Loại chức quan như hầu tước đại nhân này, trong mắt những binh sĩ ở tầng dưới chót quả thực chính là tồn tại cao bằng đỉnh đời.
Nghe thấy hầu tước đại nhân răn dạy, tất cả các binh sĩ đều ngậm miệng lại. Bọn họ thậm chí không dám động đậy dù chỉ một chút. Có một gia hỏa đầu óc linh hoạt ở phía bên ngoài, nghe thấy quản gia đại nhân gọi vậy, cũng bất chấp tất cả, cúi đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt hắn đã biến mất trong một ngõ hẻm. Hắn chạy trở về truyền tin cho thành chủ đại nhân. Lúc này nói không chừng thành chủ đại nhân đang chờ mấy mỹ nữ đến. Nếu để cho hầu tước đại nhân tới truy cứu, không thể tránh khỏi một trận tai họa.
Mạnh Hàn lại chuyển hướng nhìn về phía Fanny và Angelina, cười hỏi:
– Các ngươi xem, nên xử trí những người này như thế nào?
– Hừ, bọn họ nhất định bị thành chủ đại nhân của bọn họ kia ủy thác đến đây. Nếu muốn tìm người tính sổ, cũng phải tìm một chính chủ. Tìm những nhân vật nhỏ này thì có ích lợi gì?
Fanny hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói.
Angelina ở bên cạnh cũng suy nghĩ tương tự, gật đầu. Thậm chí trong một vài tình huống suy nghĩ của hai người đều giống nhau. Angelina phát hiện ra điểm này trước. Trong lòng nàng có chút suy nghĩ nhưng lại không nói gì thêm.
– Vậy ý tứ của các ngươi là buông tha cho bọn họ sao?
Thật ra Mạnh Hàn lại không hề bất ngờ trước điều đó. Bản thân bọn họ là Thánh nữ điện hạ, nếu như nhất định muốn truy cứu trách nhiệm của đám binh tốt này, cũng có phần quá tính toán chi li. Nhưng những gia hoả này, đặc biệt là tên quản gia này, cũng không phải là người tốt lành gì. Mạnh Hàn cũng không muốn dễ dàng buông tha cho hắn như vậy.
– Đây không phải là do ngươi mới vừa nói sao?
, Fanny hỏi:
– Tại cửa thành, ngươi đã nói nếu có thể không trêu chọc phiền phức, vậy cố gắng không cần trêu chọc phiền phức còn gì sao?
Ngay Mạnh Hàn và hai vị thánh nữ đang suy nghĩ nên xử trí những người này như thế nào và xử lý chuyện này như thế nào, thành chủ đại nhân ở trong phủ thành chủ của hắn đã chờ tới mức thiếu kiên nhẫn.
– Ngươi thật sự nhìn thấy mấy mỹ nữ tuyệt thế sao?
Thành chủ đại nhân vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ hỏi một người hầu bên cạnh, hình như đang xác định lại tính chính xác của tin tức đó.
– Đại nhân, ta thật sự đã nhìn thấy được mấy nàng đó.
Người hầu thề thốt nói:
– Ta đếm thử, một hai ba, bốn năm sáu. Tổng cộng là sáu mỹ nữ. Chắc chắn đó là những mỹ nữ đẹp nhất mà ta từng được thấy. Bọn họ đi cùng một tiểu tử trẻ tuổi tiến vào thành, trực tiếp đi tới cửa hàng quần áo.
Rất sợ thành chủ đại nhân không tin, sẽ bớt phần thường của mình ít, người hầu kia thậm chí còn đếm ra số người. Tuy rằng Fanny và Angelina đều mang khăn che mặt không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng với vóc người như thế, hắn nghĩ chắc sẽ không phải nữ nhân xấu xí chứ?
– Khà khà khà!
Thành chủ đại nhân xoa xoa tay cười lên:
– Được, nếu như lát nữa đám người quản gia dẫn bọn họ trở về. Bọn họ thật sự là mỹ nữ, ta liền thưởng cho ngươi một kim tệ! Làm việc cho ta, tuyệt đối sẽ không thể thiếu lợi ích cho ngươi!
– Cảm ơn đại nhân! Cảm ơn đại nhân!
Người hầu nghe được sẽ có thưởng một kim tệ, nhất thời vui mừng, liên tục nói cám ơn.
Trong lúc hai người chủ tớ hai người phối hợp ăn ý hưởng thụ, đột nhiên từ ngoài truyền vào giọng nói thất hồn lạc phách của một người:
– Đại nhân, không xong! Không xong rồi!
Đó chính là gia hỏa đầu óc linh hoạt kia đang lảo đảo chạy vào phủ thành chủ. Vừa nhìn thấy thành chủ đại nhân vẫn ở chỗ này vừa uống rượu vừa chờ, hắn vội vàng chạy tới. Do chạy quá mau, thậm chí hắn còn vấp vào bục cửa, sưng mặt sưng mũi liên tục lăn lộn bò tới:
– Quản gia đại nhân đã xảy ra chuyện. Hình như người thanh niên kia có lai lịch không nhỏ, là một vị hầu tước đại nhân!
– Hầu tước đại nhân?
Thành chủ đại nhân cả kinh. Chén rượu trong tay hắn đã rơi trên mặt đất.
Thật không ngờ mình phái người đi cướp đoạt trắng trợn nữ nhân bên cạnh một vị hầu tước đại nhân. Lần này đúng là hoạ lớn ngập trời rồi.
– Là vị hầu tước đại nhân nào vậy?
Thành chủ đại nhân sốt ruột, cũng bất chấp cái gì là phong độ thân sĩ quý tộc, trực tiếp nắm lấy cổ áo của gia hỏa kia nâng lên:
– Quản gia nói cái gì nữa không?
– Không biết. Chỉ biết là một đại nhân tuổi trẻ.
Gia hỏa kia bị dọa phát sợ. Hắn chưa từng thấy thành chủ đại nhân thất thố như vậy. Hắn vội vàng báo cáo:
– Quản gia đại nhân gọi hắn là hầu tước. Cũng không biết là vị hầu tước đại nhân nào.
– Người trẻ tuổi? Khoảng bao nhiêu tuổi vậy?
Thành chủ đại nhân đang hoang mang lo sợ, đột nhiên mẫn cảm phát hiện ra một điểm. Hắn vội vàng hỏi tới:
– Tất cả hầu tước trong Công quốc ta đều biết. Toàn bộ đều là người già. Người trẻ nhất cũng hơn năm mươi tuổi. Ngươi nhìn thấy hầu tước đại nhân kia khoảng bao nhiêu tuổi?
– Rất trẻ tuổi, hơn hai mươi tuổi!
Binh sĩ kia suy nghĩ một chút, nhanh chóng báo cáo.
– Hầu tước đại nhân hơn hai mươi tuổi sao? Trừ phi là tước vị cha truyền con nối. Nhưng gần đây không có nghe nói đại quý tộc nào qua đời?
Thành chủ đại nhân rất nghi hoặc:
– Là một hầu tước đại nhân từ đâu tới vậy?
– Đại nhân, quản gia đại nhân nói như vậy, hẳn là sẽ không sai chứ?
Binh sĩ ngây ngốc trả lời một câu, bị thành chủ đại nhân nghe thấy, liền trừng mắt, trực tiếp ném tên binh sĩ kia xuống đất:
– Nếu không phải hầu tước đại nhân Công quốc, như vậy không cần quan tâm xem hắn có đúng là hầu tước đại nhân thật sự hay không, cũng đừng hòng quản được trên đầu của ta. Quản gia, hiện tại hắn đang làm gì?
– Quản gia đại nhân hình như bị người thanh niên kia bắt được!
Gia hỏa kia đứng ở phía sau, cũng không hề nhìn rõ ràng tình cảnh phía trước. Hắn chỉ có thể đoán được đại khái tình hình phía trước. Nếu không phải bị khống chế, quản gia đại nhân làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của người thanh niên kia?
– Cái gì? Dám bắt quản gia của ta sao? Không muốn sống nữa sao?
Thành chủ đại nhân giận dữ. Ở trên địa bàn của mình lại dám hò hét với người của mình, còn càn quấy tới mức nào nữa.
– Lập tức bảo thành vệ đội tập hợp. Ta muốn đi gặp tiểu tử hung hăng càn quấy này!
Đám đông thành vệ quân tập hợp lại, bao vây xung quanh Tử tước thành chủ đại nhân, lần lượt tiến về hướng bên này. Mà giờ phút này, Mạnh Hàn lại đang cho quản gia đại nhân một bài học.
– Sau này mở to mắt ra một chút, miệng nên để khô một chút.
Mạnh Hàn nói một câu, quản gia liền gật đầu đáp ứng một cái, quả thực còn chú ý hơn cả chờ thành chủ đại nhân phân phó:
Ngày hôm nay tâm tình ta tốt. Xem như nể mặt hai vị tiểu thư này, ta không truy cứu nữa. Lập tức biến mất khỏi tầm mắt của ta!
Bắt nạt đàn ông tròng ghẹo đàn bà là quyền của quý tộc. Mạnh Hàn cũng không có tâm tư giải phóng cho quần chúng lao khổ, đụng phải thì giáo huấn một chút, dù sao đi nữa là bán mặt mũi cho Fanny và Angelina, không thể tự chủ được cho các nàng một món nợ.