Nếu như nói Hoàng Kim Thành đại diện cho nghệ thuật và đổi mới, như vậy thành bảo cự thạch có hơn ngàn năm lịch sử, lại đại biểu cho lịch sử và truyền thống.
Cuộc sống của nhân loại trong thành thị lại hoàn toàn khác với Tinh Linh đầy truyền thống trong rừng rậm. Louisa gần như nhìn không kịp. Dọc đường đi nàng không ngừng hỏi. Elyse cũng không ngừng giải thích. Tuy rằng bản thân Elyse đã được làm quen với sự giáo dục của quý tộc, tuy chỉ mới trong hai, ba năm gần đây, nhưng những điều nàng biết cũng nhiều hơn so với Louisa. Mỗi lần thấy cái gì mới mẻ, Louisa đều có thể thỏa mãn nghe Elyse giới thiệu.
Joey chỉ đi theo bên cạnh hoàn toàn không nói gì. Nhưng có thể nhìn ra được, nàng cũng rất chăm chú đi dạo thành bảo cự thạch. Nói cho cùng, Joey cũng chỉ là một nữ hài tuổi còn trẻ. Những điều Elyse nói, hầu như đều có thể khiến nàng nghỉ chân xem xét. Ba nàng du lịch trên đường thành bảo cự thạch gần như đã quên mất tất cả.
– Bắt lấy nô lệ Tinh Linh bỏ trốn. Người nào không muốn rước họa vào thân, lập tức rời đi!
Trong nhất thời, một tiếng quát to đã đánh thức ba nàng đang chìm đắm trong thú vui dạo phố.
– Nô lệ Tinh Linh bỏ trốn sao?
Nghe thấy lời nói này, trong ánh mắt Louisa nhất thời chợt hiện lên một sự tức giận. Thậm chí có người dám ở trước mặt nàng nói ra từ này sao? Louisa có thể thấy tận mắt nhìn thấy hình dáng của những tỷ muội cùng tộc sau khi được giải cứu trở về biến thành thế nào. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể ở trong một thành thị do Mạnh Hàn xây dựng chậm rãi hồi phục. Bây giờ lại có người nào dám ở ngoài đường nói ra những lời nhứ vậy, đó là tự mình muốn chết.
Louisa nghe thấy nói như thế liền phẫn nộ. Nhưng trên đường vốn không nhiều người vừa nghe thấy câu này, bộ dạng lại hoàn toàn khác. Gần như chỉ trong nháy mắt, trên đường có lác đác mấy bóng người hiện tại lập tức đã biến mất không thấy hình bóng nữa. Bọn họ giống như đều là thân thủ Ninja cao minh. Xung quanh còn có mấy cửa hàng đang mở. Vừa nghe thấy một tiếng quát to kia, sau đó bọn họ đột nhiên kinh hãi một chút, nhanh chóng có mấy người lao ra gấp rút đóng cửa hàng lại. Ngay cả mành bên trong cũng kéo xuống. Hiển nhiên bọn họ không dám dính dáng đến những chuyện như vậy.
Sau khi Tinh Linh Tộc phát hiện những đối tượng có nô lệ Tinh Linh, luôn luôn chỉ dùng có một loại phương pháp, đó chính là diệt môn. Thậm chí ngay cả thời điểm lão Đại Công còn sống, thành bảo cự thạch đã từng có một gia tộc bị tiêu diệt. Tình trạng thảm khốc của gia tộc kia vẫn còn hiện ra rõ ràng trước mắt, có ai lại dám không có chuyện gì đi dính dáng vào chuyện như vậy chứ? Một khi bị Tinh Linh Tộc hiểu lầm, không phải người nào cũng có thể giống như hầu tước đại nhân Antonio, có thể đàm phán với Tinh Linh Tộc.
Ngay cả người vừa kêu lên câu kia, cũng chỉ hô to trong cổ họng, người lại không hề lộ diện. Người thông minh tất nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Dù sao đi nữa đối với chuyện này, thái độ của bọn họ chính là không thấy được, không nghe thấy, cũng không biết đến. Trước tiên rời khỏi nơi nguy hiểm này mới là cách làm chính xác nhất.
Âm thanh kia vừa kêu lên chưa tới một phút đồng hồ, trên đường cái đã trở nên trống trải. Ngoại trừ Elyse Joey và Louisa ra, lại không có một bóng người nào khác. Những cửa hàng vừa còn mở, hiện tại tất cả đều đã đóng chặt cửa. Thậm chí ngay cả một người lén lút nhìn ra phía ngoài cũng không có.
– Người nào ở đâu nói hươu nói vượn vậy!
Elyse cũng nhìn ra một chút manh mối. Nhưng nàng vẫn có chút không thể tin được. Vào lúc này còn có người nào dám cả gan suy nghĩ động tới nữ nhân của Mạnh Hàn vậy? Hơn nữa còn ở ngay tại thành bảo cự thạch. Có thể nói nơi này chính là vị trí hậu phương lớn của Mạnh Hàn? Sẽ có người nào lớn lên không có đầu óc như vậy chứ? Hay là hắn chê đầu mình ở trên cổ quá nặng, muốn thoải mái một chút?
Người chung quanh rời đi nhanh, nhưng vây lại cũng nhanh. Không biết lúc nào đã thấy xuất hiện mấy chục gia hỏa khuôn mặt đã che mất một nửa, võ trang đầy đủ, xông về phía bên Louisa hoàn toàn không phải với thiện ý. Xem ra, bọn họ cũng biết một khi dính dáng tới Tinh Linh Tộc, cũng không phải là chuyện nhỏ, phòng hộ cũng rất chu đáo.
Joey không chút biến sắc, thoáng di chuyển lên phía trước nửa bước, vừa vặn ngăn Elyse ở phía sau. Louise ở bên cạnh cũng tâm tư tương tự. Chỉ có điều động tác của nàng bí mật hơn. Nàng chỉ thoáng suy nghĩ, dưới chân nàng hình có chút thực vật bé nhỏ bắt đầu chậm rãi nhúc nhích.
– Mỹ nữ, ngươi là nô lệ Tinh Linh bỏ trốn, biết bị tội gì không?
Một gia hỏa vừa nhìn chính là mặc trang phục quý tộc, nhưng trên mặt cũng dùng một tấm lụa đen che lại, hồn nhiên không để ý xem hình dạng của mình buồn cười tới mức nào. Hắn đi từ từ tới gần. Trong ánh mắt của hắn lóe một sự dâm tà không hề che giấu. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Louisa, đồng thời liếc mắt sang Elyse, giả vờ phẫn nộ chất vấn. Chỉ có điều, bất luận như thế nào sự tùy tiện trong giọng nói của hắn đều không thể che giấu.
– Nô lệ tinh linh Tinh Linh bỏ trốn sao?
Elyse rốt cuộc khẳng định, ở trong thành bảo cự thạch thật sự có một gia hỏa ngốc tới mức này. Nhưng nàng lập phẫn nộ quát lên.
Thậm chí có người dám ở trong thành bảo cự thạch nói Louisa là nô lệ Tinh Linh bỏ trốn sao? Chỉ trong nháy mắt, Elyse liền biến thành nữ quản gia, nghiêm sắc mặt nói:
– Ngươi nói cho rõ ràng ra!
Tên thanh niên quý tộc kia cợt nhả cười. Chỉ nhìn thấy người của mình đã bao vây xung quanh ba nữ nhân, hơn nữa nữ nhân mặc trang phục võ sĩ ngay cả kiếm cũng không dám rút ra, giống như đã bị người xung quanh dọa cho sợ rồi, làm sao còn có thể quan tâm tới người khác được nữa. Hắn nghe thấy Elyse chất vấn như vậy, đang muốn nói chuyện, Elyse lại đột nhiên nói thêm một câu:
– Trước khi nói chuyện nên suy nghĩ rõ ràng, đừng gây họa cho mình và người nhà!
Trên thực tế, từ lúc tên thanh niên quý tộc bắt đầu động tâm, hắn cũng đã gây ra vô số tai họa cho mình và người nhà. Chỉ có điều hiện tại hắn còn không biết mà thôi. Nghe thấy Elyse nói câu này, hắn giống như nghe thấy chuyện cười lớn nào đó. Hắn cười một cách điên cuồng, cười tới mức hết gập người tới trước lại ngả người ra sau, không có cách nào ức chế được. Đám tùy tùng và bọn hộ vệ ở bên cạnh hắn, vẻ mặt cũng đầy ý cười, chỉ có điều bọn họ không cười ra tiếng mà thôi.
Vào lúc này, nữ tử xinh đẹp này lại có thể lâm nguy không loạn nói ra những lời như vậy sao? Đừng nói nàng không phải là nhân vật lớn nào, cho dù thật sự có quan hệ với nhân vật lớn nào đó, chuyện đến mức độ này, cũng chỉ có thể làm tới cùng, khiến tất cả mọi người đều không thể tìm ra được là do ai động tay. Nhưng hình như ba mỹ nữ này vẫn chưa nghĩ tới điểm này. Bọn họ còn muốn mạnh mẽ tự mình chống đỡ sao? Thật là buồn cười.
– Đừng sợ, đừng sợ!
Rốt cuộc tên thanh niên quý tộc kia cũng nín được cười. Hắn miễn cưỡng ngừng lại, đối mặt với ba nàng, bày ra vẻ mặt tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, giống như ba nàng cũng đã trở thành đầy tớ của hắn.