Lời này hỏi không đầu không đuôi, nhưng hết lần này tới lần khác Bruce lại nghe hiểu, cung kính trở lại:
– Chúng ta đang đánh giá người nào đáng giá hợp tác hơn.
Cũng là một câu không đầu không đuôi nhưng mà hai người lại hiểu rõ.
Mạnh Hàn hiểu được thế giới này chân thật như thế, mặc kệ trước khi liên minh vững chắc cỡ nào, nhưng ở trước mặt lợi ích tuyệt đối thì ai chọn
thế nào cũng biế. Dường như hai chữ nghĩa khí tại thế giới quý tộc Mạnh
Hàn không nhìn thấy, trong các tổ chức lớn cũng không có nhìn thấy, nhìn thấy chỉ là lợi ích trần truội mà thôi.
– Ta muốn đi học viện ma pháp ở thủ đô.
Mạnh Hàn nhìn qua Bruce đưa ra cành ô-liu, đương nhiên sẽ không ngốc không tiếp:
– Ta cần một chiếc xe ngựa, chúng ta còn cần một ít tọa kỵ. Mặt khác ta cần một đám cao thủ có thể ra tay đi theo hộ vệ. Giá tiền dễ thương
lượng, chỉ cần người của ngươi đáng giá tiền như vậy.
Thời điểm Mạnh Hàn rời khỏi Bạo Phong Thành thì nhìn thấy một chiếc xe
ngựa xa hoa quyền quý đã dừng lại đó. Là đẹp đẽ quý giá chân chính mà
không phải cái loại cảm giác khoe khoang tài phú kia. Cổ xe ngựa là Eder thành chủ trước đó không lâu hướng Smith gia tộc định chế (*hàng đặt
theo yêu cầu), là tọa giá của Tử tước đại nhân nên vừa vặn tiện nghi cho Mạnh Hàn.
Mặt khác đội ngũ của Mạnh Hàn còn xuất hiện hơn mười dong binh lạ lẫm.
Đây là dong binh đoàn danh tiếng cao nhất của dong binh công hội tìm
được tại Bạo Phong Thành, có hai người đạt tới cảnh giới Đại Kiếm Sư
trung cấp.
Đồng thời Mạnh Hàn đạt được một tin tức, hai ngày sau đó Mạnh Hàn nếu
như không thay đổi hành trình, dọc theo thành thị cần đi sẽ nhiều hơn
một người, đồng dạng cũng là vì bảo vệ Mạnh Hàn mà gia nhập đội ngũ,
thành viên mới này chính là một vị ma pháp sư. Ma pháp này sư là Bruce
lợi dụng quyền hạn công hội của mình, lợi dụng ma thú phi hành của công
hội truyền tin, trong vòng một đêm đã nhận được.
– Đại nhân, chỉ cần ngươi trả giá giá cả phù hợp, chúng ta có thể vì
ngươi tìm được nhân thủ cao cấp hơn. Hiện tại thời gian vội vàng, cũng
chỉ có thể làm được như vậy.
Bruce thật sự cảm thấy có lỗi khi báo cáo Mạnh Hàn, bộ dáng khiêm cung
không giống hội trưởng phân hội dong binh công hội giễu võ giương oai
trước mặt đám dong binh, càng giống như người hầu cận của Mạnh Hàn:
– Ma pháp sư tiên sinh bên kia khả năng có chuyện cần bàn với ngài, nếu
như có thể xuất ra giá tiền đủ cao, tin tưởng hắn rất thích ý bảo hộ
ngươi đoạn đường đi này.
– Bruce, ta vẫn câu nói kia, giá tiền không thành vấn đề, chỉ cần hắn đáng giá với số tiền này.
Mạnh Hàn dường như rất yên tâm hưởng thụ cảm giác này, không có chút cảm giác kỳ quái nào:
– Về phần ma pháp sư, ta có đồ vật khiến hắn động tâm.
Đối với thành chủ Hoàng Sa Thành này, Bruce càng ngày càng nhìn không
thấu. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, tiềm thức của
Bruce dường như vị tân tấn thành chủ này có một tia uy nghiêm. Hoặc là
tựu là quan uy a, Bruce không có làm quan qua nên nói không ra, nhưng mà hắn đã thấy qua không ít quý tộc, ở tước vị và tuổi trẻ như thế có thể
tỏa ra quan uy thì trừ những đại quý tộc đã lớn tuổi ra, Bruce còn chưa
nhìn thấy ai khác.
Càng như vậy càng làm cho nội tâm Bruce hết sức kiêng kỵ. May mắn là
thành chủ đại nhân này không phải là người đuổi tận giết tuyệt, tuy
trước kia bởi vì Eder khi dễ hắn nhỏ yếu, nhưng mà sau khi Eder chết thì chuyện này không còn tồn tại, nhất là Bruce trả lại mỏ đá thì thậm chí
hai bên đã đạt được mục đích thành lập phân hội.
Lần này Mạnh Hàn càng yên tâm lớn mật giao an toàn của mình cho dong
binh của dong binh công hội, hành động của hắn bây giờ là tỏ vẻ thành ý
hợp tác mà thôi. Tự nhiên, đối mặt với cành ô liu như thế Bruce ước gì
càng nhiều càng tốt a.
– Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, Bruce, đem cái này phân hội đem đến Hoàng Sa Thành a!
Mạnh Hàn lúc gần đi ném cho Bruce một kinh hỉ:
– Nếu như ngươi có thể tìm được đầy đủ hảo thủ, tin tưởng có rất nhiều người nguyện ý thuê cao thủ của các ngươi bảo hộ hàng hóa đấy. Ngươi có thể cân nhắc một chút, ngươi thương lượng với cấp trên của các ngươi
đi, thời điểm ta quay về hy vọng các ngươi cho ta câu trả lời thuyết
phục.
– Đương nhiên, đại nhân!
Bruce lần nữa cung kính trả lời, trong nội tâm đã sớm kích động sắp
không cách nào ức chế. Hoàng Sa Thành có một đám tân tấn phú hào, hiện
tại chỉ tốn hao trong việc hộ vệ ít nhất mỗi ngày cả ngàn kim tệ, thị
trường lớn như vậy Bruce chỉ trơ mắt nhìn tửu quán của Mạnh Hàn kiếm phí tổn mà thôi, thật sự là vô cùng đỏ mắt.
– Mặt khác, nếu có công pháp đấu khí cao cấp hay là sách ma pháp cũng nên lưu ý giúp ta một chút, ta cần nhiều.
Đồng ý lại không cần tiền, Mạnh Hàn có thể đem toàn bộ vấn đề bàn giao
lại, đến lúc đó người của dong binh công hội có dược thì bàn sau. Dù sao Mạnh Hàn hiện tại không thiếu kim tệ, chắc hẳn Bruce cũng suy nghĩ cẩn
thận điểm này, cho thêm người đi sưu tập chúng thì hiệu suất rất cao.
– Một cái giá rất cao, đại nhân!
Bruce không có lập tức đáp ứng, ngược lại cẩn thận nhìn Mạnh Hàn nhắc nhở:
– Công pháp đấu khí cao cấp bình thường đều nắm giữ trong tay của thế
gia hoặc là đại quý tộc, muốn đạt được cơ hồ là đối nghịch với bọn họ,
rất khó. Những người tu luyện nhất định không tiết lộ, từ nơi này nghĩ
biện pháp rất khó.
– Trung thành là vì cái giá cho phản bội không đủ cao, Bruce.
Mạnh Hàn đang ngồi trong xe ngựa, công khai nhìn Bruce nói ra:
– Nếu như ta cho ngươi một năm một vạn kim tệ, đổi lấy ngươi thoát ly
dong binh công hội để đi theo ta, ngươi có thể đáp ứng hay không?
– Sẽ, đại nhân!
Bruce trả lời chém đinh chặt sắt, tuy hắn biết rõ Mạnh Hàn đây chỉ là
giả thiết, nhưng mà thật sự như vậy thì hắn không cách nào chống cự được hấp dẫn của kim tệ.
– Đấy, ngay cả ngươi cũng có thể dao động, ta không tin còn có bao nhiêu người đối mặt với đầy đủ chỗ tốt cực lớn lại có thể bảo trì tín niệm
của mình.
Mạnh Hàn cười cười:
– Đương nhiên, ta tin tưởng nhất định có những gia hỏa không bị chỗ tốt
hấp dẫn, nhưng mà Bruce, ngươi có thể đi tìm những gia hỏa có khả năng
bị hấp dẫn đó không?
– Ta hiểu, đại nhân.
Bruce đáp ứng một tiếng, sau đó lại cho Mạnh Hàn một đề nghị:
– Nếu như đại nhân thật sự cần thì có thể đến thủ đô, đi dạo nơi bán đấu giá lớn nhất công quốc, nói không chừng ngài sẽ có khinh hỉ ngoài ý
muốn. Chuyện này so với lừa gạt đồ vật trong tay người khác an toàn hơn
nhiều.
Mạnh Hàn thẳng tắp nhìn vào Bruce, dường như muốn biết rõ tại sao hắn làm như vậy. Cuối cùng nhất Mạnh Hàn vẫn gật đầu:
– Cảm ơn ngươi, Bruce.
– Không cần khách khí, đại nhân!
Trên mặt Bruce lộ nụ cười. Cùng Mạnh Hàn thành lập quan hệ hợp tác hiện
tại xem ra so với hợp tác với Eder còn vui sướng hơn nhiều, ít nhất còn
chưa bắt đầu bao nhiêu hợp tác, công hội đã nhận được năm mươi mai kim
tệ phí tổn rồi, mà mỏ đá kia từ đầu tới cuối chỉ có lỗ lả, bây giờ điển
vào không ít.