Chương 9
VỢ À, GIÚP ĐỠ MỘT CHÚT ĐI!
Cố Nghiên Ca mặc một chiếc áo gió màu be, một lần nữa trở về thành phố G đã tám ngày sau.
Mấy ngày nay, ở một đất nước xa lạ, cô tắt hết tất cả phương tiện liên lạc, nhân tiện điều chỉnh lại cảm xúc tồi tệ trong lòng.
Vừa ra khỏi cửa hải quan, cô đã nhìn thấy ở khu sảnh chờ, Lục Thiếu Nhiên cũng mặc một chiếc áo gió màu be dài đến đầu gối giống cô, phối với quần dài màu đen, đeo kính râm cười vẫy tay với cô.
“Vợ à, cuối cùng em cũng về rồi!”
Lục Thiếu Nhiên tiến lên phía trước, vô cùng tự nhiên đưa tay khoác lên bả vai Cố Nghiên Ca.
“Lấy móng vuốt ra!”
Cố Nghiên Ca đang muốn đẩy anh ta ra, Lục Thiếu Nhiên đã ra vẻ đáng thương nói: “Vợ à, giúp anh một chút đi, phía sau có một đám paparazzi kìa.”
Nghe vậy, Nghiên Ca hơi run lên: “Chuyện gì thế? Anh lại bị bắt được ăn vụng à?”
Lục Thiếu Nhiên đỡ trán than thở: “Vợ, anh không đáng tin như vậy sao? Lần này hơi khó giải quyết, bởi vì ông cụ biết Quý Thần rồi!”
Cố Nghiên Ca hé miệng nhỏ: “Ông nội biết rồi?”
“Ừ! Anh vẫn luôn rất cẩn thận, kết quả mấy ngày trước có báo đăng ảnh anh và Quý Thần cùng một khung hình…”
Nói xong, Cố Nghiên Ca nhìn bốn phía xung quanh, thấy bên cạnh coi như an toàn, cô nhíu đôi mày đẹp: “Cùng một khung hình… Hai người làm gì? Không phải là ôm hôn chứ?”
Lục Thiếu Nhiên lúng túng ho khan một tiếng: “Không có, chỉ là… ừm… anh hôn cậu ấy một chút, còn chưa tới mức hôn sâu mà!”
Cố Nghiên Ca: “…”
“Nghiên Ca, lần này em phải giúp anh. Ông nội rất tức giận! Trong nhà này, ông nội rất tốt với em, em giúp anh nói tốt vài lời đi.”
Trong đám người ở sân bay ồn ào nhộn nhịp, Lục Thiếu Nhiên ôm Cố Nghiên Ca tới thẳng nhà để xe.
Cùng ngày, trên trang bìa tạp chí giải trí của thành phố G công bố một tin tức: “Lục Thiếu Nhiên đến sân bay đón vợ yêu, Quý Thần ủ rũ chán nản một mình về tổ.”
Lục Thiếu Nhiên đưa Cố Nghiên Ca đi ăn sáng đơn giản, thuận tiện mua chút đồ, sau đó lái xe về thẳng nhà chính của nhà họ Lục.
Xe mới vừa dừng lại, thím Trương đã vội vã chạy tới: “Cậu chủ, ông cụ đang tìm cậu đó.”
Lục Thiếu Nhiên bất đắc dĩ nhìn Cố Nghiên Ca: “Vợ à…”
Cố Nghiên Ca trợn mắt nhìn anh ta: “Được việc thì ít!”
“Ừ đúng, anh biết mình hỏng chuyện có thừa mà! Vợ à, giúp anh đi.”
Lục Thiếu Nhiên xách vali của Cố Nghiên Ca lên lầu, hai người đi thẳng lên phòng sách tầng hai.
Phòng sách vừa giản dị vừa phong phú, bàn ghế cũ hiện lên nét cổ kính, trên giá đồ cổ cái gì cần có đều có cả, trong tủ sách bày đủ các loại sách.
“Ông nội…”
“Thằng ranh con này, mày còn dám trở lại? Mày nhìn xem mày làm ra chuyện tốt gì đi?”
Lục Văn Đức là người đứng đầu nhà họ Lục, năm nay đã bảy mươi ba tuổi.
Nhưng sức khỏe ông cụ vẫn rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, tuy đầu tóc đã bạc sương mai, nhưng vẫn rất uy nghiêm. w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Ông cụ trợn mắt nhìn Lục Thiếu Nhiên, quải trượng trong tay còn hung hãn nện xuống mặt đất.
“Ông nội… Nghiên Ca về rồi ạ!
Sắc mặt Lục Văn Đức hơi khựng lại, ông cụ lập tức ném tờ báo trên bàn vào thùng rác.
“Nghiên Ca, về rồi à? Đường sá xa xôi có mệt không? Công ty các cháu thật quá độc ác, sao lại phải thường xuyên đi công tác vậy chứ!”
Lục Thiếu Nhiên: “…”
Đãi ngộ khác biệt này đúng là quá rõ ràng.
Cố Nghiên Ca cầm trong tay một hộp quà được gói rất đẹp, cô cười nói với Lục Văn Đức: “Ông nội, đây là quà cháu mua tặng ông, một bộ ấm trà phỏng Tống.”
Lục Văn Đức cười hì hì nhận lấy, thuận tiện còn hung dữ trợn mắt nhìn Lục Thiếu Nhiên một cái.
“Vẫn là Nghiên Ca có lòng!”
“Ông nội, có phải Thiếu Nhiên lại chọc giận ông đúng không ạ?”
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com
Chương 9
VỢ À, GIÚP ĐỠ MỘT CHÚT ĐI!
Cố Nghiên Ca mặc một chiếc áo gió màu be, một lần nữa trở về thành phố G đã tám ngày sau.
Mấy ngày nay, ở một đất nước xa lạ, cô tắt hết tất cả phương tiện liên lạc, nhân tiện điều chỉnh lại cảm xúc tồi tệ trong lòng.
Vừa ra khỏi cửa hải quan, cô đã nhìn thấy ở khu sảnh chờ, Lục Thiếu Nhiên cũng mặc một chiếc áo gió màu be dài đến đầu gối giống cô, phối với quần dài màu đen, đeo kính râm cười vẫy tay với cô.
“Vợ à, cuối cùng em cũng về rồi!”
Lục Thiếu Nhiên tiến lên phía trước, vô cùng tự nhiên đưa tay khoác lên bả vai Cố Nghiên Ca.
“Lấy móng vuốt ra!”
Cố Nghiên Ca đang muốn đẩy anh ta ra, Lục Thiếu Nhiên đã ra vẻ đáng thương nói: “Vợ à, giúp anh một chút đi, phía sau có một đám paparazzi kìa.”
Nghe vậy, Nghiên Ca hơi run lên: “Chuyện gì thế? Anh lại bị bắt được ăn vụng à?”
Lục Thiếu Nhiên đỡ trán than thở: “Vợ, anh không đáng tin như vậy sao? Lần này hơi khó giải quyết, bởi vì ông cụ biết Quý Thần rồi!”
Cố Nghiên Ca hé miệng nhỏ: “Ông nội biết rồi?”
“Ừ! Anh vẫn luôn rất cẩn thận, kết quả mấy ngày trước có báo đăng ảnh anh và Quý Thần cùng một khung hình…”
Nói xong, Cố Nghiên Ca nhìn bốn phía xung quanh, thấy bên cạnh coi như an toàn, cô nhíu đôi mày đẹp: “Cùng một khung hình… Hai người làm gì? Không phải là ôm hôn chứ?”
Lục Thiếu Nhiên lúng túng ho khan một tiếng: “Không có, chỉ là… ừm… anh hôn cậu ấy một chút, còn chưa tới mức hôn sâu mà!”
Cố Nghiên Ca: “…”
“Nghiên Ca, lần này em phải giúp anh. Ông nội rất tức giận! Trong nhà này, ông nội rất tốt với em, em giúp anh nói tốt vài lời đi.”
Trong đám người ở sân bay ồn ào nhộn nhịp, Lục Thiếu Nhiên ôm Cố Nghiên Ca tới thẳng nhà để xe.
Cùng ngày, trên trang bìa tạp chí giải trí của thành phố G công bố một tin tức: “Lục Thiếu Nhiên đến sân bay đón vợ yêu, Quý Thần ủ rũ chán nản một mình về tổ.”
Lục Thiếu Nhiên đưa Cố Nghiên Ca đi ăn sáng đơn giản, thuận tiện mua chút đồ, sau đó lái xe về thẳng nhà chính của nhà họ Lục.
Xe mới vừa dừng lại, thím Trương đã vội vã chạy tới: “Cậu chủ, ông cụ đang tìm cậu đó.”
Lục Thiếu Nhiên bất đắc dĩ nhìn Cố Nghiên Ca: “Vợ à…”
Cố Nghiên Ca trợn mắt nhìn anh ta: “Được việc thì ít!”
“Ừ đúng, anh biết mình hỏng chuyện có thừa mà! Vợ à, giúp anh đi.”
Lục Thiếu Nhiên xách vali của Cố Nghiên Ca lên lầu, hai người đi thẳng lên phòng sách tầng hai.
Phòng sách vừa giản dị vừa phong phú, bàn ghế cũ hiện lên nét cổ kính, trên giá đồ cổ cái gì cần có đều có cả, trong tủ sách bày đủ các loại sách.
“Ông nội…”
“Thằng ranh con này, mày còn dám trở lại? Mày nhìn xem mày làm ra chuyện tốt gì đi?”
Lục Văn Đức là người đứng đầu nhà họ Lục, năm nay đã bảy mươi ba tuổi.
Nhưng sức khỏe ông cụ vẫn rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, tuy đầu tóc đã bạc sương mai, nhưng vẫn rất uy nghiêm. w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Ông cụ trợn mắt nhìn Lục Thiếu Nhiên, quải trượng trong tay còn hung hãn nện xuống mặt đất.
“Ông nội… Nghiên Ca về rồi ạ!
Sắc mặt Lục Văn Đức hơi khựng lại, ông cụ lập tức ném tờ báo trên bàn vào thùng rác.
“Nghiên Ca, về rồi à? Đường sá xa xôi có mệt không? Công ty các cháu thật quá độc ác, sao lại phải thường xuyên đi công tác vậy chứ!”
Lục Thiếu Nhiên: “…”
Đãi ngộ khác biệt này đúng là quá rõ ràng.
Cố Nghiên Ca cầm trong tay một hộp quà được gói rất đẹp, cô cười nói với Lục Văn Đức: “Ông nội, đây là quà cháu mua tặng ông, một bộ ấm trà phỏng Tống.”
Lục Văn Đức cười hì hì nhận lấy, thuận tiện còn hung dữ trợn mắt nhìn Lục Thiếu Nhiên một cái.
“Vẫn là Nghiên Ca có lòng!”
“Ông nội, có phải Thiếu Nhiên lại chọc giận ông đúng không ạ?”
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com