Hắn tuyệt đối không có ý định kéo dài thêm một ngày, để cho Mạnh Hàn có cơ hội ứng đối. Dù sao để ở trong tay Mạnh Hàn, nói không chừng Mạnh Hàn sớm đã có phương pháp khiến nó nhận chủ. Nếu như để Mạnh Hàn hàng phục hoàn toàn… vậy hắn không còn có cơ hội nào nữa.
Hiện tại Mạnh Hàn đã hoàn toàn nhìn ra được, đế quốc Hắc Ám đối với bên ngoài nhìn như bền chắc như thép, trên thực tế Nghị trưởng các hạ lại không thể hoàn toàn khống chế toàn cục.
Ít nhất nghị viên Danny này có ý không phục sự quản giáo của nghị trưởng các hạ.
Mà vừa bắt đầu Nghị trưởng các hạ lên tiếng phụ họa nghị viên Danny, dường chính là để cho Mạnh Hàn cùng nghị viên Danny trực tiếp đứng ở phía đối lập. Một việc nho nhỏ lại trở nên phức tạp như thế.
– Có lẽ, có thể thử dùng phương pháp nhỏ máu nhận chủ xem sao.
Nghị viên Danny lại nhìn Thiên Đường Vẫn Rơi, dường như đã hạ quyết tâm. Chỉ nhìn con dao găm kia phát ra khí tức như vậy, cũng đủ làm cho người ta thèm thuồng. Không cần phải nói nữa, thời điểm hắn tự mình cầm dao găm kia, tự mình cảm nhận được lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong con dao găm kia.
Nếu có con dao găm này trong tay, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Nói không chừng trong hội nghị, quyền nói chuyện cũng sẽ tăng lên nhiều. Vì quyền thế lớn hơn, cho dù đắc tội Mạnh Hàn hắn cũng không lo. Dù sao người chủ trì chính vụ hiện tại chính là Nghị trưởng các hạ, mà không phải hắn.
Demy cùng Diana ngoan ngoãn đưa một chiếc ghế cho Mạnh Hàn. Mạnh Hàn ở ngay trước mắt bao người, thản nhiên ngồi xuống ghế, chờ người Đế quốc Hắc Ám biểu diễn.
Nghị trưởng các hạ đối với điều này nhìn như không thấy, chỉ lạnh nhạt nhìn nghị viên Danny. Mấy vị nghị viên bên cạnh dường như cũng giống như Danny, đều vô cùng thận trọng nhìn chằm chằm vào con dao găm, dường như đang cân nhắc phương pháp của nghị viên Danny.
– Dường như chúng ta còn có vụ làm ăn chưa thương lượng thỏa đáng.
Mạnh Hàn không thể không lên tiếng nhắc nhở:
– Thứ đó hiện tại đang thuộc về ta. Muốn nhận chủ, có phải có chút không thích hợp hay không?
– Nhận chủ thành công, ngươi muốn bao nhiêu cho ngươi bấy nhiêu.
Nghị viên Danny dường như có chút không kiên nhẫn, lạnh giọng cho Mạnh Hàn một câu trả lời. Thậm chí Thánh nữ điện hạ cũng không có biện pháp ngăn lại.
– Không dám không dám.
Mặt mày Mạnh Hàn lập tức trở nên hớn hở. Hắn đưa tay làm một tư thế xin mời:
– Lời nói của đường đường nghị viên các hạ hội nghị Hắc Ám, Nghị trưởng các hạ cùng Thánh nữ điện hạ với tư cách là người chứng kiến, chắc hẳn sẽ không quỵt nợ chứ?
Nói xong, trong chớp mắt Mạnh Hàn phân phó Grace:
– Grace, ngày mai nhớ nhắc nhở ta, ít nhất 2 trăm triệu kim tệ, Nghị trưởng các hạ chắc hẳn sẽ trả hết.
– Không không không.
Nghị trưởng các hạ chợt mở miệng:
– Ta chỉ là người chứng kiến mà thôi. Ai mua người đó trả tiền. Đây không phải là chuyện của đế quốc, mà là chuyện cá nhân.
– Thật có lỗi, nghị viên Danny, nếu như ngài không thể cung cấp đủ kim tệ, hoặc là không thể tìm được người đứng ra bảo đảm, ngài không thể đụng vào đồ của ta.
Mạnh Hàn dường như lập tức trở mặt, trực tiếp nhìn về phía Nghị viên Danny nói:
– Mặc kệ làm cái gì đều phải có quy củ. Buôn bán cũng giống như vậy. Nghị viên tiên sinh cũng không thể nói suông. Đến lúc đó không đưa ra được kim tệ, ta phải tìm ai đây?
– Hai trăm vạn kim tệ sao? Tại sao ngươi không đi cướp đi?
Nghị viên Danny giận dữ, nhìn về phía Mạnh Hàn nói một câu như vậy.
– Là nghị viên tiên sinh vừa mới, nhận chủ thành công, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu.
Mạnh Hàn cười nói. Thời điểm nói chuyện làm ăn, Mạnh Hàn đối với khách luôn là khuôn mặt tươi cười đón chào:
– Đương nhiên, nếu như nhận chủ không thành công, vậy thì có thể xem như không tính. Nhưng nghị viên tiên sinh phải chứng minh ngài có khả năng trả tiền, mới có thể để cho ngài bắt đầu quy trình nhận chủ. Mặt khác, nếu như nghị viên tiên sinh cảm thấy giá cả không thích hợp, ngài có thể trả giá, không cần tỏ ra không có phong độ như vậy.
Sau một hồi, Mạnh Hàn vừa nói vừa xoa, khiến nghị viên Danny á khẩu không trả lời được. Kẻ khoác lác chính là bản thân hắn. Hắn không trách được người khác.
Bầu không khí lúc đó rất thú vị. Tất cả mọi người biết rõ phía bên Đế quốc Hắc Ám coi trọng Thiên Đường Vẫn Rơi, thậm chí không tiếc bịa đặt một điển tịch Hắc Ám không tồn tại để nói.
Chỉ có điều nghị viên Danny muốn, nhưng Nghị trưởng các hạ lại không ủng hộ hắn. Chủ nhân chân chính Nicole không có quyền lên tiếng. Mạnh Hàn lại lo lắng thú hồn bên trong phong ấn thăng cấp sẽ làm cho Nicole tổn thương, bởi vậy mới đồng ý mua bán.
Điều càng thú vị hơn chính là, đổi thành bất kỳ một người khác nào khác, có lẽ phía bên Đế quốc Hắc Ám đã sớm trực tiếp cường đoạt, làm sao có cơ hội như Mạnh Hàn. Nhưng Mạnh Hàn lại khác. Cho dù là hội nghị Hắc Ám cũng không tránh khỏi phải chiếu cố tới tâm tình của hắn. Bọn họ muốn thứ gì cũng phải dùng kim tệ để mua.
Cuối cùng nghị viên Danny đã tỉnh táo lại. Hắn không dám nói khoác lác nữa. Hắn bắt đầu cò kè mặc cả cùng Mạnh Hàn. Mạnh Hàn cũng không khách khí, sử dụng công phu sư tử ngoạm. Hai bên rốt cục bàn tới bàn đi, dưới sự bảo đảm của bốn nghị viên quyết định với giá 240 vạn kim tệ. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên chính là nghị viên Danny có thể nhận chủ thành công.
– Đầu tiên ta nói trước, nếu như trong quá trình nhận chủ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, đều không liên quan tới ta.
Mạnh Hàn lại một lần nữa nói trước:
– Nghị trưởng các hạ, Thánh nữ điện hạ, các ngươi đúng là nhân vật lớn một lời hứa đáng giá nghìn vàng, là người làm chứng tốt nhất cho ta.
Lần này, Nghị trưởng các hạ cùng Angelina đều không có lời dị nghị. Mọi người nhìn không chớp mắt về phía nghị viên Danny đang vươn tay đến phía trên Thiên Đường Vẫn Rơi, dùng một con dao găm nhỏ cắt ngón tay, cố nặn ra một giọt máu tươi, nhỏ vào phía trên Thiên Đường Vẫn Rơi.
Khi máu tươi nhỏ vào phía trên con dao găm, lập tức giống như bị hút vào. Ngay lúc đó, cả con dao găm bỗng nhiên thay đổi màu sắc. Theo một màu đen bóng, trong phút chốc nó đã biến thành màu đỏ thẫm, lan rộng ra cả con dao găm. Sau đó, màu đỏ lóe lên rồi biến mất, lại khôi phục màu đen bóng. Nhưng tất cả mọi người xem thấy đều đã rõ, khẳng định con dao găm đã xảy ra một ít biến hóa.
Cảnh tượng thần kỳ như vậy lại khiến cho nghị viên Danny vui mừng. Hắn chú ý thấy tay mình đụng vào Thiên Đường Vẫn Rơi đang lơ lửng trên không trung, nhưng con dao găm lại không có chút kháng cự nào.
Trong lúc vui mừng điên cuồng, nghị viên Danny lập tức bắt nắm chuôi con dao găm. Vừa chộp lấy Thiên Đường Vẫn Rơi vào trong tay, hắn lập tức vung vẩy vài cái, cười lên ha hả.
Trong lòng Mạnh Hàn chợt trầm xuống. Đơn giản như vậy thôi sao?
Lúc ấy Nicole mất sức của chín trâu hai hổ mới chinh phục được Chimera. Chẳng lẽ một giọt máu tươi thì có lực lượng như vậy sao?
Những người phía bên đế quốc Hắc Ám đứng bên cạnh, thần sắc trên mặt lại có phần bất đồng. Có người hưng phấn, có người vui mừng.