Năm Khang Hi thứ ba mươi chín, mùa xuân vừa đến, Khang Hi liền quyết định nam tuần, trong danh sách người đi theo không có tên Dận Hữu. Đối với Dận Hữu mà nói, chuyện này cũng không có gì mà không tốt. Dù sao cũng không phải là đi du ngoạn, gặp phải chuyện loạn thất bát tao cũng không ít, nếu y không muốn chuốc lấy phiền toái, thì không nên làm khổ mình.
【①】
Chuyện làm cho y ngoài ý muốn là trong danh sách được đi theo lần này cũng không có tên của Dận Chân, Thái tử vốn phải lưu lại để thay hoàng thượng chấp chính lại được chọn đi. Lão Đại, lão Nhị, lão Tam, lão Bát, lão Cửu, Tiểu Thập, Thập Nhị, Thập Tam, và Thập Tứ đều được đi theo.
Như vậy, hoàng tử trưởng thành lưu lại trong kinh chỉ có Dận Chân, Dận Kỳ, và Dận Hữu. Dận Kỳ tỏ ra không quan tâm, còn Dận Hữu thì một lòng đóng đô ở công bộ, cộng thêm chuyện trước khi xuất hành, trước mặt quần thần, Khang Hi đã dặn dò Tứ a ca phải hảo hảo làm việc, trong nhất thời, quan viên lớn nhỏ trong kinh thành liền nhìn ánh mắt Dận Chân mà làm việc.
Dận Chân giống như không biết tâm tư của chúng thần tử, chỉ vùi đầu vào làm việc, việc nhỏ thì cùng mọi người thương lượng giải quyết, đại sự thì dâng chiết tử cho Khang Hi, ngày thường làm gì, giải quyết như thế nào, đều báo lại cho Khang Hi, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều chuẩn mực, cũng tránh được sự nghi kỵ của đế vương.
Dận Hữu biết hoàng đế Thanh triều, đặc biệt là Khang Hi và Càn Long, đều thích nam tuần, về phần đi đâu, chuyện gì xảy ra, cũng không rõ lắm, nếu y nhớ không lầm thì có một lần, khi Khang Hi đi nam tuần thì xảy ra chuyện, khiến cho Thái tử bị phế, cũng làm hại Thập Tam bị quyển cấm. Cho nên khi Thập Tam chuẩn bị xuất hành, Dận Hữu đã cố tình ám chỉ Thập Tam, nếu không có việc gì thì chỉ nên ở trong trướng tử của mình thôi, cũng đừng trêu chọc Thái tử, nếu thật sự cảm thấy nhàm chán thì kiếm Thập Nhị, Thập Tứ chơi.
Đứa nhỏ mà mình nhìn nó từ từ lớn lên, cảm tình đối với nó cũng khác các hoàng tử nhiều, Dận Hữu không biết Thập Tam có đem lời của mình để ở trong lòng không, nhưng đây là chuyện duy nhất mà y có thể làm được. Tuy có thể nói Khang Hi là một minh quân, nhưng hắn cũng là một con người, đôi khi xảy ra chuyện không mong muốn thì hành vi giận chó đánh mèo kia cũng không có gì kỳ quái.
Cuối năm ngoái, sau khi Dận Hữu và Dận Chân phá vỡ bức tường ngăn cách kia, so với lúc trước cũng không có gì khác biệt lắm, Dận Chân vẫn tính toán chuyện của mình, Dận Hữu vẫn ở công bộ, khác ở chỗ là hai người tăng hơn vài phần ăn ý mà người khác khó có thể phát hiện được. Bất an trong lòng Dận Chân cũng chậm rãi được thả lỏng. Ngẫu nhiên ở thời điểm không có ai, hắn liền kéo kéo cánh tay nhỏ bé kia, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhưng cũng phải ngó chừng coi tâm tình của Dận Hữu là đang tốt hay đang xấu.
Điều duy nhất làm cho Dận Chân mất hứng là cuối năm ngoái, Thất phúc tấn có thai, mà Thành phi lại nhét thêm cho Dận Hữu hai cách cách nữa. Nghĩ đến trong quý phủ của mình cũng có sườn phúc tấn cùng cách cách, cho nên dù mất hứng, hắn cũng chỉ có thể đem lời này nhét vào trong bụng.
“Thất a ca, hơi nước này xác thực sử dụng rất hiệu quả, nhưng nếu áp dụng vào thực tế, vẫn là việc rất khó. Hôm kia vi thần có nghĩ qua, nếu ở trên xe ngựa dùng vật này, tốc độ di chuyển có lẽ sẽ mau hơn một chút, nhưng trên đường lớn có nhiều người người qua lại như vậy, nếu không cẩn thận sẽ va vào người khác, vậy phải làm sao đây?” Một khuôn mặt tiều tụy đem bản vẽ phức tạp đặt trước mặt Dận Hữu, bản vẽ chỉ có thể dùng bút lông vẽ nên Dận Hữu nhìn vào mà đầu muốn phát đau.
Y tỉ mỉ nhìn, mặc dù kiếp trước y là sinh viên ngành kỹ thuật, nhưng đáng tiếc là chuyên môn của y so với mấy thứ này thì còn kém xa vạn dặm, những gì y đã học hoàn toàn không liên quan đến những thứ này, y vỗ vỗ vai quan viên đó, “Ngươi nghĩ vô cùng chu toàn. Đúng là như vậy, nhưng chúng ta có thể cân nhắc xem, có thể đem loại xe này đặt vào một loại đường dành riêng cho nó, không cho nó chạy ra ngoài đường đi của người đi bộ không?”
Hy vọng sẽ xuất hiện loại xe chạy bằng hơi nước đặc sắc ở Đại Thanh, Dận Hữu nhìn hai mắt quan viên này sáng lên, trong lòng liền cảm khái, quả nhiên Trung Hoa rộng lớn, người tài ba cũng vô cùng nhiều, chỉ đáng tiếc là, có lẽ Khang Hi sẽ không tán thành xây dựng loại đường này.
Tuy y không biết nhiều chuyện về Thanh triều, nhưng các đại đế vương có đặc điểm gì thì trên sách giáo khoa viết rất rõ ràng. Trong mấy vị đế vương của Thanh triều, tuy Khang Hi được xem là người có thể tiếp nhận khoa học phương Tây, nhưng đó chỉ là trong giới hạn tiếp nhận của mình, cũng không tán thành những người khác học nhiều. Các đế vương của Thanh triều đều cùng chung chính sách ngu dân, không phải với Đường triều, nghệ thuật được tiếp thu và phát triển rất mạnh mẽ.
Có lẽ, nếu do mình sáng tạo ra, Khang Hi có thể tiếp nhận một ít đi? Con người chung quy đều có một loại tư tưởng kỳ quái, nhà mình sáng tạo ra thứ tốt, đó chính là tốt, thứ tốt nhà người ta, chính là thứ uy hiếp mình. Dận Hữu vùi đầu nghĩ, không nhìn đến vẻ mặt đầy kích động của viên quan đang được hắn vỗ vai khích lệ kia.
Địa vị của các thợ thủ công không cao, vị quan này cũng chỉ là thất phẩm nhỏ nhoi, có thể được Thất a ca dùng ánh mắt mong đợi này nhìn mình, đây là vinh quang cùng tín nhiệm lớn cỡ nào. Ý chiến đấu tràn đầy, nắm chặt bản vẽ trong tay, hắn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ cho ra thứ mà Thất a ca mong đợi!
Công bộ thượng thư nhìn khí thế ngất trời của công bộ, mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Gần một năm qua, hoàng thượng nhiều lần khích lệ công bộ trên triều, bọn họ chuẩn bị nhiều thứ mới cũng không lo không có ngân lượng, cứ đến hộ bộ đòi bạc là được, thái độ của một ít quan viên ở hộ bộ cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa, hiện tại thắt lưng của hắn đã được đứng thẳng lên, đi đường cũng tự tin hơn trước, thật may mắn khi có Thất a ca nha.
Nhớ tới cuối năm trước, khi guồng quay tơ và guồng nước, còn có cái cày được sử dụng thử nghiệm thu lại hiệu quả ngoài dự tính, đến cả nửa đêm hắn cũng nhịn không được mà cười ra tiếng, thì ra trừ bỏ bị mắng ra, công bộ của bọn họ vẫn có mùa xuân nha.
Xét thấy máy hơi nước còn phải trong giai đoạn tiếp tục nghiên cứu, Dận Hữu cũng không vội, liền về phủ dùng cơm, phúc tấn đã có thai ba tháng, y cũng thật cao hứng a, sau đó lại thở ra một hơi, hiện tại y đã có con rồi, cũng không cần để Thành phi tiếp tục đưa nữ nhân vào phủ nữa.
Hiện tại y đã xác định quan hệ với Dận Chân, nếu lại có thêm nữ nhân vào phủ, chính là thật có lỗi với Dận Chân a, mà cũng có lỗi với những nữ nhân kia. Huống chi, y nhớ rõ trong những nhi tử còn lại của Khang Hi, vẫn còn nhiều người đang thiếu vài lão bà, thí dụ như lão Bát và cả Thập Tam.
Đi ra khỏi công bộ, Dận Hữu cẩn thận cân nhắc ba nữ nhân trong nhà kia, Cẩm Tố quản lý mọi việc trong phủ rất tốt, cũng không còn là Bát gia đảng nữa, cho nên y không cần phòng bị Cẩm Tố. Mà mẫu gia của Phú Sát Thị và Ba Nhĩ Đạt, tuy có chút thấp kém, nhưng vẫn là người trong bát kỳ, mà Phú Sát lại là thế gia vọng tộc trong bát kỳ, qua ít ngày nữa cứ đem Phú Sát Thị nâng lên làm sườn phúc tấn là xong.
Chỉ cần Thành phi không đưa thêm nữ nhân tới chỗ y nữa là được, nhi tử nhỏ tuổi của Khang Hi còn nhiều, hắn cũng không nhất định sẽ nhớ ban nữ nhân cho mình, về phần những đại thần khác, chắc hẳn sẽ không đem nữ nhân đưa đến chỗ một hoàng tử không tiếng tăm như y mà làm thiếp đi.
Sau khi dùng bữa trưa cùng Cẩm Tố, miễn cho Ba Nhĩ Đạt và Phú Sát Thị hầu hạ, Dận Hữu mang theo mấy lá trà đi vào trong cung.
Thành phi đang tưới hoa, nhìn thấy Dận Hữu tiến vào, liền buông bình nước trong tay xuống, cung nữ bên cạnh đưa cho nàng một cây kéo, nàng nhận lấy rồi chậm rãi cắt tỉa cành khô, “Sao hôm nay lại đến đây?”
“Nhi tử thỉnh an ngạch nương.” Dận Hữu cười hì hì đến bên người Thành phi cọ cọ, rồi cẩn thận cầm lấy cây kéo trong tay Thành phi, thay nàng tỉa, “Nhi tử có chút lá trà, nghe nói nữ tử uống vào có thể dưỡng nhan, liền đem đến tặng cho ngạch nương một ít, chẳng lẽ ngạch nương lại không chào đón ta?”
Thành phi thấy Dận Hữu đem cành hoa của mình cắt tùm lum, cũng không cảm thấy đau lòng, khép khép cổ áo của y rồi nói, “Tiết trời đầu xuân còn lạnh, sao ngươi xuất môn lại mặc ít thế này?”
“Ngạch nương, ta đã mặc rất dày rồi.” Dận Hữu buông cây kéo xuống, kéo Thành phi ngồi xuống, nói một chút chuyện tình ở quý phủ, lại nói tình huống thân thể của Cẩm Tố cho Thành phi an tâm.
“Cẩm Tố đang có thai, ngươi nên kêu người hầu trong phủ chú ý một chút, tránh va chạm.” Thành phi thở dài, “Tuy ta đã an bài cho ngươi hai thị thiếp, nhưng ngươi cũng không thể tổn thương tâm của Cẩm Tố a, ta rất thích đứa nhỏ này, nếu ngươi làm chuyện gì khiến nó phiền lòng, ta sẽ nghiêm phạt ngươi.”
“Ngạch nương, ngài yên tâm, nhi tử cũng không phải là người như vậy.” Dận Hữu cũng không phải là kẻ trọng dục, cộng thêm tình cảm hiện tại với Dận Chân, thì càng thêm không thích những chuyện này. Từ lúc hai thị thiếp kia được đưa đến quý phủ, để tránh sự truy hỏi của Thành phi, cũng như không để người ngoài cho rằng Cẩm Tố là người hung dữ, Dận Hữu ở trong viện các nàng nghỉ ngơi hai ngày, những lúc khác đều ngủ trong viện riêng của mình.
“Ngạch nương, ta có chút đói bụng, cho người làm cho ta chút điểm tâm đi.” Dận Hữu cười tủm tỉm nói.
Lúc này vừa mới qua bữa trưa, làm thế nào lại có thể đói bụng, Thành phi nghĩ Dận Hữu có chuyện muốn nói với mình, liền kêu người hầu trong phòng đi làm điểm tâm, mà bọn nô tài kia đều có mắt, thành thành thật thật lui ra ngoài.
“Ngạch nương, nhi tử cũng không phải là kẻ trọng nữ sắc, nếu trong phủ có nhiều nữ nhân cũng đau đầu, hơn nữa, tình cảnh của nhi tử cũng lúng túng, nếu trong quý phủ có quá nhiều thị thiếp, lại là người có tâm lợi dụng, cũng thật phiền toái.” Dận Hữu nói xong những lời này, thấy sắc mặt của Thành phi cũng không biểu hiện sự tức giận, cũng yên lòng.
Thành phi gật gật đầu, “Ngạch nương cũng biết ngươi không dễ dàng, ta có thể hiểu được.” Mẫu gia của nàng cũng không phải thập phần hiển hách, cũng chỉ sinh một hài tử là Dận Hữu, lại không được đế vương sủng ái, theo lý cũng chỉ có thể đứng ở Tần vị. Nay nàng lại ở Phi vị, hơn phân nửa đều là nhờ hài tử này vì mình mà tránh chuyện thị phi.
Chính mình không cho nó được một cái thân mình khỏe mạnh, làm cho nó bị đế vương lạnh nhạt và lớn lên trong ánh mắt ghẻ lạnh của các huynh đệ khác, lúc trước nghe nói nó bị Đại a ca khi dễ, nàng hận đến nỗi làm gãy cả cái móng tay. Huệ phi không phải là chỉ ỷ vào một thân thích tên là Nạp Lan Dung Nhược sao, nàng không sợ. Ở hậu cung, nữ nhân có thể cười đến phút cuối cùng mới coi như là thắng, Đại a ca khi dễ Dận Hữu, ta sẽ nhớ kỹ, sẽ không để cho nhi tử độc nhất của mình bị ức hiếp suông vậy thôi đâu.
Sau khi dặn dò Dận Hữu thêm một số chuyện cần cẩn thận, Thành phi đột nhiên nói: “Hôm kia Tứ a ca có tặng cho ta không ít thứ mới mẻ, ngươi thay ngạch nương hảo hảo cám ơn hắn đi, từ nhỏ ngươi luôn được Tứ a ca chăm sóc, nay ngươi đã trưởng thành, ngày thường cũng nên giúp đỡ Tứ ca của ngươi một chút, đừng suốt ngày chỉ biết chạy qua phủ người ta mà ăn chùa uống chực.”
Trong lòng Dận Hữu thất kinh, đây là Thành phi công khai lập trường của nàng sao? Y đối với nữ nhân này trừ bỏ áy náy cùng thân cận ra, lại có thêm một chút kính nể rồi. Trong hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, lập trường rất trọng yếu, nàng ở hậu cung không có tiếng tăm gì, lại tọa được ở địa vị cao này, có thể nào là người bình thường được a?
“Nhi tử đã biết, Tứ ca luôn đối với ta tốt lắm, ngạch nương không cần lo lắng.” Dận Hữu cười đáp.
Thành phi gật gật đầu, không nhắc lại việc này nữa, cho đến lúc nô tài đưa điểm tâm tới, Dận Hữu nếm nửa khối, liền đứng dậy quỳ an.
Y đi ra khỏi Hàm Phúc cung không xa, thấy Dận Chân từ Vĩnh Hòa cung cũng vừa đi ra, huynh đệ nhìn nhau cười, rồi sóng vai cùng nhau rời cung.
Sau khi xuất cung, hai người cùng lên một kiệu, Dận Hữu cười nói, “Tứ ca, ngạch nương vừa mới bảo ta đừng cả ngày đều nghĩ đến việc tới nhà ngươi mà ăn, mà uống, bảo ta có rảnh thì giúp đỡ ngươi làm việc. Về sau ngạch nương có hỏi, ngươi phải nhớ nói ta đã giúp ngươi rất nhiều a.”
“Thành ngạch nương biết rất rõ bản tính của ngươi.” Ánh mắt Dận Chân khẽ biến, đưa tay giữ lấy ngón trỏ Dận Hữu, cười khổ nói, “Nước này rất đục, Thất đệ cần gì phải theo vào, để rồi làm bẩn cả y phục, mặc dù ta đã rơi vào vũng bùn, nhưng ít ra ngươi vẫn còn sạch sẽ.”
“Những điều này đều là ý của ngạch nương, cũng là ý của mẫu gia ta, Tứ ca, ngươi không cần để ý nhiều.” Dận Hữu cầm lại tay hắn, không lắm để ý cười nói: “Bẩn thì bẩn, ta cũng đã đứng ở bên cạnh vũng bùn rồi, làm sao có thể còn sạch sẽ được?”
Dận Chân nhíu mày, giữ lấy đầu ngón tay Dận Hữu rồi nắm thật chặt, lại không nói được lời nào.
Khi cỗ kiệu dừng ở Quận Vương quý phủ, Dận Hữu mới đột nhiên lên tiếng: “Tứ ca, ta là nam nhân, ta biết cách tự bảo vệ mình, ngươi chỉ cần hướng tới nơi mình muốn đi, ta sẽ luôn luôn đi theo sau ngươi.”
Dận Chân kinh ngạc nhìn Dận Hữu, trầm giọng nói: “Vậy ngươi có từng nghĩ, nếu ta thua, ngươi sẽ như thế nào không?”
“Ta biết.” Dận Hữu cười khẽ, đưa tay cầm lấy ngọc bội bên hông Dận Chân, cùng ngọc bội bên hông của mình, đặt chúng cạnh nhau, hai khối ngọc bội hợp thành một hình tròn kín, “Mẫu gia ta lựa chọn ngươi là chuyện của họ, ta lựa chọn ngươi là chuyện của ta, chỉ là chúng ta trùng hợp chọn cùng một người mà thôi.”
Trong lòng Dận Chân cảm thấy ngũ vị tạp trần, đối với cái mục tiêu kia càng thêm kiên định, từ giờ khắc này trở đi, trận đánh cuộc này, hắn không thể thua, cũng không được phép thua.
Hai người vừa hạ kiệu tiến vào phủ, liền thấy Tiểu Lộ Tử vội vàng chạy đến gần, trên mặt mang theo bối rối rất rõ ràng.
“Gia, Thất gia, Thái tử và Cửu a ca bị trục xuất hồi kinh, Thái tử bị giam lỏng ở Trường Xuân cung, không cho phép bất cứ kẻ nào đến thăm!”
①
: Thực tế, Thái tử chọc giận Khang Hi trong cuộc nam tuần là vào năm Khang Hi bốn mươi bảy. Vìnội dung vở kịch cần nên nóđến sớm hơn.