Jensen tiên sinh tất nhiên không dám chậm trễ, tự mình đứng ra cung kính nghênh đón Mạnh Hàn tiến vào phân hội. Hắn bày ra bộ dạng nghênh đón vị khách tôn quý nhất, bản thân mình đứng phía sau chờ nghe Mạnh Hàn sai khiến.
– Ta đến chỉ vì hai việc.
Mạnh Hàn cũng không khách khí, vừa tới liền cùng Jensen tiên sinh đi thẳng vào vấn đề nói:
– Một là muốn hỏi một chút về chuyện liên quan tới giết rồng, xem có đầu mối gì hay không. Cơ sở của nghiệp đoàn ngầm các ngươi có rất nhiều, nói không chừng sẽ có phát hiện gì đó.
– Đại nhân, cho tới bây giờ, vẫn không có tin tức đặc biệt nào truyền đến.
Sau khi nghe thấy điều này, Jensen tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời:
– Chắc hẳn cần thêm một chút thời gian. Có đầu mối hay không bên nghiệp đoàn ngầm sẽ có cái trả lời chắc chắn báo lại đây.
– Tốt lắm, ta đang chờ!
Mạnh Hàn gật đầu, sau đó thản nhiên hỏi:
– Ta muốn treo giải thưởng cho mấy đầu người, không biết chuyện này nghiệp đoàn ngầm có tiếp nhận hay không?
– Mời đại nhân cứ bảo cho biết!
Jensen nghe thấy lời nói này, trong lòng có phần chột dạ.
Trước đó không lâu, nghiệp đoàn ngầm đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn. Không ngờ dưới tình hình Đại Công Milan treo giải thưởng một toà thành thị, bọn họ lại tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Mạnh Hàn. Rất rõ ràng, Mạnh Hàn tới đây là dâng binh vấn tội. Nhưng vào lúc này, hắn dám lắc đầu với Mạnh Hàn sao? Hắn chỉ có thể bày ra bộ dạng cung kính, chờ Mạnh Hàn phân phó.
– Có người nói, chỉ cần ta treo mức giải thưởng hạn vượt quá tiêu phí bên mục tiêu của nghiệp đoàn ngầm, ta có thể treo giải thưởng, đúng không?
Mạnh Hàn không nói thẳng mục tiêu, trái lại hỏi một quy củ như vậy.
Đây là quy củ của nghiệp đoàn ngầm mình, rất nhiều người cũng biết tới. Mạnh Hàn không thể nào không rõ về điều này. Jensen tiên sinh chỉ có thể cẩn thận trả lời:
– Vâng, đại nhân, có quy củ như vậy.
– Mặc kệ đối thủ là ai, đúng không?
Mạnh Hàn lại hỏi một câu.
– Vâng, đại nhân!
Ở trước mặt Mạnh Hàn, Jensen tiên sinh trừ đáp mấy câu Vâng, đại nhân ra, không dám nói gì khác. Thậm chí ngay cả lắc đầu hắn cũng không dám.
– Như vậy, được rồi. Ta muốn biết, nếu treo giải thưởng đầu của hội trưởng và ba Phó hội trưởng của nghiệp đoàn ngầm hội trưởng, ta cần ra cái giá thế nào?
Mạnh Hàn cũng không lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi lên.
Trên gáy của Jensen tiên sinh chợt lấm tấm mồ hôi hột. Vấn đề này, quả thực chính là vấn đề nghịch thiên. Treo giải thưởng cho cái đầu của hội trưởng và phó hội trưởng của nghiệp đoàn ngầm tại nghiệp đoàn ngầm? Chắc hẳn cũng chỉ có Mạnh Hàn có thể làm được. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có làm trái với quy củ của nghiệp đoàn ngầm. Tuy rằng nghiệp đoàn ngầm bảo vệ khách của mình, nhưng lại không có quy củ nào bảo hộ hội trưởng và Phó hội trưởng của nghiệp đoàn mình. Đã có người định giá, vậy bọn họ nhất định phải tiếp nhận, cũng phải thông báo giải thưởng ra bên ngoài.
Chỉ có điều vấn đề như vậy, người có cấp bậc như Jensen tiên sinh sao có thể làm chủ được? Ngoại trừ ra mồ hôi lạnh toát ra, Jensen tiên sinh thực sự không biết nên trả lời vấn đề của Mạnh Hàn như thế nào.
Cho dù hắn muốn lấy lòng Mạnh Hàn, vậy chẳng phải có nghĩa là sẽ đắc tội với hội trưởng và Phó hội trưởng của mình sao. Sau này, tại nghiệp đoàn ngầm, còn có chỗ cho Jensen tiên sinh lăn lộn nữa sao? Nhưng bây giờ không cho Mạnh Hàn một câu trả lời chắc chắn, sợ là ngày hôm nay sẽ không có cách nào qua được.
– Đại nhân, cái này ta cần xin chỉ thị của phía trên, không có cách nào trực tiếp trả lời cho ngài được.
Điều duy nhất Jensen tiên sinh có thể nghĩ ra để nói với hầu tước đại nhân Antonio, chính là kéo dài thời gian. Dù sao đi nữa phía trên hắn còn có người. Vậy hắn giao quyền quyết định cho cấp trên. Bất luận như thế nào hắn cũng không dám cho ra câu trả lời chắc chắn.
– Dường như lần trước, thời điểm nghiệp đoàn ngầm tiếp nhận nhiệm vụ ám sát ta, cũng là do phân hội tại Công Quốc Milan trực tiếp quyết định.
Mạnh Hàn tỏ ra bất mãn khi thấy Jensen tiên sinh kéo dài thời gian như vậy. Hắn lắc đầu hỏi:
– Tại sao ở chỗ này của ta lại không biện pháp nào quyết định chứ?
– Đại nhân, chuyện này…
Môi Jensen tiên sinh giật giật, muốn nói cái gì, nhưng chung quy lại không nói ra lời. Nếu nghiệp đoàn ngầm làm một, hiện tại Mạnh Hàn liền muốn làm mười. Jensen tiên sinh nghĩ không ra bất kỳ lý do gì để từ chối Mạnh Hàn.
– Ta ra cái giá một Công quốc!
Mạnh Hàn cũng mặc kệ Jensen tiên sinh cảm thấy khó xử thế nào, tự mình nói ra điều kiện của mình:
– Một Công quốc có thật. Ta muốn đầu của hội trưởng và ba phó hội trưởng đương nhiệm của nghiệp đoàn ngầm! Ta tin tưởng cho dù bốn người bọn họ có quan trọng hơn nữa, cũng không thể nào quan trọng hơn một Công quốc đi!
Ầm.
Trong đầu Jensen chợt nổ vang.
Sau đó, Mạnh Hàn nói cái gì, hắn hoàn toàn không nghe rõ được. Một Công quốc. Không ngờ Mạnh Hàn dùng một Công quốc để treo giải thưởng cho bốn đầu người. Quả thật là chuyện trước nay chưa từng. Một sự kích thích cực lớn. Thậm chí ngay cả Jensen tiên sinh cũng không có cách nào kiềm chế được sự kích động trong lòng mình.
Nếu như có thể nắm giữ một Công quốc, sao còn cần làm hội trưởng một nghiệp đoàn làm cái gì nữa? Đó chính là kẻ đứng đầu trong hàng ngũ quý tộc. Bệ hạ Đại Công công quốc, còn có lãnh địa, nhân khẩu và của cải của một Công quốc. Sự kích thích như vậy, tuyệt đối có thể khiến vô số người điên cuồng.
Không ai sẽ nghi ngờ Mạnh Hàn có thể lấy ra một Công quốc hay không. Không nói đến những thứ khác, hiện tại Công Quốc Milan đã được thu vào dưới trướng của công quốc Transco. Cho dù chỉ là để trút giận cho Mạnh Hàn, nói vậy bệ hạ Đại Công Catherine chắc chắn sẽ không keo kiệt một Công Quốc Milan.
Mà hiện tại công quốc Transco và Mạnh Hàn cường hãn như vậy, muốn lấy ra một Công quốc, lời hứa hẹn này tuyệt đối còn bảm đảm hơn so với Đại Công Milan treo giải thưởng lấy ra một thành thị giàu có.
Cho dù Catherine Đại Công không muốn bỏ ra Công Quốc Milan, với thủ đoạn đồ tể của Mạnh Hàn tại Công Quốc Milan, cho dù hắn đánh chiếm một Công quốc, cũng không phải là chuyện khiến người ta không có cách nào tin tưởng được.
Ngay cả Jensen tiên sinh cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ, nếu như lúc này hội trưởng Phó hội trưởng đứng ở trước mặt mình, liệu mình có thể không thể nhẫn nhịn trước mê hoặc của một Công quốc mà động thủ đối với bọn họ hay không. Những tổ chức sát thủ và các sát thủ kia, khi nghe thấy tin tức này chẳng phải sẽ tranh nhau muốn rách da đầu để được nhận phần thưởng này của Mạnh Hàn hay sao?
– Đại nhân, chuyện này… Chuyện này…
Jensen tiên sinh đã bắt đầu nói lắp lên. Hắn căn bản không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Đám người hầu của nghiệp đoàn ngầm đứng ở bên cạnh, khuôn mặt tất cả đều ngây ra, căn bản không có nửa điểm phản ứng.
– Ta hi vọng, trong vòng mười ngày, mức thưởng này có thể truyền tới tai của mọi người.
Mạnh Hàn đã đứng dậy, căn bản không cho Jensen tiên sinh có bất kỳ cơ hội phản bác nào nữa: