Bệ hạ Đại Công Catherine phân phát bổng lộc, đều trực tiếp phân phát kim phiếu. Loại kim phiếu ký tên này sử dụng quả thực rất thuận tiện, thậm chí không cần lo lắng bị người khác cướp đi.
Về phần bên trong Hoàng Kim Thành càng không cần nhiều lời. Bao nhiêu thương nhân đều yêu chết phương thức giao dịch an toàn mà thuận tiện này. Nếu không phải rời khỏi Hoàng Kim Thành, ở chỗ khác không có cách nào đổi kim tệ, bọn họ đã sớm sử dụng kim phiếu ở cả bên ngoài. Dù vậy, chỉ cần bọn họ tiến vào trong công quốc Transco, vẫn biết sử dụng cách thức trao đổi thuận tiện này.
Hiện tại bên trong công quốc Transco không có người nào dám làm trái ý của Mạnh Hàn. Có Catherine lại thêm Mạnh Hàn, hơn nữa những thành viên nòng cốt của hầu tước đại nhân thành dẫn dắt, dư âm uy lực sau khi chiếm đoạt Công Quốc Milan, trên dưới của Công quốc bền chắc như thép. Trước nay, bệ hạ Đại Công chưa từng có quyền lực thống nhất. Vào lúc này bên trong Công quốc phổ biến chế độ ngân hàng, tất nhiên là thời cơ không thể tốt hơn được.
Amanda được mời đến lãnh chúa phủ của Mạnh Hàn. Nàng công chúa gặp rủi ro này khi ở trong Hoàng Kim Thành cảm nhận được sự vui sướng mà trước nay chưa từng có. Ở chỗ này, nàng không cần bận tâm xem con dân của mình sinh sống thế nào; Ở chỗ này, nàng không cần lo lắng người xung quanh nàng phản loạn; Ở chỗ này, nàng có thể không chút kiêng kỵ phát huy thế mạnh của mình, quản lý một thương nghiệp có thẻ nói là lớn nhất trên thế giới này; Ở chỗ này, nàng có thể làm tất cả dựa theo hứng thú và và sở thích của mình. Nàng thích làm gì thì làm, thích sống thế nào cũng được. Về phương diện buôn bán, mặc kệ nàng làm sai cái gì, hoặc là phạm phải sai lầm nghiêm trọng tới mức nào, nàng đều có một chỗ dựa vững chắc mà không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ. So với cuộc sống của nàng tại Công quốc, quả thực có thể nói là chênh lệch như trên trời và dưới đất.
Hiện tại tất cả mọi thứ của Amanda đều bắt nguồn từ Mạnh Hàn, bắt nguồn từ sự tín nhiệm của Mạnh Hàn đối với nàng. Thậm chí có khả năng Mạnh Hàn sủng ái đối với nàng.
Amanda cũng không phải là một người cái gì cũng không hiểu. Cho dù là người ngây thơ đến mấy, sau khi đã trải qua những chuyện như Amanda đã gặp phải, cũng sẽ trở nên thành thục. Cho nên, trong lòng Amanda âm thầm hiểu được mình phải làm sao để bắt đầu củng cố địa vị của mình trong cảm nhận của Mạnh Hàn.
Tất cả nữ nhân của Mạnh Hàn đều biết địa vị của Grace trong cảm nhận của Mạnh Hàn. Cho dù Elyse là tỷ tỷ sinh đôi của Grace cũng như thế.
Thời điểm mỗi người bọn họ đối mặt với Grace đều vô cùng tôn kính. Amanda tất nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí khí Mạnh Hàn không có mặt ở đây, Amanda đối với tất cả các nữ nhân khác của Mạnh Hàn đều dùng lễ mà đối xử. Thậm chí nàng còn có thể thỉnh thoảng thăm hỏi, nhằm bồi dưỡng một chút cảm tình.
Đối mặt với Mạnh Hàn, Amanda tất nhiên cảm kích, hiện tại cũng có thêm phần ái mộ. Nếu như nói trước đó nàng bị ép phải gả cho Mạnh Hàn, trong lòng còn có rất nhiều cảm giác khó chịu. Nhưng Mạnh Hàn để cho nàng nắm lấy đế quốc thương nghiệp của mình, dành cho nàng sự tín nhiệm lớn nhất, Amanda đã hoàn toàn bỏ từ những kinh hoảng và phản nghịch, chậm rãi bắt đầu đón nhận Mạnh Hàn.
Cho dù không nhìn thấy, nhưng Amanda vẫn hy vọng có thể biết được dáng dấp của Mạnh Hàn hiện tại. Mạnh Hàn lại để bàn tay nhỏ của Amanda ở trên mặt mình sờ mó đến nửa ngày. Cảnh tượng này khiến lão đầu Roger vẫn hộ vệ ở bên cạnh Amanda gần như muốn cười tới nứt cả khóe miệng.
Tất nhiên, Mạnh Hàn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn nhẹ nhàng ôm Amanda vào trong lòng mình. Amanda không nhìn thấy, lại khiến Mạnh Hàn cảm thấy thương tiếc hơn bất kỳ người nào. Hắn cũng không sử dụng các thủ đoạn ép buộc gì đối với nàng. Tuy nhiên, Amanda cũng không hề giãy dụa. Thậm chí nàng còn có chút chủ động đưa khuôn mặt mềm mại của mình áp vào ngực của Mạnh Hàn, nghe tiếng tim hắn đập một cách mạnh mẽ phía sau lồng ngực cường tráng, giống như đang hưởng thụ.
– Ta muốn phổ biến ngân hàng Hoàng Kim đến tất cả công quốc Transco.
Mạnh Hàn ôm lấy Amanda, thấp giọng nói:
– Chí ít các chủ thành với cấp bậc bá tước đều muốn mở chi nhánh ngân hàng của chúng ta. Có khó khăn gì không?
– Hẳn không thành vấn đề.
Cuộn tròn ở trong lòng Mạnh Hàn, Amanda đột nhiên có chút thích thú với loại cảm giác này. Nàng thả lỏng thân thể, không cần lo lắng điều gì, vui vẻ trả lời:
– Chỉ có điều, đại nhân, điều này cần thiết sao? Để làm được như thế, chúng ta phải sử dụng rất nhiều nhân lực tài lực. So với tiền lời có thể kiếm được, dường như không đáng để làm như vậy?
Amanda chỉ là thiên tài thương nghiệp, nhưng cũng chỉ là thiên tài thương nghiệp thuần túy. Nàng vẫn không cân nhắc tới góc độ chính trị trong vấn đề thương nghiệp này. Dưới cái nhìn của nàng, ngân hàng tuy rằng thu lợi khá dồi dào ở Hoàng Kim Thành, nhưng nó được xây dựng ở trong bầu không khí thương nghiệp thịnh vượng của Hoàng Kim Thành mới được như vậy. Nếu như đổi lại là thành thị khác, không có quá nhiều thương nghiệp chuyển khoản, Amanda không nhìn ra được trong chuyện này có gì có thể thu được lợi nhuận với quy mô lớn cả.
– Đây chỉ là tình trạng tạm thời thôi!
Mạnh Hàn mỉm cười. Đột nhiên hắn ý thức được, Amanda không nhìn thấy mình mỉm cười. Vì thế hắn cúi đầu xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của Amanda, thấp giọng giải thích:
– Đây vẫn chỉ là chi phí chuyển khoản. Nhưng sau khi ngân hàng của chúng ta mở ra nghiệp vụ cho gởi tiền, cho vay tiền từ ngân hàng, nàng sẽ biết, ngân hàng này rốt cuộc có kiếm được tiền hay không!
Ngân hàng cho vay, gửi, Mạnh Hàn không thể không giải thích những điều này cho Amanda một phen. Tuy nhiên, nếu Amanda chỉ quan tâm đến phương diện thương nghiệp, Mạnh Hàn cũng chỉ miêu tả tình huống lợi nhuận trên phương diện thương nghiệp. Còn lợi ích trên phương diện chính trị, Mạnh Hàn căn bản cũng không nhiều lời. Nếu như Amanda nguyện ý cân nhắc đến nó, tất nhiên có thể lĩnh hội được ý tứ trong đó.
Nhưng chỉ chút lợi nhuận trên phương diện thương nghiệp cũng đã khiến Amanda bắt đầu trở nên kích động. Mạnh Hàn nói tới chuyện gởi ngân hàng cũng không giống như nghiệp vụ gởi ngân hàng trong kiếp trước của hắn, có lợi tức cho người gửi tiền. Ở đây vừa vặn ngược lại. Đưa kim tệ cất vào trong ngân hàng Hoàng Kim, còn phải giao nộp phí bảo quản cho Mạnh Hàn. Ai bảo đây là một ngân hàng độc nhất. Những người khác không có thực lực để thực hiện, bởi vậy làm gì có đối thủ cạnh tranh?
Nghiệp vụ gởi ngân hàng, có thể cung cấp cho đám phú hào một nơi an toàn tin cậy để gửi kim tệ, bớt đi những rắc rối mà bọn họ không muốn chi ra, nhưng vẫn có thể tự do tiêu phí. Loại nghiệp vụ này, tin tưởng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là trong những khu vực có nạn trộm cướp nghiêm trọng.
Tuy rằng bên trong công quốc Transco tạm thời không có nơi nào như thế, nhưng còn có Công quốc khác. Những người kia hẳn sẽ càng nguyện ý cất giữ kim tệ ở trong ngân hàng của Mạnh Hàn, sau đó cầm kim phiếu do Mạnh Hàn phát hành đi tới những nơi xa hơn.