Thiên Hàng Yêu Nghiệt

Chương 27



Sáng hôm sau,Tiêu Dương run miệng,tiếp nhận cái chìa khóa trong tay tiểu yêu tinh,treo lại vào móc chìa khóa của mình,lại thề mãi với Lãnh Lăng Duệ âm trầm,rằng là mình ko hề cố ý cho tiểu yêu tinh có cơ hội lấy cái chìa khóa.Hắn là vô tội nhất.=__=

——

Sau sự việc đó, một thời gian dài,mỗi ngày khi đến công ty,chuyện đầu tiên mà Lãnh Lăng Duệ làm đó là xông thẳng vào phòng Tiêu Dương,tận tay móc cái chìa khóa của Tiêu Dương ra để xác nhận nó chưa bị tiểu yêu tinh trộm đi,xong mới như ko có chuyện j xảy ra,về phòng mình mà bắt đầu 1 ngày công tác.Mà mỗi ngày buổi tối về nhà, việc đầu tiên là mở tủ giày ra liếc mắt 1 cái,để xác nhận xem giày của tiểu yêu tinh có thay đổi vị trí hay ko,xong mới dịu đi sắc mặt lo lắng 1 ngày.

Cuối cùng, Tiêu Dương thấy hơi lo lắng cho tâm trạng quá căng thẳng,thậm chí thần kinh của Lãnh Lăng Duệ,tình trạng đó mới từ từ dừng lại.

Nhưng khi mà Lãnh Lăng Duệ định ko đặt chuyện này sang 1 bên,ko mẫn cảm như vậy nữa,thì..xảy ra chuyện thật!

Hôm đó,Tiêu Dương tan ca,trở lại phòng ở nơi trường học,trời đã tối rất lâu rồi.Y bật điều hòa lên, chỉnh tốt nhiệt độ,rồi lấy quần áo tắm rửa đơn giản từ tủ quần áo, vào phòng tắm,định ngâm nước nóng tắm ,thả lỏng than thể đã bị ép buộc 1 ngày.

Không lâu trước, 1 lô sản phẩm của công ty xảy ra vấn đề, dẫn đến 1 loạt sự tình loạn thất bát tao ra,đã thế lại gần đến cuối tháng, mắt thấy sắp đến cuối năm nữa,2 ngày này,nhân viên trên dưới của Thiên Duệ bận rộn sứt đầu mẻ trán,Lãnh Lăng Duệ mỗi ngày đều trưng bộ mặt đen hoàn toàn như đáy nồi,liền ngay cả chính Tiêu Dương cũng lười cười dù chỉ 1 chút.

Tiêu Dương vừa mới cởi cúc áo sơ mi,định nhảy vào bồn tắm thì di động đặt trên tủ đầu giường chấn động,bởi mặt bàn bằng gỗ cứng rắn,thanh âm càng them chói tai.

Tiêu Dương dừng tay,tới bên giường tiếp máy.

Vừa nhận máy,liền truyền tới thanh âm của Lãnh Lăng Duệ,ngữ điệu luôn trầm ổn giờ đây mang theo cảm xúc lo lắng hiếm thấy.

“Cái gì?! Ko thấy tiểu quỷ đâu?!”

Tiêu Dương ko kịp nói thêm lời nào ,cúp điện thoại,mặc lại quần áo,khoác lên áo khoác,cầm chìa khóa xe liền vỗi vã xuống lầu.

Lãnh Lăng Duệ vừa lái xe vừa gọi điện,lúc Tiêu Dương đi thang máy xuống tới dưới lầu, Lãnh Lăng Duệ vừa lúc rẽ vào khu kí túc xá giáo viên.

Thế nhưng Tiêu Dương chỉ xua tay 1 cái, rồi chui vào gara lấy xe của mình.Lãnh Lăng Duệ hiểu ý của hắn, nếu phân công nhau tìm,hiệu suất sẽ cao hơn,liền gật đầu, đánh tay lái, ra khỏi khu trường học.Một chiếc xe đi hướng đông, cái còn lại đi về hướng tây,vội vàng dung nhập vào bong đêm.

Hai mắt cẩn thận mà nhanh chóng tìm tòi trong đám người,Lãnh Lăng Duệ cảm thấy thái dương đau lợi hại,tơ máu trong đôi mắt mệt mỏi còn chưa kịp tán đi,h lại đậm thêm vài phần.Hắn nắm tay lái mạnh như là hận ko thể bóp nát nó,dùng sức đến nỗi khiến các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng.

Hắn quả thực muốn cắn nát răng, vừa nhíu mi ,di động tầm mắt, vừa hung tợn mà mắng thầm trong lòng: Mẹ nó! Ngươi nhanh xuất hiện trước mắt ta!! Lập tức!! Lập tức!

Bởi vì sắp tới cuối năm,toàn bộ thành phố bao phủ bởi bầu không khí bận rộn đón tết âm lịch buông xuống.Các áp phích quảng cáo điện tử nhấp nhoáng hoặc vàng hoặc đỏ,hoa cả mắt,quảng cáo những trương trình chào mừng tết cũng như bán hạ giá,

Trong không khí náo nhiệt vui mừng này, mình lại lo lắng mà tìm người, thật mẹ nó châm chọc!

Lãnh Lăng Duệ vẫn đep tai nghe,cách 1 khoảng thời gian lại gọi điện cho Tiêu Dương,xác nhận xem tình hình tìm kiếm của y như thế nào.

Mỗi một lần gọi điện,hắn đều mang theo tâm tình lo lắng không yên mà chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, hi vọng vừa gọi là nghe được Tiêu Dương nói với mình rằng “tìm được rồi.” Nhưng mỗi lần đều là “ ko ở đây, ta lại đi nơi khác tìm xem sao.”

Bóng đêm càng ngày càng đặc và lạnh lẽo hơn,ánh đèn từ sang trưng 1 dải,h tỉnh thoảng lại tối đi,cuối cùng cũng tắt,chốc lát lại thiếu 1 ít ánh đèn,trừ bỏ ánh đèn đường vẫn sáng cả đêm Trên đường,người cũng trở nên thưa thới,liếc mắt cũng có thể đếm được.

Đêm khuya,hai người trở lại nhà Lãnh Lăng Duệ.

Tuy rằng không ôm quá nhiều hi vọng,nhưng khi nhìn thấy phòng khách tối đen,trái tim Lãnh Lăng Duệ vẫn ko thể ức chế mà co rút đau đớn.

Bật đèn,đổi dép,ngồi xuống sô pha,lần đầu tiên trong đời,Lãnh Lăng Duệ cảm thấy mỏi mệt.Năm đó,Tiêu Dương ra nước ngoài, một mình hắn dốc sức gây dựng sự nghiệp,tới thời điểm khó khăn nhất cũng ko cảm thấy mỏi mệt ntn.

Tiêu Dương cũng đi tới,ngồi lên sô pha đơn,ko biết phải nói j để an ủi người huynh đệ mình quen biết hơn 20 năm này.

Trong mắt y, Lãnh Lăng Duệ có tức giận, có phiền táo,nhưng hắn chưa bao h bối rối,tựa như chuyện khó khăn tới đâu,hắn cũng có thể dựa vào tinh lực cũng như nghị lực phi thường của mình mà chống được,chướng ngại vật cao tới đâu cũng dựa vào sự bướng bỉnh và cao ngạo để vượt qua,như được làm bằng sắt,không bao h biết mệt.

Nhưng giờ này, ngồi dưới ánh đèn nơi phòng khác,Tiêu Dương có thể nhìn thấy rõ rang vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt mà Lãnh Lăng Duệ để lộ ra.Dường như lái xe vài giờ quanh thành phố,tiêu hao sinh lực hơn bất cứ một việc j.

“Quên đi……” Lãnh lăng duệ từ từ nhắm hai mắt ,ngửa đầu tựa vào sô pha,bởi mệt nhọc,thanh âm của hắn trở nên hơi khàn khàn: “đúng rồi,ngươi ngủ luôn ở đây đi,nước âm có đủ,có thể tắm”

Tiêu Dương lên tiếng, gật đầu,thở dài,đang định đứng lên.Đúng lúc này,trong phòng khách đột nhiên vang lên 1 tiếng bạo liệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.