Lãnh Lăng Duệ trừng mắt: ”Ngươi là cá vàng sao?! không biết mệt??” Hắn thực sự muốn thử chọc chọc cái bụng nhỏ của Bé xem bé có thể phun ra hay ko.=_= (anh sao toàn thích chơi mấy cái trò quái dị vậy trời T__T)
Bé xoay người, nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới nhìn…khụ, phía sau không nhìn tới O_O. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lãnh Lăng Duệ xin giúp đỡ. Lãnh Lăng Duệ mặt không biểu tình, hai tay chống bàn nhìn xuống Bé, không hề có chút ý muốn giúp đỡ nào.
Bé bất mãn trừng mắt, bắt đầu lảm nhảm tựa như niệm kinh, một chốc lại bĩu môi, một chốc lại nhíu mày, chỉ chốc lát lại chỉ chỉ chính mình rồi lại chỉ chỉ Lãnh Lăng Duệ, chốc lát lại sờ sờ bụng mình.
Lãnh Lăng Duệ trêu tức, nhìn nó như đang nhìn múa rối.
Lãng phí hơn mười phút, Bé tức giận, miệng không ngừng thì thầm, nhất thời tăng âm lượng thành “quang quác quang quác” =mạnh thật!=
Lãnh Lăng Duệ cuối cùng cũng xem đủ, nâng tay phải, dùng ngón trỏ và ngón giữa, ôm lấy hai nách Bé, kéo nó lên. A,nặng hơn không ít so với hôm qua. Hắn nhướn mi,nhìn Bé đang cầm trong tay, cánh tay gác lên ngón tay cái của mình, nửa người dưới không có gì đỡ mà lắc lư, tay nhỏ chân nhỏ vẫn gầy như vậy, phần eo lộ ra dưới bộ lễ phục nhỏ vẫn là phẳng không có tí thịt nào.
Nó ăn nhiều như vậy đều đi đâu mất?!
Đặt bé lên sô pha, Lãnh Lăng Duệ liền cầm laptop vào thư phòng làm việc.
Năm đó, hắn mang một lượng tài sản kha khá mà trước đó phấn đấu dốc sức kiếm được tới Bắc Kinh, định mua một căn hộ, từ nay về sau sống yên ổn. Tiêu Dương vẫn đề cử khu biệt thự phía nam ,bị Lãnh Lăng Duệ liếc măt một cái: ” Tưởng ở nhờ? ôn nhu hương của ngươi đâu?” Tiêu Dương xấu hổ thanh minh: ”khụ, ta không qua đêm tại chỗ bọn họ, ngươi biết mà.”
Cuối cùng, Lãnh Lăng Duệ cũng không chọn nơi đó mà mua căn hộ hiện giờ đang ở, phía Tây Nam Bắc Kinh, cách trung tâm kinh tế Đại học T. Khi đó Tiêu Dương còn đang làm trợ giảng tại Đại học T. Ttrong trường có một phòng trọ đơn, nhưng từ khi Lãnh Lăng Duệ định cư tại bắc Kinh, hắn luôn bỏ phòng trọ của mình mà đến ở nhờ nhà Lãnh Lăng Duệ, thuận tiện giúp Lãnh Lăng Duệ sáng lập Thiên Duệ, ra chủ ý, làm chân chạy, còn thường lấy công làm tư, vác mấy đệ tử tới giúp.
Chớp mắt một cái mà đã vài năm trôi qua… Lãnh Lăng Duệ tại bắc Kinh có nhà, có xe, có công ty, hoàn toàn cắm rễ. Công việc chính của Tiêu Dương từ dạy Đại học thành làm tại Thiên Duệ. Mà Thiên Duệ đã phát triển tương đối lớn, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học tại Bắc kinh đều tranh trở thành nhân viên của công ty.
Cuộc sống bình thản mà hợp ý
Đương nhiêu, dù bình thản bao nhiêu cũng sẽ có việc ngoài ý muốn phát sinh, ví dụ như vật nhỏ thần bí không hiểu tại sao lại xuất hiện kia.
Lãnh Lăng Duệ đóng lại bản thảo, ngả ra sau, dựa vào lưng ghế, thư giãn vai gáy một chút, sau đó ngồi thẳng một lần nữa, mở trang web của công ty, lên forum.
4rum công ty đã thành lập hơn hai năm, nhưng số lần Lãnh Lăng Duệ vào rất ít, trong đó mục náo nhiệt nhất vẫn là nói chuyện phiếm và bát hóng chuyện, thường thường còn có thể thấy chủ đề về chính mình.
Đối với những chủ đề thượng vàng hạ cám này, Lãnh Lăng Duệ đều không có hứng thú xem . Những thứ về mình cũng chỉ liếc qua tiêu đề mà thôi. Hắn lên 4rum chủ yếu là muốn xem những ý kiến đề nghị về việc vận hành của công ty. Đối với việc này, Lãnh Lăng Duệ không còn gì để nói. Ngươi nói, có ý kiến đề nghị gì, mặc kệ tốt xấu, ngươi, con mẹ nó trực tiếp nói trước mặt không phải càng rõ ràng sao? Một hai cái toàn thích nặc danh kêu trên forum.=_=
Tiêu Dương nói: ”Chẳng phải bị mặt than của ngươi dọa?”
Bất quá, đại đa số thành viên của Thiên Duệ đều thật sự xem công ty như nhà mình, tận tâm hết sức. Tuy nói khí thế của sếp mình còn hơn cả Diêm Vương nhưng năng lực thì tất cả đều công nhận. Vì vậy mọi người tuy sợ hán nhưng vẫn một mực đi the, tận tâm tận lực.
Tới mục ý kiến đề nghị, nhìn hai chủ đề mới, Lãnh Lăng Duệ mở ngăn kéo, lấy ra hộp thuốc lá, rút một cây châm lửa. Trong ánh lửa sắp tắt, hắn đột nhiên ý thức được, nguyên bản mỗi ngày, lúc làm việc, mình đều cách không được thuốc lá, vậy mà hai ngày nay lại quên.
Từ từ thở ra, trong làn sương khói quanh quẩn, Lãnh Lăng Duệ nhất thời hứng khởi vào mục ôn chuyện, không để ý chút nào mà kéo xuống, tùy ý liếc một tiêu đề, ngẫu nhiên thở ra một làn khói dài.
Hút hết một điếu thuốc, Lãnh Lăng Duệ đem tàn thuốc dí vào gạt tàn, sau đó mở ra cửa sổ thư phòng, giúp thông gió một chút. Trở về bàn làm việc, định thoát khỏi 4rum, kết quả trượt tay một cái,nhấn vào một bài viết.
Lãnh Lăng Duệ định tắt đi cửa sổ mở sai, kết quả tầm mắt lướt qua một hình ảnh trên bài viết, chuột đang di động ngừng lại.
Một tranh minh họa nhân vật đơn giản kiểu âu châu, một đứa bé tóc đỏ mắt xanh lục, đội mũ dạ nhỏ trên đỉnh đầu, lễ phục nhỏ màu trắng nơ hồng viền vàng, giày nhỏ màu cam, vẽ theo khuynh hướng hài hước, nhưng sự đặc thù quanh người cùng vật nhỏ hiện tại đang nằm trên sô pha nhà mình giống nhau như đúc.
Lãnh Lăng Duệ trừng mắt, xác nhận một lần nữa, sau đó chỉnh chuột di hướng phía trước một chút, nhìn tiêu đề bài viết:”Một trong mười đại yêu tinh trong truyền thuyết phương tây :puck (là 1 nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm “Giấc mông đêm hè” của Shakespeare)
!!!!Lãnh Lăng Duệ lại rầm rầm kéo chuột thẳng tới phía dưới, quả nhiên, tất cả có mười hình nhân vật như vậy, mỗi hình đều có một đoạn thuyết minh.
Khụ…trong mười cái ,chỉ có cái thứ nhất là có nhân dạng=_=
Quay trở lại hình ảnh thứ nhất, LãnhLăng Duệ cúi người, xem lời thuyết minh dưới hình..
“Đây là một loại yêu tinh ở tại rừng rậm cổ xưa, thân cao không bằng một bàn tay của người trưởng thành, thường xuất hiện vào ban đêm, tới những ngày hội thường xuyên qua rừng rậm, tới những xóm làng lân cận để quấy rối, là một yêu tinh có tính tình bất hảo, thích đùa cợt người khác.” (xem miêu tả của Poke trong”Giấc mộng đêm hè”dễ thương hơn nhiều,vào google ik)
Lãnh Lăng Duệ nhất thời không thể tiêu hóa
Kia Bé…từ lúc xuất hiện một cách khó hiểu từ tối qua cho tới giờ, có vẻ không biểu hiện ra đặc điểm “thích trêu cợt người, tính tình xấu xa”..bất quá, đặc điểm ”thích ngủ thích ăn” này, Lãnh Lăng Duệ nhưng thật ra thực sự nhận thức khắc sâu a!=__=
Tới giờ này, Lãnh Lăng Duệ – một người vốn không tin ma quỷ thần tiên, đột nhiên cảm thấy nhận thức ba mươi năm của mình bị lung lay, cuộc sống được hắn coi là bình thường tới không thể bình thường hơn nữa ,tựa hồ trong một giây lơ đãng liền con mẹ nó trở nên ma huyễn (huyền ảo)=_=
Tắt laptop, Lãnh Lăng Duệ ném mình vào bồn tắm, hảo hảo mà ngâm mình hoàn toàn từ đầu tới chân, hi vọng có thể dùng nước ấm khiến cho đầu óc của mình nhanh chóng khôi phục năng lực tự hỏi như bình thường.
Hắn đi qua sô pha, nhịn không được ghé qua nhìn nhìn, Bé như trước lui thành một bọc, thân thể ngủ say phập phồng theo từng nhịp thở.
Đột nhiên nhớ lới lúc nãy lên mạng xem thời tiết, hình như đêm nay nhiệt độ sẽ hạ. Lãnh Lăng Duệ đứng trước sô pha trong chốc lát, rốt cục vẫn lật khăn mặt lên, nâng Bé trở về phòng ngủ.
Đem Bé đặt ở bên phải gối, Bé từ từ nhắm mắt, bĩu môi, lật người, lại cuộn thành một cái tiểu cầu, từng lọn tóc đỏ thuận theo dán vào hai bên má, càng làm tôn lên làn da oánh bạch như ngọc, lông mi thật dài, tựa như hai đôi cánh vẫy vẫy, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với cái hình minh họa trên mạng
Lãnh Lăng Duệ với điều khiển điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ, sau đó đem khăn mặt đắp lại lên người Bé.
“…… Tiểu yêu tinh.”