– Dạ!
– Trước đây Hầu gia ta ra ngoài cũng giống như bây giờ, mặc kệ đi tới chỗ nào thì người chỗ đó lập tức chạy mất dép không còn một người sao.
Nhìn một phút đồng hồ trước thì vẫn là xe ngựa, người đến người đi như kiến, một phút đồng hồ sau thì hiện tại ngoại trừ lá cây đầy mặt đất, trái cây, trứng gà…thì không có cái gì còn thừa lại trên đường phố nữa, sắc mặt Bàng Dục có chút khó coi.
– Vâng, Hầu gia trước đây lần nào ra ngoài đều không phải là dẫn theo vài chục người tiền hô hậu ủng thì…a, còn dắt theo Đại Phi nữa… chính là con ác cẩu trong phủ có thể so sánh với chó sói kia, thật sự phải nói là rất uy phong a. Không cần biết Hầu gia ngài đi đâu, chỉ cần người. . . Không, chỉ cần thanh âm đến chỗ nào thì người chỗ đó lập tức dạt ra hai bên đường. Chà chà, thực sự là quá tàn bạo quá lôi thôi!
Tàn bạo, lôi thôi hai từ này là hắn mấy ngày này theo Bàng Dục mới học được, căn cứ theo lời của chủ tử, nói vậy là khích lệ người khác, ý tứ ước chừng cùng với ‘tốt’ ‘ giỏi’ thì không khác là mấy, thế nhưng lại càng hiện đại, càng thịnh hành. Đương nhiên hiện đại cùng thịnh hành là ý gì thì Xuy Tuyết không hiểu, hắn chỉ biết là Hầu gia thích nghe vuốt mông ngựa như vậy.
Cái thích đó thì cũng phải xem là ở khung cảnh nào, Bàng Dục ở trong phủ thái sư bị bực bội muốn chết, đi ra chính là muốn trông thấy người khác để hưởng thêm sức sống — nhất là nhiều cô nương xinh đẹp qua lại trên đường, nếu có ai vừa ý thì đem về thừa dịp ông già và di nương không có ở đó thì làm chuyện gạo nấu thành cơm hay bá vương ngạnh thượng cung chẳng hạn.
Chuyện ban ngày thì đợi ‘ngày’ sau hãy nói đi!
Hiện thực chung quy tàn khốc hơn so với lý tưởng, Bàng Dục vừa mới ra khỏi cánh cửa phủ cũng không biết là y phục quá bắt mắt dễ bị người khác nhận ra hay là do cái tên An Nhạc Hầu kia to gan lớn mật hay làm bậy, ánh mắt không ngờ thực sự hung ác quá mức kinh khủng trực tiếp đem cả trai lẫn gái trên đường phố sợ hãi giải tán ngay lập tức, trong nháy mắt chạy ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Thất –bại — hoàn –toàn!
Ngoại trừ bốn chữ này Bàng Dục cũng không tìm thấy từ ngữ nào để hình dung tâm tình uất ức của mình.
– Xuy Tuyết.
Hắn sẵng giọng gọi.
– Dạ, Hầu gia có gì phân phó?
– Cởi quần áo
– A?
– Cởi quần áo.
– A! ?
– Nói ngươi cởi thì cởi nhanh đi, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì!
Bàng Dục có chút tức giận.
– Hầu gia…
Vẫn không hiểu gì cả, Xuy Tuyết hét ra một tiếng thảm thiết, cả hai đầu gối yếu đuối quỳ sấp xuống đất, thân thể run run liên tục, môi run lập cập, hình dạng có chút như. . .
Một con heo trước khi vào lò mổ!
Bàng Dục buồn bực, không biết có chỗ nào dọa hắn đâu, vừa định hỏi đến tột cùng là thế nào, Xuy Tuyết bỗng nhiên bò qua tới ôm hai bắp đùi hắn, rưng rưng cầu xin nói:
– Hầu gia, tiểu nhân vẫn còn là xử nam, vẫn là xử nam a, lần đầu tiên của đời người tuyệt không thể. . . Ô ~chín đời nhà tiểu nhân đều là đơn truyền, gia môn còn trông cậy vào ta nối dõi tông đường kéo dài hương hỏa…Hầu gia, ngài trước đây rõ ràng là không thích nam nhân mà!
“. . .”
Mẹ nó, lão tử cho rằng bản thân đã rất vô sỉ rất hạ lưu rồi, không nghĩ tới suy nghĩ của ngươi lại còn so với ta còn ô uế hơn!
Lão tử kiếp trước đều không phải đã tạo cái gì nghiệt đó chứ, thế nào đến đây lại gặp một tên đầy tớ dâm đãng như thế này hử?
Bàng Dục có chút buồn bực, đột nhiên thoát áo khoác ngoài, cười dữ tợn hướng Xuy Tuyết đi đến.
– Nhanh, ngoan ngoãn thoát đi, Hầu gia đối với ngươi sẽ rất ôn nhu.
– Không, không muốn a…
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đường phố.
××××××××××××××××××××××××× ×××××××××
Thành tây Biện Lương, phố An Ấp.
Tục xưng: con đường đứng đầu về kĩ viện.
Con đường nếu như được đặt tên, xem như là hơn 2/3 thanh lâu kỹ viện của thủ phủ Đại Tống đều tập trung ở đó, ở đây có thể nói ngoại trừ hai thành Đông và thành Tây của Biện Lương thì là địa phương náo nhiệt nhất.
Người đi đường như kiến, ngựa xe như nước, phóng nhãn nhìn khắp nơi đều là dạng khách tới tìm niềm vui trăng hoa.
Từ xưa đến nay “Chơi gái” đúng là từ nam nhân khắp thiên hạ yêu thích nhất, vô luận thân phận của ngươi thế nào địa vị ra sao, đẳng cấp cao hay thấp chỉ cần xuất bạc ra chính là đại gia …ừ, chí ít ngươi cũng là đại gia của cô nàng ngươi ngủ một đêm kia.
Chơi gái, đúng là tuyệt đối công bằng.
Ngươi nghèo, có thể đi đến nhà chứa tìm hàng rồi trả 5 lượng bạc 1 đêm, xấu thì có thể xấu một chút, ít nhất cũng được ngủ qua đêm.
Ngươi giàu, có thể ném kim ngân vạn lượng đi tâng bốc hoa khôi đứng đầu bóng hồng trong thiên hạ, ném ra nhiều bạc còn chưa chắc có thể chạm vào tay người ta một chút.
Cho nên chỉ cần là nam nhân ở bất kỳ thập kỷ nào, hầu như ai cũng đều thích chơi gái (chủ yếu là nhiều kẻ giả bộ quân tử không dám nói ra mà thôi hoặc đem cái từ thô lỗ “chơi gái” này thay bằng những từ cao quý tởm lợm như phong hoa với chả tuyết nguyệt, lén vợ đi ngoại tình còn tởm hơn đường đường chính chính đi kỹ viện), lại nói muốn đi thanh lâu nhà thổ, điều kiện trước tiên là công năng đồ chơi của ngươi bình thường không vấn đề gì — đóng cửa tắt đèn, kéo xuống màn giường, hì hục cả đêm cuối cùng bùng nổ một phát, dù cho ngươi chỉ là một thợ rèn sắt, đồ tể giết lợn cảm giác cũng là một dạng giống như những con cháu nhà quan sinh ra đã được ngậm chìa khóa vàng, hay là quan lớn dòng dõi quý tộc.
Biên Tiên Các, một trong tam đại thanh lâu ở kinh thành, kiến trúc cao vót, cả tòa nhà như một bức tranh điêu khắc, mái hiên treo đầy đèn lồng, gọn gàng sáng sủa, đỉnh lâu hình dạng như bảo tháp, nguy nga lộng lẫy, khoảng cách dù rất xa nhưng vẫn nghe được bên trong thanh lâu thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui vẻ của các nam nhân cùng tiếng đàn hát véo von của các cô nương quyến rũ động lòng người.
– Phiên Tiên Lâu…quả như tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa a, tên rất hay, tên rất hay.
– Ôi chao, Hầu gia bụng đầy kinh luân, xuất khẩu thành thơ, cao, thật sự là cao.
Trong tiếng tâng bốc khó chịu khiến người khác buồn nôn, một chủ một bộc hai người nghênh ngang hướng Biên Tiên Các đi tới.
Làm cho người qua đường khắp nơi đều ghé mắt nhìn, cũng không phải bởi vì vẻ mặt dâm đãng của một người hèn hạ nào trong đó, mà là toàn bộ tràng cảnh ở đây thấy thế nào cũng cảm thấy phải phụ họa theo.
Gật gù đắc ý thơ thẩn kia lại là tên ăn mặc áo xanh mũ quã dưa, một bộ dáng như thư đồng, thế nhưng ánh mắt lợi hại dưới vành nón như ẩn như hiện, người bình thường căn bản so ra kém hơn, đúng là kinh khủng khiến người ta khó có thể tiếp cận.
Thư đồng còn như vậy, chủ tử nhất định là vô cùng kiêu ngạo rồi.
Sai!
Vừa nhìn tướng mạo tựa như gia đinh bình thường( chưa nói xấu đã rất nể mặt rồi), vừa nhìn tựa như là thân thể thấp bé của gia đinh, vừa nhìn tựa như bộ dạng hèn mọn của gia đinh, còn có vẻ mặt hết sức dâm đãng nhỏ nhen dễ làm cho người khác liếc mắt khinh khỉnh, thế nào cũng khó có thể gắn liền cùng với một thế gia công tử quần áo ngăn nắp hoa lệ xuất thân từ con nhà quyền quý.
Cho nên công tử đều không phải là công tử, mà vốn chính là gia đinh Xuy Tuyết, gia đinh cũng không phải gia đinh, mà là hầu gia An Nhạc Hầu có ánh mắt hung ác so với cường đạo còn dọa người hơn.
Người ra chủ ý chính là Bàng Dục, ai kêu hắn ánh mắt quá dọa người, nhất là còn ăn mặc bộ thường phục nổi tiếng bắt mắt của Hầu gia, quả thực giống như đang dán trên trán cái nhãn ‘ ác quỷ’ , đi tới chỗ nào đều là người người tản ra lập tức bỏ chạy.
Để tránh cho lại tạo thành rối loạn một lần nữa, để có thể có cơ hội nhìn các cô nương trong thành Biện Lương, Bàng Dục không thể làm gì khác hơn là đổi quần áo với Xuy Tuyết làm gia đinh bình thường của phủ thái sư, để cho người khác đem hắn trở thành kẻ hạ nhân bị sai bảo thấp kém nhất, vô dụng nhất, miệt thị cùng xem thường toàn bộ thay thế tư tưởng sợ hãi, lúc này mới có cơ hội dùng vành nón che đậy cặp mắt trốn ở một bên lặng lẽ quan sát, lĩnh hội một chút mị lực đặc biệt của phụ nữ tuổi thanh xuân thời đại này.
Kế hoạch rất thành công, không ai lại bị dọa đến chạy mất.
Nhưng kết quả rất thất bại, trên đường đi tới ngoại trừ được nhìn các phụ nữ đã ngoài 30 tuổi bán rau, các đại thẩm đại nương đang cò kè mặc cả, hắn căn bản không nhìn thấy một thiếu nữ tuổi thanh xuân nào.
Lúc đầu Bàng Dục rất tức giận, nghĩ thầm chẳng lẽ nữ nhân trẻ tuổi của Đại Tống đã chết hết rồi, nếu không thì làm sao lão tử từ Đông sang Tây ngay cả đi hết 8 con đường vẫn là không thấy một bóng dáng tăm hơi chứ, sau đó vừa nghĩ: đúng rồi, đây cũng không phải là cái niên đại kia của hắn, xã hội cởi mở, nam nữ bình đẳng, tiểu cô nương 11,12 tuổi cũng dám đi khắp nơi trên đường. . . Nữ nhân thời xưa xem trọng là sự kín đáo, hướng nội, cái gọi là “Nữ tử vô tài tiện thị đức, thủ tại thâm khuê đãi quân thải” (Nữ tử không tài mới là đức, canh giữ ở khuê chờ cha mẹ chọn chồng cho) chính là ý tứ này, thật sự muốn nhìn một lần cho đã nghiền chỉ có đợi đến đêm thất tịch ( 7/7 ), như tết nguyên tiêu hay ngày lễ đặc biệt hoặc là đơn giản thẳng thắn một chút.
Đi chơi kỹ viện.
– Ai ô, đây không phải là Tây Môn đại quan nhân sao, ngọn gió nào đem ngài thổi tới đây.
Chưa kịp thưởng thức một đám oanh oanh yến yến ăn mặc trang điểm xinh đẹp trước cửa đang đón khách chung quanh, trước cửa Biên Tiên Các, một tú bà trên mặt quét chừng đến hai cân phấn õng ẹo bước ra chào đón, uốn a uốn éo bắt chuyện.
Bên ngoài thanh lâu người đến người đi, khách ngồi kiệu cũng có, người cao lớn cưỡi ngựa cũng có, đương nhiên cũng không thiếu cường hào phú thương nghênh ngang hay nhân vật công tử áo mũ chỉnh tề, thế nhưng tú bà mở miệng một cái “Tây Môn đại quan nhân” “Tây Môn đại quan nhân” gọi được nhiệt tình như hỏa, lại cũng không có một ai chủ động đứng ra đáp lại một tiếng.
Bàng Dục rất buồn bực, nghĩ thầm bản hầu tuy rằng không quá đẹp trai, nhưng hiện tại là trang phục gia đinh, mị lực không đến mức lớn như vậy chứ? Tú bà vừa thấy liền phát xuân, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ gọi lên.
– Ha ha ha, đương nhiên là tưởng nhớ Từ ma ma rồi, cố ý đến thăm ngươi.
Rốt cuộc có người nói chuyện, thanh âm rất hèn mọn, hơn nữa khá quen tai.
Ai nha, thế nào lại là Xuy Tuyết chứ?
Dáng vẻ Tú bà õng a õng ẹo, hướng hắn vứt một mị nhãn:
– Ai u, đại quan nhân nói cái gì vậy, ta tuổi già sắc suy nào được ngài nhớ thương tới chứ, tới tới tới, mau mời mau mời … các cô nương, còn không đón khách.
Lập tức liền có 4, 5 cô em tóc hương má phấn đầu nhập vào trong lòng Xuy Tuyết.
Xuy Tuyết hắc hắc cười phóng đãng, giang hai tay vừa muốn ôm hai em, cái cổ bỗng nhiên bị xiết chặt, thì ra bị Bàng Dục túm y phục kéo đến một bên đường.
– Này, ngươi rất quen thuộc với bà già này?
– Vâng, trước đây Hầu gia cách một hai ngày thì chạy tới nơi này, từ đầu đến cuối đều là tiểu nhân giao tiếp.
– Mụ ta sao gọi ngươi Tây Môn đại quan nhân?
– Hắc hắc hắc, vì theo chân Hầu gia nên cũng được hưởng một chút vinh quang. Học trò của tể tướng còn là quan thất phẩm mà, huống chi là người hầu của Hầu gia ngài…
– Ta hỏi là mụ ta vì sao gọi ngươi là ‘Tây Môn’.
– Hầu gia ngài không nhớ sao? Tiểu nhân tuy rằng bán mình cho Bàng gia, nhưng vẫn không sửa dòng họ, không dối gạt ngài, cha ta còn chờ ta về cưới vợ nối dõi tông đường cho Tây Môn gia đấy.
– A, ngươi họ Tây Môn a, phối hợp với cái tên Xuy Tuyết quả không tệ.
– Hầu gia quá khen.
– Được rồi, vào đi thôi.
– Vâng!
– Chờ một chút!
Bàng Dục bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hai mắt phun hỏa nhìn hắn.
– Ngươi họ Tây Môn, gọi Xuy Tuyết, Tây Môn Xuy Tuyết *ư?
* 1 nhân vật trong truyện kiếm hiệp Lục Tiểu Phụng – Lãng tử truyền kỳ của tác giả Cổ Long – là một trong những nhân vật kiệt xuất của võ lâm sánh với Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu