Thiên Hạ Vô Song

Chương 97: Khoản Trưng Thu Thuế (2)



– Huynh đệ, có phải cảm thấy thuế nơi này của chúng ta quá cao sao?

Mạnh Hàn làm ra điệu bộ này cũng không có bảo Kiều cùng Chu bỏ vũ khí xuống, chỉ là nhìn qua thủ lĩnh thương nhân cau mày hỏi.

– Không cao, không cao, một chút cũng không cao.

Mạnh Hàn vừa hỏi như vậy đối phương dường như cũng nhìn thấy chuyển cơ, vội vàng đáp lời:

– So với địa phương khác ta đến thì nơi này là thấp nhất.

– Ah? Vậy tại sao huynh đệ ngươi còn cò kè mặc cả với quản gia của ta?

Mạnh Hàn vẫn bảo trì bộ dáng tủm tỉm, trò chuyện rất thân mật nha.

– Thật sự là hiểu lầm ah, vị này… Vị quản gia của đại nhân con số thu thuế không đúng, cho nên chỉ tranh chấp nhỏ mà thôi, không phải có bất mãn gì với đại nhân.

Thủ lĩnh thương nhân vội vàng giải thích, cuối cùng cũng hiểu người này khó chơi. Đánh lại không dám đánh, mà lãnh chúa trước mặt thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, nhưng cũng không phải là người dễ ứng phó.

– Con số không đúng?

Mạnh Hàn giọng điệu hạ thấp, quay người nhìn qua Grace, giọng nói giống như đang trách cứ:

– Grace, chuyện này cũng đáng tranh chấp với những huynh đệ này sao? Con số không đúng, lôi tờ dơn ra tính toán một hồi xem sao, không cần gây phiền toái để tổn thương hòa khí a!

– Đúng vậy a, đúng a!

Thủ lĩnh thương nhân cũng gật đầu nói, nhưng mà hắn cũng biết tốt xấu, cũng nói tốt cho Grace:

– Quản gia đại nhân cũng là phụ trách sốt ruột, không thể trách cứ nàng. Sinh ý Andrew gia tộc chúng ta luôn thanh bạch, làm sao dám không nộp thuế chứ.

Khi nói chuyện không để lại dấu vết đem gia tộc của mình báo ra, dường như vô tình ý mà chấn nhiếp Mạnh Hàn, muốn hắn biết rõ tốt xấu.

– Grace, đi đem bàn tính ra đây, chúng ta ở chỗ này cùng tính toán sổ sách thật tốt với người của Andrew gia tộc là được!

Mạnh Hàn không thèm quan tâm tới mặt mũi của tên thủ lĩnh, đừng nói hắn không biết Andrew gia tộc, cho dù biết rõ thì hiện giờ có Tinh linh tộc làm chỗ dựa, hắn cũng không sợ.

Grace có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, nhanh chóng rời đi, qua một hồi xuất hiện lần nữa thì bàn tính nằm trong tay.

Mạnh Hàn nhận lấy, sau đó hỏi Grace:

– Còng thú mua bán như thế nào? Lúc đến có bao nhiêu đầu còng thú? Hiện tại có bao nhiêu đầu còng thú? Bán bao nhiêu, thuê bao nhiêu? Giá bán bao nhiêu, giá cho thuê bao nhiêu?

Lãnh chúa đại nhân câu hỏi, Grace làm sao có chấn chờ, nhanh chóng báo ra con số. Cư dân tới tới lui lui đều là người Hoàng Sa Trấn, trong lúc lơ đãng thậm chí nhàm chán cũng muốn xem tràng diện lần này, con số Grace đã sớm nhớ rõ trong lòng.

Khi Grace báo số Mạnh Hàn một tay cầm bàn tính, một tay nhanh chóng dao động bàn tính, vô cùng có tiết tấu. Chỉ chốc lát cũng báo ra kết quả.

– Thu nhập nhiều như vậy, dựa theo thuế suốt là một phần mười, có lẽ các ngươi khoản nộp thuế là một kim tệ hai mươi bảy ngân tệ mươi ba đồng! Đúng vậy chứ?

Mạnh Hàn ngẫng đầu, đối mặt với gia hỏa thủ lĩnh đang nhìn bàn tính há hốc mồm hỏi một câu.

Con số đều nắm giữ trong tay Mạnh Hàn, cho dù chơi xấu cũng không có cách nào, huống chi đối phương đã bị bàn tính trên tay Mạnh Hàn làm chấn kinh, bất tri bất giác gật gật đầu.

– Đối với thương hộ an phận, chúng ta gần đây đều cho ưu đãi tốt nhất.

Mạnh Hàn nói rất nhanh:

– Vì tỏ rõ thành ý của chúng ta, đem tiền đồng xóa đi, đem số bạc lẻ xóa đi, tổng cộng là một mai kim tệ hai mươi miếng ngân tệ. Không phải chứ? Lúc này mới vài ngày đã lời như vậy?

Hiện tại Mạnh Hàn mới kịp phản ứng, mới năm ba ngày ngắn ngủi thằng này thông qua thuê bán còng thú, rõ ràng đã lời tới hơn mười miếng kim tệ, làm sinh ý quả nhiên quá tốt! Sớm biết như vậy chính mình cũng mang một đám còng thú cho thuê.

Thủ lĩnh thương nhân vẫn còn sợ run, Mạnh Hàn lại quay người hỏi Grace:

– Chính hắn báo cao số bao nhiêu?

– Năm mươi ngân tệ!

Grace phi mau trả lời nói.

– Huynh đệ, ngươi đúng là không phúc hậu mà!

Mạnh Hàn nhíu mày, nói:

– Chênh lệch mấy miếng ngân tệ còn nói tốt, bây giờ lại chênh lệch một nửa, không thể nào nói nổi a?

– Đại nhân, chúng ta cũng tính toán sai, lập tức dựa theo con số của ngài mà giao.

Không biết trong nội tâm của thủ lĩnh thương nhân đánh chủ ý gì, nhanh chóng chịu thua. Lập tức bảo tiểu gia hỏa trong thương đội giao tiền.

– Đợi đã!

Mạnh Hàn ngăn thủ lĩnh thương nhân:

– Tính toán sai? Chống nộp thuế phải chịu hình phạt treo cổ! Niệm các ngươi mới vi phạm lần đầu, đổi thành phạt tiền! Tổng cộng chênh lệch bảy mươi miếng ngân tệ, dựa theo hình phạt tăng gấp mười, có lẽ các ngươi giao bảy kim tệ. Tính cả vốn và thuế tổng cộng tám kim tệ lại hai mươi miếng ngân tệ, ngân tệ xóa đi, phải nộp tám kim tệ, không có ý kiến chứ? Ngươi xem, chúng ta đã rất có thành ý!

– Không có ý kiến, không có ý kiến, giao tiền.

Thủ lĩnh thương nhân nháy mắt cũng không nháy nhìn qua bàn tính trên tay Mạnh Hàn, mặc kệ đám người sau lưng kháng nghị, trực tiếp ra lệnh giao tiền.

Thò tay tiếp nhận tám kim tệ của thương nhân đưa qua, Mạnh Hàn tiện tay ném cho Grace, một bộ dạng nói lời thầm thía giáo dục nàng:

– Thấy không, thu thuế phải thu như vậy mới đúng! Nhớ kỹ, phải dùng đức phục người, dùng lý phục người! Chúng ta không bao giờ làm chuyện lừa gạt.

Hắn nói làm đám thương nhân nghe mà toàn thân phát lạnh, như vậy mà không gọi là lừa gạt?

– Lần sau gặp phải loại chuyện này nhớ rõ trừ phạt tiền ra, nhiều người làm lỡ công phí như vậy, tiền ăn, thủ tục phí, phí tổn thất tinh thần toàn bộ đều phải trưng thu.

Mạnh Hàn vẫn giáo dục quản gia của mình.

– Lần này xem như chúng ta thể hiện thành ý đi.

Người liên can thì toàn bộ lâm vào im lặng.

– Đại nhân, thứ gì trên tay ngài vậy?

Thủ lĩnh thương nhân còng thú dường như không có nghe Mạnh Hàn nói chuyện, vẻ mặt tươi cười chỉ vào bàn tính trong tay Mạnh Hàn nói:

– Có hứng thú chuyển nhượng hay không?

Trách không được thằng này mặc kệ đám người phía sau đang kháng nghị, Mạnh Hàn nói cái gì hắn cũng đáp ứng cả, thì ra là nhìn trúng bàn tính trong tay của Mạnh Hàn. Trong nội tâm Mạnh Hàn khẽ động, cầm bàn tính đưa tới trước mặt tên này:

– Như thế nào, ưa thích đồ chơi này sao?

Thương nhân còng thú khẽ vươn tay, liền định từ trong tay Mạnh Hàn cầm bàn tính quan sát cẩn thận, Mạnh Hàn lại làm ra bộ dạng thừa nước đục thả câu, tiện tay thu lại. Làm cho tên thương nhân này bắt không được.

– Thứ này có thể chỉ có chúng ta có, hơn nữa trừ chúng ta ra còn không có người nào khác biết được, cũng không có ai biết dùng.

Mạnh Hàn một tay cầm bàn tính, một tay đem bàn tính gãy loạn lên, lại nhìn qua tên thương nhân nói:

– Khoan hãy nói, có thứ này tính sổ sách bình thường rất tiện lợi nha!

Trên mặt tên thương nhân có chút ngượng ngùng thu tay lại, Mạnh Hàn lần này lại hào phóng, trực tiếp đem bàn tính nhét vào trong tay của đối phương:

– Nhìn xem, thứ này so với thứ các ngươi tính toán sổ sách có gì không giống?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.