Giờ trước mặt Tuyết không có một nữ nhân lục y thướt tha cầm ô bước lại,nữ nhân xinh đẹp kiều mị rõ ràng lần đầu diện kiến lại tạo cảm giác thân quen khó lý giải.Tuyết không mở to đôi mắt đẹp,nghe âm thanh xa lạ lại có cách gọi thân thuộc thế.
-tiểu công chúa của ta…tiểu Không nhi của ta…xin người hãy ngừng khóc!
Nữ nhân lục y đó lại gần hơn.
-tiểu Không nhi,công chúa không nhận ra ta sao?chỉ là thay một bộ da khác thôi mà?
-Cô cô?
-ân…
-Cô cô…
Dứt lời Tuyết không liền lao tới ôm lấy người thân…hoàn toàn bỏ quên sự hiện hữu của người phía sau.
Khi tâm tình Tuyết không bình ổn trở lại,bầu trời trên cao cũng thôi âm u,dần lộ ra sắc xanh tươi mát.
-công chúa,từ lúc nào người biết ta không phải cô cô của trước đây?
Tuyết không nghe vấn,bấy giờ mới buông Mặc Hoa ra,chất giọng thuần khiết lại êm dịu,giống như một dòng suối nhỏ chảy men theo bờ cỏ xuân,nở từng chùm hoa dại.
-ta từ lâu đã rõ người vốn dĩ chẳng phải cô cô…nhưng điều đó chẳng sao cả…quan trọng là trong lúc ta cần một người để bám víu nương tựa…người đã xuất hiện…vậy là tốt lắm rồi…phải rồi…người tên gì?
-Mặc Hoa.
-Mặc hoa…giờ người sẽ dùng dung mạo thật này chứ?
-ân…
-thế thì ta gọi người là Hoa tỷ tỷ được không?
-Sao có thể,ta là cung nữ của người mà.
-từ bây giờ khi có người lạ thì cô cô cứ gọi ta là công chúa,không có ai cả thì gọi ta là tiểu Không nhi,mà ta cũng sẽ gọi người là Hoa tỷ tỷ.
Sau đó Tuyết không chợt ngó đông ngó tây,ngờ vực nói.
-cô cô,hình như lúc nãy có người đứng phía sau ta?
Mặc hoa nhẹ cười,chối.
-không có.
-phải không?ta là cảm thấy có người che mưa cho ta nha!
-tiểu Không nhi,vốn không hề có ai hết,công chúa xem,cả người ướt như chuột lột thế kia sao có thể có nhân nào che ?
Tuyết không nghĩ nghĩ rồi gật nhẹ,phải a,sao có thể có ai được.Có thể là ai chứ?Đột nhiên ánh mắt vô thức lướt tìm trong đám đông nhân,tới bóng dáng khoác đại y cửu điều.
Người đó ngồi trên một tảng đá lớn,dải lụa trắng băng mắt ướt sũng bay không nổi,tay lần giở vòng tràng hạt,miệng lẩm nhẩm đọc kinh thư,con tắc kè quấn hờ lấy cổ ngài nhìn đăm đăm về phía Tuyết không.
Nàng kinh ngạc nhìn nhìn đại sư Hư Không y phục đẫm nước mưa,trên má trái có một vết xước rỉ máu,trên mu bàn tay phải cũng có vết thương nhỏ,bả vai trái có vết rách,tay áo phải cũng thế,rồi ánh mắt lia tới một cán ô đặt bên cạnh.
Mộ dung Tuyết không vô thức vấn.
-cô cô,không phải người nói đại sư công phu nhất đẳng,chỉ trải qua trận chiến nhỏ với đám ô hợp mà cũng lĩnh mấy vết thương sao?
Mặc hoa nghe hỏi thế cũng lướt ánh mắt tới,trầm ngâm nhận định.
-Hư không đại sư đó nghe nói từng tay không tấc sắt dễ dàng vượt qua cả trăm tên lính để được diện kiến nguyên soái Lý Lâm Sơn,còn ở trước mặt nguyên soái đùa giỡn,thao túng mấy chục tên lính mà chỉ khiến bọn họ bị thương rất nhẹ,còn bản thân thì đến một vết rách trên vạt áo cũng không có…
-phóng đại sự thật?
Mặc hoa lắc nhẹ cho là không đúng,nhẹ lẩm bẩm.
-Huyết mộc,Dạ nguyệt từng song đấu cùng đại sư,nhận định “không bàn tới nội công thâm hậu do được thiền sư Huyền không truyền thụ thêm,chỉ riêng phần ngoại công cũng đã đạt tới cảnh giới thượng thừa,khả năng lĩnh hội có thể xem như là kỳ tài võ học mấy trăm năm mới xuất hiện.
Mộ dung tuyết không chằm chằm nhìn nàng ta,nghi hoặc vấn.
-một người khiếm khuyết bằng cách nào lại học được công phu vượt xa cả người bình thường?
Mặc hoa do dự trả lời.
-có lẽ là nhờ khả năng đọc tiếng bằng tai,thường thì người mù thì tai sẽ thính,có lẽ cảm nhận được chuyển động của âm thanh nhanh nhạy hơn người mắt sáng…mưa làm nhiễu loạn mọi âm thanh vì thế mà phản xạ kém đi?
Chỉ vì mưa mà khiến công phu giảm đi mấy phần đó chẳng phải là nhược điểm trí mạng,nhưng mà thật sự chỉ nhờ vào thính giác nên công phu nổi trội?không đúng,đại sư Hư không vẫn có thể hoạt động như người bình thường ở nơi phố xá đông đúc náo nhiệt hay nơi yên tĩnh không tiếng động,Hư không đại sư vẫn đi lại như thể nhìn thấy…không phải là dựa vào tai…còn một khả năng khác nữa mới là yếu tố quyết định…
-công chúa,mau vào lều nhanh thay đồ kẻo cảm.
Tiếng của Mặc Hoa thình lình vang lên lôi Tuyết không về lại thực tại.Nàng gật nhẹ theo bản năng rồi đi theo.
Trong khi ấy,Dạ vũ ngồi trên ghế Hoàng lê quyền,tay nhẹ nâng tách sứ thanh hoa thưởng trà ngon,một bộ nhàn nhã thảnh thơi.Phía dưới một đám sa tặc bị trói quỳ la liệt trên mặt đất,một số đã khôi phục vẻ mặt bình thường,số ít còn lại lộ rõ bất an lo lắng.
Mắt phượng tà mị lơ đãng quét qua chúng nhân đủ làm họ tâm can một trận run rẩy.
Một thuộc hạ của Dạ vũ chĩa vũ khí tùy tiện vào một tên trông có vẻ cứng đầu,nóng nảy vấn.
-mau khai ra vị trí cái ổ chuột của các ngươi ở đâu?
Tên được hỏi khinh miệt nhìn gã,chậm chạp mở lời.
-cái ổ của chúng ta sao dám để bọn tôn quý các ngươi đặt chân vào.
Kẻ đó nói vừa dứt câu đầu cũng tức thì lìa khỏi cổ,máu đỏ tới ghê rợn văng đầy cả vào nhân bên cạnh.Cái đầu của tên ngoan cố lại lăn lăn tới trước mặt một nhân khác.Dạ vũ vẫn diện vô biểu tình nhìn màn tra hỏi thông tin của tên phó thủ lĩnh đội ẩn vệ y.
Tên đó lại chĩa mũi kiếm vào một nhân khác,quát lớn,lần này là kẻ liếc sơ đã thấy được gương mặt xanh mét vì kinh sợ.
-nói,hang ổ các ngươi ở địa phương nào?
Tên bị vấn toàn thân lẩy bẩy run sợ,khe khẽ liếc mắt nhìn đồng bọn xung quanh.Đám xung quanh mặt mũi bặm trợn nhe răng trợn mắt với tên đang run như cầy sấy kia chỉ hận không thể lao ra túm lấy cổ áo hắn mà hét vào mặt.
-nói!
Tên phó ẩn vệ gằn giọng,mũi kiếm nhẹ đâm vào má hắn tạo ra vết máu nhỏ.
Hắn liếc mắt nhìn lưỡi kiếm hung hiểm còn vương dòng máu của kẻ vừa bị giết ban nãy.Khúm núm nói.
-ở cách đây 50 dặm phía tây bắc có một tòa sa thạch lâu…
Tên yếu bóng vía vừa dứt câu xong một tên đồng bọn đã hăng tiết xông tới,gào lớn.
-đồ chuột lang tham sống sợ chết,ngươi làm vậy có khác nào giết tất cả huynh đệ còn lại.
Sa tặc vốn đều là một đám to gan lớn mật,việc xấu xa tồi tệ nào cũng từng kinh qua,tuy thế hầu như đều là dạng người trọng tình bằng hữu,sẵn sàng vì bảo vệ hang ổ của tổ chức mà quyết tử.Nhưng mà cũng không loại trừ có mấy kẻ gan chuột nhắt,chỉ cần tạo áp lực khủng bố lên tinh thần bọn này ắt sẽ moi được thông tin cần thiết.
Kẻ vừa lên tiếng mắng chửi tức thì được xuống dưới suối vàng gặp bạn bè cố hữu.Tên đang bị chĩa mũi kiếm tâm càng run run như heo chuẩn bị được đưa vào lò mổ.Tất cả bọn sa tặc thấy vậy căm giận tính manh động lại được muĩ kiếm giá lạnh xung quanh kề ngay yết hầu.
Không khí quánh đặc khiến tinh thần ai cũng chẳng dám thở mạnh,duy chỉ có cái vị đang ngồi rung đùi thong dong nhàn tản vẫn thưởng trà kia,mặt đẹp thâm trầm như hồ ly.
-nói rõ…
Dạ vũ khe khẽ cất lời,chất giọng lười biếng mà nhẹ nhẹ như không trọng lượng lại khiến kẻ nghe chẳng dám khinh nhờn.
-hang ổ của bọn ta là một tảng đá nằm trong vùng sa mạc hầu như không có nhân lai vãng…vì bọn họ thường đi ngang đây hơn…cách đây 10 năm chúng ta mới tới nơi này cướp bóc khiến nhiều thương đội bạo gan đi về phía tây bắc của Sa hoàng…những kẻ đi về phía đó chính là cửu tử nhất sinh …
Mắt phương hẹp dài tỏ ra chút hứng thú,dừng việc chơi đùa với tách trà.Tên chuột nhỏ nuốt một ngụm nước miếng đánh cái ực khi được Dạ vũ nhìn chăm chú,tên phó thủ lĩnh thấy vậy lại dứ mũi kiếm vào mặt hắn,giục giã.
– cửu tử nhất sinh mà sao lũ chuột các ngươi lại chui ra chui vào được?
-xung quanh sa hoàng lâu có một loại sâu kỳ lạ bảo vệ…gọi là Sa trùng.