Truyện được đăng tại Vietwriter.com
Thiên hậu trở về – Chương 2: Người phụ nữ đó đã từng đắc tội với cô
Thông qua những ký ức trong tâm trí, Hạ Lăng phát hiện ra Diệp Tinh Lăng hiện mười sáu tuổi, xuất thân trong một gia đình làm công ăn lương bình thường, trong nhà có cha, mẹ kế, và một cô em gái cùng cha khác mẹ Diệp Tinh Phỉ.
Một năm trước, em gái Diệp Tinh Phỉ kéo Diệp Tinh Lăng đi tham gia buổi tuyển chọn thực tập sinh của Thiên Nghệ, may mắn cả hai chị em đều được chọn. Thiên Nghệ ký hợp đồng với hai người họ, dự định sẽ đào tạo thành một nhóm hai chị em, nhưng ai ngờ rằng, ngày ký hợp đồng đã xảy ra chuyện, một chiếc xe tải mất lái đã đâm vào Diệp Tinh Phỉ, khiến cho Diệp Tinh Phỉ trở thành người thực vật.
Thấy nhóm chị em bị tan thành bong bóng, Thiên Nghệ liền kết thúc hợp đồng với Diệp Tinh Lăng.
Dù gì trong mắt bọn họ tài năng của Diệp Tinh Lăng cũng chỉ bình thường, người thực sự có tiềm năng là Diệp Tinh Phỉ, nhưng giờ đã trở thành người thực vật. Người phụ trách đàm phán kết thúc hợp đồng là tổng giám đốc trung tâm đào tạo Thiên Nghệ Đàm Anh, cũng là người nổi tiếng trong giới, đã khai quật được rất nhiều nghệ sĩ, ánh mắt rất sắc sảo nhạy bén, anh ta đã nói không có tiền đồ thì chắc chắn là không.
Nhưng lúc đó Diệp Tinh Anh không cam tâm kết thúc hợp đồng.
Cô và em gái có tình cảm sâu sắc, rất cần tiền để trả khoản phí điều dưỡng cao cho em gái, vì thế cô đã quỳ trước Đàm Anh đau khổ khẩn cầu, mong công ty cho cô mượn tiền, còn thề sẽ cố gắng cả phần của Diệp Tinh Anh, lấy thành tích tốt nhất để trả ơn công ty.
Không thể không nói, Diệp Tinh Lăng là người rất bền bỉ, đến cả Đàm Anh là người được mệnh danh có trái tim sắt đá trong giới cũng bị cô làm rung động, đồng ý cho cô một cơ hội. Công ty đã trả trước cho cô một khoản tiền lớn, mà khoản tiền này yêu cầu cô sau khi ra mắt phải trả lại cả lãi, giả dụ cô bị đào thải trước khi ra mắt thì sau khi bị đào thải một năm phải trả lại tiền, nếu không…
Hạ Lăng khẽ nhíu mắt, có chút đồng cảm.
Kiếp trước, cô đã nghe một vài tin đồn liên quan đến Thiên Nghệ, nghe nói là sản nghiệp của thế giới ngầm, ngoài đào tạo nghệ sĩ còn kinh doanh ngầm một vài thứ khác thuộc về xã hội đen. Nếu như đắc tội với một công ty có bối cảnh phức tạp như vậy…
Được rồi, có lẽ cô cũng không cần đồng cảm với chủ thể này, chủ thể đã chết, mọi việc đã chấm hết, giờ mọi phiền phức đều đổ lên Hạ Lăng cô.
Nếu như có thể, kiếp này Hạ Lăng không muốn bước chân vào giới giải trí nữa. Kiếp trước, cô đã đứng trên đỉnh cao, hưởng thụ tất cả những sự theo đuổi cuồng nhiệt, cũng đã trải nghiệm những sự lừa bịp qua lại ác độc nhất, cô thật sự không nghĩ ra giới giải trí còn có sức hút gì với cô. Huống hồ, nơi đó còn có liên quan đến “người ấy”…
Những cảm xúc đau khổ quặn lên trong tâm can, cô dồn nén những ký ức về “người đó” xuống.
Nếu như có thể, cô hy vọng trong quá trình thực tập sinh danh chính ngôn thuận bị đào thải, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng chủ thể lại mang trên mình một món nợ lớn khiến cho tất cả đều trở thành tham vọng. Ngoại trừ bước vào giới giải trí, cô thật sự không nghĩ ra cách nào khác để trả lại khoản tiền đó, bởi vì ngoài ca hát cô không thể làm gì khác.
Vậy nên đã không thể rút chân ra, cô còn phải ở lại và ra mắt.
Hạ Lăng thở dài, cười khổ.
Tạo hóa trêu ngươi. Nợ công ty khoản tiền lớn như vậy, nói là lớn chẳng qua cũng chỉ vài trăm vạn, đối với cô kiếp trước, tùy ý mua một món đồ cũng hơn con số đó, nhưng hiện giờ, lại làm khó cho cô, ép cô phải tiếp tục chiến đấu trong giới giải trí đầy hào nhoáng này.
Với thân phận một thực tập sinh yếu kém không đáng nhắc đến.
Hạ Lăng dần dần thích nghi với thân phận mới.
Yên bình trải qua những ngày tháng ở Thiên Nghệ, mỗi ngày đều theo quy luật thức dậy, luyện hát, luyện múa, tắm rửa rồi đi ngủ. Có lẽ đối với nhiều người, một ngày mười hai tiếng luyện tập cao độ là cực khổ không nói nên lời, nhưng, sau khi trải qua vô vàn sự phản bội và tuyệt vọng ở kiếp trước, cuộc sống đơn giản trước mắt đối với Hạ Lăng chính là thiên đường.
Từng ngày kết nối, cô đã làm quen với cơ thể mới, có chút vui mừng nhận ra cơ thể này lại linh hoạt ngoài dự liệu. Đây là tài năng bẩm sinh, tiếc rằng người chủ cũ lại không biết lợi dụng nó, nếu không đừng nói là một thực tập sinh nhỏ bé, kể cả sau này chính thức ra mắt, về vũ đạo cũng sẽ không thua kém bất kỳ ai.
Giọng ca cũng vậy, âm giọng có vẻ tầm thường nhưng lại ẩn chứa một chất giọng độc đáo.
Hạ Lăng vui mừng phát hiện ra những điều đó, mặc dù, cô sớm đã thất vọng với giới giải trí, nhưng sự đam mê với ca hát nhảy múa đã ngấm sâu vào trong xương cốt, có thể trọng sinh trên một cơ thể như này, cũng coi như ông trời ưu ái.
Sử dụng cơ thể mới ngày càng thuần thục, sau một tuần, huấn luyện viên của các khoa đều kinh ngạc nhận ra cô học sinh bệ rạc Diệp Tinh Lăng đã tiến bộ thần tốc, đã có thể thực hiện chính xác những động tác theo giáo trình.
Một vài huấn luyện viên còn biểu dương cô.
Nhưng cũng kéo theo sự đố kỵ của những thực tập sinh khác, trong ấn tượng của bọn họ, cô đáng nhẽ là đồ bỏ, xếp hạng bét, làm nổi bật tài hoa và ưu điểm của người khác, nhưng giờ, đồ thừa vô dụng đã tiến bộ rồi, thật khiến người khác thất vọng.
Hạ Lăng cẩn thận khống chế, tốc độ “tiến bộ” mặc dù nhanh, nhưng không quá đáng, dù gì, một thực tập sinh mấy ngày trước suýt chút nữa bị đào thải trong chốc lát lại có đẳng cấp thiên hậu cũng đủ khiến cho người khác không thể tin nổi.
Ngay cả Lạc Lạc luôn như hình với bóng cũng không phát hiện ra điều lạ thường.
“Tinh Lăng, Tinh Lăng, cùng đi ăn cơm thôi?” Lạc Lạc nhảy chân sáo về phía Hạ Lăng, thân thiết khoác tay cô, nở một nụ cười đơn thuần hỏi.
Hạ Lăng không kìm được nhăn trán.
Mấy ngày nay, cô bị Lạc Lạc quấn đến không rời, cô gái ngây thơ hoạt bát này còn đáng sợ hơn kẹo mè xừng, làm thế nào cũng không rời đi. Không còn cách nào khác, ai bảo bọn họ là “bạn thân” cơ chứ…
Chuyện bắt đầu từ ba tháng trước.
Lúc đó, Lạc Lạc vừa mới thông qua xét tuyển của trung tâm đào tạo, không quen biết ai, có một lần lên lớp bị đến nhầm lớp học, lỡ mất trọng điểm của bài giảng. Trong trung tâm, mọi người đều cạnh tranh với nhau, không ai muốn giúp đỡ Lạc Lạc, chỉ có chủ nhân cũ của cơ thể này, mặc dù thành tích rất kém, nhưng vẫn cố gắng đem hết những trọng điểm trong bài ra nói cho Lạc Lạc.
Từ đó, Lạc Lạc đã coi chủ cũ của cơ thể này là bạn tốt.
Nhưng, bạn bè thứ tình cảm đó, Hạ Lăng hiện giờ không cần đến.
Trao tình cảm cho một người khác, là một chuyện ngu xuẩn nhất trên thế giới này, bất luận đó là tình thân, tình bạn hay là… tình yêu.
Gương mặt “người đó” tuấn mỹ và lạnh lùng như một vị thần, lần nữa xuất hiện trong tâm trí Hạ Lăng, từng cảnh một trong quá khứ lướt qua. Trong một khoảnh khắc, cô chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, lầm bẩm nói thầm, “Bùi Tử Hoành…”
“Cậu đang nói gì vậy?” Lạc Lạc tò mò nhìn cô, rồi lại mỉm cười thúc giục, “Mau đi thôi, tới muộn nhà ăn không còn gì ngon để ăn nữa đâu, Tinh Lăng câu nhanh chân lên chút, hôm nay có món cá thu và rau sống mà cậu thích ăn nhất đó!”
Cô chợt bừng tỉnh, cùng với Lạc Lạc đi về phía nhà ăn.
Giờ ăn trưa, người trong toàn trường đều đổ về phía đó, Hạ Lăng và Lạc Lạc vừa đi vừa trò chuyện, ừm, chủ yếu đều là một mình Lạc Lạc ríu ra ríu rít, Hạ Lăng chỉ yên lặng lắng nghe.
“Cậu biết không?” Lạc Lạc nhảy chân sáo, mái tóc ngắn lắc lư, giống như một chú thỏ dễ thương, “Lần kiểm tra cuối tháng này, không chỉ đơn thuần là kiểm tra, nghe nói, Thẩm Mạn Nhiêu sẽ tới, chọn ra diễn viên múa trong MV mới của cô ta!”
“Ừm.” Hạ Lăng tùy tiện đáp lại, không mấy quan tâm.
Lạc Lạc nhất thời cuống lên: “Tinh Lăng, rốt cuộc cậu có nghe tớ nói không vậy? Thẩm Mạn Nhiêu! Là Thẩm Mạn Nhiêu! Là ngôi sao thực sự đó, so với đám thực tập sinh chưa được ra mắt như bọn mình hoàn toàn khác. Nếu như được chọn, tham gia vào nhóm múa của MV, là một cơ hội rất tốt, là quay một MV chính thức, không phải là luyện tập!”
“Vậy thì sao?”
Lạc Lạc nhìn tôi như nhìn một quái vật, “Tinh Lăng, sao cậu lại phản ứng lãnh đạm như vậy? Cậu không kích động sao?”
Sao cô có thể kích động được chứ, đến cái tên Thẩm Mạn Nhiêu cô cũng phải tốn chút thời gian mới nhớ ra là ai. Kiếp trước, mối quan hệ của cô không rộng, dưới sự cưng chiều của đại boss Đế Hoàng Bùi Tử Hoành, còn có sự quản lý của người quản lý kim bài hàng đầu quốc tế Sở Sâm, có thể nói là không cần coi ai ra gì, căn bản không bận tâm lãng phí tinh lực để ghi nhớ tên của một tiểu minh tinh không có đẳng cấp.
Lý do vẫn còn nhớ đến Thẩm Mạn Nhiêu, hoàn toàn là vì người phụ nữ đó đã từng đắc tội với cô.