Thiên Hạ Vô Song

Chương 193: Đứng Đấy Nói Chuyện



– Vâng, thưa cha!

Phân phó quả thực đã nói vào nội tâm của
Francis rồi. Không nói đến nhánh cây Sinh Mệnh Chi Thụ và có thể mang
lại bao nhiêu chỗ tốt cho mình, chỉ nói không lâu sau hắn sẽ nhìn thấy
kim tệ cuồn cuộn tiến vào trong túi của mình cũng đủ làm cho Francis
nhìn qua Mạnh Hàn khách khí hơn.

Mạnh Hàn không có rõ mình đã
được một vị Hầu tước đại nhân ở thủ đô chú ý nhiều lắm, hắn vẫn còn nhàn nhã ở Hoàng Sa Trấn sinh hoạt không lo nghĩ. Nhưng mà người bên cạnh
Mạnh Hàn cũng biết, Mạnh Hàn thời gian gần đây cũng không phải quá thoải mái.

Kiều cùng Chu kể từ ngày đó về sau nhìn qua lãnh chúa đại
nhân tôn sùng hơn rất nhiều, ngữ khí và hành động biểu hiện ra ngoài,
nghe lệnh làm việc không chút do dự, người bên ngoài nhìn thấy cũng kinh ngạc rất nhiều. Khi bọn họ nhìn qua đội trưởng của mình thì tất cả
thân binh vệ đội bắt đầu huấn luyện một cách điên cuồng, cả quân doanh
bí mật hào khí làm cho người ta cảm giác mới mẻ.

– Elyse, đi ra ngoài làm việc buôn bán thì phải chú ý nhiều một chút.

Mạnh Hàn dặn dò quản gia của mình:

– Chỉ cần có cơ hội đụng phải sách ma pháp hoặc là đấu khí trung cao cấp, nếu trên người có đủ kim tệ thì tận lực mua lại.

Bất kể là ma pháp hay là đấu khí, đều là thứ trước mắt Hoàng Sa Trấn thiếu
thốn nhất. Có tỷ muội Demi cùng Diana thì Mạnh Hàn trừ thủy hệ ma pháp
ra thì cái khác không thiếu. Về phần đấu khí, Kiều cùng Chu trở ngại
truyền thống gia tộc không thể dạy đấu khí cho những vệ đội khác, chỉ có thể dạy cho bọn họ đấu khí cơ bản, cho nên bất luận là đấu khí gì Mạnh
Hàn đều cần, nơi này có người phải học tập.

Trừ ma pháp cùng đấu khí thì Mạnh Hàn nhận thức sâu nhất chính là một điểm, trong quân đội
trang bị cũng là thứ vô cùng trọng yếu, thậm chí có thời điểm trang bị
hơn kém còn trọng yếu hơn đấu khí nhiều.

– Đi gọi huynh đệ Edward cùng Edwin tới đây.

Mạnh Hàn nhìn qua đám chiến sĩ đang huấn luyện trước mặt, nhẹ giọng phân phó Demi bên người.

Đi gọi người nào thì đó là tiêu chí của Mạnh Hàn sắp làm cái gì đó. Mỗi
khi có chuyện này thì mọi người đều biết rõ sắp có thứ kinh thế hãi tục
xuất hiện rồi, hoặc là thời điểm kiếm tiền quan trọng, lập tức có thêm
kim tệ.

Demi cùng Diana với bộ dạng của lãnh chúa quen thuộc
không thể quen thuộc hơn, vừa nghe xong lập tức hưng phấn chạy đi, trực
tiếp đi gọi người. Mà Diana ở bên cạnh cũng thỉnh thoảng nhìn qua hướng
Demi biến mất, dường như đang ngóng nhìn Edward cùng Edwin tới, nhìn kỹ
xem lãnh chúa đại nhân có sáng ý nào kinh thế hay không.

Kiều cùng Chu một lòng nhào đầu vào luyện binh, đối với lãnh chúa đại nhân thì hắn có nhận thức đặc thù. Demi rời đi thì
bọn họ cũng không cảm thây có gì đặc biệt, hồ đồ chưa phát giác ra
những chuyện này có quan hệ tới bọn họ.

Edward cùng Edwin xuất
hiện rất gấp, cơ hồ là chạy tới đây. Cùng đi theo bọn họ ngoài Demi ra
còn có Grace. Đối với lãnh chúa đại nhân có thói quen nào thì không ai
rõ ràng hơn Grace, nghe được đại nhân gọi Edwin cùng Edward, nàng thả
hết mọi việc chạy tới đây, loại thời khắc nhìn thấy quan vinh của lãnh
chúa đại nhân, nàng thân là nội quản gia, quyết không thể bỏ qua.

– Đại nhân!

Huynh đệ Ải nhân nhìn thấy Mạnh Hàn thì cung kính hành lễ. Tính cả Grace cũng như vậy.

– Edward, Edwin, có nhiều thứ cần các ngươi đi làm một chút.

Cùng huynh đệ Ải nhân thì Mạnh Hàn không có chút khách khí gì, trực tiếp ra lệnh.

– Edward, Edwin, ta muốn các ngươi làm cái này, chỉ có thể chính các
ngươi biết rõ, những người khác ai cũng không thể nói, có thể làm được
hay không?

Thập phần chăm chú, Mạnh Hàn lần nữa gọi tên của hai người, nghiêm khắc hỏi lại.

– Đương nhiên, đại nhân, không cần ngài phân phó, chúng ta tuyệt đối không tiết lộ thứ này ra ngoài mảy may.

Huynh đệ Ải nhân nghe được đã hiểu ý của Mạnh Hàn, hai người bọn họ sớm cảm
kích Mạnh Hàn đầu rạp xuống đất, nếu như không phải Mạnh Hàn, bọn họ
thậm chí làm gì có tư cách đi theo Howard đại sư học tập cơ chứ, Ải nhân chính là chủng tộc thành thật, huynh đệ Ải nhân cũng kế thừa truyền
thống tốt đẹp của bọn họ, tri ân đồ báo (*có ơn tất báo). Mạnh Hàn phân
phó bọn họ sẽ chấp hành giống như thánh chỉ.

Lần này Mạnh Hàn
muốn làm chính là dao găm phỏng chế của quân đội kiếp trước. Loại vật
này nhỏ ngắn, mang theo thuận tiện, cộng thêm lực sát thương cực lớn,
chỉ cần bị đâm trúng thì trong điều kiện trước mắt, trừ phi có Quang
Minh ma pháp sư thiếp thân hầu hạ, hoặc là có được nhánh cây Sinh Mệnh
Chi Thụ là pháp trượng như Mạnh Hàn, phải có biện pháp cấp cứu lưu thông máu mới được, mặt khác chính là con đường chết.

Thân binh của
mình đương nhiên Mạnh Hàn phải làm ra thứ tốt nhất. Gọi huynh đệ Ải nhân tới, kỳ thật cũng là muốn từ tay nghề của huynh đệ Ải nhân học từ đại
sư đem thứ này làm ra thật hoàn mỹ.

– Đại nhân, thứ này vô cùng đơn giản, chúng ta làm được.

Edward cẩn thận nghe miêu tả của Mạnh Hàn thì vỗ ngực trả lời.

Xuất phát từ giữ bí mật, Mạnh Hàn thậm chí ngay cả bản vẽ cũng không vẽ cho
bọn họ xem, chỉ cho bọn họ tưởng tượng trong đầu. Khá tốt loại dao găm
này không phải là quá phức tạp gì đó, hai người rất nhẹ nhàng đã học
được. Tuy về sau sử dụng qua không thể tránh né tiết lộ ra ngoài, nhưng
mà có thể đi trước vượt lên đầu thì đây chính là kinh nghiệm của nước Mỹ kiếp trước.

Lần này Mạnh Hàn không có nói rõ công dụng, huynh đệ Ải nhân còn không rõ tại sao Mạnh Hàn lại làm ra dao găm kỳ quái này,
bên cạnh nhìn qua Grace cùng hai tiểu thị nữ tự nhiên cũng không hiểu.

– Đại nhân, đó là cái gì?

Diana hiếu kỳ nhìn cả buổi, không có đợi đến lúc Mạnh Hàn giải thích, nhịn không được hỏi lại.

– Đó là một loại vũ khí phòng hộ thiếp thân.

Mạnh Hàn cười cười, cũng không có giấu diếm:

– Chỉ có uy lực lớn một chút mà thôi.

– Là cho mọi người dùng vật này giết người sao?

Con mắt Diana sáng ngời, vụt sáng nhìn qua Mạnh Hàn.

– Giết người?

Mạnh Hàn khẽ cười cười:

– Không phải. Dùng những vật này chỉ là tiết kiệm nhiều khí lực cho bản
thân sau này mà thôi. Chỉ muốn sau này bọn họ sau này gặp bất cứ người
nào cũng có thể đứng mà nói chuyện, cũng không phải nằm, quỳ, không hơn.

– Đại nhân!

Kiều cùng Chu cũng nhận được dao găm quân đội tùy thân, nhìn qua đồ vật mới
lạ này bọn họ cũng khen không dứt miệng. Nhưng mà hai người lắp bắp đi
tới trước mặt của Mạnh Hàn, dường như định nói ra suy nghĩ của mình.

– Chuyện gì?

Mạnh Hàn cao hứng cho nên tốt tính, ngay cả hỏi cũng có tinh khí thần rất tốt, rất dễ nói chuyện.

– Đại nhân.

Kiều cùng Chu nhìn nhau, sau đó Kiều mới ấp a ấp úng mở miệng nói:

– Lần trước đại nhân chỉ điểm hai chúng ta đều được lợi không ít. Nhưng
mà chúng ta luyện công bây giờ dường như không có hoàn cảnh thích hợp…

– Dễ nói dễ nói, kiến tạo một cái chẳng phải được rồi sao?

Mạnh Hàn không có để ý Kiều cùng Chu nói cái gì sau đó, hắn cũng không muốn
biết. Nhưng có một điểm có thể khẳng định hứn chỉ điểm hai người này thì không thể tùy ý cho hai người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.