Thiên Hạ Vô Song

Chương 234: Tơ Lụa Nóng Nảy



Chớ đi, chớ đi, chúng ta chỉ muốn mua tơ lụa!

Người mua đuổi theo ở phía sau làm sao có thể không rõ những gia hỏa này vì sao làm như
vậy, vội vàng hô lớn lên. Tiếng la của bọn họ cũng làm cho đám dong binh này chậm rãi yên lòng lại, không hề chạy trốn.

Lần này mua hàng
xuyên qua sa mạc nhiều, lão Tom cũng nổi lên tác dụng trọng yếu. Hắn
liên hợp một đống dong binh tạo thành một tổ chức cường đại không sợ sa
đạo, sau đó mọi người kiêm tiền mua lại tơ lụa trong tay Mạnh Hàn vừa
sản xuất không lâu, cao hứng bừng bừng giết đến Mộ Quang Thành, nhưng mà khi tới nơi có chuyện ngạc, không ngờ mới vừa đến đã được Mộ Quang
Thành “Hoan nghênh” long trọng như vậy, tự nhiên làm cho mọi người bị
chấn kinh.

Sau khi hiểu chân tướng của chuyện này thì đám người
mua hào phóng tăng thêm 5% cho giá tiền mua, với tư cách là phí an ủi
cho mọi người. Sau đó lại dùng mấy trăm kim tệ mua sắm tơ lụa của Hoàng
Sa Trấn, một đám người mua hiện giờ đã độc chiếm được nguồn hàng. Về
phần phân phối thế nào là chuyện của bọn họ, các dong binh Hoàng Sa Trấn cầm được kim tệ nặng chịt cũng không còn nghi ngờ lời của lão Tom nữa,
sau khi bổ sung xong cấp dưỡng đã nhanh chóng quay về mua hàng tiếp.

Đi một chuyến như thế có thể kiếm nhiều kim tệ như vậy, hơn nữa bọn họ
cũng từ thái độ của người mua biết được tơ lụa hiện tại quả thực chính
là thứ tốt có tiền mua không được, đồ tốt như thế mà chậm một chút có
thể bị người khác đoạt mua trước, ai cũng không dám khẳng định chuyện
này, trong đầu của mọi người nắm chắc thời gian kiếm tiền.

Các
dong binh lúc này còn không biết tơ lụa đã làm cho công quốc điên cuồng
lên, cũng không biết thanh danh của tơ lụa, mà tơ lụa trong tay các quý
tộc này chậm rãi chuyển vào trong lục địa.

Một đám người may mắn
vượt qua sa mạc, bọn họ sau đó cũng đoàn kết lại với nhau, thậm chí sa
đạo cũng không dám thế nào với đám người này. Nhưng mà một đám người
khác cũng không có may mắn như vậy.

Thời điểm Mạnh Hàn bán tơ lụa đã dặn dò đám người này rằng đồ vật của Hoàng Sa Trấn nếu đi qua Bạo
Phong Thành thì kết cục chỉ có một, chính là hàng mất và người bị giam.
Lão Tom cũng tin tưởng chuyện này, nhưng mà trên đời này luôn có một đám người không nghe lời, ai cũng không tin tưởng. Mạnh Hàn hảo tâm lại
biến thành có ý định cô lập bọn họ, bảo bọn họ đoạn tuyể thương lộ tốt
lành này.

Eder hiện tại bởi vì có dong binh công hội làm chỗ dựa
cho nên bắt đầu phong tỏa Hoàng Sa Trấn một cách không kiêng nể gì. Chỉ
cần có người từ hướng Hoàng Sa Trấn đi tới thì kiểm tra toàn bộ, thậm
chí ngay cả đám người dong binh công hội từ chỗ Mạnh Hàn quay về cũng bị điều tra một lần. May mắn là thủ hạ của hắn nhận ra đám người này nên
kịp thời xử lý cho nên mới không có chuyện trở mặt với dong binh công
hội.

Người của dong binh công hội có hậu đài, nhưng mà đám dong
binh mang theo tơ lụa không có thực lực và vận khí như vậy. Thời điểm
thành vệ quân hùng hổ vây quanh đám người này thì đồ vật cũng bị đoạt
đi, đám người cho rằng mình tài giỏi đã hối hận, thì ra lời của lãnh
chúa đại nhân nói toàn bộ là thật. Chỉ tiếc bất kể là thế giới nào cũng
không có thuốc chữa hối hận.

May là những người này cũng không có bị tạm giam, chỉ bị thành chủ Bạo Phong Thành dùng đủ loại lý do vơ vét toàn bộ hàng hóa, trực tiếp đuổi ra khỏi Bạo Phong Thành. Đương nhiên
là đuổi về hướng của Hoàng Sa Trấn.

Thành chủ Eder thậm chí đã
nghĩ kỹ, chỉ cần phong tỏa Hoàng Sa Trấn nửa năm đến một năm thì nơi đó
sẽ bị hắn khốn chết. Trừ quỳ khẩn cầu hắn tha thứ ra không còn đường nào khác. Đến lúc đó cũng làm lãnh chúa Hoàng Sa Trấn ăn ác quả, Eder nhất
định sẽ cho hắn đẹp mặt. Ít nhất Mạnh Hàn phải chết, nếu không hắn không cách nào tiêu tan được sự thật năm trăm thành vệ quân bị giết.

Nhưng mà những lũ tiểu tử khóc không còn nước mắt này quay về Hoàng Sa Trấn
thì tao ngộ của bọn họ biến thành giáo huấn cho mọi người, không còn
người nào cảm thấy may mắn khi đi thông qua Bạo Phong Thành. Mà lúc này
thành chủ Bạo Phong Thành cũng không ý thức được số tơ lụa mà hắn thu
được có giá bán trên trời, chỉ tùy tiện vơ vét rồi bán đi lấy vài kim
tệ, những vật kia cũng cho thành vệ quân chia nhau.

Sau khi dong
binh công hội bắt đầu ở Hoàng Sa Trấn quy mô chiêu mộ người khai thác đá thì trong sa mạc đã hình thành một thương lộ cực lớn. Từ ngày ngẫu
nhiên nghe được mấy chữ con đường tơ lụa trong miệng của lãnh chúa đại
nhân, cái tên này truyền lưu khắp trong đám dong binh đi tầm bảo, sau đó cũng trở thành cái tên chính thức cho thương lộ này

Mạnh Hàn mỗi ngày có thể từ chỗ Tinh linh tộc thu được không ít tơ nhện, nhưng mà
những tơ nhẹn này sau khi xử lý thu được tơ cũng không nhiều, hơn nữa
Mạnh Hàn hiện tại dệt công cũng không thuần thục, cho nên sản lượng tơ
lụa không có tăng lên. Nhưng chuyện này cũng trực tiếp biến thành hiện
tượng cung không đủ cầu, mặc dù là ở Hoàng Sa Trấn thì những dong binh
mua tơ lụa và thương nhân thậm chí chủ động đưa ra phương thức tăng giá
và cạnh tranh để mua được quyền hạn mua sắm tơ lụa trên tay Mạnh Hàn.

Elyse rất mẫn cảm phát hiện điểm này, lập tức tới tìm Mạnh Hàn thương lượng.
Loại quyền ưu tiên mua sắm này nên nắm trong tay của mình thì phù hợp
hơn.

– Không! Không! Không!

Mạnh Hàn lắc đầu, liên tục nói ba chữ không:

– Chúng ta không bán quyền ưu tiên mua sắm, chúng ta chỉ bán tơ lụa.

– Vì cái gì? Đại nhân!

Elyse rất không hiểu Mạnh Hàn tại sao bỏ qua cách kiếm tiền nhiều như thế nào trong tay của người khác, nếu như nắm số tiền này trong tay thì lợi
nhuận tơ lụa cũng không chỉ có như vậy.

– Bởi vì chúng ta cần những người này giảm bớt áp lực bên ngoài cho chúng ta.

Mạnh Hàn cười cười, lôi kéo Elyse ngồi vào chân của mình, đem nàng ôm vào
trong ngực, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương tóc của Elyse:

– Nếu
như chúng ta nắm toàn bộ lợi ích thì chúng ta sẽ biến thành bia cho
người ta nhắm, tất cả công kích sẽ nhắm vào chúng ta. Nhưng nếu như
chúng ta nhượng phần lợi ích này ra thì những người kia sẽ vì tranh đoạt quyền mua sắm này ai cũng không đụng được tới cơ nghiệp của chúng ta.

– Thế nhưng mà nếu có một ít thương đoàn của đại quý tộc vừa ý tơ lụa thì làm sao bây giờ?

Elyse vẫn còn có chút lo lắng. Không thừa dịp này kiếm đủ lợi nhuận thì dường như nội tâm cảm thấy không nơ.

– Tơ của Tùng Lâm Tri Chu trong tay của ta, ai cũng đoạt không được.

Mạnh Hàn cười cười:

– Giá cả của ta không thay đổi, ai mua đều có giá này, đến lúc đó những
người này tranh chấp thì chỉ là quyền ưu tiên được mua hàng mà thôi.
Những chuyện này không ở trong tay của ta, ai thích tranh thì tranh đi,
chúng ta chỉ cần im lặng phát tài là được. Mặc kệ ai tranh giành thì
cũng không có khả năng thiếu tiền của chúng ta đâu. Huống hồ thật sự có
người muốn tranh giành với ta, ta không bán hàng cho hắn thì hắn phải
làm thế nào đây? Ta chưa từng thừa nhận qua cái gọi là quyền ưu tiên
được mua hàng này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.