Hai tiểu nữ hài tỉnh lại xem xét thì các nàng lại dựa vào người lãnh
chúa đại nhân ngủ lâu như vậy, mà lãnh chúa đại nhân cũng không có nhúc
nhích nên các nàng càng cảm động. Lôi kéo tay Mạnh Hàn không có rời đi.
– Hai tiểu đồ ngốc!
Mạnh Hàn mỉm cười văn ve đầu của các nàng, thân mật mà không mất uy nghiêm răn dạy một câu:
– Nhanh đi ăn cơm, sau đó trở về minh tưởng!
Đã phát hiện hai tiểu thị nữ có thiên phú ma pháp nên Mạnh Hàn cho dù như thế nào cũng không muốn các nàng bị mai một.
Hai tiểu nữ hài vui vẻ nhảy lên đi trợ giúp Mạnh Hàn bưng com tối tới. Sau
khi ăn xong an vị trong phủ lãnh chúa cùng minh tưởng với lãnh chúa đại
nhân, một đêm trôi qua như vậy.
Bởi vì Grace cùng Elyse an bài
nên người quét dọn chiến trường bên ngoài vô cùng náo nhiệt, cũng không
có ai đến phủ lãnh chúa quấy rầy lãnh chúa đại nhân, tới tận sáng hôm
sau.
– Kiều, Chu, thành quả chiến đấu như thế nào?
Mạnh Hàn đem hai quản gia cùng hai vệ đội đội trưởng gọi tới phủ lãnh chúa. Hỏi kỹ kết quả chiến đấu ngày hôm qua.
– Đại nhân, sa đạo tổng cộng có hai trăm hai mươi bảy người, đã tiêu diệt toàn bộ. Chúng ta tổng cộng có ba người bị thương, đều là vết thương
nhẹ.
Kiều khom người nhìn qua lãnh chúa đại nhân báo cáo, thời
điểm báo cáo trên mặt vui vẻ. Mặc kệ ai chỉ huy một đám ô hợp lại có thể tiêu diệt toàn bộ đối phương đều vui vẻ như vậy.
– Thu được như thế nào?
Thu được vấn đề quan tâm Mạnh Hàn, sa đạo tuy mặc quần áo rách tung tóe
nhưng mà đây chẳng qua là kết qua cát trong sa mạc ăn mòn mà thôi, ít
nhất những binh khí cung tiễn kia là đồ tốt.
– Chúng ta đạt được hai trăm loan đao, mười chín chuôi kiếm, còn có hơn một trăm tám mươi bộ cung tiễn.
Nói tới những chuyện này gương mặt Kiều vô cùng vui mừng:
– Mặt khác, còn có hơn bốn mươi con ngựa không có bị thương, còn có thể bình thường sử dụng.
– Không tệ!
Tin tức như vậy Mạnh Hàn cũng rất vui mừng. Chiến tranh nếu quá đầu nhập
thì không thú vị, đếm được chiến lợi phẩm mới là lúc vui nhất:
– Các đội viện vệ đội thế nào?
– Biểu hiện của các nàng không tồi.
Kiều cũng không có keo kiệt lời khen ngợi của mình, đối với đội viên của mình vô cùng thỏa mãn:
– Chiến đấu ngày hôm qua toàn bộ bọn họ đã thấy máu. Hơn nữa các huynh đệ tinh linh biểu hiện rất xuất sắc.
– Kiều, Chu, nói xem chiến đấu ngày hôm qua có tâm đắc gì? Có nhận thức gì?
Mạnh Hàn nhìn qua bộ dáng hưng phấn của Kiều cùng Chu, nhịn không được nhớ
tới cái gì đó, bắt đầu có ý thức dẫn đạo bọn họ tổng kết chiến quả.
– Đại nhân, ta cảm thấy được chúng ta chuẩn bị đầy đủ, động viên trước
khi chiến đấu rất xuất sắc, đây chính là ưu điểm của chúng ta.
Kiều hưng phấn nói ra nhưng cũng rất tỉnh táo, dường như hắn cũng hiểu dụng ý của Mạnh Hàn, hắn bình tĩnh nhìn qua Mạnh Hàn báo cáo tình huống:
– Nhưng mà dù sao đại đa số người đều chưa được huấn luyện, hơn nữa, đại
nhân tự mình lên tường thành, không khỏi… Không khỏi có chút quá mạo
hiểm.
Kỳ thật Kiều không chỉ quan tâm tới chuyện Mạnh Hàn đích
thân tới tiền tuyến, hơn nữa loại tình huống đó dường như quên hết hậu
quả đứng lên hoan hô, thiếu chút nữa đã bị cung tiễn của thủ lĩnh sa đạo tiêu diệt. Đương nhiên Kiều nói chuyện cũng rất có kỹ xảo, không có nói Mạnh Hàn không chịu nổi như vậy, chỉ uyển chuyển biểu đạt bất mãn của
mình.
– Lúc đó là ta đắc ý quên mất mọi chuyện. Là ta không đúng.
Vượt quá ý của Kiều chính là Mạnh Hàn cũng không có không vui như trong suy
nghĩ của hắn, thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình. Đối với phần lòng
dạ của lãnh chúa đại nhân thì Kiều cũng thập phần bội phục, đúng là
đúng, sai là sai, đại nhân dường như không bao giờ vì mặt mũi của mình
mà che đi khuyết điểm.
– Sa đạo biểu hiện cũng rất kém cỏi.
Chu cũng khó có được lúc mở miệng:
– Bọn chúng nhìn thấy chúng ta dựng tường thành còn muốn ngây ngốc xông
thẳng lên, đây chính là điểm thất sách nhất của bọn chúng. Ít nhất phải
phái người đi lên tìm hiểu mới được, đạt được tin tức xác thật rồi nói
sau.
– Đúng vậy, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.
Mạnh Hàn gật đầu đồng ý, một câu làm cho Kiều cùng Chu con mắt sáng ngời.
Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, dường như phi thường có đạo
lý.
– Đại nhân, còn có những vũng hố hãm mã của ngươi làm ra, đây chính là lợi khí tuyệt hảo chuyên đối phó kỵ binh đấy.
Kiều cũng không mất thời cơ vỗ mông ngựa với Mạnh Hàn, nhưng hắn cũng uyển chuyển nhắc nhở Mạnh Hàn một câu:
– Kỳ thật chúng ta rất may mắn, trong sa đạo không có ma phpas sư, nếu
không đại nhân xếp đặt thiết kế những vật kia sẽ bị ma pháp sư nhẹ nhõm
phá đi, căn bản là không có tác dụng gì.
– Có đạo lý.
Mạnh Hàn cũng không phải người không nghe người khác, gật đầu nhận lời này:
– Đây cũng là do chúng ta bị áp bức mà thôi. Các ngươi xem kế tiếp chúng ta phải làm gì?
Mạnh Hàn hỏi Kiều kế tiếp nên làm sao bây giờ. Hiển nhiên là hỏi hắn chuyện
lực lượng phòng vệ. Kiều có thể tự mình hiểu lấy, luận thủ đoạn kiếm
tiền chỉ sợ mình có thúc ngựa cũng không thể bằng được lãnh chúa đại
nhân. Có thể đem Hoàng Sa Trấn biến thành bộ dạng này, không phải là
người nào có thể làm được.
– Nếu như có khả năng, đại nhân…
Kiều chần chờ một chút, cho nên mở miệng nói ra:
– Chúng ta bây giờ người tới càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào hai mươi hộ vệ thì còn xa mơi đủ được.
Hiện giờ lãnh địa nhân khẩu tăng lên nhiều, cần nhờ hai mươi người giữ gìn
trật tự thật có chút giật gấu vá vai. Nhưng mà nuôi dưỡng thêm quân đội
cũng không phải nói là được, chuyện này cần nhiều kim tệ ủng hộ, cho nên Kiều mới chần chờ.
– Cần bao nhiêu, ngươi liệt kê tiêu tốn đi, cho Grace các nàng tính toán một chút, nhìn xem cần phải tốn hao bao nhiêu tiền.
Mạnh Hàn gật gật đầu, Kiều nói có lý, Mạnh Hàn cũng không có bỏ mặc những
chuyện này. Hiện tại lãnh địa trên cơ bản đã có quản lý chính quy rồi,
những thứ này đều cần Grace là quản gia tính toán ra.
Thu được
binh khí toàn bộ giao cho huynh đệ Edward cùng Edwin, loan đao không có
ai sử dụng được, chỉ có thể một lần nữa nấu lại chế tạo thành bội kiếm
tiêu chuẩn mới sử dụng được, xem như cho bọn họ luyện tập.
Về
phần những tọa kỵ kia lại là đồ tốt. Mạnh Hàn suy nghĩ nên cho Grace gọi người chuyên môn nuôi dưỡng tọa kỵ, bắt đầu chăm sóc chúng. Đợi Mạnh
Hàn phân phó huynh đệ Karl cùng Kaspar làm chút ít xe ngựa vừa vặn dùng
để kéo xe. Bất kể là kéo người hay kéo hàng đều nhanh hơn khiêng vai.
Chuyện kế tiếp là xây tòa thành cũng cần nhiều sức ngựa.
Sự kiện
sa đạo làm cho nội tâm của Mạnh Hàn càng thêm cảnh giác hơn, nhu cầu
kiến tạo tòa thành càng ngày càng bức thiết hơn. Có tòa thành chắc chắn
dù là người đến nhiều hơn nữa Mạnh Hàn cũng không sợ.
Lần này có
thể thuận lợi tiêu diệt sa đạo xâm nhập như vậy, trừ sa đạo chủ quan
khinh địch ra còn có một chuyện trọng yếu chính là Hoàng Sa Trấn chuẩn
bị đầy đủ, trước khi sa đạo tới cũng đã dựng được tòa thành trì bằng gỗ
rồi. Mặc dù là gỗ nhưng có thể làm cho kỵ binh không công mà lùi.