Gần hai vạn kẻ địch đang bị số lượng người ít hơn bọn họ rất nhiều tàn sát, gần như không có lực phản kháng.
Những gia hỏa này đột nhiên xuất hiện này, mỗi người quả thực đều là sát thần. Khi đối mặt với bọn họ, thậm chí không cần bọn họ phát ra công kích, sát khí mạnh mẽ trên người hiện ra cũng đủ để khiến một vài gia hỏa nhát gan phải kinh hồn bạt vía. Trong chốc lát, toàn bộ dốc núi đã biến thành một chiến trường biển máu.
Và điều không hợp với cảnh giết chóc điên cuồng ở bên dưới ngọn núi chính là Mạnh Hàn phía trên sườn núi. Không ngờ Mạnh Hàn dưới sự hầu hạ của Demi và Diana, Nicole, vẫn chậm rãi ăn bữa tối của mình. Trong tay hắn cầm một ly rượu thủy tinh đầy tinh xảo, chậm rãi lắc nhẹ, vừa nhìn cảnh tượng diễn ra bên dưới ngọn núi, vừa chậm rãi thưởng thức ly rượu. Dường như tình cảnh tàn sát bên dưới ngọn núi chính là món nhắm rượu của Mạnh Hàn.
Không ngừng có ma pháp và cung tiễn bay đến bên này. Nhưng tất cả đều trực tiếp bị vòng bảo hộ ma pháp màu đen ngăn cản. Mọi người bên trong căn bản không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào.
Mạnh Hàn thậm chí còn thỉnh thoảng phán xét vài câu, uy lực ma pháp này không tồi, chất lượng vũ khí kia bình thường vân vân.
Grace không quen với trường hợp như vậy, đã được Mạnh Hàn ôn nhu đưa vào nghỉ ngơi bên trong xe ngựa từ lâu. Thậm chí Mạnh Hàn còn phái cả Demi và Diana cùng đi chiếu cố nàng. Bên cạnh Mạnh Hàn chỉ còn lại Nicole, lúc này đang cuộn tròn ở trong lòng Mạnh Hàn. Đôi mắt Nicole cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên dưới ngọn núi.
Lần này nghị trưởng các hạ quyết định thanh trừ, quả nhiên là không chút lưu tình. Mạnh Hàn có thể khẳng định, trong hơn một vạn gần hai vạn kẻ địch kia, có ít nhất chín phần mười người không tìm hiểu tình hình. Bọn họ chỉ bị người khác đầu độc hoặc là nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Nhưng đội cận vệ của nghị trưởng và đám hộ vệ của Angelina hộ vệ lại hoàn toàn không hề có ý tứ nương tay. Kẻ nào gặp bọn họ chỉ có một kết quả, đó chính là nhất định phải chết!
Có lẽ nghị trưởng các hạ muốn thông qua thủ đoạn sắt máu như vậy để hoàn toàn trợ giúp cho quyết định của hắn, đồng thời cũng khiến một nhóm người phải kinh sợ một cách triệt để. Đối nghịch với ma thần Hắc Ám vĩ đại, cho dù là người không biết cũng nhất định phải bị thanh trừ. Thống trị tôn giáo cần chính là loại tàn khốc và sắt máu này.
Đội cận vệ của Nghị trưởng căn bản cũng không cho các gia hỏa xuất hiện ở đây có bất kỳ cơ hội sinh tồn nào. Cho dù có người đã bắt đầu suy sụp, bắt đầu cầu xin tha thứ đầu hàng. Nhưng nghênh đón bọn họ, vẫn là một đao chém lìa đầu, không có bất kỳ sự khoan dung nào.
Biểu hiện của Angelina xem ra bớt tàn nhẫn hơn. Ma pháp của nàng chuyên ném về phía nhiều người nhất. Mỗi một chiêu ném ra xem ra đều có phần miễn cưỡng, ép buộc mình phải giết người, nhưng nàng vẫn kiên trì tới giây phút cuối cùng.
Chưa tới nửa giờ sau, tình cảnh đã hoàn toàn bị đội thân vệ của nghị trưởng khống chế. Kẻ địch đến đây mạo phạm đã không có một người nào còn đứng nổi. Các chiến sĩ đội thân vệ đang chậm rãi đi kiểm tra phía dưới. Nếu gặp phải kẻ nào còn chưa chết, bọn họ sẽ trực tiếp bổ xuống một đao. Cho dù là thân phận gì bọn họ cũng đều mặc kệ.
– Chúc mừng nàng, Angelina!
Mạnh Hàn nhìn về phía Angelina đang đi tới với vẻ mặt đầy tái nhợt, chúc mừng một tiếng:
– Kiên trì mấy ngày nữa, nàng có thể nhanh chóng phát hiện, loại trò chơi này cũng không phải là khó chơi như vậy. Chỉ cần có thể quyết tâm là làm được! Mặt khác, đa tạ nàng!
– Cảm tạ ta cái gì?
Tâm tình Angelina thật không tốt, giọng điệu hỏi lên cũng có chút đặc biệt.
– Cảm ơn nàng khiến ta sau khi nhìn thấy Fanny, có thể khiến nói khoác với nàng về công lao đã lập được tại đế quốc Hắc Ám!
Mạnh Hàn dường như đang cí ý định khiêu khích Angelina, nên hắn đã nói ra mấy câu nói như vậy.
Nhìn ánh mắt Mạnh Hàn giống như đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, Angelina lạ kỳ lại không hề phẫn nộ tức giận, mà bình tĩnh đứng ở trước mặt Mạnh Hàn nói:
– Đây vốn chính là chuyện đã xảy ra tại đế quốc Hắc Ám, muốn che giấu cũng che giấu không được, không phải sao?
Mạnh Hàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Angelina, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi lâu, mới xác định nàng thật sự không có tức giận. Lúc này Mạnh Hàn mới gật đầu nói:
– Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, chí ít đã có thể khống chế được tâm tình của mình. Điều này rất tốt, tiếp tục cố gắng đi!
Angelina và Mạnh Hàn đối diện nhau một hồi, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm, nói một câu:
– Ta sẽ cố gắng học tập một chút!
Tiếp đó, Angelina xoay người rời đi, trợ giúp các hộ vệ thu dọn chiến trường.
Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Mạnh Hàn nghỉ ngơi xong đứng dậy, trên dốc núi đã không còn nhìn thấy bất kỳ thi thể nào nữa. Dường như trong một đêm, bọn họ đã c xử lý xong. Còn bọn họ đã thông qua phương pháp gì, Mạnh Hàn lại không biết, hơn nữa hắn cũng không muốn biết.
Không rõ là do tin tức phong tỏa quá nghiêm mật, hay là thần thoại về của cải của Mạnh Hàn thật sự khiến người ta động tâm. Một ngàn vạn kim tệ, ở kiếp trước của Mạnh Hàn chí ít cũng là 100 tỉ nhân dân tệ, tuyệt đối có thể khiến cho người ta không ngừng động ltâm. Của cải kếch xù như vậy khiến rất nhiều người thấy lợi tối mắt, bí quá hoá liều.
Sau khi Mạnh Hàn rời khỏi đó lên đường, cảnh tượng tương tự chí ít còn xảy ra thêm tám, chín lần nữa. Mỗi lần quy mô đều có lớn có nhỏ. Quy mô lớn có ba vạn người, nhỏ thì có mấy trăm cao thủ linh lợi đánh lén. Nhưng bất kể bọn họ giở trò gì, một khi đối đầu với nhóm người của Mạnh Hàn đều chỉ có một kết quả, hài cốt không còn.
Đội ngũ của Mạnh Hàn vẫn chưa từng động tay qua một lần. Mỗi lần bọn họ đều khoanh tay đứng nhìn. Nhiều nhất chính là Mạnh Hàn tăng cường cho một ít ma pháp thuẫn. Tất cả việc giết chóc đều do đội thân vệ của nghị trưởng đến chấp hành. Những chiến sĩ đội thân vệ không biết đã được huấn luyện ở đâu. Bọn họ ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, bảo vệ chặt chẽ đối với Angelina và đội thân vệ của Mạnh Hàn.
Lúc này Mạnh Hàn từ lâu đã không còn là Mạnh Hàn vừa tốt nghiệp còn muốn tìm việc làm nữa. Cho dù nhìn thấy cảnh giết chóc điên cuồng như vậy, hắn giống như đều không hề thay đổi sắc mặt. Qua mấy lần, không chỉ Mạnh Hàn, ngay cả Grace cũng tập mãi thành thói quen, không còn phải vừa nhìn thấy tình cảnh này thì tránh vội vào trong chiếc xe ngựa sang trọng nữa. Thậm chí có lần nàng còn cùng Mạnh Hàn ăn bữa tối tại nơi cách chiến trường giết chóc không xa.
Tâm Angelina đồng thời trở nên vững như sắt. Trải qua mấy trận giết chóc liên tục này, cho dù Angelina vẫn không học được thêm bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nhưng chí ít đối mặt với kẻ địch nàng đã học được mười phần thái độ không chút nào nương tay. So với thời điểm vừa rời khỏi Yến Kinh, Angelina vốn kiều mị, đã thêm một phần hiên ngang quyết đoán sát phạt. Điều này khiến Mạnh Hàn càng thêm động lòng.