Thiên Hạ Vô Song

Chương 1046: Bầu trời tự do



Mạnh Hàn đúng lúc nói, nhanh chóng loại bỏ sự sợ hãi và thái độ thù địch vừa dấy lên trong lòng Mia:

– Ta phát hiện, thứ hắn muốn, cũng không phải là thứ có thể giúp nữ nhân của ta trị liệu hai mắt. Cho nên, ta đến dự định hợp tác với các ngươi một chút.

– Hợp tác thế nào?

Mia nhanh chóng hỏi, giống như rất sợ trong chớp mắt Mạnh Hàn lại thay đổi chủ ý.

– Đương nhiên là hợp tác hai bên chúng ta cùng có lợi.

Mạnh Hàn cho Medusha xem ra còn rất trẻ tuổi này một nụ mỉm cười, tiếp tục nói:

– Các ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Ta cũng giúp các ngươi làm một ít chuyện. Chỉ như vậy mà thôi.

– Ngươi không muốn hai mắt của chúng ta sao?

Mia có chút ngẩn người, sau đó hơi kinh ngạc hỏi.

– Ta muốn hai mắt của các ngươi thì có lợi gì?

Mạnh Hàn thấy buồn cười:

– Lẽ nào dùng để hoá đá kẻ địch của ta? Hoặc là ngươi cảm thấy, với thực lực bây giờ của ta, ma pháp hoá đá của các ngươi có thể chế ngự được kẻ địch của ta?

– Chúng ta có thể từ chối không?

Sắc mặt Mia rất vui mừng, nhưng ngay lập tức lại khôi phục lại bình thường. Giọng điệu của nàng mang theo một chút trào phúng hỏi. Dưới tình huống này, bị Mạnh Hàn thúc ép đàm phán, dù là ai trong lòng cũng sẽ không vui.

– Đương nhiên!

Mạnh Hàn không chút do dự gật đầu:

– Nếu là hợp tác, đương nhiên là có quyền từ chối.

– Vậy chúng ta từ chối!

Mia xem ra là một người rất có cá tính. Vừa nghe thấy Mạnh Hàn nói mình có thể từ chối, nàng lập tức mở miệng từ chối Mạnh Hàn.

– Không định nghe xem điều kiện hợp tác của chúng ta là gì?

Mạnh Hàn vẫn thong dong gác hai chân lên, tiếp tục mỉm cười nhìn Medusha trẻ tuổi mỹ lệ đối diện. Nói thật, nếu như không tính đến mái tóc đầy đầu rắn của nàng, Mia chắc chắn là một mỹ nữ.

– Không, chúng ta không muốn hợp tác.

Mia rất kiên quyết lắc đầu, nhìn Mạnh Hàn:

– Đặc biệt là đang dưới tình huống hợp tác bị thúc ép. Mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện thế nào, chúng ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Câu trả lời chắc chắn như vậy, ngươi hài lòng chứ?

Không riêng gì Mia, những Medusha khác đang đứng ở xung quanh gần như đều đang căm tức Mạnh Hàn. Chỉ có điều dưới uy lực của Mạnh Hàn, bọn họ không dám phát tác mà thôi. Nghe thấy Mia từ chối, các nàng giống như mỗi người đều ưỡn cao lồng ngực, kiêu ngạo nhìn Mạnh Hàn. Dường như bọn họ vô cùng ủng hộ Mia đưa ra quyết định này.

– Kể cả cho các ngươi rời khỏi nơi quỷ quái này?

Mạnh Hàn hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ đối với lời từ chối của Mia. Nhưng hắn vẫn chậm rãi xa xôi hỏi một câu.

– Đương nhiên là…

Mia không chút nghĩ ngợi đang định đưa ra một lời từ chối. Nhưng khi nàng mới nói được một nửa, liền đột nhiên tỉnh ngộ lại:

– Ngươi nói cái gì? Rời nơi này?

– Hừ!

Lần này Mạnh Hàn không nói gì thêm, chỉ phát ra một tiếng hừ để biểu thị. Thần sắc vẫn hết sức thoải mái.

Nhưng rất rõ ràng, điều kiện của Mạnh Hàn đã khiến các Medusha gần như không có cách nào từ chối. Thời điểm Mạnh Hàn đi tới đây, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý Medusha là một chủng tộc cường hãn như vậy, lẽ ra có thể chiếm thế lực với phạm vi rất lớn mới đúng. Đặc biệt là ở cao nguyên thú nhân này, loại lực lượng ma pháp này thực sự cường hãn không gì có thể ngăn cản.

Nhưng hết lần này tới lần khác Mạnh Hàn nhìn thấy phạm vi hoạt động của các Medusha, cũng chỉ có từ chân núi tới đây, hoàn toàn không có dấu hiệu vượt qua chân núi. Điều này khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Tình hình như thế, hoặc chính là các Medusha không muốn rời nơi này, hoặc chính là các nàng không thể rời khỏi. Mạnh Hàn nhìn thấy những Medusha này, hình như cũng không phải là loại tình nguyện bị nhốt ở một chỗ. Như vậy cũng chỉ còn có một khả năng, các nàng không có cách nào rời khỏi nơi này.

Mạnh Hàn không biết tại sao các nàng không thể rời khỏi. Nhưng, hắn lại có thể dùng điều này để làm phương thức hợp tác trao đổi với các Medusha.

Quả nhiên, Mạnh Hàn vừa nói ra đã khiến tất cả các Medusha đều trở nên trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía Mia, giống như đều đang chờ đợi quyết định của nàng.

– Nếu như ngươi có thể khiến chúng ta rời nơi này, có thể chúng ta có thể hợp tác một chút.

Mia rốt cuộc đã kìm chế được tâm tình kích động của chính mình xuống, nhìn Mạnh Hàn. Tuy nhiên trong giọng nói của nàng vẫn còn có chút run rẩy khi nói ra câu này. Nhưng nàng vẫn có thể xem là một thủ lĩnh trí tuệ, cẩn thận tìm chứng cứ một chút:

– Ngươi phải chứng minh với chúng ta, ngươi có thể khiến chúng ta rời khỏi.

– Như vậy, các ngươi nói cho ta biết trước, tại sao các ngươi không thể rời nơi này?

Mạnh Hàn chỉ dựa vào phán đoán của mình để kết luận ra các nàng không thể rời nơi này. Nhưng hắn lại không biết nguyên nhân. Về điểm này, hắn muốn Mia các nàng tự nói với mình.

– Bởi vì nguyền rủa!

Mia rất kinh ngạc liếc mắt nhìn Mạnh Hàn một cái, tựa hồ lại nảy sinh sự nghi ngờ đối với lời Mạnh Hàn đã nói. Nhưng cho dù chỉ có một đường cơ hội có thể rời nơi này, Mia cũng sẽ nắm chặt. Nàng nhịn nhẫn nói ra nguyên nhân cho Mạnh Hàn biết.

Nói ra cũng coi như là một truyền thuyết nho nhỏ. Bộ tộc Medusha bởi vì có thiên phú lực lượng hoá đá, cho nên bị xem là tà ác. Vì thế có một thần sư nguyền rủa cường hãn tới cực điểm đã hạ nguyền rủa đời đời kiếp kiếp của các nàng, muốn các nàng vĩnh viễn không thể rời khỏi ngọn núi này. Đương nhiên, truyền thuyết này đến tột cùng là thật hay giả Mạnh Hàn cũng không thể hiểu hết. Điều duy nhất hắn biết cũng bởi vì nguyên nhân nguyền rủa, các nàng chỉ có thể ở lại trong núi.

– Các ngươi đã từng thử bước ra, bước ra khỏi cái vòng tròn này hay không?

Ỏ chỗ này, ngoại trừ công kích nguyền rủa của các Medusha đối với Mạnh Hàn ra, hắn cũng không hề cảm nhận được bất kỳ lực lượng nguyền rủa nào. Thật ra trong lòng Mạnh Hàn cũng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ chỉ bởi vì một truyền thuyết, khiến các nàng có một sự ràng buộc trên phương diện tâm lý của chính mình, cho nên không dám bước ra một bước kia?

– Chúng ta đã có người trong tộc từng thử.

Càng ngày Mia càng nghi ngờ, Mạnh Hàn là một tên lường gạt. Không ngờ hắn lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Lẽ nào hắn đang hoài nghi trí tuệ của bộ tộc Medusha sao? Tuy nhiên, chỉ có một tia hi vọng vẫn khiến cho nàng trả lời vấn đề của Mạnh Hàn:

– Chỉ cần một người rời khỏi một vị trí nào đó, lập tức sẽ trở nên suy yếu. Nếu lại đi xa, sẽ nhanh chóng trở nên già nua.

Nguyền rủa suy yếu, nguyền rủa già yếu.

Mạnh Hàn khẽ gật đầu. Nếu như nói những nguyền rủa khác khiến Mạnh Hàn phải bó tay toàn tập. Nhưng những nguyền rủa này đụng phải Mạnh Hàn, thuần túy là cho Mạnh Hàn thêm dinh dưỡng.

Nhìn sắc mặt Mia, Mạnh Hàn đã đoán được Mia đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn lại không để ý tới. Dù là ai gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ có chút ít nghi ngờ.

– Dẫn ta đi xem thử!

Lần này Mạnh Hàn không tiếp tục dong dài, trực tiếp đứng dậy. Động tác đứng dậy của hắn khiến một đám Medusha đứng đối diện đều giật nảy mình, Mia cũng giống như bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.