Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Chương 10: Thiên hậu ra tay



Thế Tông và Thái Hậu lại càng ban thưởng hậu hĩnh, cho dù là Nguyên phi là người có địa vị cao nhất trong chốn hậu cung cũng chưa từng thấy qua ngự thưởng nhiều như vậy, hơn nữa mọi vật còn đều là trân phẩm.

Thái giám đọc danh mục vật phẩm ngự thưởng, ước chừng đọc cũng phải mất nửa canh giờ, khiến cho đám người Nguyên phi ngứa mắt không thôi, trong lòng thầm nghĩ: Giang Ánh Nguyệt này thật sự là gặp vận may không nhỏ, nàng ta chẳng những vừa vặn tìm được 《 Sa Môn kinh 》, lại còn cố tình am hiểu ngôn ngữ La Sát, hoàn toàn bù đắp được những mất mát và tiếc nuối của Thái Hậu, cho nên mới ngoại lệ được ban thưởng nhiều như vậy. Nếu không, bằng vào thân phận đê tiện nàng ta, làm sao xứng?

Ngay cả Nguyên phi có địa vị cao trong số những người có địa vị ở nơi đây cũng bị những ban thưởng này làm cho mê mệt, Giang Ánh Nguyệt lại không chút phản ứng nào, chỉ là lặng im không nói, mặc cho thái giám đọc lên không ngừng, nàng ta chỉ cúi đầu, lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất, không thấy rõ thần sắc trên mặt.

Đây không phải là bình tĩnh và ung dung mà một cung nữ có xuất thân đê tiện có thể có được. Trong lòng Giang Ánh Nguyệt còn khắc sâu việc nàng là công chúa Đại Chu kiêu hãnh, tục vật này kia, làm sao so được xương máu cao quý của nàng?

Tuy nhìn thì thấy Giang Ánh Nguyệt quỳ thật tầm thường, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra khí chất kiêu ngạo, Âu Dương Tuệ Như híp mắt, ngón trỏ tay phải hơi vuốt ve khóe môi hồng nhạt chính mình, lau đi nụ cười trào phúng lơ đãng lộ ra bên môi.

Giang Ánh Nguyệt thỉnh thoảng toát ra vẻ đặc biệt, chẳng những không khiến cho Thế Tông hoài nghi đây. Mà ngược lại còn bị nét đặc biệt của nàng ta hấp dẫn, nên mới lâm vào bể tình, thiếu chút nữa chôn vùi giang sơn của mình. Nhưng Thế Tông này cũng không phải là hạng người ngồi không! Thật đúng là diễn viên chính do ‘bàn tay vàng’ tạo nên từ các loại tình tiết nhằm tăng kịch tính từ những nhân vật xung quanh, đến đâu thì vật hi sinh theo đến đó!

Thân là vật hi sinh số một Âu Dương Tuệ Như căm giận nghĩ thầm trong bụng, nhìn trừng trừng vào cái gáy Giang Ánh Nguyệt đang quỳ trên mặt đất, trong lòng oán niệm không thôi.

Giang Ánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy lạnh gáy cả người, không thoải mái nhíu mày. Lúc này, thái giám vừa vặn đọc xong danh sách ban thưởng, đem danh sách ban thưởng thật dài cuộn lại, đặt vào trên khay, cất giọng the thé nói với Giang Ánh Nguyệt: “Giang nữ quan, còn không mau tạ ơn lĩnh thưởng .”

Giang Ánh Nguyệt tạm bỏ qua cảm giác không khỏe, cung cung kính kính dập đầu, mở lời mang theo cảm kích: “Nô tỳ tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn hoàng thái hậu ban thưởng.”

Thái Hậu mỉm cười gật đầu, hướng nàng vẫy tay nói: “Không cần đa lễ, đứng lên đi.”

Giang Ánh Nguyệt cũng không vội nghe theo lời đứng dậy ngay, hơn nữa còn thận trọng dập đầu ba cái, rồi mới đứng thẳng mang theo biểu tình kiên định nhìn về phía Thái Hậu, cao giọng nói: “Được Hoàng Thượng cùng Thái Hậu coi trọng, nô tỳ thụ sủng nhược kinh, nhưng mà, những đồ vậy ban thưởng này, nô tỳ không dám nhận. Nô tỳ có một thỉnh cầu, mong Hoàng Thượng và Thái Hậu toàn thành.”

“À? Vì sao không dám nhận? Ngươi có thỉnh cầu gì, nói nghe một chút.” Trong đôi mắt sâu thẳm Thế Tông nổi lên vài tia hứng thú, trước khi Thái Hậu mở miệng đã hỏi trước.

Giang Ánh Nguyệt này, chẳng những dung mạo hơn người, tài hoa hơn người, ngay cả phẩm chất cũng vô cùng cao thượng, tính nết lại đặc biệt độc lập, hoàn toàn không giống dáng vẻ kệch cỡm nữ nhân bình thường, thực hợp vị khẩu của hắn, đã hoàn toàn khiến hắn chú ý.

Giang Ánh Nguyệt nhíu mày, mím môi, nhìn Thế Tông thật sâu, biểu tình đau khổ kịch liệt rồi mở miệng, “Nô tỳ nhìn thấy tiền tài này liền nhớ đến những nạn dân đang phải chịu cực chịu khổ, sống cảnh đầu đường xó chợ (lang bạc kỳ hồ). Nô tỳ là người Miên Dương, quê nhà chính là nơi tai ương nặng nề. Nô tỳ ở trong cung được cơm ngon áo đẹp (cẩm y ngọc thực), mà người thân nô tỳ thì ngay cả cháo loãng để uống còn không có, ăn bữa nay phải lo bữa mai. Mấy thứ này, nô tỳ nào có thể yên tâm thoải mái mà nhận? Nô tỳ không thể xuất cung tìm kiếm bọn họ, chỉ hy vọng đem những tiền tài này quyên góp, cứu tế nạn dân, sớm ngày cứu bọn họ ra khỏi bể khổ. Tiền tài tuy ít, nhưng dù sao cũng có thể cứu được một hai mạng người, coi như là nô tỳ tích phúc thay cho mọi người trong nhà, mong mọi người có thể bình an. Mong mỏi nho nhỏ, cầu xin Hoàng Thượng, Thái Hậu đáp ứng, nô tỳ vô cùng cảm kích.”

Giang Ánh Nguyệt nói xong mấy lời này thì trong mắt đã rưng rưng, một đôi con ngươi trong trẻo phủ thêm một tầng hơi nước, lộ ra một cỗ mỹ cảm mông mông lung lung, làm cho tim người ta đập nhanh, hai hàng lông mi dính nước mắt càng có vẻ dày hơn cong lên, trong chớp mắt đi thẳng vào lòng người.

Lê hoa mang vũ trong truyền thuyết, khiến người ta vừa thương lại yêu, cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt làm vẻ ta đây như vậy, Âu Dương Tuệ Như lặng lẽ giơ ngón tay cái ở trong lòng, thầm khen: Cao! Thật sự là cao! Hành động này, biểu tình này, sao có thể chỉ dùng một chữ ‘Hoàn mỹ’ để hình dung? Bởi vì người thân phải chịu khổ mà dày vò tâm hồn, hình ảnh Hiếu Nữ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, trực tiếp đâm thẳng vào trong tim đại hiếu tử hoàng đế Thế Tông, có thể không làm cho Thế Tông và Thái Hậu cảm động được sao? Nếu để cho Âu Dương Tuệ Như nàng diễn, nàng cũng không thể làm tốt hơn thế.

Người khác không biết, nàng còn không rõ ràng sao? Cái gì mà con dân Miên Dương? Cái gì người thân chịu khổ? Đều là nói phét! Giang Ánh Nguyệt ngươi chính là Đại Chu công chúa vong quốc! Thượng kinh mới là nhà của ngươi, người thân của ngươi toàn bộ đã chết sạch! Trừ ngươi cùng với tên em trai xấu xa mưu mô đầy mình như ngươi thì lấy đâu ra người thân!

Trong lòng Âu Dương Tuệ Như rít gào, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra chút nào, vẫn cười đến vô cùng thỏa đáng như trước. Những lời này, Âu Dương Tuệ Như cũng chỉ có thể kêu gào trong lòng, chửi thầm trong bụng mà thôi. Không có chứng cớ, nói ra ai sẽ tin? Nếu không thể một gậy đánh chết cả hai chị em nhà này, Âu Dương Tuệ Như cũng không muốn bứt mây động rừng (đả thảo kinh xà), để mà ngược lại còn tự mình hại mình. Bởi lẽ hai chị em nhà này cũng không phải là người thường, tâm tư rất ngoan độc.

Mọi người đang có mặt tại đây, cũng chỉ mỗi Âu Dương Tuệ Như đối với Giang Ánh Nguyệt là xem thường, còn tất cả mọi người đã bị nàng ta làm cho cảm động, khóe mắt ấm ướt, ngay cả Thế Tông hoàng đế bình thường vẫn lạnh lùng thì hiện nay trên mặt cũng nhu hòa, lộ ra vài phần ôn nhu.

“Hiếm thấy ngươi có phần hiếu tâm này, thỉnh cầu của ngươi trẫm chuẩn, ngoài ra còn có thể phái người đi Miên Dương, giúp ngươi tìm người thân. Ngươi đứng lên đi.” Thế Tông ôn hòa mở miệng.

“Hóa ra ngươi chính là người Tây Nam! Đã làm ngươi đau lòng khi phải nhớ đến người thân đang gặp tai họa, còn phải thay ai gia dịch sách, mà dịch sách tốt đến như vậy! Đáng thương, khổ ngươi rồi. Nữ tử có trái tim gắn liền với quốc gia, còn có tài hoa hơn người, có thể nói nữ trung cân quắc*, ai gia cũng chuẩn thỉnh cầu của ngươi. Bất quá, nói cho cùng ngươi càng vất vả công lao càng lớn, ban thưởng càng không thể thiếu. Ngươi tài đức vẹn toàn, là người có năng lực, ai gia tức khắc hạ chỉ, thăng chức ngươi làm nữ quan tam phẩm, ngươi thấy được không?”

Đã nói đến nước này, Giang Ánh Nguyệt cảm kích dập đầu liên tục, không dám chối từ.

Thế Tông và Thái Hậu đối với việc vẹn cả trung lẫn hiếu của Giang Ánh Nguyệt, tiến thối có chừng cảm thấy thực vừa lòng, trong mắt đều lộ ra tán thưởng.

Nguyên phi thấy Giang Ánh Nguyệt chỉ bằng một hành động, đã được Thế Tông với Thái Hậu khen ngợi như vậy, trong lòng chợt xúc động, cúi mâu tinh tế cân nhắc một lát, ôn nhu mở miệng, “Giang nữ quan chỉ là một nữ quan mà còn có thể vì đại kim giúp một phần lực nhỏ, nô tì đã ở chủ vị lâu nhất trong cung, liền càng không thể không quan tâm đến, nô tì sẵn lòng quyên góp ba năm bổng lộc, lại thêm lương thực một trăm thạch (thạch: đơn vị cân đo đong đếm ngày xưa) để cứu tế nạn dân, mong rằng Hoàng Thượng nhận tâm ý nho nhỏ nô tì.”

Nguyên phi dứt lời, Thế Tông gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng, Thái Hậu cũng lộ ra thần sắc vui mừng, trên mặt tươi cười càng thêm hòa ái .

Có Nguyên phi dẫn đầu, đám người Nhu phi cũng không phải kẻ ngốc, lập tức theo sau quyên tiền quyên vật, khiến cho Thế Tông cùng Thái Hậu gật đầu liên tục.

*Nữ trung cân quắc: Cân quắc là khăn trùm đầu của phụ nữ, chỉ người phụ nữ;

Phu cổ trợ chiến Lương Hồng Ngọc

Mộc Lan tòng quân Hoàng Hà Khúc

Thùy ngôn cân quắc bất như nhân ?

Dĩ cổ phương kim tam đinh túc.

Nghĩa là:

Thật chẳng khác Lương Hồng Ngọc đánh trống trợ chiến cho ba quân.

Và nàng Mộc Lan xông trận nơi sông Hoàng Hà

Ai bảo khăn yếm không bằng người ?

Từ xưa đến nay vững vàng thế ba chân vạc.

trong bài thơ dài Bùi phu nhân ca của danh sĩ Nguyễn Trọng Trì

Hôm nay, ngay lúc các nàng rời khỏi cửa điện này, lập tức trong cung liền dấy lên ‘phong trào’ quyên góp mạnh mẽ như nước triều dâng, sau đó còn lan nhanh đến các mệnh phụ, lại tràn đến toàn bộ triều đình, ngay thời điểm quốc khố của Thế Tông trống rỗng không cách nào cứu trợ thiên tai, vấn đề này đã nhanh chóng được giải quyết.

Lần này Giang Ánh Nguyệt được tiếng, được miếng, được sủng ái, coi như là buôn bán có lời, mà Thế Tông và Thái Hậu cũng lợi dụng việc Giang Ánh Nguyệt dẫn đầu, được tiền tài, được dân tâm, giải quyết khó khăn, kết quả là đôi bên cùng có lợi.

Nhìn thấu bản chất màn diễn này, lại nhìn đám người Nhu phi người trước người sau quyên góp tiền, đôi mắt Âu Dương Tuệ Như thâm trầm, dường như có chút châm chọc.

Mặc cho các ngươi tới tới lui lui, ngoài trừ tốn chút ít tài vật, chiếm được cái hư danh là người‘từ thiện’, căn bản chẳng chiếm được lợi ích thực chất gì, mà cái lợi lớn nhất đã sớm bị Giang Ánh Nguyệt chiếm mất. Nếu muốn vượt trội hơn nàng ta, trừ phi nghĩ ra một biện pháp rất tốt, giải quyết nhanh các vấn đề còn chưa thỏa trong việc cứu trợ thiên tai này.

Âu Dương Tuệ Như hãy còn đang chìm trong suy nghĩ, Thành vương phi bên cạnh bỗng nhiên ra vẻ quan tâm hỏi: “Muội muội, chúng ta đều đã giúp tài vật, sao ngươi vẫn chưa nhúc nhích? Có chuyện gì khó xử sao?”

Thành vương phi vừa mở miệng, mọi người lúc này mới phát hiện Thái tử phi trầm mặc khác hẳn với bình thường, đều hướng nàng nhìn lại. Trên mặt Thái Hậu cũng lộ vẻ nghi ngờ, Thế Tông thì nhíu mày không vui.

Giang Ánh Nguyệt, chị muốn đi lên chỗ cao, ngại quá, phải lấy mi làm bàn đạp để dẫm lên! Âu Dương Tuệ Như thầm nghĩ trong lòng, đưa mắt nhìn Giang Ánh Nguyệt thật sâu, quay đầu, không e ngại đón nhận ánh mắt Thế Tông, cẩn thận mở miệng, “Sở dĩ nhi tức (con dâu) không hề làm gì là vì lo lắng, chỉ bằng chúng ta lạc quyên chừng này, có phải quá ít hay không? Với nạn thiên tai ở Tây Nam mà nói thì chẳng khác nào như muối bỏ biển. Nhi tức (con dâu) có một ý tưởng, không biết có thể được hay không.”

Sắc mặt Thế Tông hơi nguôi giận, nâng tay nói: “Ngươi có ý tưởng gì, nói thử xem.”

Thái Hậu cũng mỉm cười gật đầu. Dù sao, cho dù Âu Dương Tuệ Như muốn làm cái gì, nàng cũng sẽ không trách tội.

Trên mặt những người khác mang theo lo âu, không biết lúc này Âu Dương Tuệ Như lại muốn làm ra cái gì. Bây giờ với trí tuệ Âu Dương Tuệ Như, các nàng không dám tiếp tục khinh thường nàng ấy.

Giang Ánh Nguyệt vừa bị một cái liếc mắt với ý vị thâm trường kia của Âu Dương Tuệ Như có chút không hiểu ra sao cả, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không tốt. Đối với Thái Tử Phi sau đại biến này, Giang Ánh Nguyệt nàng càng ngày càng nhìn không thấu.

Âu Dương Tuệ Như rũ mắt, cân nhắc việc dùng từ một chút, chậm rãi mở miệng nói: “Kỳ thật, hiện tại chúng ta cũng không cần vội vã quyên tiền. Nhi tức (con dâu) cả gan, muốn mời Hoàng tổ mẫu cử hành một nghi thức cầu mưa long trọng của Tát Mãn tại thánh đàn núi Thiên Hoa, mời mệnh phụ cả triều và dân chúng trong kinh cùng đi cầu phúc, sau khi nghi thức hoàn thành thì do Hoàng tổ mẫu dẫn đầu quyên tiền, chúng ta cùng hưởng ứng. Có hoàng thất làm gương, dân chúng trong kinh tạm thời không đề cập tới, khẳng định những mệnh phụ triều đình không dám chậm trễ, đến lúc đó, chẳng những có thể thu được càng nhiều tiền tài của cải, còn có thể khuếch đại sự ảnh hưởng của Tát Mãn ở dân gian, cũng làm cho các con dân Đại Kim nhận thấy, hoàng thất Đại Kim ta quan tâm dân chúng thế nào, góp người góp sức vì dân.”

Âu Dương Tuệ Như dứt lời, mong đợi nhìn về phía Thế Tông, không tự giác xiết chặt khăn thêu trong tay.

Thế Tông cũng không lập tức cho ý kiến, chính là nhíu mày, cúi đầu trầm tư, con ngươi tối đen sâu không thấy đáy, không nhìn ra đang suy nghĩ gì.

Thái Hậu lại hơi hơi tưởng tượng thì trên mặt đã lộ vẻ vui sướng, hướng Âu Dương Tuệ Như gật đầu, biểu hiện khẳng định cùng ủng hộ.

Thế Tông không mở miệng, không ai dám nói chuyện, tất cả đều lẳng lặng cùng đợi hắn quyết định.

Trong lòng Giang Ánh Nguyệt khuẩn trương, cúi đầu, che giấu gợn sóng tàn khốc trong mắt.

Lần trước lời bàn luận Âu Dương Tuệ Như đối với tôn giáo kia đã khiến cho Giang Ánh Nguyệt kinh ngạc không thôi, hiện nay nàng ấy đưa ra đề nghị này, càng làm cho nàng kinh hãi thêm. Khả năng xem xét thấu đáo như vậy, năng lực phân tích tỉ mỉ và tầm nhìn xa trông rộng, người thường khó có thể có được. Cho dù Giang Ánh Nguyệt nàng được ám bộ của phụ hoàng lấy tiêu chuẩn hoàng tử mà đào tạo tỉ mỉ mười bảy năm, năng lực dù không kém hơn nam tử, mà không muốn thừa nhận cũng không được, nàng kém hơn so với Âu Dương Tuệ Như.

Đồng thời cũng không cam lòng, Giang Ánh Nguyệt càng kiên quyết ý định muốn hủy diệt Âu Dương Tuệ Như.

Sau một lúc lâu trầm mặc, Thế Tông rốt cục nâng mắt, nhìn hướng Âu Dương Tuệ Như, vỗ tay nói: “Tốt! Thái tử phi kiến thức rộng rãi!” Dứt lời, hắn dừng một chút, ngược lại mở miệng với Thái Hậu, ” Tôn tức phụ nhi (cháu dâu) này mẫu hậu chọn không sai! Nghi thức cầu mưa cần có lão nhân gia ngài lo liệu. Trẫm chiêu cáo triều đình, đến lúc đó, chẳng những mệnh phụ triều đình phải đi, văn võ bá quan trong kinh cũng phải đi, mà trẫm cũng đích thân đến. Cầu phúc, đương nhiên là càng nhiều người, thành ý càng đầy đủ.”

Thế Tông đã hoàn toàn đem biểu hiện của Giang Ánh Nguyệt quẳng ra sau đầu. Vốn Thế Tông còn cảm thấy Giang Ánh Nguyệt là nữ tử đặc biệt, nhưng nay so sánh với Thái tử phi đại khí nổi bật, kiến thức sâu xa, Giang Ánh Nguyệt kém hơn không chỉ nửa điểm một điểm, mà dường như có vẻ cũng không phải xuất sắc đến như vậy.

Thái Hậu mỉm cười, gật đầu nói: “Hoàng Thượng yên tâm, nghi thức cầu mưa, ai gia cho người gọi cữu cữu Gia Tát đại vu sư tự mình chủ trì, không phụ sự giao phó của Hoàng Thượng.”

Thế Tông thấy Thái Hậu cam đoan, căng thẳng mấy ngày liên tục vì nạn hạn hán Tây Nam không thể giảm bớt, cuối cùng cũng thả lỏng, nhìn Âu Dương Tuệ Như thật sâu, giọng điệu vô cùng ôn hòa mở miệng, “Nghi thức cầu mưa lần này, do Thái tử phi hỗ trợ Thái Hậu chuẩn bị, sau đó trẫm tất có trọng thưởng. Được rồi, trẫm còn có việc, đi trước một bước.”

Thế Tông phất tay áo, vội vã rời đi, hiển nhiên là tìm triều thần thương nghị việc cầu mưa mộ khoản, lưu lại Âu Dương Tuệ Như đón nhận ánh mắt soi mói của mọi người trong điện.

Nhìn đi, nhìn đi, chị đã nói rồi, cướp vai là phải cướp ‘trên cơ’, chị đây vừa ra tay, không phải chẳng còn ngôi sao Giang Ánh Nguyệt nữa sao? ! Đón nhận ánh mắt sắc như dao của đám người Nguyên phi, Âu Dương Tuệ Như xoa xoa búi tóc vốn chẳng hề rối loạn, đôi mắt đẹp nhíu lại, thầm đắc ý.

Khiến cho bá quan phải bỏ tiền quyên góp, vốn là do Giang Ánh Nguyệt hiến dâng ban thưởng mào đầu sau đó mới dẫn đến kết quả này, nhưng có Âu Dương Tuệ Như ‘dàn xếp’ đợt này, liền hoàn toàn đem công lao ấy ‘vơ’ hết cho mình.

Có ‘màn’ Âu Dương Tuệ Như biểu hiện xuất sắc, Giang Ánh Nguyệt cũng tỏ vẻ bình thản như chẳng có gì đứng lên, tuy rằng đã được Thái Hậu hạ chỉ khen ngợi, nhưng cũng rất nhanh chóng bị Thái Hậu quên đi, không hề được coi trọng giống như nguyên tác kịch bản nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.