“Ông nhìn xem tay tôi này, đen sì như thế này, để trốn thoát khỏi ổ sơn tặc, ông có biết tôi đã phải đào bao nhiêu than không?” – Thời Miên đưa tay ra cho ông ta xem, thầm nghĩ cái trò chơi này thật là không biết điều, rõ ràng là thế giới ảo, than mà dính vào tay cũng bị đen.
“Cái này…” – Trưởng thôn á khẩu, theo như thiết lập thì cô phải bị bọn sơn tặc giam giữ hai ngày mới đúng.
NPC chỉ biết những thông tin trong phạm vi quản lý của mình, vậy nên ông ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra trên núi, trong kho dữ liệu lại không có cách đối phó, đành phải câu giờ.
“Nào, chúng ta tính tiếp nhé, ông lừa tôi lên núi, có phải là lãng phí thời gian lên cấp của tôi không? Suýt chút nữa thì bị người ta giết chết trên núi, chuyện này có phải nên bồi thường không? Còn bị người ta bắt làm lao động miễn phí nữa chứ, tiền công thì ông phải trả đấy!” – Thời Miên liên tục đặt ra ba câu hỏi, khiến ông ta không kịp trở tay.
“Không…” Trưởng thôn lắc đầu.
Chưa kịp nói hết câu Thời Miên đã ngáp một cái rõ to, dù sao cũng chạy gần ba tiếng đồng hồ rồi.
Ngáp xong, cô thuận tay đặt lên bàn đá bên cạnh.
“Rắc…”
Nghe thấy tiếng động, Thời Miên cúi đầu xuống nhìn, không biết là do bàn đá kém chất lượng hay do cô vừa rồi dùng lực quá mạnh, mà cái bàn đá đang yên đang lành bỗng vỡ làm đôi.
Rút tay về trong sự ngại ngùng, Thời Miên tự nhủ nhất định không phải do mình, mà là do cái bàn quá mỏng manh.
Cái chòi này không che được nắng, bàn đá thì ngày ngày hứng chịu mưa gió nên đã bị phong hóa, chỉ là trùng hợp thay mình lại chạm vào nó mà thôi.
“Bồi thường! Tôi bồi thường ngay đây!” Trưởng thôn run rẩy nói, sợ rằng giây tiếp theo mình sẽ chung số phận với cái bàn đá.
Thời Miên định nói gì đó thì thôi, thản nhiên ho một tiếng: “Bồi thường thế nào?”
“Bồi thường…” – Lúc này, trưởng thôn cũng không biết quyết định thế nào, đành hỏi – “Cô muốn gì nào?”
Thời Miên hơi do dự một chút, [Tương Lai] tuy chỉ là trò chơi nhưng ai cũng biết tiềm năng phát triển sau này rất lớn, nếu trưởng thôn đã hỏi rồi, hay là mình thử đưa ra yêu cầu?
Nhưng mà độ thiện cảm là một vấn đề, Thời Miên trước tiên liếc nhìn danh sách bạn bè, độ thiện cảm của trưởng thôn thì không thay đổi, nhưng mà cái cột sợ hãi 60 đằng sau là sao?
Trò chơi này không phải là quá chân thật sao? Thời Miên không rõ giới hạn ở đâu, nhưng mà có được là tốt rồi, nếu có thể lừa trưởng thôn một vố hình như cũng không thiệt!