Thiên Hạ Vô Song

Chương 1022: Đầu tư vào Quang Minh



Đối với lời nói của Mạnh Hàn, Catherine chỉ gật đầu. Mạnh Hàn cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, tên thanh niên quý tộc đã bị biến thành phế nhân, được dẫn tới trong vương cung. Cùng đi với hắn còn có phụ thân của hắn, gia chủ hiện tại của gia tộc hắn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bất kể nói thế nào gia chủ của hắn cũng không thể nào thoát tội.

Khi hắn đang ở trên đường nghe thấy con trai bảo bối của mình không ngờ sắc đảm vượt trời, tuyên bố một trong hai nữ tử Tinh Linh sinh đôi đi theo Mạnh Hàn tới thành bảo cự thạch là nô lệ Tinh Linh bỏ trốn của hắn, gia chủ thiếu chút nữa đã trực tiếp ngất đi. Trước mặt mọi người dám gọi như vậy, đây tuyệt đối là tự gây họ cho chính mình. Cho dù không phải là người của Mạnh Hàn, nếu bị Tinh Linh Tộc biết được cũng sẽ chỉ có một kết cục là diệt tộc.

Có lẽ hắn đã hiểu sâu sắc đối với vận thế tiếp theo, cho nên trước khi lên đường, hắn đã sắp xếp xong xuôi hậu sự. Hắn cũng không cảm giác mình có thể may mắn trốn thoát. Dựa vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Mạnh Hàn và Tinh Linh Tộc, hắn cũng không có khả năng có thể may mắn thoát khỏi tội. Hắn chỉ có thể đặt hy vọng ở bên phía Catherine Đại Công. Hắn hy vọng có thể dùng cái chết của hắn và con trai của mình để đổi lấy cho gia tộc của mình một không gian sinh tồn. Ai cũng biết, Catherine chính là nữ nhân mà Mạnh Hàn coi trọng nhất. Dù sao, Mạnh Hàn không tùy tiện vì nữ nhân nào đó mà chủ động ra tay tàn sát 28 vạn người.

Hắn bị ép đến cùng đường rồi. Mạnh Hàn cho Catherine Đại Công mặt mũi, cũng không hề đuổi tận giết tuyệt. Chỉ đồng ý dùng tính mạng của hắn và con trai hắn đổi lấy việc Mạnh Hàn không truy cứu chuyện này. Ở trước mạt mấy vị đại thần quan trọng của công quốc Transco, vị gia chủ này trước tiên tự mình kết thúc sinh mạng của đứa con trai đã trở thành phế nhân, sau đó cũng ở trước mặt mọi người tự sát. Một khắc trước khi chết, gia chủ vẫn dùng một ánh mắt thù hận chăm chú nhìn vào Mạnh Hàn, thật lâu mới nhắm mắt lại. Từ đầu tới cuối, vẫn không có ai nói chuyện đã xảy ra thế nào. Người nào không đúng đối với người nào, hình như căn bản đã không cần nói tới nữa.

Mạnh Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới ánh mắt của hắn. Trên thế giới này, người muốn Mạnh Hàn chết, tuyệt đối có thể đứng xếp hàng từ vương cung đại điện đến bên ngoài thành bảo cự thạch. Chỉ có điều, ánh mắt kia của gia chủ, giống như đã đưa tới một vài kẻ cộng minh khác. Chí ít Mạnh Hàn đã phát hiện, trong mắt của mấy vị đại thần đã có nhiều thêm vài thứ.

Có vài thứ, dù sao vẫn phải do Catherine tự mình giải quyết. Mạnh Hàn cũng không hề nói gì thêm với Catherine. Hắn chỉ ở trong ánh mắt kính nể của mọi người dẫn theo đội thân vệ của mình lại bước vào cuộc hành trình đi tới hai đại đế quốc.

Tạm biệt Catherine, Mạnh Hàn lại bước vào cuộc hành trình. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này là đến thú tộc tiếp nhận bộ lạc thú tộc kia, cũng tìm kiếm vật liệu để chữa trị cho hai mắt của Amanda. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn vẫn phải tới đế quốc Hắc Ám thông qua nghị trưởng Hắc Ám dẫn đi gặp. Cho nên, Mạnh Hàn nhất định phải đi một chuyến tới hai đại đế quốc.

Lần này, Mạnh Hàn đi tới đế quốc Quang Minh trước. Hai lần trước, Mạnh Hàn đều đi tới đế quốc Hắc Ám trước. Lần này thì ngược lại. Tuy nhiên đối với điểm này, bất kể là giáo hoàng bệ hạ hay thánh nữ điện hạ Fanny đều đặc biệt hoan nghênh.

Đế quốc Quang Minh lại vận dụng danh dự của đội đế quốc, tổ chức nghi thức hoan nghênh long trọng để hoan nghênh Mạnh Hàn. Hơn nữa tất cả đại giáo chủ Hồng y ở Yến Kinh đều xuất động. Tình huống như vậy thực sự chưa bao giờ có. Mức độ nhiệt liệt nghênh đón thực sự đã vượt qua bất kỳ thời điểm nào trước đó. Điều khiến tất cả người của đế quốc Quang Minh kinh ngạc chính là, sau khi thể hiện ra tư thế như vậy vẫn không tính là kết thúc. Ngay cả giáo hoàng bệ hạ, sau khi nhận được thông báo Mạnh Hàn sẽ lập tức đến, bản thân hắn còn tự mình ra tận bên ngoài để nghênh đón.

Thánh nữ điện hạ chắc hẳn đã miểu tả về vòng tròn những thành viên của Mạnh Hàn và Benson mà bọn họ đã giao tiếp. Đồng thời, tin tức về ma pháp điên cuồng của Mạnh Hàn đã được truyền đến đế quốc Quang Minh từ lâu. Giện tại thái độ của trên dưới đế quốc Quang Minh đối với Mạnh Hàn không tiếp tục là bộ dạng a có thể lợi dụng nhưng coi trọng không đủ như trước kia nữa.

– Hoan nghênh hầu tước đại nhân lại đến đế quốc Quang Minh!

Tại quảng trường rộng lớn phía trước nhà thờ lớn thánh Peter, giáo hoàng bệ hạ tự mình tiến lên, cho Mạnh Hàn sự tiếp đón với quy cách cao nhất, đồng thời cũng khiến Mạnh Hàn được sủng ái mà kinh ngạc.

Giáo hoàng bệ hạ đã dựa theo lần Mạnh Hàn đến trước đây, thu thập đầy đủ tài nguyên bên trong đế quốc. Những gia hỏa không nghe lời, không phải đã bị trấn áp bị phán xử, chính là đã trốn tránh. Quốc nội cũng không còn có thể có thế lực nào có thể làm dao động quyền thống trị cơ bản của giáo hoàng bệ hạ nữa. Dùng cach nói của bản thân giáo hoàng bệ hạ mà nói, chính là chưa bao giờ cảm giác được đế quốc Quang Minh lại cường đại như vậy, đoàn kết như vậy, vạn người một lòng như vậy. Thậm chí dưới tình hình như thế, giáo hoàng bệ hạ đều cảm thấy hiệu quả cường hãn hơn gấp mấy lần so với điều hắn chờ mong.

– Ta nghĩ, hầu tước đại nhân hẳn đã đưa ra quyết định!

Trong phòng nghị sự của giáo hoàng bệ hạ tại nhà thờ lớn thánh Peter, sau khi chủ khách lần lượt ngồi xuống, giáo hoàng bệ hạ cũng thực sự không khách khí hỏi vấn đề này.

– Đương nhiên!

Mạnh Hàn cũng sảng khoái trả lời vấn đề của giáo hoàng bệ hạ:

– Chính là bởi vì bệ hạ khôn khéo cơ trí, cho nên mới để ta đưa ra quyết định như vậy.

Hai người đều rất ăn ý không nói tới quyết định thế nào, nhưng thánh nữ Fanny ở bên cạnh cũng biết, hai người đang nói tới chính là chuyện Mạnh Hàn đầu tư tại đế quốc Quang Minh.

– Đại nhân chuẩn bị thực hiện tại đế quốc Quang Minh thế nào?

Đến trình độ này, tất cả những lời khách khí đều không có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất là tiếp theo hai bên sẽ làm được chuyện gì, để khoản đầu tư một vạn kim tệ này trở nên hữu hiệu.

– Ta muốn trồng một loại thực vật lại một khu vực nào đó trong đế quốc. Loại thực vật này sau khi trải qua chế độ xử lý cần thiết, có thể làm thành đồ uống rất tốt, ta gọi là trà. Hiện tại không có ai lại không thức thời nhảy ra bóc lột. Mạnh Hàn cũng không sợ nói cho giáo hoàng bệ hạ biết quyết định của mình:

– Hạt giống thực vật và tài chính ta có thể ứng ra trước. Về đất đai và người làm có thể do đế quốc đưa ra. chúng ta hai bên cũng hợp tác.

Lá trà là một trong những đặc sản hàng đầu của tổ quốc Mạnh Hàn kiếp trước. Nó đã từng một lần được cho là vật tư chiến lược. Giá trị sáng tạo thực sự nhiều vô số kể. Khí hậu đế quốc Quang Minh rất thích hợp. Hơn nữa ở đây có rất nhiều ma pháp sư Quang Minh, không cần phí quá nhiều tinh lực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.