Thời điểm Lê Phi đi ra, Thư Viện đã vào nửa đêm canh ba, đệ tử phòng trong đình viện trống rỗng, có vài vệt tuyết đóng, và cành khô đầy đất. Nàng liếc mắt liền thấy Diệp Diệp cứ quanh quẩn trước cửa sổ, vội vàng gọi một tiếng, ai ngờ hắn giống như không hề nghe thấy, ngay cả khi Lê Phi gọi đến ba lần hắn cũng chưa có phản ứng, nàng nhịn không được đi qua, lại phát hiện hắn giống như mất hồn, hai mắt nhìn chằm chằm khe cửa sổ, không nhúc nhích.
Trên đệ tử phục của hắn còn lưu lại vết máu khô, hẳn là do Bách Lý Xướng Nguyệt vấy lên, chẳng lẽ sau khi tỉnh hắn vẫn không chịu đi cứ đứng ở nơi này chờ?
Lê Phi muốn đi qua vỗ vỗ chào hỏi một cái nói hắn đừng lo lắng cho Bách Lý Xướng Nguyệt, cũng không biết vì sao, lại cảm thấy được cả người hắn tràn ngập một loại khí tức cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần hỏi. Nàng do dự một chút, ánh mắt thoáng nhìn, bỗng trông thấy cách chỗ hắn không xa có Bách Lý Ca Lâm đang ngồi trên bậc thang ngẩn người.
“Ca Lâm.” Nàng đi qua, lần này lại là kêu vài tiếng, Bách Lý Ca Lâm mới đột nhiên nghe thấy, ngẩng đầu lên.
“Lê Phi!” Nàng gọi nhỏ, sau đó mắt lại đỏ hoe, nàng cắn môi thấp giọng nói: “Thật tốt quá, ngươi không sao cả…… Ta lúc trước…… Thật sự là, đầu tiên là nghĩ đến tỷ tỷ sẽ chết, sau đó tỉnh lại biết ngươi cũng rơi xuống, ta cũng không biết nên làm cái gì.”
“Ta không sao, tay chân đều còn nguyên.” Lê Phi cầm tay nàng, trấn an. “Ta ở bên trong nhìn thấy Xướng Nguyệt, Tả Khâu tiên sinh nói trưa ngày mai nàng có thể khỏi hẳn, không sao cả, ngươi đừng lo lắng.”
Nàng thấy trong mắt Bách Lý Ca Lâm đầy tơ máu, y phục tóc tai đều lộn xộn, hiển nhiên là bởi vì lo lắng cho tỷ tỷ và bằng hữu nên chẳng màng đến vẻ bề ngoài nữa.
“Ngươi tại sao lại ngồi ngẩn người ở đây? Đừng lo lắng quá, Xướng Nguyệt ngày mai sẽ khỏi hẳn.”
Bách Lý Ca Lâm không nói gì, mắt nàng ngơ ngẩn nhìn tuyết đọng trên mặt đất, dường như lại thất thần lần nữa.
Trong lòng Lê Phi cảm thấy có chút kỳ lạ, bọn họ đều làm sao vậy?
“Diệp Diệp rất lo lắng Xướng Nguyệt sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
Bách Lý Ca Lâm im lặng một lát, miễn cưỡng cười nói: “Đúng vậy, tình cảm của huynh ấy và tỷ tỷ vẫn luôn tốt lắm. Tỷ ấy gặp chuyện không may, người lo lắng nhất chính là huynh ấy, rơi xuống vực cũng vậy, là nhờ huynh ấy trực tiếp nhảy xuống đi đỡ được tỷ tỷ……”
Nàng ngừng một lúc, lại nói: “Lê Phi, thời điểm tỷ tỷ ngã xuống, dọa ta đến mất hồn, chỉ nghĩ muốn cùng tỷ ấy đi xuống.”
Lê Phi gật gật đầu, nàng đương nhiên có thể lý giải loại tâm tình này, nếu sư phụ xảy ra chuyện gì trước mặt mình, nàng cũng sẽ không chút do dự đi theo.
“Sau đó Diệp Diệp cũng đi xuống, huynh ấy tiếp được tỷ tỷ.” Bách Lý Ca Lâm dừng một chút. “Ta vừa rơi xuống vừa nghĩ, nếu hai người bọn họ chết, ta cũng sống không nổi, ba người cùng chết cũng được.”
Lê Phi nhẹ nhàng vòng qua bả vai nàng, thấp giọng nói: “Các ngươi là người thân, ta hiểu.”
“Ừ, là người thân.” Bách Lí Ca Lâm im lặng một lát. “Hiện tại biết tất cả mọi người đều không sao, ta thật sự rất vui vẻ, cực kì vui vẻ.”
Vui vẻ? Nhưng tại sao nàng lại khóc? Lê Phi không thể lý giải, đây là vì cực kì vui mừng mà khóc sao?
“Lê Phi ngươi biết không? Chúng ta là hơn một năm trước ca hát trên đường đã gặp được Diệp Diệp, ngày đó là ta phát hiện ra Diệp Diệp trước. Huynh ấy bị người khác truy sát, trên người đếu là máu, ngã nhoài trong hẻm nhỏ, tuyết đã chôn vùi thân hình một nửa,…… Ta tới gần huynh ấy muốn cứu, nhưng lại bị huynh ấy cắn một cái……”
Bách Lý Ca Lâm thì thào, dường như đang nhớ lại, trong mắt nàng có một loại ánh sáng kì lạ.
“Trên đầu ta lõm một lỗ, trên tay trái có một vết sẹo, đều là do huynh ấy làm…… Huynh ấy khi đó thật hung dữ, chẳng những cắn ta một cái, còn hung hăng đè ta lên tường, đầu ta bị đập vào, chảy thật nhiều máu…… Sau đó Diệp Diệp giải thích cho ta, nếu mặt ta bị huynh ấy làm hư, huynh ấy sẽ chịu trách nhiệm,…… Nhưng mà huynh ấy nên chịu trách nhiệm cái gì đây? Nếu mặt ta thật sự bị phá hư…… Sau đó ta lại hỏi huynh ấy chịu trách nhiệm như thế nào? Huynh ấy trả lời, sao ta lại không chịu trách nhiệm được? Ca ca sẽ chịu trách nhiệm nuôi muội cả đời….. Huynh ấy muốn làm ca ca ta, nhưng ta không muốn huynh ấy làm ca ca……”
Lê Phi càng nghe càng kinh hãi, nàng đột nhiên nói chuyện này để làm gì? Ca Lâm dường như rất kỳ lạ……
“Ta biết Diệp Diệp thích tỷ tỷ, ta vẫn luôn biết, bây giờ ta làm sao đây? Ba người chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, vẫn luôn ở bên nhau…… Làm sao ở bên nhau cả đời được? Huynh ấy muốn làm ca ca của ta cả đời sao?”
Nàng còn đang nỉ non, không biết là hỏi Lê Phi, hay là hỏi chính mình. Bỗng nhiên, nàng lại cười cười, dường như đã hết thất thần, nói nhỏ: “Lê Phi, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, ta và ngươi không biết tại sao, chính là cực kì tâm đầu ý hợp. Hiện tại có ngươi ở bên cạnh, thật tốt.”
“Ta, sẽ tu hành thật tốt, trở thành tiên nhân lợi hại.” Bách Lý Ca Lâm nhẹ nhàng nói. “Ta sẽ không sao cả, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Ta rất vui vẻ.”
Lê Phi vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, nàng thì thào: “Ca Lâm, ngươi……”
“Ta không sao.” Thanh âm Bách Lý Ca Lâm rất nhẹ. “Ngươi đi đi Lê Phi, nghỉ ngơi sớm một chút. Ta muốn ngồi một mình một lát, được không?”
Giờ này phút này, trên người nàng có một loại khí tức giống Diệp Diệp, Lê Phi thật sự nghĩ không ra phải nói cái gì, chỉ đành đứng dậy chậm rãi đi khỏi, nghĩ lại vẫn là lo lắng, quay đầu lại nhìn lại. Trên lớp tuyết đọng lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh Bách Lý Ca Lâm trên mặt tràn đầy nước mắt.
Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác tự mình đánh vỡ bí mật gì đó, vội vàng xoay người. Dường như loáng thoáng hiểu được gì đó, nhưng nàng cũng tựa như không phải thật sự hiểu được, nhất thời có chút bi thương, nhất thời còn có chút bối rối.
Ngày hôm sau Lê Phi dậy thật sớm, kỳ thật nàng căn bản không thể nào ngủ ngon được, bộ dạng Bách Lí Ca Lâm tràn đầy nước mắt vẫn luôn xoay quanh trong đầu nàng. Nàng thật sự không biết Ca Lâm muốn nói cho nàng nghe cái gì, nàng chỉ có thể loáng thoáng đoán được chút gì đó. Bọn họ gặp nhau từ lúc còn nhỏ chịu nhiều gian khổ, hiển nhiên sẽ không hồn nhiên như những đứa trẻ bình thường, Ca Lâm nhìn qua hi hi ha ha hoạt bát sáng sủa, nhưng nếu nàng đã không muốn nói, ai cũng không hỏi ra được, kể cả Xướng Nguyệt. Vậy thì nàng sao có thể nói bừa được?
Đi vào đình viện hôm qua, ngoài dự đoán, cửa cứ vậy mà mở ra. Lôi Tu Viễn và Kỷ Đồng Chu đứng ở một bên, Tả Khâu tiên sinh không biết nói gì đó với bọn họ, bên kia Diệp Diệp đang ôm chặt lấy Bách Lý Xướng Nguyệt trên người đầy vết máu, Ca Lâm đứng ở nơi cách bọn họ rất xa, chưa từng đi qua.
Lê Phi vốn định qua nhìn Xướng Nguyệt, nhưng nàng ấy lại cùng Diệp Diệp ôm chặt lấy nhau nên nếu đi qua giống như là quấy rầy bọn họ. Đối với đám Diệp Diệp, đây là một lần trải qua sinh ly tử biệt, như vậy cũng không quá khó lý giải, chỉ là dáng vẻ Ca Lâm một mình đứng một bên, không biết vì sao khiến nàng cảm thấy chua xót.
Tả Khâu tiên sinh dường như đã giải thích mọi việc xong, vừa đi vừa dịu dàng nói: “Mấy người các ngươi, tuy rằng vết thương trong ngoài đều đã chữa khỏi, nhưng tinh lực tiêu hao lại chưa hồi phục. Mấy ngày nay các tiên sinh đều vội vàng dựng mạng lưới linh khí nên tu hành tạm thời hoãn lại, nhân cơ hội này, nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”
Bọn nhỏ cung kính “Vâng” một tiếng, rồi nhìn Tả Khâu tiên sinh rời đi. Lê Phi đánh giá hai người con trai trước mặt một lượt, thoải mái mà mở miệng nói: “Các ngươi cũng không sao, quá tốt rồi.”
Lôi Tu Viễn vẫn rất tốt, Kỷ Đồng Chu rõ ràng không thích ứng được vẻ mặt ôn hòa như vậy của nàng, ấp a ấp úng nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: “Ngươi cũng không sao…… Rất tốt.”
Ba người bọn họ cho dù lúc bắt đầu có tự nguyện hay không thì ở cấm địa Thư Viện đều đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn một lần, còn giúp đỡ nhau chăm sóc nhau nên ân oán xích mích trong quá khứ hiện giờ nghĩ đến giống như hành động những đứa nhóc bướng bỉnh, nếu lại so đo thì thật buồn cười.
Chỉ là phải đột nhiên trở nên hòa thuận mà sống cùng nhau cũng khó, ba người im lặng không nói gì một lúc, Lôi Tu Viễn mở miệng hỏi: “Con Kim Toan Nghê kia lúc sau, là Hồ Gia Bình chế ngự sao?”
Cùng lúc đó, Kỉỷ Đồng Chu dường nhưng mở miệng cùng lúc với hắn, hỏi: “Kim Toan Nghê là chuyện gì? Trên lưng thật sự phong ấn một tòa tháp đá màu đen sao?”
Nói xong, hai người nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ mà đều không nói gì.
Lê Phi ngắn gọn kể lại chuyện từ lúc bọn họ ngất đi một lượt, nói đến chuyện mình bị Kim Toan Nghê lấy móng vuốt đè lên, ngay cả Lôi Tu Viễn cũng không nhịn được mà biến sắc, còn Kỉ Đồng Chu lại cả kinh nói: “Ngươi nói Kim Toan Nghê lớn như vậy, bị nó đè lên mà ngươi không trọng thương sao!”
Lê Phi nói: “Vừa kịp, lúc ấy Hồ Gia Bình cùng Hắc Sa Nữ kia chạy đến. Hắc Sa Nữ là khí linh gì đó, có thể biến thành một thanh kiếm, Mặc Ngôn Phàm trước đó vì dùng vũ khí bình thường không tổn hại được gì đến Kim Toan Nghê, còn Hồ Gia Bình dùng thanh kiếm kia mới có thể làm nó bị thương, như vậy mới thoát ra được.”
Hai người con trai nghe đến khí linh, đều có cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lôi Tu Viễn trầm ngâm nói: “Chẳng trách lúc đầu nhìn thấy Hắc Sa Nữ kia, đã cảm thấy khí tức trên người nàng là lạ, thì ra không phải là người.”
Kỷ Đồng Chu cũng nói: “Ta nghe nói chỉ có thần binh lợi khí* mới có thể dưỡng ra khí linh, nguyên thân của Hắc Sa Nữ nhất định là một thanh bảo kiếm chân chính.”
*thần binh lợi khí: vũ khí lợi hại
“Hình như thanh kiếm kia tên là Lệ Phong, nhưng mà đã gãy một đoạn.” Lê Phi lần đầu tiên nghe chuyện khí linh, cảm thấy hứng thú, không khỏi hỏi: “Khí linh rốt cuộc là cái gì?”
“Lệ Phong!” Kỷ Đồng Chu vẫn là Vương gia, kiến thức so với người thường uyên bác hơn một chút, mặt hắn đầy kinh ngạc. “Lệ Phong chính là bảo kiếm của Vô Nguyệt đình Nghiễm Vi chân nhân! Nghe nói ác thú quấy phá hai trăm năm là do Nghiễm Vi chân nhân dùng Lệ Phong chém giết! Lê Phong làm sao gãy được?”
Lôi Tu Viễn nói: “Thần binh lợi khí từ thưở xa xưa mới có thể sinh ra khí linh, nhưng sinh ra khí linh đối với thần binh chưa chắc là là chuyện tốt. Trong vòng năm nươi năm, bởi vì phần lớn linh khí dùng để dưỡng khí linh, thần binh ngược lại sẽ trở nên yếu ớt, nếu lúc này dùng thần binh, bị bẻ gãy cũng là chuyện thường.”
Hai người con trai ngươi một lời ta một tiếng, nói được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy như đang so đấu ai kiến thức uyên bác hơn, lại lần nữa cảm thấy ngượng ngùng mà dừng lại.
Kỷ Đồng Chu vẫn có chút không cam lòng, Khương Lê Phi bỏ qua cũng được đi, nàng là nữ, nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân, nhưng Lôi Tu Viễn này mọi thứ đều không thua mình nên hắn vẫn có chút không phục, lúc này hừ một tiếng: “Ngươi tiếp tục nói đi! Không phải ngươi hiểu biết nhiều sao!”
Lôi Tu Viễn nhàn nhạt nói: “Vương gia hiểu biết cũng không ít, thật là ngạc nhiên.”
Cách hắn nói chuyện giống như mang theo thủ đoạn mềm dẻo, Kỷ Đồng Chu cực kỳ khó chịu, hai người bọn họ vẫn là không có cách nào hòa thuận mà sống chung được. Hắn mở miệng muốn nói vài lời châm chọc đáp lại lời của hắn ta, thình linh phía sau có một người con gái nghẹn ngào nói: “Vương gia! Ngài rốt cục cũng tỉnh rồi!”
Kỷ Đồng Chu xoay người lại, đã thấy Lan Nhã Quận chúa cùng đám tay sai đứng phía sau nhìn mình, hai mắt đang thương của tiểu Quận chúa vừa đỏ hoe lại sưng vù, đoán chừng là đã khóc, giống như hai quả đào vậy. Nhìn thấy Kỷ Đồng Chu bình yên vô sự đứng ở bên kia, nàng ngăn nước mắt chạy lại đây, đầy tiên ôm chặt lấy hắn, không bao lâu sau, lại tự thấy mình thất lễ, vội vàng lui ra phía sau, run giọng nói: “Thật tốt quá! Vương gia! Ta, ta còn nghĩ ngài……”
Kỷ Đồng Chu vừa thấy cô nương khóc chân tay liền luống cuống lên, nhíu mày nói: “Ta vẫn còn tốt, khóc cái gì!”
Lan Nhã Quận chúa dùng sức lau nước mắt: “Ta, ta không khóc.”
Nói không khóc, nhưng nước mắt vẫn từ trong đôi mắt như quả đào kia rơi xuống, Kỷ Đồng Chu càng thêm quẫn bách, dứt khoát không để ý đến nàng nữa.
Hắn vừa rồi đang cùng mấy người Khương Lê Phi nói chuyện vui vẻ, còn có chút luyến tiếc. Kỳ thật đi theo bọn họ rất thoải mái, ai cũng không cung kính lễ phép với hắn, không a dua nịnh hót, tuy rằng lúc đầu rất chán ghét, nhưng không biết vì sao hắn dần dần lại không thấy chán ghét nữa. So với đám tay sai vẫn luôn nịnh bợ và Lan Nhã quận chúa luôn vô điều kiện mà thuận theo, hắn vẫn là cảm thấy có người tự do tự tại mà đấu võ mồm nói chuyện phiếm cùng càng thoải mái hơn.
Kết quả đám tay sai của hắn đồng loạt đi lên nịnh hót a dua không dứt, khiến hắn phiền đến đau đầu, lại nhìn hai người Khương Lê Phi bọn họ đã sớm lui qua một bên.
Hắn bỗng nhiên có chút mất mát.
“Lúc sau ngươi có bị Kim Toan Nghê đả thương không?” Lôi Tu Viễn đột nhiên mở miệng hỏi
Lê Phi lắc lắc đầu, nàng không muốn nói thật, đành chuyển đề tài: “Ta định nói cho Xướng Nguyệt chuyện Chấn Vân Tử, tuy rằng khó lòng phòng bị, nhưng trong lòng có chuẩn bị gì đó còn tốt hơn so với bị sát hại mà cái gì cũng không biết không hiểu. Đúng rồi, Thiên Âm Ngôn Linh ngươi trúng phục hồi lại chưa?”
Ở cấm địa hắn có thể nói ra tất cả, là bởi vì nơi đó chướng khí nồng đậm, các loại tiên pháp ở nơi đó đều không có tác dụng, lúc này trở về Thư Viện, nói vậy hắn lại phải làm Lôi Tu Viễn kín như bưng cái gì cũng không nói kia.
Lôi Tu Viễn nói: “Tả Khâu tiên sinh đã giúp ta trừ đi ấn kí của Thiên Âm Ngôn Linh.”
“Xem ra Thư Viện quả thật biết ai là người đứng sau chuyện này, cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng không nói ra.” Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trên đầu, nơi đó loáng thoáng có vô số ánh sáng tinh tế đan vào nhau tạo thành một tấm lưới. “Lưới linh khí cũng đã bắt đầu dựng lên, ít nhất mấy ngày kế tiếp ở Thư Viện có thể an tâm chút.”
Lê Phi đang muốn nói chuyện, chợt thấy Kỷ Đồng Chu đi tới, vẻ mặt có chút xấu hổ, ngừng một chút, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói: “Lần này…… Cảm ơn các ngươi.”
Hắn không đầu không đuôi bỏ lại một câu lời cảm ơn rồi xoay người bỏ đi. Lê Phi ngạc nhiên nửa ngày mới hiểu được hắn là đang cảm ơn mình lúc chân hắn bị gãy, hai người bọn họ đã chăm sóc hắn. Tiểu Vương gia này cũng thật lươn lẹo, nói một câu cảm ơn cũng không dễ dàng gì.