Xung quanh lập tức đồng loạt ồ lên, vậy mà cũng có đệ tử nguyện ý đi Đông Hải Vạn Tiên Hội? Hai phái Sơn Hải phong cách khác nhau tạm thời không nói, Đông Hải Vạn Tiên Hội cách xa nha vùng trung thổ ngàn vạn lần, tuổi nàng còn nhỏ lẻ loi một mình đi đến một chỗ xa xôi như thế, làm sao cam lòng?
Diệp Diệp cùng Bách Lý Xướng Nguyệt sắc mặt trở nên xanh mét, Xướng Nguyệt tiến lên định ngăn cản, thình lình Thẩm tiên sinh liếc nàng một cái. Người này khuôn mặt tuy rằng tuấn mỹ, nhưng mà vẻ mặt cực kì lạnh lùng, Bách Lý Xướng Nguyệt bị hắn nhìn phải lùi lại mấy bước.
Tả Khâu tiên sinh một bên mở miệng nói: “Tuyển chọn đệ tử, người bên ngoài không được quấy rầy, các ngươi đều lui ra.”
Mấy đứa nhỏ tuy rằng đều không muốn, nhưng cũng không thể không lùi lại mấy bước.
Thẩm tiên sinh mắt sáng quắc nhìn Bách Lý Ca Lâm, ánh mắt này từng làm cho Xướng Nguyệt sợ hãi, khiến nàng không thể không lui về phía sau, trên trán nàng đầy mồ hôi, còn đang cố giữ bình tĩnh, không lộ ra vẻ mặt hoảng sợ dưới ánh mắt hùng hổ doạ người của ông.
Thẩm tiên sinh nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên cười nói: “Tiểu cô nương dũng khí đáng khen, theo quy củ các ngươi nơi này thì còn phải trải qua bài kiểm tra của ta đúng không?”
Ông nhìn xung quanh, liền chỉ mấy hình nhân bằng đá cách đó không xa: “Tiên pháp ngũ hành cơ bản đâu, làm cho ta xem.”
Bách Lý Ca Lâm đáp một tiếng vâng, tiến lên ngưng thần kết ấn, mọi người thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, Ngưng Băng Thuật bao vây lấy cả người hình nhân cực kì nhanh. Nàng kết ấn cực nhanh, tiên pháp phóng thích còn nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, ánh lửa cắn nuốt, lại trong chốc lát, kim quang rực rỡ, trong nháy mắt, tiên pháp ngũ hành cơ bản đều đã được nàng thi triển xong.
A Tiêu ngạc nhiên nói: “Tiên pháp cơ bản của ngươi làm sao lại tốt như vậy?”
Bách Lý Ca Lâm cúi đầu đáp: “Đệ tử mỗi ngày đều cần cù tu hành.”
Thẩm tiên sinh mỉm cười nhìn Bách Lý Ca Lâm, quay đầu lại nói với Tả Khâu tiên sinh nói: “Không thể tưởng tượng được, lần này đến Thư Viện vậy mà có thể thu nhận được đệ tử hợp ý! Tả Khâu tiên sinh, không gạt ngươi chứ, một chút hi vọng ta cũng không có.”
Tả Khâu tiên sinh lại cười nói: “Có thể được Thẩm tiên sinh ưu ái, cũng là vinh hạnh của nàng.”
Thẩm tiên sinh cười ha ha, vỗ trên người Bách Lý Ca Lâm thật mạnh, khiến nàng thiếu chút nữa đã ngã, ông cất cao giọng nói: “Ngươi tên là Bách Lý Ca Lâm? Ta rất thích! Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là đệ tử của Đông Hải Vạn Tiên Hội ta!”
Bách Lý Ca Lâm lanh lảnh đáp một tiếng vâng, không để ý đến tiếng ồn ào xung quanh.
Bọn nhỏ lúc này mới có thể đi lên, Bách Lý Xướng Nguyệt tiến lên tát nàng một cái rồi lạnh nhạt nói: “Lần này muội quá đáng rồi! Tùy hứng làm bậy cũng có mức độ thôi, tại sao không nói cho ta biết?”
Bách Lý Ca Lâm xoa xoa khuôn mặt nóng ran, cười khổ một chút, sau đó lại cười nói: “Tỷ, ta chỉ thấy bọn họn họ cưỡi yêu quái rất thú vị, ta cũng muốn thử cưỡi một con xem sao, không hề nghĩ đến thật sự có thể được nhận. Ta bây giờ giống như nằm mơ vậy!”
Bách Lý Xướng Nguyệt sắc mặt xanh mét, đưa tay còn muốn đánh, Lê Phi chạy nhanh lại ngăn nàng, nhưng lý do của Ca Lâm rất trẻ con, ngay cả nàng cũng nghe không lọt tai.
“Ca Lâm, chọn lựa môn phái không phải chuyện đùa, ngươi…… Ngươi thật sự là muốn đi Đông Hải Vạn Tiên Hội sao!” Lê Phi lo lắng mà nhìn nàng. “Nếu không chúng ta đến hỏi Tả Khâu tiên sinh xem có thể thay đổi được gì không?”
“Tuyển chọn đệ tử là chuyện quan trọng, làm sao có thể đùa giỡn!” Diệp Diệp hau mày, cũng cố nén tức giận nhìn Bách Lý Ca Lâm, hắn trầm giọng nói: “Đông Hải Vạn Tiên Hội cách vùng trung thổ cực kì xa, nếu muội đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại, muội không hối hận sao?”
Bách Lý Ca Lâm hì hì cười, chỉ vào con rết tinh khổng lồ ở góc diễn võ trường: “Mọi người nhìn kìa, ta cũng muốn cưỡi con rết tinh kia xem sao.”
Kỷ Đồng Chu có ám ảnh với con rết tinh, nhíu mày nói: “Có ý gì! Bộ dạng ghê tởm muốn chết!”
Bách Lý Ca Lâm cười nói: “Về sau ta sẽ cưỡi rết tinh trở về, mọi người thấy sao?”
Kỷ Đồng Chu tưởng tượng tình huống kia một chút, sắc mặt có chút khó coi: “Vậy ngươi đừng đem nó đến trước mặt ta!”
Bách Lý Ca Lâm cười ha ha.
Tuyển chọn tân đệ tử của các đại tiên gia, dưới tiếng mưa tí tách cuối cùng cũng đã xong.
Mười sáu đệ tử Thư Viện cuối cùng cũng đều có môn phái riêng, Diệp Diệp cùng Bách Lý Xướng Nguyệt đi Địa Tàng Môn, Lôi Tu Viễn và Lê Phi đi Vô Nguyệt Đình, Kỷ Đồng Chu bái nhập Tinh Chính Quán. Lan Nhã quận chúa không vào được Tinh Chính Quán, ngược lại được Long U Nguyên Quân của Hỏa Liên Quán nhìn trúng, tuy là không tình nguyện, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng.
Về phần đám tay sai của Kỷ Đồng Chu, không một người nào được Tinh Chính Quán coi trọng, đều đến môn phái khác, thậm chí còn có người đi Long Danh Tọa. Có điều vì mâu thuẫn mấy ngày trước nên Long Danh Tọa Ngũ Trượng Sơn trưởng lão Tông Quyền cùng Chấn Vân Tử đều từ chối không đến tham gia tuyển chọn tân đệ tử.
Trong chính điện Thư Viện lúc này đang mở yến hội, các lộ tiên gia tề tụ cùng nhau, tiếng chúc mừng cười đùa không ngớt. So với tiếng cười đùa của cá tiên nhân trưởng lão thì bàn của các đệ tử có chút đượm buồn.
Sau khi yến hội kết thúc bọn họ sẽ đều đi theo sư phụ về môn phái mới, lúc này mới hiểu được tại sao Thư Viện lại cho bọn họ nghỉ mười lăm ngày. Hóa ra là sau khi tuyển chọn tân đệ tử, đúng là phải đến môn phái mới lập tức, căn bản sẽ không có thời gian để bọn họ về nhà.
Lan Nhã Quận chúa vẫn nắm tay áo của Kỷ Đồng Chu không buông. Vị tiểu Quận chúa này đối với chuyện không vào được Tinh Chính Quán vẫn còn canh cánh trong lòng, khóc đến lệ rơi đầy mặt, nức nở nói: “Vương gia người ngàn vạn lần chớ quên Lan Nhã, có thời gian rảnh nhớ đến thăm Lan Nhã.”
Kỷ Đồng Chu sợ nhất là thấy con gái khóc, nàng vừa khóc hắn đã thấy mình gặp rắc rối lớn, lúc này nhíu mày nói: “Vào môn phái tu hành bận rộn làm sao có thể giống với Thư Viện mà tùy tiện đi ra! Lại nói, ta cũng không biết Hỏa Liên Quán ở nơi nào!”
Lan Nhã Quận chúa bi thương nói: “Vậy Lan Nhã nguyện đi Tinh Chính Quán thăm Vương gia!”
Kỷ Đồng Chu quả thật không còn lời nào để nói, hắn nhìn xung quanh với ánh mắt cầu cứu, Diệp Diệp vẫn vùi đầu uống rượu cuối cùng cũng mỉm cười, mở miệng nói: “Quận chúa hà tất phải bi thương như vậy. Vương gia đã sớm cùng Tu Viễn ra ước định mười năm, mười năm sau quyết chiến một trận thắng thua, mười năm sau tất nhiên sẽ có cơ hội gặp lại.”
Kỷ Đồng Chu rất ngạc nhiên: “Ta khi nào thì cùng hắn ước chiến……”
Thình lình Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, nhìn hắn nói: “Ngươi cần mười năm mới có thể học thành sao? Thật kém.”
Kỷ Đồng Chu lập tức giận dữ. Hắn vẫn luôn tranh đấu cùng Lôi Tu Viễn, từ tiên pháp đến quyền kiếm pháp, hắn tuy rằng một lần cũng chưa thua, nhưng cũng chưa có lần nào thắng, lập tức phải đến môn phái mới, ngẫm lại như thế nào cũng không chịu phục. Diệp Diệp tuy rằng bịa ra ước chiến để an ủi Lan Nhã, nhưng lại khơi dậy chiến ý của hắn.
“Sáu năm sau Thư Viện diễn võ trường, không gặp không về!” Hắn lập tức hạ chiến thư, ngay cả địa điểm cũng định sẵn.
Mọi người vừa nghe định ở Thư Viện diễn võ trường, nhất thời buồn cười, Bách Lý Ca Lâm cười đến rơi cả chén.
Diệp Diệp cười nói: “Ngươi cho là sáu năm sau vẫn là Thư Viện đệ tử sao? Đổi nơi khác đi! Ước chiến không phải đều ở đỉnh núi sao? Tìm ngọn núi cao một chút!”
Lê Phi nói: “Không bằng định ở Lục Công Trấn đi? Mọi người đều là quen biết nhau ở đó, Lục Công Trấn dường như có một ngọn thổ sơn.”
Thổ sơn là chuyện gì nữa?! Kỷ Đồng Chu đang muốn phản đối, tất cả mọi người đều vỗ tay khen hay. Diệp Diệp cốc vào đầu Bách Lý Ca Lâm: “Muội cũng phải đến! Xa cách mấy cũng phải bay tới cho ta!”
Bách Lý Ca Lâm vẫn luôn cười, dường như đến Đông Hải Vạn Tiên Hội thật sự là mong muốn của nàng. Cả người nàng vui vẻ đến kỳ lạ, người ngoài nói cái gì nàng đều gật đầu trầm trồ khen ngợi.
Bọn họ mỗi người đều ngậm miệng không đề cập tới chuyện Long Danh Tọa cùng Chấn Vân Tử, giống như bọn họ chưa bao giờ tồn tại. Nói sáu năm sau gặp lại, nhưng sau này ai cũng phải tự mình đối mặt với khó khăn, có thể thật sự gặp lại hay không, tất cả còn chưa biết. Nguyên nhân có lẽ là sợ hãi con đường phía trước, ai cũng năng nổ tán gẫu, một lần hạ sáu năm ước định, dường như như vậy có thể tăng thêm hy vọng cùng dũng khí cho chính mình.
Lê Phi không để ý mà uống nhiều rồi, vịn tường mà ra khỏi chính điện, muốn quay về đệ tử phòng ngủ một hồi, đi tới cửa gió lạnh mưa lớn, đệ tử phòng đã sớm khóa lại rốt cuộc không trở về được.
Trong lòng nàng có một nỗi phiền muộn không biết từ đâu đến, tựa vào trên tường nhìn bầu trời đêm âm u, chợt nghe một loạt tiếng bước chân, là Hồ Gia Bình nắm tay Hắc Sa Nữ ra từ chính điện, dường như hai người này cũng sắp phải ly biệt, thừa dịp này đi ra nói chuyện một chút.
Thấy Lê Phi đang tựa người bên kia, Hồ Gia Bình “Ồ” một tiếng: “Ngươi một mình ở đây làm gì?”
Lê Phi không muốn quấy rầy hai người bọn họ, lắc đầu chuẩn bị đi vào, thình lình Hồ Gia Bình cười nói: “Tiểu nha đầu, hiện tại đã thành sư muội của ta, một tiếng sư huynh cũng không gọi được sao?”
Lê Phi say rượu đến mơ hồ, lòng chợt giật mình một cái, cuối cùng nàng cũng nhớ đến chuyện quan trọng, nàng quay lại vội la lên: “Đúng rồi, Đại sư huynh của ta……”
“Ừm, tiếng Đại sư huynh này thật dễ nghe.” Hồ Gia Bình cười ha ha, vuốt vuốt tóc của nàng, nắm tay Hắc Sa Nữ muốn đi.
Lê Phi kéo tay áo của hắn lại: “Tiên sinh, ta hiện tại đã là đệ tử Vô Nguyệt Đình, có thể tự mình đi tìm Đại sư huynh rồi đúng không?”
Hồ Gia Bình nhẹ nhàng cười: “Muội không phải đã tìm được rồi sao? Mới vừa rồi còn gọi qua kìa.”
Lê Phi đột nhiên ngẩn ra: “Ta, ta không phải đang nói giỡn…… Đại sư huynh này không phải là sư huynh kia……” Nàng không biết nên nói rõ ràng thế nào, uống nhiều, đầu lưỡi cùng đầu óc đều mơ hồ.
“Tiểu Bổng Chùy à.” Hồ Gia Bình bỗng nhiên gọi tên trước kia của nàng, cười không để ý gì cả. “Sư phụ là tiên nhân thành danh một thế hệ, sao có thể bị người khác đuổi giết chứ. Muội quan tâm tới ông ấy, không bằng lo cho chính mình thật tốt. Sư phụ bảo ta tiện thể nhắn cho muội biết: chuyện người lớn ngươi không cần quan tâm, không được đi tìm ông ấy nữa.”
Hắn dứt lời liền nắm tay Hắc Sa Nữ bay nhanh đi. Lê Phi làm sao có thể đuổi theo được, nàng vốn say rượu, ngự kiếm cũng thất tha thất thểu, đuổi đến một hòn đảo trống, linh khí lại vận chuyển không ổn định, ngã từ trên thạch kiếm xuống, lăn trên cỏ vài vòng.
Lê Phi há miệng th.ở dốc, nằm giữ thảm cỏ ướt sũng, lời nói mới vừa nãy của Hồ Gia Bình quả thật đã khơi dậy sóng to gió lớn trong lòng nàng —— Hồ Gia Bình là Đại sư huynh? Hắn là nói giỡn hay nói thật? Hay là hắn cảm thấy phiền khi nàng luôn quấn lấy hắn hỏi Đại sư huynh này Đại sư huynh kia nên nói cho có lệ? Nhưng hắn biết tên trước kia của nàng, trước khi đến Thư Viện nàng đã sửa tên lại, hắn làm sao biết được?
Thật ra hắn đã sớm nhận ra nàng đúng không? Lúc nàng lần đầu hỏi về sư phụ, tại sao khi đó không nói cho nàng? Tại sao không thừa nhận nàng? Hắn nói sư phụ là tiên nhân thành danh cả một thế hệ, làm sao có thể! Lão già kia chỉ biết phương thuật linh tinh thôi! Hắn chỉ là không muốn rước thêm phiền toái mà đi cứu sư phụ thôi!
Lê Phi đột nhiên từ thảm cỏ ngồi dậy, như cuối cùng lại suy sụp nằm trở về.
Cả thế giới giống như đều biến thành một mảng mờ mịt, trong đầu nàng hiện lên cảnh lúc nàng sống cùng sư phụ, kỳ thật nàng đã sớm phát hiện một ít dấu vết để lại, có đúng như vậy hay không? Sư phụ làm sao có thể chỉ là kẻ lừa đảo chỉ biết phương thuật linh tinh? Nàng đã là đệ tử bước một chân vào tiên môn, không phải là Tiểu Bổng Chùy ngây thơ không biết gì.
Hồ Gia Bình nói mình không cần nói chuyện sư phụ ra ngoài, mới vừa rồi còn nói sư phụ tiện thể nhắn cho nàng, nói nàng không cần tìm nữa, là sư phụ không muốn nhận nàng sao? Để lại thư cho nàng, để nàng đến Vô Nguyệt Đình, kỳ thật là muốn phó thác nàng cho Hồ Gia Bình chăm sóc sao? Ông không muốn làm sư phụ nàng nữa? Ông trở về làm tiên nhân thành danh rồi? Ông là ai vậy?
Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Lê Phi không quay đầu lại. Rất nhanh, một vạt áo đỏ trắng xuất hiện trong tầm mắt, Lôi Tu Viễn cúi đầu nhìn nàng, mặt không chút thay đổi.
Lê Phi miễn cưỡng cười cười: “Ta uống nhiều rồi, đến đây hóng gió.”
Lôi Tu Viễn không nói gì, hắn nhẹ nhàng ngồi bên người nàng, mưa phùn rơi ướt nhẹp khuôn mặt cùng đầu tóc của hắn. Tay hắn đặt trên trán ướt sũng của nàng, thanh âm nhẹ giống như mưa gió: “Cười thật xấu, đừng cười nữa.”
Lê Phi trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Tu Viễn, ngươi ở Thanh Khâu có phải đã đoán được sư phụ ông ấy……”
Nàng không thể nói hết, không cần hỏi thật ra cũng biết đáp án, hắn thông minh như vậy, sao có thể không đoán được là sư phụ không phải là giang hồ bịp bợm? Nhưng hắn cái gì cũng không nói cho nàng, bọn họ ai cũng vậy, cái gì cũng không nói cho nàng.
Tay hắn còn đang đặt trên trán nàng, thanh âm vẫn nhẹ như vậy: “Cũng đừng khóc, khóc càng xấu hơn.”
Thanh âm Lê Phi khàn khàn: “Ngươi có thể nói chuyện dễ nghe một chút không?”
Hắn dường như cười cười, ngón tay gõ gõ trên đầu nàng, không nói gì.