa gỗ còn chừng hai cái với tay, nhất tề dừng cả lại. Hoàng Vĩnh chợt cảm thấy khách ổn, cao giọng quát :

– Đại ca, mau xuất thủ!

Hữu chưởng đánh vút ra. Thiếu Bạch cũng nhanh tay vung ra một chưởng. Hai luồng chưởng lực mạnh mẽ hướng về hai bóng đen.

Hai tên này không ngờ có người tập kích bất thần, lật đật vung chưởng đón đỡ.

Thiếu Bạch chưởng thế thật mãnh liệt cực cùng, chỉ thấy hai đại hán ở mé phải sau khi tiếp chưởng, tức thời bị đánh bật lui năm sáu bước.

Còn Hoàng Vĩnh chưởng thế tuy không có nội lực hùng hậu như Thiếu Bạch, nhưng lực đạo cũng không phải yếu kém. Cho nên tiếp đỡ một chưởng ấy, đại hán ở bên trái cũng bị sính vính, loạng choạng thối lui ba bước.

Liền đó trong bóng tối bỗng truyền ra một giọng lạnh như băng :

– Đồ ăn hại, sao còn không lui về mau!

Hai đại hán mon men tiến sát căn nhà dường như rất nể sợ giọng nói đó, vội vàng lạng mình hai cái, mất hút trong màn đêm.

Thiếu Bạch nghe nhận thấy giọng nói người này khác hẳn với tên lúc nãy cùng Vạn Lương đối đáp, bất giác đâm lo ngại :

– Đại hán kia rõ ràng là nhân vật chỉ huy bọn địch, tại sao giờ phút này là một tên khác, không lẽ trong lúc vắng lặng vừa rồi, đối phương đã âm thầm đi gọi cứu viện?

Vội chú mắt nhìn về chỗ vừa phát ra tiếng nói.

Chỉ thấy trong khoảng tối tăm của đêm trường, lờ mờ có một bóng người ngồi chồm hỗm. Thiếu Bạch hy vọng mục quang của mình có thể trông thấy người, ai dè cái bóng vẫn chỉ là một khối đen đen, không tài nào nhìn rõ hơn.

Hoàng Vĩnh khẽ giọng nói :

– Đại ca, có thấy gì?

Thiếu Bạch đáp :

– Bọn họ trừ số nấp kín trong bóng tối dày đặc ra, hình như còn có tên bị che khuất thân, khiến chúng ta không dễ phát hiện.

– Riêng tiểu đệ nhận thấy, bọn cường địch bên ngoài nhà dường như được rất nhiều tên nữa đưa tới cứu viện.

– Phải ngu huynh cũng cảm thấy thế.

– Trời sắp sáng rồi, đại ca có kế hoạch nào không?

– Việc này đã có Vạn lão tiền bối lo liệu, chúng ta cùng bàn sau.

Lời dứt, hốt thấy lù lù một khối đang chầm chậm di động về ngôi nhà. Những bóng đen đó tiến ra chậm, chừng như bò trên mắt đất. Hoàng Vĩnh rút hỏa tập ra, khẽ bảo :

– Đại ca hãy trông chừng.

Hoàng Vĩnh nói xong, thu mình nấp sau cánh cửa, thấy nháng một cái, bật quẹt lửa. Cùng lúc, bỗng nghe véo véo hai tiếng, từ ngoài hai mũi trường tiễn rít gió bay vút tới hữu thủ cầm quẹt lửa của Hoàng Vĩnh.

Không một giây chần chờ, Hoàng Vĩnh khẽ rung động cổ tay, chiếc quẹt lửa bay vụt ra khỏi nhà, rơi xa hơn một trượng.

Dưới ánh lửa, cảnh vật trở nên sáng rõ.

Chỉ thấy những bóng đen đang bò tới gần, đột nhiên cũng nằm phụt xuống bất động. Thiếu Bạch tinh mắt, nhạn ra ngay những bóng đen nằm rạp, mình trùm kín một lớp vải đen, tức thời cao giọng :

– Bọn họ ngụy trang…

Vù một tiếng, một ngọn đuốc bay vút tới cắt ngang câu nói còn bỏ dỡ của Thiếu Bạch, rồi chỉ nghe đánh phập, cắm sâu trên cánh cửa gỗ.

Nhanh như cơn gió thoảng, ngọn lửa bén vào tấm gỗ, cháy phừng phực. Vạn Lương giật mình đánh thót :

– Tìm cách dập tắt mau!

Miệng nói, bụng lo ngại :

– Không lẽ tên hoàng y này thật không phải là nhân vật thủ não của bọn họ. Hay là bọn tới đây có kẻ chức cao hơn?

Thì ra, trong võ lâm xưa giờ, thường có qui lệ, phàm nhân vật thủ não bị bắt, tất ném chuột sợ vỡ đồ, không còn cách nào thi triển được. Cho dẫu không có bó tay chịu trói, cũng không dám chọc đối phương nổi giận mà sẽ làm nguy hại tới sự an toàn của người đầu não.

Giờ phút này, bọn người bên ngoài nhà đã dùng đến hỏa công, rõ ràng nói sự sống chết của hoàng y nhân không đủ uy hiếp họ.

Thiếu Bạch rút phắt trường kiếm, phóng vút tới trước, cùng lúc ánh kiếm nháng lên. Phập một tiếng thật ngọt, ngọn đuốc đang bốc cháy phừng phực theo ánh kiếm lìa nhanh xuống.

Nhưng ngay khi đó, nghe bần bật tiếng dây cung, hai mũi tên vèo vèo lướt gió bay tới. Thiếu Bạch lặng lẽ đảo trường kiếm đánh rơi mũi đi đầu, đồng thời thò hữu thủ chụp lấy mũi tên kia, ngầm vận nội lực, phóng vút trở về, nhắm thẳng những bóng đen nằm rạp trên mặt đất.

Cả hai động tác mau lẹ, không quá một giây đồng hồ khiến cho đối phương chưa kịp tiếp tục loạt tên thứ hai thì Thiếu Bạch đã lùi về sau cánh cửa.

Cao Quang khen :

– Hay lắm! Đại ca triển lộ cái thân thủ ấy, chắc hẳn bọn họ phải lác mắt bàng hoàng!

Vạn Lương nghiêm giọng :

– Nếu bọn tới đây không còn có nhân vật thân phận cao hơn hoàng y nhân thì chúng ta bắt sống được y, bọn họ phải kiêng dè đôi chút chứ?

Chỉ nghe một tiếng thét vang lên, một bóng đen trong bọn đang rạp mình ngoài nhà, hốt bật tung dậy chạy lùi về phía sau.

Thì ra tên đó đã trúng phải mũi trường tiễn Thiếu Bạch ném trả, không nén được đau đớn phải rút lui, để lộ chân tướng.

Vạn Lương tiếp :

– Xem chừng bọn họ đã có viện thủ, chúng ta không thể giữ mãi vị trí này, cần phải đổi kế hoạch, chư vị hãy chuẩn bị.

Thiếu Bạch nghĩ bụng :

– “Tên hoa y thiếu niên bị bắt, võ công không phải tầm thường, nhưng thân phận lại thấp hơn hoàng y nhân. Nếu như ở ngoài nhà còn có thân phận trên cả hoàng y nhân thì thế địch đến hôm nay mạnh biết chừng nào”.

Cao Quang nói :

– Tên hoàng y nhân đã không còn cần thiết, ta hãy giết y cho xong.

Vạn Lương nghĩ bụng :

– “Không ngờ người này thế mà cũng có cái tinh, lần này thế nào cũng sẽ biết được thân phận hoàng y nhân”.

Ai dè, sự việc xảy ra khác hẳn, bọn cường địch bên ngoài nhà đều im bặt, như thể bọn họ đã rút lui êm.

Hoàng Vĩnh khẽ nói với Vạn Lương :

– Lão tiền bối, thế là làm sao?

– Tên đầu não bọn cường địch ở ngoài nhà thật là tay quỷ quyệt. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách thi công phu nhẫn nại với họ.

Cao Quang xen lời :

– Biết đâu họ chẳng sớm bỏ đi, chúng ta sao không ra xem sẽ rõ?

– Nếu như lão phu nghĩ đúng, giờ này bên ngoài nhà bọn cường địch chắc đã mai phục chặt chẽ, chúng ta ra một bước tất là thất thủ.

– Lão tiền bối phải chăng muốn nói chúng ta cức cố thủ mãi trong này?

Vạn Lương mỉm cười :

– Phải đợi sau khi trời sáng, xem được thế địch mới có kế chắc.

Ngôi nhà tranh với bầu không khí nặng nề bao trùm. Quanh đây đó chỉ có tiếng gió lộng, cái cảnh thật lạ lùng.

Cứ thế, mãi cho đến lúc màn đêm dần lui, nhường cho một vầng hồng đỏ ối hừng lên ở hướng đông.

Cảnh vật bên ngoài ngôi nhà tranh mỗi lúc hiện ra một rõ.

Thiếu Bạch dõi mắt nhìn ra, chỉ thấy đám cỏ hoang xào xạc hơi gió thoảng, mặt ao gợn nhẹ nước xuôi giòng, cả cái khoảng đất vắng lặng như tờ, không thấy một ai.

Vạn Lương thu mình sau cánh cửa, đánh tiếng.

– Có tung tích địch không?

Thiếu Bạch đáp :

– Không thấy chỗ nào khả nghi.

Cao Quang vụt nói :

– Để đệ ra coi xem!

Nói rồi chàng nhảy vút ra ngoài. Vạn Lương chực ngăn nhưng không kịp.

Cao Quang vừa đứng vững, định thần nhìn quanh quất chỉ thấy trong hơi sương xa xa thấp thoáng thấy mấy ngọn núi xanh, còn tất cả đều trống trải, tĩnh mịch, bèn nghĩ bụng :

– “Vạn Lương quá đa nghi, chứ địch nhân đã bỏ đi từ đời nào rồi”.

Tự tin chàng đi tới trước. Vạn Lương cao giọng gọi :

– Cao lão đệ đừng mạo hiểm quá, mau trở về.

Từ xa vọng lại tiếng Cao Quang đáp :

– Lão tiền bối khỏi lo, cường địch đã rút lui.

Rồi chàng đi vòng ra đằng sau nhà.

Vạn Lương thấy vậy, khẽ thở dài :

– Cao lão đệ khinh địch quá, sợ rằng sẽ phải khốn.

Hoàng Vĩnh và Thiếu Bạch kinh nghiệm giang hồ không có mấy nên đều nghĩ :

– Cao Quang tuy vô mưu, nhưng cũng có mắt để nhìn thấy vật, không lẽ nếu có tung tích địch lại nhận không ra?

Cũng vì thế hai người không thèm để ý tiếng thở dài của Vạn Lương.

Không dè bằn bặt cho tới khi mắt trời đã lên được ba sào vẫn không thấy Cao Quang trở lại. Thiếu Bạch nhìn sang Hoàng Vĩnh :

– Tình hình chắc không ổn, sợ là Cao đệ đã bị ám toán rồi!

Hoàng Vĩnh đứng dậy nói :

– Đệ đi tìm y xem.

Vạn Lương lạnh lùng đỡ lời :

– Khỏi cần đi.

– Tại sao?

– Cường địch ở ngoài nhà đã bố thiên la địa võng kín mít, nếu lão đệ mạo hiểm nữa, chúng ta lại mất thêm một cánh tay.

– Nhưng dù cho có phải vào rừng tên lửa đạn, cũng không thể thấy nguy không cứu.

– Việc nhỏ không nhịn, chuyện lớn tất hỏng.

Thiếu Bạch xen vào nói :

– Cái tình kết nghĩa nặng như sinh mạng, chắc đành phải phụ sự quan tâm của lão tiền bối.

Rồi chàng rút kiếm đánh soạt.

Vạn Lương thở dài :

– Nếu như bọn cường địch ở ngoài nhà động thủ với lão đệ một cách quang minh, thử hỏi với võ công của lão đệ có thể đối phó không?

Thiếu Bạch chực dợm bước đi, nghe nói liền đứng lại :

– Ý lão tiền bối là?

– Nếu lão phu đoán đúng, Cao Quang huynh đệ cũng không có cả thời giờ động thủ đã bị đối phương bắt sống.

Hoàng Vĩnh hỏi :

– Làm sao biết?

– Cao Quang tuy thế chứ cũng không dại gì đi xa hơn ngôi nhà này. Nếu có xảy ra động thủ tất chúng ta phải nghe thấy tiếng binh khí khua vang, còn nếu không, cũng phải nghe tiếng y hô hoán.

Thiếu Bạch buồn bã nói :

– Lão tiền bối nói đúng.

– Địch đông ta ít, bao vây bốn mặt, tất cần có chí nhẫn nại lắm mới mong quyết thắng được cuộc diện ngày hôm nay.

Hoàng Vĩnh hỏi :

– Dám xin lão tiền bối cho nghe cách thủ thắng?

– Ta dùng sở trường đánh vào sở đoản đối phương.

– Lão tiền bối có thể nói rõ hơn?

– Nếu địch không chịu thương lượng, cứ vây kín ngôi nhà này thì lão phu nghĩ cách hay nhất là chúng ta cũng ngồi yên cố thủ đợi họ tới công…

– Nếu một năm họ không tới, chẳng lẽ phải chờ?

– Xem tình thế, cường địch quyết không cầm cự quá đêm nay, nếu hoàng hôn xuống mà bọn họ không tới tất vào đêm nay thế nào cũng ập đến.

Hạ thấp giọng ông tiếp :

– Tên hoàng y nhân chúng ta bắt được, xem chừng là nhân vật rất quan trọng bên địch. Bọn họ không chịu thiêu rụi căn nhà chắc sợ liện chuột bể đồ. Theo ý lão phu điều bọn họ không chịu thiêu rụi sáu tên xông vào nhà, trong nháy mắt bị ta bắt sống dễ dàng cho nên mới chưa dám gây trường ác chiến, phải bủa lưới bên ngoài rình rập chúng ta.

Nghĩ ngợi giây lâu lão tiếp :

– Nhân vật chủ yếu của bọn địch cũng là một tay lợi hại, quyết nằm chờ bên ngoài mà không chịu xông vào.

Hoàng Vĩnh khẽ thở dài :

– Nếu đợi lâu quá, chỉ sợ Cao đệ bị họ giết mất.

– Lão phu có ý khác, bọn họ tuy bắt được Cao huynh đệ nhưng chúng ta cũng bắt sáu người bên họ. Hoàng y nhân lại là một nhân vật trọng yếu, chắc chắn bọn họ không dám hạ độc thủ đâu.

Lão thò đầu nhìn ra, khẽ giọng tiếp :

– Lão phu còn có ý nghi ngờ rằng bọn này theo như lời Tứ Giới đại sư, nấp trong bóng tối là những nhân vật trong cái âm mưu sách động gây rối loạn giang hồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.