Thiên Hương Bách Mị

Chương 100: Thù Mới Hận Cũ (1)



Lê Phi sửng sốt một chút, lời này nếu từ miệng của Chiêu Mẫn sư tỷ nói ra, nàng sẽ không cảm thấy kì lạ, nhưng Kỉ Đồng Chu vậy mà lại nói như vậy, đúng là vô cùng kì quái.

Kỉ Đồng Chu cao cao tại thượng mà hừ hừ cười lạnh: “Rảnh rổi nên dạy ngươi làm thế nào để làm một nữ nhân tao nhã.”

Lê Phi có chút tức giận, nhíu mày nói: “Chắc ngươi tao nhã lắm!” Chính hắn cũng chẳng có dáng vẻ gì của một Vương gia!

Kỉ Đồng Chu thấy nàng khoanh tay, cổ tay từ trong tay áo lộ ra, một cái bóng loáng mịn màng, cái còn lại có một dấu răng loang lổ vừa mới đóng vảy, hắn bổng nhiên đưa tay kéo cổ tay nàng đến trước mắt, nhìn chằm chằm dấu răng trên tay, mặt không chút thay đổi mà nhìn một lúc lâu.

Lê Phi lập tức lúng túng, đó là dấu răng của Lôi Tu Viễn cắn, hắn không cho nàng trị, kéo dài đến hôm nay đã đóng vảy. Liên quan đến tình cảm nam nữ, nàng không muốn để người khác thấy, tuy rằng nguyên nhân gây ra là vì tiểu Vương gia này thần trí không rõ ràng mà cắn nàng một cái. Tất cả mọi người là bạn bè, nhưng mà Kỉ Đồng Chu vẫn là con trai, nàng không biết nói với hắn vấn đề này như thế nào.

Nàng dùng sức rút tay về, cười gượng hai tiếng, đang chuẩn bị đi khỏi, trên vai bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên, Lôi Tu Viễn kéo nàng về, đi lên che trước người nàng. Hắn giống như vẫn còn buồn ngủ, hai mắt lại lẳng lặng nhìn Kỉ Đồng Chu, cái gì cũng không nói.

Mặt của Kỉ Đồng Chu cũng không chút thay đổi mà nhìn hắn, hai người này một chữ cũng không chưa nói, bầu không khí im lặng lạ lùng đến khó hiểu, không ồn ào giống như trước kia, vừa thấy mặt đã nhao nhao lên đòi đánh.

Lê Phi vén vén tóc, nàng có chút do dự, nên giống như trước đây giả vờ không thấy bỏ đi, hay là ở lại xem? Hai người bọn họ dường như có chút là lạ.

Kỉ Đồng Chu bỗng nhiên sờ sờ hai má, cười lạnh hai tiếng: “Một quyền kia còn chưa trả lại cho ngươi.”

Trên mặt Lôi Tu Viễn cũng chầm chậm hiện lên một tầng ý cười lạnh như băng, “Ngươi có thể trả lại ngay bây giờ, nhưng mà không cần miễn cưỡng đâu.”

Đuôi chân mày Kỉ Đồng Chu khẽ nhếch lên: “Ta đã đột phá đạo bình cảnh thứ ba, ngươi xác định muốn so mạnh yếu với ta?”

“Ngươi có thể thử xem.”

…… Được rồi, hóa ra vẫn là làm loạn như vậy, Lê Phi lắc đầu đi ra xa, lúc nào hai bọn họ mà không cãi nhau đánh nhau, mặt trời chắc chắn sẽ mọc từ đằng Tây, hai người cũng mười tám mười chín tuổi, vẫn giống như mười một mười hai tuổi, không có gì cũng đánh nhau, nàng vẫn là nên tìm Ca Lâm nhờ nàng chải đầu giúp thôi.

Nàng tìm một vòng, chợt thấy phía xa xa Lục Ly đang ôm một đống cành cây khô đi về, Bách Lí Ca Lâm đang ở một bên vừa cúi đầu hành lễ vừa vội vàng đuổi theo hắn, nhưng hắn trước sau dường như không hề thấy nàng, không ngừng bước nhanh về phía trước. Bách Lí Ca Lâm sau cùng như là khó thở, giữ lấy cánh tay của hắn, hắn lại giãy ra, vẫn bước nhanh như trước không thèm để ý.

…… Đây là làm sao vậy? Lê Phi ngạc nhiên nhìn dáng vẻ thở dài bất lực của Bách Lí Ca Lâm, nàng đắc tội Lục Ly rồi?

Dường như phát hiện nàng đứng cách đó không xa, Bách Lí Ca Lâm vẫy vẫy tay, chầm chậm đi tới, trên mặt cười xấu hổ: “Khiến ngươi nhìn thấy chuyện mất mặt rồi.”

“Lục sư huynh làm sao vậy?” Lê Phi nhẹ giọng hỏi.

Bách Lí Ca Lâm cười gượng hai tiếng, có chút tức giận: “Chỉ là một nam nhân õng ẹo, đáng ghét mà thôi.”

Mấy ngày nay nàng vẫn luôn tìm cơ hội giải thích cho Lụ Ly, lần trước lấy hắn làm tấm bia quả thật là nàng không đúng, cho nên nàng thành tâm thật lòng muốn xin lỗi hắn, xin hắn tha thứ. Kết quả Lục Ly vẫn luôn xem nàng như không khí, không thèm nhìn nàng, nếu còn đang tức giận, quở trách hai ba câu cũng được, nặng hơn là nói từ nay về sau đồng môn tuyệt giao hay gì đó, nàng cũng có thể chấp nhận, nhưng không để ý cũng không thèm mắng là chuyện gì đây?

Lúc trước nàng có thái độ ngả ngớn với mấy người nam, nhưng chưa hề đụng đến Lục Ly, trước lần thí luyện này hai người bọn họ căn bản không hề quen. Sau đó chung nhóm, nàng đùa với hắn vài câu, sau khi chọc trúng vảy ngược của hắn, dường như chẳng đùa với hắn nữa. Đương nhiên, vẫn là nàng sai nhiều nhất, nhưng hắn thật sự không đến mức đó chứ, một cái ôm cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Nàng không hiểu “Cửu Phượng Tộc” kia cao quý bao nhiêu, có phải là ôm nữ nhân một chút cũng tính là tội không? Nàng đều đã dập đầu nhận sai, thái độ này của Lục Ly thật sự khiến người khác tức giận, mọi người đều là đồng môn, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, hắn không cần tự làm khó mình như vậy.

“Quên đi mặc kệ huynh ấy, để huynh ấy tự ra vẻ đi!” Bách Lí Ca Lâm phiền chán xua tay.

Mặt trời đã lên cao, Lê Phi ngồi trên tảng đá, Bách Lí Ca Lâm ở phía sau chải tóc giúp nàng, gió biển nhẹ nhàng thổi, Diệp Diệp và Bách Lí Xướng Nguyệt mang đến rất nhiều tảng đá lớn, sau khi thêm vào Thổ hành tiên pháp, lại phóng ra nhiều loại tiên pháp khác, có lẽ là muốn làm hình nhân đá để tu hành tiên pháp. Lục Ly ngồi một mình trên dốc đất nhắm mắt ngưng thần, nghe nói đó là cách tu hành bằng việc ngồi thiền của Hải phái, có thể giúp trấn định tinh thần và giải phóng tiên pháp dễ dàng hơn. Hai người Kỉ Đồng Chu và Lôi Tu Viễn cùng mấy người Diệp Diệp cùng nhau nghiên cứu phương pháp phóng tiên pháp lên tảng đá. Hai người bọn họ không biết nói cái gì, từ một lời không hợp liền bốp bốp đánh nhau, Diệp Diệp dứt khoát kéo Xướng Nguyệt đi, nhường chỗ lại cho bọn họ.

Thật ra, bởi vì thu thập Yêu Chu Quả rất thuận lợi, chuyến thí luyện này của bọn họ không hề giống thí luyện chút nào, giống như đi chơi vậy, nhớ lại lần trước ở Lật Liệt Cốc, quả thật chỉ có thể dùng hai chữ “thảm thiết để hình dung.

Bách Lí Ca Lâm giúp Lê Phi thắt xong tóc, lại ra phía trước nhìn, lần này cuối cùng cũng cười: “Như vậy mới đẹp, quả nhiên ta nghĩ đúng rồi, Lê Phi ngươi để lộ trán mới xinh, về sau đừng để mái nữa.”

Chẳng trách nàng lại cảm thấy trên trán lành lạnh…… Lê Phi sờ sờ trán, lại vô thức nhìn về Lục Ly bên kia, đã thấy hắn không còn nhắm mắt ngưng thần nữa, mà đang mở to mắt nhìn về phía các nàng bên này, thấy nàng đang nhìn hắn, Lục Ly hơi hơi gật đầu, lại nhắm mắt tiếp tục ngưng thần.

Huynh ấy vừa rồi là nhìn Ca Lâm sao? Lê Phi bỗng nhiên nhớ đến chuyện lúc trước Lục Ly ôm Ca Lâm, có thể nào hắn là vì chuyện này mới tránh mặt Ca Lâm hay không? Lê Phi ngược lại có chút vui vẻ, là bạn bè, nàng không muốn Ca Lâm không dứt được khỏi Diệp Diệp,

Ca Lâm là một cô gái tốt như vậy, đương nhiên phải có một người hiểu nàng và yêu thương nàng hơn.

“Ca Lâm, xin lỗi phải có thành ý, hi hi ha ha nói nói cười cười người ta làm sao cảm nhận được. Lục sư huynh tức giận như vậy nhất định là bởi vì quan tâm đến ngươi đó, người không để ý đâu cần quản nhiều như vậy, ngươi nói chuyện thật tử tế với huynh ấy một lần nữa đi.”

Bách Lí Ca Lâm khoa trương mà mở lớn miệng: “Ngươi đừng làm ta sợ, ai nói ta hi hi ha ha xin lỗi huynh ấy? Ta rất nghiêm túc đó, tự huynh ấy xem ta như không tồn tại! Người khó nói chuyện như vậy mà quan tâm cái gì! Thôi đi!”

Nàng không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt nói: “Ta ngồi thiền tu hành đây, ngươi nhanh đi tìm Lôi Tu Viễn thân yêu của ngươi mà chơi đi.”

Nói xong, không đợi Lê Phi gõ đầu nàng, tự nàng đã cười bò trước.

Lần thí luyện kết hợp hai phái Sơn Hải cuối cùng cũng tới hồi kết, lúc qua nửa thời gian thí luyện, mỗi ngày người đến cướp đoạt Yêu Chu Quả bắt đầu nối tiếp không dứt, càng về say, người đến càng nhiều, mà thủ đoạn cướp đoạt cũng từ chầm chậm đánh lén biến thành một chọi một. Ai thắng sẽ đoạt được Yêu Chu Quả, phương thức này được đa số đệ tử hai phái Sơn Hải coi trọng, tuy vẫn có những người lừa gạt như Long Danh Tọa hoặc Nghiễm Sinh Hội, nhưng mà dù sao cũng rất ít.

Vô luận như thế nào, lần này thí luyện đối với hai phái Sơn Hải mà nói, đều xem như lần hợp tác tốt đẹp, tiên pháp Sơn phái tinh diệu, Hải phái cưỡi yêu linh hoạt, đều hiểu biết được trình độ của nhau ở một mức nhất định.

Kỳ hạn một tháng đã đến, trong khu vực vùng biển, Linh Khí Nguyên hạ xuống các đảo lớn nhỏ từ trên trời, hai trăm đệ tử từ Linh Khí Nguyên đi ra ngoài, về đến bờ cát lúc trước khi tiến vào nơi thí luyện kia.

Bàn tay của Lê Phi vẫn luôn được Lôi Tu Viễn nắm lấy, khi khung cảnh trước mặt biến thành một bờ cát, nàng nhìn bãi biển sương mù màu đen dày đặc, cảm xúc trong lòng chợt dâng trào. Trước lúc đi vào, bọn họ cũng nắm tay như vậy, nhưng nàng lại rất hoảng loạn, lúc này tình cảnh cũng giống như vậy, tâm tình lại hoàn toàn khác biệt.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lôi Tu Viễn, Lôi Tu Viễn cũng đang nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười.

Hai trăm đệ tử bắt đầu giao nộp Yêu Chu Quả cho trưởng lão, ba mươi Yêu Chu Quả, một quả cũng không được thiếu. Thí luyện lần này, so sánh hai phái thì Sơn phái có bốn mươi hai người thông qua còn Hải phái có bốn mươi lăm người, có một nửa số người không vượt qua được.

Các trưởng lão thấy mấy nhóm đệ tử nhiều nhất là mười người, ai không thông quả vẻ mặt cũng u ám buồn bực, lại cười rộ lên, Thẩm tiên sinh bật cười nói: “Một đám ngu ngốc, lập nhóm cũng đâu cần ít người như vậy? Ta nhớ chính mình không chưa từng nói phải hạn chế số người trong nhóm.”

Mấy đệ tử đầu tiên mờ mịt khó hiểu, sau đó mọi người liền bừng tỉnh hiểu ra, há to miệng trách tại sao không nói sớm, bọn họ trước giờ thí luyện vẫn luôn lập nhóm nhiều nhất là bốn năm người, ngũ hành phối hợp tốt là được, người nhiều quá không thích hợp để phân chia, ngươi không phục ta ta không phục ngươi, căn bản không có cách nào làm việc chung, kết quả thí luyện chấm dứt lại nói với bọn họ không hề hạn chế số người! Có phải là nói với bọn họ rằng, cho dù phải quỳ xuống cầu xin, cũng phải vào được nhóm có Yêu Chu Quả sao?

Đông Dương chân nhân thấy bọn họ ai cũng như vừa tỉnh mộng, cũng có chút xúc động: “Thường xuyên phải ở trong môn phái vùi đầu khổ luyện, không được tiếp xúc bên ngoài, ai cũng như một đứa ngốc, chỉ biết nghe theo các trưởng lão sắp xếp, các ngươi không có đầu óc sao? Đều không biết tùy cơ ứng biến gì cả.”

Các đệ tử Sơn phái đều cực kỳ buồn bực, ngày thường chuyện gì cũng bắt bọn họ phải nghe theo trưởng lão, kết quả lúc này lại trách bọn họ không có không đầu óc, làm đệ tử, làm đệ tử tại sao lại khó khăn như vậy chứ?

Cũng may thí luyện thất bại dường như không hề bị phạt, Yêu Chu Quả thu thập đủ, các trưởng lão hai phái Sơn Hải cùng mấy người sáng lập Thư Viện đang thảo luận việc tổ chức thí luyện tương tự, các đệ tử tập trung trên bờ cát nói chuyện phiếm vui đùa. Thí luyện chấm dứt, các trưởng lão mới vừa rồi còn nói như vậy, trong lúc thí luyện đệ tử hai phái Sơn Hải cũng đã buông bỏ khúc mắc, ghé vào một chỗ mà thảo luận.

Được nhắc đến nhiều nhất vẫn là ảo cảnh kinh khủng kia, lúc ấy các đệ tử ở bên trong hải vực đều bị sương mù của Thận cắn nuốt, sau khi tỉnh lại, dưới chân chỉ có một lớp bụi đen, là thân thể của Thận bị cắt thành. Đối với đệ tử Hải phái mà nói, phần lớn đều là lần đầu tiên gặp được mãnh thú lợi hại như vậy, nơi Đông hải này mãnh thú rất ít, không ai có sở trường đối phó với yêu vật, chẳng ai ngờ được trong nơi thí luyện lại có Thận.

Các trưởng lão vốn đang thảo luận chuyện quan trọng, nghe thấy bọn họ nhắc tới Thận. Vẻ mặt Thẩm tiên sinh liền thay đổi: “Trong nơi thí luyện vậy mà lại có Thận sao?”

Ánh mắt nghiêm nghị của ngài phóng về phía vài vị trưởng lão của Hải phái, nơi thí luyện là do mấy tiên gia Đông hải bọn họ đồng loạt chọn ra, trước khi cho đệ tử tiến vào các trưởng lão đả thăm dò qua một lượt rồi, xác định không có yêu vật mãnh thú gì lợi hại, mới có thể để bọn họ đi vào. Mà hiện giờ các đệ tử vậy mà lại gặp Thận, cũng may không xảy ra việc gì, nếu xảy ra chuyện gì, lỡ như chết thảm thì bọn họ làm sao giải thích với Sơn phái?

Mấy trưởng lão Hải phái kia có chút nghĩ mà sợ, Nghiễm Vi chân nhân cười nói: “Chư vị không cần nghĩ nhiều, Thận này khác với mãnh thú, không có yêu khí xung quanh, bình thường tạo ra các loại ảo giác, căn bản không thể nhìn thấu. Ảo cảnh tuy rằng đáng sợ, nhưng Thận cũng không khó giết, người có tâm trí kiên định thoát khỏi ảo cảnh, là có thể dễ dàng giế.t chết. Hiện giờ các đệ tử không có chuyện gì, đã nói lên tất cả.”

Nhưng mà theo như lời các đệ tử nói, lúc Thận chết bị cắt thành từng mảnh, chuyện này có chút ngạc nhiên, bằng bản lĩnh của mấy đệ tử này, như thế nào lại làm được?

Đang lúc băn khoăn, chợt thấy hai vị trưởng lão của Long Danh Tọa vẻ mặt u ám mang theo bốn đệ tử đi đến, Long Danh Tọa Tam Trượng Sơn trưởng lão Tông Lợi chắp tay nói: “Nghiễm Vi chân nhân, lần này thí luyện chỉ dừng ở việc mài giũa, không được tổn thương đến tính mạng, Long Danh Tọa đệ tử ta có lẽ làm việc hơi vô ý, nhưng mà cướp đoạt Yêu Chu Quả không hề trái với quy tắc, không biết tại sao đồ đệ của ngài lại phải xuống tay độc ác như thế, chặt đứt tay chân của hai đệ tử ta?”

Nghiễm Vi chân nhân lấy làm kinh hãi, thấy bốn đệ tử Long Danh Tọa kia sắc mặt trắng bệch, bên trong có hai người bị cắt đứt lìa vai và vạt áo, nhìn thoáng qua lão cũng nhìn ra được linh khí tay chân lưu thông không trôi chảy, nếu tiến hành trị liệu chậm một bước chỉ sợ tu vi của hai đệ tử này không thể nào hồi phục được. Càng nghiêm trọng hơn chính là thương thế trên thân thể đã chữa khỏi, nhưng kỳ kinh bát mạch hỏa độc chạy lung tung, muốn chữa khỏi cần phải tốn nhiều thời gian và công sức, đây là bị tiên pháp hành Hỏa gây ra sao?

Lão lúc này quay đầu lại gọi: “Tu Viễn, lại đây một lát.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.