Mộ dung tuyết không khẽ quay người nhìn một vị sư…
Một vị hòa thượng mặc áo cà sa đứng yên lặng nhìn thẳng phía trước,cả cơ thể như bất động mặc gió thổi nhẹ tà áo tung bay…
Tuyết không cứ ngẩn ra ngồi nhìn lâu thật lâu,còn vị sư chùa đó cũng chỉ giữ mãi một tư thế như sắp hóa đá tới nơi.
Dải lụa trắng băng mắt của đại sư hút lấy ánh mắt nàng…
Cuối cùng nàng đứng dậy và tiến về phía nhà sư,dừng lại ở một khoảng cách nhất định,nàng ngập ngừng mở miệng.
-đại sư …người sao lại xuất hiện ở chỗ này?
-đại sư?…
Tuyết không nhẹ giọng vấn thêm lần nữa,hòa thượng mới nhúc nhích,hơi nghiêng mặt sang,gương mặt nam nhân ngoài 30,trầm ổn,cương nghị…
Mùi của nắng…
Nàng giật mình,muốn tiến gần hơn chút nữa để gửi cho rõ ràng nhưng không dám mạo phạm.
Tuyết không vô cùng thích mùi nắng,cung nữ nói chỉ cần nàng mỗi ngày đều vui vẻ thì ngày ngày đều có nắng tốt để mang chăn gối ra phơi.Mỗi lần trời tắt nắng cung nữ mang đồ vào,nàng đều lao tới hăm hở ôm lấy,lăn lộn một hồi hít hà chán chê mê mệt.Cung nữ nói lúc đó trông nàng rất giống một con mèo đang chơi thật hăng say.
-đại sư…?
Thấy nhà sư chẳng buồn mở miệng,nàng lại do dự tiếp.
-ngài không ở trong chùa sao lại chạy lung tung tới đây?
-ngài có biết đây là đâu không?là hoàng cung đó.
-mặc dù nơi này là lãnh cung nhưng cũng là nơi ở của nữ nhân,đại sư,ngài tới chỗ này có phần không thỏa đáng.
-đại sư,ngài cứ nhìn chằm chằm ta hoài như vậy thật vô lễ.
Nói tới đây nhà sư mới lặng lẽ quay mặt đi,biểu tình đạm mạc không chút gợn sóng khiến nàng càng tò mò không hiểu nên cứ nhìn lom lom.Lại phát hiện trên cổ áo nhà sư có con tắc kè trưng ra cặp mắt lồi to đùng mà nhìn khiến nàng sửng sốt mãi không thôi.
Nàng thận trọng dò hỏi.
-đại sư?ngài có nuôi một con sủng vật sao?
Đại sư khẽ gật nhẹ xem như là trả lời.
Nhận được hồi đáp thú vị,nàng và con tắc kè cứ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta mãi,coi bộ rất thích thú.
Mất một lúc nàng mới vấn tiếp.
-đại sư…ngài thật sự không nhìn thấy ta?
Một lúc lâu sau nhà sư mới nhúc nhích cái đầu trọc lốc,lại khẽ gật.
Tuyết không nghiêng nghiêng cái đầu,ngẫm nghĩ,rồi lại nhìn nhìn,do dự mở miệng.
-nhưng bằng cách nào đó đại sư vẫn hành động như người bình thường?
Đại sư gật gật.
-đại sư…ngài dĩ nhiên là nghe thấy ta nói?
Bấy giờ nhà sư mới lại quay đầu ra đối diện nàng.
-nhưng ngài là …không nói được sao?
Nàng càng nhìn đại sư như dán lấy,rồi bất ngờ phát hiện lỗ tai ngài ấy động đậy.Đại sư quay mặt đi hướng khác,nàng cũng nhìn về hướng đó nhưng chẳng cảm thấy gì…
Đại sư bất động,nàng ở bên cạnh cũng không nhúc nhích,khoảng cách này gần hơn,có thể gửi thấy mùi nắng thoang thoảng theo gió lùa vào cánh mũi.Nàng không dám hít mạnh,tự hỏi sao con người lại lưu được mùi nắng lâu tới vậy?
Đúng lúc này từ phía xa xa trên mái cong hoàng cung,một bóng đen thoăn thoắt chạy tới,rất nhanh đã xuất hiện trước mặt 2 người.
Người ấy nhìn đại sư sững người một chút rồi theo bản năng thận trọng gọi nàng.
-lại đây tiểu Không nhi.
Nàng ngoan ngoãn làm theo,khi nàng tới bên người ấy rối,người ấy lại liếc mắt nhìn ra 4 phía rồi mới cất giọng vấn.
-ta là cung nữ duy nhất của công chúa,đồng thời cũng là người bảo hộ,người là đại sư Hư Không?
Đại sư gật nhẹ,cung nữ mới tiến lại gần hơn,đại sư đưa cho người ấy một phong thư,người ấy đọc luôn,gật nhẹ cảm thán.
-chữ của sư phụ Huyền Không quả nhiên danh bất hư truyền,tiếc là phải hủy nó.
Sau khi đọc xong cung nữ xé lá thư,những mảnh vụn từ trong lòng bàn tay nhanh chóng bị gió mang đi tứ tán.Cung nữ ấy nhẹ giọng thông báo.
-từ giờ vị đại sư kia sẽ là ẩn vệ đắc lực của công chúa.
Tuyết không kinh ngạc vấn.
-hả?cô cô,có nhầm lẫn không?sao đại sư lại làm công việc này?
-chỉ là tạm thời thôi,giờ thì đi ngủ nào.
Dứt lời cung nữ ấy liền bồng nàng lên,nhẹ nhàng nhảy xuống đất rồi nhanh chóng đi vào phòng.
Nàng sực nhớ ra một chuyện,nhanh chóng vấn.
-cô cô,ban nãy phía hậu cung lại xảy ra chuyện gì à?
Cung nữ ấy cười cười.
-đúng thế,sáng mai sẽ lại có chuyện kể cho tiểu Không nhi của ta nghe,thế nào?
-hảo.
Tuyết không chỉ loanh quanh trong cái biệt viện nho nhỏ 4 phía tường bao như cái lồng giam cầm ngày qua ngày năm qua năm.Không hề được tận mắt nhìn thấy,nghe thấy bất cứ điều gì,những gì nàng biết tất cả đều thông qua những câu truyện của cung nữ ấy kể.Càng nghe nhiều lại càng tò mò muốn biết nhiều hơn,rồi đến lúc khao khát được thoát khỏi nơi này,muốn được tận mắt ngắm nhìn thế gian ngoài kia.
Chỉ là,dù có đi tới đâu nàng cũng muốn có cung nữ ấy ở bên cạnh,chỉ cần có người ấy,nàng liền cảm thấy an tâm.
Hôm sau,ăn sáng xong nàng lập tức bắt cung nữ kể chuyện.
Chốn thâm cung,dù là ở triều đại nào,ở quốc gia nào,nơi đó,cũng xảy ra một tình trạng chung thôi.
Nam nhân chỉ có một mà nữ nhân lại quá nhiều,muốn ban ân sủng công bằng thật quá ư ảo tưởng,sao có thể thỏa mãn tất cả.Vậy thì những cung nữ chịu thiệt thòi này hoặc cam chịu chấp nhận,hoặc tranh đấu.
Những đêm khuya thanh vắng,sự cô đơn tịch mịch này có thể chịu đựng được bao lâu?nữ nhân đang độ xuân sắc,đã được trải qua vài lần hoan ai,thì sự trống vắng cần được lấp đầy này như một sự dày vò vô cùng bức bối khó chịu.Có thể chịu đựng được một thời gian ngắn,sao chịu được cảnh lạnh lẽo lâu dài?
Hôm đó chính là màn bắt dâm lặng lẽ nhưng không kém phần hoành tráng khi mà đôi gian phu dâm phụ là một phi tử xinh tươi mơn mởn và thông dâm lại là đối tượng không thể tưởng tượng nổi.
Chuyện là khi hoàng đế duyệt xong công văn hôm nay,hỏi lão thái giám xem đêm nay tới lượt phi tử nào thị tẩm thì từ phía cửa sổ lớn để ngỏ,có 2 tấm mành buông thả cho gió lùa vào tung bay phất phới.Bất ngờ một vật từ phía đó lao tới bàn của hoàng đế,nhìn kỹ lại là một tờ giấy vo viên.
Ngài nhìn về phía cửa sổ lộng gió,đêm khuya thanh tĩnh tuyệt không có bất kỳ âm thanh xáo trộn nào.Kẻ đến,là cao thủ phương nào,dễ dàng qua mặt đám thị vệ tuần tra nghiêm ngặt,nếu như ban nãy không phải là cục giấy mà là phi đao thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Ngài vừa tức giận vừa bất an mở tờ giấy ra xem,bên trong có bọc một viên sỏi,trên mặt giấy trắng tinh viết một hàng chữ thảo bút pháp mảnh mai mà phóng khoáng,dụng lực vừa phải,rất tinh tế.
“đến cung của Lệ phi bắt dâm”.
Hoàng đế đưa mắt nhìn thái giám bên cạnh,lão liền hít sâu một hơi trấn định rồi kính cẩn thưa.
-khải bẩm hoàng thượng,ngài hẳn cũng nhận ra trong số các phi tử thì Lệ phi là người sống an phận nhất,rất nhường nhịn và biết điều,cũng đã hạ sinh cho ngài một vị tiểu hoàng tử 7 tuổi,kẻ viết thư tâm địa bất lương này ắt hẳn là muốn gây sóng gió lên đặt điều vu khống Lệ phi…
Hoàng đế ngẫm nghĩ một chút rồi đứng lên,nhanh chóng khởi giá tới hậu cung,không quên lôi theo một đám thị vệ.Dù phải hay không,cứ đến đó xem có tuồng gì đang diễn ra.
Khi gần tới nơi ngài ra lệnh cho đám thị vệ lặng lẽ bao vây khuôn viên viện uyển của Lệ phi,còn bản thân cùng lão thái giám âm thầm tiếp cận phòng ngủ.Phía ngoài cửa có thị nữ đứng canh,từ xa ngài đã ra dấu cho ả không được lên tiếng,bước tới gần hơn liền nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ cùng thở dốc.
Sắc mặt của thị nữ từ lúc nhìn thấy ngài đã không cách gì che dấu được tâm trạng kinh khiếp,khi cả 3 cùng nghe thấy tiếng động nhỏ nhưng vô cùng trấn nhiếp kia,cả 3 cùng lặng người đi.
Thị nữ run rẩy quỳ xuống,ả không hiểu sao đêm nay lại xảy ra cơ sự tồi tệ thế này,ban nãy rõ ràng tiểu thái giám thân tín tới thông tri đêm nay hoàng đế tới cung phi tử khác,mà kể cả nửa đường hoàng đế đổi ý thì tiểu thái giám đó cũng nhất định sẽ chạy tới cho hay.
Xong rồi,xong đời rồi,tên tiểu thái giám đó hẳn đã chết dí ở chỗ nào rồi,hoặc đã phản bội lại Lệ phi theo chủ tử khác,ả lắp bắp nói.
-hoàng,hoàng thượng…
Sắc mặt của ngài vô cùng tối,nhìn đăm đăm cánh cửa phòng,bên trong dường như nghe thấy câu nói của thị nữ mà đột nhiên trở lên im lặng,rồi tiếng mặc quần áo cuống quyết khẽ vang.
Hoàng đế tức giận đạp cửa,bên trong lại chỉ 1người đang vội vã hành lễ,Lệ phi y phục xộc xệch,đầu tóc rối bời,sắc mặt trắng bệch cùng hơi thở hỗn độn không cách gì che dấu được.
-thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
Ngài nhìn quanh,bước đến gần giường,gối chăn nhàu nhĩ cùng hương vị đặc trưng,giống như vừa trải qua màn lăn lộn kịch liệt của hoan ai.
Rồi nhìn lên cơ thể trắng nõn có những mảng da thịt lộ ra khỏi tấm áo ngủ mong manh,ngài túm chặt lấy Lệ phi điên cuồng xé nát y phục.
Trên tấm thân ngọc ngà,dấu vết lưu lại rất nhiều,dù mơ hồ nhưng liếc sơ qua cũng biết là vết tích của thứ gì để lại.Ngài tức giận giáng cho nàng một bạt tai,Lệ phi ngã vật xuống nền đất giá lạnh,cơ thể co lại,run rẩy.
Đúng lúc ấy,toán thị vệ bước vào kéo theo một người,chúng hất hắn ngã chúi về phía Lệ phi,một tên lên tiếng báo.
-khải bẩm hoàng thượng,bọn thuộc hạ bắt gặp tên thái giám này ở hậu viện,thấy hắn có thần thái không thích đáng liền mang đến cho ngài định đoạt.
Hoàng đế nhìn hắn,đó là lý công công vẫn theo bên Lệ phi,lại nhìn lần nữa thì thấy y phục của hắn vô cùng không thích hợp,áo quần chẳng những mặc ngược còn không chỉnh tề,lập tức hiểu ra ngay vẫn đề.Đến lúc này ngài mới không kiềm chế nổi tâm tính mà rống giận lên.
-hay cho đôi cẩu nam nữ các ngươi,người đâu,lập tức đưa tên này ra ngoài ngũ mã phanh thây cho ta,còn ả tiện nhân này,ả đã thích hoan ai tới vậy thì ta ban ả cho các ngươi,các ngươi cứ việc vui đùa thỏa thích với ả đến khi nào chán thì giết ả cũng chưa muộn.
Đám thị vệ lập tức to giọng tuân lệnh,một bên lôi tên thái giám kia đi,Lệ phi bấy giờ nước mắt mới tuôn rơi như mưa,bò tới bên chân ngài,dập đầu van xin.
-hoàng thượng xin ngài rủ lòng thương hãy ban chết cho thần thiếp ngay đi.
Hoàng đế đạp nàng ra xa,phất tay áo lạnh lùng bỏ đi.
Tiếng Lệ phi gào khóc thảm thiết vang lên phía sau.
-hoàng thượng hãy ban chết cho ta ngay đi,hãy cho ta chết ngay đi.
-bịt miệng ả lại.
Tiếng hoàng đế rống giận hét lên,lập tức âm thanh im bặt.