Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 11: Ra tay tàn độc



Trương Tu Đà thúc chiến mã theo hướng ao Khúc Giang phía Đông Nam Đại Hưng Thành mà đi. Thời này Đại Hưng Thành còn chưa được gọi là Trường An, mà thường được gọi Tây Kinh hoặc Kinh Thành. Hôm nay là mùng tám tháng giêng, trời còn lạnh, tuyết trắng rơi đầy trời, Đại Hưng Thành đều bị tuyết trắng bao trùm.

Trương Tu Đà cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, từ đầu đến cuối, không nói lời nào, Nguyên Khánh vui vẻ mà ngồi trước y. Hắn rất thích thú với việc cưỡi ngựa, ở đời trước hắn cũng không biết cưỡi ngựa, hắn luôn mơ ước mình có thể ngồi trên một con chiến mã, tay cầm kiếm dài, uy phong lẫm liệt mà hét,

– Lại đây xưng danh!

Hắn cũng có thể làm một tên hảo hán thực sự.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn được cưỡi lên con tuấn mã, cuộc đời hắn từ nay về sau cũng bắt đầu bước sang trang mới, cũng không biết Trương Tu Đà sẽ giáo dục hắn thế nào, sẽ cho hắn dùng đan dược, hay dạy hắn ngồi xuống luyện khí? Trong lòng hắn đều cảm thấy rất hưng phấn.

Sở dĩ Trương Tu Đà cưỡi ngựa chạy chầm chậm, chủ yếu là muốn tìm hiểu tình trạng cơ thể của Nguyên Khánh, đồng thời suy nghĩ là thế nào để dạy dỗ người này. Nguyên Khánh ngồi phía trước y, y có thể cảm nhận được gân cốt của Nguyên Khánh, có thể cảm nhận được gân cốt của Nguyên Khánh rất chắc chắn, dường như đã từng luyện võ công.

– Ngươi từng học võ công với ai chưa?

Trương Tu Đà lạnh lùng hỏi.

– Đồ nhi chỉ tự học, bắt đầu học từ khi ba bốn tuổi, mỗi ngày dùng dao chặt cây, mỗi ngày cũng được năm trăm phát.

– Là ai dạy ngươi phương pháp?

Vẻ mặt Trương Tu Đà có vẻ dịu đi một chút.

– Đồ nhi là nghe lén lời võ sư dạy trong Dương phủ, không có ai dạy cả.

Nguyên Khánh không nói thật, hắn không muốn nói với Trương Tu Đà rằng hắn đã từng học đao pháp Trương thị, dù sao hắn cũng không học đến mức cơ bản lắm, nên cũng không ảnh hưởng đến việc luyện võ của hắn sau này.

Thật ra đây cũng là những điều mà Trương Tu Đà lo lắng, bước đầu tiên của việc học võ là vô cùng quan trọng, nếu Nguyên Khánh đã bị người khác Trúc Cơ (xây dựng cơ bản), thì bất luận sau này y có dạy như thế nào, Nguyên Khánh cũng không thể luyện được võ nghệ của y, giống như một tờ giấy, giấy trắng thì hắn mới có thể vẽ lên đó được, nếu bị người khác vẽ bậy lên đó rồi, vậy cái mầm tốt của Nguyên Khánh cũng bị hủy hoại rồi.

Trương Tu Đà cũng không phải lo lắng việc Nguyên Khánh lại bái sư phụ khác, mà là lo không có cách nào để thay Nguyên Khánh Trúc Cơ, y suy nghĩ một lúc, rồi không nói gì nữa.

Một lúc sau, họ đến ao Khúc Giang, ao Khúc Giang đã bị băng tuyết phủ mất, mặt băng như gương. Có không ít du khách đang trượt băng trên mặt hồ, Trương Tu Đà đi đến một khúc sông có những dấu chân, buộc dây ngựa xong, y ngồi xổm xuống trước mặt Nguyên Khánh, giữ bả vai hắn, nhìn vào mắt hắn trầm giọng hỏi:

– Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, theo ta học đạo, ngươi thực sự không hối hận chứ?

Nguyên Khánh cũng cực kỳ nghiêm túc nói:

– Đồ nhi tuyệt đối không hối hận!

– Được! Bây giờ chúng ta bắt đầu!

Trương Tu Đà rút cây đao của y ra, đây là cây đao tổ truyền, là đao Thất Lãnh Nguyệt, sắc bén vô cùng. Y nhẹ nhàng thả người, lại nhảy xa hai trượng trên mặt băng, dùng lực mạnh ở cánh tay, ‘sát’ một tiếng, mặt băng bị cắt một nhát dày một thước, sau đó tách tảng băng ra, nhưng nhìn y cứ như cắt một miếng thịt vậy, trong nháy mắt đã có thể cắt được một khối băng hình tròn có đường kính một trượng.

Trọng lượng của khối băng lên đến mấy trăm cân, hai tay y chỉ hơi dùng lực, lại có thể nâng cao nó lên, ném lên trên bờ, trên mặt băng xuất hiện một hố băng có chiều rộng gần một trượng.

Nguyên Khánh vừa kính ngạc vừa thán phục bởi thần lực của Trương Tu Đà. Nhìn tảng băng, hắn cũng có thể hiểu được ý của Trương Tu Đà, chẳng lẽ đây chính là Trúc cơ của y sao?

Trương Tu Đà dùng đao chỉ vào hố băng, lạnh lùng nói:

– Nhảy xuống đi!

Nguyên Khánh chậm rãi đi đến bên bờ sông, có chút sững sờ nhìn hố băng lạnh lùng, hắn mới 5 tuổi, làm việc này có khi phải mất mạng, sẽ ảnh hưởng đến sự dậy thì của hắn, trên TV cũng đã từng nói, trẻ nhỏ không nên bơi trong mùa đông.

– Để con…cởi quần áo trước.

Không đợi hắn nói xong, hai chân hắn liền nhẹ nhàng hẳn, Trương Tu Đà nâng hắn lên không trung giống như một con gà, đi từng bước lớn đến trước hố băng, ném mạnh hắn xuống hố.

‘Bõm’ một tiếng, Nguyên Khánh rơi xuống hố băng, cảm thấy như có vô số cái kim châm đâm tới hắn, những tế bào trong cơ thể co rút lại, cái cảm giác rét lạnh xâm nhập trong từng xương tủy đó, đau đến mức khiến hắn không chịu nổi, hắn kêu rên thảm thiết.

Hắn bất chấp tất cả mà trèo lên bờ, nhưng vừa mới leo lên được một nửa lại bị Trương Tu Đà đá rớt xuống, khí lạnh trong nước, khiến máu hắn cũng như đông lại, hắn cảm thấy như mình sắp chết rồi, cái cảm giác sợ hãi trước cái chết khiến hắn không chịu nổi mà cầu cứu Trương Tu La,

– Xin ông cho tôi lên bờ đi! Con thật sự không chịu nổi nữa, cầu xin sư phụ…

Hắn còn chưa nói xong, đã bị Trương Tu Đà tát cho một cái, hung tợn quát:

– Câm miệng cho ta!

Nguyên Khánh bị đánh đến mức mắt thấy toàn sao, trong lòng rất uất hận, chửi ầm lên:

– Họ Trương kia, sẽ có ngày ông đây sẽ chém đầu ngươi, ông đây sẽ không tha cho ngươi!

Trương Tu Đà lại cười ha ha:

– Chửi hay lắm! Chửi thêm đi, mắng luôn cả tổ tông tám đời của ta đi!

– Họ Trương kia, ông đây giẫm đạp lên tổ tông tám đời nhà ngươi!

….

Trương Tu Đà ngồi trên một thân cây, ngậm một ngọn cỏ trong miệng, ngạo nghễ nhìn Nguyên Khánh, lúc này y đã không quan tâm nữa, Nguyên Khánh có thể bò lên bờ, nhưng tiểu tử này lại có tính tình bướng bỉnh, không chịu cầu xin y nữa, Trương Tu Đà cũng không ép hắn, xem hắn có thể bướng bỉnh được bao lâu?

Nửa tiếng sau, Trương Tu La đập tảng băng vừa mới kết băng ra, kéo Nguyên Khánh sớm đã bị đông lạnh đến tái xanh người lên bờ. Y thật ra cũng chỉ đang thử thách sự dũng cảm của Nguyên Khánh, thấy tiểu tử này lì lợm, trong lòng cũng thấy thích thú.

Y lấy từ trong túi ra một bình rượu, lại lấy thêm hai viên đan dược màu hồng, giống như hạt cây hạnh đào, đem một viên nghiền nát ra bỏ vào trong rượu. Một lúc sau, đan dược liền nhanh chóng dung hòa vào trong rượu, Trương Tu La lại mở miệng Nguyên Khánh ra, đổ đan dược vào, để hắn nuốt xuống, nhanh chóng lột bỏ quần áo Nguyên Khánh, đem rượu đổ lên người hắn rồi xoa bóp, xoa bóp như vậy trong mấy phút, sắc mặt Nguyên Khánh lại hồng hào trở lại, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Câu đầu tiên hắn nói khi tỉnh dậy chính là:

– Cậu nhỏ của ta có bị đông cứng mất không?

Khuôn mặt lạnh như băng của Trương Tu Đà cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, một tay đỡ hắn đứng dậy,

– Đã cho ngươi uống thuốc rồi, bây giờ đến lúc chạy bộ, chạy mười tám dặm!

– Vậy quần áo ta đâu?

– Không cần quần áo, không có cô gái nào có hứng thú với ngươi đâu!

Trương Tu Đà lên ngựa, dùng sống đao đánh lên lưng hắn,

– Chạy mau cho ta, ngươi mắng tổ tông mười tám đời của ta, ta sẽ cho ngươi chạy mười tám dặm, chạy!

Nguyên Khánh ưỡn người, bước thấp bước cao mà chạy, chỉ cảm thấy một nguồn nhiệt lớn của mình đang phát tác ra ngoài, khiến hắn nóng toàn thân, không hề cảm thấy lạnh chút nào.

Trương Tu Đà cưỡi ngựa đi theo phía sau, hễ Nguyên Khánh hơi lười biếng, y liền dùng sống đao đánh lên lưng hắn một cái.

Rất nhiều du khách trượt băng ở ao Khúc Giang đều được nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi, một cậu bé toàn thân lõa lồ liều mạng chạy, còn sau lưng nó, là một người đàn ông khôi ngô cưỡi ngựa đi theo, thỉnh thoảng lại dùng sống đao đánh lên lưng cậu bé, vô cùng hung ác, khiến cho người ta thấy thương cảm.

Có người muốn tiến lên ngăn lại, nhưng nhìn sự hung ác của người đàn ông đó, khiến họ không dám bước đến, trong lòng tràn đầy sự đồng tình với cậu bé đáng thương đó.

Cho đến lúc hoàng hôn, Nguyên Khánh trong tình trạng kiệt sức gần như là bò vào tiểu viện, áo quần của hắn đã được gió thổi khô tự nhiên. Thẩm Thu Nương cứ nơm nớp lo sợ nhìn thấy Nguyên Khánh cuối cùng cũng đã về, cô vui mừng rạng rỡ, tiến lên đón,

– Tốt quá, cuối cùng cháu cũng về!

Cô đỡ lấy Nguyên Khánh, thấy cả người hắn đều biến hình, không khỏi kinh ngạc,

– Nguyên Khánh, cháu làm sao vậy?

Nguyên Khánh lấy một gói thuốc từ trong người ra, đưa cho cô, uể oải nói:

– Buổi tối cho cháu ngâm thuốc trong hai giờ.

Thẩm Thu Nương nhận lấy gói thuốc, mở ra, bên trong là một loại dầu cao màu đen, lại ngửi ngửi, có mùi thơm, liền kỳ lạ hỏi:

– Đây là cái gì?

– Cháu không biết, cháu sắp bị tên khốn nạn kia tra tấn chết rồi.

Lúc này, Nữu Nữu từ trong phòng chạy ra, trong tay cầm một cây kiếm bằng trúc, vui vẻ nói:

– Nguyên Khánh ca ca, muội cũng luyện võ, chúng ta cùng tỷ thí đi!

Nguyên Khánh uể oải cười khổ một tiếng,

– Chúng ta cùng tỷ thí ăn cơm, xem ai ăn được nhiều hơn.

Nguyên Khánh một mạch ăn tám bát cơm, lập tức có tinh thần hẳn, hắn mới bỗng nhiên hiểu ra được, mình quả thật cũng quá đói.

Cơm nước xong, Thẩm Thu Nương nấu một nồi nước ấm, lại chuẩn bị hai thùng tắm, đưa cao thuốc của Nguyên Khánh hòa vào nước, cô cũng hòa cho Nữu Nữu một loại cao để ngâm người, là loại thích hợp cho con gái sử dụng.

Ngâm nước thuốc là một cách làm cơ bản của việc rèn căn cơ của cơ thể, dường như tất cả những người luyện võ đều phải làm như vậy, chỉ khác là dùng những loại thuốc khác nhau, hơn nữa cũng phối hợp dùng và uống thuốc. Vốn dĩ Thẩm Thu Nương muốn đợi cho ba tháng nữa khi Nữu Nữu đủ năm tuổi mới xây dựng căn cơ cho nó, nhưng nếu Nguyên Khánh đã bắt đầu, thì cô cũng làm sớm hơn.

– Thím, thím sao không nói cho cháu biết, thím cũng biết võ?

Trong căn phòng nóng bừng bừng, Nguyên Khánh và Nữu Nữu ngâm mình trong thùng nước, Nguyên Khánh chỉ để lộ ra cái đầu, lười biếng oán trách:

– Sớm biết thím biết võ, thì cháu đã không bái tên ác ma kia làm sư phụ nữa, y biến thái quá, hôm nay lại bảo cháu ngâm mình trong nước băng đến hai lần, cháu gần như sắp chết.

Thẩm Thu Nương gõ vào đầu hắn một cái, giáo huấn hắn,

– Thứ nhất, võ công của thím nam nhi không thể học được; Thứ hai, thím không cho cháu mắng sư phụ mình là ác ma; Thứ ba, cháu không được nói với bất cứ ai là thím biết võ, nhớ chưa?

– Cháu nhớ rồi!

Nguyên Khánh lại tò mò hỏi:

– Thím, nếu thím đã biết võ, tại sao còn ở lại trong phủ Dương?

Thẩm Thu Nương khẽ thở dài, xoa xoa đầu hắn,

– Nói cháu cũng không hiểu.

Nguyên Khánh suy nghĩ, đột nhiên hỏi:

– Thím, là vì báo thù?

Thẩm Thu Nương chợt run lên, giật mình nhìn chằm chằm vào Nguyên Khánh,

– Ai nói cho cháu?

– Cháu tự đoán, không ai nói hết!

Nguyên Khánh thấy vẻ mặt của cô thì biết mình đã đoán đúng rồi, trong lòng hắn rất kinh ngạc, vội hỏi:

– Thím, không phải thím muốn giết ông nội cháu chứ?

Thẩm Thu Nương lắc đầu cười nói:

– Đồ ngốc, đừng nghĩ tầm bậy, kẻ thù của thím không phải ông nội.

Cô nhìn chằm chằm Nguyên Khánh, vẻ mặt nghiêm túc nói:

– Nguyên Khánh, cháu đừng nói tầm bậy lung tung, nếu không thím và bé gái sẽ không sống nổi, cháu nhớ lời của thím, đừng nói lung tung.

Nguyên Khánh im lặng gật đầu,

– Thím, cháu hiểu rồi, thím yên tâm đi! Kẻ thù của thím cũng là kẻ thù của cháu, về sau cháu nhất định giúp thím báo thù!

Thẩm Thu Nương cảm động, âu yếm xoa khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Nguyên Khánh, ai nói mình không có con trai chứ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.