Thiên Hạ Vô Song

Chương 1055: Không thể chờ đợi được nữa



Tuy rằng không biết lão Roger lợi hại tới mức nào, nhưng Angus vẫn không muốn thể hiện thực lực của mình trước khi nhìn thấy hầu tước đại nhân Antonio chủ thành Hoàng Kim Thành. Cho dù hắn cảm thấy, dựa vào thứ ở trong rương của mình, thừa sức để giết chết lão Roger.

Vừa nghĩ tới Hoàng Kim Thành sau này sẽ giống như Công quốc của Amanda trước đây, Angus cũng lén lút khống chế bàn tay của mình. Mỗi khi Angus như vậy, lòng bàn tay hắn lại đổ mồ hôi, tim đập nhanh hơn. Hắn không có cách nào chống lại được sự mê hoặc lớn lao như vậy, thậm chí không có cách nào kìm chế bản thân mình để không có biểu hiện nào khác thường.

Tất cả những điều này đều bị Roger nhìn thấy. Tuy nhiên, hiện tại lão Roger đã bị Mạnh Hàn giáo dục, có thêm rất nhiều tâm nhãn. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão cũng không nói lời nào, chỉ cho là mình không hề nhìn thấy gì cả. Điều này cũng làm cho Angus đắc ý. Đồng thời, hắn không khỏi có ý nghĩ kỳ quái. Thậm chí vừa nghĩ tới viễn cảnh khống chế được thành chủ Hoàng Kim Thành tươi đẹp, hắn liền kích động hưng phấn đến mức mỗi đêm đều ngủ không yên.

Khi đại sư luyện kim Angus với cặp mắt gấu mèo với sự dẫn đường của lão Rogerr xuất hiện ở trước mặt đoàn người, kể cả Roger cũng cười đau cả bụng.

Trong lòng lão Roger ười thầm, đồng thời cũng không khỏi bị thuyết phục khi loại người như Mạnh Hàn lại có thể khiến người có phẩm chất như vậy phải điên cuồng. Chỉ mới nhận được lời mời của Mạnh Hàn, hắn liền biến thành bộ dáng như vậy. Mị lực của Mạnh Hàn quả nhiên không tầm thường.

Công tác nghiên cứu của Angus rất bí ẩn. Cho dù là mấy cao thủ của nghiệp đoàn ngầm và ba vị Ninja từ Hoàng Kim Thành đi ra, cũng không thể nào biết rõ Angus rốt cuộc đang làm cái gì. Bọn họ chỉ biết ở trong rương lớn của hắn có một thứ xem ra giống như là một con ma thú kim loại tạp giao, hình thù kỳ quái, không phải là bất kỳ loại ma thú nào mà mọi người từng gặp hay biết tới. Nhưng thứ này có thể sử dụng để làm cái gì, lại không một ai biết được.

Mệnh lệnh của Mạnh Hàn là dẫn Angus về. Như vậy, tự nhiên mọi người sẽ không tự ý động vào những thứ đó. Vào lúc này không thể khiến hắn cảnh giác được. Dù sao đi nữa hắn đã đến Hoàng Kim Thành. Cho dù Angus có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chỉ có thể cúi đầu. Bởi vậy bọn họ cũng không vội biết bí mật của hắn.

Đội ngũ mang theo cờ hiệu của Hoàng Kim Thành, cho nên dọc đường đi đều rất thông suốt. Thậm chí những quân tốt thủ thành các nơi khi nhìn thấy đội buôn khác đều muốn chủ động đòi lợi ích, nhưng khi thấy được cờ hiệu của Hoàng Kim Thành, tất cả đều cung kính nhường đường, giống như hầu hạ tổ tông, đưa qua cửa ải. Mỗi lần đều là một người lính đánh thuê lão luyện dẫn đầu đội ngũ chủ động lấy ra một vài túi có chứa ngân tệ nhét qua cho bọn họ. Những người dẫn đường qua ải liền vui vẻ ra mặt.

Không nói đến sự hào phóng của Hoàng Kim Thành, chỉ riêng việc hiện tại Hoàng Kim Thành có thanh thế lớn như vậy, lãnh chúa quý tộc các nơi chỉ hận không thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế nịnh bợ thành chủ Hoàng Kim Thành. Bởi vậy những binh sĩ này cũng không dám lỗ mãng. Huống hồ còn có khoản tiền thưởng lớn. Đội ngũ của Hoàng Kim Thành thường xuyên qua lại. Nhiệm vụ nghênh đón đội ngũ Hoàng Kim Thành vào thành đã trở thành nhiệm vụ tranh tới mức vỡ đầu. Có thể may mắn gặp được một lần, quả thực chính là giải thưởng lớn trong cả dàn nhạc.

Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Angus càng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Vừa nghĩ tới mình sẽ rất nhanh có thể nhìn thấy thành chủ Hoàng Kim Thành thần bí kia, hơn nữa có thể thông qua độc dược để khống chế được người nhà cùng bản thân thành chủ Hoàng Kim Thành, tiến tới đứng ở sau hậu trường khống chế Hoàng Kim Thành, Angus liền không nhịn được cười khe khẽ thành tiếng. Điều này khiến lão Rogerr thường xuyên ở sát bên cạnh quan sát hắn, liền ném tới ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngu si.

– Hừ! Nhìn đi! Ta cười đấy!

Angus tất nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của lão Roger, thậm chí có thể đoán được rốt cuộc lão Roger và đám người trong đội ngũ này đang suy nghĩ thế nào. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã không tính toán đến những điều này. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ:

Chờ sau khi ta trở thành chủ nhân Hoàng Kim Thành, xem các ngươi làm sao có thể bật cười được nữa!

Đội ngũ nhanh chóng di chuyển. Trong thời gian mười mấy ngày, bọn họ cũng đã chạy tới Bạo Phong Thành. Chỉ cần thêm lộ trình một ngày nữa, bọn họ sẽ tới được Hoàng Kim Thành. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, đội ngũ lại khởi hành. Dọc theo con đường rộng rãi, đội ngũ với cờ hiệu của thành chủ Hoàng Kim Thành, gần như chiếm vị trí ngay giữa con đường, nhanh như chớp phóng về phía Hoàng Sa Thành. Dọc đường đi gặp, bất kể là gặp đội ngũ đến hay là đi, từ phía xa nhìn thấy cờ hiệu của thành chủ Hoàng Kim Thành, tất cả đều cung kính tránh ra. Thậm chí có người còn hướng về phía đội ngũ hành lễ.

Dọc theo con đường, nhìn thấy những điều này Angus càng thêm kiên định phải âm thầm khống chế được Mạnh Hàn. Cảnh tượng vạn người kính ngưỡng này, quá phù hợp với hình tượng vương của thế giới trong cảm nhận của hắn.

Từ phía xa thấy được Hoàng Sa Thành đã có quy mô lớn gấp mấy lần so với trước kia, Angus cảm thấy choáng váng. Cho dù đang ở thủ đô Công quốc, hắn cũng chưa từng thấy qua thành thị nào huy hoàng như vậy.

So sánh giữa thủ đô và Hoàng Sa Thành trước mắt, quả thực chính là một địa điểm ở nông thôn rách nát không có cách nào để vào mắt.

Vừa nghĩ tới mình không ngờ đã ở trong thành thị tồi tệ kia suốt mười mấy năm, Angus liền có chút hối hận. Tại sao mình sớm không phát hiện ra một nơi tốt như vậy chứ.

Thật may, cuối cùng sau nửa ngày ảo não, Angus mới nhớ tới, Hoàng Kim Thành cũng chỉ mới được xây dựng trong khoảng thời gian hai năm nay mà thôi. Mười mấy năm trước, nơi đây vẫn chỉ là một mảnh sa mạc hoang vu. Sau khi hắn âm thầm cảnh cáo tâm tính của mình, lúc này hắn mới bày ra một bộ mặt ôn hòa tươi cười hỏi Roger nói:

– Thành thị huy hoàng phía trước chính là Hoàng Kim Thành nổi danh sao?

Lời kia vừa thốt ra, Angus liền nhìn thấy lão Roger và đám người nghe thấy câu hỏi của hắn liền đều dùng một ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc để nhìn hắn. Trong lòng hắn thầm hoảng hốt. Chẳng lẽ mình nói cái gì không nên nói sao? Anguss có chút lo sợ hỏi:

– Sao vậy? Ta hỏi sai cái gì sao?

– Cái này chỉ là Hoàng Sa Thành!

Lão Roger lắc đầu đáp:

– Muốn đến Hoàng Kim Thành, còn phải đi thêm nửa ngày nữa. Huy hoàng? Nếu như sau khi ngươi nhìn thấy Hoàng Kim Thành, ngươi vẫn còn nghĩ như thế, ta cũng không có ý kiến!

Angus vội vàng im miệng. Mình đúng là làm loạn gây trò cười. Tuy nhiên, điều đó càng khiến hắn hăn mong chờ đối với Hoàng Kim Thành. Quả nhiên, sau nửa ngày, Angus rốt cuộc thấy được một toà thành huy hoàng khiến hắn trợn mắt há hốc mồm không ngậm mồm vào được. Cảnh tượng đập vào mắt, trực tiếp khiến Angus không nói ra được bất kỳ lời nào.

– Hoan nghênh đi tới Hoàng Kim Thành! Angus tiên sinh!

Trong lòng Lão Roger thầm cười lạnh một tiếng, nhắc nhở một câu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.