Thiên Hạ Vô Song

Chương 225: Dong Binh Công Hội



Đáng tiếc Mạnh Hàn không có dụng cụ đo đạc, cũng không biết cường độ và
phẩm chất của tơ như thế nào. Nhưng mà trong trí nhớ của hắn tơ nhện còn chắc chắn hơn tơ tằm nha?

Chuyện kế tiếp chính là dệt sợi tơ
thành quần áo. Kỹ thuật dệt đã có rồi, nhưng không biết có thích hợp dệt tơ lụa hay không, tất cả cần thí nghiệm trong mới có kết quả.

Sau khi Elyse trở về lập tức bắt liên lạc với dong binh trong Hoàng Sa
Trấn, sau đó rất nhanh tìm được người của dong binh công hội dưới mặt
đất. Trải qua bọn họ giới thiệu Elyse nặc danh treo một nhiệm vụ ở dong
binh công hội dưới mặt đất, quấy rối Bạo Phong Thành. Tất cả thao tác
này Elyse đều không có rời khỏi Hoàng Sa Trấn, đều thông qua đại lý của
dong binh công hội dưới mặt đất tiến hành. Trải qua chuyện lần trước
Mạnh Hàn đã lo lắng người bên cạnh của mình đi ra ngoài.

Có tiền
có thể sai khiến quỷ thần, lời này không bao giờ sai. Tiền thưởng
phong phú, nhiệm vụ đơn giản, lại dễ dàng thao tác. Rất nhanh Mạnh Hàn
đã nhận được báo cáo của Elyse, Bạo Phong Thành bắt đầu có dấu hiệu bị
quấy rối

Mạnh Hàn rất hài lòng, đao cùn cắt thịt mới có hiệu quả nhất. Dù sao mỏ đá nằm trên địa bàn của mình, cho dù đã không thuộc về
hắn nhung không ai tiếp thu, loại cảm giác này chắc hẳn thành chủ Bạo
Phong Thành Eder Tử tước đại nhân nhất định sẽ phiền muộn muốn nổi điên
a?

Đối phương đã hạ sát thủ một lần, cho nên Mạnh Hàn bên này
cũng tăng cường đề phòng. Huynh đệ tinh linh và ám dạ tinh linh cũng
không tham gia huấn luyện, cả ngày đều tuần tra bên ngoài Hoàng Sa Trấn, chỉ cần có một ít dị động lập tức quay về báo cáo. Tạm thời mà nói Mạnh Hàn cũng không lo lắng vấn đề an toàn.

Huynh đệ Ải nhân đã liên
tục chế tạo năm thanh cường nỏ, tăng thêm thêm một thanh đã có sáu
thanh, Mạnh Hàn phân hai thanh cho Joy cùng Julie, bốn thanh khác giao
cho huynh đệ tinh linh và ám dạ tinh linh. Tiễn thuật của bọn họ càng
thêm xuất chúng, chắc hẳn có thể phát huy uy lực của cường nỏ.

(*Chắc mấy chương trước tác giả nhằm cho nên mới có chuyện cường nỏ bắn loạn,
chương này nói là 1 thanh thì sao có chuyện bắn thoải mái như vậy chứ
@@!)

Mạnh Hàn đang xoa tay chuẩn bị cho tơ lụa đại sát tứ phương, cũng đồng thời nhìn thành chủ Bạo Phong Thành mà chê cười, Mạnh Hàn đột nhiên nhận được báo cáo của Grace.

– Cái gì? Có người cần văn bản tài liệu chuyển nhượng mỏ đá của ta, yêu cầu ta chuyển nhượng mỏ đá?

Mạnh Hàn dị thường kinh ngạc, đây quả thật là không có khả năng.

– Là Eder phái đại quân tới sao? Như thế nào bọn người Gavin không quay về báo cáo?

Có thể dưới dong binh dưới mặt đất phong tỏa đi tới Hoàng Sa Trấn, Mạnh
Hàn tưởng tượng không gì ngoài quân đội cả, còn có biện pháp gì tốt hơn. Chẳng lẽ bọn họ có cao thủ? Có cao thủ như vậy đã sớm trên đường đi
tiêu diệt mình rồi.

– Kêu Kiều cùng Chu cùng đi xem.

Mạnh
Hàn suy nghĩ quyết định một chút. Từ khi phát hiện có thể chế tạo tơ lụa thì cái mỏ đá biến thành tài liệu kiến trúc, về sau chính là nơi sinh
tài liệu của Nhà Trắng, Mạnh Hàn không còn hứng thú quá lớn với nó nữa.
Huống chi cho dù ngươi chiếm được mỏ đá, nhưng ngươi khai thác thế nào?

Mang theo loại tâm tình chế giễu này Mạnh Hàn một đường mỉm cười đi theo
Grace vào quán rượu Hoàng Sa Trấn. Người ngoại lai không có quyền lực
tiến vào tòa thành, chỉ có thể ở bên ngoài tòa thành.

Vừa vào cửa Mạnh Hàn đã nhìn thấy hơn mười tên gia hỏa cường hãn. Hơn một trăm
người đang ngồi đầy trong tửu quán, để trống một mảng lớn an có mười mấy người, người chung quanh dường như không dám tới gần. Nhưng mà đám
người này phân tán chung quanh, trung ương lại ngồi hai người thoạt nhìn vô cùng nho nhã, một trung niên nhân, một người trẻ tuổi cân cầm ly bia bình phẩm.

– Lãnh chúa đại nhân!

Nhìn thấy Mạnh Hàn xuất
hiện, dong binh nơi này biết có trò hay để nhìn, toàn bộ đều xúm lại
đây. Từ khi bọn họ tới nghe được uy danh Mạnh Hàn giết chết sa đạo thì
ai cũng cúi chào, nhưng không dám tới gần Mạnh Hàn.

Nhìn thấy
người chung quanh như vậy, nhớm người chung quanh làm sao không biết?
Huống hồ một thân ma pháp bào cũng dễ nhận ra. Trung niên nhân ở giữa
đứng lên, vẻ mặt tươi cười chào đón.

– Lãnh chúa đại nhân!

Đồng dạng cúi đầu lễ tiết xuất hiện trên người trung niên nhân, nói rõ hắn chỉ là một bình dân, mà không phải quý tộc.

Mạnh Hàn chỉ gật gật đầu, liền trực tiếp mang theo hai tiểu thị nữ cùng với
Kiều cùng Chu đi tới giữa đám người này. Đối phương bày ra tư thế như
vậy nhất định là có chuyện gì cần, Mạnh Hàn một chút cũng không lo lắng
đối phương sẽ sử dụng sát thủ gì đó. Trên địa bàn lãnh chúa giết lãnh
chúa trừ phi là không muốn lăn lộn, cho dù là người của dong binh công
hội cũng không dám phạm kiêng kỵ như vậy, trước mặt bao người giết lãnh
chúa a.

Thời điểm mọi người ngồi vào bàn Mạnh Hàn mới có chút tò
mò nhìn qua người ngồi bên tay trái không có đứng dậy chào, chuyển hướng nhìn qua trung niên nhân nói:

– Vị này là đại nhân từ nơi nào, phải chăng không cần thi lễ với ta?

Trung niên nhân nghe xong câu hỏi của Mạnh Hàn đã biết nam tước nho nhỏ này
không để ý tới bọn họ. Cũng không quản khỉ gió bọn họ là người dong binh công hội hay không, nhưng mà thành chủ Bạo Phong Thành mưu đoạt sản
nghiệp của Mạnh Hàn còn muốn Mạnh Hàn tươi cười chào đón, Mạnh Hàn còn
không đến mức tiện như vậy. Tuy từ góc độ sinh ý có lẽ dong binh công
hội tốn hao cái giá không nhỏ mua mỏ đá trên tay của Eder, nhưng Mạnh
Hàn tuyệt không tin tưởng bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Thời điểm
này cho người tới đây đòi mỏ đá, nói rõ là muốn Mạnh Hàn đẹp mắt.

– Đây là…

Trung niên nhân vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị Mạnh Hàn trực tiếp đánh gãy:

– Không cần giới thiệu tên hắn, ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết
hắn có tước vị gì, hắn dựa vào cái gì thời điểm gặp mặt lãnh chúa ta
đứng mà hắn vẫn ngồi.

Người trẻ tuổi hai mắt trừng lên, bộ dáng
giống như đang tức giận. Trung niên nhân ở đối diện nhíu mày, hung hăng
nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi, người trẻ tuổi lập tức an tĩnh lại,
nói cái gì cũng không có nói, đứng lên khom người chào với Mạnh Hàn, sau đó trực tiếp đi tới đám người chung quanh kia.

– Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, lãnh chúa đại nhân không nên trách cứ.

Trung niên nhân xem xét là thương xuyên vào nam ra bắc, hàm dưỡng thật tốt,
Mạnh Hàn nói như vậy nhưng không có chút tức giận nào, ngược lại là cười theo mặt.

– Ân, có chuyện gì không?

Thời điểm này sắc mặt Mạnh Hàn mới nhu hòa xuống, quay mắt nhìn qua trung niên nhân đang tươi cười, nói chuyện mang theo khí tức của con buôn.

– Là như thế này, đại nhân.

Trung niên nhân rõ ràng rất hiểu được đạo lý hòa khí sinh tài, ngữ khí thập phần khiêm cung:

– Dong binh công hội chúng ta mới mở phân bộ ở Bạo Phong Thành, đặc biệt
bái yết đại nhân, về sau đại nhân cần phải chiếu cố sinh ý của chúng ta
nhiều hơn.

– Dễ nói dễ nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.