Thiên Hương Bách Mị

Chương 48: Tiểu Chước*



*tiểu chước: tiệc rượu nhỏ

Lần thứ hai tỉnh lại, Lưới băng Trị Liệu màu xanh đã không còn nữa, trên giường không biết khi nào treo thêm một cái màn, màu xanh lá nhàn nhạt khiến lòng an yên.

Lê Phi cảm thấy thân thể dường như nhẹ hơn không ít so với lúc trước, nàng chậm rãi ngồi dậy, sau lưng bỗng nhiên có một loại cảm giác ngứa ngáy kịch liệt như muốn vỡ ra. Nàng lấy tay gãi một cái, lại bóc ra một miếng da mềm nhẹ, nàng sợ tới mức kêu lên quái dị, nhanh ném thứ trong tay đi, miếng da trắng như tuyết da rơi trên mặt đất, trong giây lát lại biến mất không thấy.

Nàng kinh hoàng hoảng hốt mà kéo chăn ra, lúc này mới phát hiện chính mình căn bản không có mặc quần áo, lại là một trận hoảng sợ khác. Nhìn thấy y phục đệ tử đỏ trắng mới tinh đặt trên đầu giường, nàng kéo lại đây, lui vào chỗ sâu nhất, luống cuống tay chân mà bắt đầu mặc vào.

Lại là tróc da sao?! Đây chẳng lẽ thoát xác Nhật Viêm nói? Từng tầng một thoát xác, vậy cuối cùng nàng sẽ biến thành hình dạng gì? Là một người hoàn toàn xa lạ sao?

Vội vã chỉnh lại đai lưng, Lê Phi giật lấy gương đồng trên tủ đầu giường xuống, vừa thấy chính mình, nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn tốt vẫn còn tốt, vẫn là cái mũi đó vẫn là khuôn mặt đó, chỉ là trắng hơn một chút thôi.

Nàng rất ít khi soi gương cẩn thận đánh giá chính mình như vậy, ngũ quan lúc này cái nào ra cái nấy mà lại rất đoan trang. Rốt cuộc vẫn là cảm thấy chính mình quả thật cùng cục than lúc vừa mới xuống núi kia là hai người khác nhau, có lẽ là do da trắng đi rất nhiều, lại có lẽ không chỉ bởi vì trắng đi.

Mặt của nàng từng giống với sư phụ như từ một khuôn mẫu nặn ra, nhìn chính mình như thấy sư phụ, nhưng hiện tại, bóng dáng sư phụ trên khuôn mặt này chầm chậm mờ dần đi. Ngũ quan cũng không có gì thay đổi, ngay cả sẹo trên chân mày năm xưa vẫn còn ở đây, nhưng nhìn kỹ vào từng chỗ, lại càng ngày càng không giống sư phụ.

Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Tích Dịch nữ yêu toàn thân vảy xanh bưng chậu nước đi đến, trong thanh âm có chút ngạc nhiên: “Ngươi tỉnh nhanh như vậy sao?”

Lê Phi thấy là nữ yêu, lại nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, xem ra giúp nàng thay quần áo chính là nữ yêu. Nếu là nhóm tiên sinh hoặc là Tả Khâu tiên sinh, nàng cũng không biết nên có bao nhiêu xấu hổ đây.

Tích Dịch nữ yêu nhẹ nhàng vén màn lên, thấy nàng trốn ở trong góc, trong tay còn cầm gương đồng, không khỏi nở nụ cười: “Tiểu cô nương đúng là thích chưng diện, mới vừa tỉnh chuyện thứ nhất làm lại là soi gương, rất xinh đẹp, còn thơm ngào ngạt nữa.”

Nàng đỡ Lê Phi rời giường, giúp nàng xoa xoa mặt, lại ở phía sau giúp nàng chải tóc búi tóc. Mới vừa búi xong, cửa phòng bỗng mở ra, Tả Khâu tiên sinh cùng Hồ Gia Bình đi vào, thấy nàng tỉnh dậy, sắc mặt hai người đều vui mừng.

“Tỉnh rồi? Nhưng còn chỗ nào không khoẻ không?” Tả Khâu tiên sinh xoa xoa đầu của nàng vẻ mặt vui mừng. “Trọng thương có thể khỏi hẳn nhanh như vậy, tố chất thân thể của ngươi tương đương tốt đấy.”

Lê Phi vội vàng nói: “Ta toàn bộ đều tốt lắm, hoàn toàn không sao hết, cảm tạ ngài.”

Tả Khâu tiên sinh cười nói: “Tốt chỉ là vết thương trên thân thể thôi. Tinh thần và nguyên khí tiêu hao vẫn chưa khôi phục đâu, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi thật tốt, chuyện tu hành ngày mai nói sau.”

Công việc ông bận rộn nên chỉ vội vàng nói vài câu liền đi. Hồ Gia Bình đưa tay qua gõ gõ trên đầu nhỏ của nàng: “Nha đầu, lần này thật sự là cửu tử nhất sinh.”

Lê Phi thấy dưới đáy mắt hắn có quầng thâm, chắc hẳn là bởi vì lo lắng nên không ngủ ngon, trong lòng thật có chút cảm động. Vị tiên sinh này tuy rằng cà lơ phất phơ, kỳ thật cũng tốt lắm.

“Tiên sinh, chúng ta có qua được kiểm tra không?” Hiện tại nàng lo lắng nhất chính là điều này.

Hắn nở nụ cười: “Đều qua hết, các ngươi là nhóm thứ nhất qua được kiểm tra. Không chỉ các ngươi, lần này mười sáu người toàn bộ đều qua. Thật sự là hiếm thấy nha, bình thường đến bài kiểm tra này đều phải loại hơn một nửa số người.”

Tất cả mọi người vậy mà đều qua, đây đúng là việc mừng. Lê Phi thấy thần tình hắn thoải mái, không khỏi cười nói: “Tiên sinh cũng nhẹ nhõm rồi, không cần phải tốn sức phân nhóm lại lần nữa.”

Hắn nhéo nhéo má nàng, cảm giác cũng thật tốt, nhịn không được lại nhéo thêm hai cái, nói: “Các ngươi vẫn là rất sơ ý, lần này là một bài học, cho dù đến thời khắc cuối cùng, cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Lần sau không được xảy ra sơ sẩy như vậy nữa.”

Hắn nói đúng, bọn họ vẫn là sơ sót, không cẩn thận quan sát Hổ Giao có thật sự chết rồi hay không. Vẫn may đây là kiểm tra, nếu về sau còn sơ ý như vậy nữa, thật sự không thể sống được.

Lê Phi gật đầu nói: “Tiên sinh nói đúng, ta nhớ kỹ rồi.” Nhưng mà hắn có thể không nhéo má nàng nữa hay không?

Hồ Gia Bình vỗ vỗ đầu nàng, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, ôn hòa nói: “Ngươi ngủ năm ngày, đợt tu hành mới đã sắp bắt đầu rồi. Quyển sách này chính ngươi tự đọc xem, trong thời gian rảnh theo dõi tiến độ, không cần vội vàng. Hôm nay trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, bằng hữu của ngươi đều ở bên ngoài chờ đến nóng lòng rồi kìa.”

Năm ngày?! Lâu như vậy! Chẳng trách sau khi đứng lên cảm thấy cột sống thắt lưng đều đau, nằm lâu như vậy không mệt mới là lạ.

Lê Phi thấy trên bìa sách này không đề tên, vừa lật ra, đã thấy chữ do Hồ Gia Bình tự mình viết, giảng giải chuyện tu hành mới cực kì kỹ càng tỉ mỉ, nhìn không ra, hắn lại làm việc cẩn thận như thế.

Hồ Gia Bình đẩy cửa ra, quả nhiên bên ngoài có mấy đứa nhỏ đang đứng, đúng là mấy người Bách Lý Ca Lâm rồi. Kỷ Đồng Chu sốt ruột hơn ai khác, liên tục hỏi: “Tiên sinh, nàng thế nào rồi? Tỉnh lại chưa?”

Hồ Gia Bình nhẹ nhàng đẩy Lê Phi ra, chớp chớp mắt: “Được rồi được rồi, đã nhiều ngày lải nhải bên tai ta rồi, người đưa tới cho các ngươi đây, mấy đứa nhỏ các ngươi tự vui mừng với nhau đi!” Dứt lời, người trong nháy mắt liền biến mất.

Mọi người thấy Lê Phi cười tủm tỉm đứng cạnh cửa, y phục ăn mặc không được tự nhiên, dường như gầy hơn so với lúc trước, đoán chừng là do trọng thương mới khỏi, màu da càng tái nhợt, tính cách thô lỗ giống con trai ngày thường cũng giảm đi, rốt cuộc cũng giống tiểu cô nương thanh tú xinh đẹp rồi.

Bách Lý Ca Lâm là người thứ nhất đi lên, ôm nàng khóc, kêu to một tiếng: “Lê Phi! Lê Phi! Làm ta sợ muốn chết! Lúc ta tỉnh lại thấy người ngươi toàn bộ đều là máu, bọn họ còn nói ngươi có thể không sống được nữa!”

Lê Phi vội vàng chuyển động tay chân: “Không sao cả, không sao cả, ngươi xem, ta vẫn rất tốt đây. Có nhiều người sáng lập Thư Viện ở đây như vậy, ta làm sao có thể dễ dàng chết như vậy?”

Nàng ngẩng đầu, thấy Diệp Diệp cùng Bách Lý Xướng Nguyệt, còn có Lôi Tu Viễn và Kỉ Đồng Chu, mấy người bọn họ đều ở đây, ai cũng quan tâm mà nhìn chính mình, trong lòng cảm thấy ấm áp dào dạt, cảm giác có bằng hữu thật tốt.

“Ta không sao.” Nàng lại nhấn mạnh một lần nữa. “Để các ngươi lo lắng rồi!”

Kỷ Đồng Chu lúng túng nói: “Ai, ai lo lắng cho ngươi…… Ta chẳng qua là qua đây xem ngươi tỉnh hay chưa thôi.”

Bách Lý Ca Lâm cười khanh khách: “Tiểu Vương gia này lại bắt đầu căng mặt mũi rồi, người mới vừa nãy nóng ruột không biết là người nào.”

“Lắm miệng.” Kỷ Đồng Chu trừng nàng một cái.

Lê Phi cười nói: “Cảm ơn, đúng rồi, cuối cùng chúng ta làm sao qua được kiểm tra?”

Kỷ Đồng Chu nói: “Các ngươi đều hôn mê, chỉ có ta tỉnh, con Hổ Giao kia náo loạn một trận cũng chết rồi, ta mang các ngươi đi về.”

Hắn do dự một chút, lại nhìn về phía Lê Phi. Nàng vừa gầy vừa thấp, sắc mặt còn tái nhợt như vậy, tiểu nha đầu này vậy mà lại cứu mình một mạng, hắn thật sự không biết là cảm giác gì, sắc mặt lại trở nên ảm đạm. Lần này kiểm tra, người vô dụng nhất chính là hắn. May mắn Khương Lê Phi bây giờ không sao, nếu nàng bởi vì cứu hắn mà chết thì bóng ma này nhất định sẽ theo hắn như bóng với hình cả đời, đến chết cũng không thể quên được sự vô dụng của chính mình.

“Chuyện đó…… Ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi.” Hắn nhỏ giọng nói lời cảm ơn, tuy rằng xấu hổ đến hai tai đều đỏ, nhưng cuối cùng vẫn không giống lần trước xoay người chạy trốn.

“Khách khí cái gì.” Lê Phi vỗ vỗ cánh tay hắn, giống như huynh đệ tốt. “Chẳng phải sau đó ngươi cũng mang chúng ta đi sao? Huề nhau rồi.”

Động tác nàng thô lỗ như một đứa con trai lại làm cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, Khương Lê Phi dường như cho đến bây giờ vẫn luôn thô lỗ giống nam nhân. Nếu đột nhiên có ngày nào đó lại tao nhã ôn nhu giống Lan Nhã, ngược lại sẽ khiến người khác nổi da gà mất.

Hắn cũng cười cười, nhẹ nhàng đánh trên cánh tay nàng một cái: “Còn sống, thật tốt quá.”

“Đừng ở chỗ này nói chuyện nữa!” Bách Lý Ca Lâm cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay của Lê Phi. “Đúng lúc tới giờ ăn chiều rồi, chúng ta đi về nhà ăn phía Bắc ăn một bữa cơm cho no nê đi! Lê Phi ngủ lâu như vậy mới tỉnh, bữa tiệc này muộn như vậy mới tổ chức được, chúc mừng chúng ta đều qua kiểm tra!”

Bọn nhỏ ai cũng vui vẻ phấn chấn ngự kiếm bay đến nhà ăn phía Bắc, cũng không quan tâm là có ăn hết hay không, bày một bàn toàn là đồ ăn. Bách Lý Ca Lâm nhìn trong góc còn có vài vò rượu, vốn định trộm lấy một vò nếm thử, lại bị Diệp Diệp phát hiện, gõ trên đầu nàng vài cái: “Làm càn! Mới bao nhiêu tuổi mà đòi uống rượu? Rượu này chỉ có mấy tiên sinh mới được lấy, nếu có ai phát hiện chúng ta trộm uống, muội muốn ai cũng bị mắng sao?”

Bách Lý Ca Lâm vội la lên: “Thỉnh thoảng mới uống một lần thì làm sao? Đường đường là tiên gia đệ tử ngay cả rượu cũng không biết uống, có mất mặt không?”

Đang nói, đã thấy Tích Dịch nữ yêu bên cạnh đem một vò rượu lại đây, nói: “Đây là Hồ Gia Bình tiên sinh dặn dò cho các ngươi, nói chỉ có một vò, cho các ngươi nếm thử một chút.”

Bọn nhỏ lập tức kêu to, Hồ Gia Bình này thật quá hiểu ý! Tiên sinh tốt nhất thế gian!

Bách Lý Ca Lâm mở giấy bọc ra, một mùi hương ngọt ngào tràn ngập bày ra, nàng ngửi ngửi, ngạc nhiên nói: “Đây là rượu gạo sao? Xì, rượu gạo mà tính là rượu cái gì!”

Diệp Diệp đoạt lấy vò rượu trong tay nàng, rót cho mỗi người một ly, chén rượu đục đục mà hương vị ngọt ngào, quả nhiên là rượu gạo, hắn cười nói: “Rượu gạo cũng đã quá giới hạn rồi, ngày mai còn phải tu hành, đừng để dáng vẻ quá mức lôi thôi lếch thếch. Nào, trước tiên chúc mừng Lê Phi trọng thương khỏi hẳn, mọi người cụng ly!”

Mọi người hi hi ha ha mà uống một ly này, phần lớn đứa nhỏ ở đây là lần đầu tiên uống rượu, trước đó lại chưa ăn gì, một chén rượu gạo lớn đi xuống, mùi rượu cứ như vậy mà lan tỏa. Mặt Lê Phi vậy mà không thay đổi, nàng đi theo sư phụ ở bên ngoài lăn lộn mấy năm nay, không chỉ là rượu gạo, mấy loại rượu mạnh khác đều đã thử qua, nhưng chẳng chỉ là nhấp môi, sư phụ cũng không cho nàng uống nhiều.

Diệp Diệp lại nâng chén, nói: “Nào nào, lại chúc mừng chúng ta qua kiểm tra! Lại cạn một chén!”

Hai ly rượu xuống bụng, không khí tức khắc náo nhiệt hơn, ngay cả Bách Lý Xướng Nguyệt cũng nói nhiều hơn, quay đầu lại không biết cùng Lôi Tu Viễn nói cái gì. Diệp Diệp cùng Kỷ Đồng Chu cứ vậy mà nói chuyện phiếm, hai người bọn họ một người lúc trước là Cao Lư Hoàng tử, một người là Việt Quốc Anh Vương gia hiện tại, miễn cưỡng có thể chơi thân.

Lê Phi gắp một miếng củ cải đang muốn ăn, Bách Lý Ca Lâm bỗng nhiên sáp lại gần, tửu lượng của nàng cực thấp, hai ly rượu gạo xuống bụng cổ đều đã đỏ, ánh mắt mơ màng, kéo Lê Phi lại nói thầm: “Ta nói với ngươi này, mấy ngày nay ngươi ngủ, Kỷ Đồng Chu giống như người mất hồn, ngày hôm qua thấy ngươi chưa đi ra, hắn đã muốn khóc rồi….”

“Ngươi lại đang nói bậy bạ cái gì đó!” Kỷ Đồng Chu nổi nóng, một tay kéo nàng qua, vốn không có gì, bị nàng thêm mắm thêm muối như vậy liền trở nên có cái gì! Khương Lê Phi bởi vì cứu hắn thiếu chút nữa phải chết, nếu hắn không lo lắng vậy còn có phải là con người không?

Bách Lý Ca Lâm dường như đã say rồi, nhìn hắn một cái, nói lầm bầm cười: “Tiểu Vương gia, tiểu Quận chúa của ngươi đâu? Lần này không cùng nàng ăn ở đệ tử phòng sao?”

Kỷ Đồng Chu nhíu mày nói: “Nhắc đến Lan Nhã làm cái gì? Ta chẳng qua chỉ cùng nàng dùng bữa trưa mà thôi, nàng là Quận chúa nước chư hầu, về tình về lý, ta không thể bỏ mặc nàng.”

“Quang minh chính đại!” Bách Lý Ca Lâm lắc đầu, bỗng tiến đến bên người hắn, cười nói: “Lê Phi của chúng ta không thể so với Lan Nhã kia sao? Người ta còn cứu ngươi kìa!”

Làm sao lại đặt Khương Lê Phi và Lan Nhã ở cùng nhau? Nàng ta đây là làm cái gì vậy? Kỷ Đồng Chu lười trả lời nàng, cúi đầu uống rượu.

Hắn cũng là lần đầu tiên cùng dân thường ăn uống cùng nhau, trước kia không phải ăn một mình thì là cùng Lan Nhã ăn. Hoàng tộc bọn họ chú ý răn dạy lúc ăn và ngủ không nói chuyện, lúc đầu hắn thấy bọn họ thật ầm ĩ, nhưng lại cảm thấy thú vị cực kỳ, Diệp Diệp nói chuyện rất dí dỏm, Bách Lý Ca Lâm cũng hoạt bát thích càn quấy, tiếng cười nói trong bữa tiệc không ngừng, chuyện hắn được Lê Phi cứu không cam lòng kia, rốt cuộc cũng phai nhạt đi một chút.

Quên đi, hôm nay tạm thời phóng túng một chút, bắt đầu ngày mai, phải càng cố gắng mà tu hành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.