Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Quá Gần

Chương 39



Buổi trưa có Miêu Uyển ngăn lại nên anh cũng không ăn quá nhiều, nhưng đến tối Trần Mặc vẫn bị sốc. Cha Miêu đã nói trước sẽ xin nghỉ nửa tiếng về nhà chuẩn bị bữa tối.

Bạch diều hấp, sườn kho tàu, gà om hạt dẻ, gạch cua trứng, rau xào mực, dưa chuột chua cay, thịt bò muối, cộng thêm hai dĩa rau theo mùa và một nồi canh đầu cá thật lớn. Trần Mặc vừa lau mồ hôi vừa nói chú ơi đủ rồi, thực sự là đủ rồi ạ, không cần vội đâu ạ. Miêu Giang ở phòng bếp đang loay hoay chiên xào, vui vẻ cười to, không sao, không sao, mọi người cùng nhau ăn trước đi, chú xào cá nữa là xong rồi, xong ngay ấy mà. Trần Mặc hạ thấp giọng hỏi Miêu Uyển, những món này không phải một chút nữa sẽ phải ăn hết đấy chứ, Miêu Uyển đi vòng quanh bàn ăn nói đương nhiên là phải ăn hết rồi, hai mắt Trần Mặc lập tức mở lớn. Dĩ nhiên, điều đó là không thể nào, cho nên…Miêu Uyển thở dài một hơi, nói cố gắng nghe theo mệnh trời đi!

Trần Mặc và mẹ Miêu nghe xong không nhịn được bật cười thật to, cha Miêu cuối cùng bưng một nồi canh cá thật lớn tới, nhìn mọi người một lượt kinh ngạc nói: “Có chuyện gì mà buồn cười như vậy?” Trần Mặc lại cảm thấy bao tử của mình hơi đau một chút.

Trần Mặc lớn như vậy rồi nhưng chưa từng ăn một bàn thức ăn lớn như vậy, đến cuối cùng cắn răng cắn lợi thề trong lòng, một ngày nào đó sẽ kéo hết tất cả anh em trong đội đến nhà Miêu Uyển ăn một bữa, khiến cho cha Miêu cảm nhận được lực chiến đấu của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, và dĩ nhiên đây cũng là việc của sau này rồi.

Hai ngày sau là Chủ Nhật, Miêu Giang tới nhà bạn của ông mượn được một chiếc xe, cả nhà cùng nhau tới tham quan Hàng Châu. Tục ngữ có câu “nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân”, món ăn của địa phương nào thì mang đặc điểm của địa phương ấy, cả nhà Miêu Uyển nhìn thấy non xanh nước biếc của Hàng Châu, nghe một vài làn điệu dân gian cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, ngược lại Trần Mặc lại rất yêu thích nơi này, đúng là “Trên trời có thiên đường, trần gian có Tô Châu Hàng Châu”, phong cảnh nơi đây đẹp như tranh, hoàn toàn chiếm được trái tim của anh. Phòng khách sạn do Miêu Giang đặt, chỉ là tiền ăn uống, đi lại ở đây đều do Trần Mặc giành trả trước, cha Miêu mẹ Miêu đối với tính tự giác này của con rể Trần Mặc thì rất hài lòng!

Bình thường người hay nói chuyện cũng có lúc muốn yên tĩnh, người ít nói thật ra trong lòng cũng có lúc muốn được nói nhiều một chút, Trần Mặc ở chung với cha Miêu hai ngày rất được lòng ông cụ. Dĩ nhiên, cha Miêu cũng đã coi Trần Mặc như người trong nhà, có chuyện gì cũng khoe với anh, nghĩ đến tương lai thật tốt đẹp.

Miêu Giang lôi kéo Trần Mặc nói con yên tâm, sau này khi hai đứa có con mang đến đây chúng ta sẽ nuôi giúp, bảm bảo giúp hai đứa nuôi đến mập mạp trắng trẻo, buổi sáng sẽ theo chú đi rèn luyện thân thể, chú sẽ tìm người dạy cho nó võ thuật, chú có một người bạn….Haha, nói cho con biết, rất lợi hại đấy!

Trần Mặc cười gật đầu, nói như vậy thật tốt, chắc chắn rồi! Trong lòng Trần Mặc nghĩ thầm con cũng đâu có quyền quyết định đâu, chú phải nói với con gái của chú kìa!

Trước khi Trần Mặc tới đây, tất cả mọi người đều khuyên bảo anh, phải chuẩn bị tâm lý trước, nghe nói ở Phương Nam, con gái được coi trọng hơn con trai, trong nhà rất cưng chiều con gái, con rể có khi cũng không là cái gì. Trước khi đi, Thành Huy còn vỗ vai anh nói, người anh em à, bất luận mọi chuyện như thế nào cũng phải “nhịn” nha, phải biểu hiện cho thật tốt, đừng nói người ta nuôi con gái hơn hai mươi năm, cho dù chỉ là nuôi một con heo hai năm người ta cũng không để cho cậu bắt đi dễ dàng đâu. Nhưng mà Trần Mặc vẫn cảm thấy khẩn trương nửa ngày, lại phát hiện cảnh giác như vậy thật là vô lý, mẹ Miêu Hà Nguyệt Địch mặc dù nói chuyện với anh không nhiều, nhưng tính tình ôn hòa, tao nhã, có thể nhận thấy là trong lòng bà cũng rất thích anh; lời nói, cử chỉ đều nhẹ nhàng làm cho người ta thoải mái, Miêu Giang thì càng khỏi phải nói, Trần Mặc cảm thấy ngay cả cha ruột của anh cũng chưa từng đối xử thân thiết với anh như vậy.

Buổi tối ăn cơm xong, Trần Mặc nằm trong phòng khách nhà Miêu Uyển suy nghĩ, bên tay trái là cuốn Kinh Phật đang mở ra. Trần Mặc nghĩ thầm, thế giới này thật là vô thường, vô thường đến nỗi làm cho anh hoảng sợ, anh nghĩ muốn gọi điện thoại cho Lục Trăn nói chuyện một chút. Trung Tá Lục Trăn đang ở trong phòng ăn ăn cơm tối, trong miệng nhai đồ ăn nên nghe không được rõ, anh nói cậu nói lại đi, tôi nghe không rõ, cơm ở đây tệ quá, làm cho tôi thật thất vọng quá.

Trần Mặc ngồi dậy kể tỉ mỉ từ đầu, Lục Trăn nghe được một lúc thì nổi giận, đập mạnh đũa lên bàn “Pằng” một tiếng, như vậy thật quá đáng!

Trần Mặc có chút mất hứng, giúp cha Miêu biện bạch nói đó cũng là có ý tốt …….

Lục Trăn mím môi, thanh âm theo làn sóng điện từ truyền qua ngàn dặm núi sông, ý tôi nói, như vậy thật là quá đáng, Trung Quốc của chúng ta chính là giàu nghèo không đều, cậu xem cậu ở bên đó thịt cá ăn không hết, còn tôi bên này phải ăn rau, ngay cả một chút chất béo cũng không có, vậy mà bây giờ cậu còn ở đó ức hiếp tôi!

Trần Mặc bối rối, nhanh trí quyết định không bàn tiếp vấn đề này nữa, anh kể tiếp những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Lục Trăn nghe xong toàn bộ báo cáo thì trầm mặc mấy phút, tiếng hít thở vang lên trong điện thoại, Trần Mặc chợt cảm thấy hoảng hốt. Mà Lục Trăn lại dùng giọng điệu vô cùng kinh ngạc, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ nói, cậu gặp được, trong truyền thuyết trăm năm khó gặp, vận cứt chó?”

Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi trả lời một câu: Mẹ Kiếp!

Lục Trăn ôm điện thoại cười nghiêng ngả, Trần Mặc cố ý hỏi đến cùng, năm đó cậu tới nhà cha mẹ vợ có tâm trạng như thế nào?

Lục Trăn nhanh chóng nói: “Khẩn Trương! Nghiêm túc nói cho cậu biết, năm đó, nhìn thấy mẹ cô ấy đang đứng thái rau tôi cũng không dám tới đứng bên cạnh bà ấy, chỉ sợ dao kia loáng một cái đã cắm trên người mình.”

Trần Mặc là người hiền lành, nói “ách” một tiếng rồi không biết tiếp theo phải nói thêm cái gì.

Lục Trăn vừa cười vừa nói không sao, cậu xem, không phải bây giờ tôi vẫn đang sống sờ sờ đây sao. Cho nên, Mao chủ tịch nói thật là hay, tất cả phản động đều là cọp giấy, không cần tránh, cũng không phải sợ. Đối diện với cha mẹ vợ chúng ta phải phát huy triệt để tinh thần lạc quan; chúng ta phải dũng cảm, đoàn kết, củng cố lực lượng kháng Nhật…A không phải, mặt trận tán gái dân chủ, vì đây là cuộc chiến gian khổ, là trường kỳ kháng chiến cho nên cậu phải chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, không được coi thường quân địch, phải tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, nói tóm lại, thắng lợi chắc chắn thuộc về những người đàn ông Trung Quốc dũng cảm lại bền gan vững chí như chúng ta.

Trần Mặc bật cười, mình thật không biết cậu lại là người sùng bái Chủ tịch Mao như thế.

Lục Trăn lạnh nhạt nói đây chẳng qua là bởi vì cậu không hiểu rõ mình mà thôi, cậu có biết tại sao mình lại tiến bộ hơn cậu, giỏi hơn cậu, cưới vợ cũng lợi hại hơn cậu một vài bậc không? Đó chính là trong lòng mình luôn có một thanh âm vọng lại, thôi thúc mình, chỉ dẫn cho mình đi trên con đường chỉ có ánh sáng.

Trần Mặc không thể nhịn được cười nói, tại sao từ trước đến giờ mình lại không phát hiện ra cậu cũng có lúc nói nhiều như thế này chứ?

Lục Trăn im lặng một lúc mới cười nói, như vậy không phải rất tốt sao? Người anh em à, cậu thả lỏng một chút đi, đừng quá khẩn trương như thế, tương lai có một ngày cậu sẽ phát hiện ra rằng, chưa có kết quả thì chưa có kết thúc, không có gì gọi là công đức viên mãn cả, khi chưa có kèn hiệu thắng lợi thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng. Cho nên không cần nóng vội, cứ từ từ tiến về phía trước, binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất cản, cuộc sống cũng là một trận chiến lâu dài mà.

Trần Mặc cười khổ, cậu nói cao siêu quá.

Đó là! Lục Trăn vô sỉ khoác lác mà thôi!

Trần Mặc nói hiện tại là thời đại gì rồi mà cậu vẫn còn giữ khư khư tư tưởng của Mao Trạch Đông không buông chứ?

Lục Trăn cười nhăn nhở, tư tưởng của mình đều đã qua kiểm duyệt, lý luận nào cũng đã vượt qua thử thách hết rồi!

Trần Mặc thật sự là chịu không nổi, dứt khoát cúp điện thoại, Lục Trăn nghe âm thanh tút..tút..tút trong điện thoại, hạ tầm mắt nhìn xuống đĩa rau trên bàn ăn, cuối cùng chán ghét nó mà nhíu mày.!

Trần Mặc ném điện thoại qua một bên nằm xuống giường, trong lòng lo lắng không yên, cũng không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Trần Mặc giật mình một cái nhảy dựng lên, chợt ý thức được anh chốt cửa nhốt mình trong phòng như vậy có phải là không lễ phép hay không? Trần Mặc mở cửa, thấy Hà Nguyệt Địch đứng ở ngoài cửa, nụ cười ôn hòa hỏi anh bây giờ có thời gian không? Cô có chuyện muốn nói với cậu?

A…..A!…Có có có có..Trần Mặc vội vàng lui lại một bước nhường đường cho Hà Nguyệt Địch đi vào phòng.

Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế Hà Nguyệt Địch đang ngồi, Trần Mặc vạn bất đắc dĩ ngồi ở bên giường, trong nháy mắt anh chỉ muốn chui sâu vào trong chăn mà thôi, Trần Mặc đã từng học qua vô số các lớp bổ túc về tâm lý, bao gồm cả chiến thuật lùi một bước để đánh hạ đối phương, bí quyết đàm phán thương lượng để giải quyết những khó khăn, sách lược đối với cấp trên, cấp dưới,….nhưng chưa từng học qua ………….(Su: lớp tâm lý đối mặt với mẹ vợ…haha)

Hà Nguyệt Địch cười nói cậu đừng khẩn trương, cô với cậu cũng chưa từng quen biết, nhưng tương lai rất có thể sẽ trở thành người một nhà, cho nên muốn nói chuyện với cậu một chút, để cậu có thể hiễu rõ mọi người trong nhà.

Trần Mặc cười nói đó là đương nhiên.

Hà Nguyệt Địch cười dịu dàng nói: “Cô nghe nói những người quân nhân như cậu đều thích nói chuyện thẳng thắn, vậy cô cũng không nói vòng vo làm gì, thật ra thì cô chỉ muốn hỏi cậu một chuyện, cậu có nhận xét gì về Miêu Uyển của nhà chúng ta?”

Nhận xét? Trần Mặc lập tức cảnh giác, ý đồ? Mưu đồ? Tính toán….?

“Đừng khẩn trương!” Hà Nguyệt Địch thấy Trần Mặc khẩn trương không nói được lời nào, chỉ có thể cười thân thiết hơn một chút nói: “Cô chỉ muốn cậu nói xem, cậu cảm thấy Miêu Uyển nhà chúng ta là người như thế nào?”

A……..Cái này……..

Trần Mặc cảm thấy trong đầu thật hỗn loạn.

“Thật đáng yêu….Cô ấy rất tốt … tốt bụng……vô cùng…..”

Nói cô ấy khéo léo, biết nghe lời được không? Trần Mặc do dự, nói như vậy có làm cho bác gái cảm thấy mình rất bá đạo hay không?

“Hả?” Hà Nguyệt địch hơi cúi người về phía trước, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

“Là….Con cảm thấy Miêu Uyển, cô ấy thật sự rất tốt, khéo léo, nhu thuận.” Trần Mặc cố gắng bình tĩnh lại, dùng hết sức làm cho ánh mắt của mình nhìn thật chân thành, anh có cảm giác như mình là nghi phạm đang bị hỏi cung vậy.

Hà Nguyệt Địch cười rộ lên: “Cũng bởi vì như vậy sao? Cậu thích Miêu Uyển ở điểm nào? Nó không có điểm gì đặc biệt sao?”

Trần Mặc suy nghĩ nửa ngày mới nói ra được một câu: “Bánh cô ấy làm rất ngon.” Anh chợt phát hiện ra ưu điểm của cô thật khó mà nói hết được, người càng thân thiết với mình thì lại càng không nói rõ ra được, nếu như hỏi anh về bất kỳ một ai trong đội, anh có thể nhanh chóng mà nói hết ưu điểm, khuyết điểm của người đó, nhưng là cô, cô là Miêu Uyển, anh thật sự là nói không được.

Thích cô ấy ở điểm gì đây? Dịu dàng đáng yêu? Sẽ không làm anh khó xử? Vui vẻ lạc quan? Thế còn điểm đặc biệt thì sao???

“Thế còn khuyết điểm? Cậu cảm thấy Miêu Uyển có điểm gì không tốt?”

“Khuyết điểm…..” Trần Mặc cẩn thận nói: “Cô ấy không quá cố chấp…”

“Đó là khuyết điểm sao?” Hà Địch Nguyệt cảm thấy kinh ngạc.

“Con không hay nhận xét về người khác.” Trần Mặc giờ phút này vô cùng vô cùng hy vọng có thể đổi hồn với Lục Trăn, khua môi múa mép dọa cho mẹ vợ phải sửng sốt.

“Được rồi, như vậy …” Hà Nguyệt Địch cảm thấy thất bại mà bỏ qua cho Trần Mặc, còn Trần Mặc thì mặt không biến sắc mà thở phào một cái.

“Trần Mặc, cô nghĩ với tuổi của cậu bây giờ cũng đã đến lúc phải kết hôn rồi,” rốt cuộc cũng bắt đầu vào vấn đề chính, Hà Nguyệt Địch vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hai đứa con còn trẻ nói chuyện yêu đương, cô là trưởng bối cũng không thể can thiệp quá nhiều, hơn nữa tuổi của Miêu Uyển nhà chúng ta cũng nhỏ hơn cậu rất nhiều, cho nên kế tiếp cô phải nói với cậu một chuyện, có thể nó hơi thực tế, cậu cũng đừng nghĩ là cô ghét bỏ cậu, hay là không thích cậu, suy cho cùng thì cuộc sống thường ngày, luôn luôn phải đối mặt với những chuyện tương đối nhỏ nhặt.”

“Không sao đâu …” Trần Mặc vốn là muốn thân thiết hơn một chút gọi mẹ Miêu một tiếng dì, nhưng rốt cuộc anh cũng không gọi được thành tiếng.

“Kết hôn, chính là lập gia đình, nói đến nhà (gia), điều tương đối thực tế đó chính là vấn đề nhà cửa…”

“Vấn đề này cô không cần lo lắng đâu ạ, trong quân đội khi kết hôn sẽ được cấp một căn nhà, hai phòng ngủ một phòng khách, không phải là quá lớn nhưng con nghĩ cũng rất ấm áp.” Trần Mặc trước khi tới nhà họ Miêu đã được Thành Huy ném cho rất nhiều tư liệu cơ bản về hôn nhân, nói ra cảm thấy thật thuận miệng.

Hà Nguyệt Địch suy nghĩ một chút rồi nói: “Các cậu ở trong quân đội cũng có lúc phải chuyển nghề, nhà đó dù sao cũng là mượn, sẽ đến lúc phải trả lại, cho nên cô cảm thấy cậu cũng nên suy nghĩ một chút đến vấn đề nhà cửa?”

“Có thể.” Những vấn đề liên quan đến tiền bạc, Trần Mặc luôn rất thoải mái: “Nếu như cô không yêu cầu quá cao về vấn đề địa điểm, con nghĩ chuyện mua nhà sẽ không thành vấn đề!”

Hà Nguyệt Địch hỏi: “ Cậu có tiền riêng sao?”

“Tiền của con có lẽ còn đủ.”

“Như vậy dĩ nhiên cũng tốt.” Hà Nguyệt Địch lại nói: “Chỉ là cô cảm thấy, hai đứa đều là con một, chúng ta cũng đừng làm cái gì gọi là sính lễ hay của hồi môn, cái đó cũng không cần thiết lắm, hai nhà chúng ta cùng hợp lại mua cho vợ chồng son một căn nhà, như vậy cuộc sống sinh hoạt của hai đứa sau này cũng bớt được một chút gánh nặng, cô chú cũng chỉ vì hai đứa mà suy nghĩ thôi, cậu cảm thấy như vậy có được không?”

Trần Mặc lúc mới bắt đầu nghe không rõ, chờ sau khi anh phản ứng kịp thì chợt cảm thấy Lục Trăn nói không sai, anh đại khái cũng giống như đụng phải trăm năm khó gặp vận cứt chó, anh vội vã nói không cần, không cần đâu ạ, con thật sự có thể tự mua được, cô chú không cần phải lo lắng đâu ạ. Hà Nguyệt Địch giơ tay ngăn anh lại, vẻ mặt trịnh trọng hoàn toàn là thái độ của mẹ vợ nhìn con rể, bà nói thật ra thì khi Miêu Uyển kể về cậu, cô cũng không đồng ý lắm. Trần Mặc lập tức im lặng nghe mẹ Miêu nói, nhưng mà….

Hà Nguyệt Địch nói cha mẹ nào cũng vậy thôi, đều lo lắng con gái mình phải chịu thua thiệt, tuổi của cậu lại lớn hơn tuổi Miêu Uyển không ít, ngoài xã hội chuyện như vậy cũng không phải là hiếm thấy, nhưng đứa nhỏ này lại vì cậu mà không để tâm, bị người ta ức hiếp cũng không biết. Hơn nữa Tây An lại xa như vậy, nói thật là cô chú cũng không muốn gả con bé đi xa như thế, dù sao thì cuộc sống ở đó cũng không giống như ở đây.

Trần Mặc trong lòng lo lắng thấp thỏm, anh nói vâng, cũng là….

Hà Nguyệt Địch mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai anh, nói, đó chỉ là mong muốn của các bậc cha mẹ như chúng ta, quan trọng là trong lòng con bé thích ai. Lần trước hai đứa chia tay, con bé nói với cô là nó không sao, nhưng cô là mẹ, cô có thể nhìn ra con bé không vui. Thật ra thì cô với cậu cũng không quen biết, cô đối xử tốt với cậu như vậy, cũng không làm khó dễ cậu, chính là hi vọng cậu có thể đối tốt với con bé một chút, cô rất cảm tạ cậu nếu có thể làm cho con bé trở lại là một Miêu Uyển hoạt bát, vui vẻ.

Hiện tại cô giao con gái của cô cho cậu, cô cũng không yêu cầu cậu phải làm cái gì đó lớn lao, chỉ hi vọng cậu đừng để cho con bé phải khóc mà chạy về tìm cô.

Hà Nguyệt Địch xúc động, nước mắt không kìm nén được chảy xuống. Trần Mặc có loại cảm giác không nói được thành lời, anh cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực, anh hít sâu rồi nói: “Dì yên tâm, con sẽ không để cô ấy phải khóc.”

Hà Nguyệt Địch gật đầu, nói vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải ngồi xe nữa. Trần Mặc tiễn mẹ Miêu ra đến cửa, vừa quay đầu lại liền ngã nhào lên giường, trái tim vẫn còn đang nhảy loạn trong lồng ngực, nhảy rất mãnh liệt, giống như khi anh còn trẻ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ mang tính thách thức thì tim của anh cũng nhảy loạn như vậy.

Mẹ của một cô gái đã nói giao con gái của mình cho ngươi, ngươi chớ có phụ lòng mong đợi của bà ấy!

Trần Mặc nghĩ, đây cũng là một thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của người đàn ông, đó là lấy được sự tin tưởng.

Miêu Uyển ngồi xem TV cùng cha Miêu, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, Hà Nguyệt Địch vừa đi xuống, Miêu Uyển liền nhịn không được, lập tức nhỏ giọng ấp úng hỏi: “Mẹ! Mẹ nói chuyện gì với anh ấy vậy?”

Hà Nguyệt Địch ngồi xuống bên cạnh cô: “Chuyện gì cũng nói, chuyện kết hôn, chuyện nhà cửa….”

“A…” Miêu Uyển kêu lên thảm thiết: “Mẹ nói với anh ấy về chuyện tiền bạc sao?”

“Nói chuyện tiền bạc thì sao? Mẹ của con rất tầm thường sao? Mẹ vất vả nuôi con hơn hai mươi năm, nếu không bỏ ra hai mươi vạn thì đừng mong mẹ gả con ra bên ngoài, như vậy mẹ cũng vẫn thấy lỗ vốn rồi!” Hà Nguyệt Địch trừng mắt nhìn cô.

Miêu Uyển bị mẹ mắng thì rụt cổ lại, nhỏ giọng oán trách: “Anh ấy là quân nhân rõ ràng là có nhà có thể ở, sao mẹ lại phải làm cho anh ấy mua thêm một căn nữa chứ!”

“Căn nhà đó, trên sổ đỏ không có tên của con, con dám ở trong ngôi nhà đó thì mẹ cũng để cho con ở đâu, con nghĩ nhà đó hai đứa có thể ở được bao lâu hả?” Hà Nguyệt Địch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Miêu Giang nháy mắt ra ám hiệu cho Miêu Uyển, Miêu Uyển cũng chỉ có thể ngoan ngoan ôm lấy mẹ của mình mà làm nũng.

Hà Nguyệt Địch vuốt tóc con gái, xúc động nói: “ Con cũng nên trưởng thành rồi, làm việc gì cũng phải để tâm suy nghĩ một chút, có chuyện gì, thì ngồi lại cùng bàn bạc với người trong nhà.”

“Vâng.” Miêu Uyển giọng nói buồn buồn: “Con còn chưa có kết hôn mà, mẹ đã bắt đầu giúp con nghĩ tới chuyện ly hôn rồi sao?”

“Cái con bé không có lương tâm này!” Hà Nguyệt Địch đột nhiên cảm thấy chua xót, giọng nói cũng nghẹn ngào.

Miêu Uyển lập lức cười làm nũng: “Dạ! Dạ! Quan trọng là chuyện ly hôn này, mẹ để cho con nghĩ con cũng không muốn nghĩ tới!”

Hà Nguyệt Địch ôm lấy gò má của Miêu Uyển, trong mắt ngấn lệ: “ Cậu ấy là do con chọn, tương lai có xảy ra chuyện gì, muốn khóc cũng đừng chạy về đây mà khóc với mẹ, biết không?”

“Dạ! Dạ! Con biết! Con biết!” Miêu Uyển trịnh trọng gật đầu, nước mắt của mẹ Miêu không kiềm nén được lại chảy xuống, ngược lại Miêu Uyển lần này không có khóc, chỉ nhào tới ôm chặt lấy mẹ mình.

“Con lấy chồng xa như vậy, bên cạnh không có lấy một người thân thích, sau này có chuyện gì ầm ĩ cũng không có chỗ trốn. Chồng không có nhà, nghe thì cũng xuôi tai. Nhưng là, sửa chữa,lắp đặt thiết bị điện trong nhà, ở nhà cũng phải xài tiền, ra ngoài cũng phải xài tiền, đâu phải ai cũng nhìn ra? Con nghĩ mẹ vì sao phải nghĩ nhiều như vậy? Mẹ đây là vì ai mà suy nghĩ? Không phải vì con sao?” Hà Nguyệt Địch rất đau lòng, từng câu từng câu trách mắng.

“Đúng! Đúng! Mẹ! mẹ nói rất có đạo lý!” Miêu Uyển không biết làm sao để chuyển đề tài: “Chỉ là, việc này, a đúng rồi, con nhớ hình như trên sổ đỏ nhà mình là tên của cha mà?”

“Đúng vậy!” Miêu Giang cười híp mắt, “Cho nên cha vẫn hay nói với mẹ con, nếu như bà ấy mà chọc tới cha, cha sẽ cho bà ấy một cái vali và mấy bộ quần áo rồi đuổi ra khỏi nhà.”

Hà Nguyệt Địch nhịn không được bật cười.

Trước khi trở về phòng ngủ Miêu Uyển nói chúc ngủ ngon với cha mẹ, Hà Nguyệt Địch cuối cùng vẫn cảm thấy không yên lòng, bà nói con chớ thấy mẹ nói về chuyện tiền bạc mà nghĩ mẹ không biết thông cảm, mẹ với cha con sống với nhau bao nhiêu năm nay, tình cảm của chúng ta cũng bền chặt đến tận bây giờ, hai đứa còn trẻ, đối với hôn nhân cũng nên suy nghĩ rộng ra một chút, thực tế hơn một chút, như vậy cũng không phải là không tốt.”

Miêu Uyển nắm chặt tay Hà Nguyệt Địch nói con hiểu ạ!

Hà Nguyệt Địch nhìn theo bóng lưng con gái cười khổ, dù sao thì hiểu hay không hiểu cũng chỉ là một câu nói, nói ra cũng thật dễ dàng, bà muốn con bé hiểu thì con bé cũng đã nói nó hiểu, mà thật ra thì trong lòng con bé, căn bản là cái gì nó cũng không hiểu. Có quá nhiều chuyện phải tự mình trải qua thì mới có thể hiểu được.

Hà Nguyệt Địch rõ ràng là biết điều này, chỉ là, bà vẫn vọng tưởng có thể đem tất cả những kinh nghiệm sống bà tích góp bao nhiêu năm qua cùng tất cả sự thông minh của bà trực tiếp giao cho con gái của mình.

Bởi vì đó là con gái của bà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.