Thiên Hạ Vô Song

Chương 250: Mục Tiêu Phấn Đấu (1)



Nhưng mà lời này từ trong miệng hắn nói ra lại có hương vị khác:

– Có ai không, mang ghế cho thành chủ đại nhân ngồi, đường đường Tử tước đại nhân ngồi dưới đất còn ra thể thống gì?

– Vâng!

Sớm có người nhanh chóng mang theo cái ghế chạy tới, sau đó thập phần không khách khí nhắc thành chủ đại nhân đang ở dưới đất lên, sau đó trùng
trùng điệp điệp ấn vào mặt ghế.

– Thành chủ đại nhân, hôm nay ta cố ý tới nơi này một lần, là bái kiến thành chủ đại nhân một chút.

Mạnh Hàn chậm rãi phối hợp nói ra, nhìn cũng không nhìn thành chủ đại nhân đối diện.

– Nhìn thấy ngươi còn sống ta rất vui mừng!

Người ngoài cửa nghe được Mạnh Hàn nói chuyện thì toàn bộ đều cảm thấy trong
nội tâm ác hàn. Bộ dáng của Mạnh Hàn lúc này còn vui mừng sao? Nhưng mà
có người nào dám vào lúc này tìm lãnh chúa đại nhân gây phiền phức chứ?

– Chuyện thứ hai chính là thương lương với thành chủ đại nhân một chút,
người xem, Hoàng Sa Trấn với tư cách lãnh địa phụ thuộc của Bạo Phong
Thành, chuyện thu thuế nên tính toán như thế nào bây giờ?

Lần này ánh mắt Mạnh Hàn nhắm ngay Eder, giống như hắn đang chăm chú trình bày khó khăn của mình và xin chỉ thị.

– Ngươi, ngươi nói là được!

Eder đại nhân hiện tại chỉ còn lại run rẩy, làm gì có khí lực mà phát biểu ý kiến. Nhưng mà những lời của Mạnh Hàn hỏi lại không thể không trả lời,
chỉ có thể run rẩy trả lời.

– Đã như vậy ta cảm thấy được, ta đã
đóng thuế cho Bá Tước đại nhân rồi, như vậy Bạo Phong Thành không cần
phải thu thuế nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Eder đại nhân!

Mạnh Hàn nói thập phần chăm chú, giống như đang thương thảo thuế suất với hắn vậy.

– Có thể, có thể!

Eder trừ run rẩy cũng chỉ còn gật đầu.

– Còn nữa, thương đội lui tới Hoàng Sa Trấn trải qua Bạo Phong Thành cũng thỉnh thành chủ đại nhân mở một mặt lưới a? Không cần thu thuế chinh
cao quá được chứ?

Mạnh Hàn rất chủ động thương thảo đề tài này.

– Không thu thuế.

Eder nói chuyện lưu loát một ít, nhưng mà không có nửa điểm làm trái ý của Mạnh Hàn.

– Tốt!

Mạnh Hàn vung tay lên, đã có người chuẩn bị xong lệnh được viết sẵn, muốn
Eder ký tên. Chỉ cần hắn ký tên thì những thứ này đã được quyết định.

– Bàn công vụ với ngài thật thoải mái, ta thích.

Mạnh Hàn đứng dậy, cười nói một câu:

– Đại nhân ngươi phải bảo trọng thân thể mới được, hôm nay chỉ nói công sự, qua một thời gian sau chúng ta bàn chuyện riêng.

Nói xong hoàn toàn không để ý tới sắc mặt trắng bệch của Eder, nhìn qua đám người của mình phất tay:

– Đi!

Đi đầu rời khỏi phủ thành chủ, nhưng trong lòng nghĩ đến:

– Như vậy chuyện tốt, không thể một lần hưởng thụ là xong, luôn luôn từ từ mới đã ghiền, cảm giác có lẽ rất không tồi!

– Ngươi xem, Bruce tiên sinh, ta và thành chủ đại nhân chỉ bàn công sự mà thôi, cũng không có làm gì quá phận cả!

Mạnh Hàn đi ra khỏi phủ thành chủ, nhìn qua Bruce đang cười khổ không xa hỏi ngược lại.

– Đại nhân, phương thức ngươi bàn công sự thật sự làm cho ngươi ta cảm thấy mới mẻ!

Bruce chỉ có thể nói như vậy mà thôi, thật sự không biết nên hình dung thái
độ vừa rồi của Mạnh Hàn như thế nào. Chỉ nói công sự? Lần sau lại bàn
việc tư? Nếu như vậy còn không bằng một lần đem chuyện này bàn xong, làm cho cuộc sống của thành chủ đại nhân sau này còn phải lo lắng Mạnh Hàn còn tới tìm hắn bàn chuyện gì.

– Kỳ quái sao?

Bỗng nhiên biểu lộ của Mạnh Hàn nghiêm túc lại.

– Như vậy ngươi có biết hay không, lần trước thành chủ đại nhân tại sao bàn những chuyện này với ta?

Nói xong ánh mắt sáng ngời nhìn qua Bruce, chờ đợi hắn trả lời.

Ánh mắt của lãnh chúa đại nhân dường như có áp lực vô hình, mà ngay cả
Bruce là người chuyên nhìn thấy đại tràng diện cũng phải né tránh ba
phần. Mạnh Hàn nói làm Bruce căn bản là không cách nào trả lời, chuyện
đã xảy ra, Bruce với tư cách là người phụ trách phân hội của dong binh
công hội nên tin tức linh thông, làm sao có thể không biết? Nghiêm khắc
mà nói Mạnh Hàn lần này làm không có chút nào là quá phận.

Thế
nhưng mà làm cho Bruce cảm giác sởn hết cả gai ốc chính là thái độ trả
thù dao cùn cắt thịt này. Bruce hiện tại đã làm ra quyết định của mình,
nhất định phải hướng cao tầng công hội đưa ra đề nghị, đề nghị xử trí
những gia hỏa chuyên tham món lợi nhỏ mà buông tha cho một tiểu tử có
tiềm lực trở thành đại quý tộc. Hơn nữa hắn kiên trì thái độ chữa trị
quan hệ với lãnh chúa Hoàng Sa Trấn.

– Đại nhân, vì cái gì không…

Bên cạnh Gavin cũng là đám gia hỏa dám động thủ với nữ hoàng Tinh linh tộc, cũng là người lần trước thời điểm thành chủ Bạo Phong Thành đối phó
Mạnh Hàn ở đây, nhìn thấy Mạnh Hàn dễ dàng buông tha cho thành chủ Bạo
Phong Thành thì vô cùng khó hiểu. Trong tưởng tượng của hắn thì có lẽ
Mạnh Hàn nên trực tiếp tiêu diệt cái gai trong mắt này mới đúng, tại sao để cho hắn sống khá giả?

– Giết hắn? Có chỗ tốt gì?

Mạnh Hàn không đợi Gavin nói cũng đã đưa ra câu trả lời của mình:

– Mỗi lần bị ta dọa phá gan, về sau còn không có lãnh đạo trực tiếp nào
dám đối nghịch với ta nữa, như vậy không tốt sao? Nếu như giết hắn cho
dù cấp trên không truy cứu, nhưng đổi một gia hỏa không biết trời cao
đất rộng tới tiếp tục phong tỏa chúng ta, chúng ta cũng không thoải mái
ah!”

– Thế nhưng mà ít nhất cũng phải đem mỏ đá lấy trở về chứ?

Gavin nghe rõ ý định của Mạnh Hàn tỏ vẻ hiểu ý, nhưng vẫn đưa ra vấn đề khác.

– Lấy trở về?

Mạnh Hàn quay người nhìn qua Gavin, Gavin không biết đại nhân có ý tứ gì,
chỉ gật gật đầu, ý bảo hắn nghe được đúng vậy, thật là lấy trở về.

– Nếu lấy đồ vật trở về như vậy thì sao cảm giác được người khác mang chỗ tốt tới?

Mạnh Hàn nhìn qua Gavin cười cười, lưu lại hắn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ nghiền ngẫm lời của lãnh chúa đại nhân nói, vừa mới hơi hiểu được chợt
nghe đến lãnh chúa đại nhân ở phía trước không biết là nói cái gì đó,
trong miệng nói ra một đống từ không hiểu gì cả. Nếu như có thể nghe
hiểu tiếng Khựa thì nhất định sẽ hiểu được Mạnh Hàn đang thập phần
khoan khoái dễ chịu hát:

– … Cầm đồ của ta đưa về, ăn của ta thì phải nhổ ra…

Bên ngoài phủ thành chủ đám dong binh kia đang thành thành thật thật đứng
sau đường vẽ của Mạnh Hàn rồi, ai cũng không có lướt qua một bước nào.
Nhìn thấy Mạnh Hàn đi ra không biết ai ngẩng đầu lên, chợt bộc phát ra
một tiếng hoan hô, sau đó tất cả mọi người cùng hoan hô lên. Mạnh Hàn ưu nhã đứng ở cửa ra vào phất tay với mọi người, sau đó chỉ một ngón về
hướng Hoàng Sa Trấn, mọi người đồng loạt quay người đi về hướng đó,
nhưng một đám người đứng tách ra lộ con đường nhỏ.

Tất cả mọi
người nhìn thấy Mạnh Hàn giống như đang đợi đầu lĩnh đi đầu. Mạnh Hàn
cũng không khách khí, xung trận ngựa lên trước đi qua, sau lưng vệ đội
Hoàng Sa Trấn cũng đi theo sát. Sau đó là rất nhiều dong binh bị kích
động theo ở phía sau. Ai cũng không thèm nhìn cảnh tượng ở phủ thành chủ nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.