Thiên Hạ Vô Song

Chương 243: Rất Không Hài Lòng



Giờ phút này Đại Kiếm Sư đã chết không thể chết lại. Hai mắt mở to giống như không thể chết Mạnh Hàn thì hắn không nhắm mắt.

Xùy, mấy cái gai đất dưới sự khống chế của Mạnh Hàn thì biến mất vô tung,
thi thể Đại Kiếm Sư từ không trung rơi xuống đất. Đây là hữu ích của ma
pháp này Mạnh Hàn mới phát hiện gần đây, phóng xuất gai đất hắn có thể
tùy thời thu hồi, một chiêu này lúc khắc chế bọn người Bruce hắn đã dùng qua một lần rồi.

Trên người Đại Kiếm Sư thì thanh kiếm bị hủy
một nửa. Nói thật kiếm của Đại Kiếm Sư đỉnh phong không bằng kiếm của
Joy cùng Julie. Mạnh Hàn cũng thầm khinh bỉ hắn một tiếng, lại hồn nhiên quên đi bội kiếm của hai nữ là Ải nhân tộc Howard đại sư tự tay chế
tạo, làm sao có thể so sánh với kiếm của người thường cơ chứ?

Gavin cùng George thay thế công tác của lãnh chúa đại nhân, đem đồ vật trên
thi thể Austin tìm một lượt. Khiến người ngoài ý muốn là trừ huy chương
Đại Kiếm Sư của hắn ra thì thằng này không có mang bất kỳ vật gì, dường
như cũng không có định lưu lại chút mạnh mối nào cho Mạnh Hàn biết.

– Đại nhân, Jensen tiên sinh cầu kiến.

Thời điểm Mạnh Hàn lo lắng nên xử lý thi thể của thằng này bằng cách nào mới rung động nhất, bỗng nhiên Grace đi vào báo cáo.

– Hắn ở nơi nào?

Mạnh Hàn lập tức nghĩ đến một biện pháp không tồi, vừa vặn cần dưới lũ tiểu tử dong binh dưới mặt đất ra sức.

– Lãnh chúa đại nhân, ta lần này đến là báo cáo ngài một tin tức.

Jensen vẻ mặt tươi cười giống như nắm giữ được thứ gì đó rất quý, đứng trước mặt Mạnh Hàn nói ra.

– Tin tức?

Mạnh Hàn nhíu mày, nghi hoặc hỏi:

– Tin tức gì?

– Một tin tức liên quan tới an toàn của ngài. Có người muốn gây bất lợi cho ngài.

Jensen có chút thừa nước đục thả câu:

– Đây tính toán là phục vụ đầu tiên của chúng ta với đại nhân, cái tin tức này miễn phí.

– Có gia hỏa không có mắt nào gây bất lợi cho ta sao?

Mạnh Hàn từ chối cho ý kiến nhìn qua Jensen, dường như cảm thấy rất hứng thú với tin tức này.

– Ngài biết rõ dưới trướng Bạo Phong Thành chủ Eder có một Đại Kiếm Sư đỉnh phong, Austin.

Jensen cũng nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn giống như muốn nhìn phản ứng của hắn sau khi biết tin tức này:

– Hắn đã từ Bạo Phong Thành xuất phát, rất nhanh sẽ đến Hoàng Sa Trấn.

Hoặc là nhìn thấy Mạnh Hàn cũng không có biểu hiện kinh ngạc quá lớn Jensen vẫn nhiệt tâm nhắc nhở Mạnh Hàn:

– Đại nhân, nhưng hắn là một Đại Kiếm Sư đỉnh phong, cho dù là một ngàn
thành vệ quân của Bạo Phong Thành cũng không lợi hại bằng một mình hắn.

– Đại Kiếm Sư đỉnh phong, rất lợi hại phải không?

Mạnh Hàn giống như có chút không tin.

– Đương nhiên, đại nhân.

Jensen lập tức phát giác được có khách tốt tới cửa:

– Phải biết rằng, đại nhân cho dù là vệ đội của ngài thì cũng không có ai ngăn cản được Đại Kiếm Sư đỉnh phong tập kích. Đây không phải là làm
thấp vệ đội của ngài, thật sự là địch nhân thập phần cường đại. Nếu như
đại nhân nguyên ý chúng ta hết sức vui vẻ giải quyết phiền toái cho
ngài, ngài chỉ cần trả giá bằng một chút kim tệ là được.

– Một chút?

Mạnh Hàn cười cười:

– Đó là bao nhiêu?

– Năm ngàn miếng kim tệ!

Jensen giờ phút này không còn là nụ cười đắc ý, mà thay đổi một hương vị thập phần chân thành:

– Chỉ cần năm ngàn miếng kim tệ, thi thể một Đại Kiếm Sư đỉnh phong thi
thể sẽ bày ở trước mặt của ngài, sẽ cho ngài thưởng thức, tuyệt đối
không cần phải lo lắng gì, ngài cảm thấy thế nào, đại nhân?

– Thưởng thức thi thể Đại Kiếm Sư đỉnh phong cần năm ngàn miếng kim tệ?

Mạnh Hàn dường như thập phần đau lòng, cho dù hiện tại có chút tiền ấy đối
với Mạnh Hàn mà nói giống như không có bao nhiêu khó khăn, hắn vẫn nói:

– Mắc như vậy?

– Đương nhiên, đại nhân! Một chút cũng không đắt!

Jensen ngữ khí bắt đầu nóng rực:

– Ngài nghĩ lại xem, đây chính là một Đại Kiếm Sư đỉnh phong, tuy thời
điểm hắn còn sống thì vô cùng bình thường, nhưng mà thi thể của hắn bày
ra ở trước mặt thì không có bao nhiêu người thấy được. Hơn nữa loại thời khắc này ta nghĩ ngài muốn nhìn thấy thi thể của hắn mà không muốn nhìn thấy bản thân của hắn.

– Nói có đạo lý.

Mạnh Hàn nhìn qua Jensen, từ trên xuống dưới dò xét hắn một phen:

– Như thế nào, cảm thấy hứng thú với cuộc làm ăn này?

– Đương nhiên, đại nhân.

Jensen đã nhìn thấy một đống kim tệ sẽ rơi vào trong túi của mình. Ở Hoàng Sa
Trấn này quả thực là phúc địa, lúc này mới vài ngày cũng đã có bút sinh ý thứ hai vượt qua một ngàn kim tệ.

– Ngươi xác định ngươi cảm thấy rất hứng thú với cuộc làm ăn này?

Mạnh Hàn không biết vì cái gì lại hỏi Jensen một câu.

– Đương nhiên, đại nhân!

Jensen trả lời ngay, sau đó hắn ý thức được Mạnh Hàn dường như rất không tín
nhiệm năng lực của hắn, dù sao trước kia xảy ra chuyện dong binh công
hội mang người uy hiếp Mạnh Hàn, cũng cho thấy người của công hội dưới
mặt đất người trong sự kiện lần trước không ra lực.

Vì tiêu trừ hiểu lầm của Mạnh Hàn nên Jensen lập tức bổ sung thêm.

– Năng lực làm việc của chúng ta ngài cứ yên tâm. Trong thời gian ngắn ta có thể điều bốn gã Đại Kiếm Sư đỉnh phong làm hộ vệ của ngài, thẳng đến khi tiêu diệt tên Austin mới thôi. Ngài cảm thấy như thế nào đây?

– Nếu như Jensen tiên sinh thật sự cảm thấy hứng thú với cuộc làm ăn lần này…

Mạnh Hàn gật gật đầu, trong mắt Jensen tiên sinh thì Mạnh Hàn dường như đã đồng ý.

– Như vậy, thành giao!

Mạnh Hàn gọn gàng nói ra mấy chữ mà Jensen tiên sinh thập phần chờ mong.
Đồng thời nhìn qua lực lượng của dong binh dưới mặt đất cũng âm thầm
kinh hãi. Đối phương đã dám nói như vậy vậy ý nghĩa tại Hoàng Sa Trấn có chí ít bốn gã Đại Kiếm Sư đỉnh phong tồn tại. Đây có khả năng đã tính
được Austin sẽ tới, trực tiếp muốn cho chính mình chảy máu.

Mạnh
Hàn nói ra hai chữ thành giao tươi cười trên mặt Jensen tiên sinh hiển
hiện ra. Lúc này đang định đứng dậy đi ra ngoài an bài, Mạnh Hàn bên này làm ra động tác hắn không cách nào hiểu nổi.

– Gavin, đem thi thể Đại Kiếm Sư đỉnh phong Austin tới đây cho Jensen tiên sinh nhìn xem.

Mạnh Hàn nói ra, nhìn qua bên ngoài phân phó. Từ khi Mạnh Hàn phân phó thì
Gavin cùng George hai người một người kéo thi thể Austin, trên thi thể
còn có huy chướng Đại Kiếm Sư và kiếm đứt gãy, đặt ở trước mặt Mạnh Hàn
cùng Jensen tiên sinh.

– Năm ngàn miếng kim tệ xem một cỗ thi thể, Jensen tiên sinh thật sự hào hứng.

Mạnh Hàn cười cười, nhìn qua bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Jensen, Mạnh
Hàn lại không nghĩ làm quá cương trong quan hệ với công hội dưới mặt
đất:

– Jensen tiên sinh, ngươi còn hài lòng không?

– Ah!

Jensen ah một câu, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.

– Đối với năng lực tình báo của quý phương ta hiện giờ rất không hài lòng.

Mạnh Hàn không chút khách khí biểu hiện bất mãn của mình ra ngoài:

– Còn nữa, sự kiện lần đầu tiên ta cũng không hài lòng chút nào. Jensen
tiên sinh, ngươi hy vọng ta dùng thi thể Đại Kiếm Sư đỉnh phong bày tỏ
bất mãn với ngươi hay dùng thi thể của hắn và ngươi để biểu hiện bất mãn với người kế nhiệm của ngươi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.