Mạnh Hàn không nhịn được hỏi Grace một câu:
– Bọn họ tìm ta làm cái gì?
– Không biết.
Grace cũng không biết các Tinh Linh có dụng ý gì:
– Là hai huynh đệ Cristian và Christopher truyền lời tới. Chúng ta đều không hiểu được ngôn ngữ Tinh Linh.
Tuy rằng bất kỳ ai cũng không biết các Tinh Linh rốt cuộc là ý gì, nhưng Mạnh Hàn vẫn quyết định đi gặp hai Tinh Linh kia một lát.
Hiện tại Hoàng Sa Trấn không đắc tội được với bất kỳ thế lực nào. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay nào đó, Hoàng Sa Trấn sẽ biến thành tro bụi. Vừa vặn Tinh linh tộc chính là thế lực lớn tùy tiện có thể động tới chứ không chỉ là gió thổi cỏ lay.
Nói thật, từ sau khi Mạnh Hàn đến Hoàng Sa Trấn tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên Mạnh Hàn đi tới biên giới rừng rậm Tinh Linh. Nơi này chính là nơi những cặp sinh đôi thanh niên trai tráng làm việc. Dọc theo đường đi, bởi vì quanh năm suốt tháng vận chuyển gỗ, nên đã tạo thành một con đường.
Cây nông nghiệp của Hoàng Sa Trấn cũng được trồng ở chỗ này. Dựa vào biên giới của rừng rậm, vẫn có thể có chút ẩm ướt của rừng rậm. Nhưng nếu như không phải Mạnh Hàn có thể chỉ huy đám mây trên bầu trời đổ mưa, như vậy cây nông nghiệp nơi này tuyệt đối không thể mọc lên tốt như hiện nay.
Nhìn tất cả những cây nông nghiệp kia, Mạnh Hàn rất đắc ý, cũng rất thỏa mãn. Những thứ này đều bởi vì mình mới biến hóa như vậy. Điều này khiến hắn có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.
Ngoại trừ Grace dẫn đường, còn có một Tinh Linh là Christopher. Hắn là đệ đệ. Cũng chỉ có hai huynh đệ Tinh Linh bọn họ, mới có thể săn được ma thú ở trong dãy núi người lùn và rừng rậm Tinh Linh. Cung tiên của bọn họ vẫn giữ được sự tinh chuẩn của Tinh linh tộc. Còn ca ca Cristian thì đang ở bên trong rừng rậm cùng hai Tinh Linh kia.
– Tốt, Christopher, đã đến nơi này, ngươi có thể nói cho ta biết về thân phận của hai Tinh Linh kia được chứ?
Tuy rằng không có bao nhiêu người tiếp xúc qua Tinh Linh, nhưng Tinh Linh cũng không quen che giấu điều gì. Mạnh Hàn từ biểu tình trên mặt hắn là có thể thấy được điều đó.
– Đại nhân!
Christopher không ngờ được Mạnh Hàn lại đột nhiên nói ra câu này. Hắn thực sự giật mình kinh hãi. Nhưng hắn lại không lập tức trả lời câu hỏi của Mạnh Hàn, chỉ cúi đầu kêu một tiếng đại nhân, sau đó sốt ruột nói:
– Bọn họ không có ác ý.
Tuy rằng không có cách nào biết được thân phận của hai Tinh Linh kia thông qua Christopher, nhưng Mạnh Hàn lại có thể khẳng định một điểm, cho dù là huynh đệ sinh đôi Tinh Linh vẫn có thể nói được ngôn ngữ Tinh Linh, nhưng trải qua thời gian sống chung lâu như vậy, bọn họ sẽ không hại mình.
– Còn xa lắm không?
Mạnh Hàn không có tiếp tục truy hỏi, mỉm cười, ra hiệu Christopher tiếp tục dẫn đường.
Tiến vào rừng rậm, Mạnh Hàn lập tức cảm giác được hơi lạnh hoàn toàn khác hẳn so với ở Hoàng Sa Trấn. Không khí ở đây dường như tươi mát hơn rất nhiều. Mạnh Hàn biết, đây là bởi vì trong rừng rậm hàm lượng dưỡng chất cao.
Mặc dù là biên giới rừng rậm, nhưng cây cối vẫn che kín bầu trời.
Điều khiến Mạnh Hàn rất kỳ quái chính là, hắn cũng không nhìn thấy bao nhiêu vết chặt cây. Ngay cả một cái cọc gỗ cũng không có. Thật sự kỳ quái.
Khi Mạnh Hàn nói ra thắc mắc của mình với Christopher, Christopher lại giống như không nhận ra Mạnh Hàn vậy. Hắn thực sự hết sức kinh ngạc nhìn Mạnh Hàn một hồi lâu, lúc này mới mở miệng giải thích:
– Đại nhân, rừng rậm Tinh Linh sẽ tự động hồi phục. Chỉ cần chặt số lượng cây không lớn, cơ bản trong thời gian khoảng một tháng, rừng rậm sẽ một lần nữa mọc ra cây nhỏ trên gốc cây ban đầu.
Không riêng gì Christopher nhìn Mạnh Hàn với dáng vẻ như vậy, ngay cả Grace cũng nhìn hắn như vậy. Xem ra, Mạnh Hàn đã phạm phải sai lầm mang tính kiến thức thông thường.
Tuy nhiên điều này cũng không có thể trách hắn. Ai bảo chủ nhân thân thể ban đầu của hắn căn bản chỉ là một con mọt sách, làm sao có thể quan tâm tới những điều này? Mạnh Hàn không biết, cũng không ngạc nhiên chút nào. Ngay cả Hoàng Sa Trấn là nơi nguyền rủa hắn còn không biết, càng không cần phải nói tới rừng rậm Tinh Linh.
Tiến vào rừng rậm không lâu, Mạnh Hàn liền thích ứng được với tia sáng âm u trong rừng rậm. Bọn họ đi chưa được bao xa, liền thấy được thân ảnh phía trước.
– Đại nhân!
Thân ảnh đang đứng chính là ca ca Cristian của huynh đệ Tinh Linh. Vừa nhìn thấy Mạnh Hàn lại đây, hắn lập tức khom mình hành lễ.
– Ngươi chính là lãnh chúa Hoàng Sa Trấn?
Một giọng nữ dễ nghe đột nhiên vang lên. Mạnh Hàn thậm chí không nhìn thấy người ở chỗ nào, chỉ nghe thấy giọng nói. Giọng nói rất trong trẻo, có vẻ là một người rất trẻ tuổi. Nhưng có sự không tương xứng với tuổi của nàng chính là một loại kiêu ngạo cao cao tại thượng, giống như bất cứ lúc nào đều dùng góc độ nhìn xuống để đối xử với người khác.
Đối phương nói chính là ngôn ngữ của Công quốc, Mạnh Hàn hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Xem ra, lo lắng sợ nghe không hiểu trước đó đúng là dư hơi.
– Ta chính là lãnh chúa Hoàng Sa Trấn. Ngươi là người nào?
Mạnh Hàn hết sức bất mãn đối với loại giọng điệu cao cao tại thượng này. Từ lần trước sau khi bị bá tước đại nhân kia trắng trợn cướp đoạt kim tệ, Mạnh Hàn liền không muốn để ý tới bất kỳ người nào như vậy, trừ phi mình có việc cầu người. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như không phải là mình có việc cần nhờ tới Tinh linh tộc. Cho nên, Mạnh Hàn vẫn không tới mức chủ động khom lưng khúm núm nịnh bợ.
– Ngươi một kẻ bị ma pháp ruồng bỏ, một Nam tước nho nhỏ, danh nghĩa chỉ không đáng một xu, được phong một mảnh đất đổ nát, tại sao lại muốn Tinh linh tộc cao quý khom lưng thi lễ với ngươi?
Có lẽ đối phương rất bất mãn khi nhìn thấy được động tác của Cristian đối với Mạnh Hàn. Đối phương trực tiếp bắt đầu hỏi tội.
– Tại sao lại muốn?
Mạnh Hàn cũng không thể tưởng tượng được, còn chưa thấy mặt đối phương đã gặp phải chuyện khiến người ta nén giận. Mạnh Hàn ưỡn ngực một cái, lớn tiếng nói:
– Ta tại sao lại muốn? Ta khiến lãnh địa của ta mưa thuận gió hòa. Ta khiến con dân của ta ăn no mặc ấm. Ta khiến con dân của ta từ đây thoát khỏi cái tên cặp sinh đôi nguyền rủa, sống có thể ngẩng cao đầu. Nếu Cristian là con dân của ta, ta tất nhiên được hắn khom lưng thi lễ!
– Lớn mật!
Đột ngột, một giọng nam đột nhiên xen vào. Âm thanh giống như một mũi tên nhọn xuyên thẳng vào trong đầu Mạnh Hàn.
Mạnh Hàn chỉ cảm giác mình giống như bị một thanh búa lớn đập trúng vậy. Lỗ tai hắn chợt vang lên những tiếng ong ong. Một lát sau vẫn không có cách nào hồi phục lại bình thường. Thân thể của Mạnh Hàn cũng bị âm thanh này làm chấn động lắc lư một hồi. Nếu như không phải Grace nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, Mạnh Hàn thiếu chút nữa sẽ ngã xuống đất.
– Đại nhân!
Hai huynh đệ Tinh Linh hình như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy Mạnh Hàn đột nhiên bị sóng âm công kích, bọn họ sốt ruột hô to một tiếng, sau đó lao tới trợ giúp Grace đỡ lấy Mạnh Hàn. Đối phương dường như chỉ muốn làm Mạnh Hàn kinh sợ một chút, cho nên sau đó cũng không tiếp tục công kích.