Thiên Hạ Vô Song

Chương 276: Đại Thần Tài Chính (2)



Green Ma Đạo Sư cơn giận còn sót lại không tiêu vút cái nhiệm vụ này, sau đó cùng với cung đình ma
pháp sư cùng tướng quân quân đội rời đi. Còn lại một đám người hai mặt
nhìn nhau, ai cũng nói không ra lời.

Mạnh Hàn giờ phút này chẳng quan tâm chuyện học viện ma pháp, hắn vừa
mới đi tới lữ điếm không lâu thì có một vị đại nhân vật đi vào phòng của hắn. Người tới là công quốc tài chính đại thần Laurence Bá Tước.

Đối với Laurence Bá Tước tới chơi, Mạnh Hàn tương đương ngoài ý muốn,
nhưng mà hắn cũng hiểu thân phận Bá Tước tài chính đại thần tới làm gì,
Mạnh Hàn cũng rất hiểu nha. Hoàng Sa Thành hiện tại có tài phú trên
trời, nhưng không có đồng thuế nào chảy vào quốc khố, nếu đổi lại là
chính mình nói không chừng cũng nóng nảy như vậy.

– Ta lần này đến là cùng Antonio Tử tước ngươi nói chuyện về vấn đề thu thuế lãnh địa.

Sau khi hàn huyên giới thiệu xong Laurence Bá Tước đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý mình tới:

– Theo ta được biết, sau khi ngươi nhận chức Tử tước cho tới bây giờ còn không có hướng công quốc giao nạp đồng tiền thuế nào.

Cái vấn đề này Mạnh Hàn cũng lười giải thích, trực tiếp đem văn bản tài
liệu chứng minh nộp thuế từ Mars Bá Tước đưa cho Laurence Bá Tước xem,
sau đó lẳng lặng đợi Laurence Bá Tước phản ứng.

– Tại sao có thể có loại chuyện này?

Laurence Bá Tước sau khi nhìn thấy văn bản tài liệu này giận không kềm
được. Đương nhiên đây không phải là hướng về phía Mạnh Hàn, phần văn bản tài liệu này không phải giả tạo, hắn cho dù muốn nổi giận với Mạnh Hàn
cũng không có lý do gì.

Với tư cách tài chính đại thần, Mạnh Hàn rời đi khỏi Cự Thạch Thành Bảo
thì công quốc quốc vương bệ hạ đã ban thưởng hai trăm miếng kim tệ.
Chuyện này vốn là Laurence Bá Tước một tay xử lý, tự nhiên thập phần
tinh tường. Mà Mạnh Hàn bị bắt lấy thuế khoản đúng lúc là con số này,
sau khi hắn rời khỏi Cự Thạch Thành Bảo một tháng sau, trên đường đi tới lãnh địa đã phát sinh chuyện nộp thuế này, đều không cần Laurence hỏi
cũng biết rõ là cái gì.

– Dù vậy, Tử tước ngươi có thể khiếu nại lên quốc vương bệ hạ, mà không phải chọn loại phương thức nộp thuế khác này.

Laurence Bá Tước mục đích là đòi tiền, chuyện khác hắn không quan tâm.

– Chỉ cần Bá Tước đại nhân nói động quốc vương bệ hạ, bảo hắn sửa pháp
luật về nộp thuế là nộp xong còn phải nộp lại, ta cũng không có ý kiến.

Hiện tại Mạnh Hàn dầu muối không tiến, thời điểm thất thế không có người để ý, hiện tại hơi có chút tiền đã có người bắt đầu đỏ mắt muốn này
muốn nọ. Kinh nghiệm lần trước Mạnh Hàn đã hiểu được đạo lý kia, một mặt mềm yếu người khác sẽ khi dễ ngươi nhiều hơn.

– Ngươi…

Laurence Bá Tước căm tức, nói đùa gì vậy, sửa chữa pháp luật, nộp thuế
rồi còn phải nộp lại? Quốc vương bệ hạ không phải là không muốn làm,
nhưng ai thông qua pháp luật như vậy?

– Bá Tước đại nhân, ta đã nộp thuế rồi.

Mạnh Hàn nhìn qua Laurence Bá Tước đại nhân đang nổi giận, thập phần
bình tĩnh nói một câu. Chuyện này chính là sự thật, Mạnh Hàn trên tay
còn có chứng cớ, không có người nào phủ nhận được.

– Mars Bá Tước chưa từng báo cáo qua chuyện này, chúng ta hoàn toàn có lý do hoài nghi tính hợp pháp của phần chứng minh này.

Laurence Bá Tước nhìn chằm chằm vào con mắt của Mạnh Hàn, chậm rãi uy hiếp nói:

– Cho dù là đối chất nhau, tin tưởng Mars Bá Tước cũng không thừa nhận phần chứng minh này.

– Đã như vậy, Joy, tiễn khách.

Mạnh Hàn cũng không nghe uy hiếp, lười biếng trực tiếp tiễn khách:

– Đúng rồi, vốn ý định đưa cho công quốc thiết kê cường nỏ, nếu đã như vậy thì đưa đi bán đấu giá thôi.

Lừa gạt mặc kệ thế giới nào đều có. Đồng dạng là dưới chút tình huống
chưởng quản tài chính đại thần cũng mang bệnh như tướng lãnh, cũng nhất
định không thỏa hiệp. Nếu tài chính đại thần muốn dùng thủ đoạn này uy
hiếp Mạnh Hàn, Mạnh Hàn không ngại dùng lực lượng quân đội uy hiếp lại
tài chính đại thần.

Với tư cách công quốc tài chính đại thần, Laurence Bá Tước tính toán là
người tín nhiệm của quốc vương bệ hạ, rất nhiều cơ mật hạch tâm hắn đều
biết rõ. Trừ Mạnh Hàn nói cường nỏ ra, Laurence Bá Tước cũng biết Mạnh
Hàn có quyển trục Cơ Diện mang lại cho công quốc cái gì.

Thời điểm Mạnh Hàn nói ra câu cuối cùng thì Laurence Bá Tước thậm chí có chút hối hận, không nên nói ra lời như thế. Thế nhưng mà việc đã đến
nước này cũng hơi trễ, tài chính đại thần cũng chỉ có thể oán hận nhìn
chằm chằm Mạnh Hàn liếc, hậm hực rời đi.

Kỳ thật với tư cách công quốc quốc vương bệ hạ, chỉ cần tùy tiện tìm lý
do có thể tùy tiện thu hồi lãnh địa của Mạnh Hàn. Nhưng mà làm như vậy
sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, ai cũng biết loại thu hồi này sau
lưng có ý gì, lãnh địa chỉ cần đông đúc và giàu có sẽ bị quốc vương thu
hồi, về sau có lãnh chúa nào dám kiên thiết lãnh địa? Mỗi người cảm thấy bất an, tuyệt đối sẽ dùng phương thức đả đảo quốc vương mà chấm dứt.

Nhưng mà cho dù không nói những chuyện này, Hoàng Sa Trấn là địa phương
nào, có quý tộc nào nguyện ý đi tới nơi quỷ quái đó trấn thủ nơi đó thay quốc vương bệ hạ? Hơn nữa trước mắt biết rõ tin tức này, cho dù cướp
đoạt lãnh địa của Mạnh Hàn, đoạt sản nghiệp của hắn cũng không phải
người tiếp nhận là tạo ra được tơ lụa, đạt được nhiều tài phú. Tinh linh tộc cũng không phải là chủng tộc dễ sống chung như vậy.

Laurence Bá Tước thân là công quốc tài chính đại thần, vậy mà phải
dùng biện pháp uy hiếp, trong nội tâm Mạnh Hàn đã triệt để thất vọng với cao tầng công quốc. Thoạt nhìn thời điểm này sẽ không có người nào nói
chuyện cho mình, có thể nói điên cuồng, hoặc là Mạnh Hàn có lẽ cẩn
thận cân nhắc một chút kế tiếp nên thao tác ra sao mới có thể dưới tình huống một đàn sói nhìn quanh tìm được lối đi an toàn.

Mạnh Hàn ở lại lữ điếm, cơ hồ tất cả thế lực đều đang ngó chừng. Đây
là vinh hạnh đặc biệt mà chưa từng có bất cứ Tử tước nào có được, được
tất cả đại gia tộc xem trọng. Đương nhiên mọi người chú ý chỉ là tài phú trong tay của Mạnh Hàn phải nắm giữ trong tay của mình mà thôi, về phần Mạnh Hàn là người nào? Một hai lúa nhà giàu mới nổi mà thôi, hung hăng
càn quấy não tàn, không biết tiến thối, sống hay chết quan hệ gì tới
bọn họ. Duy nhất cần quan tâm chính là trước khi sản nghiệp tới tay hắn không thể chết được mà thôi.

Sắc mặt tài chính đại thần bất thiện từ chỗ của Mạnh Hàn đi ra, ánh mắt
của mọi người cũng đã nhìn thấy. Xem ra tên Antonio Tử tước này dường
như không thông đạo lí đối nhân xử thế, chẳng lẽ không biết tài chính
đại thần sớm bởi vì chuyện thành chủ Bạo Phong Thành mà bất mãn với Mạnh Hàn sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, gây thù hằn càng nhiều ngược lại
càng nhanh có phiền toái, đến lúc đó đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết
rơi, nói không chừng có thể có được không ít chỗ tốt. Về phần ác nhân,
tự nhiên là do địch nhân làm, không phải sao?

Không phải là không có người biểu đạt thiện ý, tài chính đại thần vừa
rời đi thì Francis Tử tước các hạ cũng đã đến lữ điếm, rất nhanh nhìn
thấy Mạnh Hàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.