“Hửm?” Thời Miên càng không hiểu, bản thân chỉ là vượt phó bản mà thôi.
“Tóm lại bây giờ chúng ta phải đi tìm người trước đã.
” Hãn Thanh Nhất Phiến tổng kết, “Nhiệm vụ của Lão Hồ và Mộc Đầu vẫn chưa hoàn thành, tôi không thể đi được, cô giúp tôi đi xử lý một chút, tiền vàng tôi chuyển khoản cho cô rồi.
”
Thời Miên mở hòm thư, lúc này mới phát hiện ra tin chuyển khoản trong đống tin nhắn riêng, Hãn Thanh Nhất Phiến ra tay luôn hào phóng, trực tiếp là 4 đồng vàng.
“Không cần nhiều như vậy.
” Thời Miên trả lại 2 đồng, nhiệm vụ của bọn họ cũng giống nhau.
“Không cần… thôi vậy.
” Hãn Thanh Nhất Phiến nói được một nửa, phát hiện tiền đã chuyển đi rồi, việc còn lại quan trọng hơn, bèn trực tiếp gửi tọa độ của hai người cho cô, “Bọn họ ở gần chuồng dê.
”
“Được.
” Thời Miên gật đầu, đi theo tọa độ, thôn tân thủ chỉ lớn như vậy, trong hai ngày mà cô đã đi được hơn nửa.
Đối phương nói được một nửa thì Thời Miên cũng quên hỏi hắn muốn tìm ai, hai người cứ thế bỏ lỡ thông tin quan trọng.
Lão Hồ và Mộc Đầu trong miệng Hãn Thanh Nhất Phiến, Thời Miên đã gặp ba lần, nên biết là ai, một người tên là Hồ Nhất Sinh, một người tên là Lạc Mộc.
Cộng thêm tọa độ mà Hãn Thanh Nhất Phiến đưa thì rất dễ dàng tìm được người.
Lúc đến nơi, hai người, một người đang ngẩn người bên ngoài chuồng dê, người còn lại ngồi trên mái che chuồng dê, không biết đang nghĩ gì.
“Hãn Thanh Nhất Phiến nói mọi người ở đây.
” Thời Miên đi tới.
“Cô đến rồi.
” Hồ Nhất Sinh thấy cô đến, lập tức nhường chỗ, “Tìm được người bán len rồi, ông ta bảo chúng tôi đếm số dê của ông ta, đếm đúng mới được mua.
”
Thời Miên phát hiện thiết lập của game này từ đầu đến cuối đều rất kỳ quặc, không kịp phàn nàn, đi qua xem dê trước.
Dê trong game trông gần giống như dê thật, không khác gì mấy so với những con mà Thời Miên từng thấy, nhưng nếu nói là có điểm khác biệt thì cũng có, kiếp trước cô chưa bao giờ thấy chuồng dê nào lại nhốt nhiều dê như vậy.
Không biết có phải cố ý hay không, Thời Miên chắc chắn chín phần là cố ý, nhưng đếm dê là quan trọng.
Chỉ là lũ dê trong chuồng cực kỳ nghịch ngợm, đã đông lại còn chen chúc, chạy tới chạy lui, cô chỉ có thể tự an ủi là may mà không phải ngựa vằn, nếu không nhìn vài giây là hoa mắt.
“Tôi vào trong, mọi người ở ngoài nhìn, có con nào sót thì ghi lại, giữa chừng đừng làm phiền tôi.
” Thời Miên vừa nói vừa đi vào, sau khi vào trong mới nhớ ra, mình không cầm gì cả, nhưng cũng không có dụng cụ nào tiện dụng, cứ thế này vậy.